19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nguyên phiền não đến mức điên đầu, hắn không ngờ cậu lại bị shock đến mức như vậy. Lam Băng khi tỉnh lại thì điên điên khùng khùng không nhận ra cái gì cả. Trong đầu cậu chỉ còn cái loạn đến mức bức chết cậu. Hắn đứng nhìn cậu phát điên tự hành hạ mình, lòng hắn đau hơn cả cậu, nhưng hắn không biết nên làm gì để cậu bớt đi.

Hắn nhìn cậu ngẫn người co ro phía góc tường nhìn hắn. Đôi mắt sợ sệt, kinh hãi mỗi khi hắn liếc nhìn qua cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều run lên, cả người cứ lui về phía sau. Lam Băng dại cả đầu óc. Có lẽ cậu cũng muốn mình điên đi, để chẳng ý thức được cuộc sống này nữa.

Hoàng Nguyên bước đến gần cậu, đã một tuần rồi, cậu chẳng có chút gì thuyên giảm. Hắn nhìn cậu xanh sao hóc hác, lại xót lòng. Lam Băng của hắn, cái người mà hắn yêu thương, chỉ vì hắn là điên loạn đến mức này sao?

Lam Băng thấy hắn đi đến, cậu như nhớ đến chuyện hắn cường bạo mình, cậu ôm lấy đầu mình, điên cuồng lắc. Miệng lẫm bẫm đến phát dại, cả người run lẫy bẫy, co lại thật nhỏ, kinh sợ "Không muốn. Không muốn. Không muốn..."

Cậu yếu ớt, như đó chính là cái yếu đuối nhất của tâm hồn. Lam Băng từ đó đến giờ chỉ cam chịu, dồn nén nó hết vào cái tâm yếu đuối kia, giấu nó đi để chẳng ai có thể thấy được. Giờ đây cậu không còn cần biết cái gì cả. Yếu ớt cứ yếu ớt, điên dại cứ mặc cho nó điên dại.

"Không sao, em uống thuốc. Ngoan lại đây uống thuốc." Hắn đau lòng nhìn cậu cứ rụt lùi ra phía sau. Sợ hãi nhìn hắn đến đôi mắt ửng hồng. Hắn muốn bế cậu, ôm siết cậu vào lòng. Hắn tự trách bản thân sao lại quá độc ác với cậu. Lam Băng của hắn chỉ đơn thuần là muốn gặp mẹ, hắn cấm, đem chuyện đó để đùa giỡn. Chỉ muốn được tự do, hắn lại gắt gao siết cậu vào lồng. Để rồi, chính cậu cũng phải phát điên lên.

Lam Băng ôm đầu, nhưng cũng ngẩn nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên dại ra, như chẳng nhận ra đó là ai. Cậu đứng lên, đi quanh hắn, cười như chẳng biết gì "Anh là ai vậy? Đây là đâu? Ba mẹ tôi đâu?"

Lam Băng đứng quan sát hắn, cậu như đứa bé đi gặp người lạ, đôi mắt tròn nhìn hắn, rồi lạ nhìn căn phòng xung quanh. Như có dòng điện chạy trong người mình, cậu đột nhiên khóc thét lên, rồi lại quỵ chân xuống khóc "Ba...mẹ...con nhớ ba mẹ..."

Hắn nhìn cậu mới cười, lúc này không tự chủ mà khóc. Hắn đã quen với chuyện này rồi, đứng đó nhìn cậu cũng chẳng được gì. Hắn đã tìm được cách để chữa trị cho cậu. Tuy phải uống thuốc lâu dài nhưng lại có khả năng tổn hại đến trí nhớ. Đến lúc đó, cậu cũng chẳng nhớ ba mẹ mình, cũng chẳng nhớ chuyện hắn đã làm với cậu nữa. Chỉ cần như vậy, đúng rôi chỉ cần thế, cậu đương nhiên là người của hắn, không ai giành được.

Nhưng cái quan trọng là, dù có chết, cậu cũng nhất định không uống thuốc. Hắn gắt gao ép cậu nuốt viên thuốc vào bụng, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại nôn nó ra ngoài. Hắn thật chẳng biết nên làm cách nào đây.

Đi đến bên cậu, hắn ngồi xuống, ôm lấy cậu vào lòng mình. Lam Băng vừa khóc lại bị hắn ôm, kích động mạnh hơn nữa. Cậu xô hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn như con bạch tuột, bám quá chặt, cuối cùng cậu dùng đến cả răng để cắn hắn. Hoàng Nguyên bị cắn đến bật máu, nhưng vẫn kiên trì gắt gao ôm lấy cậu. Hắn không sợ cậu làm hắn bị thương chỉ sợ cậu không tự chủ làm mình bị thương. Lúc đó hắn càng đau lòng.

"Không sao, cắn đi. Nếu em có thể tỉnh lại, em cắn chết anh cũng chẳng sao."

Hắn xoa đầu cậu, cố gắng làm cho cậu bình tỉnh thêm chút thôi. Nhìn cậu như vậy hắn chịu không nổi. Lam Băng cắn hắn, máu chảy ra thấm bên ngài áo, nhưng cậu cũng bình tỉnh lại đôi chút, đôi mắt đờ đẫn nhìn phía sau. Hắn thấy cậu không cắn mình nữa, biết cậu đã qua cơn vươn tay lấy li nước ép cậu uống.

Lam Băng nhất định không nuốt, hắn nghĩ ra biện pháp khác, hắn lấy thuốc hòa cùng nước, nếu cậu nôn ra, chắc chắn sẽ giữ lại trong bụng một chút. Cậu lắc đầu, hắn lại cố ép miệng cậu lại gần cái ly, Lam Băng quơ tay gạt khỏi người mình, nhưng hắn đương nhiên mạnh hơn, tách miệng cậu ra mà đổ xuống. Lam Băng bị đổ thuốc sặc đến ho kịch liệt. Hắn thấy cậu muốn nôn ra liền lấy tay bịt miệng cậu lại, dùng bạo lực đương nhiên chất lượng luôn tốt, có cái mỗi lần vậy, cậu bị thương khá nhiều.

Hắn lau mồ hôi, nhìn cậu ngủ vì tác dụng của thuốc. Mỗi lần hắn cho cậu uống thuốc quả là cực hình. Đặt cậu lại trên giường, hắn đi ra ngoài xem lại vết cắn trên vai. Nếu hắn không lầm thì trên người hắn, bị cậu cắn quả thật không ít.

Hoàng Nguyên vẫn cứ bình tỉnh là xem lại mấy giao dịch. Mấy ngày hôm nay hắn ăn không ngon ngủ không yên, chuyện là ăn của hắn vẫn thuận buồm xuôi gió, tuy có chút bận nhưng không bị quấy phá. Nhưng hôm nay hắn nhận được cái tin chẳng hề hay ho.

"Đại ca, theo như thông tin, băng Hỏa Đồ có chút động tỉnh. Bên phía thành phố AK có vài vụ ẩu đả. Bọn chúng đang cố cách mở rộng biên giới. Đại ca chúng ta để chúng đắc y vậy sao?" Giang Qúy nghiêm chỉnh báo cáo với hắn, gã mấy hôm nay cứ chạy tới chạy lui lo việc trong băng, cũng đổ mồ hôi hột. Nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng muốn giết người kia lại làm gã thêm sợ. Người kia lại gặp chuyện lớn rồi.

Hắn đọc qua loa tình hình, chuyện này không đơn thuần lắm. Băng Hỏa Đồ kia có âm tàn cùng hận gì với băng của hắn. Đương nhiên hắn biết, chỉ là chẳng muốn gây chuyện rắc rối vào lúc này thôi. Nhưng cái tức đến phát điên vì chuyện cậu rồi, hắn đang rất muốn giết người.

"Chuẩn bị, có chuyện gì giết không tha."

"Rõ." Giang Qúy dõng dạt nói rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Hắn ngã lưng ra sau ghế, mệt mỏi làm hắn híp mắt lại nghĩ ngơ. Lam Băng, Lam Băng. Làm sao với em đây?

Hoàng Nguyên tưởng nhớ, chuyện cậu, chuyện mẹ cậu, rồi lại nhớ đến mẹ hắn. Mẹ hắn mất quá lâu đến mức hắn cũng chẳng còn khả năng mơ thấy rõ gương mặt. Tình mẹ con đã mờ từ lúc nào hắn cũng chẳng biết. Chỉ biết hắn từ đó đến khi gặp cậu, đời hắn chưa cảm nhận được yêu thương.

Lam Băng lại ngồi ngẫn ngơ trong căn phòng lớn. Tuy lớn nhưng chẳng khác gì cái lồng. Cậu ngẫn đầu nhìn ra cửa sổ, mấy con chim bố mẹ kiếm ăn đã về cùng với lũ con đói khát, chuẩn bị quây quần sưởi ấm cho nhau vượt qua bóng đêm lạnh lẽo.

Ánh nắng chiều đỏ rực, như màu máu, như cái buồn tênh nhưng chẳng biết chuyện gì của cậu. Lam Băng chỉ nhìn bầu trời đang chuyển dần từ đỏ hồn sang chập tối. Ánh sáng khuất sau mấy bức tường cao lớn chắn cả đường nhìn của cậu, chỉ thấy loáng thoáng tia nắng yếu ớt của hoàng hôn cố gắng vươn lên, leo qua bức tường đi vào mắt cậu.

Lam Băng bối rối cậu nhào ra phía cửa sổ, cậu không muốn đánh mất tia sáng yếu ớt đó, muốn nhìn thấy tiếp, muốn nó đừng bao giờ tàn lụi, để rồi bỏ cậu lại bóng tối. Nhưng bầu trời chuyển đêm, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất sau bức tường, biến mất. Cậu đứng, tay đặt trên tấm kính dày, muốn tìm kiếm cho mình chút ánh sáng. Nhưng bản thân lại bị bao bọc bởi bóng tối vô tận, như cái hố sâu, cứ cuống cậu vào sâu bên trong.

Cậu quỵ xuống bên cửa sổ, nhìn ánh đèn điện lạnh lẽo kia. Cả người co cứng lại, cố lui tận góc tường. Đầu gục dưới hai gối, mái tóc đã dài rối như vò xõa xuống bờ vai yếu ớt. Cậu ngồi đó, lạnh lẽo bao quanh, nhưng chẳng muốn làm cái gì, cũng chẳng nghĩ cái gì, chỉ là ngồi đó, muốn tránh xa cái gì đó, muốn đi đâu đó. Nhưng cậu chẳng biết. Chẳng biết cái gì cả.

Bàn tay lạnh lẽo của ai chạm vào cậu, Lam Băng nhìn lên, đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều, tóc con còn dính trên khóe mắt. Cậu ngốc ngốc cười lên, nhìn ngu ngơ hết chổ nói, nhưng lại đau đớn đến mức nào.

"Sao em không lên giường ngủ. Ở đây lạnh lắm." Hắn nhìn cậu, nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt ngu dại nhìn hắn, ngây thơ như đứa bé 3 tuổi chẳng biết sự đời. Hắn ôm cậu vào lòng, tay bế cậu đặt lên giường.

Lam Băng vừa chạm lên mép giường, như bị điện giật, cậu thật thót mình, nhảy khỏi hắn, quỵ xuống sàn lạnh. Đôi mắt kinh hãi nhìn hắn, sợ sệch. Hắn đưa tay chạm vào cậu, nhưng cậu nhanh chóng lui ra sau, không muốn hắn chạm vào mình. Chỉ bản thâm lẩm bẩm hai từ 'Không muốn'.

Hoàng Nguyên chưa bao giờ bất lực như thế này. Hắn muốn gào lên, nhưng lại không thể. Cậu đã thế, nếu đến hắn không bình tỉnh thì còn làm gì được. Hoàng Nguyên nhìn chén cháo trên bàn, vẫn còn nóng, lại nhìn cậu đang chơi trò vẽ hình tròn dưới sàn. Ngây thơ đến thế, lại chẳng ý thức được cái gì.

"Đây là ba, đây là mẹ, đây là ông, là là Xú." Lam Băng như tưởng tượng được cái gì đó dưới sàn gạch trắng. Miệng cười cười, cười thật tươi, còn ngâm nga khúc hát xưa cũ. Cậu ngắm nhìn cái gì đó trong hư vô, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, chẳng biết chuyện gì.

Hắn đi đến, ngồi bên cạnh nhìn cậu cứ đắm chìm trong trí tưởng tượng, hay chính là những ký ức đang cố làm cho cậu bình tỉnh hơn. Hắn đưa muỗng cháo đến miệng cậu, Lam Băng liền ăn như thói quen. Hắn cũng thoáng cười, hỏi "Ngon không?"

"Ngon, nhưng mẹ Ngọc Nga nấu ngon hơn." Nói rồi cậu chỉ xuống sàn chẳng chút hình vẻ nào đó nói "Mẹ nè, đây là mẹ Đan Quy, hai mẹ đi du học rồi. Lâu lắm mới về."

"Ừ." Hắn đương nhiên biết chuyện gia đình phức tạp kia của cậu. Hai người mẹ nuôi kia vẫn điên cuồng tìm kiếm cậu ngoài kia, hắn bưng bít hết sự tồn tại của cậu. Hắn biết họ chẳng hề đơn thuần là người bình thường, nếu thường thì sao có thể đào tạo nên một Lam Băng toàn năng như thế này.

Lam Băng được hắn dụ ăn đến hết cháo, rồi ép uống thuốc. Cậu chống cự kịch liệt nhưng cuối cùng cũng chịu thua. Ngủ say trên giường, mặc hắn đem cậu đi tắm rồi lại ôm vào lòng ngủ. Chỉ đắm chìm trong giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro