27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Băng thay quần áo chuẩn bị ra viện, cậu tu ở đây đã được một tuần rồi, cũng không chịu nổi cảm giác ở bệnh viện suốt ngày chỉ ăn với ngủ nữa. Dành cả ngày để chu môi, mè nheo, cuối cùng than khóc đến sưng mắt hắn mới cho cậu về.

Lam Băng đến bây giờ mới phát hiện, đối với người khác cậu rất cứng rắn, nhưng hắn thì dễ dàng đổ nước mắt để đạt ý muốn. Đây là vì cậu ỷ lại hắn đi.

Lam Băng hát líu lo đi khỏi cổng bệnh viện, cậu nhìn thành phố xinh đẹp qua ô cửa sổ nhỏ. Tóc dài được cắt ngắn đi, để lại gương mặt tươi sáng, mang theo nụ cười tỏa nắng ấm áp như mặt trời. Hắn ngồi bên béo má cậu mấy cái. Yêu sao nụ cười này.

"Muốn đi tham quan không?" Hắn yêu thương nhồi cậu vào xe, ánh mắt đầy ôn nhu mà hỏi. Hắn biết cậu ham chơi, với lại khi đến cũng chẳng đi đâu nhiều. Nơi này rất đẹp, khắp ngõ hẽm đều là địa điểm du lịch, hắn cũng muốn cậu thoải mái đôi chút.

Lam Băng đương nhiên tính nhiệm hắn mà gật đầu. Cậu nghĩ nghĩ đôi chút rồi lại nói.

"Đi mua đồ đi. Tôi muốn vẽ lại những nơi thật đẹp." Lam Băng nhận ra mình rất có năng khiếu hội họa, lại thích cầm giấy bút vẽ khắp nơi. Bất cứ thứ gì thích liền nhào đến ngồi vẽ, không quang tâm đến giờ giấc. Nhưng mỗi lần vẽ xong liền thấy hết sức hài lòng.

"Được được, theo ý bảo bối." Hắn cười, nhìn vẻ mặt ngốc ngốc đòi vẽ của cậu hắn thật yêu. Yêu đến chết đi. Muốn mang cả thế giới tặng cho cậu.

Lam Băng nghe đến chai mấy lời ngọt ngào sến súa của hắn rồi, cậu dững dưng nhìn ra bên ngoài, ngắm ngắm mấy người qua lại. Nhìn mấy cửa hàng xinh đẹp kia lại càng thích thú. Hắn nói với cậu đây là thành phố du lịch rất nổi tiếng, nên có rất nhiều nơi đẹp. Cậu muốn đến đó xem thử, muốn đi khắp nơi ngắm, muốn đến nơi nào đó ăn.

Hoàng Nguyên cười, nhưng đôi mắt hắn lại liếc qua kính chiếu hậu, chiếc xe kia đã đi theo hắn lâu lắm rồi. Nhưng hắn không muốn làm cậu mất vui, chỉ âm thầm như không biết, hắn muốn xem bọn chúng muốn làm cái gì đây.

Chiếc xe màu đen kia thấy tốc độ của hắn vẫn bình thường, như chẳng biết chúng đang theo dỏi. Tâm trạng của chúng tuy căn thẳng, lúc này phần nào được thả lỏng. Nhìn hắn đem tình nhân khỏi bệnh viện, tuy không thấy mặt, nhưng lại thấy hắn chăm sóc tận tình, chúng liền biết hắn rất thích người nọ. Nếu bắt được, biết đâu đó là điểm yếu? Chúng đang rất bận rộn suy tính đây.

Lam Băng ngây ngây ngốc ngốc, nhưng không phải ngu suẩn, cậu nhìn ra phía kính, thấy chiếc xe kia đã đi theo mình quá lâu rồi. Kéo kéo tay áo hắn, có chút lo lo nói:

"Xe kia theo dỏi kìa."

"Ừ, kệ chúng đi." Hoàng Nguyên nhìn cậu, tự nhiên đáp ý nói đừng quan tâm đến nữa.

"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến anh đúng không?" Cậu có chút lo lắng.

Lam Băng không biết rõ hắn đang làm cái gì, nhưng cậu biết đó chẳng phải cái gì gọi là chính đạo. Vì sao? Vì cậu nghịch máy tính của hắn, thấy có mấy tin mật hắn giấu trong tận sâu nơi lưu trử. Ban đầu kinh ngạc, sau đó, kệ đi, cậu cũng chẳng để ý lắm.

Với đôi mắt chán đời của cậu thì đôi khi làm chuyện ác chưa chắc xấu, mà mấy kẻ suốt này to mồn 'ta là công lý, ta là chính đạo, ta sẽ trừng trị cái ác' mới đáng ghét. Cậu đương nhiên biết cái gì tốt, cái gì xấu. Hắn là Mafia, cậu không để ý, chỉ là, đừng quá tàn nhẫn hay máu lạnh như cổ máy giết người là được rồi.

Sau khi xem xong, cậu còn tốt bụng lập thêm cho hắn mấy tường lửa bảo vệ cho an toàn. Lam Băng cũng nghi nghi bản thân khá giỏi điện tử chứ, tại cậu chỉ nghịch thôi mà moi ra một đống tài liệu rồi này kia của hắn.

Hoàng Nguyên đứa tay xoa đầu cậu, hắn biết cậu nghịch máy hắn, thật ra hắn cố tình thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện hắn làm. Nhưng không ngờ cậu coi như không, rồi còn lập trình cho hắn chương trình bảo vệ càng vững chắc.

Thời đại 'Internet kết nối vạn vật' hắn biết cho dù cậu chỉ cầm một thiết bị có Internet trong tay thôi cũng có thể làm cho hắn rơi vào góc tường. Tuy tin cậu sẽ không làm như thế, nhưng hắn muốn an tâm nếu cậu biết hắn đang làm cái gì, ít nhất cũng không cần nói dối hay giấu diếm.

Dừng lại trước cửa hàng bán dụng cụ mỹ thuật, Lam Băng hào hứng bước vào trong. Nhìn từng hàng bút màu, hay sơn được xếp ngay ngắn bên trong là cậu thích chết đi được. Hoàng Nguyên thấy cậu vui như thế lại thật muốn ôm vào lòng mà khi dể.

Lam Băng cầm mấy lọ màu nhỏ trên tay, xem xét kỉ càng chất lượng rồi xuất xứ, cậu nhìn hắn một chút rồi lựa một lọ màu trắng, màu tinh khiết như màu tóc của hắn. Cậu muốn vẽ hắn nha, màu tóc của hắn qủa thật đẹp.

Hắn đứng ngáp dài đợi cậu chọn chọn lựa lựa đám giấy vẽ rồi bút rồi màu. Đợi hoài đến chán, đi ra ngoài hút thuốc, ánh mắt nhìn về chiếc xe dừng bên kia đường, đang giả như không tồn tại. Hắn hít một hơi, vứt vào sọt rác, quay vào trong.

Bên ngoài chiếc xe kia, không hề có bóng người, vệt máu còn loan trên tay lái. Một thanh niên miệng ngáp một hơi tràn đầy mệt mỏi, khóe mắt hiện lên giọt nước mắt lười nhát. Gương mặt tuấn tú kia che đi dòng máu đỏ đến đen kịch.

Cậu vẫn còn đang say mê chọn giấy, thấy hắn đi vào cậu ngước lên nhìn, rồi lại tiếp tục chọn lựa. Hắn không ngờ giấy vẽ mà cũng chọn kĩ đến thế, Lam Băng cứ nhìn rồi lại chà nhẹ lên, đến khi hài lòng mới lấy một sấp. Hắn tuy là người kiên trì, nhưng đối với chuyện này, thật chẳng chịu nổi.

"Màu với giấy rất quan trọng, tuy là cái nào cũng dùng được, nhưng có loại giấy bảo quản rất tốt, để lâu không ố, lại ít thấm nước. Màu vẽ cũng nên chọn nhưng loại màu ít bay màu, còn tùy vào người vẽ hợp với loại nào nữa." Lam Băng đứng dậy, tay ôm đóng giấy, cậu biết hắn chẳng đợi được nữa. Cái mặt chán đến ngủ gật kia thật làm cậu buồn cười.

Đến tính tiền rồi hai người ra ngoài. Bụng nhỏ cậu lại réo lên như đang chơi party, reo hò đến u ám. Lam Băng chớp mắt nhìn hắn, cậu đói rồi, về nhà ăn thôi. Hoàng Nguyên thấy mặt nhỏ cậu đói đến ngốc, phì cười rồi quanh xe đưa cậu đi ăn.

Ai nghĩ đó là nhà hàng 5 ngôi sao sáng chói, không, đó chỉ là quán nhỏ sâu trong con hẻm ít người. Hoàng Nguyên thường đến nơi này khi còn là thiếu niên, ở đây vừa ngon, lại vừa miệng hắn.

Lam Băng đung đưa chân ngồi cầm bút vẻ vời, miệng ngâm nga bài ca đợi thức ăn mà cậu mới chế. Hắn nhìn cậu cười yêu thương, muốn đưa tay nhéo nhéo đôi má kia làm sao. Nhưng mà, hắn hơi tiếc, vì đôi má kia thật hóp, nhéo cũng chẳng sướng tay. Hắn nghĩ nếu nuôi béo lên chút nữa, hẳn cậu cũng không khó chịu khi hắn làm bậy ha.

"Đẹp không?" Lam Băng đưa bức tranh cho hắn xem, ánh mắt như đang cầu hắn khen ngợi. Hoàng Nguyên nhìn cậu rồi nhìn bức tranh kia, tuy nghệch ngoạc nhưng vẫn thấy được rõ người trong tranh là hắn.

Hoàng Nguyên kinh ngạc, hắn đã bao lâu rồi chưa thấy bản thân cười vô tư vô lo đến vậy.

"Đẹp lắm." Hắn sửng người lại, nhìn bức tranh kia. Hắn nhớ, hắn bắt được cậu với lý do thuê cậu vẽ tranh. Nhìn bức tranh này, hắn hoảng sợ, sợ cậu đã hoàn thành được nhiệm vụ, rồi sau đó rời đi. Đi mãi mãi, hắn sẽ không bao giờ tìm ra được.

Hoàng Nguyên nhìn cậu cười cười vô tư nhìn thức ăn. Tâm hắn lại trỉu nặng, nếu cậu nhớ ra rồi, cậu còn cười tươi đến như vậy không? Hay nhìn hắn với ánh mắt khi xưa?

Lam Băng nhìn hắn, nghĩ nghĩ hắn không đói, nhưng vẫn gắp cho hắn miếng thịt, thúc hắn ăn nhanh đi, ngon lắm. Hoàng Nguyên nghe, cười đáp lại.

+++

Hai người ăn rồi đi dạo phố, con phố đêm đã lên đèn sáng rực. Lam Băng nhìn mấy cửa hàng nhỏ, vừa có cổ lại vừa hiện đại, hai khoảng thời đại cùng có mặt trên một con đường nhưng lại hòa hợp đến đẹp mắt. Dòng người qua lại luôn miệng cười nói, có khách du lịch, cũng có người địa phương nhưng trên mặt ai cũng hiện lên niềm vui.

Lam Băng ăn củ khoai nướng nóng hổi, trời đêm xuống se se lạnh, hai người ngồi chòm hỏm bên quầy hàng ven đường ăn khoai đúng là khoái lạc chốn dương gian. Uống thêm ly trà nóng tỏa khói, vừa ấm bụng lại vừa vui. Có cái, hai người ngồi ngoài đường quả thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Bà lão bán khoai rất thích đám trẻ ngày nay, tuy đã gần 80 tuổi đời rồi, nhưng bà lại rất hướng đến cái hiện đại. Nhìn đám trẻ yêu nhau nắm tay đi trên đường bà cũng chúc mong chúng nó yêu nhau suốt đời, dù là đồng tính luyến ái cũng không ngoại lệ. Cả thế giới đều công nhận, nên vì cái gì bà lại không thích, đúng không?

"Hai đứa uống trên trà nóng không?" Bà hiền từ đưa ấm trà thơm ngát mùi thảo mộc lên, Lam Băng ngoan ngoãn đưa lên cho bà rót vào. Ngồi bên ven đường có chút lạnh, nhưng bên cạnh là lò than vẫn ấm áp. Cậu rất thích.

"Bà bán mỗi ngày được nhiều không?"

"Cũng được đủ ăn thôi, nhưng may có mấy đứa con hiếu thảo, chúng nó đâu có cho bà bán nhưng mà sống với nó nữa đời, bỏ bán buồn lắm con. Với lại thành phố này lúc nào cũng yên ổn, không có quấy rối rồi thu tiền bảo kê như mấy nơi khác. Nói con nghe cho vui thôi chứ đám giang hồ ở đây dễ thương hết biết."

Lam Băng nghe bà nói cũng bật cười, cậu lén nhìn qua hắn đang trầm ngâm ăn khoai uống trà đến ngon lành. Cậu nghĩ hắn chẳng bao giờ ngồi ngoài lề đường mà ăn mấy món dân dã này, cậu nghĩ hắn chỉ có vắt chân lên bàn rồi chọn mấy món như nem công chả phụng như quý tộc thời xưa.

Hoàng Nguyên nhìn xa xa, thấy đám người quần đùi áo ba lỗ đi đến, nhìn đám nhoi nhoi đó khoát vai nhau mà gặm bánh mỳ cười đùa với nhau. Hắn ngồi trên bật thềm lại tiếp tục ăn, mặt kệ chúng.

Giang Qúy làm xong việc dẫn anh em đi quẩy, miệng vẫn nhai bánh chiên gì đó mà vị tôm, dư vị vẫn còn đọng trong miệng. Tay chân không nhiều hình xăm như đám kế bên nhưng vẫn khoe được cơ bắp cuồn cuộn. Gã nhìn hắn và cậu đang ngồi trên bậc thềm ven đường ăn khoai nướng đến ngon lành. Hí hửng chạy đến chào hỏi.

Bà lão bán khoai nhanh chóng quạt nướng thêm vài củ khoai cho mấy người nọ, mừng vì hôm nay bán được thật nhiều.

"Ai vậy?" Lam Băng đương nhiên chẳng quen với đám người này, nhưng nhìn hình xăm liền biết người của hắn.

"Quan tâm làm gì?" Hắn rót cho cậu ly nước trà nóng nữa, sau đó nghiêm mắt nhìn cả bọn kỳ đà kia. Đi chơi thì đầy đường để đi, mắc cái gì mà nhất định đi con đường này. Với lại thấy rồi cũng nên biết thân biết phận tránh đi, chào làm chi? Thèm ăn phạt sao?

Giang Qúy nhún vai, họ đang đi chơi, ai biết gặp đâu làm gì nhìn dữ vậy. Đâu phải mỗi lần đi giải trí là nhất định phải vào Bar hay tìm gái. Cả thành phố đẹp như xứ sở thần tiên, với lại đồ ăn ngon thì mắc gì không đi. Đâu phải cố ý đâu.

Thật đau khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro