Chương 6: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiếu Ân hôm nay lại chuẩn bị đến Valentino, anh khoác lên mình chiếc quần jean thời thượng và chiếc áo sơ mi đen với những đường may thủ công tỉ mĩ. Một chút hương lavender cho cuộc sống nhẹ nhàng nào. Đang cẩn thẩn chải chuốt để đi gặp Lam Lam thân yêu thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên:

" Đi gặp cái cậu Lam Nhiên đó hả? Chải chuốt ghê không? Haizzz tội nghiệp, theo đuổi người ta là khổ thế đấy? " - Âu Thiên Mỹ ra giọng điệu giễu cợt, cố tình kéo dài tiếng thở dài.

Hàn Thiếu Ân quay lại nhìn cô chăm chú rồi nở một nụ cười thật tươi kèm ánh nhìn thân thiện:

" Ôi !!! Dù khổ cực nhưng tôi tình nguyện chinh phục trái tim người tôi yêu, còn hơn ... "

" Tôi đây chỉ là trái tim chưa rung động chứ người thầm thích tôi hay thổ lộ với tôi có thể xếp dài khắp Bắc Kinh này đấy nhé!" - Âu Thiên Mỹ nói bằng giọng chua ngoa rồi bước vội vã ra khỏi phòng.

Valentino

" Lam Lam, anh lại đến rồi"

" Mặc anh " - Lam Nhiên với gương mặt thật vô cảm đối diện Hàn Thiếu Ân nhưng trong lòng thật sự đang gào thét < Anh làm nghề gì mà rảnh thế nhỉ? Tối không cần làm việc sao? Không cần tăng ca sao? Theo đuổi tôi thì cứ theo đuổi nhưng làm ơn đừng làm phiền tôi khi tôi đang làm việc? Tôi đang cần tiền lắm? Anh muốn tôi mất việc luôn sao? > Thế nhưng cậu chẳng thể thét vào khuôn mặt đang cười thật tươi kia giũa quán bar được.
——————
" Này, Lam Lam em sống ở chung cư này từ nhỏ sao? Hiện tại em đang sống cùng ai thế? "

Sau khi Lam Nhiên rời Valentino ra về thì Hàn Thiếu Ân liền lập tức đu theo người nọ. Anh nhất quyết dù mưa dù nắng hôm nào anh cũng phải đưa người ấy về. Cảm giác chinh phục, theo đuổi người mình yêu thật quá tuyệt vời.

" Tôi chuyển đến đây hơn 2 năm rồi, tôi đang sống với mẹ " - Lam Nhiên chẳng nhìn thẳng vào anh mà tự nhiên trả lời.

Cậu muốn xem người đàn ông này chinh phục cậu như thế nào. Cậu còn rất trẻ, cậu thật muốn yêu và được yêu. Cuộc sống của cậu cũng đã rất khó khăn rồi, hiện tại còn trẻ thì cứ yêu, cho dù hạnh phúc hay phải nhận lấy đau thương cậu cũng chấp nhận. Một lần thôi, cho cậu sống với cảm xúc, với tình cảm trong cậu.

" À, cho anh hỏi, em có muốn đi học lại không? Em còn trẻ lắm, anh có thể giúp em đi học lại? " - Hàn Thiếu Ân ôn nhu nói

Anh muốn người anh yêu có cuộc sống tốt hơn, với độ tuổi của cậu đi học tiếp thu kiến thức là tốt nhất. Anh biết, cuộc sống của cậu quá đỗi khó khăn và có lẽ cậu mang trên mình rất nhiều gánh nặng gia đình. Một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi mà đã phải bước vào đời, đi làm để lo toan cho cuộc sống. Anh quý cậu thật nhiều bởi sự chăm chỉ, trách nhiệm với cuộc sống.

Thoáng vẻ đượm buồn, Lam Nhiên ngẩn mặt lên, mím môi nói: " Đi học đối với tôi xa xôi lắm, cho dù anh có giúp đỡ nhưng tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu mà nhận, nếu có tiền đi học thế nhưng anh có nghĩ tôi đi học thì ai sẽ kiếm tiền lo cho mẹ tôi. Không lẽ anh lại lo tiền cho tôi đi học rồi lại lo cho cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Cuộc sống của tôi anh chẳng thể xen vào đâu và anh cũng chẳng thể hiểu trong một sớm một chiều hết được. "

Cậu chẳng muốn nhận lấy sự giúp đỡ của ai cả bởi cậu không muốn nợ ai bất cứ điều gì cả. Kể cả khi nếu anh và cậu yêu nhau thì cậu cũng sẽ tự hứa với lòng chẳng lấy điều gì từ anh ngoại trừ tình cảm. Cậu đang nghĩ liệu anh có thật sự yêu cậu Khải hay chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi trong cuộc tình giữa hai người chỉ có cậu suy tư mà thôi.

Còn về Hàn Thiếu Ân, nhìn vẻ mặt của cậu và những lời nói của cậu anh có thể hiểu được phần nào tâm tư của cậu. Trong những lời nói đó thoáng gợi sự tự ti, có phải bao ưu tư, phiền muộn đã phần nào ngăn cản tình cảm thực sự của cậu đối với anh. Bởi anh biết trong ánh mắt cậu nhìn anh chẳng lạnh nhạt như thái độ của cậu mà đâu đó có một thứ tình cảm hiện lên.

Anh quay sang nắm tay cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy:

" Đúng, anh chẳng hiểu hết cuộc sống của em, chẳng hiểu em sống như thế nào, lớn lên ra sao và em đang đối mặt với những gì nhưng có một điều mà hiện tại anh hiểu rất rõ đó là trái tim anh đang tổn thức vì ai, nó đang rộn ràng vì ai. Trước nay, anh chẳng tin vào duyên số hay nhân duyên trần thế đâu nhưng từ khi gặp em anh đã tin vào điều đó. Người anh yêu ơi, liệu em có hiểu lòng anh? "

Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Hàn Thiếu Ân, tim Lam Nhiên chợt đập nhanh, mạnh hơn. Thế nhưng khi nghe lời thổ lộ của người ấy, Lam Nhiên rụt rè rút tay lại. Cậu quay mặt đi, quay lưng lại với anh, cố giấu đi đôi mắt bất giác ươn ướt, đỏ hoe của mình, cất giọng pha lẫn chút nghẹn ngào:

" Thế ... mình yêu nhau nhé! Em không biết tương lai sẽ ra sao cũng chẳng biết chúng ta sẽ đối mặt với những điều gì nhưng em tin tưởng người em yêu, người đó bên em thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. "

Vừa dứt lời, cậu quay lưng lại nhón chân lên, đặt tay lên vai anh và trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Sau đó khi Hàn Thiếu Ân chưa kịp phản ứng cậu quay lưng đi chạy thẳng thật nhanh về chung cư của mình.

Còn Hàn Tổng thì khi anh chợt hiểu điều gì xảy ra thì cậu đã khuất bóng. Biết gần đến nhà cậu nên anh không đuổi theo mà đưa tay chạm lên đôi môi mình, anh mỉm cười hạnh phúc rồi mang theo tâm trạng vô cùng hạnh phúc vui vẻ ra về.

Tụi trẻ đã về với nhau ...

Vote với comment cho tớ đi để tớ biết các bạn có đọc nhé....

LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro