Ngoại truyện: Đi...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay có một tin đồn làm ồn ào dư luận, một thông tin mật của một tập đoàn lớn bị lộ ra. Tập đoàn A nọ đã thành lập cách đây khoảng gần 20 năm, làm ăn lương thiện thường xuyên ủng hộ những hoạt động thiện nguyện, danh tiếng vô cùng tốt, ai ai đều khen ngợi. Nhưng chẳng ai biết ai hay, vào lúc 19 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 2, đồng loạt tất cả các trang mạng cũng như đài truyền hình và các bản quảng cáo khắp các ngỏ ngách của cả nước Nam An đều hiện lên một đoạn clip ngắn. Đoạn clip hiện lên cảnh vị giám đốc nọ giao dịch làm ăn phi pháp, cũng như hiện lên những bằng chứng như trốn thuế, buôn lậu và mại dâm với các thiếu nữ.

Đoạn clip kéo dài chỉ trong vòng 5 phút những đã làm cho dư luận bùng nổ. Vì đoạn clip đó xuất hiện quá bất ngờ, lại xuất hiện ở bất cứ thiết bị nào dù là Smartphone, hoặc TV, hay bất cứ bản quảng cáo điện tử nào nên càng làm cho dư luận thêm xôn xao. Ngay lập tức chính phủ ngay lập tức bắt buộc phải tham gia vào quá trình điều tra vụ án nọ, vì đó là tin sốt dẻo nên báo chí phóng viên càng săn đuổi. Chỉ trong vòng một tuần, tất cả bằng chứng được đưa ra, vị giám đốc công ty nọ cũng như những kẻ có liên quan đều được đưa về xét xử công khai trước toàn bộ sự theo dỏi của công dân cả nước.

Nhưng mọi người đều không quên, người đưa những tin tức đó lên là ai?

Vị anh hùng nào lại xuất hiện?

Có phải một 1SO khác hay không?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra, đến cả An ninh mạng quốc gia đều hoàn toàn bất lực không thể tra ra người nọ. Tất cả chỉ là cơn gió thoảng qua, người nọ bước tới gõ cửa ném cho họ món bưu phẩm rồi như có phép màu biến mất trước sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người.

Người này, rồi có phải là một 1SO như 7 năm trước?

Điều này làm cho người ta lo sợ.

+++

Tiếng nước chảy róc rách, một người ngã người giữa hồ nước nóng, xung quanh khói mờ làm cho người đó thêm mơ màn. Hai mắt khép hờ, cậu như lâm vào giấc ngủ, lim dim cả người thả lỏng muốn hoà vào dòng nước ấm. Lam Băng mệt mỏi sau cuộc hành trình dài, cậu nằm ngửa dưới con nước ấm áp, làm cho tất cả mệt mỏi đều bay đi không dấu tích.

Bỏ đi đây đó cũng 3 ngày rồi, cậu đi khắp nơi phiêu dạt bất cứ con đường nào. Nhìn người qua kẻ lại, nhìn xe chạy mây bay, thế là cậu cứ đi. Đi bộ nhìn thành phố, mệt quá thì lên xe bus ngồi, còn buồn ngủ thì tìm đại khách sạn nào đó đáp lưng. Đi bất cứ nơi đâu, đi không hề có định hướng trước, chỉ nhắm mắt đi đại mà thôi.

Ngáp dài một hơi, cậu ngã đầu nằm trên mặt nước, nhớ xem đây là đâu. Hình như là thành phố Ôn Văn, chỗ này nổi tiếng về suối nước nóng. Cậu đi cũng hơi xa rồi, mai đi đâu nhỉ? Ôn Văn, à hình như Tú Tài đang công tác ở đây, cậu ta hình như mới chuyển về mấy tuần trước. Không biết có nên đi gặp hay không? Gặp rồi nói cái gì? Thôi nghỉ khoẻ đi, cậu muốn ngủ một giấc dài trước cái đã, chuyện gì từ từ tính sau.

Tiếng bước chân, Lam Băng mở mắt ra, cậu nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ ảo, một người à không phải là bốn người đang từ từ đến hồ nước. Vì hơi nước quá dày, cậu không dể dàng gì nhận ra họ là ai, dù có nhận ra cũng có biết ai đâu. Hồ tắm một mình thì không sao, nhưng có thêm mấy người nữa liền không thoải mái, cậu định rời đi.

Có giọng đàn ông vang lên: "Nè hình như bên dưới có người."

Thêm người nữa: "Thiệt à? Tôi tưởng nửa đêm chỉ có đám tụi mình thôi."

Lại có người lên tiếng: "Thì có sao? Anh Tường, anh nói thế coi chừng người ta sợ lên bây giờ."

Lam Băng nghe đám người đó nói, vì hơi mờ ảo với lại cậu không để ý họ nên không quan tâm lắm, nhưng cảm thấy không biết có nghe nhằm hay không nhưng cái giọng cuối cùng hơi quen quen. Nhìn những người kia đang định xuống tắm, cậu từ từ đi lên bờ lấy khăn quấn ngang hong định đi ra. Ai dè lại có tiếng cười lớn, kẻ nào đó nói:

"Thấy chưa? Anh dọa người ta chạy rồi kìa." Nói xong anh ta vỗ vào đầu người kế bên một cái bốp, nghe có vẻ rất đau đấy.

"Hừm." Người bị đánh hầu như không để ý mà hừ mạnh đầy vẻ khinh thường, bỏ đi xuống hồ tắm. Mấy người kia thấy vậy liền cười ha hả, nhưng có một người nảy giờ nhìn cậu chằm chằm.

Vì đường khá nhỏ, lại bị ba con gấu to cao kia chắn ngang, cậu phải chen qua mấy người đó. Đã chui lọt rồi, ai dè tự dưng có cánh tay muốn chạm vào cậu, nhanh như cắt cậu quay người nắm cánh tay xấu xa đó vặn mạnh. Động tác cực nhanh đầy tính giết chóc làm người kia kêu lên oai oái.

"Đau đau, Lam Băng đúng không? Chỉ có Lam Băng mới có mấy cái hành động bạo lực này thôi."

Hình như nghe tiếng càng quen, cậu nheo mày nhìn kẻ đang cau mày phía trước. Khoé mắt giật giật đúng là nhắc 'Tào Tháo, Tào Tháo tới'. Tên Tú Tài này sao lại linh đến thế? Mốt chết phải cúng nhiều nhiều mới được.

Thả tay anh ta ra, cậu phủi tay hậm hực nói: "Sau này không nên tự ý chạm vào người ta, có ngày chết như chơi đấy."

Thật ra Tú Tài bị cận nhẹ với sương mờ nên không nhìn rõ lắm, chỉ mới khi nảy cậu đứng gần mới nhận ra cái mái tóc bạch kim kia. Anh nghe cậu nói mà tức đến phải bật cười, nhéo mặt cậu mà nói: "Chỉ có ông mới làm vậy thôi, ông tướng ạ. Mà sao ông lại ở đây?"

Lam Băng lắc đầu thoát khỏi móng vuốt xấu xa của người kia, theo phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước, cậu không cảnh giác với Tú Tài nhưng ba người đang nhìn chằm kia thì có địch ý. Khẻ đảo mắt nhìn họ, cậu từ từ đáp lại: "Đi du lịch."

Tú Tài 'à' lên một tiếng, lại có một người kế bên lên tiếng hỏi, mọi người nhận ra ánh mắt không thoải mái của cậu, tuy không hiểu tại sao, nhưng làm cho họ thấy hiếu kỳ:

"Người quen nhóc à?" Người lên tiếng là đàn anh trong sở.

Gật đầu: "Dạ, bạn em."

Trong số ba người đó lại có mấy tiếng khen tặng cất lên: "Giỏi quá ta nhìn nhỏ xíu vậy mà vật được luôn cậu. Có tố chất đó."

Cũng chẳng có gì, Lam Băng không cảm kích mà đáp lại, cậu lạnh nhạt nhìn qua người đó. Dù biết người kia có khả năng là đồng nghiệp với Tú Tài nhưng không thoải mái khi ở chung. Cậu gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi đi trước."

Biết cậu mang theo địch ý, Tú Tài không giữ cậu lại nói chuyện. Nếu ở tình huống khác thì không nói, nhưng Lam Băng có từ nhỏ đã ghét người khác nhìn mình chằm chằm mà đánh giá, còn lúc này chẳng quần chẳng áo chỉ là cái khăn nhỏ che bên dưới, anh biết cậu muốn rời khỏi đây nhanh nhất. Cười hì hì, nói: "Ừm, tui ở cục cảnh sát hình sự, có gì mai đến nói chuyện chơi."

Phất tay, nói: "Ok, bai bai ngủ ngon."

Nói xong quay mặt đi mất, để lại mấy người còn nhìn theo. Sương mờ che mất bước chân cậu, mấy anh cảnh sát trẻ cứ ngước mặt nhìn theo, có anh thì nằm dài dưới nước ấm mà tận hưởng thư thái không bận tâm, nhưng vẫn còn hai tên nhiều chuyện vỗ vai Tú Tài mà hỏi:

"Ê nhóc, bạn nhóc sao nhìn dáng giống con gái vậy?" Vừa nói vừa xoa cằm thử ngẫm xem hồi nảy có thật là con trai hay không. Chẳng biết tại sao hôm nay hơi nước nhiều quá làm không nhìn rõ được, có lẽ rất xinh nha.

Nghe người ta nói vậy quen rồi, anh nhảy xuống nước cái ùm, ngóc đầu lên chán nản mà đáp lại: "Cậu ấy nhỏ người thôi, đừng nói bậy."

Người nằm dưới hồ nảy giờ tự dưng nhào đến khoát vai cười đầy đê tiện: "Nè nha, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, nhưng anh mày mắt tin lắm, ê cậu bạn đó có phải đẹp lắm đúng không?"

Tú Tài bật cười, đầy tự hào mà đáp: "Đúng rồi, chẳng thằng con trai nào đẹp hơn cậu ta đâu, nhưng đừng chọc, sẽ nổi điên đó."

Đàn anh thứ nhất: "Dữ vậy sao?"

Đàn anh thứ hai: "Nhìn thế thủ lúc nảy là biết."

Đàn anh thứ ba: "Ê, mai kêu đến chơi, để anh mày ngắm kỉ lại đã."

Tú Tài bất lực với ba con sói xám này, dìm đầu cả ba xuống nước gầm gừ quát: "Thôi đi mấy cha."

+++

Màn hình máy tính lại ẩn hiện dòng dữ liệu kì quặc, nó nhảy lên nhảy xuống điên cuồng, tiếng gõ máy tính điên loạn không dừng lại. Tiếng cộc cộc của bàn phím vang lên trong đêm vắng, người nọ gõ bàn phím mắt không dời từng dòng dữ liệu trên kia. Khoé miệng nảy nụ cười, tay nhấn nút Enter. Màn hình hiện lên dòng chữ 'ĐANG TẢI DỮ LIỆU'.

Người nọ ngáp dài một hơi, vuốt lại mái tóc màu ánh kim của mình, hướng ra cửa sổ nhìn về phía ánh đèn xa xa. Tiếng cười khúc khích vang lên điên cuồng, xung quanh chai nước hộp cơm bỏ đầy dưới sàn, nhìn rất dơ bẩn. Ngáp dài một hơi, người nọ quyết định đi ngủ, bỏ máy tính còn bận tải dữ liệu qua cái bàn hơi sạch sẽ kế bên. Nằm dài trên giường, trùm chăn kính mít lại, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.

Máy tính lại hiện lên dòng chữ thông báo xâm nhập màu đỏ, nhưng đó chỉ hiện lên như chớp mắt chưa đến một giây đã hoàn toàn biến thành bình thường. Cái biểu tượng tải dữ liệu kia nhanh như chớp biến mất rồi được thay thế bằng một cái y hệt.

Người đang ngủ cảm thấy kỳ lạ, mở chăn ra, nhìn dữ liệu đã tải được đến 59% rồi cảm thấy mình nghĩ nhiều liền trùm chăn ngủ tiếp.

Bên kia, ở dưới màn hình máy tính, cũng có người đang nhấm nháp tách cafe, khoé miệng nảy lên nụ cười giễu cợt.

+++

Sáng sớm, thành phố lớn lại tấp nặp người qua lại, vì đây nổi tiếng về suối nước nóng tự nhiên nên khách du lịch đến khá đông. Cũng vì thời gian này ít khách nên không có tình huống giành nhau khách sạn nhà nghỉ, chứ vào dịp lễ Tết, đánh nhau đến sưng đầu để giành chỗ để ngủ thôi.

Mùi thơm của phở làm kích thích bụng đói của nhiều người, quán phở nho nhỏ, khách chứa đầy, nhiều người là người ở đây, có vài khách du lịch, tất cả đều ngôi chật ních quán nhỏ. Tiếng người gọi í ới 'Thím cho thêm đĩa rao đi', có tiếng 'O (cô) ới, cho tô phở nạm', đủ loại người lớn tiếng gọi, cũng vì quán này chỉ có hai vợ chồng già. Bà vợ thì nấu trong bếp, còn ông chồng thì chạy bàn, giờ cao điểm chạy không kịp có mấy người khách tự chạy giúp luôn.

Cậu con trai nhìn như học sinh cấp ba đeo khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt nhưng lại lộ ra đôi mắt lục bảo dưới cái mắt kính cận kia, đôi mắt đẹp làm cho người ta cứ hoài tưởng đến gương mặt thật của cậu ta. Vóc dáng thanh mãnh, cậu chạy đến chạy lui phụ ông chủ quán bưng phở đến từng bàn, vui vẻ chúc họ ăn ngon miệng rồi lại chạy dọn dẹp bàn khác.

Mấy nữ sinh ngồi một bàn, thấy cậu như vậy liền thì thào với nhau, thấy cậu đang đứng nói chuyện với ông chủ quán, có cô nhóc liền lên tiếng gọi:

"Anh gì ơi, cho thêm đĩa rau đi."

Nghe người gọi, cậu liền mang đĩa rau có sẵn ra, đặc rau xuống bàn, cậu cảm thấy kỳ quặc với mấy đôi mắt soi mói của mấy cô bé này. Ba cô nữ sinh nhìn cậu chằm chằm chỉ hận không mở cái khẩu trang 'mất nết' kia ra ngắm cho kỉ. Có cô bé cười hì hì nói:

"Anh đẹp trai này, có thể mở khẩu trang ra cho tụi em ngắm chút đi." Nói xong còn chớp mắt đầy thiện cảm.

Cậu thấy mấy đôi mắt thảm thiết của các nàng, cười giật đầu nói: "Xấu đừng thất vọng nha." Nói xong liền mở khẩu trang ra.

Hít một hơi thật sâu, mấy cô nữ sinh người này túm tay người kia để kìm con sói đang hung tàn muốn nhào ra trong đầu mình, nuốt nước bọt, cố nhịn lại cảm giác muốn đè người kia ra hun mấy cái. Như vậy mà xấu? Ông mà xấu chắc tui thành quỷ luôn rồi.

Nuốt nước miếng ừng ực, có cô nàng nhanh tay lấy điện thoại ra định chụp hình lại, ai dè cậu nhanh tay đeo lại khẩu trang, làm vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Không chụp hình. Mấy em ăn ngon miệng, nhớ đến ủng hộ quán nữa nha."

Nhìn cậu định đi, cô bé khác lại lên tiếng: "Anh ơi, anh là cháu của ông chủ hả?"

Cậu cười lắc đầu: "Đâu có, khách du lịch thôi."

Mấy cô bé dường như hơi thất vọng, lại hỏi: "Anh ơi, mai anh có đến nữa không?"

Cậu hơi ngẫn người, suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Ừm, tuỳ thôi, có khi lát nữa anh đi rồi."

Cô bé kia lên tiếng cầu khẩn: "Anh đừng đi sớm mà, trưa mai đi nha. Em mai đến ngắm anh nữa."

Bật cười, cậu nhìn cô bé ánh mắt chưa đầy ánh cười lấp lánh, nói: "Cô bé này, ngắm anh làm gì?"

Ba đứa đều đồng thanh: "Tại anh đẹp. Anh ơi, anh tên gì? Em tên Thu Trang, nhỏ này tên Huyền Anh, nhỏ này tên Thuỷ Liên."

Cười thành tiếng, cậu chỉ đành lắc đầu mà đáp lại ba cô nhóc này: "Anh hả? Tên anh là Lam Băng."

"Người đẹp, tên cũng đẹp nữa. Anh mai lại đến đi, nha nha." Níu kéo, dụ dỗ ba cô nữ sinh cuối cùng cũng thành công bắt cậu hứa ngày mai lại đến đây phụ bán phở nữa. Ba cô nhóc cười hì hì, phải rũ thêm vài đứa nữa để chỉ trai đẹp ngắm. Hôm nay ăn phở cũng gặp mỹ nhân, nguyên hôm nay chắc chắn là màu hồng phấn rồi.

Lam Băng thật ra cũng chẳng rảnh gì mà bưng phở phụ, cậu đến đây ăn sáng vì nghe đồn phở quán này rất ngon. Mới vào thấy ông chủ già khoảng hơn 50 tuổi phải chạy tới chạy lui, thấy khổ quá cậu liền chạy đến giúp, với lại hồi đó cậu có đi làm thêm, chủ yếu là đứng ở ngoài mời gọi khách hàng thôi nhưng cũng quen tay quen chân.

Cười hì hì được bà chủ cho nguyên tô phở đặc biệt nhiều thịt bò làm tiền công, cậu vừa nếm thử thành quả vừa cảm thấy lao động quả thật làm cho con người ta thêm sức sống. Phở quả thật rất ngon, nước lèo thơm ngọt, sợi phở dai dai, càng ăn càng thấy đói.

Tấn công xong tô phở cậu liền cười chào tạm biệt ông bà chủ quán rời đi thăm thú đây đó. Chỗ này ngoại trừ suối nước nóng thì hầu như không có gì để xem, có vài món đặc sản thu hút khách hàng mà thôi. Nhìn xa xa mấy nhà máy đang tích cực thải khí độc, cậu bắt đầu suy nghĩ có nên lên núi để hít khí trời cho trong lành hay không.

Đi bộ quảng đường khá xa, chẳng biết ma xui quỷ khiến sao lại đi đến cục cảnh sát, đứng đó nhìn một hồi suy nghĩ xem có nên đi vào hay không. Đang đắng đo thì có chiếc xe chạy ngang qua, chạy qua thì chạy luôn đi ai dè nó tự dưng dừng lại, cái mặt ngáo ọp của Tú Tài xuất hiện.

Thôi quyết định không vào.

Nhưng làm như muốn là được, cậu từ nhỏ đến giờ toàn bị bắt vào đồn công an ăn cơm ké, hôm nay được mời vào cục cảnh sát có cảm giác không thoải mái lắm. Vừa đi Tú Tài ba hoa kể cậu nghe mấy chuyện gì gì đó của mấy tổ điều tra. Mỗi bước đi cậu gặp liên tục mấy tinh anh của tổ quốc, làm cho bản thân suốt năm qua lăn lê với dân xã hội đen cảm thấy hơi căn thẳng. Cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này.

"Đây nè, đội của tụi này." Tú Tài chỉ vào cánh cửa bên ngoài có dán chữ 'Đội hình sự' to tổ chảng như sợ người khác không thấy được. Mở cách cửa kim loại, cứ tường bên trong là cảnh tượng những vị cảnh sát nghiêm túc nghiêm túc nghiên cứu điều tra những vụ án hay im lặng uống cafe hút điếu thuốc, nhưng không ngờ mở cửa lại thấy nguyên vật thể chưa xác định bay tới.

Phản xạ nhanh Lam Băng tránh được một mạng, cái vật thể chưa xác định đó nện vào tường vỡ toan, nhìn lại mới biết đó là bình hoa bằng gốm hẳn rất đẹp. Nghe tiếng động mấy tổ bên cạnh cũng nhiều chuyện lú đầu chạy sang xem, có người càu nhàu nói:

"Chị Thuý, đánh thì đánh chết đại đi, dần lân chi hoài vậy?" Một anh cảnh sát với hàm râu chưa cạo sạch càm ràm gãi gãi cằm mà chĩa miệng mà nói.

Mấy anh cảnh sát bên cạnh cũng đồng tình với ý kiến đó, mà 'chị Thuý' trong lời của mấy anh kia hoàn toàn không cảm thấy nó hay ho chỗ nào, mới nghe xong ý kiến đó liền trợn mắt trừng qua. Chị Thuý này chừng gần 30 tuổi, nhìn khá xinh nhưng hình như trời sinh nghiêm nghị hay sao nhưng cặp mày của chị ấy khá sắc giống như mấy lão tướng trong phim vậy. Bị chị lườm mấy anh cảnh sát đội bên liền rợn da gà cười hì hì rút lui.

Mà lúc này người bị chị Thuý đuổi đánh cũng đã thành công trốn thoát, anh ta còn khá trẻ chắc mới ra trường, cười hì hì mà núp sau Tú Tài, nhìn chị ấy cười hì hì nói: "Chị hạ hoả, hạ hoả."

"Cậu vào đây, tôi không diệt cái giống nòi vô sĩ này tôi không chịu nổi." Lần nữa cầm cái bàn phím giơ lên may sao có mấy anh chị chạy lại ngăn. Một chị để ý bên ngoài xuất hiện một nhân vật xa lạ đang đứng đó, mắt liền sáng rực lên mà bay nhảy, gào rú lên:

"Mọi người, coi kìa, thằng Tài mang người yêu đến cho cả đội xem mắt kìa."

Lần này thành công thu hút lực chú ý của tất cả người trong đội bao gồm cả chị Thuý, anh kia nhanh tay lấy được cái bàn phím khỏi tay chị ấy. Mọi người ồ lên thích thú, cả cái anh trốn phía sau Tú Tài cũng bắt đầu để ý đến cậu, cười hì hì lôi kéo cậu vào phòng. Nhét xuống cái ghế, gần mười con sói bắt đầu xăm soi cậu từ trên xuống dưới.

Cái chị hồi nảy thấy cậu liền cười hì hì đầy khả ố: "Này em trai, mở khẩu trang ra đi." Nói chứ chẳng đợi cậu làm nhanh như cắt lột cái khẩu trang khỏi mặt cậu.

Lam Băng hơi nheo mày, cậu nhìn mọi người trợn mắt ôm tim sau đó lườm qua bên Tú Tài đầy ghen tức mà gào rú: "Thằng này giỏi, có bạn trai đẹp thế mà giấu anh em. Thằng này phải đánh chết mới được." Nói có mấy người liền săn tay áo lên chuẩn bị tẩn cho một trận.

Tú Tài khóc không ra nước mắt, uất ức nói: "Cậu ấy là bạn em, cái người hôm qua anh Tường gặp rồi đó. Em nhắc lại em có bạn gái rồi, nói vậy coi chừng cô ấy biết chết em."

Nhưng không hề có tác dụng, mấy anh chàng độc thân đến mòn mỏi này liền nổi sùng hơn nữa: "À ha, giờ mới khai, mi có bạn gái rồi? Anh em đánh chết thằng này đi." Lại trận bát nháo nổi lên, người đuổi kẻ chạy như đám con nít chơi đánh trận giả.

Bỏ qua mấy con người đang bận hì hục đánh nhau đằng kia, hai chị em duy nhất của đội thích thú với cậu hơn. Chị Thuý gỡ bộ mặt La Sát ra, đôi mắt tuy hơi giống cô giáo đang khảo bài nhưng lại mang tần ấm áp của cô giáo chủ nhiệm, chị đưa tay nhéo má cậu nói:

"Em trai này, mấy tuổi rồi? Đến đây chơi bỏ học sao?"

"Em tròn 24 tuổi rồi đó." Lam Băng lên tiếng kháng nghị.

"Hửm." Hai người kia đều đồng loạt không tin, nhìn mặt cậu còn rất con nít chừng ghê lắm là học lớp 12, so với đám 12 thì còn nhỏ lắm. Vóc dáng tuy khá cao nhưng so với đám con trai trung học thì chỉ tầm trung trung thôi, gầy thanh mãnh chẳng ra cái dáng của thanh niên 24 tuổi cả, kiểu 14 tuổi còn tin.

Lam Băng khóc không ra nước mắt, mặt cậu hơi con nít, cái này cậu biết nhưng biết làm sao bây giờ muốn già sớm đâu phải ngày một ngày hai là được. Mà cậu cũng cao mà 1m76 chứ ít đâu, chỉ là ngày nay con nít chả biết chúng nó ăn cái gì mà đứa nào đứa nấy cao hơn 1m8 chứ bộ. Sầu não, lấy ví ra đem thẻ căn cước ra cho hai người đó xem.

Xem đến năm sinh, hai người nheo mắt cùng à lên một tiếng thật dài mới chịu tin. Sau đó bắt đầu nhéo má xoa đầu đủ kiểu, ôm vào lòng thương thương hun mấy cái vào má. Con nít xinh đẹp ai cũng thương.

Mấy thanh niên đằng kia đánh nhau cũng xong rồi, thấy cậu đang bị mấy đôi môi đỏ hồng hun đầy mặt cũng cười hì hì sáp mặt vào muốn hun một cái, ai dè bị chị Thuý cùng chị Cẩm lườm nhẹ một cái chán nản rụt đầu lại.

Ở đội này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm chỉnh ai ai cũng kính nể, nhưng chơi mới biết điên mức nào, không có gì làm liền kiếm chuyện làm, gây rối mấy đội khác bị kỷ luật là thường xuyên. Lam Băng ngồi nghe mấy người kể chuyện bốn phương trời thấy thú vị cười ha hả.

Anh Tùng cười nói: "Hồi đó anh đi nghĩa vụ, gặp huấn luyện viên kia vừa dữ vừa khó tính, đi trể một phút thôi bắt chạy một kilomet rồi. Giờ nghĩ mà sợ."

Có mấy anh kinh ngạc hỏi: "Anh cũng đi nghĩa vụ sao?"

Anh ta nhíu mày tức tối cái bọn chẳng biết khổ của nghĩa vụ quân sự này: "Chứ sao mạy."

Có mấy anh trai lên tiếng: "Em chưa đi."

Anh Tùng nghe mà buồn cười vỗ vào đầu của họ mấy cái bôm bốp, gầm gừ với đám ngu này: "Mày quá tuổi rồi con, Lam Băng em có định đi nghĩa vụ không?"

Tự dưng nhắc đến mình, đầu cậu chưa kịp loát, hơi ngập ngừng nói: "Đi nghĩa vụ quân sự ấy hả? Em không định đi, hồi đó đến giờ em đâu bị gọi đâu." Đúng thật cậu chưa từng bị gọi đi khám nghĩa vụ, dù thấy mấy đứa bạn đứa nào cũng bị gọi đi, có đứa còn phải chi tiền để khỏi phải đi nghĩa vụ nữa. Cậu nhiều lúc cũng thấy ghen tỵ.

Hoàn toàn khác với ý nghi hoặc của cậu, Tú Tài hoàn toàn tự nhiên nói:

"Tại cậu là con cháu của thương binh liệt sỉ hạng đặc biệt đó."

Cả đội đều trố mắt nhiều chuyện: "Hả? Cháu thương binh."

Tú Tài: "Ừ, họ ngoại của cậu ấy từ ông sơ đã là liệt sỷ với hàm Đại tướng, bà sơ cũng là Trung uý, ông cố là Thượng tá của quân đội Tâm Sinh, ngoài ra còn mấy người người trong họ đều là liệt sỷ nữa. Với lại Lam Băng là con một, tuy là họ ngoại nhưng vẫn được miễn."

Vỡ lẽ, cả đội đều trầm trồ: "Ồ, con nhà người ta trong truyền thuyết đây sao? Họ ngoại em họ Băng đúng không?"

Lam Băng cũng biết họ ngoại nhà mình khá khủng, bình thường không nói chẳng ai để ý nhưng nhắc đến rồi ai cũng kinh ngạc. Nhưng cậu quen rồi, hết sức tự hào mà cười nói: "Dạ."

Mấy người nghe liền biết, gật gù lia lịa đáp: "Thì đúng rồi, họ Băng là họ nổi tiếng lắm luôn đó, tính từ trên xuống dưới có đến gần mười người làm lớn, chưa kể mấy người lẻ tẻ như trung uý thượng uý này kia, từ ông bà cha mẹ anh chị em con cháu đều chiến sĩ ngoài mặt trận rồi hi sinh hết cả nhà, ông sơ em tên Băng Quốc Hải đúng không?"

Lam Băng cười thật tươi gật đầu: "Dạ."

Chị Cẩm hỏi: "Em thử về quê ngoại bao giờ chưa?"

"Chưa." Cậu từng đến đó chơi, nhưng không nhiều chủ yếu là lanh quanh mấy danh lam thắng cảnh, mấy cái như quê ngoại nói thật chưa đến bao giờ.

Chị Thuý cười xoa đầu cậu: "Em đến đó đi, có nguyên tượng đài ghi công luôn, chiếm hơn mười mấy cái tên là họ Băng hết. Gia đình liệt sĩ đó, chưa có người đến tìm nhà em sao?"

"Hình như có, nhưng mẹ nói phiền không cho em gặp, mẹ em giải quyết hết." Nghĩ lại thì nhớ hình như có vài lần, nhưng lúc đó toàn là mẹ với ông ngoại ra thôi, cậu còn nhỏ không quan tâm lắm nên không nhớ. Nhưng hình như họ muốn làm gì đó, hay tìm kỉ vật quay phim gì đó, ông ngoại cậu ngại phiền phức nên chẳng quan tâm.

Khen ngợi gia đình ngoại cậu, mấy anh chị lại lái qua chuyện thời chiến tranh năm đó. Nào là chuyện gia đình ba người con, đi hết ba người, hi sinh trên chiến trường lại là ba. Nhiều chuyện, nhiều người chẳng ai nhớ cái tên họ là gì, nhiều người mới nhập ngủ hôm qua hôm nay đã hi sinh, nhiều người mới có 17 - 18. Năm đó chiến tranh ác liệt quá mà.

Đang than thở cho thời đại ác liệt, cửa lại mở ra. Một thanh niên tầm đâu mới 26 - 27 bước vào. Anh ta lướt qua mọi người, ánh mắt hoà nhã, cả đội liền cất tiếng chào: "Đội trưởng."

"Ừm." Anh ta gật đầu chào lại, ánh mắt lướt qua cậu liền nheo mày, bước nhanh đến dường như mang chút địch ý như đang nhìn thấy tội phạm truy nã cấp quốc tế. Lam Băng hơi sợ hãi, cậu nhìn lên, anh đội trưởng gầm gừ hỏi: "Cậu là SKY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro