Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Edit + beta: Lin dtr

Nhoáng một cái đã hai năm trôi qua, Chu Trác tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của cha trở thành một ông chủ nhỏ, bạn gái xếp một hàng dài, gần đây nghe nói còn cua được một ngôi sao hạng ba nữa.

Còn Tống Văn Dật, công tác đến năm năm mới chỉ là một kiểm sát nho nhỏ, tiền lương vừa vặn bốn ngàn, để cho thím một ngàn, cho em gái năm trăm, tiết kiệm một ngàn, cơ bản tiền sinh hoạt hằng ngày chỉ còn lại một ngàn rưỡi, tại cái đất phồn vinh này sinh tồn rất gian khổ.

Cũng may mặc dù tiền lương của kiểm sát trưởng mấy năm nay bị giảm, nhưng ở cơ quan nhà nước thì vẫn còn phúc lợi, ngoại trừ phòng dành cho cấp cao không thể ở, đơn vị vẫn miễn phí cho công nhân viên chức ở ký túc xá, không phải thế sợ là Tống Văn Dật phải về nhà chen chúc trên một cái giường với em gái đã hơn hai mươi tuổi.

Tống Văn Dật cũng vừa mới qua ba mươi, dáng dấp coi cũng tạm chấm được nhưng chẳng phải dáng vẻ đẹp trai làm cho mắt người tỏa sáng kia, thêm cái hoàn cảnh khốn khổ trong nhà, chính hắn còn chịu không được nói ai, cho nên tới bây giờ hắn vẫn chưa có bạn gái.

Chu Trác mỗi lần gặp mặt đều muốn giúp hắn, rủ hắn đến tiệc tùng, xã giao với lãnh đạo, chí ít cũng mở mang tầm mắt, mặc dù hơi có chút lạm quyền. Nếu như năm nay có thể lấy được phòng ở riêng, thì gánh nặng của hắn và em gái sang năm tốt nghiệp đi làm cũng nhẹ bớt, nhiều khi lại có một cô gái nguyện ý ở chung với hắn không chừng.

Mỗi lần Chu Trác nói chuyện Tống Văn Dật đều mỉm cười lắng nghe, hắn biết mình làm không được như ý muốn, thế nhưng hắn lại thích dáng vẻ Chu Trác quan tâm hắn.

Thế nhưng lần này rõ ràng Chu Trác có tâm sự, hắn ta cau mày, vẻ không yên lòng."Mày có chuyện gì đấy?" Tống Văn Dật cẩn thận từng li từng tí hỏi, một bên dùng khăn ướt của mình cẩn thận lau bộ đồ ăn của Chu Trác, lau xong lại sợ khăn ướt có chất hóa học lưu lại, hắn dùng tiếp giấy ăn lau qua một lần.

Mấy năm này Chu Trác đã hình thành thói quen có Tống Văn Dật chu toàn mọi việc giống như gà mái chăm con, cầm lấy đũa đã được lau sạch sẽ gắp một miếng bánh hoa gạo lên, tùy ý nói: "Chuyện làm ăn có chút vấn đề, tiền vốn xoay vòng không ổn lắm."

Ở phía nam Chu Trác có một nhà máy sản xuất ghế sô pha, đã khai thông con đường tiêu thụ ở Bắc Kinh rồi, vậy mà đợt hàng ghế sô pha gần đây nhất lại không phù hợp với nhu cầu người dùng, hàng ế dẫn đến tiền vốn chậm chạp không thu về được. Tâm tình của hắn ta lúc này rất không tốt, cũng chẳng muốn nhiều lời, nói cho Tống Văn Dật cũng chả giúp được cái gì, quả nhiên Tống Văn Dật vừa nghe liền trầm mặc.

Chu Trác như có như không nói một câu như thế, Tống Văn Dật đột nhiên ngắt lời hắn hỏi: "Mày thiếu bao nhiêu tiền?" Chu Trác nghĩ nghĩ nói: "Đã tính toán sơ qua, hiện tại lỗ khoảng ba bốn mươi vạn."

Tống Văn Dật hít thở sâu một hơi giống như đã hạ một quyết định rất lớn, nói: "Tao cho mày mượn."

Tiền bồi thường khi chú của Tống Văn Dật tử vong mà hắn định để cho thím dưỡng bệnh còn khoảng ba mươi vạn, những năm này gửi ngân hàng có lãi đã tăng lên thành ba mươi lăm vạn, vừa vặn bù vào tiền lỗ của nhà Chu Trác. Thím của Tống Văn Dật đặc biệt tín nhiệm cháu mình, thân thể không tốt cũng không đoái hoài tới số tiền này, đưa sổ tiết kiệm cho Tống Văn Dật trông coi. Tống Văn Dật biết mình làm như vậy có lỗi với thím và em gái, dù sao làm ăn có lúc này lúc kia, tiền dùng rồi còn có thể trở lại hay không chẳng ai biết được, không khéo một chút là mất sạch. Chút tiền ấy thím nhà hắn vẫn không dám dùng để chữa bệnh, mà hắn lại càng không dám dùng để học lên nghiên cứu sinh.

Nhưng bây giờ hắn không làm ngơ được, đây là Chu Trác a!

Nhìn thấy biểu hiện của Chu Trác lúc tiếp nhận sổ tiết kiệm, phản ứng đầu tiên của Tống Văn Dật lại là may mắn: may mà lúc trước quyết định không theo học nghiên cứu sinh nữa, nếu không chẳng phải là giúp Chu Trác không được sao.

Có thể giúp đỡ Chu Trác hắn kích động đến mức chẳng nói nên lời, một là cao hứng vì có thể giải quyết vấn đề của Chu Trác, hai là có thể báo đáp ân tình của Chu Trác, còn có chút cảm xúc gì đó chính hắn cũng không hiểu, có thể sóng vai ngang bằng Chu Trác làm hắn vui? Cái loại cảm giác này rất vi diệu, từ thuở sinh ra đến giờ Tống Văn Dật chưa từng có cảm giác như thế.

Chu Trác cũng rất kích động, hắn cho rằng Tống Văn Dật chắc chắn là một người bạn có thể tín nhiệm nhưng tuyệt đối rất vô dụng, không nghĩ tới lần này lại được giúp ân tình lớn như vậy, cảm giác kia thật giống như ngươi đi mua một hộp cơm bình thường, đang ăn đột nhiên phát hiện đây là Mãn Hán toàn tịch (*). Mặc dù Tống Văn Dật xưa nay không gọi là nghèo, hắn ta ít nhiều vẫn biết kinh tế nhà Tống Văn Dật tương đối khó khăn, gánh vác nặng, lần giúp đỡ này xem như là đánh một ván bạc sinh mệnh.

(*)Mãn Hán toàn tịch trông như này:

Chu Trác ôm thật chặt Tống Văn Dật, ghé vào lỗ tai hắn chân thành nói: "Cảm ơn!" Giọng nói từ tính thông qua không khí chạm vào màng nhĩ Tống Văn Dật, làm hắn muốn đứt vài cái mạch máu não, dường như máu chảy nhiều quá làm mặt hắn ửng lên như tấm lụa đỏ.

Lúc ấy Chu Trác là thật tâm cảm tạ Tống Văn Dật, là thật sự nghĩ đến chuyện qua khoảng thời gian khó khăn này sẽ trả tiền, kế hoạch là thế nhưng hắn ta lại không lường trước được biến cố, chút tiền ấy cũng quay vòng vốn không nổi cái nhà máy đó, ngày thứ hai hắn ta mang toàn bộ số tiền lẩn trốn.

Chuyện người ôm tiền bỏ chạy rất bình thường, chỉ cần có một người làm lập tức có người đuổi theo, ai phản ứng chậm hơn thì tự nhận số mình đen.

Tống Văn Dật phản ứng không phải chậm bình thường, từ lúc vay tiền đã hai tuần rồi Chu Trác không liên hệ, Tống Văn Dật cũng không chủ động liên hệ hắn ta. Đinh ninh rằng Chu Trác nếu xoay sở được khẳng định sẽ trả lại cho mình, một mực không chịu liên hệ chứng tỏ hắn ta vẫn còn đang khó khăn, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mình mặt dày gọi điện thoại hỏi lung tung kia không phải càng chọc hắn ta phiền não sao.

Hai tháng sau Tống Văn Dật thực sự nhịn không nổi, so với lo lắng chuyện tiền bạc, hắn càng lo lắng người hơn, lại gọi điện thoại qua, lại có giọng nữ thông báo không liên lạc được. Tống Văn Dật sững sờ, khó khăn tới mức tiền điện thoại còn đóng không nổi! Vừa đau lòng vừa lo lắng nạp một trăm để gọi, tiếp tục có giọng nữ vang lên, Tống Văn Dật mới hiểu được đây là cố tình. Hắn sốt ruột vô cùng, chắc chắn là do Chu Trác bị người ta đòi nợ mới đổi số điện thoại, cũng không biết người có an toàn lành lặn hay không. Ai, đổi điện thoại không nói cho người khác cũng phải nói cho mình chứ, ai đòi nợ mày chẳng lẽ còn sợ tao đòi sao?

Tống Văn Dật chạy tới nhà Chu Trác, gõ cửa liên hồi, gõ nửa ngày có người hàng xóm mở cửa thò đầu ra nói đừng gõ nữa, nhà này đã hai tháng không thấy ai trở về. Nghe vậy lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng lại không biết làm như thế nào cho phải, một chặp sau mới nhớ tới cửa hàng bán đồ dùng nội thất ở Thanh Hà mà trước kia Chu Trác có dẫn hắn đi qua, thế là hắn tranh thủ thời gian chạy đi tìm người. Đến đó mới thấy, đừng nói người, cửa hàng cũng đã sớm đóng cửa.

Nhìn giấy dán niêm phong trên cánh cửa, Tống Văn Dật mới hiểu được, Chu Trác sẽ không đến tìm mình nữa.

Thời gian sau cả người Tống Văn Dật trông cứ như con rối, cả ngày đều ở trạng thái thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hỏi hắn hắn cũng không chịu nói, chỉ là mắt đỏ sọc lên, hiển nhiên mới một năm mà nhìn hắn như ông chú già xanh xao nghèo nàn lại còn ế vợ. Công việc cũng không ngừng phạm sai lầm, có một ngày trưởng phòng dùng sắc mặt xanh xám đùng đùng vọt tới trước bàn làm việc của Tống Văn Dật, ngay trước một phòng toàn nhân viên ném phần báo cáo vào mặt hắn, chỉ thẳng mũi Tống Văn Dật mắng: "Tống Văn Dật, con mẹ nó anh còn dám mất hồn hả? ! Báo cáo mà anh dám viết thành cái gì đây. Đồ cho anh chơi hả? !"

Tống Văn Dật chưa hề thấy trưởng phòng nói thô tục bao giờ, bị dọa đến ngơ ngác, những đồng nghiệp khác cũng sợ hãi theo, trong phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe rõ thấy tiếng trưởng phòng cắn răng nghiến lợi thở hồng hộc.

Tống Văn Dật run rẩy nhặt báo cáo mình viết lên xem, trách oan trưởng phòng rồi, ông ta chửi là đúng. Tống Văn Dật làm báo cáo có một câu hẳn là "Phó tổng giám đốc", bị hắn viết thành "Phó tổng d**ng vật" . Khẳng định là lúc ấy đầu óc bị chập mạch rồi, gặp trúng Tống Văn Dật thất hồn lạc phách, sai lầm rõ ràng như vậy cũng không phát hiện ra, trực tiếp nộp báo cáo lên cấp trên, làm hại trưởng phòng hôm nay họp với toàn lãnh đạo mất sạch mặt mũi.

"Tống Văn Dật, anh cũng có tuổi nghề gần mười năm, không muốn làm nữa thì con mẹ nó anh cho tôi một tiếng rồi xéo đi! Lúc trước sao lại tuyển cái thứ phế vật như anh làm gì không biết!" Trưởng phòng hung hăng mắng hắn xong tức giận bỏ đi, các đồng nghiệp trầm mặc một hồi lại nên làm gì làm cái đó, không một ai tới nói câu an ủi với hắn.

Tống Văn Dật miễn cưỡng chịu đựng đến lúc tan tầm, cầm túi lên liền chạy ra khỏi văn phòng, chạy thẳng đến một nơi không ai biết đến mới lên tiếng khóc lớn ra. Hắn không phải bị trưởng phòng mắng khóc, hắn đang hận chính mình, vừa rồi không người nào đến an ủi hắn đã nghĩ đến Chu Trác, nếu như là Chu Trác nhất định sẽ. . . Tống Văn Dật tự tát mình một bạt tai, khàn cả giọng hét lớn: "Hắn ta không cần mày nữa! Ngay cả chính hắn cũng không cần mày! Mày còn muốn hắn làm gì nữa? ! Nhớ hắn ta làm gì hắn có thèm trở về cạnh mày hả!"

Tống Văn Dật tám năm qua không dám suy nghĩ cũng không muốn thừa nhận sự thật mà hiện tại không thể phủ nhận được nữa: Hắn thích Chu Trác.

Nói không rõ cái cảm giác này là bắt đầu lúc nào, nước ấm nấu ếch xanh(*), thời điểm phát hiện ra thì đã quá muộn, làm cách nào cũng không thể bỏ được. Chu Trác đã bất tri bất giác trở thành toàn bộ niềm vui trong cuộc sống của hắn, chi phối vui sướng giận hờn của hắn. Ngày nào Chu Trác nói với hắn thêm hai câu thân mật so phát tiền lương hắn còn cao hứng hơn, nếu như tâm tình Chu Trác không tốt nhăn mặt nhó mày với hắn, hắn cũng có thể rầu rĩ không vui vài ngày. Tình cảm hắn dành cho Chu Trác từ đối xử với ân nhân và tình bạn sớm đã biến chất.

(*)Nước ấm nấu ếch: quẳng 1 con ếch vào nước đang sôi nó sẽ giãy ra ngay, nhưng bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi nấu lên thì con ếch chết lúc nào nó cũng không biết, giống như anh Dật chết dưới tay họ Chu khi nào không hay

Ngày đó Tống Văn Dật đứng trước cổng Chu gia không nhúc nhích nhìn chăm chú, cứ như đang tự phạt mình đứng im đến trời tối mới về nhà.

Hắn không dám động đậy, hơi lạnh dường như chạy từ đỉnh đầu xuống mặt đất, đứng xong nhúc nhích một bước đau như ai bổ vào chân. Ban đêm trở lại ký túc xá Tống Văn Dật khóc đến ướt gối, sợ thanh âm quá lớn ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, bao gối bị hắn cắn muốn nát bét.

Hắn đương nhiên đau lòng số tiền, nhưng chân chính nghiền tâm hắn thành tro tàn chính là họ Chu đi không một lời vĩnh biệt.

Vì sao lại như thế? Vì sao? Tao có thể cùng mày vượt qua gian khổ, tao cũng có thể lưu lạc chân trời với mày, vì sao lại bỏ tao đi dứt khoát như vậy?




Lời của editor: Họ Chu kia, em chỉ có một câu để nói với anh thôi: Anh quả thật là thằng bạn khốn nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro