Cứu vớt mỹ Nhân Nhặt rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Đại giác tiên sinh

Thể loại:

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Chương 1~~~~Chương 1~~~~

Edit: Blanche

Bạch phú mỹ thụ, bị tâm cơ sâu đâm tra công hãm hại, gia tài tan hết, thanh xuân cho chó ăn.

Một phút thất thế, lưu lạc đầu đường.

Vì không phải chết đói, không thể làm gì khác hơn là đi quán cơm làm công.

Ngẫu nhiên gặp được bạn thân công tử bột.

Bạn thân kinh hãi: "Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

Bạch phú mỹ kinh hãi: "Vấn đề này tôi phải hỏi cậu."

Bạn thân: "Đây là tài sản sự nghiệp của tớ đó! Tớ tình cờ tới xem một chút — làm sao cậu đối với tớ lại ít quan tâm như thế, ngay cả tớ có bao nhiêu cái cửa hàng cũng không biết?"

Bách phú mỹ thụ không biết thật. Mà dưới tình huống này đắc tội lão bản sẽ không tốt. Không thể làm gì khác ngoài nói: "Cậu không phải đang ở nước ngoài sao?"

Bạn thân: "Vừa mới trở về thôi — cho nên vì sao cậu lại ở đây? Cậu như thế nào mà phải đến làm công ở quán cơm?"

Bách phú mỹ thụ có chút ngượng ngùng.

Cậu là đến kiếm tiền.

Bạn thân càng kinh sợ: "Cậu? Lái máy bay? Tiên tử hạ phàm? Thử nghiệm mới lạ? Trải nghiệm nhân gian khó khăn?"

Bách phú mỹ thụ càng ngượng ngùng: "Cậu thực sự không biết?"

"Biết đến cái gì?"

Bách phú mỹ nhìn anh một mặt mờ mịt.

Nhớ lại anh vừa mới từ nước ngoài về.

Liền lời ít mà ý nhiều đem tình cảnh của mình ra kể.

Yêu đương làm sao.

Hãm sâu thế nào.

Làm sao bị lừa gạt.

Làm sao bị phản bội.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Làm sao lại phải lưu lạc, đánh mất tôn nghiêm.

Dù sao cũng là bạn nối khố từ nhỏ với nhau, với người khác mở miệng không nói, nhưng với bạn thân liền nói một mạch; trước vẫn luôn nhịn không chảy nước mắt, rốt cục cũng có thể rơi xuống.

Bạn thân nghe được nghiến răng nghiến lợi: "Đm! Năm đó tớ đã nói hắn là người xấu..."

Vừa muốn nói nhiều thêm hai cậu, nhìn sắc mặt bách phú mỹ liền không nói nữa.

Chờ bạch phú mỹ khóc xong.

Bạn thân hỏi: "Cho nên cậu dự tình sẽ như vậy? Dựa vào việc chạy bàn vượt qua nửa đời sau?"

Bách phú mỹ lắc đầu.

Cậu có học thức.

Chỉ là không có lấy ra được kinh nghiệm làm việc.

Hoãn qua đoạn thời gian này sẽ tìm lại một chút kĩ năng công tác.

Bạn thân lại hỏi: "Sẽ như vậy? Không dự định ăn miếng trả miếng? Không giống cậu chút nào!"

Bạch phú mỹ cau mày.

Bạn thân nói tiếp: "Cậu nhờ tớ, tớ sẽ giúp cậu."

"Đánh đổi gì?" Bạch phú mỹ hỏi.

Bạn thân liếm liếm môi: "Tớ thích cậu mà cậu còn không biết?"

Bạch phũ mỹ chân mày nhíu chặt hơn: "Hiện tại ở chỗ nào trên tớ cậu tìm được khí chất mỹ nhân thượng đẳng..."

Bạn thân vung tay lên, vỗ vai cậu: "Tớ thích chính cậu cơ mà!"

Bạch phú mỹ kinh hãi: "Không đúng không đúng! Vậy cậu sẽ phải hạ mình với tớ sao?"

Bạn thân buông xuôi tay: "Vậy còn biện pháp nào khác sao? — cậu còn gì để cảm ơn tớ đây?"

Bạch phú mỹ ngẫm lại cũng đúng.

Quyết định thật nhanh mà đưa tay ra: "Như vậy, thành giao?"

Bạn thân không chút do dự mà nắm tay: "Hợp tác vui vẻ."

~~~Chương 2~~~~

Edit: Blanche

Vì vậy bắt đầu chi trả tiền đặt cọc.

Cũng không phải đặc biệt thuận lợi.

Chủ yếu là hai người quá quen thuộc nhau rồi.

Cởi quần một cái, bạch phú mỹ liền: "Wah — Cậu bây giờ đã lớn như vậy?"

Bạn thân liền rất đắc ý: "Hẳn không nghĩ tới đi!"

"Kia thực sự không nghĩ tới!" Bạch phú mỹ lấy tay ước khoảng chừng hai cm, "Tớ lần trước thấy nó mới lớn như vậy!"

Bạn thân tức trắng mắt: "Lúc ấy tớ mới có năm tuổi được không!"

Bạch phú mỹ cười vang.

Hai người này liền theo thói quen tay trong tay song song vào phòng tắm, còn hát "Bút sáp màu tiểu tân": "Voi lớn voi lớn mũi của ngươi sao dài như vậy", vừa đem cái gì kia vung qua vung lại.

Hai người bọn họ từ nhỏ lúc tắm rửa đã chơi như vậy.

Một khi chơi sẽ mở ra công tắc kỳ quái.

Đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sau đó là vòi súng bắn nước, bọt biển đại chiến cái gì cũng chơi.

Mục đích ban đầu hoàn toàn ném ra sau đầu.

Đùa mệt mỏi, bạch phú mỹ liền nằm co quắp, sai khiến bạn thân sấy tóc cho mình — từ nhỏ đến lớn đều vậy, thói quen cực kỳ cây ngay không sợ chết đứng.

Thậm chí mới sấy khô một nửa liền nằm nhoài lên bắp chân ngủ.

Bạn thân:...

Nhận mệnh mà sấy khô tóc cho cậu.

Đem cậu bế lên giường chỉnh tốt.

Cúi đầu nhìn cậu hồi lâu.

Thở dài, nhẹ nhàng nói: "Cậu xem cậu một chút, mới mấy năm không gặp, cậu có thể đem chính mình thành bộ dạng này."

Đại mỹ nhân gần đây rất mệt.

Nên gặp phải rất nhiều chuyện.

Trong giấc mộng cũng không yên ổn, nhíu mày, lăn lộn đạp chăn rơi mất, lầu bầu cái gì, không lâu lắm liền khóc nức nở.

Bạn thân thở dài, cúi đầu rất muốn hôn cậu, cuối cùng cũng không dám, chỉ thân tại trên trán: "Đừng sợ, tớ đã trở về, không sao rồi."

~~~~Chương 3~~~~

Edit: Blanche

Đại mỹ nhân từ khi "bị chia tay" tới nay lần đầu tiên mới ngủ ngon như vậy.

Ngày hôm sau tỉnh lại, bạn thân đã đi rồi.

Đầu giường để lại cho cậu cái thẻ - cậu nhận ra đấy là thẻ tín dụng phụ của bạn thân.

Còn có một tờ giấy:

Tớ ra ngoài đánh quái, còn lại tuỳ ý cậu. Tự chuẩn bị tốt, về tớ thu nợ.

Đại mỹ nhân dụi dụi mắt, coi như chính mình nhìn lầm rồi.

Lại dụi dụi mắt, xác định không nhìn lầm, liền gọi điện thoại cho bạn thân.

Điện thoại của hai người bọn họ đều có tiếng chuông đặc biệt.

Cho nên theo lẽ thường thì vang lên một tiếng đã nhận máy rồi. Bạn thân mở miệng trước: "Tớ đang họp, nói tóm tắt thôi."

"Tiền đặt cọc chưa thu đã là việc? Không giống cậu?"

Bạn thân thấp giọng nở nụ cười: "Tình huống đặc biệt, việc này không nên chậm trễ."

Mỹ nhân muốn cảm ơn.

Mà vì quá thân, cảm tạ quá long trọng có vẻ hơi khách khí.

Chính là phải suy nghĩ nên nói gì cho phải.

Lại nghe bạn thân nói tiếp: "Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, cậu lúc yêu đương không dùng tới não sao? Loại hệ thống bài võ thiểu năng trí tuệ như này cậu cũng mắc câu? Não đi dép lê chạy khỏi khoang sọ đi chơi?"

Mỹ nhân vừa nghe, một giây hét ầm lên: "Tôi đây là một kẻ có trí nhưng nghĩ ngàn điều thì vẫn có một điều sai lầm được chưa!"

"Ha ha, trí giả? Thiểu năng trí tuệ thì đúng hơn!"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Mõm chó thì sao mọc được ngà voi! Cút!"

Ầm ĩ một trận xong mỹ nhân liền bình tĩnh lại.

Một mặt tìm quần áo thay, một mặt nói chuyện làm cơm với đầu bếp. Cậu và bạn thân hai nhà thân nhau, hai toà biệt thự liền liền nhau, thành ra đầu bếp không cần dặn cũng biết cậu thích ăn gì.

Cậu thay xong quần áo, cầm vội vàng hai hộp cơm.

Ra khỏi cửa mới phát hiện tài xé của bạn thân đã ở trước cửa đợi cậu.

Vì vậy liền lên xe tới phòng làm việc.

Bạn thân thấy mỹ nhân đẩy cửa vào, nhíu mày lại: "Làm sao? Không kịp đợi tớ về nhà thu nợ, chủ động giao hàng tới cửa?"

Mỹ nhân bĩu môi: "Chuyện công ty nhà tớ, tớ cũng phải tới xem một chút."

"Ha ha" Bạn thân đẩy màn hình máy tính ra cho cậu xem, "Chờ cậu đến, Hoàng Hoa Thái cũng nguội."

Bạn thân xử lý rất thoả đáng.

Bước thứ nhất, kìm hãm xu thế phát triển của bạn trai cũ.

Mỹ nhân nhìn, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn thân đắc ý: "Thế nào? Có phải thủ đoạn cao siêu? Xuất thần nhập hoá?"

Mỹ nhân không phục: "Kẽ hở lớn như vậy, rất dễ xử lý."

Bạn thân ha ha: "Cậu cũng biết kẽ hở lớn như vậy, mà vẫn trúng chiêu."

Mỹ nhân liền méo miệng không nói được.

Bạn thân đắc ý vỗ đùi: "Nên đòi thù lao chứ nhỉ?"

Mỹ nhân cả kinh: "Ở nơi này sao?"

Bạn thân kỳ thực đương nhiên không nỡ lòng bỏ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không thể làm gì khác ngoài chỉ chỉ môi mình, cười hỏi: "Biết cậu xấu hổ - kia trước tiên cho tớ ít điểm tâm ngon ngọt cũng không sao đi?"

Bạn thân là loại đàn ông tướng mạo vô cùng đẹp. Lúc cười lên có loại mị lực khó tránh.

Không biết bao nhiêu tiểu thư vì nụ cười này của anh mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Mỹ nhân lại phun tào: "Cười như tên lưu manh, không hiểu sao còn có người thích cậu!"

Lúc này chợt hơi sốt sắng.

Tim đập thình thịch.

Lại không biết nói gì.

Chỉ có thể duy trì gương mặt như đang bàn chuyện cười, đến gần dán lên môi bạn thân một chút.

Anh không biết có nên dùng lưỡi hay không.

Chỉ có thể đứng im không nhúc nhích.

Chờ thêm một động tác nhỏ.

Anh không biết vì khẩn trương hay sao mà hai tay đổ đầy mồ hôi cả người cứng đờ, thực sự rất muốn duỗi ra đầu lưỡi.

Hai người trầm mặc như vậy mà dán môi trong phút chốc.

Cứng đờ tách ra.

Hai mắt nhìn nhau.

Một chốc, bạn thân lên tiếng: "Cậu như thế này, làm sao nói chuyện yêu đương?"

"Hả!?" Mỹ nhân liền không phục, "Tớ làm sao biết được... Tớ... Cậu giỏi thì cậu làm trước đi, no can no uhm uhm!"

Lời nói còn chưa dứt đã bị bạn thân trực tiếp ấn lên bàn làm việc.

Tiếng kêu sợ hãi còn chưa kịp thốt ra đã bị hôn lấy vững vàng.

~~~~Chương 4~~~~

Edit: Blanche

Như đốm lửa nhỏ rơi vào chồng củi khô.

"Oanh—" mà bốc cháy hừng hực.

Mỹ nhân khởi đầu có chút hoang mang, rất nhanh bị thiêu đến đầu óc choáng váng, chỉ có thể mềm nhũn người trong vòng tay của bạn thân, vịn vai đối phương thở dốc.

Gân thái dương của bạn thân như nhảy ra.

Tay đặt tại eo của mỹ nhân, nhẫn rồi nhẫn, rốt cuộc là nhịn không được, trộm dọc theo từ eo nhỏ của mỹ nhân mò lên trên...

Đúng lúc đó.

"Cốc cốc cốc!"

Cửa phòng làm việc bị gõ vang lên.

Bạn thân nhíu nhíu mày, không để ý đến, ngược lại cồn lấy tay che tai cho mỹ nhân.

Nhưng mà tiếng gõ cửa không tha thứ.

"Cốc cốc cốc!"

"Cốc cốc cốc!!"

"Cốc cốc cốc!!!"

Bạn thân nổi giận, dừng lại rít gào với cái cửa: "Chuyện gì mà gõ không dứt thế hả? Không thấy đang làm hỏng chuyện tốt của lão tử à?"

Yến tĩnh một chút.

Lập tức âm thanh thấp thỏm của thư ký truyền đến: "Chủ tịch! Vị mà ngài hẹn trước đã tới rồi!"

Bạn thân lúc này mới tỉnh táo lại:

Bạn trai cũ cặn bã của mỹ nhân làm những chuyện kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Muốn chân chính triệt để nhỏ cỏ tận gốc, vẫn cần phải dùng tới những người này.

Trước anh không ở trong nước.

Các loại quan hệ trong nhà đều duy trì dựa vào anh chị trong nước.

Lúc này đột nhiên yêu cầu người làm việc, đương nhiên phải giữ lễ tiết mà tự mình gặp trước một phen.

Người hôm nay tới, chính là chủ quản trong một lĩnh vực khá quan trọng – này mới chính là đại sự không chờ được.

Bạn thân không thể làm gỉ khác.

Đành phải buông lỏng tay: "Ngon ngọt trước hết dừng ở đây, tớ đi trước, có chính sự phải bàn."

Mỹ nhân bị hôn đến cả người mơ hồ, lúc này con ngươi vẫn còn đang bốc khói, vẫn chưa bình tĩnh nổi, lăng lăng "Ô" một tiếng.

Dáng dấp kia quá mức đáng yêu.

Bạn thân nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Không tự chủ được mà liếm liếm một chút: "Thế nào? Tớ có được không?"

Mỹ nhân không nói lời nào, chỉ mềm nhũn giơ tay, ngón tay cái dựng thẳng.

Bạn thân đắc ý: "So với bạn trai cũ của cậu thì sao?"

"Không thể so sánh như thế, nhân gia cậu là người mới, cậu..."

Nói còn chưa dứt lời, bạn thân tàn bạo cắn môi mỹ nhân, cắn tới khi chảy máu: "Cậu suy nghĩ kỹ một chút, nói chuyện cẩn thận."

Mỹ nhân bị đau kêu "Tê –", tức giận nhấc cánh tay bạn thân đang ôm ra, đánh mạnh lưng bạn thân: "Cậu mạnh! Cậu giỏi! Cậu siêu! Được chưa – Làm sao mà toàn cắn người thế? Cậu là cẩu à?" (Để chó nghe nó không được hay)

Bạn thân linh hoạt nhảy ra xa, tránh công kích của mỹ nhân.

Vèo một cái nhảy ra tận cửa, đáp lại tiếng đòi mạng của thư ký: "Đến liền!"

Quay đầu hướng mỹ nhân nháy mắt mấy cái: "Chính là cẩu."

Ưỡn eo một cái mà nói rất ám muội: "Công tiêu chuẩn eo cẩu, động lực mạnh mẽ, kéo dài đâm liên tục, buổi tối mang cậu trải nghiệm một chút."

~~~~Chương 5~~~~

Edit: Blanche

Đáng tiếc buổi tối cũng không thể trải nghiệm thành công.

Hôm sau cũng không thể trải nghiệm.

Một tháng sắp tới cũng không thể trải nghiệm.

Không phải là không muốn trải nghiệm, chủ yếu là không rảnh.

Vì muốn mau chóng xử lý bạn trai cũ cặn bã, bạn thân mỗi ngày đều làm việc liên tục, hoặc là đi xã giao, hoặc là xem tài liệu, lịch trình dày đặc, mỗi ngày chỉ ngủ được có bốn tiếng, một tuần đều có hai hoặc ba ngày ở lại công ty.

May anh còn có anh trai và chị gái ở phía trên giúp mình quản lý chuyện công ty một chút.

Bằng không thời gian ngủ cũng không có.

Những việc này khó như thế nào, mỹ nhân đương nhiên biết rõ.

Đặt biệt là việc kéo mặt mũi xuống đi cầu người –

Cậu chính là không ném nổi cái mặt này, thà rằng tới nơi không ai biết làm hầu bàn.

Bạn thân là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên là có anh chị, từ nhỏ đã được chiều chuộng, so với cậu còn được chiều hơn, vậy làm sao anh có thể làm được?

Hiện tại vì cậu, không muốn gặp cũng phải gặp, không muốn uống rượu cũng phải uống, còn phải nói tốt với người ta, cười cứng cả cơ mặt...

Cậu vừa nghĩ tới cảnh bạn thân phải đi làm thiếp cho nhà người ta...

Tâm liền sợ hãi.

Không nhịn được liền nói: "Để tớ đi thay cho."

Lúc đó bạn thân đi xã giao bị người khác ép uống, giờ không khác gì bộ thi thể nằm lệch trên đùi mỹ nhân, nghe nói thế mấy đến ba giây mới phản ứng được mà đáp lại: "Cái gì?"

"Ngày mai có bữa tiệc," mỹ nhân khẽ cắn răng, "Hay là để mình tớ đi thôi."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Đừng," bạn thân từ chối, "Không cần lo lắng, tớ đâu phải là quả hồng mềm dễ bị nắn bóp? Tớ hiện tại ra ngoài, người khác ít nhiều còn kiêng kị nhà tớ, không dám quá xằng bậy, cậu thì... Cậu muốn đi, không bằng tới đưa cơm cho tớ."

"Tớ..."

Mỹ nhân theo bản năng muốn cãi lại.

Nhưng bạn thân nói thực sự có đạo lí.

Không tìm được từ nào mà nói.

Chỉ có thể buồn bực "Hừ" một tiếng.

Bạn thân biết là cậu đang nổi nóng liền không nhịn được cười: "Cậu ở nhà ngoan, ở nhà tính toán sổ sách là được – vào lúc chúng ta thu lười, cậu cũng biết làm sổ sách rồi."

"Làm sao lại thế!" Mỹ nhân tức giận, "Tuy rằng EQ của tớ phá sản rồi, nhưng IQ vẫn còn rất tốt nhé!"

Bạn thân cười lừa gạt một tiếng: "Được được được."

Mỹ nhân nghe anh nói, đến cả khí lực oán người cũng chả còn, tâm lý chua chua: "Bọn họ thật không bắt nạt cậu?"

"Bắt nạt kiểu gì đây?" Bạn thân vẫn cười, "Tớ là ai? Tớ không làm khó dễ người khác đã là tốt lắm rồi, làm gì đến lượt bọn họ gây khó khắn với tớ? – Tớ chỉ là uống nhiều rượu nên đau đầu, cậu bóp bóp cho tớ là tốt rồi."

Mỹ nhân biết rõ sự tình không đơn giản như vậy.

Mà bạn thân đã nói thế, cậu cũng không tiện hỏi lại.

Liền ngoan ngoãn xoa bóp giúp bạn thân.

Bóp bóp một lát, bạn thân liền thiếp đi.

Mỹ nhân dừng lại.

Nhìn mặt bạn thân: cuối tuần liên tục bị gây sức ép, dưới mí mắt bạn thân đều thâm đen cả rồi.

Mỹ nhân nhìn phút chốc, lặng lẽ nói một tiếng: "Cảm ơn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yên tĩnh chốc lát.

Bạn thân hai mắt nhắm chặt nhíu mày hỏi: "Cứ như vậy cảm ơn một câu? Không biểu hiện rõ ràng một chút?"

Mỹ nhân: "Tớ biết ngay là cậu giả bộ ngủ!"

Bạn thân khoé môi cong lên: "Cả một buổi tối uống rượu, một miếng thịt cũng không ăn, đừng nói là ngủ, có chết rồi tớ cũng không nhắm mắt..."

Mỹ nhân nhanh chóng cúi người bịt miệng anh lại: "Không có chuyện gì đừng treo những từ xui xẻo bên miệng!"

Bạn thân nghiêng người đặt mỹ nhân dưới thân: "Yên tâm đi, thịt tớ còn được ăn đâu! Diêm vương có tới cũng không đem nổi tớ đi đâu!"

Hai người trao nhau nụ hôn đầy mùi rượu.

Đảo mắt quần áo đã mất một nửa.

Mỹ nhân nghĩ tới nghĩ lui hỏi: "Cậu có bôi trơn không?"

Bạn thân ngậm lấy đầu v* của cậu liếm đến hưng khởi, hàm hàm hồ hồ nói: "Không cần cái kia..."

Mỹ nhân hốt hoảng: "Tớ không được!"

Bạn thân bật cười: "Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ trong lòng cậu là cái loại người man rợ thế sao?"

Mỹ nhân sững sờ, hiểu rõ: "Cho nên... Không làm tới cùng?"

"Ừm."

"Vì sao? Cậu không được?"

"Nhìn cậu này..." Bạn thân tàn bạo mà cắn mạnh vào hầu kết của cậu, để lại cả dấu răng, "Lòng tốt mà bị xem là lòng lang dạ thú!"

"A?" Mỹ nhân không hiểu, "Nếu không thì tại sao?"

Bạn thân thở dài, cắn răng hận hận nói: "Ngày hôm nay tớ uống nhiều rồi, rat ay không biết nặng nhẹ, sợ làm đau cậu, tớ không nỡ, được chưa!"Báo lỗi chương

~~~Chương 6~~~~

Edit: Blanche

Lời này vừa nói ra, mỹ nhân xưa nay chưa từng nghĩ về bạn thân theo hướng kia, cảm thấy lòng mềm nhũn.

Lập tức cảm thấy buồn cười chính mình:

Rõ ràng chỉ là giao dịch, tại sao chính mình lại là người động tâm trước.

Trúc mã là bạn lâu như vậy.

Muốn đàm luận cái đó, bằng hữu bình thường đều không ai nói, giữa bạn thân lại càng khó nói hơn.

Vì vậy nên phải cười haha: "Nhìn xem cậu nói gì kìa!"

Bạn thân làm bạn bè nhiều năm như vậy với mỹ nhân, chỉ cần thấy đối phương nhấc chân cũng biết định thả rắm mùi gì (này!), chỗ nào mà không nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì.

Vừa thấy mỹ nhân có phần buông lỏng, nội tâm lập ức mừng như điên, nhưng biết đến giờ chưa đủ lửa, vì vậy nên dựa vào rượu, trước hết biểu tình không được loạn, đúng, không được loạn, hoàn toàn dựa vào rượu làm một mặt vô cùng khốc soái: "Tớ không chỉ nói, tớ có thể hành động được đây!"

Quả nhiên là có thể hành động.

Quả nhiên là quá có thể...

Vừa ôn nhu, vừa mạnh mẽ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mỹ nhân cảm thấy bạn thân ở trên người mình rót lên dòng nước suối vui sướng, không có cách nào cất tiếng, thuận theo nguồn suối này, cuồn cuộn không ngừng từ nơi sâu xa trong thân thể trào ra...

Rõ ràng không có đến cuối cùng, nhưng vẫn không có cách nào khống chế, đem hết toàn bộ âm sắc ngọt ngào cũng tư thái kiều diễm bộc lộ ra.

Qua đi, mỹ nhân thở hổn hển thật lâu, đôi mới mới một lần nữa bình tĩnh.

Phục hồi tinh thần, trước tiên cảm thấy thật không tiện.

Đầu chôn ở trong ổ chăn.

Bạn thân lại gần sờ sờ: "Làm sao thế? Thẹn thùng à?"

Mỹ nhân không nói lời nào.

Thuận thế chôn mặt vào trong hõm cổ của bạn thân, đem mình giống như mèo cuộn tròn lại.

Bạn thân kéo chân lên, ôm lấy lưng cậu: "Cùng tớ thì có gì thẹn thùng nào? Hai chúng ta là ai nào? Từ lúc cậu còn tè dâm ra quần tớ..."

Lời còn chưa dứt, cảm nhận được cổ ướt nhẹp.

Bạn thân ngẩn ra.

Thoảng chốc tỉnh cả rượu: "Làm sao thế? Tại sao khóc? Tớ làm cậu đau?"

Mỹ nhân nghẹn ngào, không nói lời nào.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chỉ buồn buồn lắc đầu.

Bạn thân vội muốn chết. Cậu không vui có thể nói ram à, tớ không phải,... Nói đùa với cậu thôi, hai chúng mình là ai, coi như chúng ta chưa từng ngủ với nhau vậy... Ối!"

Lời còn chưa dứt, bị mỹ nhân cắn thật mạnh trên vai một cái.

Cắn rất nặng, sâu đến độ có thể thấy máu.

Bạn thân đau đến nhe răng, có thể thấy được mặt mỹ nhân khóc ướt nhẹp, vừa lau nước mắt cho mỹ nhân, vừa cười khôi hài: "Cậu làm sao cũng cắn người? Còn nói tớ là cẩu? Đây là dự định thành một đôi cẩu nam nam sao?"

Mỹ nhân cau mày nhìn anh: "Cậu ăn rồi liền phun, không công nhận, tớ không có mị lực à?"

"A? Vì sao lại nói những lời này..." Bạn thân như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc.

Thầm nghĩ đại gia ngài mà không có mị lực?

Tình cảm từ nhỏ tới lớn của tớ đánh ong đuổi bướm đều là giả?

Tớ không có ở đây, cậu liền bị người ta có gì lấy hết, thế mà cậu bảo cậu không có mị lực?

Mỹ nhân cau mày trầm mặc một lát.

Mới chậm rãi nói:

"Hắn không động vào tớ, nói tớ buồn nôn."

~~~~Chương 7~~~~

Edit: Blanche

Mỹ nhân vừa mở máy hát là không dừng được.

Bạn thân là người cho cậu cảm thấy vô cùng an toàn để nói hết tất cả.

Thêm vào bầu không khí cũng rất vừa vặn...

Mặc dù cảm thấy chuyện riêng tư rất xấu hổ, nên trốn vào trong lồng ngực bạn thân một chút, đứt quãng kể tỉ mỉ lại chuyện trước một mạch:

Bạn trai cũ đối với cậu rất tốt, nhưng thật ra hai người không có tiếp xúc thân mật gì nhiều.

Hôn môi cũng rất ít.

Tiến thêm một bước nữa càng đẩy đẩy that ha.

Bạn thân sớm điều tra hành vi của tra công rồi.

Nhưng nghe mỹ nhân chính mồm nói, vẫn khó tránh khỏi tức giận.

Thêm vào chút hơi men, lực tự kiềm chế thường không tốt, không nhịn được chửi: "Cậu nói như vậy, cậu yêu hắn vì cái gì?"

Mỹ nhân trầm mặc chốc lát: "Vì...tốt với tớ chăng."

Bạn thân đầu đầy dấu hỏi: "Đối với cậu tốt thì được? Tớ đối với cậu có tốt không?"

"Cậu nói mà không ngại à? Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ toàn giận tớ!" Mỹ nhân tiện tay cấu anh một cái. "Đừng ngắt lời! Cậu có muốn nghe tớ nói không?"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Được được được, nghe nghe, cậu nói cậu nói."

Mỹ nhân trầm mặc một chút.

Mồi hồi lâu mới mở miệng: "Kỳ thực không có gì để nói nhiều, chính là sau hắn trở mặt, che mắt tớ, tìm cái người khác tới thượng tớ, chụp lại ảnh... Quay đầu lại nói với tớ nói, xưa nay hắn chưa từng thích tớ, vì tớ mà ngày nào hắn cũng bị quấn lấy, cảm thấy buồn nôn."

Cậu muốn bình tĩnh mà nói ra.

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt vẫn không ngừng được mà rơi xuống.

Bạn thân hận đến nghiến răng ken két, đem người ôm chặt vào ngực mình, thuận tiện hỏi: "Vậy cậu có muốn tớ đi vặt đầu hắn xuống cho cậu không?"

Mỹ nhân buồn bực phút chốc, nói thôi: "Vì tên xấu xa, làm ô uế tay cậu, không đáng."

Bạn thân cười một tiếng, đem đầu mỹ nhân nâng lên, nâng cằm lên cùng anh đối diện: "Vẫn còn tình cảm với hắn?"

Mỹ nhân lắc đầu: "Không có, chỉ là... Vừa mới nghĩ về hắn, là thấy sự ngu xuẩn của mình được thực thể hoá... Cho nên sẽ không muốn cùng hắn dây dưa nữa."

Nhưng có mấy người như con muỗi ngày hè, không sao tránh nổi.

Thời điểm ngươi đi tìm hắn, tìm không thấy; ngươi không muốn thấy hắn, hắn lại chạy bịch bịch đến –

Nói thẳng ra là tra công bạn trai cũ.

Hắn không chỉ đến, còn mang theo "cái video kia" của mỹ nhân, hung ác uy hiếp: "Hiện tại dừng ngay lại hành động của mày, bằng không – "

Bạn thân không sợ.

Hắn biết bạn trai cũ của mỹ nhân sắp chết, đang giãy dụa.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giống như trong game lúc thanh máu của BOSS còn lại một tẹo, nó sẽ bỗng nhiên lớn lên hoặc mạnh lên.

Tra công bạn trai cũ hiện là chó cùng rứt giậu, nói rõ hành động trước kia của bọn họ đều có kết quả rõ ràng.

Nhưng mà mỹ nhân có chút do dự.

Bạn thân lo lắng: "Làm sao? Sợ? Muốn tớ dùng lại?"

— việc xử lý tra công, về sau thực ra là mỹ nhân tự mình ra tay, một khi thoát khỏi trạng thái yêu đương úng não, lại có bạn thân nhiều năm bên cạnh, cậu cũng có thể trở thành một nhân vật vô cùng hung ác.

Bạn thân rất vui khi mỹ nhân có thể tự tay cắt đứt mối duyên.

Nhưng lại không ngại mỗi khi mỹ nhân khó khắn, anh giúp cậu một số chuyện mệt mỏi.

Mỹ nhân lắc đầu: "Không sợ, buông thì buông, tớ là một cái Đại lão gia, có gì phải sợ, huống hồ tớ cũng không khó coi, vai nhỏ eo nhỏ mông vểnh – có khi phải nhờ người chỉnh sửa cho đẹp hơn đấy."

"Vậy sao cậu...."

"Chủ yếu là trong video kia không chỉ có mình tớ," mỹ nhân nói, "Còn một người khác nữa – trời mới biết hắn vì sao lại lừa được người ta tới? Vạn nhất người ta chịu không được thì sao? Chẳng phải là tai bay vạ gió à..."

"Phù," bạn thân thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không cần lo lắng."

"Hả? Tại sao?"

"Là tớ."

"A?"

"Một người nữa trong video, người kia, là tớ."

~~~~Chương 8~~~~

Edit: Blanche

Mỹ nhân rơi vào trạng thái đóng băng: "Lừa tớ hả?"

"Thật mà," bạn thân vô cùng chân thành, "Chuyện như vậy tớ lừa cậu làm gì?"

Mỹ nhân vung tay lên, làm vẻ phải cho bạn thân một cái tát.

Bạn thân không trốn.

Tay của mỹ nhân cũng không cam lòng hạ xuống, ở giữa không trung run rẩy: "Cậu với hắn ta cùng một nhóm?!"

"Làm sao được?" Bạn thân nắm chặt tay cậu, thu vào lòng bàn tay mình, "Tớ đương nhiên vĩnh viễn bên cậu mà."

"Kia, kia, vậy sao cậu...."

Mỹ nhân không nói được cả câu.

Cả người đều run.

Bạn thân nhanh chóng ôm cậu: "Cậu trước tiên đừng giận, cho tớ một phút giải thích: Kỳ thực cậu ở chung với hắn, tớ xưa nay đều không yên tâm, cho nên tớ ở nước ngoài, vẫn không yên lòng nên gọi người theo dõi, nếu không làm sao cậu vừa xảy ra chuyện tớ lại về ngay? – Khi đó, hắn muốn tìm một người tớ liền biết, vậy tớ còn có thể làm gì? Tớ cũng không muốn người khác bắt nạt cậu..."

Mỹ nhân như sống lại.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vừa đá vừa đánh lồng ngực bạn thân: "Vậy nên cậu tự mình đi bắt nạt tớ?!"

"Làm sao có thể gọi là bắt nạt được..." Bạn thân kệ cậu đấm đá, chỉ là ôm cậu không buông tay, "Chính cậu hồi tưởng lại một chút, có phải là bắt nạt không? Nếu như không nhớ ra được, tớ có thể tìm người tra video..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị mỹ nhân một tay gạt đi: "Cậu còn dám lưu manh đùa giỡn..."

"Xin lỗi xin lỗi..." Bạn thân nhanh chóng nghiêm túc lại, "Nói thật, lúc đó thật sự không có cách nào – thời gian quá gấp, tớ cũng không nghĩ ra cái gì tốt hơn tự mình tới... Bằng không làm sao đây? Tớ uống say vẫn luyến tiếc cậu, huống hồ như vậy..."

Mỹ nhân vẫn tức giận: "Vậy sao cậu không nói với tớ sớm hơn! Giấu lâu như vậy!"

"Tớ có phải chưa nói đâu?" Bạn thân thở dài, "Cậu suy nghĩ một chút, những năm nay, tớ và cậu đã nói bao lần phải tin tưởng lẫn nhau? Cậu có nghe hay không? Có phải mỗi lần đều nghĩ là tớ thật dông dài?"

Mỹ nhân không nói.

"Hơn nữa tớ không có giấu cậu..." Bạn thân thở dài, "Tớ - lúc ấy, nói chuyện cùng câụ đấy, không nhớ rõ? Tớ gọi cậu là bảo bảo, nói cậu đừng sợ, tớ sẽ làm từ từ không làm đau cậu, kết quả đây... Cậu không nghe ra tiếng của tớ..."

Mỹ nhân thấy sắc mặt bạn thân có chút đau lòng.

Nhưng vẫn mạnh miệng: "Khi đó tớ căng thẳng muốn chết, làm sao nghe được! – Tớ không biết! Tớ bị cậu lừa, làm tớ sợ hãi lo lắng lâu như vậy, đều là cậu sai!"

"Được được được," bạn thân lập tức nhận tội, "Đều là lỗi của tớ."

Nói rồi nở nụ cười, giơ tay vò loạn đầu mỹ nhân: "Cậu đó, bạo lực gia đình, đã nhiều năm như vậy, vẫn thế - lúc nào cũng chỉ hung ác được với tớ."

~~~~Chương 9~~~~

Edit: Blanche

Quan hệ hai người vốn rất thân thiết, nói chuyện rõ ràng, tính khí mỹ nhân lại bình tĩnh rồi.

Nhanh chóng xử lý sự nghiệp của bạn trai cũ thôi.

Bạn thân nổi tiếng trogn giới với thủ đoạn bì ổi.

Mỹ nhân – không bị yêu đương úng não – cũng không gây trở ngại ít đâu.

Căn cơ bạn trai cũ bất ổn, chỗ nào thắng được hai người họ liên thủ?

Không bao lâu liền triệt để ngựa ngã người đổ, bản thân cùng vây cánh đi thẳng vào ngục giam.

Ngày kết án, mỹ nhân vốn là muốn đích thân đi, bị bạn thân ngăn cản: "Cậu không phải không muốn gặp lại hắn sao?"

"Nhưng..."

"Vừa vặn tớ cũng muốn để cho hắn nhìn, năm đó người hắn tìm đến "hỗ trợ bắt nạt" là ai."

Mỹ nhân "Xì" một tiếng bật cười, vỗ anh một cái: "Cậu tên khốn này! Lưu manh vẫn là lưu manh!... A, tớ không nói nữa, hôm nay không có chuyện gì làm..."

"Làm gì có vụ không có chuyện để làm?" Bạn thân đè thấp tiếng nói, thì thầm bên tai mỹ nhân, "Về nhà chuẩn bị tạo, em, bé."

Mỹ nhân mặt đỏ lựng.

Nhưng cũng không phản bác.

Bạn thân làm xong việc về nhà, không chỉ phát hiện mỹ nhân đem mình tắm rửa thơm ngát xinh đẹp, còn làm một bàn ăn thật ngon."

"Oa," bạn thân mừng rỡ, "mỹ nhân và mỹ thực, ăn cái nào trước đây?"

Mỹ nhân một tay chọt lồng ngực không cho anh tới gần: "Từ từ, trước trả lời tớ một vấn đề."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Nói đi."

"...Ừ thì... Nếu như tớ đoán sai, cứ coi như tớ chưa từng hỏi."

"Nói đi đừng sợ."

"Cậu có phải là..." Mỹ nhân do dự một chút, cắn môi, "Có phải cậu thực... rất... yêu tớ?"

"Ôi bảo bảo!" Bạn thân thực muốn ngất luôn, "Đã đến lúc này rồi, vấn đề này cậu còn muốn hỏi?"

"Khi nào thì bắt đầu?"

"Thật sớm – thời gian cụ thể tớ chính mình cũng không nói được," bạn thân rất thẳng thắn, "Thời điểm phát hiện thì cũng đã thích cậu đã lâu..."

"Vậy sao cậu không nói sớm một chút!"

"Tớ có phải không nói đâu?" Bạn thân một mặt cười khổ, "Tớ nói cậu có tin không?"

Mỹ nhân không nói gì.

"Rồi," Bạn thân nhận mệnh, nhấc tay làm dáng đầu hàng, "Tớ biết tớ biết, đều là lỗi của tớ," nói rồi hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một cái hộp nhỏ, một chân quỳ xuống, "Vật này dự sẵn từ lâu, luôn nghĩ tìm một thời điểm tốt một chút, thế nhưng... Ừ... Nói chung," anh mở cái hộp nhỏ trong tay, bên trong là nhẫn – nhìn qua đã biết được tỉ mỉ thiết kế và tạo dáng, như ánh sáng chói mắt cuối hành lang tối tăm, "Trước đây đều là lỗi của tớ, bây giờ mất bò mới lo làm chuồng, bảo bảo cho tớ một cơ hội nhé?"

"Chuyện này..."

Mỹ nhân không nói được hay không, chỉ nhào vào lồng ngực anh, dùng sức hôn môi anh.

* Lời cuối sách *

"Quần lót không mặc?" Bạn thân bị mỹ nhân nắm tay kéo xuống dưới, máu mũi cũng sắp chảy ra.

"Sợ cậu lại làm hỏng thì phiền lắm, "Mỹ nhân ngay cả cổ cũng hồng lên, ngoài miệng vẫn không thua, "Gần đây cậu khổ cực nhất, đây là thù lao, thỉnh, hưởng, dụng."

_TOÀN VĂN HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long