21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xuân gió mát rượi, hoa mai bên ngoài theo gió rơi rơi, Lam Băng đứng ngẫn ngơ trước căn nhà quen thuộc. Đây là đâu? Nhà của mình ngày xưa đây mà. Sao lại ở đây?

Lam Băng ngẫn ngơ, nhìn bố trí quanh ngôi nhà này. Nơi đây là nơi mà cậu lớn lên khi còn thơ ấu, cái nét quen thuộc vẫn còn đây. Cái phòng ngủ nhỏ, xung quanh chỉ toàn tranh với giấy, còn cả cái đàn Piano lớn hơn cả cậu nữa. Phía trong, cái nôi bằng gỗ hương vẫn còn ở đó, như chờ đợi chủ nhân của mình. Căn phòng xanh nhàn nhạt ôn hòa, nhưng ấm áp vô biên.

Cả người cậu mềm nhũng, như yếu ớt nằm dưới sàn mà lăng qua lăng lại, yếu ớt, có hơi run run, có cảm giác như sắp khóc, mang theo nhiều cảm xúc. Cậu nhớ, nhà này, khi ba cậu mất, nó cũng bị người nhà kia đến lấy. Cậu cũng chẳng về thăm lúc nào.

Cách.

Tiếng cửa mở ra, có người bước vào, Lam Băng giật mình, cậu ngước mặt nhìn người đang bước vào. Người thanh niên với đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo chư vị phong lưu. Người đó nhìn thấy cậu, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt, ôn nhu lại mang theo ý cười. Đi nhanh đến chỗ cậu, đôi tay thật lớn bế cậu ôm vào lòng. Cậu dụi vào mặt vào ngực người nọ, êm ái, mền mại, thật dể chịu.

"Băng Băng nha, sao mới sáng sớm lại trèo khỏi nôi rồi. Hư nha." Người đó nhéo nhéo má cậu hai cái, yêu thương hôn hôn lên đôi má đã bị nhéo đến đỏ kia. Đôi tay ôm chặc lấy cậu, nhưng lại không siết chặt, hẳn không muốn làm cậu đau. Gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười ấm áp.

Lam Băng to tròn mắt, ba, là ba. Nước mắt trào khóe mắt, Lam Băng không thể thốt tiếng gọi ba được, tất cả chỉ là tiếng khóc nấc của đứa trẻ. Lam Băng cũng chẳng biết bản thân mình đang khóc, hay chính là tiếng khóc năm đó của cậu. Tất cả những gì cậu thấy lúc này chỉ là gương mặt ba, còn lại, rất mờ nhạt. Đây là ký ức của cậu? Ký ức đến khi lớn đã nhạt phai, nhưng vẫn còn tồn tại tận sâu bên trong cậu. Đến lúc này, khi cậu chẳng còn ý sống, nó hiện lại, cho cậu chút hạnh phúc sao? Nhưng dù sao cũng vậy, cậu rút vào người ba, cố tận hưởng cái ấm áp nhỏ nhoi này.

Mai Quang Niên sợ đến tái mặt, chẳng hiểu tại sao cậu lại khóc đến thế. Anh dù sao cũng chỉ mới làm ba, chẳng biết dỗ con ra sao. Thấy con khóc, chỉ biết ôm cậu vào lòng, tay vỗ về. Nhưng đứa nhỏ lại càng quấy khóc hơn, tay chân anh càng rối hơn nữa. Bàn tay ngày ngày cầm cọ nay bế con, đôi mắt hiền dịu, ôn nhu nhìn cậu lại mang đầy lo lắng, anh giỗ dành:

"Băng Băng ngoan, sao lại khóc. Ba làm con đau sao? Ba xin lỗi, đừng khóc nha. Mẹ con sẽ giận ba đó."

Vợ yêu mới sinh nên vẫn còn khó ở tuy không có cãi nhau, nhưng còn rất mệt. Nguyên tối hôm qua đứa nhỏ hư này lại phát sốt, làm hai vợ chồng thức nguyên đêm canh. Nhà không có người làm, nhưng vợ lại muốn tự chăm sóc con, nên lại càng mệt. Nhiều lần anh ý kiến mướn thêm người làm, nhưng vợ yêu lại không chịu. Lại thôi.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc thất thanh của đứa bé. Lam Băng ôm chầm lấy ba, dù hai cánh tay vẫn còn bé tí, chỉ như bám lấy áo ba mình, nắm thật chặt, như sợ cái gì vô hình. Nó chẳng biết cái gì, nhưng nó rất thích mùi hương của ba. Mùi làm cho nó thấy thật dễ chịu.

Cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, Quang Niên nhìn ra, Băng Hồng My đầu tóc rũ rượi hai mắt thâm quần, mặt mày phờ phạt nhìn hai cha con. Đôi mắt chứa đầy mệt mỏi, nhưng lại mang đầy lo lắng nhìn nó, cô nhanh chân đi đến, tay đặt lên trán nhỏ xíu nó, không còn nóng nữa. Hồng My thở phào. Dành lại Lam Băng, cô liền biết cách giỗ nín đứa nhỏ hay khóc này.

Niên Quang ngồi trên giường nhỏ, anh nhìn hai mẹ con nói đùa gì đó với nhau, khóe môi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Hồng My khẻ nhìn qua anh, lại có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là vợ chồng rồi, cũng đã có con rồi, nhưng vẫn chưa dứt được cái ngượng khi đối mặt này, cô hỏi nhỏ:

"Anh hôm nay có hẹn mà? Chưa đi sao?"

"Không sao, hôm nay anh ở nhà. Em đi nghỉ đi, anh chăm con cho, em cũng mệt rồi." Quang Niên cười, nhưng ánh mắt lạnh có chút hụt hẩn. Anh có cảm giác câu hỏi kia chỉ có lệ mà thôi. Tuy có chút buồn, nhưng bản thân tự nhủ sẽ dần thôi, cả hai cũng như các vợ chồng trẻ khác thôi.

Hồng My thấy bản thân hệt như muốn đuổi người, cô thật thấy mình như nữ sinh lần đầu tiên đi tỏ tình, ngượng ngùng. Quay đầu nhìn đứa bé mới khóc lại cười này, khóe miệng không khỏi nở lên.

"Anh, anh định đặt tên ở nhà cho Băng Băng là gì? Cứ gọi Băng nghe lạnh lùng quá." Hồng My ngồi xuống bên chồng, mặt đã đỏ lên rồi, nhìn cố ý để tóc che khuất đi, sợ người kia thấy.

"Gọi Xú đi, dễ gọi, là còn dễ thương, con mới ra ba vợ đã gọi như vậy rồi." Anh còn nhớ, ba vợ còn rầu rĩ nói lên 'Lại như vậy, thiệt sau này có con bé nào dám yêu thằng nhỏ này. Phải về chuẩn bị của hồi môn từ giờ chắc còn kịp.' Nhớ lúc đó anh thật muốn bật cười. Của hồi môn. Đứa nào dám bắt con anh đi, anh đây không đánh chết thôi.

+++

Lam Băng được 3 tuổi, tuổi đến nhà trẻ, nhưng đứa nhóc bám chân mẹ này nhất định một hai không chịu đến trường. Mấy đứa nhỏ nhà người ta thấy được đi học là ham, muốn có thêm bạn, mà đứa nhỏ mắt lục bảo này liền mới nghe đến chuyện đi học là khóc đến sưng cả mắt, nhất định không là không.

Lam Băng nhỏ nhỏ, ngồi ngây ngốc chọc mấy con cá chép trong hồ. Bàn tay nhỏ xíu xé từng miếng bánh nhỏ thả xuống hồ. Đôi mắt to tròn xoe của nó láo liên nhìn xuống dưới nhìn mấy bé cá đớp mồi, nhìn thật thích thú. Bàn tay trắng nõn lại béo béo lại xé bánh mì thả xuống. Nó từ đứng nhìn, rồi thành ngồi chồm hổm mà nhìn, tay nó tọt xuống nước, gần chỗ có con cá đớp mồi, nhưng nhanh chóng con cá đó chạy mất. Cái miệng chúm chím cười cười, hệt như thiên sứ nhỏ.

Hồng My ngồi bấm máy tính bên bàn kế đó, trên bàn đặt ly cafe nóng hôi hổi lại còn bóc hơi. Bàn tay nhanh nhấn vào màn hình máy tính xem xét một chút về vấn đề tài chính hôm nay. Dù gia đình không kinh doanh, nhưng cô và chồng đương nhiên có một số cổ phiếu ở một số công ti lớn, lại còn làm ăn một chút về chứng khoáng, tài sản không nói to cũng chẳng nhỏ, cũng đủ để tiêu xài hoang phí.

Quang Niên không thích kinh doanh, nhưng lại có khả năng phán đoán rất tốt, mỗi khi muốn đầu tư, hai vợ chồng liền ngồi cùng nhau bàn bạc, đương nhiên anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô, chỉ góp ý thôi. Còn Hồng My, cô có tài về ngoại giao, giải quyết một số vấn đề liền hết sức dễ dàng, nên việc kiếm tiền làm giàu của hai người càng thuận lợi.

Lam Băng cho cá ăn chán chê, nó chạy lại chổ mẹ, nắm lấy ống quần mẹ kéo kéo, hai má bầu bầu nhỏ nhỏ, môi chúm chím, đôi mắt long lanh làm nũng nhìn mẹ mình. Hồng My nhìn nó, cười, bế nó đặt lên đùi mình nói:

"Xú cho cá ăn rồi ha? Muốn uống sữa không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc, nó chu đôi môi đỏ đỏ, nói "Mẹ, Xú muốn đi ăn kem."

"Kem lạnh nha, Xú mới sốt đó, nhớ không? Không nên ăn quá nhiều kem." Hôm qua tiểu tử này lại sốt, Lam Băng rất ít khi bệnh, nhưng mỗi khi bệnh liền bệnh liệt giường. Sốt liền không kịp cho uống thuốc mà đem thẳng đến bệnh viện. Mỗi lần như vậy sốt thật cao, nóng như cái lò, làm cô lo đến phát hoảng, sợ con mình có chuyện gì. Bây giờ nghe con nói muốn ăn kem, thật muốn đánh đòn mà.

"Không biết, Xú ăn kem. Muốn ăn kem à. Mẹ đưa xú đi mua kem đi." Lam Băng giọng ngọt như đường phèn, tay kéo kéo áo mẹ, đôi mặt mẹ long lanh ươn ướt nhìn mẹ mình. Nó muốn ăn kem, muốn ăn kem nha. Kem thơm ngon, mà mẹ với ba không cho nó ăn. Nó đang hết sức là thèm.

Hồng My kiên định, cô nhất định phải giáo dục tên nhóc con hở ra là nước mắt lưng tròng thế này. Con trai gì mà hở ra là khóc. Không được, dù có sau này thành thụ cũng nên mạnh mẽ lên, không được để người ta khi dễ. "Không được khóc, con mà để giọt nào rơi ra là mẹ cấm con ăn kem một tháng nghe không?"

Lam Băng nghe câu kia, giọt nước mắt sắp rơi ra liền vội thu lại, tay vội vội lau lau đi giọt nước mắt kia. Nó chớp chớp mắt như khoe mẹ nó không có khóc nha, nên mẹ nên đưa nó đi ăn kem đi. Hồng My lại thở dài, không biết bản thân mình có quá dể mũi lòng với quỷ con này không đây. Mà cũng nên đưa nó đi mua dụng cụ học tập nữa, sắp vào năm rồi.

+++

Trung tâm mua sắm DD, nơi mua bán luôn luôn sôi nổi, dù có phải là ngày đầu tháng hay cuối tháng vẫn thấy thật nhiều người vào ra. Mặc hàng ở đây đủ cho mọi thành phần, có cái đắc đến tận trời mây, có cái lại hết sức hợp túi tiền. Mà bên cạnh đó phục vụ cũng rất tốt, ai cũng nhiệt tình. Ai ai cũng hài lòng với những món hàng nơi đây, nên được rất nhiều người lui tới.

Lam Băng nhí nhảnh chạy tới chạy lui, nó mê tít nhìn người đi qua đi lại, tay kéo mẹ mình đi đến chổ bán thức ăn, nó muốn ăn kem, đương nhiên điểm đến đầu tiên là quán kem rồi. Hồng My nghiêm nghị ra điều kiện, chỉ một ly nhỏ, phải để bụng về nhà ăn cái khác nữa. Tuy nó có hơi thất vọng, nhưng có ăn là mừng rồi.

Đợi kem đem ra, nó nhìn mấy người khách nhìn mẹ con nó, sự ngây thơ vẫn chưa mất đi, nó ngốc ngốc hỏi mẹ "Vì sao họ lại nhìn?"

"Vì mẹ đẹp quớ nha." Hồng My sang chảnh, đeo kính râm chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh xảo, hất cằm kiêu ngạo đến vô cùng. Ai nhìn cô mà nói bây giờ cô là bà mẹ một con rồi, cứ tưởng học sinh cấp 3 đấy chứ.

Lam Băng cũng không nói cái gì thêm, ba nói mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, cậu cũng thấy vậy. Mẹ là đẹp nhất, ai cũng thua mẹ.

Kem được đem ra, chị phục vụ nhìn cậu thầm khen đáng yêu, rồi nhìn Hồng My mà thầm ghen tị. Cô kiêu kỳ cười cao ngạo, như mấy tiểu thư danh giá nhìn người đời, hết sức chảnh. Chị phục vụ kia hậm hực bước đi, mẹ cậu cười lên thích thú.

"Xú, con thấy mẹ càng lúc càng đẹp không a. Ba con nha, suốt ngày nói yêu mẹ mà chẳng cho mẹ tỏ tình lại gì hết. Thiệt buồn."

"Mẹ yêu ba sao? Ba yêu mẹ nhất. Con cũng yêu mẹ nhất."

Hồng My ngẫn người khi nghe câu đó, cô cười buồn một cái, đôi mắt cụp xuống, rồi tự nhủ với mình cái gì đó, rồi ngẫn lên cười nhìn cậu, nói "Mẹ không yêu ba con, nhưng mẹ thương ba con nhất."

"Thương??"

"Xú, còn nhỏ không hiểu, trên đời này không chỉ có yêu là thiêng liêng đâu, có cả thương nữa. Khi ta yêu, say đắm vào người kia, đến mức điên cuồng muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp cho người đó. Khi yêu, chẳng phân biệt trắng đen, muốn chiếm đoạt, muốn người kia chính là của mình, ít kỷ giam giữ. Nhưng yêu nó mong manh lắm, cũng đến lúc nào đó, hết yêu.

Còn thương lại khác, con nghe ai nói, 'tôi hết thương ai đó' chưa? Mẹ muốn thương ba con. Giống muốn mỗi sáng thức dậy liền thấy ba con ngốc ngốc nằm kế bên, muốn mỗi ngày cùng ba con nấu bữa sáng, hỏi xem 'hôm nay anh có về ăn trưa không' hay 'tối nay mình ăn gì'. Thương đơn giản nhưng cũng không phải là đơn giản. Thương không mãnh liệt, không gò bó, mà chỉ êm ả bên cạnh, lúc cần liền có người kế bên để chia sẻ, muốn cùng người đó đi đến cuối con đường cuộc đời. Mẹ không muốn yêu ba con, mẹ chỉ muốn thương, để cả đời chẳng hề thay đổi. Nhưng, ba con ngốc quá, nên chẳng hiểu được."

Lam Băng như say trong đống lời của mẹ, nó chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì cả, nhưng tổng kết lại chính là mẹ không yêu ba. Nó gật gù, vừa cho cái mình nói là đúng, vừa cho kem vào miệng, tự nhiên nó thấy thương ba dể sợ.

"Xú, sau này con có thương ai không?"

+++

Sau khi ăn kem xong, hai mẹ con liền đi mua sắm, Lam Băng dẫy nẩy không chịu mua sách vở. Ai nói nó ngốc, mua sách vở liền bị bắt đi mẫu giáo, tuy nó không có bạn, nhưng có cũng chẳng cần bạn, có ba mẹ là đủ rồi. Lam Băng nửa khóc nữa mếu đi mua bút, tuy là vẫn mua đồng phục ở trường, với mẫu giáo không cho học viết ở tuổi này, nhưng vẫn nên mua để dạy trước, lỡ thua thiệt liền mặc cảm không muốn học là khổ.

Lam Băng đứng nhìn mấy hộp màu sáp trên bàn, nó có rất nhiều màu, của ba mua cho nó, nhưng nó vẫn thích mấy hộp màu sáp kia. Nó thiệt thích vẽ, nó muốn được như ba nó, được nhiều người biết đến, được nhiều người ngưỡng mộ. Ba nó chính là một tấm gương để nó noi theo a.

"Con có nhiều màu lắm rồi. Nếu con đi học ngoan, mẹ sẽ suy nghĩ lại chuyện mua hộp màu thật nhiều màu đẹp này nha." Hồng My liền chẳng để vuột mất cơ hội để bắt con trai nhỏ tình nguyện đến trường. Đừng nói chứ mỗi ngày mà thấy gương mặt đầy nước mắt mà dãy dụa không chịu đến trường là thấy ngán liền.

"Mẹ hứa rồi nha." Nó là nhớ rồi đó, nó học ngoan mẹ sẽ mua cho nó hộp màu này. Nhất định phải học ngoan.

Hồng My cũng giống mấy người phụ nữ khác, thích son phấn, quần áo. Có con trai xinh đẹp phi giới tính để làm gì, chính là để đem con đi mua 'đồ đôi mẹ và bé'. Dù cô có dắt nó đi mua vài bộ váy cũng chẳng ai nói xầm xì gì đâu.

Ai sướng như cô không? Lâu lâu đem bé Lam Băng váy trắng tinh đi dạo công viên liền có mấy người kéo nhau xầm xì kiểu 'Ái trời, mẹ con gì mà đẹp như tiên thế kia. Xem con bé con đó kìa, thiên thần...' Bữa mặc quần áo của nam liền có đám người đến khen dạng 'Sinh con sao khéo thế, con trai mà xinh đẹp hơn phần con gái rồi. Xem con gái tôi này...' Kiểu gì cũng thấy vui.

Hồng My hả hê trong bụng liền chọn vài bộ thật đáng yêu cho con trai nhỏ nha. Tuy cô thích con gái, nhưng không có ý định nuôi con mình thành con gái, sau này nếu nó thích con gái cũng được, thích con trai cũng tốt, không sao cả. Chỉ là, hình như thằng bé này, không học được cái gì tốt ở ba nó, chỉ có cố chấp là học tốt nhất. Thật là con trai hư mà.

"Hồng My?" Tiếng của cô gái nào đó, Hồng My quay lại nhìn, ngẫn người.

Nữ nhân thanh tú tay trong tay với người con gái xinh đẹp nào đó, cô ta ngẫn người nhìn cô. Cả hai trầm mặc như có khoảng cách gì đó ngăn cách cả hai, người muốn nói rồi lại thôi. Cái không khí quỷ dị này, làm cho người ta ngạt thở. Người con gái xinh đẹp kia, siết chặc tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn về cô và cô ta. Đôi mắt lại ánh lên chút chua sót.

Lam Băng kéo kéo tay mẹ, Hồng My ngẫn người đem bế con mình lên. Cô có thêm chút dũng khí, hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nói: "Lâu rồi không gặp, Quy Quy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro