Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠ Đệ Ngũ Chương ♠

...

Chuyện yêu đương, thất tình lục dục có thể dẫn người ta đến bế tắt. Đôi lúc ta như người tuyệt vọng không tìm thấy lối thoát. Nhưng đôi lúc lại giống như không có việc gì.

Ta ngày ngày ở đây, không ai bắt ta phải đàn hát, cũng không ai bắt ta phải tiếp những kẻ ta không muốn tiếp. Cũng không phải lo sợ bị ai đó cưỡng bức. Đoản đao năm xưa Lạc Hạo Nhiên đưa, ta vẫn còn giữ. Giống như một thứ bùa hộ thân, lúc nào đó cần thiết ta có thể dùng đến để tự vệ. Thế nhưng lúc đến đây, ta đã đem bỏ nó thật cẩn thận vào hộp gấm rồi đem chôn dưới rặng liễu trước cửa nhà. Ta không nghĩ có lúc nào đó sẽ cần đến nữa.

Kỷ niệm đã qua đi, lưu giữ mãi cũng thế.

Ta chợt hiểu phần nào sự hy sinh của hắn năm xưa đối với ta. Hắn muốn quang minh chính đại thú ta về làm thê tử, cho nên nhân lúc miêu cương nổi loạn, hắn xung phong nhận ra trận lập công để đổi lấy chỉ phúc ban hôn của hoàng thượng.

Thế nhưng hắn không may tử trận. Mặc dù sau trận đó miêu tặc hung hãn đã bị dẹp loạn, hắn cũng không thể qua khỏi.

Hắn là quan văn, không phải quan võ, như thế nào có thể đánh trận. Ngươi tiếc thương hắn ngốc nghếch hy sinh vì ta. Sau đó lại thấy ta sa ngã vào vòng tay ngươi, lại sinh hận.

Ta chợt thấy buồn cười, người ngươi nên hận không phải là chính bản thân ngươi sao? Người phản bội hắn, cũng không phải là ngươi?

Vì thế ngươi đem mọi trách nhiệm đổ lên ta, mọi sai lầm đều là do ta.

Ngươi hận ta, mỗi đêm đều đến đem ta áp dưới thân bạo lộng dẫm đạp hành hạ. Ngươi có phải muốn bảo với huynh đệ ngươi từ trên cao nhìn xuống, ta dâm đãng như thế nào, đê tiện như thế nào. Có đáng với sự hy sinh của hắn năm xưa hay không?

Ta đau đến chết đi sống lại nhiều lần, ngươi vẫn không chút thương tiếc mà nương tay. Ta cắn chặt môi chịu đựng, cũng không mở miệng kêu gào.

Ngươi đến với ta, chỉ muốn trút hận. Ta cũng biết rõ, ngươi hoàn toàn không yêu ta. Ngươi chỉ muốn dày vò ta. Lúc ngươi hôn ta, đều cắn đến khi môi ta xuất huyết mới chịu dừng.

Sau mỗi đêm ngươi hoang lạc, trừ gương mặt ra khắp người ta đều đầy thương tích. Những vết thương cứ như vậy xếp chồng lên nhau. Có những vết thương dù ta không thể nhìn thấy hết được, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau đến tận xương tủy.

Ngươi vô tình, hờ hững, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Điều duy nhất ta sai, chính là yêu phải ngươi.

.

Tiểu Tử mỗi ngày nhận ra thương tích chất chồng trên người ta, hắn giống như chết lặng. Hắn muốn bôi thuốc cho ta, lại bị từ chối. Những vết thương này không phải thứ để người ta có thể nhìn thấy. Tự tay ta cũng có thể bôi thuốc cho mình. Thế nhưng có những vết thương ta không thể tự bôi thuốc. Dù vậy theo thời gian có lẽ nó cũng sẽ tự lành.

Lúc hắn giúp ta tắm, có lẽ hắn đã nhìn thấy những vết thương trên người ta. Hắn kỳ lưng cho ta rất nhẹ... rất nhẹ tay. Lúc khăn chà vào ngay vết thương, ta thấy ê buốt cả lên. Một cái nhíu mày cùng cắn môi cũng khiến hắn run tay bối rối hỏi: "Công tử, ta làm ngươi đau sao?"

Ta lắc đầu quay lại cười với hắn nói: "Không đau, ngươi cứ mạnh tay đi."

Ta đột nhiên thấy hắn thở dài. Hắn không nói gì, tiếp tục việc của mình. Hắn rất cẩn thận, cố gắng không để trúng vào những vết thương nữa. Ta thấy thực thoải mái. Hắn lắc đầu nói: "Công tử vì sao phải chịu đựng như vậy?"

Ta lặng một lúc hỏi ngược lại hắn: "Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác sao?"

Lúc đó ta thấy hắn im lặng. Hắn cũng biết ngươi là ai, cho dù hắn cảm thấy bất bình, cũng không thể thay đổi được gì.

Nếu như thực còn có lựa chọn nào khác, ta vẫn không muốn đi.

.

Rồi một đêm ngươi đến nhìn thấy ta ngồi yên trên giường. Ngươi không gọi cũng không kéo ta dậy. Ngươi lặng yên ngồi xuống bên cạnh, nói rất nhỏ vào tai ta: Ngươi xin lỗi.

Sau đó ngươi không nói thêm gì nữa mà quay đi. Lúc ngươi rời đi, ta bỗng thấy lòng đau như ai cắt, nước mắt lại tuôn rơi, thoáng chốc đã thấm ướt cả đôi má.

Ngươi vì cái gì lại nói lời xin lỗi? Ngươi thật sự cảm thấy có lỗi hay sao? Ngươi thấy có lỗi với ai? Ta hay Hạo Nhiên?

Thế nhưng ta vẫn không kịp hỏi ngươi lý do, ngươi đã không quay trở lại nơi này.

Ta mỗi ngày hao mòn chờ đợi, vẫn không thấy ngươi quay lại.

Tiểu Nghi Tử không thấy ngươi đến dằn vặt ta mỗi đêm, trông hắn có vẻ vui hơn. Ta biết hắn lo cho ta, quan tâm đến ta, thế nhưng ta không vui hơn được.

Ta bắt đầu thấy nhớ ngươi, nhớ đến tê tâm liệt phế, dằn vặt, dằn vặt từng đêm.

Hắn nhìn thấy ta khổ sở có lẽ khó chịu, vì thế hỏi: "Công tử, ngươi xem... hoàng thượng không đến hành hạ ngươi nữa. Lẽ ra ngươi phải..."

Ta nhìn hắn lãnh đạm nói: "Nên vui hơn mới phải, có đúng không?"

Hắn gật đầu liên tục, ta lại cười rồi gục đầu xuống nói: "Nếu có thể ta cũng mong như vậy..."

"Này..." Hắn dường như bối rối rồi lặng thinh suy nghĩ rất lâu trầm giọng nói: "Công tử đừng nói với ta ngươi là dạng 'thích bị hành hạ' đi."

Thích bị hành hạ? Ta lặng cười không nói. Hắn lắc lắc đầu thở dài: "Công tử ta thực không hiểu nổi ngươi."

Ta vỗ nhẹ đầu hắn nói: "Ngươi còn nhỏ đương nhiên không hiểu."

Hắn lắc đầu liên tục: "Ta không phải còn nhỏ."

Ta cười nói: "Vậy khi nào ngươi biết yêu, ngươi sẽ hiểu được."

Hắn càng tức giận hơn nói: "Công tử, ta là thái giám, sao có thể yêu đây?"

Lời hắn nói có chút lý lẽ, ta trầm lặng một lúc thật lâu suy ngẫm.

Tình yêu... làm sao có phân biệt. Hắn dù là thái giám, không phải cũng giống như ta sao. Thế nhưng... suy ra ta còn tệ hơn cả hắn.

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Ngươi tốt nhất không nên yêu."

Nói rồi ta quay đi. Hắn vẫn còn đứng ngẩn ngơ suy nghĩ. Dù cho hắn có nghĩ đến bạc đầu vẫn không thể tìm được nguyên do. Cũng như ta đã bao ngày tìm cho mình câu trả lời:

Ta vì cái gì lại yêu ngươi?

Mãi mãi vẫn không tìm được.

.

Những ngày sau đó, ta dần không thể chịu được chờ đợi, vì thế ta tự mình đi tìm ngươi. Mỗi sáng ngươi thường ngồi đọc sách ở hậu hoa viên, bên cạnh là một cô nương tuyệt sắc nhẹ nhàng đánh đàn. Nàng ôn nhu thục đức, trông ngươi dường như rất yên vui bên cạnh nàng. Ta chưa từng nhìn thấy ở ngươi nét mặt này.

Ta hỏi thăm mới biết nàng tên gọi Lạc Phi Nguyệt. Nàng là phi tử ngươi yêu nhất. Vì nàng mà những phi tần khác ngày đêm than khóc, ngươi đã không màn đến họ.

Ta đột nhiên nghĩ đến, ta có phải nên vui mừng vì ngươi đã đến với ta mỗi đêm hay không?

Thế nhưng hiện tại, ta đã trở thành giống như bọn phi tử bị ngươi lãng quên ở chốn hậu cung. Dù vậy ta còn tệ hơn cả bọn họ. Ta không danh, không phận, chỉ là một kẻ thấp kém ngươi tìm đến để trút hận. Cho đến lúc ngươi không muốn tiếp tục dằn vặt ta, thì ngươi sẽ không bao giờ tìm đến ta nữa. Ngươi lại quay trở về với nàng.

Ta âm thầm quay về Thanh Hoa Các...

Ta muốn cả đời này vùi mình ở đó, không bao giờ rời khỏi như ngươi đã từng nói với ta: hãy yên phận.

Thế nhưng ta không làm được.

Ta nhớ ngươi đến cuồng loạn. Nếu ta không thể gặp ngươi, có lẽ ta sẽ phát điên lên. Mỗi đêm ta ngồi thiền ở một góc giường, mong có thể tĩnh tâm lại được.

Đến sáng ta lại rời khỏi Thanh Hoa Các để đi tìm ngươi. Thế nhưng ta chỉ có thể đứng nhìn ngươi từ phía xa xa. Càng không thể đến gần ngươi. Mỗi ngày, chỉ cần được nhìn thấy ngươi, ta không cần gì.

Dù nỗi đau của ta chưa từng lắng dịu, ta vẫn không thấy đau như lúc trước. Ta ghét cảm giác nhớ đến điên dại, ngày ngày đều ăn ngủ không yên.

Đôi lúc ta nghĩ như vậy cũng tốt. Ngươi không biết đến sự hiện diện của ta, vẫn còn tốt hơn ngươi nhìn ta bằng ánh mắt vô tình hờ hững có lẫn cả lạnh lùng tàn nhẫn của khi xưa. Ta cũng không còn vì thế mà đau khổ nhiều hơn.

.

.

.

Dường như đã qua đi hết một năm.

Những ngày tháng với ta dài như vô tận. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua không có gì thay đổi.

Mỗi trưa ta trở về đến cửa, Tiểu Nghi Tử rất không hài lòng dằn vặt ta, hắn nói: "Công tử a, ngươi đừng đi nữa. Ngươi có đi nhìn, cũng không được gì đâu."

Có được gì không ngươi biết hay sao? Ta lặng thinh bước vào bên trong không trả lời. Hắn một bên cẩn thận đỡ ta đi vào ngồi xuống trước bàn ăn. Hắn trông rất tự tin cười nói: "Công tử, ngươi xem ta nấu rất nhiều món chay ngon lắm nha. Ngươi phải ăn nhiều vào."

Ta nhìn qua, quả nhiên có rất nhiều món... Tiểu tử thật chu đáo, hắn biết ta không ăn mặn, vì thế mỗi ngày đều nghiền ngẫm nấu cho ta từng món, lại rất có lòng ép ta ăn hết. Thế nhưng cũng không cần nhiều vậy, thực lãng phí. Ta nhìn hắn lãnh đạm nói: "Đừng phí phạm thức ăn, ngươi cũng biết ta không ăn nhiều như vậy."

Hắn gục đầu xuống nói: "Công tử a, ta đã rất vất vả để nấu. Ngươi cũng biết bỏ đi là phí phạm, vì vậy ngươi phải ăn hết."

Ta lắc đầu không nói. Vừa ăn được miếng đầu tiên, ta thấy đôi mắt hắn sáng rỡ hỏi: "Công tử thế nào, có ngon không?"

Ta gật gật đầu nói: "Cũng được."

Hắn hình như không hài lòng, một mình lảm nhảm: "Như vậy mà chỉ cũng được thôi sao... tại sao vậy...?"

Hắn khiến ta thấy buồn cười. Ta chỉ lắc đầu cười không nói. Trên đời này, thức ăn dù có hoa mỹ đến cách mấy, ta cũng chưa từng cảm thấy ngon. Hắn biết vậy, còn phí sức làm gì?

Ta ăn được một lúc đã thấy no bụng không muốn ăn nữa. Vì thế ta bỏ đũa xuống quay đi. Hắn khẩn trương kéo ta lại nói: "Khoan, công tử đi đâu?"

Có chuyện gì sao? Hắn vì sao khẩn trương như vậy? Ta khó hiểu nhìn hắn nói: "Ta ăn no rồi, không ăn nữa."

Hắn dường như muốn khóc lên nói: "Công tử a, ngươi... ngay cả một bát cơm còn chưa ăn hết sao gọi là no. Thức ăn còn đầy thế này mà, làm ơn ăn cho hết đi."

"Ta..." Ta thấy hắn thực phiền phức.

Hắn giật ngược giật xui áo ta, nhất định kéo ta xuống: "Công tử đừng đi, ăn cho hết cơm này. Bỏ tội lắm."

Ta thở dài ngồi xuống ăn hết cơm còn lại trong bát rồi định đi, hắn lại vẫn níu áo ta không cho đi. Ta nghiêm mặt nhìn hắn nói: "Lại còn gì...?"

Hắn vẫn còn không vừa lòng nói: "Còn thức ăn?"

Ta đẩy tay hắn ra lãnh đạm nói: "Ngươi nấu nhiều vậy, tự đi mà ăn cho hết."

"Nga~~~"

"Sau này ngươi nên như trước đây, đừng bày vẽ lắm chuyện vậy."

"Ta..."

.

Ta biết rõ ý tốt của hắn, cũng đã nợ hắn rất nhiều. Ở đây mỗi ngày đều rất tẻ nhạt, nếu không phải có hắn luôn luôn bên cạnh trò chuyện, có lẽ ta đã sớm chết rồi.

Suốt những ngày tháng qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết ta có thể tiếp tục duy trì mãi thế này đến bao lâu. Thời gian không nhanh không chậm qua đi. Ta mỗi ngày đều chờ đợi đến buổi sáng để được đi nhìn ngươi.

Ngươi mỗi buổi sáng đều ra ngồi ở hậu hoa viên đọc sách. Ta luôn nhìn cho đến khi ngươi rời khỏi thì mới quay về.

Có ngày buổi sáng trời đổ mưa rất lớn. Ta muốn ra ngoài, Tiểu Nghi Tử nhất định cản không cho ta đi, ta vẫn mặc kệ hắn.

Ta cầm lấy chiếc ô mỏng trên tay. Dù khi đó trời mưa rất lớn, hắn vẫn muốn đi cùng, ta không để hắn theo rồi một mình chạy đi.

Lúc ta đến được nơi đã không thấy ngươi ở đó. Ta cũng biết trời mưa to như vậy, ngươi làm sao có thể đến được. Thế nhưng không biết vì lý do gì ta vẫn muốn đi.

Trước mắt ta dường như tối xầm xuống. Cơn mưa giông lớn như vậy, một chiếc ô mỏng cũng không che được bao nhiêu. Ta bỏ nó xuống đất rồi lặng lẽ đến ngồi ở chiếc ghế ngươi vẫn thường hay dùng. Từng hạt mưa trút xuống người ta giống như từng cái ngân châm xuyên vào da thịt. Lạnh buốt cùng tê dại. Đau hệt như những gì ngươi gây ra cho ta năm xưa.

Ta biết tất cả mọi lỗi lầm là do ta. Ngay từ đầu đã biết ngươi không yêu, ta còn nhất định đuổi theo. Là tự ta đa tình, đau đớn thế nào cũng tự ta chuốc lấy không thể oán trách.

Từ lâu ta cũng đã biết chấp nhận sự thật.

Kể từ ngày phụ mẫu ta qua đời cho đến bây giờ, những ngày tháng ta trải qua chỉ có đau đớn cùng uất hận. Có lẽ những ngày tháng như vậy sẽ còn theo ta đến cuối đời.

Nếu bây giờ có phải chết đi, ta cũng không còn gì để tiếc nuối.

Giữa cơn mưa giông, ta dường như thấy có một vóc dáng quen thuộc. Hắn đến quỳ trước mặt ta cất tiếng khóc hệt như một đứa trẻ: "Công tử, ngươi vì sao lại như vậy?"

Hắn cố nắm lấy tay ta gọi rất nhiều lần: "..."

Hình như hắn đang cố nói gì đó, bên tai ta chỉ toàn tiếng mưa rơi ồ ạt, không thể nghe rõ được những gì hắn nói.

Hắn giống như đang gào thét, ta vẫn không thể nhận ra được. Cho đến khi ta nhìn lại đã thấy người hắn ướt đẫm. Trong đôi mắt hắn thấm đầy nước, ta đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn cười hỏi: "Ngươi khóc sao? Vì sao lại khóc?"

"Công tử..." Hắn mãnh liệt gạt đi nước mắt đứng dậy đỡ ta tựa vào người mình bước đi nói: "Mau về thôi..."

Là lần đầu tiên ta thấy có một người vì ta mà khóc. Hắn dầm mưa vì ta, cũng đau khổ vì đau khổ của ta. Hắn là một đứa trẻ ngoan thuần khiết. Biết quan tâm người khác, biết đau vì nỗi đau của ngươi khác. Còn ngươi, vì sao ngay cả một chút cũng không thấy?

Ta vừa cười vừa bước theo hắn. Mãi cho đến khi ta cảm thấy đôi chân mình tê dại không thể bước tiếp thì gục ngã xuống. Hắn gian nan chật vật dùng tấm lưng nhỏ bé đó để cõng ta về. Ta không muốn làm khổ hắn thêm nữa, thế nhưng ta lại không thể cử động được. Cứ như vậy ta mất dần đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro