41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên tựa như cảnh đấu súng trong phim hành động, xa xa bóng người ẩn hiện dưới màn đêm, hắn ngáp một hơi thật dài như cảm thấy chuyện trước mắt thật nhàm chán. Tựa lưng vào gốc cây gần đó, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn vào ngôi nhà kia. Hoàng Nguyên đảo mắt ra hiệu cho mọi người xông lên tóm gọn hết lũ kia. Giang Qúy cùng Khánh Ban đưa người vào trong, tiếng súng chợp lấp lững, nghe hệt như tiếng sấm xa xa, tiếng người gào lên đau đớn, còn có cả tiếng hô hào rượt đổi.

Bóng mây che mất nửa khuông mặt nhưng không che khuất được cái khí thế uy nghi như vị vua nhìn đám sâu mọt dưới chân mình vùng vẫy. Hắn ngẫn mặt nhìn lên phía trời, bầu trời đen như màu thuốc nhuộm, nhuộm đen tất cả, che đi ánh sáng của sự sống. Bóng tối như vẫy gọi thứ tà ma, lôi kéo những linh hồn độc địa, cũng như linh hồn của hắn.

Hoàng Nguyên ngẫn ngơ, hắn chợt quên mình đang đứng ở đâu, chỉ mơ màng thấy bản thân như trôi dạt về miền kí ức. Một câu chuyện kể chợt gợi lên trong đầu hắn, kể về loài hoa Thủy Vu sống trong vũng bùn, chật vật cố vùng vẫy thoát khỏi bùn đen tìm đến nơi xinh đẹp, đáng ghét mà cũng thật đáng thương. Kia, chợt thấy, xa xa, bóng ai ngủ dưới gốc mai to lớn, hoa mai vàng xinh đẹp lung lay trước gió, từng cánh hoa mai rơi xuống trên mái tóc người. Người ngủ rất thoải mái, say giấc chẳng phát hiện có người đang đứng nhìn mình. Cơn gió thoáng qua, hương cỏ non theo con gió nhẹ thoảng qua khẻ tóc, người như giật mình tỉnh dậy, khẻ đưa mắt qua hắn, cứ nhìn hắn nhưng không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn.

Rất nhiều lần, hắn mơ thấy những giấc mơ lạ, bóng người đứng dưới ánh trăng say chén rượu mê đắm ngã nghiêng trên mái nhà. Hay đơn giản khẻ nhớ đến tiếng đàn, tiếng đàn tranh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cứ như hắn đã nghe ở đâu rồi. Tiếng đàn gửi gắm hắn một lời nhắc nhở, nhưng hắn không biết nó là cái gì, chỉ mơ màng, thấp thoáng nghe thấy tiếng cười nọ, nhưng xa thật xa, như lâm vào cơn mê sản đến khi thức dậy thì mộng tan, tất cả biến mất.

Giang Qúy chạy từ bên trong ra, nhìn không mấy chật vật, nhưng có vài vết thương chắc do vật lộn với mấy kẻ bên trong. Hoàng Nguyên tỉnh lại, nhìn gã đang thở hồng hộc, vẻ mặt gã vừa cấu kỉnh lại vừa lo lắng, hắn vẫn dửng dưng nói:

"Chạy rồi?"

Giang Qúy thật sợ hắn nổi sùng lên, vội gật đầu đáp: "Hắn ta bỏ chạy trước khi chúng ta đến nửa tiếng, bỏ lại đám loắt choắt không đáng nói. Đã cho người đuổi theo rồi."

"Mặc kệ hắn ta, kẻ này đèn sắp tắt, chạy đằng nào cũng không vùng lên được, từ từ chơi cũng vui." Hắn tự tin với khả năng của mình, trên địa bàn của hắn, dù kẻ đó có cánh to cử nào cũng bị hắn vặt cho trụi lông vứt vào lò nướng. Tên kia đối với hắn chẳng có uy hiếp gì, có đùa, không có cũng chẳng chết ai.

"Về." Để lại cục diện cho đàn em hắn quay bước về nhà, cảm thấy chuyến đi này thật nhàm chán, ở nhà đùa với cậu còn vui hơn. Mà nhắc đến Lam Băng, hắn suy nghĩ có nên nói chuyện ả tự tử không đây. Tuy hắn nói sẽ không đụng đến gia đình cậu, mà ả dù sao suy cho cùng cũng chẳng phải là gia đình, nhưng dù sao cậu cũng dằng vặt vì ả. Nên nói hay không? Mà thôi dấu diếm cũng chẳng được gì, nói cho rồi.

Gọi người chuẩn bị chút cháo loãng, Lam Băng nguyên ngày nay không ăn uống, đói lắm rồi, hắn cũng chợt quên mất. Hắn cũng điên rồi, đến chuyện cho cậu ăn cũng quên được sao? Được lần đầu, có khi nào đến lúc nào đó chợt quên mất cậu ở căn phòng tối đó, quên mất sự tồn tại của cậu trên đời này không?

Nếu thật có chuyện đó, hắn thà tự lấy tanto của cậu rạch bụng chết.

Căn phòng tối kia lại mở ra, Lam Băng vẫn giữ nguyên tư thế ôm hai đầu gối co rúc bên góc tường nơi ánh sáng không thể chiếu đến. Hơi thở cậu mơ hồ đến mức hòa tan vào bên trong khoảng trống, cái im lặng tra tấn tâm lý cậu, tĩnh mịch nhưng đáng sợ.

Cậu hoảng sợ vì chuyện Anh Đào, sợ hãi nếu cô tự tử như lời cô nói. Lúc đó Anh Đào rất kiên quyết, tuy cô nói nó không phải lỗi của cậu, nhưng sao có thể. Nếu không có cậu, có lẽ cô vẫn sống, vẫn cười vẫn nói, nhưng vì cậu tất cả vỡ nát.

Lam Băng hoảng sợ, sợ bóng tối, sợ ánh sáng, sợ im lặng, sợ tiếng động, sợ tất cả. Cậu không dám ngóc đầu lên, cậu sẽ nhớ đến Anh Đào, nhớ đến cô bé, nhớ đến chuyện có thể diễn ra với cô. Mà hơn nữa, những chuyện sẽ diễn ra với cậu.

Đôi mắt cậu đau nhói, bởi khóc quá nhiều, nhưng lúc này lại chẳng có một giọt nước mắt. Khóc một tuần rồi, cậu mệt lắm, đến mức không cử động nổi chân tay. Khóc thật nhiều, đến giờ này nước mắt chẳng còn rơi nữa. Nó hết rồi.

Khi còn nhỏ, mỗi lần khóc mẹ sẽ mắng cậu, nhưng liền nhẹ nhàng dỗ dành đến khi cậu không khóc nữa. Còn ba sẽ ôm cậu nói cho cậu nghe những câu chuyện kỳ lạ để cậu cười quên đi cơn mít ướt kia. Ba mất, chỉ còn mẹ ôm cậu vào lòng, cậu khóc thật nhiều, ngây thơ nghĩ nếu khóc thật lớn ba sẽ đến để kể chuyện cười cho cậu, để cậu không khóc nữa. Ở bên ngoại, cậu khóc ông liền cười nhạo, nhưng lại nhanh chóng nấu cho cậu mấy món ngon. Ông mất không ai dỗ cậu nữa, mẹ ở xa quá. Từ đó cậu chỉ tự khóc tự lau. Cho đến khi gặp hắn, cậu khóc hắn càng làm cậu khóc lớn hơn, khóc đến khi không còn sức để khóc nữa.

Hết nước mắt rồi.

Cậu không còn khóc nữa, nhưng cũng không cười nổi nữa.

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào thấy cậu co ro ngồi trong góc, hai vai không biết do sợ hãi hay do lạnh mà run lên từng từng đợt. Thở một hơi, đóng cửa lại đi đến bên cậu, hắn để tô cháo dưới sàn, nhè nhẹ nói:

"Lam Băng ăn chút gì đi."

Không có phản ứng, hắn chỉ mơ hồ được tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu, đến động đậy cũng chẳng có.

Hắn vẫn ôn nhu nói:

"Ăn chút đi, em đói lắm rồi."

Vẫn như lần trước, Lam Băng dường như không nghe thấy lời của hắn, im lặng như hòa mình vào không khí. Hoàng Nguyên dù bình tỉnh mức nào cũng nổi điên lên, hắn không kiềm chế được khi đối mặt với cậu. Hay nói thẳng ra, hắn cảm thấy mình bất lực, ngoài nổi khùng lên không có biện pháp nào để cậu đáp lại.

Tay thô bạo nắm tóc cậu kéo lên, hắn giật mình, đôi mắt cậu lơ mờ như mắt cá chết, một chút ánh sáng cũng không có. Hắn nắm tóc cậu, đơn giản chỉ hơi nheo mắt ngoài ra chẳng tiếng ư hử nào phát ra. Lam Băng bình tỉnh, như mặt hồ phẳng lặng không chút giợn sóng, êm đềm. Cậu khẻ đưa mắt nhìn qua, thấy tô cháo kia, nghĩ muốn cười, hắn sẽ không nổi điên ụp nguyên tô cháo vào đầu cậu chứ.

Đương nhiên hắn không làm vậy, khi nhìn vào mắt cậu, hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian cậu bệnh. Mỗi giây mỗi phút khi đó là cơn ám ảnh của hắn, nhìn đôi mắt kia, người hắn như chết lặng, không dám đối diện với nó. Nhưng hắn vẫn nhớ phải cho cậu ăn, nếu không sẽ bệnh, cầm tô cháo lên, tỏ ra thật bình tỉnh múc một muỗng lên trước miệng cậu, nói:

"Ngoan ăn chút thôi."

Lam Băng im lặng, cậu dựa lưng vào tường, cả người không mãnh vãi che thân, cũng may phòng này có lắp lò sưởi chứ không cậu cũng nhiễm bệnh mà chết. Nhưng sao cũng lạnh, cảm nhận được hơi ấm từ tô cháo nóng, cuống họng khô khốc bất giác nuốt một ngụm hơi. Lam Băng biết mình rất đói, rất muốn ăn. Tay cậu đưa lên, hắn tưởng cậu chỉ muốn cầm cái muỗng ai ngờ lại dùng sức đẩy tô cháo đổ lên người hắn.

Hành động chống đối hết sức trẻ con, Lam Băng nhìn hắn bị đổ cháo trên người, tuy không cười nhưng hả hê trong lòng. Giương đôi mắt xám xịch nhìn vào hắn, hắn thấy mơ hồ cái cười nhạo của cậu, cũng nhờ vậy lửa giận cố chôn trong lòng phựt lên dữ dội.

Hắn tức đến đỏ mặt, tay nổi gân xanh, nắm lấy cổ cậu. Lam Băng làm như không biết chuyện gì, vẫn bình tỉnh nhìn hắn, không chút hoảng sợ tự như, quen rồi. Buông lỏng tay ra, hắn nhìn cậu mà bật cười ha hả nói:

"Được không muốn ăn như người vậy cứ như chó mà ăn." Nắm cổ cậu đè xuống sàn bị cháo đổ lên. Lam Băng nhắm mắt, mặt kệ hắn chà chà mặt mình xuống làm giẻ lau sàn, một hồi cậu cũng chẳng có ý định vực dậy, mặt kệ hắn dày vò.

Hoàng Nguyên thấy cậu không có ý định chống đối, hắn càng nổi điên lên, nắm đầu cậu lên. Cháo nóng dính đầy mặt cậu, bị bỏng còn bị chà chà trên sàn, giờ đỏ lên thấy rõ được vết sướt. Hoàng Nguyên điên cuồng đá cậu một cái vào bụng, Lam Băng quặn thắc đưa tay ôm bụng mình, miệng vì đau mà rên lên một tiếng. Mà hắn vẫn chưa hết cơn điên đạp mạnh vài cái vào lưng cậu, nghe tiếng bịt bịt mà Lam Băng cắn răng cố gắng chịu đựng. Hắn bóp cổ cậu ép cậu vào tường, gầm lên:

"Mẹ nó, mẹ nó, không muốn ăn thì chết đói luôn đi."

Ném mạnh cậu vào tường, đầu lưng đạp vào tường Lam Băng gồng không được nữa mà phung ra ngụm máu, ho sặc sụa. Hoàng Nguyên không phải lần đầu thấy cậu như vậy, hắn bình tỉnh nhìn cậu ho xong, lúc này mới bình tỉnh nhếch mép nói:

"A, quên mất, tôi định nói với em, cô ta chết rồi." Hoàng Nguyên thấy cậu chợt sửng lại, đôi mắt to như trừng hắn, thú vị đến thế, hắn lại cười lên hai tiếng, ngồi xuống vuốt vuốt tóc cậu, lại trở giọng nói "Ngoan ngoãn một chút." Nói rồi đi thẳng ra ngoài, mạnh tay đóng rầm cửa lại.

Chỉ còn Lam Băng ở lại, miệng cậu còn đắng ngắt mùi máu tươi, như chết nằm im không động đậy. Cậu không rơi nước mắt, chỉ nằm đó thôi, hơi thở cực nhọc thở ra vào. Trơ mắt nhìn lên trần nhà, một cảm xúc điên cuồng lan ra từ trái tim cậu, đau đớn, giằng vặt, cậu gào lên điên loạn.

Ôm lấy đầu mình, điên cuồng suy nghĩ đến chuyện Anh Đào, cô chết rồi, bị cậu hại, bị hắn ép đến đường chết. Cô chết rồi, có khi nào đến hai mẹ cậu, rồi đến Lan Anh, Từ Trung, tất cả gia đình bạn bè cậu. Lam Băng điên rồ suy nghĩ, điên cuồng gào thét, mắt trừng lên như trợn trắng ra, tay nắm chặt đến nghe được tiếng xương kêu rôm rốp, gân xanh nổi lên, trắng bệch.

Cậu nằm đó.

Ngày thứ nhất, suy nghĩ, điên dại đập đầu vào tường đến khi bị hắn cột lại không cho cậu tự ý làm tổn thương mình

Ngày thứ hai, không giọt nước vào miệng, bụng cồn cào, hắn ép cậu uống loại thuốc kích thích gì đó làm cậu đau đớn, khó chịu, gào thét cầu hoan, hắn dùng dụng cụ tàn phá cúc hoa cậu, tra tấn cậu đến khi cậu chẳng thể mở mắt nổi mới chịu dừng.

Ngày thứ ba, người bắt đầu đau nhức, xương như rời khỏi người cậu chạy đi chơi, cổ họng vì khát mà khô khốc đến nói chuyện cũng không phát được âm thanh nào. Đầu cậu đau như búa bổ, hắn bịt mắt cậu lại, cột hai tay ra sau, miệng ngậm khẩu cầu, lại tiếp tục dùng thuốc vào người cậu, nhưng lần này hắn bỏ đi. Cố nén từng đàn kiến bò quanh mình, vừa nóng lại vừa lạnh, muốn đập đầu vào tường chết đi, nhưng không được.

Ngày thứ tư, cậu không động đậy nổi, cảm giác như bại liệt, chân tay rã rời, cố nâng cánh tay cũng không còn sức. Cậu đói mấy ngày, bị dằn vặt mấy ngày, đến lúc này đang hấp hối.

Ngày thứ năm, cậu bắt đầu mơ hồ ý thức, sắp chết rồi.

Ngày thứ sáu, hắn lên nhìn cậu chật vật thở không ra hơi, cười trào phúng rồi đi ra ngoài.

Ngày thứ bảy, Lam Băng cúi đầu uống từng muỗng cháo của hắn.

+++

Lam Băng chợt tỉnh lại sau cơn mê man, đầu cậu đau lại xoay cuồng, cả người lạnh run rẫy. Đường nhìn mờ ảo, như lâm vào trận sương không tìm được đường ra. Cố nâng cánh tay chống người mò dậy, tay cậu run run như sẽ không còn chống được nữa, nhưng vẫn cố để ngồi thẳng dậy.

Dựa lưng vào tường, cảm giác lạnh lẽo của bức tường truyền tới làm da gà cậu nổi lên. Cúc hoa bị tổn thương không dám động đậy, Lam Băng cảm thấy hơi thở của mình hôm nay rất lạ, nặng nề mang theo hơi nóng kì lạ. Bất quá, cậu không còn quan tâm đến chuyện này nữa.

Ngồi đó, nhìn quanh căn phòng trống không, lại nhìn dây xích dưới chân. Vòng xích bám vào chân phải cậu chắc cũng hơn ba tháng rồi, da dưới chân nổi lằn đỏ, còn bị rách chảy máu giờ kết vẫy chưa kịp lành. Co chân phải lại, đưa tay cầm sợi xích lạnh lẽo đó, căm giận mà cố sức kéo sợi dây khỏi chân mình, nhưng cậu không như trước, sức khỏe tuột xuống gần như không. Hai bàn tay nắn sợi dây buông lõng, bất lực cười lên.

Đây là đâu? Cậu ở nơi này vì cái gì? Cậu đã có tội với hắn sao? Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu cứ gặp những chuyện như vậy?

Ông ngoại nói đúng, cậu không nên quá tự tin vào thực lực của mình. Bên ngoài còn rất nhiều kẻ mạnh mà cậu không đấu lại được, lúc nào cũng nên cảnh giác. Ông dặn cậu ra ngoài đừng cười với người lạ, đừng hở ra là chào hỏi, đừng để họ chằm chằm mình, nếu cảm thấy không an toàn liền chạy đi, tìm nơi nào bản thân cảm thấy ổn hay tìm những người có thể tin tưởng được nhờ giúp đỡ. Mà tốt nhất che mặt đi rồi hãy ra ngoài, còn nữa phải mang theo thanh tanto tự vệ.

Đúng rồi, ông ngoại đã dạy cậu rất nhiều thứ. Nói cho cậu nghe thế giới đầy kinh tởm ngoài kia, những chuyện có thể xảy ra với mình, dạy cậu tìm người giúp đở, tìm cách thoát thân khỏi vũng lầy đó. Cậu cũng đã làm rất tốt, rất tốt.

Nhưng vì cái gì mà bản thân cậu lại vướng vào chuyện này với hắn?

Vì hắn mạnh hơn cậu sao?

Vì cái gương mặt này à?

Cũng đúng. Haha. Vì cái gương mặt này mà nguyên họ nội ghét cậu, thứ con trai mà chẳng khác gì con gái thì dùng để làm gì? Vì cái gương mặt này mà mỗi lần đi học đều lo lắng, trên người lúc nào cũng phải mang theo tanto. Vì cái gương mặt này mà cả đời chẳng bao giờ được bình yên?

Cũng vì gương mặt này mà cậu mới thành ra như vậy?

Haha.

Lam Băng cười lên điên dại, cậu tự tát mình một cái thật mạnh, như chấn tỉnh bản thân mình lại. Lắc đầu, cậu là cậu, gương mặt này là do ba mẹ cậu tạo ra, vì lí do gì cậu ghét bỏ nó? Vì hắn sao? Hắn đáng sao? Hắn cũng chỉ là kẻ tạo nên cuộc sống bế tắt này cho cậu, vì sao hận hắn mà lại ghét chính mình?

Không, cậu không ghét bề ngoài của mình, nó không đơn thuần là của cậu mà do ba mẹ cậu tạo ra. Cậu không có quyền gì mà ghét nó.

Ghét, chỉ có ghét bản thân cậu, quá yếu đuối.

Vì yếu đuối nên thời gian vàng có thể đem hắn bỏ vào ngục lại không làm. Vì phút yếu lòng, nên giờ này cậu lại chịu nằm đây tự chất vấn chính mình đây. Vì cậu ngu thôi, hỏi ai, hận ai.

Cậu đáng để đi hận ai sao?

Lam Băng mơ màng đến cái gì đó, đến cậu cũng chẳng nhận ra. Nhưng cái cảm giác này quả thật quen, cậu trải qua rồi sao? Từ bao giờ cậu có cảm giác này? Cậu như đã quên. Quên mất bản thân là ai, quên mất tất cả ước mơ quên đi khát vọng. Nơi này là tù ngục, chèn ép cậu đến bỏ đi tất cả.

Cậu sống vì lệnh của hắn. Ăn vì lệnh của hắn. Uống vì lệnh của hắn. Cậu phải hầu hạ hắn, cả người chưa khi nào sạch sẽ, phủ lên lớn tinh dịch nhớt nhác, hòa cùng dòng máu chảy khắp chân. Hắn sẽ hành hạ cậu đến khi nào hắn thỏa mãn, hắn sẽ cho phép cậu ngủ, ngủ để quên đi bản thân mình đã bị cái gì, quên đi cơn đau dày vò mình.

Tiếng xích va chạm vang lên. Lam Băng mơ hồ nhìn về sợi dây xích dưới chân. Sợ dây trói buộc bản thân cậu. Sợi dây không lớn nhưng không thể bức khỏi người. Lam Băng nhìn sợi dây, kéo kéo nó mấy cái. Miệng nở lên cười vặn vẹo. Yếu ớt chống tay, lê từng bước chân, về phía sợi xích được mắc, nhưng cậu đi không nổi. Tay chân đều run cả lên, đầu có hơi choáng váng, không nhìn rõ được đường đi. Loạn choạng, té nhào, tia cố gắng cuối cùng làm cậu chồm người dậy, cố gắng lê lết tới đó. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng đến, sợi dây chôn sâu vào góc tường chắc cậu dù có sức cũng chẳng bức nó ra được.

Mệt thở hồng hộc, tay cầm sợi xích dài dưới chân, kéo kéo mấy cái, chầm chậm quấn quanh cổ mình một vòng, động tác rất bình tỉnh như một việc thường ngày. Đầu bên kia căn lên, cậu hài lòng, nhưng không có thứ giúp cậu kéo, mà thôi dùng chút sức cuối cùng kéo chắn chắn cũng chết. Tay dồn lực, kéo mạnh.

Lúc này, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập, từ mãnh mẽ vì kháng cự rồi yếu dần. Đôi mắt cậu không còn cảm xúc, nhắm chặt lại.

Hẳn là vậy đi, giải thoát đi.

Lam Băng dần đứt hơi. Nhưng cậu chẳng thấy hối tiếc, cậu chết rồi có thể gặp lại ba mẹ và ông ngoại. Nếu có kiếp sau, cậu sẽ sinh ra là một đứa bình thường, tất cả đều bình thường. Không còn gặp lại hắn. Không còn vướng vào những chuyện như thế này nữa.

Lam Băng vẽ cho mình nụ cười thỏa mãn, nụ cười đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Lần này nó hiện lên gương mặt trắng bệch hóc hác, thê lương vô ngần. Lam Băng gần đứt hơi cánh tay mất lực tuộc khỏi sợi xích, vì thế nó nới lỏng ra nhưng cậu khó mà qua khỏi bàn tay vị thần chết đang đứng trước mặt này.

Hoàng Nguyên trên tay mang cho cậu phần cháo nóng với chút nước, cả ngày rồi cậu chưa ăn uống cái gì, cũng chẳng nói cái gì, khi hắn đến cậu cậu chỉ nhìn hắn, không nói một câu, cũng chẳng biểu hiện cái gì. Hắn có chút sợ, cậu cứ hận hắn đi, cho hắn còn biết cậu sống, cậu như thế này làm hắn cứ ngỡ cậu đã chết rồi.

Thời gian đã hơn ba tháng, Lam Băng vừa bướng bỉnh chống cự trong vô thức, hệt như ý niệm mạnh mẽ do cậu sinh ra. Hắn cũng đã gần như mất kiên nhẫn với cậu. Lam Băng cười lên điên loạn mỗi khi kích động, đôi mắt đó chẳng còn biết tiếc thương là gì, chẳng còn biết yêu thương cùng đe dọa là gì. Cậu chống cự hắn trong vô thức đáng sợ hơn cứ nhào vào mà bóp lấy cổ hắn thề quyết tâm giết chết hắn.

Hoàng Nguyên biết cậu sắp chống không lại rồi, qua ba tháng cực hạn của cậu đã tới. Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

Mở cánh cửa thép, bên trong tối tăm, ánh lên mờ ảo ánh sáng trên trần nhà. Hắn ngửi gần như quen thứ mùi bốc lên mùi tanh của máu hòa cùng tinh dịch. Hắn nhíu mày nhìn thân nhìn gầy gò ngồi dựa lưng trên tường. Đôi mắt nhắm nghiền hơi thở gần như sắp tắt. Trên cổ là sợi dây xích khóa tay lại, dấu đỏ vì siết vẫn còn hằn lên sưng tấy. Tay vẫn còn mơ hồ cầm sợi xích đó, nhưng lại bất lực không thể làm đến phút chót.

"Chết tiệt."

Hắn ném luôn tô cháo cùng nước trên tay xuống nền nhà, nháo hòa cùng nước loan nhanh ửng lên màu đỏ máu đóng thành mãng đen dưới sàn. Hoàng Nguyên điên cuồng chạy thật nhanh đến bên thân xác cậu, nóng quá như lên cơn sốt, hơi thở may mắn vẫn chưa đứt hơi nhưng chắc chắn chỉ cần vài phút nữa thôi, hơi thở này vĩnh viễn sẽ không giữ được nữa.

Hắn có chút hoảng sợ, cả đời hắn sợ nhất là cơn sốt của cậu, nhìn mãnh ngọc vẫn nằm trên cổ Lam Băng hắn chợt bình tỉnh lại. Vội vàng gỡ sợi xích ra, đặt cậu xuống sàn, tay vòng lên đầu cậu, đan vào sợi tóc khô ráp, mái tóc cậu đã chẳng còn bồng bềnh như mây nữa, lúc này đây nó sơ xác chẳng khác gì chủ. Mặt Lam Băng nghiên qua một bên, như chẳng còn linh hồn chứa trong thân xác. Hắn cuối xuống, hít một hơi thật dài ngặm lấy miệng cậu truyền từng đợt khí.

Lam Băng nhận được khí như cứu mạng, miệng cậu theo phản xạ cố gắng hít vào thật sâu, phổi cũng như nhận được hiệu lệnh kích hoạt mà bắt đầu co bóp. Miệng theo hướng có khí mà hít vào, mũi bị hắn chặn lại không thể thở, chỉ có thể dùng miệng, nhưng nhờ vậy mà khí được hít vào dể dàng hơn.

Hoàng Nguyên thấy cậu bắt đầu thở trở lại cũng buông lõng cánh tay, hắn ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu xanh xao cố gắng hít thở, gương mặt cũng đã đỡ trắng hơn, dù chẳng thể gọi là hồng hào nhưng nhìn có vẻ giống người sống hơn.

Hắn nhìn cậu, hắn không nghĩ cậu sẽ đi đến mức này, những tháng ngày qua đối với cậu chẳng khác gì địa ngục. Hắn biết chứ. Biết rõ là đằng khác, nhưng dù thế nào hắn cũng chỉ muốn ở bên cậu. Đã từng mong chờ cậu có thể hiểu được tình cảm của hắn, rồi ở bên hắn, chỉ vậy thôi nhưng sao xa vời. Lam Băng vốn dĩ chẳng thể yêu hắn, hắn không mong chữ yêu, chỉ cần thương hắn là đủ. Nhưng không thể.

Hoàng Nguyên đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, hắn thật sự có nên hủy hoại cậu đến vậy.

Không còn tiếng cười, không một tiếng nói, cả mấy tháng qua, chỉ là tiếng khóc đến quặng tim gan của cậu. Tiếng gào thét khi cảm thấy bản thân bất lực, rồi đôi mắt cứ như mù lòa chẳng còn thấy được ánh sáng. Lam Băng của hắn, thật sự, đã biến mất rồi.

Lam Băng nằm dưới sàn thở một hồi rồi đột nhiên ho liên tục. Cả người co thắc, hết run rồi lại ho. Hoàng Nguyên hoảng sợ, hắn quên mất cậu đang sốt, sờ trán cậu, rất nóng, sốt rất nặng. Hắn vội gọi điện thoại gọi ngay cho Tâm Kính. Bóng ma vì cơn sốt quái lạ của cậu trở thành cấm kị của hắn, Lam Băng không được lên cơn sốt, hắn làm tốt công tác ngăn bệnh mấy tháng, không ngờ lại thất bại lúc này.

Lam Băng co người ho khan, ho kịch liệt như muốn láy cái gì đó trong người ra. Từ miệng phung ra một ngụm máu tươi, chảy đầy trên ngực trắng. Lam Băng cứ ho, mỗi lần ho là mỗi lần phun máu.

Hoàng Nguyên thấy cậu như vậy, càng lúc càng hoảng sợ. Hắn thấy cậu vô thức đặt tay lên bạch ngọc, tay nắm chặt, đau đớn làm cậu méo mó gương mặt. Mồ hôi chảy ra đầm đìa. Hắn ôm cậu vào lòng, dỗ dành, thầm thì chỉ một câu 'Không sao đâu, không sao, anh sẽ không để em chết' không biết nói cho cậu nghe hay chính hắn nghe đây.

Hoàng Nguyên cảm nhận được cậu càng lúc càng nóng lên, ôm lấy cậu lao ra ngoài. Tâm Kính dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, nhìn cậu sốt cao trên giường lại càng thêm hốt hoảng. Lo lắng một trận, hắn nhìn Tâm Kính nhăn nhó nói:

"Tôi tự hỏi cậu ta có phải kẻ thù không đội trời chung với anh hay không. Hết làm cho bị thương vì cưỡng bức rồi bây giờ bệnh đến không chống cự nổi. Cậu ta bị cảm lạnh, nhìn kiểu này là rất lâu rồi, cho cậu ấy nghỉ ngơi ba ngày liền tỉnh. Thêm vào ăn uống chả ra ôn nên loét dạ dày trầm trọng, anh cho cậu ấy ăn gì vậy? Mà kệ đi, lần này chú ý chút, cậu ta sức khỏe không tốt từ nhỏ, làm sao thì làm nhưng nhất định không được bỏ bữa, mỗi lần ăn cháo hoa thôi, đừng ăn mấy thứ có dầu mỡ."

Nói xong không quan tâm đến thái độ của hắn, lật cậu lại, chỉ vào nơi đã bị hành hạ chẳng còn gì, gầm lên tiếp:

"Bên dưới hậu huyệt bị thương đến tôi cũng sợ. Thuốc tôi cho anh đâu? Không sài sao? Đợi đến khi cậu ta đột tử mới sài sao? Ngu gì ngu vậy? Khi nảy cậu ta bị cái gì đó siết cổ, cũng may cứu kịp. Sức khỏe cậu ta không tốt đâu phải anh không biết, đừng để cậu ta co giật, sốt ngơi rồi muốn hành hạ cái gì cũng được. Cơn sốt này may là bình thường, chứ như lúc trước, nói thật giờ chỉ còn cái xác thôi. Ba ngày, cho cậu ta nghỉ ngơi rồi ăn ngủ uống thuốc điều độ là khỏe lại."

Hoàng Nguyên trầm mặc, hắn không nghĩ sức khỏe cậu tuột nhanh đến vậy. Nhìn qua cậu xanh xao trắng bệch, siết chặt tay gật đầu. Tâm Kính cũng thở một hơi, anh còn sợ hắn không chịu định mắng thêm đợt nữa, nhưng chịu rồi thôi. Ai ngờ hắn nói câu:

"Cậu có thuốc gì cho em ấy tỉnh dậy mau hơn không?" Thật ra hắn sợ nhìn cậu như vậy, ít ra nhìn cậu mở mắt cũng an tâm hơn.

Tâm Kính nổi gần xanh, chả quan tâm ai là chủ nữa, vứt cái áo khoác đang định mặc về xuống sàn, trợn mắt nhìn hắn, gào lên:

"Hoàng Nguyên, anh có điên cũng chừa cho người ta điên với. Muốn cậu ta tỉnh lại sớm sao? Sao anh không bóp cổ cậu ta mạnh vào cho cậu ta chết luôn đi. Nhìn cái xác không chút khí lực này mà còn muộn hành hạ sao? Hoàng Nguyên, anh có làm gì cũng nghĩ cho người khác với. Anh thử cưỡng ép cậu ta sống dậy đi, coi thử có phát điên lần nữa hay không?"

Hoàng Nguyên cũng hiểu, cậu chắc chắn sẽ phát điên lên nếu hắn quá ép buộc cậu. Tâm lý Lam Băng yếu đuối, chỉ nhờ vào những viên thuốc đắc tiền của hắn mới có thể cầm cự được, nếu không chắc chắn đã kích động đến tự xác từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu.

Chỉnh lại chăng cho cậu, hắn ngồi nhìn cậu ngủ, cũng may bị Tâm Kính chửi cho trận nên cũng bình tỉnh hơn chút. Lấy khăn lau mồ hôi giúp cậu, thấy hô hấp cậu bình thường trở lại, hắn cũng thở ra một hơi. Nhưng đau đớn, dằn vặt trong tim hắn vẫn chưa khi nào vơi đi.

Tâm Kính mắng một hồi bực quá cầm hộp thuốc về, vừa đi vừa mắng, gặp ai cũng mắng, thiếu điều nhào vào ăn thua đủ với tên Giang Qúy lắm chuyện kia, bực đến muốn khóc, liền lấy điện thoại ra gọi, người bên kia vừa nhắc máy, anh gào lên như đang bị ăn hiếp:

"Anh đang ở đâu?"

Bên kia, giọng đàn ông trầm ấm trả lời "Anh đang xem mấy con ngựa, sao vậy? Ai ăn hiếp em sao?"

"Hiếp hiếp, ai dám hiếp ông, ông cắt hết cho biết. Mau lấy xe đưa ông đi ăn chứ ở đó mà xem ngựa với chả voi có ngày nó đá một cái là liệt cả đời nghe chưa. Thôi mau lên, cho anh nửa tiếng." Nói xong liền nghĩ vậy có hơi nhanh, nói lại "Một tiếng, nhanh lên."

"Ừ, ngoan đợi anh nha."

"Phi phi phi." Xong cúp máy, ngồi chơ vơ bên gốc cây trước cổng mà phá tổ kiến, đợi người đưa mình đi ăn. Bực bội bực bội, phá nát tổ kiến hậu quả bị tụi nó ăn cho la oai oái.

Chợt Tâm Kính cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, còn mang đầy ác ý, anh ngước lên nhìn, xa xa có chiếc xe vừa đứng đó nhưng lúc này đã quay đầu, vì xa quá nên không thấy được biển số xe, từ từ đi xa mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro