Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Hi Vũ đứng tựa lưng vàoc tường trước cửa lớp mới, mắt cứ lia qua những người đi qua trước mặt, chờ đợi một hình bóng quen thuộc.

Có lẽ vì chỉ đợi một người nào đó mà hắn lại không hề để ý đến xung quanh rằng bản thân mình khá nổi bật. Dáng vẻ của hắn thu hút khá nhiều bạn học, đàn em và cả đàn chị nhìn ngắm không rời mắt.

" Anh gì ơi? "

Giọng nữ khả ái từ đâu vang lên bên tai Tề Hi Vũ. Hắn khẽ nâng mắt, nhìn sang. Một cô bé khá đáng yêu, hai mắt to tròn, long lanh như ngập nước đang đối diện nhìn hắn chăm chú. Hắn nhếch nhẹ môi, nở ra nụ cười thu hút rồi nói:

" Có chuyện gì sao? "

" À ừm, chuyện là anh có thể cho em biết tên được không? Em, em rất muốn làm quen với anh. "

Vốn định không quan tâm đến người đối diện mà mặc kệ, nhưng lại thấy hình bóng Minh Hy đang tiến lại đây, hắn mỉm cười gian manh, nghĩ ra việc gì đó thú vị xong lại hướng người trước mặt đáp:

" Con gái thời nay mạnh bạo quá nhỉ? Cho em biết tên cũng được nhưng trước khi hỏi tên người khác, em cũng nên cho biết tên mình đi chứ? "

" Ngụy Mẫn Nhi. Em tên Ngụy Mẫn Nhi."

" Được rồi, Mẫn Nhi. Tôi tên Tề Hi Vũ và đây là người yêu của tôi tiểu Hy Hy. Chính là cậu nhóc này." Tề Hi Vũ nói dứt câu, liền thuận tay kéo tiểu Hy đang đi tới vào lòng. " Hy Hy rất dễ ghen nên sẽ không cho tôi làm quen với con gái đâu. "

Ngụy Mẫn Nhi không biết nên biểu tình như thế nào, cô nhìn Tề Hi Vũ đang hứng chí rồi lại quay sang nhìn người mà hắn ta gọi là người yêu.

Việc xảy ra quá đột ngột khiến Minh Hy không kịp phản ứng, ngay sau khi nhận ra được tình hình, y nhăn mặt cố tránh ra vòng tay của Tề Hi Vũ.

" Anh hết việc đùa rồi sao? "

" Đùa sao? Đấy không phải đùa, em biết mà. "

" Thực sự đùa quá đáng rồi đấy." Giọng y không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ cho Tề Hi Vũ biết rằng y thực sự nổi giận.

Minh Hy né qua người Tề Hi Vũ mà đi vào lớp, Mộc Kỳ Nghiên ngó sang hắn một cái rồi cũng đi vô.

Ở ngoài, chỉ còn hắn và Ngụy Mẫn Nhi, cô định mở miệng nói gì đó, lại bị hắn quát :

" Cút đi. "

Ngụy Mẫn Nhi giật mình vội chạy đi sợ hãi. Đàn anh lúc nãy còn đang đẹp trai đùa giỡn cùng mình, sau trong phút chốc lại trở nên đáng sợ vậy.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vô học, hắn nhìn Minh Hy trong lớp đến khi giáo viên vô, mới quay đầu bỏ đi.

" Này em kia, vô học rồi đi đâu đấy. " Giáo viên chủ nhiệm cố gọi với theo nhưng hắn mặc kệ vẫn đi bình thản.

Chủ nhiệm tức giận đuổi theo, bỗng thầy hiệu phó đi kiểm tra thấy liền ngăn lại.

" Thầy làm gì thế? Chuông reng rồi không vô sinh hoạt lại đi đâu? "

" Thầy hiệu phó, có một học sinh mới ngày đầu đã trốn tiết, tôi định bắt thằng nhóc đấy lại. "

"Ây dà, thầy là giáo viên mới chuyển công tác tới trường này đúng không? "

" À vâng... "

" Thầy mới đến nên không biết, em học sinh kia là con trai của một trong những nhà đầu tư quan trọng của trường, đến cả hiệu trưởng còn không quản nổi thằng nhóc đấy thì cậu chẳng làm gì được đâu."

Thầy hiệu phó nhìn chủ nhiệm rồi thở dài :" Chuyện này, vốn phân công lớp thầy là không có thằng nhóc đó nhưngkhông hiểu sao nó lại nổi hứng nhất quyết đòi chuyển sang lớp thầy. Mấy thầy cô khác lại không dám lãnh lớp nên đành nhường lại cho thầy. Thầy thông cảm, dù sao đây cũng là trường tư nên vô cùng cần các nhà đầu tư nên.. "

Chủ nhiệm nghe thầy hiệu phó giải thích hết lòng, cũng nhắm mắt cho qua.

Tiết đầu nhẹ nhàng trôi qua, phút chốc lại đến giờ ra về.

Kỳ Mộc Nghiên soạn xong đồ xong xuôi, đeo cặp lên vai rồi nghiêng người hướng Minh Hy nói:

" Minh Hy, tớ cần về sớm để phụ quán giúp mẹ, nay ba và em gái đều về trễ nên..."

" Thôi được rồi, cậu cứ về trước đi. Tớ ở lại tí rồi về. "

Mộc Kỳ Nghiên cùng Cửu Thiên Hạ cùng nhau ra về, đi xa khỏi trường một đoạn nhỏ thì một chiếc xe thể thao một xanh đậm phóng nhanh tới, chiếc xe như không quan tâm đến điều gì trước mắt, cứ phóng về phía trước. Cửu Thiên Hạ nhanh tay nắm tay Mộc Nghiên kéo vô trong. Chiếc xe trong chốc lại đã mất hút.

" Không sao chứ? " Cửu Thiên Hạ ân cần hỏi.

" Ừm, không sao. "

" Mộc Nghiên, cậu đi về trước đi. Tự nhiên tớ nhớ ra là có việc rồi. "

Mộc Kỳ Nghiên chưa hiểu chuyện, chỉ ừm ờ vài câu. Thiên Hạ sau khi đợi Kỳ Nghiên đi một quãng xa, mới lấy điện thoại ra gọi.

" Cái thằng này về nước cũng không nói cho bạn bè biết mà ra rước... Alô, chú Sâm à, chú lái xe đến trường đón con, con chuyện gấp. "

Tắt điện thoại xong Thiên Hạ cũng hướng về phía trường mà chạy lại.

Lúc này, Hàn Minh Hy cũng đang chuẩn bị đi về. Cậu đi ra trước cổng bị bước chân khững lại trước bóng hình quen thuộc trước mắt.

" Em đứng ngốc ở đó làm gì đấy? Mau lại đây. "

Lục Tử Phong đeo mắt kính đứng cạnh chiếc xe thể thao màu xanh cực ngầu. Hắn khoác lên người bộ vest đen từ đầu đến chân, tóc đã được cắt ngắn hơn so với lúc trước thoát ra khí chất hấp dẫn đặc biệt.

Hàn Minh Hy vẫn đứng im tại chỗ, chân hoàn toàn không nhấc lên khỏi mặt đất. Miệng hơi hé nhỏ nói:

" Tử Phong..."

Hắn sau khi nghe Minh Hy gọi tên mình liền nở nụ cười khá tươi, sau lại tự mình bước đi đến y, đứng đối diện y nói:

" Xin lỗi. "

Hình ảnh hai người nhanh chóng thu vào tầm mắt của một người đứng xa. Ánh mắt buồn bã chứng kiến màn kịch lâu ngày xa cách gặp lại của hai người nọ. Toan định bỏ đi thì :

" Không định ở lại chứng kiến hết màn hay sao, Hi Vũ. "
~~~~

Vốn cho hai đứa gặp lại nhau sớm vì sau đợt này còn một đợt tụi nhỏ xa cách tận mấy chương lận :3 Với lại trong mốc thời gian trong truyện là Phong Hy đã cách nhau nửa năm rồi í :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro