Ngoại truyện: Đi...(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoáy cuồng trong màu đen vô tận, xung quanh chỉ thấy được mảnh tối, chẳng còn gì cả, chỉ tối hù như cái thứ luôn bám theo cậu. Mở mắt cố tìm cho bản thân lối thoát, thân thể nặng nề bị kìm hãm lại, dường như có ngàn vạn trói buộc quanh thân. Nặng nề, không cử động được. Cố vùng vẩy, cố thoát khỏi nơi đây.

Tiếng cười khe khẻ, cái gì đó?

Tiếng của người nào đó rất quen thuộc. Lam Băng lắc đầu cậu không muốn nghe đến, nhưng giọng nói đó vẫn truyền vào tai cậu.

"Lam Băng." Tiếng gọi ôn nhu, hoà cùng tiếng cười hiền hoà của người nọ.

Nhưng...

"Lam Băng." Lại là giọng của người đó, nhưng lại lạnh lẽo mang theo đe dọa khinh miệt.

Trói mình co ro dưới bóng đêm vô tận, Lam Băng bật khóc, cậu bịt tai lại cố chắn lại những âm thanh hỗn độn cố tấn công cậu. Cậu không muốn nghe nữa, không muốn nữa...

Tiếng khóc khàn, cậu vùng dậy, cố chạy.

Chạy.

Chạy đi.

Đến nơi nào đó, không còn những thứ này nữa.

Bổng phía xa xa, ánh sáng nhỏ nhoi chiếu đến, nó mờ nhạt nhưng mãnh liệt giữa không gian đen tối. Nó nho nhoi đến mức như ánh sao đên giữa đêm đen, nhưng, nhưng nó thật ấm áp. Lam Băng lao đến phía đó, càng chạy, nó càng xa. Càng với đến nó càng yếu dần, như là không muốn cậu chạm đến nó.

Chợt, tia sáng biến mất.

Mất rồi.

Mất...

+++

Giữa trời khuya, xung quanh lều trại là tiếng côn trùng kêu râm rang, tiếng xào xào của lá lay gió động. Mở mắt, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào mắt, ánh đèn vàng vàng không quá sáng nhưng đủ làm cậu nhìn rõ những vật trong lều. Người bọc một áo khoác dày, bên cạnh là tiếng thở đều đều của Ngọc Thuận. Cậu thanh niên ôm xiết eo cậu, vùi vào ngủ ngon hết sức. Lam Băng bật cười, cậu lại nằm xuống, thừ mắt nhìn lên đỉnh lều không muốn ngủ nữa.

Nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ sáng.

Lam Băng lấy balo nhét vào tay cậu nhóc, Ngọc Thuận ngủ say đến chảy nước miếng, nhè nhè mớ cái gì đó, tay ôm cứng balo nhỏ kia sau đó lại tiếng tục ngủ nữa. Cậu không muốn làm cậu ta thức giấc, nhẹ nhè mò ra ngoài. Bên ngoài, khu rừng vào khuya tĩnh lặng đến đáng sợ. Đống lửa hai người đốt hồi tối để sưởi ấm, than vẫn còn hồng Lam Băng lạnh đến run người, cậu nhanh tay tìm mấy khúc gỗ khô ném vào trong đó.

Hồi sau, lửa bùng lên.

Ấm áp lan rộng. Lam Băng ngồi ngẫn người nhìn lửa, cậu giơ bàn tay vì lạnh muốn teo của mình ra phía trước, ho khan mấy tiếng. Cậu bắt đầu suy nghĩ thật nhiều thứ.

Nghĩ về mẹ, không biết giờ hai mẹ đã đi ngủ chưa? Lúc này chưa có dự án nào chắc đã đi ngủ sớm rồi nhỉ? Cậu nhớ, mỗi khi có dự án nghiên cứu quan trọng là hai người đó làm miệt mài, xuyên đêm luôn, có khi cả mấy ngày không ngủ. Hai mẹ đã có tuổi rồi, làm như thế sẽ mất sức, đâu có như hồi trẻ nữa đâu.

Hay ngày mai về thăm mẹ?

Cũng được, đi gần 9 tháng còn gì, nên về thôi.

Lam Băng gật gù cảm thấy bản thân có lý, nhưng sau đó lại ngẫn người. Cậu lấy trong túi ra một tấm ảnh nhỏ, nhỏ xíu được để trong ví để mỗi khi mở ra là thấy. Cái này là của ông nội đưa cậu.

Cậu cách đây nửa năm có gặp ông nội một lần, cũng là lần duy nhất gặp trực tiếng sau hơn 12 năm, kể từ cái ngày ba cậu mất.

Hồi đó cậu không thích nhà nội, hay nói khó nghe hơn là rất ghét. Bởi vì họ không thích ba, lại càng ghét mẹ, và dường như căm thù cậu. Hồi còn nhỏ, cậu không biết vì sao, cũng không biết tại sao lại như vậy. Cậu không hiểu mẹ kế là gì, cũng không hiểu mấy thứ quan hệ rắc rối trong gia đình. Trong mắt cậu lúc đó là ba mẹ sẽ yêu thương con mình, giống ba mẹ lúc nào cũng yêu cậu. Nhưng kí ức cậu vẫn luôn ám ảnh cái hình ảnh bà ta cái người cậu gọi là bà nội đó đã tát mẹ, tới tận lúc này cậu không quên cái gia đình đó đã nói gì với mẹ, và cơn tức giận của ba.

Ba quyết không liên hệ gì với họ hết kể từ lúc đó, cậu không nhớ lắm, tại còn quá nhỏ nhưng ba rất tức giận. Ba cậu nhìn rất hiền lành, là hoạ sĩ tính cách có chút phóng thoáng nhưng ít ai biết tính của ba rất nóng, đặc biệt chuyện gì có liên quan đến mẹ hay cậu. Lúc đó ông ấy, ừ thì đã tát thẳng vào bà ta, còn ông nội nhỉ, ông ta rất tức giận. Rồi ba đưa mẹ và cậu đi, mang theo di ảnh của bà nội. Đúng vậy bà nội ruột của cậu.

Ký ức tuổi thơ của cậu không hề liên quan gì đến gia đình nhà kia, đôi lúc có bắt gặp trên đường nhưng cậu hầu như không quan tâm. Đến khi ba cậu mất, cậu mới thấy lại cái người là ông nội, ông ta thất thần đứng trước quan tài của ba, đứng như chết, cậu lúc đó không hiểu tại sao lại bình tỉnh hết sức, không khóc không nháo, cũng chẳng biểu hiện gì trên mặt. Cậu quan sát từng người, từng kẻ đến viếng ba, và chằm chằm nhìn ông ta.

Cậu thấy, ông ta rơi nước mắt. Thật lâu, ông ta đứng đó thật lâu nhìn di ảnh ba thật lâu, cả người bần thần như không thể tin được. Cả người ông ta run rẩy, sau đó có người đỡ ông ta đi ra, ông ta nhìn qua cậu, đôi mắt không thể giải thích, nhưng hình như là thương hại.

Nửa năm trước, cậu đi đến thành phố kia, định ăn chơi mấy ngày rồi lại đi tiếp nhưng đột nhiên ông ta tìm đến. Cậu và ông ta không nói gì, cậu chẳng có gì để nói, và ông ta cũng vậy. Hai ông cháu ngồi đó thật lâu, sau đó ông ta hỏi về cậu, hỏi sức khoẻ, hỏi dự định hiện tại, sau này làm gì. Hỏi thật nhiều, cậu cũng không làm mất mặt người già, hỏi gì đáp đó. Nhưng mỗi câu nói của cậu, ông ta đều cười, nụ cười hệt như ba.

Tấm ảnh này ông ta đưa cho cậu, bên trong là cặp vợ chồng trẻ cùng với đứa con mới sinh. Người thanh niên lạnh lẽo trong ảnh là ông nội, khi đó ông ấy chỉ mới 22 tuổi, vì gia đình bắt ép mới cưới người mình không yêu. Ánh mắt lạnh, hình rất ngạo mạng thoáng mang ý cười chế giễu. Còn phụ nữ mỉm cười hạnh phúc bế đứa con mới sinh là bà nội, bà thật đẹp, so với giống ông nội cậu thấy ba có nét giống bà hơn.

Tấm ảnh này ông nội luôn giữ bên cạnh, để thật kỷ trong ví tiền của mình, đôi lúc mở ra nhìn ngắm nhìn thật lâu rồi cất lại. Lúc đưa cậu, ông ấy tiếc nuối nhưng vẫn đưa. Không biết vì sao ông ta lại cất giữ, có lẽ đến ông ta cũng không hiểu. Nhưng, đã cất mấy chục năm rồi, ảnh đã vàng theo thời gian, bàn tay niệm sẽ khổ, sẽ đau nhưng vẫn cố chấp mà làm.

Như cậu.

Như hắn.

Tại sao lại cố chấp như vậy?

Ôm trái tim mình, cơn gió lạnh khẻ thổi qua. Lam Băng nặng trĩu nổi lòng mà nghĩ, Hoàng Nguyên đang làm gì?

+++

Ở nơi xa, nơi đó thành phố luôn sáng đèn dường như chưa bao giờ tắt. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào gương mặt đầy mệt mỏi của người đàn ông ngẫn mặt nhìn chằm chằm về phía xa. Nơi đó có người hắn yêu, nhưng hắn không đến được, người đó không muốn gặp hắn.

Hoàng Nguyên nặng trĩu lòng, bước chân khỏi căn phòng lạnh. Hắn bước đi, bước chân cô đơn giữa căn nhà lớn, ánh đèn cảm ứng mở dần theo bước chân của hắn. Đôi lúc hắn sẽ thấy vài người canh gác đi ra đi vào. Hắn không để ý, đi xuống dưới không nói ai mà thẩn người ngồi lặng bên cạnh hồ cá kia. Hồ cá có mấy đoá sen chớm nở, giờ e lệ ngủ say giữa đêm đen, hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ vào cánh hoa.

Lạnh, không biết Lam Băng có mặc áo không?

Có lạnh không?

Có tự biết chăm sóc mình không?

Hắn nhớ đến cậu con trai xinh đẹp đó, người mà làm hắn yêu, người mà cướp đi trái tim của hắn, người mà đã bị hắn làm tổn thương. Cũng là người không muốn gặp hắn lần nào nữa.

Hoàng Nguyên lòng chua chát, đã 9 tháng rồi, Lam Băng cũng đã về nước rồi. Cậu có còn đi nữa hay không? Cậu có nhận ra mỗi bước chân của cậu đều có hắn dỏi theo, đều có hắn lặng lẽ nhìn theo phía sau? Có nhỉ? Lam Băng thông minh sẽ đoán được, hắn lúc nào cũng đi theo cậu.

Đôi lúc, hắn thấy cậu đứng đó thẩn thờ nhìn chim bay, gió lạnh thổi qua đến hắn còn thấy lạnh còn cậu, chắc chắn đang lạnh lắm. Hắn muốn đến ôm lấy cậu, muốn che cậu khỏi cơn gió lạnh buốt đó. Nhưng, hắn không dám đến, hắn sợ một lần nữa sẽ tổn thương cậu.

Hắn sai quá nhiều rồi, là do hắn cố chấp, là hắn sai.

Hắn dồn cậu đến mức cậu tự thôi miên mình để có thể mỉm cười với hắn. Hắn không biết cậu đang rất hổn loạn, hắn nghĩ cậu khi đó đã cho qua tất cả rồi.

Nhưng mà, hắn sai rồi.

Nhát đâm, đau lắm. Không phải đau vì vết thương, mà đau ở tim này.

Đau lắm, như cậu dùng chính con dao đó để chém nát nó thành khối máu nhầy nhụa.

Hoàng Nguyên tự cười chính mình, cái đêm cậu đòi đi ăn đủ thứ đó, hắn đã đoán được sắp có chuyện. Hắn không biết cậu đã xin thuốc của Sư Diệp, cũng không ngờ cậu đã kìm chế bản thân nhiều đến như vậy. Khi đó, cậu đã phát điên lên, cuồng loạn không còn là chính mình. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, khi đưa tay lên cậu lại tránh khỏi nó.

Cậu hận hắn.

Lam Băng hận hắn.

Hắn biết chứ.

Sao không biết được.

Hoàng Nguyên không biết nên làm gì? Nên im lặng đi theo cậu hay nên xuất hiện bắt đầu quan tâm. Hắn không biết. Hắn còn không tin vào mình nữa mà. Hắn sợ, sợ một lần nữa sẽ làm cậu đau, làm cậu khóc.

Hắn không muốn thấy cậu khóc nữa.

Đứng dậy, trời chuẩn bị sáng, hắn ngồi ngoài đây đón gió quá lâu rồi. Trời vào đông rất lạnh, Hoàng Nguyên đi vào trong, mấy hôm nay hắn quá rảnh rổi nên tự học đan khăn choàng len. Ban đầu hơi khó, nhưng dần dần cũng đẹp hơn, tốc độ lại nhanh nên giờ đã hoàn thành rồi. Hắn lấy cái khăn len màu xám kia lên xem, nhìn cái khăn này thật lâu không hiểu sao lại bật cười.

"Giang Quý, em ấy giờ đang làm gì?"

Kiều Giang Quý nhìn hắn cứ sầu sầu mà nhìn cái khăn len kia, gã không khỏi chặc lưỡi mà khen thầm, đại ca đúng giỏi cái méo gì cũng biết làm, đủ cầm kỳ thi hoạ luôn. Nghĩ thì nghĩ nhưng không dám nói, gã cười hì hì mà đáp:

"Cậu ấy giờ đang làm tình nguyện viên ở Hữu Uý. Nghe thông báo lại là làm giáo viên cho mấy đứa trẻ vùng xa, được mấy đứa nhỏ mến lắm. Cậu ấy cùng vài tình nguyện viên đang kêu gọi ủng hộ để xây cái cầu, cùng trường học cho khang trang hơn, số tiền ủng hộ cũng kha khá rồi."

Hoàng Nguyên nghe vậy khẻ cười, lại thấy như vậy quả là cách cậu giết thời gian, hắn cất khăn choàng vào cái hộp sau khi quấn vài vòng cẩn thận rồi nhìn Giang Quý nói: "Cho người gửi bưu điện đến cho em ấy." Nói xong thấy chưa đủ, tìm thêm vào mấy chục loại thuốc để chống cảm sốt rồi đủ loại bệnh vặt, vài món bánh kẹo hồi đó cậu thích ăn, mấy quyển sách, cùng với số tiền nho nhỏ ủng hộ trẻ em nghèo. Sau khi chuẩn bị đống đồ đó, hắn tự tay xếp vào thùng, sau đó thấy hơi ít liền ném thêm cho đầy bằng kẹo ngọt đủ vị, lúc này mới thấy hài lòng.

Tại sao hắn lại kêu người gửi bưu điện, vì nếu hắn cho người đến có khi cậu sẽ chán ghét không thèm nhận.

+++

Nói đến thầy Lam Băng đang cầm phấn viết mấy bài toán đơn giản lên cái bảng cũ mèn của ngôi trường làng. Nơi này là vùng sâu vùng xa, đường đi khó khăn lại là xã nghèo nên chỉ có một ngôi trường nghèo nàn dạy cả cấp 1 và cấp 2.

Ngôi trường này được 5 phòng, sáng dạy mấy đứa nhỏ học tiểu học, chiều dạy mấy đứa cấp 2. Vật chất thiếu rất nhiều, đến bảng đen đã mục viết phấn không ăn càng đừng nhắc đến bàn ghế. Trường vì quá nghèo đói mà dẫn đến thiếu giáo viên, nơi này có 5 giáo viên, tính luôn hiệu trưởng phải tự thân lên lớp giảng bài. Lúc cậu đến thì có một cô đã nghĩ vì quá khổ lương sống không được, có cô vì gặp tai nạn gãy chân nên không đi dạy được, còn một thầy vì chuyện bận nên cũng không thể dạy trong mấy tháng.

Khó khăn là thấy nhưng được cái mấy đứa nhỏ rất ngoan, nghe lời, ham học.

Ban đầu cậu chẳng định đến đây làm gì, nhưng khi nghe tuyên truyền về chuyện khắc phục bão lũ ở nơi đây, Lam Băng rảnh quá hoá rồ nên ôm theo Ngọc Thuận cũng đang rất hào hứng nhào theo đám tình nguyện viên toàn sinh viên đó.

Lúc mới nhìn ngôi trường này, Lam Băng còn phục tại sao bão gió giật nhà bay nóc quá trời mà cái trường này chỉ ngập thôi chứ chẳng hư hại gì. Chắc cũng là nơi xây tương lai nên ông trời thương không xô ngã.

Đợi nước rút, Lam Băng và Ngọc Thuận bắt tay làm thầy giáo. Ngọc Thuận học bên công nghệ điện tử còn cậu là bên khoa mỹ thuật nên hoàn toàn chẳng biết sư phạm phải làm thế nào. Mới đầu bước vào lớp thấy mấy đứa nhỏ bẩn bẩn đen đen nhưng mắt sáng trong veo chờ đợi, cậu tự nhiên thấy thương mấy đứa. Ở đây khốn khó, tuy nhà nước nói chăm lo cho địa phương khó khăn nhưng không phải lúc nào cũng với tay tới được, chưa kể bị ăn bớt ở đâu đó. Mấy đứa nhỏ quê nghèo ham học, đôi khi hỏi mấy câu ngây thơ về máy móc hiện đại mà cậu phải giở khóc giở cười không biết nói làm sao.

Sau tiết dạy đã đến trưa, số tình nguyện viên ở lại chỉ còn lại năm người, trong đó tính luôn cậu với Ngọc Thuận thì còn lại hai sinh viên chưa nhập học và một anh nhiếp ảnh gia người nước ngoài. Năm người hẹn nhau ăn trưa ở nhà mà năm người thuê để ở lại, Lam Băng đương nhiên được đặc cách tránh xa bếp, bốn người còn lại nhào vào nấu nấu nướng nướng. Cậu bị bỏ xó, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhìn đám nhóc đá banh mà cậu chóng chằm cười vui vẻ.

"Ngồi chung được không?" Titus Fedrant ngồi xuống, anh ta cầm máy ảnh của mình chụp mấy đứa nhỏ đùa nghịch ở khoảng sân kia, nét cười hiền hoà cũng đủ gây thiện cảm cho biết bao người. Titus chợt quay óng kính qua cậu, Lam Băng nhanh chóng lấy tay che lại, nhăn mặt uy hiếp. Anh ta chẳng xa lạ gì mà cười lắc đầu, nói: "Cho tôi chụp về khoe bạn bè đi. Cậu đẹp thế mà chẳng mấy ai biết, hơi tiếc đấy."

"Khỏi đi anh bạn, ít người biết cũng đủ làm tôi khổ rồi." Lam Băng cười chẳng có ý tứ gì đứng dậy phủi đít đi chỗ khác.

Titus nheo mắt, khoé miệng nảy lên ý cười cợt nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta phát hiện một thân ảnh nhỏ gầy đang chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ, trời nắng như thiêu vậy mà toả sáng cả một thanh niên. Đưa máy ảnh lên nhấp một cái, bức ảnh hiện lên thanh niên cười tươi như ánh nắng, tươi tắn như mùa xuân sắp đến. Titus chợt nghĩ, lần đầu anh ta thấy người cười đẹp như vậy. Ngước mặt nhìn về phía Ngọc Thuận đang bắt đầu ăn gian với đám nhỏ đằng kia, khoé môi cười càng lúc càng đậm.

Chiều, Lam Băng không có tiết dậy cũng tại cậu không biết làm sao để dạy mấy đứa con nít mới lớn này, nhỏ nhỏ lớp 6 lớp 7 thì thôi chứ mấy đứa lớn hơn tụi nó toàn bày trò để nói chuyện chứ học hành gì. Chịu thua, cậu nhường chỗ người khác, còn bản thân thì đi đây đi đó xem cảnh vật xung quanh.

Đứng nhìn con sông nho nhỏ, công trường đang thi công đằng xa. Số tiền quyên góp đủ để xây cầu rồi, nhưng trường học thì chưa đủ. Lam Băng ngồi chòm hỏm bấm đốt tay thử tính xem bao nhiêu thì đủ tiền, cậu thầm tính toán số tiền đám 'tham quan' trên kia ăn được sau vụ bão lũ này. Cậu đợi đến khi họ ăn cho hết tiền trợ cấp đi mới bắt ói ra hết mới bằng được. Hừm, nhìn xã nghèo này chẳng hiểu sao có thể nuốt tiền cho bằng được.

Lam Băng phủi bụi đất bám trên áo quần, chiếc xe cậu đậu đằng xa xa luôn bị mấy đứa nhỏ trong xóm dòm ngó nên cậu đành chạy lên thị trấn trên kia gửi, giờ muốn đi mua chút đồ cũng phải tìm người có xe đưa lên kia, hơi phiền. Nhìn con sông chảy xiết này, cậu muốn lên thị trấn kiếm chút Internet 'tìm tiền', số tiền đám kia ăn chắc cũng đủ để xây cầu cho vững ha. Lam Băng cười hà hà, nhìn số thép bê-tong đằng kia, thầm tính xem đám đó có tên nào dám ăn không. Ăn cho nhiều vào cậu làm một vố rồi ói ra cho bằng sạch.

Xa xa có người chạy đến, là học sinh của cậu, thiếu niên 16 tuổi giờ mới học lớp 6, gầy nhom lại đen thùi như con cháu của ông Táo vậy. Nhóc chạy đến thấy cậu liền không ngừng kêu lên: "Anh Lam Băng, anh có người đưa đồ kìa."

Cậu nghe vậy liền theo cậu nhóc chạy về, đến nơi thì thấy quả thật bưu điện gửi đồ, chẳng biết ai. Lúc này mấy người kia cũng về nhà, thêm vào mấy đứa nhỏ hay chạy qua chơi nên đông lắm. Lam Băng không ngại ngần gì mà mở thùng to đùng này ra, nhìn đám đồ vật trong đó, không biết tại sao tim cậu đập mạnh một cái, cậu phì cười.

Ngọc Thuận thò tay lấy mấy viên kẹo ra, vẫy tay gọi mấy đứa nhỏ rồi chia cho tụi nó đi chỗ khác chơi, nhìn cậu cứ cười ngẫn ngơ mà hiếu kỳ hỏi: "Ai gửi anh vậy?"

"Một tên ngốc thôi." Cậu vui vẻ tìm tòi trong đám đồ, lôi ra một đống bánh kẹo đồ hộp rồi mấy loại thuốc. Đến khi cầm trên tay cái hộp khác nhỏ hơn trên tay, cậu hiếu kỳ định mở ra nhưng nghĩ lại cất đi để vào phòng tự mở. Vui vẻ hơn mọi ngày, cậu bóc kẹo bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Kiên Hoà, cậu nhóc sinh viên năm hai của trường Nhân văn khoa Xã hội học, cậu ta nhất cặp kính dày trên mắt mà nhìn đống quà bánh này. Thử đoán xem vị nào có thể đưa quà cáp cho Mỹ Nhân họ Mai này đây, cuối cùng liền chốt chắc chắn là người yêu chứ chẳng ai khác.

"Này xem đi, có tấm set này. Mẹ ơi, số tiền nó khủng." Titus chìa tấm set cho cả đám xem, lúc này ai cũng nhìn cậu muốn hỏi xem vị này cuối cùng là đại nhân vật nào, số tiền đã dừng lại ở chữ tỉ đó biết không?

Lam Băng không nói gì, cậu cầm cái hộp nhỏ mà mình giấu kia vào phòng, bỏ cả đám đang nghi thần đoán quỷ bên ngoài hí hửng nằm dài trên giường mở thử ra xem. Mở ra thì thấy một cái khăn len màu xám bên trong đó, Lam Băng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thứ này là do... Hầy, tên đó sao lại khéo tay đến vậy?

Cười như đứa ngu, kể từ ngày hôm đó bất kể đi đâu vào buổi tối hay sáng sương sớm lạnh, ai cũng thấy thầy giáo trẻ tên Lam Băng này đều choàng cái khăn len màu xám.

+++

Lại thêm vài ngày nữa, lúc này tin tức mấy vị 'quan' tỉnh huyện ăn tiền khắc phục thiên tai, trợ cấp người dân bị rò rỉ. Cảnh sát tham gia vào điều tra, nhà báo phóng viên rồi cả nước đều nhìn chằm chằm vào việc đó, chỉ trong vài ngày liền đưa ra kết quả điều tra, quả là đám đó tham nhũng. Thế là cả đám từ nhỏ đến lớn đều bị bắt bồi thường tất tần tật tiền ăn vào rồi bị tống vào tù bốc lịch, phải biết là nhà nước đang reo hò phải chống tham nhũng nha.

Hôm nay Lam Băng đang cho mấy đứa nhỏ học vẽ, màu với giấy cậu mua từ thị xã về, chất lượng thì đừng nhắc đến nhưng cũng đủ làm mấy đứa nhóc cười đến tít mắt. Cả trường chẳng có mấy học sinh, tụi nhỏ này ba mẹ còn cho đi học, có mấy đứa ba mẹ nói nghèo quá thôi học hành gì đi làm kiếm cơm có lý hơn.

Cả đám nghe đến chỉ biết chạy đến kêu gọi rồi lại kêu gọi cho đi học, còn có cho hay không cậu chẳng dám chắc. Tiếng điện thoại reo lên, Lam Băng ngẫn người, cũng tại lâu rồi chưa ai gọi hết, bắt máy lên nghe, thì ra là mẹ Ngọc Nga. Cậu nghe mẹ báo tin, mắt nheo lại, rồi thở dài nói: "Con biết rồi, con chuẩn bị liền."

Cậu đi tìm Ngọc Thuận nói mình chuẩn bị về thành phố mấy ngày, việc ở đây giao hết cho cậu ta mà mọi người. Ngọc Thuận với Titus lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ông nội tôi mất rồi."

Ông nội cậu mới mất cách đây hai tiếng, luật sư kêu cậu về để để tang còn để đọc di chúc. Cậu chẳng biết bản thân có liên quan gì đến cái di chúc kia. Nhưng phải về, cậu nhờ người đưa lên thị xã lấy xe, rồi nhấn ga phóng thẳng về. Chạy cố xác nên chỉ cần đến nửa đêm là đến, cậu không định vào giờ này đến làm phiền nhà người ta đành đợi đến sáng hôm sau.

Nhưng, vừa vào là thấy mấy gương mặt khó ưa kia, Lam Băng bắt đầu thấy chán ghét muốn quay lưng đi về. Xung quanh toàn dân làm ăn của gia đình này, cậu đứng xa xa đầu đội khăn trắng để tang, im lặng nhìn đám người cười làm vẻ mặt đau khổ chia buồn đằng kia. Cảm thấy chán ngán, cậu định đi về, nhưng tự nhiên có người đến, cười cười nhìn cậu gọi:

"Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, Dalee" Là một cô gái cười đầy quyến rũ, cô đi cùng một người đàn ông to cao nhìn lạnh nhạt, nhưng chẳng hiểu tại sao ánh mắt họ mình cậu có chút kỳ quái. Cô gái kia thấy cậu đang quan sát họ, cũng không nói gì, cười đi đến bắt tay, sau đó vẫn giữ nét cười, hỏi: "Cậu không vào sao?"

Dalee là tên bút danh khi cậu, khá nhiều người trong giới hoạ sĩ biết đến, nên khi nghe cái tên này cậu đoán hai người này là người trong giới hoặc có tìm hiểu qua. Lam Băng cười cười phất tay xin kiếu, cậu chẳng muốn vào để cả nhà đó lườm liếc. Hai người này hình như là người có tiếng tăm, chỉ đứng đây một chút thôi liền có vài người nữa đến chào hỏi, làm cậu cũng bị kéo theo. Nói chuyện với đám này rất mệt, tốt rất nhiều sức để kéo miệng cười, Lam Băng bắt đầu thấy mặt mình đơ rồi.

Nhìn xa xa, thấy có cô gái đang nhìn mình đầy ghen ghét, Lam Băng nhìn cô ả khoé miệng không hiểu sao càng tăng tính châm chọc.

Mai Ngọc Kim thấy cậu cười như vậy nghiến răng ken két, nhưng có bàn tay đặt vai cô ta, Mai Khải Vương vẻ mặt âm trầm liếc cô ả làm ả co rúm nhưng uất hận liếc về phía cậu rồi chạy mất. Anh ta dường như không có kiên nhẫn càng trừng mắt cảnh báo, sau đó nhìn cậu bị đám người kia bao vây, khẻ nhíu mày rồi quay vào trong.

Lam Băng bị bao vây, hỏi ra thì toàn là người quen của ba, một vài vị bà con của bà nội quá cố. Có một ông lão, người này là anh trai của bà nội mới ở nước ngoài về, ngày thường cậu với ông ấy cũng thường liên lạc với nhau, có điều sau khi sẽ ra chuyện với hắn cậu quên mất bản thân có người ông này. Ông Dương Thanh Nam nhìn cậu chằm chằm như không chấp nhận việc gì đó, vẻ mặt khấu kỉnh mà nói: "Con ăn uống kiểu gì mà gầy vậy? Còn nữa sao tự dưng cắt đứt liên lạc, ông tìm hai mẹ nuôi con hỏi nhưng hai người đó cứ dấu dấu diếm diếm?"

Lam Băng than khổ, cậu biết ông giận rồi. Vội vàng làm nũng, dâng cái mặt đáng thương cho ông xem, cậu mếu mếu nói:

"Tại con có chút việc rắc rối mà."

Ông ấy càng khó chịu hơn, đưa tay vò đầu cậu, nói: "Hừm giống ai không giống, giống hệt Tuyên Hương." Ông ấy nhìn cậu, có chút đau lòng hít một hơi thật lâu nói tiếp: "Con giống bà nội con lắm, nhất là đôi mắt này nè mỗi lần làm việc xấu là đưa cái cặp mắt này lên."

Ông răn dạy thêm vài câu nữa, xong mới dặn cậu khi nào rảnh qua bên nhà ông, mấy cô chú anh chị em bên đó lo cho cậu lắm, nhất là bé Thu Yến, ông than thở: "Con nhỏ ngày nào cũng muốn phóng máy bay bay tới đây với con."

Lam Băng phì cười.

Nghĩ cũng lạ, người nhà nội thì không ai ưa cậu, còn nhà của ngoại của bà nội quá cố thì rất thích cậu. Cái này gọi là yêu thì yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng sao?

Lam Băng bối rối chẳng biết nói thế nào, thì có người lên hỏi: "Mấy năm trước, mẹ con mất sao chú không thấy con." Người này là bạn của ba cậu.

Lam Băng điếu lưỡi, mặt ủ ê không biết trả lời thế nào thì người đàn ông đi cạnh cô gái quyến rũ hồi nảy cất lời: "Dalee bị tai nạn hôn mê tại bệnh viện, khi cậu ấy tỉnh dậy thì chuyện qua lâu rồi."

Nghe vậy, cậu kinh ngạc nhìn hai người này, họ đừng nói là người của hắn.

Người bạn kia của ba cậu nghe vậy lại thấy mặt cậu như miếng giẻ nhún nước liền lắc đầu, đưa tay xoa đầu cậu ôn nhu nói: "Vậy sao? Con bị thương nặng không? Chú không biết còn trách con."

Lam Băng không biết phải làm sao, chỉ đành đáp: "Con không sao." Cậu nhìn hai người kia, chỉ thấy họ cười cười.

Ba ngày ở đây, Lam Băng không chỉ gặp hai người kia, rất nhiều người vô tình hay cố ý đến giải vây cho cậu, còn mang lại cho cậu cảm giác hắn luôn hiện diện kế bên. Choàng cái khăn choàng xám, anh chàng đang cười cười với cậu kia càng cười tươi hơn. Chợt cậu hỏi:

"Anh ta khoẻ không?"

Dường như hiểu cậu hỏi ai, anh ta liền gật đầu nói: "Khoẻ lắm, nhưng lúc nào cũng đau thương vì nhớ cậu."

"Thật là..." Lam Băng chỉ biết thở dài.

Sau khi chôn cất xong, Lam Băng lúc này mới thở phào tưởng được về rồi ai ngờ lại bị luật sự bắt lại. Ngồi chung bàn với gia đình bên kia, anh chàng luật sư này như chẳng cảm nhận được mùi thuốc súng, đọc vèo vèo tờ di chúc kia. Cậu chẳng biết sao chứ, haha, cậu hốt gần như một nửa tài sản của ông nội rồi.

Anh luật sư bị cái nhà bên kia chửi là nói dối đủ kiểu, chỉ im lặng nói: "Trong số tài sản của cậu Lam Băng nhận được cũng có một phần là của hồi môn của phu nhân Dương Tuyên Hương, nên đương nhiên cậu ấy hưởng nhiều như vậy."

Mai Đông Bảo tức giận đập bàn: "Hồi môn mà nhiều như vậy sao?"

Anh ta từ tốn nhất kính, đôi mắt mang chút ghét bỏ mà đáp: "Cái này là di chúc của chủ tịch đã được công chứng nếu mọi người thấy không chấp nhận được thì cứ kiện, tôi chỉ có nhiệm vụ đọc lại chứ không có nhiệm vụ giải thích vì sao."

Tự dưng cậu cũng cảm giác anh chàng này cũng là người của hắn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro