"Nếu như" & "Có thể"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không ai cần tao nữa thì sao?
- Thì tao sẽ cần mày!
- Vậy nếu tao không muốn mày cần tao thì sao?
- Thì tao bắt mày cần tao!
- . . .
Hai đứa nhìn nhau,hắn cảm thấy cái gì đó sai sai,bèn sửa lại:
- Nhưng tao sẽ luôn cần mày!
- . . . Thật không?
- Thật! Tao chưa bao giờ nói gì mà không chắc chắn!
- Vậy mày hứa không bao giờ bỏ tao một mình chứ?
- Tất nhiên! Anh em với nhau,sao nói bỏ là bỏ được!
Hắn vỗ ngực tự đắc ra vẻ giang hồ,nhưng thành ra lại buồn cười với một nhóc lớp 5. Anh cong cong mắt,đôi môi hồng mỉm nhẹ.
Ngày hôm đó,cái ngoắc tay đã tạo nên một lời hứa quan trọng,quan trọng đến mức trở thành lẽ sống của một con người,nhưng cũng có người không thể hiểu.

Năm tháng qua đi,hắn vẫn không thay đổi,lúc nào cũng gây sự đánh nhau từ phố này đến phố khác. Còn anh,không chỉ trở thành thủ khoa của trường đại học y,còn được nhiều giáo sư nhắm tới. Cứ lúc nào hắn bị thương,là y như rằng sẽ đến chỗ anh,rồi anh sẽ bắt đầu quá trình khử trùng vết thương,băng bó...v.v...
- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi,mày bớt đi sinh sự đi.
- Thằng đó gây sự trước,mày bảo tao để yên mà được à?!!
- Nhưng mày thấy chuyện này có ích gì không,vừa bị thương lại còn mang tiếng xấu.
- Con người tao vốn tốt đẹp gì đâu!
- Mày đừng nói vậy,mày còn có gia đình,còn có nhiều người kì vọng vào mày. So với một đứa mồ côi như tao,mày tốt hơn nhiều...
- Mày nói cái m* gì thế?! Đứa nào bảo mày không tốt?!! Tao tẩn nó liền!!!
Nghe hắn nói vậy,anh mỉm cười dịu dàng:
- Vậy sao? - Vừa nói nhỏ vừa bôi thuốc lên những vết tím trên mặt hắn.
Ấy vậy mà hắn cứ nhích đi nhích lại,thao thao về việc mình "hổ báo" đến mức nào. Khiến anh bất lực giữ mặt hắn lại:
- Được rồi được rồi. Ngồi yên nào.
Hắn nhìn anh chấm thuốc lên bông,rồi cẩn thận băng lại những chỗ chảy máu,bộ dạng thành thục khiến hắn hơi ngỡ ngàng. Phải rồi...anh cũng đâu còn là đứa trẻ ốm yếu bị bố mẹ bỏ rơi hồi nào nữa,lúc trước còn thấp đến tai hắn,giờ đã cao hơn hắn nửa cái đầu,gương mặt xưa kia non nớt như chú cừu giờ lại đậm chất của người đàn ông trưởng thành. Hắn cứ nhìn anh ngơ ngẩn rồi chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà không biết đối phương đang nhìn lại mình một cách đầy thích thú...
- Nhìn đủ chưa? Chỉ muốn nhìn thôi à?
Hắn giật mình:
- Cá...cái gì?!!
- Tao hỏi mày chỉ muốn nhìn thôi à? Không muốn làm gì hơn sao? - Anh cười lưu manh.
Trong đầu hắn đầy dấu hỏi chấm khi nghe được câu đó,hiểu được thì lập tức mặt vì thẹn mà đỏ bừng bừng,nhảy lên không khác gì con khỉ làm trò:
- Làm làm cái đầu mày!!! Uổng công tao nghĩ mày trong sáng!!! Mày muốn ế cả đời à mà nói vậy với một thằng đực rựa như tao?!!
Đang cười đùa vui vẻ,nghe hắn nói vậy mặt anh lại có phần trầm xuống:
- Thằng đực rựa thì sao?
Thấy cái biểu cảm nghiêm trọng của anh mà mặt hắn xanh lét:
- N...này này... Mày đừng có nói...mày mày là...là...
- Là là cái gì! Đùa mày thôi!
Anh cười cười,rồi đứng lên thu dọn bông băng. Hắn ngồi vắt chân thở phào:
- Úi zời làm tao sợ vãi! Tao còn tưởng mày định nói mày có gì với tao!
Anh quay lưng lại với hắn,vừa để hộp cứu thương vào tủ vừa nói:
- Không có chuyện đó đâu.
- Ừ! Mà mày có cái áo nào sạch nào không?
- Ở ngăn tủ thứ 2 từ dưới lên. - Anh chỉ về chiếc tủ cạnh bàn làm việc.
- Ok!
Hắn cởi chiếc áo bụi bặm,để lộ cơ thể rắn chắc với những đường cong khỏe mạnh,nước da hơi ngăm càng thêm phần hoạt bát. Ánh mắt ai đó cứ vậy dán chặt lên tấm thân nửa trần đầy sức hút,mà không ai hay biết. Thay xong hắn ném cái áo bẩn cho anh:
- Giặt hộ tao luôn! - Rồi cười khì khì chạy mất.
Trong căn phòng một màu trắng vô hồn,lại có một con người áp một cái áo lên mặt,không ngừng gọi tên một người trong vô vọng.

Nếu một ngày,cái gì cũng không thấy,không hay.
Nếu một ngày,cái gì cũng không nhớ,không muốn nhớ.
Nếu một ngày,một ngày nào đó,mọi thứ vụt qua,quá nhanh.
Có thể không nhanh đến vậy.
Có thể,sẽ sửa chữa được chăng?
Buồn thay,không có "nếu như" hay "có thể" trong chuyện của anh và hắn.
- Khốn nạn!!!
Hắn vung nắm đấm giáng thẳng vào một bên mặt anh,rồi nhanh chóng mặc quần áo bỏ đi. Còn anh,ngồi trên giường cùng một vết bầm lớn bên má,máu từ khóe miệng hơi rỉ ra. Nhưng anh không thấy đau,anh chẳng còn cảm thấy gì cả. Anh không biết mình đã nghĩ gì khi làm chuyện tối qua,cũng không biết vì sao bản thân lại mất bình tĩnh để rồi đưa ra quyết định như vậy. Anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình,kể cả lần này,anh cũng sẽ không hối hận đâu.
- Khụ khụ!!!
Anh khom người xuống,hai tay bụm lấy miệng ho dai dẳng,ho đến khi mặt trắng như cắt không còn giọt máu. Cả người rũ rượi đứng đậy,rồi lại lảo ngã xuống sàn.
- Khục khục...khụ!!!
Anh ho ra một bụm máu,rồi nhếch miệng nhìn bàn tay đỏ thẫm của mình một cách giễu cợt. Anh đang cười nhạo cuộc đời này. Đúng vậy,anh có thể là một bác sĩ ưu tú. Anh có thể chữa nhiều thật nhiều những vết thương. Có thể chữa những vết thương của người anh yêu-vết thương anh trân trọng nhất.
Nhưng còn anh...ai sẽ chữa cho anh đây?

"Báo đưa tin:
Bác sĩ ưu tú của trường đại học y qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối,ngàn người dân thương tiếc cho một nhân tài."

Không phải câu chuyện tình nào cũng hoàn hảo,đôi khi những câu chuyện với những kết thúc tưởng như buồn thật ra không buồn đến vậy. Có thể anh đã được đoàn tụ với gia đình mình trên thiên đường,có thể hắn rồi cũng sẽ có một gia đình và trở thành người đàn ông chín chắn... Những người tưởng như là định mệnh từ cái nhìn đầu tiên hóa ra cũng chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời,cái lạnh khó quên nhưng cũng qua thật nhanh.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro