1.2: Quỷ hút máu ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp chế đến từ huyết thống làm cho khối thân thể mới sinh của Lâm Hi lung lay sắp đổ, cậu khiếp sợ kêu gọi hệ thống, "Hệ thống, hệ thống.... Mày ở đâu?...."

"Tôi ở đây." Thanh âm máy móc lạnh như băng đột nhiên làm Lâm Hi yên tâm lại.

"Mau nói cho tôi biết đây không phải sự thật?."

"Ký chủ mau tỉnh lại, ngài không có nằm mơ."

"......"

Hệ thống đột nhiên nói làm Lâm Hi bất đầu trầm mặc, ngay sau đó cậu liền bùng nổ nói: "Người đàn ông này nguy hiểm như vậy mấy người muốn tôi làm như thế nào!? Hắn giết người kìa! Giết người đó! Này đặt ở *** quốc Trung Hoa chúng ta là phạm pháp."

"......"

Hệ thống cũng trầm mặc, "Ặc...ký chủ ngài còn chưa tỉnh ngủ..."

"Vị diện thế giới cùng thế giới của ngài là không giống nhau, ở nơi này hết thảy khả năng đều có thể phát sinh, tựa như điện ảnh của các ngài giống nhau, nhưng điện ảnh là giả, đây là sự thật, nếu ký chủ thật sự không tiếp thu được, có thể đem nó trở thành một cái game thực tế ảo."

Thể nghiệm cảm bạo biểu game thực tế ảo sao? Lâm Hi trừu trừu khóe miệng, nhưng hệ thống nói xác thật làm cậu cũng bình tĩnh lại.

"Mấy người không thể cung cấp cho tôi một ít trợ giúp sao?" Lâm Hi nói.

"Có thể." Hệ thống vừa mới nói xong, một luồng ký ức thuộc về Cách Lý Tư Đức xuất hiện trong đầu cậu.

......

Nam hài tròng mắt màu đỏ máu co thân mình trốn ở góc phòng, rất nhiều người lớn mặt mang chán ghét đứng ở bên người hắn, bọn họ cầm côn bổng, hung hăng đánh vào trên người nam hài.

"Mau đánh chết hắn!"

"Như thế nào còn chưa chết, thật đen đủi!"

"Con ngươi màu đỏ là mang đến tai nạn không thể tồn tại...."

Đến khi nam hài đã trở nên huyết nhục mơ hồ, bọn họ mới dần dần ngừng tay, bọn họ cầm côn bổng dính máu ném xuống, không lưu tình chút nào rời khỏi.

Nam hài lẳng lặng nằm trong vũng máu, phảng phất đã mất đi hô hấp.

Chậm rãi, nam hài mở bừng mắt, trong cặp mắt kia cái gì cũng không có, chỉ có khắc sâu hận ý.

......

"Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn....."

Mọi người đốt cháy nhánh cây khô khốc, một làn lửa lớn bốc cháy hừng hực lên, người trong ngọn lửa đột nhiên mở đôi mắt màu đỏ máu, trong miệng của hắn phun ra một đoạn ngôn ngữ khó hiểu, một đống dơi bay tới thành hàng, chúng nó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa ùa vào ngọn lửa, lửa lớn đem bọn chúng đốt thành tro tẫn, lại như cũ không có ngăn cản được quyết tâm bay tới của chúng.

Càng ngày càng nhiều con dơi bay tới, rốt cuộc chúng nó cũng xuyên qua ngọn lửa lớn, bâu cắn người đàn ông ở trong ngọn lửa*

(Chỗ này em ghi cái méo gì á?! Giúp em với:()

Bầy dơi đem thân thể người đàn ông bao vây, đột nhiên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc phong hoá của bọn chúng, ngay lúc này một đôi cánh dơi màu đen thật dài cắt qua ngọn lửa.

[ khô khốc phong hoá: dưới các tác động làm cho khô đến cứng nhắc]

"Đứa trẻ kế thừa thuỷ tổ máu a, đi thôi, đi làm việc mà ngươi muốn" Khúc hát từ xa xưa vang lên, đôi cánh dơi màu đen phất giữa không trung, một người đàn ông tóc dài tuấn mỹ xuất hiện, đôi mắt đỏ như máu của hắn loé lên khát vọng máu tươi, căm hận mãnh liệt nảy lên trong lòng, răng nanh sắc nhọn đâm vào cổ, dòng máu thơm ngọt làm tâm thân hắn thỏa mãn.

[Thủy tổ: người đầu tiên sáng lập ra cái gì đó]

Ngọn lửa không tiêu diệt tai nạn, mà tai nạn thì bắt đầu từ ngọn lửa.

.....

"Ký chủ, ký chủ....."

Tiếng la của hệ thống làm Lâm Hi từ trong hồi ức tỉnh dậy, cậu bình tĩnh tâm tình quay cuồng kia trong lòng, "Hệ thống, đây là nguyên nhân hắn mong muốn hủy diệt thế giới sao?"

"Có thể là vậy."

"Tại sao lại như vậy?"

"Số liệu từ bên ngoài mạnh mẽ xâm nhập, vốn dĩ thế giới sẽ không tiếp nhận"

Câu trả lời làm Lâm Hi trầm mặc.

"Tôi cảm thấy tôi có thể cảm hóa hắn."

"......"

"Ký chủ thật là một thanh niên tốt."

"Cảm ơn khích lệ."

Cùng hệ thống kết thúc đối thoại, đàn dơi đen chung quanh Lâm Hi đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại một thôn trang trống rỗng cùng gió cát đầy đất.

Trong đám gió cát đó có lẽ còn có những người từng cười nhạo qua Eta.

Eta nói không sai, tai nạn quả nhiên buông xuống.

Một đạo bóng ma ngược sáng chắn ở trước người Lâm Hi, cậu ngẩng đầu liền thấy người đàn ông hết sức tuấn mỹ kia, lúc này uy áp trên người của người đàn ông đã hoàn toàn biến mất, hắn thoạt nhìn ưu nhã cùng cao quý như vậy.

Lâm Hi rất khó đem hắn cùng cái người tàn bạo kia cùng nhau liên hệ, cũng rất khó tưởng tượng đến hồi nhỏ hắn sẽ bi thảm như vậy.

Quả nhiên không có chuyện trời sinh đã ác, nếu có thể, Lâm Hi rất muốn đi đến đứa trẻ trong trí nhớ kia, che ở trước người nam hài không người dựa vào.

Cách Lí Tư Đức đi đến trước mặt Lâm Hi, hắn duỗi tay sờ sờ đầu tóc trở nên nhu thuận của Lâm Hi, "Eta, con có sợ không?"

Xúc cảm ôn nhu ngoài dự đoán thế nhưng làm Lâm Hi nhịn không được muốn cọ xuống hai cái.

Cậu đình chỉ ý tưởng kỳ quái này, đối nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Cách Lí Tư Đức thu hồi tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trăng tròn, ánh mắt thâm trầm làm người thấy không rõ, "Con ta, con người vĩnh viễn sẽ không bởi vì con thiện lương mà mềm lòng, con còn nhỏ, không hiểu cũng không sao."

Lâm Hi thế nhưng miễn cưỡng từ trong câu nói này nghe ra một tia cảm giác của người cha già, cậu nghĩ, nếu người đàn ông này không muốn hủy diệt thế giới mà nói, hắn nhất định sẽ là một người cha tốt.

[ Chỗ này là ngạnh sinh sinh: mà ngạnh sinh sinh (sanh sanh) là gượng ép hoặc miễn cưỡng]

Làm một thanh niên ba tốt chính trực, Lâm Hi chậm rãi mở miệng an ủi quá khứ thê thảm của người cha già đã không biết sống bao lâu, "Phụ thân, không có việc gì, con sẽ đối tốt với người."

Thân hình Cách Lí Tư Đức hơi hơi cứng đờ, hắn có chút cảm thán nói: "Eta a, con là một đứa trẻ tốt."

Nhìn bóng dáng có vẻ cô đơn dưới ánh trăng, Lâm Hi tiến lên kéo lại tay của Cách Lí Tư Đức, cậu nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người đàn ông, "Phụ thân, yên tâm, còn nhất định sẽ bồi người." Nhất định không cho ông có cơ hội đi hủy diệt thế giới đâu, Lâm Hi thầm nghĩ.

Ngón tay Cách Lí Tư Đức bị dắt lấy hơi hơi vừa động.

Làm sao bây giờ? Đứa trẻ mới sinh giống như có điểm đáng yêu. ( Ông cha già vui mừng cười )

Ánh mặt trời theo đường chân trời chậm rãi đi lên, khi sắp sáng sớm, một đôi cánh dơi thật lớn đem Lâm Hi bao phủ ở bên trong.

Cách Lí Tư Đức một tay bế lên đứa con nhỏ vừa cao qua khỏi ngực hắn, "Eta, cùng ta đi thánh địa đi, ba ngày sau con mới có thể gặp lại ánh mặt trời."

Theo giả thiết của thế giới này, là quỷ hút máu mới sinh không thể phơi nắng, sau khi qua ba ngày, bọn họ là có thể đứng dưới ánh mặt trời chiếu trực tiếp.

Tiến gần đến lồng ngực lạnh lẽo, Lâm Hi lại mạc danh có một loại cảm giác thoả mãn, cậu duỗi tay chạm chạm hai cái cánh thoạt nhìn thực huyễn khốc, cái loại hạnh phúc đến muốn bay lên là cái quái gì?

[Mạc danh: không hiểu ra sao]

Chẳng lẽ đây là cái ôm của người cha sao?

Lâm Hi cảm thán.

--------------_____-----

Tác giả có lời muốn nói: Không, đây là ngươi lão công ôm ấp (*σ??')σ

Hì hì hì, thế giới này công kỳ thật là cái lão phụ thân, không cần bị hắn con dơi cùng ánh mắt dọa tới rồi, kỳ thật hắn rất đau nhi tử. (* ̄з ̄)

A, làm một cái cao trung sinh, trường học còn không thể mang di động, đổi mới một chương thật khó, còn muốn khắp nơi chi viện, đầu tiên cảm tạ ta bảo bối bạch quân hành

Editor có lời muốn nói:

Không, đây chính là cái ôm của lão công Lâm Hi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy