Chương 4: Hành trình cua trai của Hàn Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy thế cũng đã một tuần rồi không thấy Hàn Thiếu Ân xuất hiện ở Valentino. Nói ra thì chẳng có gì bởi Hàn Tổng là người công tác liên miên quanh năm suốt tháng. Nhưng có người chẳng biết điều đó nên ngày nào cũng mong ngóng rồi suy tư.

______

Hôm nay như mọi ngày Lam Nhiên đúng giờ đến Valentino làm việc. Khoảng 10 giờ thì từ cánh cổng của Valentino có một người đàn ông tiêu soái, khoác trên người bộ vest đen với những đường may sắc sảo, tỉ mĩ phối hợp với body cực chuẩn của anh ta thu hút sự chú ý của không ít người trong bar và trong số đó không thể thiếu Lam Nhiên.

Bước thẳng tới quầy bar nơi Lam Nhiên làm việc. Anh ngồi xuống đầy tự nhiên.

" Xin lỗi nhé, tuần rồi tôi phải đi công tác đột xuất nên không thể đến Valentino được, em có mong ngóng tôi không thế ?"

Lam Nhiên ngước gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, cười mỉm:

" Mong ngóng? Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải mong ngóng vậy? Anh đi công tác hay đi đâu là việc của anh liên quan gì đến tôi mà xin lỗi với không xin lỗi "

Mong ngóng, đợi chờ Hàn Tổng đến là có thật nhưng đời nào Lam Nhiên thừa nhận. Bởi tình cảm trong Lam Nhiên còn chưa rõ ràng hay đúng hơn là cậu không muốn thừa nhận rằng mình thật sự phải lòng người đàn ông gặp mặt chỉ vài lần.

" Ồ, em không có thì đâu sao? Tôi hỏi thế thôi chứ không hi vọng lắm đâu, dù gì thì tôi và em chỉ gặp nhau vài lần, tình cảm khó có thể đến nhanh như thế lắm"

" Anh muốn uống gì? Tôi là Batender và anh đang ngồi ở quầy bar "

" Tôi nhớ mà, không cần em phải nhắc đây, dẫu đến đây không phải để uống rượu nhưng tôi biết mình đang ở đâu mà, em lấy cho tôi loại rượu mà em thích nhất đi " - Hàn Thiếu Ân đưa tay chống lên cằm vừa nói chuyện vừa nhìn Lam Nhiên làm việc.

-----

Ngồi lì ở quầy bar quan sát Tiểu Nhiên làm việc nhưng hai người không nói gì nhiều cho đến cuối buổi, đến giờ Valentino đóng cửa.

" Valentino phải đóng cửa rồi, tôi phải về đây, anh không đi về sao ?" - Lam Nhiên cất giọng đầy mệt mỏi sau một buổi vừa làm việc vừa phải liếc nhìn con người này.

" Về chứ "

---------

Lam Nhiên bước về trên con đường mà hàng ngày cậu vẫn bước đến mòn cả dép. Bỗng cậu thấy lạ lạ, giống như có ai đang đi phía sau mình vậy nhưng đến khi cậu quay lại thì không thấy ai cả. Giờ này cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, đường cũng thưa thớt hơn nên cậu cũng hơi sợ, cậu bắt đầu đi nhanh hay đúng hơn là chạy. Rồi bất chợt cậu vấp ngã ở đoạn đường rẽ vào ngõ, chưa kịp cảm nhận cái đau thì có một cánh tay kéo cậu đứng lên, nhìn sang là người đàn ông đó.

" Em có sao không? Có đau chỗ nào không?" - Hàn Thiếu Ân lo lắng hỏi.

" Sao anh lại ở đây giờ này? À, thì ra người đi theo tôi nãy giờ là anh đúng không? Anh điên à, giờ này anh không về nhà với vợ anh đi còn đi theo tôi làm gì. Anh có biết là tôi sợ lắm không? Cái đồ điên này " - Lam Nhiên nổi giận bởi cậu thật sự rất sợ, con đường này máy hôm trước có xảy ra một vụ cưỡng hiếp, lỡ có tên biến thái nào thấy cậu xinh đẹp bắt cậu về chơi cậu xong rồi giết cậu luôn thì phải làm sao. Nhiên Nhiên ta đây còn yêu đời chán nhé !

Bỗng nhiên bị hét vào mặt và bị đấm một cú thật đau vào vai làm Hàn Thiếu Ân thật sự rất bất ngờ :

" Ôi, em làm gì vậy, tôi biết mấy hôm trước đoạn đường này có vụ cưỡng hiếp nên muốn đưa em về nhưng sợ em từ chối nên mới đi phía sau em mà thôi. Tôi nào ngờ em lại hoảng sợ đến nỗi chạy vấp ngã như thế chứ "

Lam Nhiên cũng không bận tâm đến Hàn Thiếu Ân nữa, cậu bước tiếp về phía trước, Hàn Thiếu Ân thấy thế nên cũng vội bước theo :

" Này, tôi bước cùng em về nhà nhé !"

" Tùy anh, mà giờ này anh còn không về nhà mà được à ?" - Lam Nhiên không nhìn mà hỏi Hàn Thiếu Ân.

" Ý em hỏi vợ tôi chứ gì, chả sao đâu nếu em yêu tôi thì cứ nói đừng ngại việc tôi có gia đình rồi "

Lam Nhiên thấy cũng đến chung cư rồi nên dừng lại quay sang nhìn Hàn Thiếu Ân bằng vẻ mặt vô cảm.

" Ai mà thèm yêu anh cơ chứ? Tới nhà tôi rồi, anh về đi, hôm sau không cần đưa tôi về đâu, hôm nào tôi cũng về một mình mà "

" Hôm nào cũng về mà em sợ đến chạy như thế à? Thôi biết nhà em rồi, tôi về đây, sau này sẽ không phải về một mình nữa đâu bởi từ hôm nay tôi sẽ sánh bước bên em trên con đường này mà. Tạm biệt, chúc em ngủ ngon. Mai ta lại gặp nhé ! "

Hàn Thiếu Ân lặng lẽ bước về, đứng đầu ngõ gọi tài xế đến đón anh về.

Còn Lam Nhiên bên này tuy đôi chân vẫn bước đều lên từng bậc thang nhưng tâm tư vẫn hướng về những câu nói của người đó. Cậu chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa rồi. Có lẽ, từ chuyện của ba mẹ làm cậu chẳng thể tin vào điều gì nữa kể cả chuyện tình yêu mà ngày xưa cậu vẫn cho rằng là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Vote + Comment ủng hộ mình nhé!

LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro