Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công là một công nhân nhỏ bé trong một nhà máy tại Sài Thành, cuộc sống của anh chỉ có quanh quẩn việc đi làm rồi về với căn phòng trọ lạnh lẽo của mình. Công vẫn luôn suy nghĩ đến mục đích sống của mình và vẫn luôn tìm kiếm nó.

Những người khác họ luôn nói, con người sinh ra là do cha mẹ ban cho ta cuộc sống này, thì sau khi ta lớn lên phải biết giữ chữ hiếu mà báo đáp ơn dưỡng dục sinh thành này, đó là mục đích lớn nhất mà những người con luôn phải ghi nhớ. Nhưng, công lại vô cảm với những thứ cảm động ấy. Công hàng tháng vẫn gửi tiền về quê cho cha mẹ, anh nghĩ đó là cách báo đáp tốt nhất của mình dành cho cha mẹ, còn mục đích khiến anh lưu luyến tồn tại trên cuộc đời này thì lại không giống.

Cho tới hiện tại, bây giờ công đã ba mươi tuổi, anh cũng chưa tìm được điều gì khiến anh có thể không còn chán trườn. Những hành động của công dạo gần đây luôn cứ như vô tình mà để chính mình gặp tai nạn mà chết đi. Mà khi người ngoài nhìn vào lại thấy công chỉ là xui xẻo.

Như hiện tại, công như lơ đễnh đi sang đường khi đèn đỏ cho người đi bộ vẫn sáng.

Sau một tiếng két kéo dài của một chiếc ô tô, thì nó hoàn hảo dừng ngay trước mặt của công.

Thụ là một quý công tử được cha mẹ sủng lên tận trời, nên cái loại ăn chơi là nhiệm vụ tối cao của cậu.

Còn việc đi làm, đương nhiên cũng phải làm, cậu chưa muốn chết dưới tay của lão cha và nước mắt của lão mẹ.

Và lần này vì lấy được một hợp đồng quan trọng cho cha, nên cậu liền đòi phần thưởng là một chiếc xe đua độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

"Có qua thì phải có lại, chứ đâu ai lại cống hiến chất xám miễn phí?" Thụ lớn tiếng nói với lão cha xong hứng khởi lái xe một vòng lớn Sài Thành.

Nhưng đâu ngờ mới chạy một vòng chưa thõa mãn được gì thì lại suýt nữa thì tông trúng người!

Thụ ngồi trong xe cũng hoảng hồn mà thở dốc, mắt như có như không nhìn công. Khi bình tĩnh lại trái tim, thụ mới phát hiện rằng đèn xanh rõ ràng mà người kia lại là trái luật tự dưng ở đâu chạy ra, làm cậu suýt nữa thì gây phải họa!

"Thằng chó! Mày mù hả? Không thấy đèn xanh sao! !" Thụ tức giận đi ra ngoài quát to, đá đá công vẫn đơ người ngồi dưới đất: "Còn không chịu đứng lên, ông đây còn chưa tông trúng mày đó!"

Công lúng túng đứng dậy phủi phủi quần áo rồi mới nhìn thụ, hơi cúi đầu: "Tôi không chú ý, xin lỗi cậu." nói xong công liền bỏ đi.

Bỏ lại thụ vẫn còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của công đang dần khuất sau dòng người.

"Đôi mắt đó rất đẹp. . . Nhưng sao lại u buồn như thế?" Thụ trong lòng thầm nói xong liền lớn giọng hét to: "Lâm ơi là Lâm! Mày không bị gay! A---! ! Mắc mớ gì tự dưng lại quan tâm thằng cha đó buồn hay vui!?" Thụ lăn lộn trên chiếc giường to lớn trắng tinh, lấy chăn chùm kín đầu lại cuộn tròn mình giống như một cái kén tằm. Nhưng vì cái gì nhớ lại ánh mắt đó mày lại đi khó chịu cơ chứ!

Thụ giật mình ngồi dậy, đờ đẫn nhìn kệ sách đối diện. Đau lòng? Một thằng con trai lại đi đau lòng cho một thằng con trai? Và kết quả cho một cái ý nghĩ điên rồ này là: "Mình thật ra là. . . Gay?"

Thụ mới vừa nói ra ý nghĩ trong đầu mình thôi đã thấy lạnh cả sống lưng, rùng mình một cái: "Điên rồi điên rồi điên rồi! Mình lâu rồi chưa chơi bời, nên hàm hồ nghĩ bậy bạ mất rồi. Mình chính là thích ngực bự mông to, đúng vậy! Ngực bự mông to!" Thụ cố gắng an ủi trái tim đang sắp chìm vào nước của mình, lại lăn người nằm sấp xuống, úp mặt vào gối: "Ngủ thôi ngủ thôi ngủ thôi, qua ngày mai là quên hết sạch thôi. Quên hết đi cho đẹp trời!"

Ngày hôm sau thụ mang theo một đôi mắt gấu mèo đi gặp lũ bạn.

"Lâm! Tối qua mày miệt mài đến không ngủ luôn hay sao vậy hả?" Tuấn khoát vai thụ trêu chọc nói.

Thụ liếc nguýt thằng bạn tốt một cái không thèm phản ứng lại trò đùa của hắn, nhưng có muốn cũng không còn sức nữa.

Một đêm, cứ hễ nhắm mắt lại là đều nghĩ đến đôi mắt kia, làm thụ không tài nào yên ổn ngủ trọn giấc.

Thụ lại không thể nói cái chuyện động trời kia ra, nếu không thằng kia nó lại nổi hứng lên mà khuyên mình làm này nọ là hết đường quay về. Chậc, tuy có thằng bạn là gay thì không thể nói mình cũng gay giống nó? Thụ thầm nghĩ.

Thụ liền nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Mày đây, thằng chồng mày đâu?"

"Tao mới là chồng nó nhá! Mày nhìn tao đẹp trai ngời ngợi, cao to lực lưỡng, sáu mũi đàng hoàng nhá. Mà còn chưa hết! Tao còn lớn tuổi hơn nó, lý nào mà lại để cho thằng oắt đó đè dưới thân sao? Nằm mơ!" Tuấn dựng lông đuôi phản bác, nhưng hùng hổ chưa lâu liền bị một giọng không thể quen thuộc hơn, làm cho cụp đuôi.

"Hai anh đang nói chuyện gì thế?" Cường thật ra đã đứng cách đó không xa cũng được một thời gian, mấy lời Tuấn nói cậu ta đều nghe không thiếu chữ nào, nhưng chuyện gì thì cứ để đến tối rồi đòi hết lời lãi sau! Cường ung dung đi tới, mỉm cười tinh nghịch mang theo chút trẻ con.

"Tiêu mày rồi con ơi. Tự cầu phúc cho cái mông mày đi nhá! Há há há~" Thụ vui sướng nhìn người khác gặp họa, ghé sát tai Tuấn nói thầm xong, lại niềm nở lấy đại một lí do nào đó mà thoát thân ra khỏi cuộc chiến gia đình của người ta.

Chạy ra ngoài mới nhớ mình là đang tìm bạn đi giải sầu mà? Nhưng đã bỉ ổi bỏ bạn phơi thây nơi chiến trường mà chạy trước không thể làm gì hơn. Thế là thành ra thụ một mình chạy đến công ty kiếm chuyện làm để không cần nghĩ tới công.

Công vừa mới tìm thêm cho mình một công việc vào buổi chiều tối để giết thời gian. Hôm này là ngày công đi thử việc, nhưng mấy việc bưng bê hay gọi đồ uống này nọ cũng không làm khó được anh. Công làm việc cũng rất có trách nhiệm nên mới ngày đầu tiên cũng đã được mọi người yêu thích, đó là chỉ có họ thấy thích mà thôi.

"Đây là hồng trà của quý khách." Giọng nói trầm ổn bình thản đến không thể bình thản hơn.

Thụ cả buổi sáng làm cho chính mình thật bận rộn cho đến lúc tan ca, cậu tính ở lại tăng ca, nhưng lại bị 'vợ chồng' kia gọi đi cà phê. Trong lúc chờ đợi thụ mệt mỏi đang muốn ngủ gật thì giọng nói trầm trầm không có cảm xúc gì kéo tỉnh.

Thụ bị giật mình mở to mắt đăng khép hờ của mình, đứng cẫn lên: "Là Anh!"

Công nheo mày nhìn thụ nói: "Cậu quen tôi?" Lại nghĩ nghĩ xem có từng gặp qua người này bao giờ chưa.

Thụ bị sốc, một người từ bé cho đến lớn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, một gương mặt siêu cấp đẹp trai như ánh mặt trời thế mà lại có người. . . Quên?

"Anh. . . anh không nhớ tôi? Tôi. . hôm ấy. . suýt nữa tông phải anh." Cố áp chế cảm súc muốn nổ tung của mình lại nói.

"À ừ. . cậu tìm tôi có việc gì?" Công vẫn là một vẻ lạnh nhạt không thừa cảm xúc nào.

Thụ vừa thẹn vừa giận: "Không có gì! Anh đi đi!"

Người đi rồi, nhưng thụ vẫn không kiềm chế được chí mình, ánh mắt như tên đại biến thái siêu cấp không ngừng rình mò bám dính theo người công. Ngón tay bấm bấm điện thoại: "Hai vợ chồng mày đi chỗ khác chơi đi, ông già tao gọi tao về gấp rồi, thôi nhá!" Nói xong liền cúp máy không cho người kia cơ hội mở miệng.

Công biết thụ vẫn dòm ngó mình, nhìn thì nhìn mình cũng không mất miếng thịt nào. Với ý nghĩ như thế, công mặc kệ thụ ngó mình hơn năm tiếng đồng hồ đến khi công tan ca.

Công đi phía trước, môi bất giác mỉm cười mà chính công cũng không hiểu vì sao mình lại mỉm cười. Chắc là vì cái đuôi kia đi? Thật ngốc! Lén lén lút lút trốn thật kĩ thì cho rằng người khác không nghe thấy âm thanh va chạm sao? (Đường tối, bạn thụ đi tới đâu là 'đá lon' tới đó)

Đứng trước cửa nhà mình công nói: "Cậu muốn vào trong không?"

Thụ giật mình nhìn ngó xung quanh mới phát hiện là công đang hỏi mình, bất đắc dĩ cũng bước ra: "Anh biết tôi theo anh khi nào?"

"Ngay từ đầu" Công mở cửa: "Vào không?"

Tim thụ đập mạnh một cái, có chút sợ hãi cũng có chút tò mò, nên đánh liều: "Vào sao không, cũng đã theo tới đây."

Thụ bước vào liếc mắt đánh giá cái nơi được gọi là nhà (phòng trọ). Nhà gì bé như cái lỗ mũi, mà trông cũng sạch sẽ ngăn nắp đấy chứ, giống như. . .

"Anh có bạn gái rồi hả?" Giọng điệu chán ghét.

"Không có" Công lắc lắc đầu đưa cốc nước lọc sang cho thụ: "Cậu vì cái gì lại theo dõi tôi?"

Thụ nghe được đáp án thì không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ liền cười cười (ngố). Nhưng còn vì lại đi theo hắn thì. . .

Thụ tay cọ cọ cái ly mắt đảo đảo. Chả lẽ mình lại đi nói, vì tôi thấy anh có vẻ đang buồn nên tới an ủi anh? Nghe cứ như mình mời gọi anh ta gian (hấp diêm :3 ) mình vậy! Không đúng không đúng, có mời gọi thì mình cũng phải là người gian anh ta! Không! (Trong lòng tự vả miệng mình) Lâm ơi là Lâm, mày lại động kinh nữa rồi hay sao a? Gian với không gian cái gì chứ!

"Cậu muốn ăn mì không?" Công thấy dường như thụ không thể trả lời vần đề đó, liền đổi đề tài.

"A?. . À à. Có, nấu cho tôi một tô. Từ chiều tôi chưa ăn cái gì hết." Phù~ cho qua rồi.

Công một bên đã ăn xong, ngay ngắn ngồi đối diện nhìn thụ vẫn còn chậm chậm gắp từng cọng mì: "Tôi tên là Phi, là người ở Hải Phòng, là trẻ mồ côi, cha mẹ tôi mất khi tôi còn đang học cấp hai. Sau khi họ mất, tôi cũng bắt đầu đi làm thêm. Vì họ hàng không ai có thể trông cậy được nên lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và tự cho bản thân một cuộc sống bình ổn một chút rồi cưới vợ sinh con. Quyết định cho tương lai xong, tôi cầm chút tiền của cha mẹ để lại một thân một mình lên Sài Gòn. Lúc mới lên đây, lạ nước lạ cái, bị một đám người lừa lấy hết tiền bạc. Lúc ấy tôi thực sự không biết có nên sống tiếp hay là nhảy cầu chết khuất đi cho rồi. Nhưng có vẻ ông trời cũng thương tôi, tôi gặp được anh Tiến, anh ấy thấy tôi ở bên đường, nằm vắt vỏng như ăn mày, anh ấy đến nói với tôi 'có muốn kiếm tiền không'. Một cơ hội như thế tôi nào dám bỏ qua, thế là tôi đi theo anh ấy đi làm thợ hồ, làm được một thời gian, anh Tiến không may gặp tai nạn nên đã qua đời. Nhờ anh ấy, trong thời gian đó tôi cũng tiết kiệm được một số tiền. Nhưng tôi cũng không tiếp tục làm ở đó, với tính tình của tôi ngoài anh Tiến ra tôi cũng không thân cận ai, nên tôi lại tiếp tục ra đi. Tôi khi ấy cũng đã rành rọt Sài Gòn hơn, theo lời khuyên của vợ anh Tiến, tôi đi kiếm một công ti nào đó, sống một cuộc đời công nhân ổn định thêm một thời gian thì tìm một cô gái tốt cưới về rồi sinh một hai đứa con. Những ngày qua chỉ có lặp đi lặp lại, sáng đi làm rồi chiều về nhà, không người thân không bạn bè, không. . . ."

Thụ không hiểu sao công lại nói những điều ấy với cậu, nhưng nghe giọng điệu kia, thụ thấy không được thoải mái: "Tôi sẽ làm bạn của anh!"

Đại não vẫn tỉnh táo - Ể?? Khoan đã mình đang nói cái quỷ gì vậy! Có chứng cớ gì chứng minh những lời kia là thật!

"Anh không có người thân, không có bạn bè. Thì Tôi sẽ làm người thân, làm bạn của anh."

Mình đâu có muốn nói thế!? Chờ. . .chờ đã. Ý tôi không phải thế!

"Được." Công nhoẻn miệng cười thâm ý.

Thôi rồi, tiêu cmnr.

Thụ có một cảm giác, tự chính mình dân chính mình lên cho người ta đem bán rồi lại còn vui vẻ đếm tiền cho người ta.

Nhưng không để thụ chờ lâu, công bên kia đã cười lăn cười bò: "Ha Ha Ha~, cậu không nghĩ tôi nói thật mà thương xót cho tôi đấy chứ hả?"

Thụ thẹn quá hóa giận, đùng đùng đứng dậy không thèm nói chuyện, không thèm để ý , cái gì mà mắt buồn cmn! Cái gì chết cha chết mẹ? Cái gì lừa lọc tiền bạc? Tao X! !

Mới đi được một bước thì tay đã bị công nắm lại.

"Anh bỏ tay ra!" Thụ hét ầm lên: "Bộ nhìn tôi dễ chọc lắm hay sao! Tôi đúng là mù mới theo anh, nghe anh nói nhảm nảy giờ mà!"

Công giật mạnh tay thụ. Thụ bị lảo đảo té vào lòng công giãy dụa.

"Trừ chuyện là cô nhi ra thì tất cả đều là sự thật. Tôi không gạt em!"

Giọng nói trầm ấm ngay sát bên tai vang lên, nhiệt khí phà vào tai làm cậu có chút run rẩy, bất tri bất giác ngừng giãy dụa, người nhũn như bùn tựa vào lòng công, cho công mặc sức mà ôm cậu: "Tại sao lại không muốn sống?" Cậu nghe được âm thanh chán nản khi công nói đến khúc ấy. Cậu muốn biết tại sao!

Công hài lòng khi cảm nhận cái run rẩy nho nhỏ kia cùng sức nặng của thụ trong lòng mình, khóa tay ôm thụ chặc hơn, cằm đặt trên vai thụ nói gần như là thì thầm: "Vì không tìm thấy mục đích để sống tiếp." Không đợi thụ hỏi lại, công nói tiếp: "Nhưng bây giờ tôi tim được rồi! Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội lần này đâu. Nên em. . . Chấp nhận số phận đi!"

Thụ nghe rõ từng lời từng chữ mà công nói ra, mơ hồ có chút hiểu lại như không hiểu, xoay đầu hé miệng muốn hỏi 'Anh nói thế là có ý gì?'. Nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì khuôn mặt công đang dần phóng đại trước mắt cậu, cảm xúc mềm mại ướt át bá đạo tức thời xâm chiếm càng quét trong khoang miệng cậu làm ngăn chặn hết mọi suy nghĩ của cậu.

Đến khi hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, thụ lấy hết sức bình sinh đẩy công ra, bỏ ngoài tai những tiếng gọi của công (thực ra ảnh không có gọi!) thụ chạy nhanh ra khỏi cái nơi đang muốn lôi cậu xuống vực kia.

Thụ sau khi về nhà, liền chạy vào tolet đánh răng, đáng gần chục lần, cũng chà sát vào môi đến khi môi sưng đỏ lên. Nhưng cảm xúc kia, thụ không quên được, mềm mềm thơm thơm ngọt ngọt giống như kẹo dẻo vậy. Thụ biết mình không ghét cảm giác đó, mà nói thẳng ra thì thụ thích cảm giác ấy. Chính vì thích nên thụ giờ đây mới sợ hãi, cậu chưa từng nghĩ đến một việc mình sẽ biến thành gay.

Những ngày tiếp theo, thụ bỏ qua trái tim đang rung động như thiếu nữ mới yêu mà đâm đầu vào làm việc không kể ngày đêm, điều ấy làm cho cho cha mẹ thụ đều rất vui mừng, nhưng cũng khó hiểu với hành độnh đột ngột này của con mình.

Đến ngày thứ năm vì cơ thể chưa bao giờ chịu áp lực cũng tần suất làm việc cao như vậy, nên thụ chính thức bị ngất khi đang thuyết trình dự án mới.

Bị lão cha với mẹ cậu ép ở nhà để nghỉ ngơi, nhưng thụ vẫn không muốn ở nhà. Vì khi không có chuyện gì để chính mình phân tâm, thì cậu sẽ lại nghĩ đến nụ hôn ấy.

Sự thật chứng minh! Thụ nằm trong phòng chưa được hai tiếng, lền xách dép đi tìm công!

Thụ biết giờ này công sẽ không có ở nhà, nhưng đi đâu mới tìm được công, cậu không biết.

Thế nên lúc công đi làm trở về thì đã hơn ba giờ chiều, thấy được một cảnh như vầy.

Một chàng thiếu niên gầy gầy tóc tai bù xù làn da trăng hồng mịn màng mặc một chiếc áo phông trắng trễ cổ quần lửng màu kem nhạt mang dép lê, đang ngồi khoăn chân gật gù ngủ trước cửa phòng mình.

Công buồn cười lại thấy khâm phục thụ: "Ngồi thế mà cũng ngủ được." công nói nhỏ.

Ngồi xổm xuống, chọc chọc má thụ: "Này! Này! Cậu ngủ thế này nhỡ bị ai khênh đi mất thì tôi biết phải làm sao đây."

"Hả?" Mơ màng bị người gọi dậy

"Tôi nói cậu làm gì mà lại ngủ ở đây."

Thụ như vẫn còn say ngủ, giọng nói khàn khàn lười biếng: "Chờ anh."

Công mỉm cười xoa xoa chỗ tóc xù ấy. Cám giác thật tốt.

"Vào trong đi."

.

"Tại sao lại hôn tôi!" Thụ lấy lại tỉnh táo vừa vào trong liền nắm cổ áo đè công trên cửa.

"Tôi thích em." vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt công nhìn thụ không che dấu được ý chiếm hữu mãnh liệt.

"Mày câm mồm! Mày là thằng gay đáng kinh tởm! Tại sao mày lại hôn tao! ! Tao thấy ghê tởm nó!" Thụ hung hăn nói những lời trái với lương tâm, một là nói cho công nghe để công bỏ cuộc, hai là tự nói cho bản thân nghe.

Biết điều ấy là sai, nhưng tôi vẫn thích nó, nụ hôn đó khiến tôi mê đắm, tôi không quên được, càng không quên được tôi lại càng sợ hãi hơn. Anh có biết không hả?

"Tôi không phải là gay." Công đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt ngấn nước của thụ. "Nhưng tôi chỉ có hứng thú với em. Mặc kệ em là trai hay gái. Tôi chỉ biết tôi thích em. Trước giờ tôi chưa từng để ý đến ai, cũng không quan tâm đến ai. Nhưng em. . . lại có thể làm tôi chú ý đến, làm tôi trở nên khao khát muốn có em." Vuốt xuống đôi môi mềm mại của thụ: "Em không phải cũng thích nụ hôn đó sao?"

"Tôi không có!"

"Nếu không có. . . Vậy nơi này." Ngón trỏ chỉ vị trí trái tim thụ: "Tại sao lại đập loạn lên vì những hành động của tôi?"

Thụ không kìm được hai mắt ngập nước nhìn trừng trừng công: "Tôi không phải gay!"

Công cúi đầu chạm trán thụ, nhẹ nhàng nói: "Anh biết em không phải." Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi thụ. Xong, tách ra một khoảng cách nhỏ xem phản ứng của thụ.

Thụ ngây ngẩn vì nụ hôn chuồn chuồn lướt nướt của công, nhẹ nhàng dịu dàng chứ không như lần trước táo bạo cùng chiếm hữu khao khát khôn cùng.

Nước mắt từ từ lăn dài trên gò má đang dần đỏ ửng, giọng nói ủy khuất: "Tôi đã nói tôi không phải là gay rồi mà." Tại sao anh lại không hiểu cơ chứ. Anh cứ như thế, tôi sẽ không kìm được chính mình nữa đâu.

Công yêu thương hôn lên đôi mắt ướt nước: "Anh biết em lo sợ điều gì. Nhưng anh không thể buông tay." Tiếp tục hôn xuống hai má: "Nếu lúc trước em không bước đến bên anh, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em đã tới đây, đưa đến ánh sáng cho cuộc sống của anh, điều mà anh hàng mong ước. Em nghĩ rằng anh sẽ buông tha sao?"

Thụ biết mình đã chìm hẳn vào nước rồi, có thể sẽ không quay lại được. Nhưng dòng nước ấm xa lạ bao quanh ôm trọn lấy cơ thể cậu làm cậu luyến tiếc rời đi.

Thụ biết mình cũng thích công, thích từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận.

Cho tới bây giờ, giờ phút này, cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay công, nghe theo những chỉ dẫn của công, cảm nhận những cú va chạm mạnh mẽ mà công đem lại, những cái hôn nồng cháy, những cái vuốt ve thiêu đốt hết mọi lý trí của cậu, làm cậu điên cuồng lên tới đỉnh.

Trước khi bị làm đến ngất đi, thụ vẫn nghe được giọng nói dịu dàng yêu thương nhưng cũng rất bá đạo của công: "Anh yêu em, thế nên em đừng mong trốn khỏi anh!"

"Em cũng yêu anh."

Thụ biết cuộc sống sau này của cậu nhất định sẽ rất khó đi. Nhưng. . . Sau này là chuyện tương lại, bây giờ cần lo là cái hiện tại. . . Cứ yêu đi thôi.

------------------------

Còn phần Extra H~ mọi người cùng đợi nào~ mà lần đầu viết H chắc chỉ nhẹ nhàng chút thôi. Phần còn lại yy tiếp na~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro