16. Luẩn quẩn trong bùn lầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nửa đêm còn ăn nhiều như vậy, muốn thành heo à?"

Tùng Lâm nghe giọng nói vang lên có chút giật mình xoay người. Duy Khoa đứng tựa ở cửa bếp, nhìn hai người ngồi bên trong cùng với đống đồ ăn vặt trên bàn đã vơi đi một nửa thì mày nhíu càng thêm sâu.

"Mượn cậu quản" - Tùng Lâm hơi bĩu môi

Duy Khoa nhìn ly sữa trên tay Tùng Lâm, thật lòng muốn giật ra khỏi nhưng nghĩ lại hẳn là do Lam Hạ pha cho nên đành thả lỏng, coi như dỗ dành tên béo kia một lần, chỉ lầu bầu trong miệng.

"Uống nhanh rồi đi vào ngủ đi"

"Cậu tự đi mà ngủ, ra ngoài này làm gì?" - Tùng Lâm ngược lại vẫn rất cứng giọng, xem chừng trong lòng vẫn là không thoải mái.

Duy Khoa một bộ dạng rất không kiên nhẫn. Mấy ngày hôm nay thằng nhóc này như ăn phải cỏ ngứa, cứ cậu ta nói cái gì liền cãi lại cái đó, thật khiến người ta muốn nổi cáu lên mới được mà. Có điều nửa đêm không thấy người nằm cạnh, liền ngủ không được, aizzz, cái thằng nhóc thật khiến người ta muốn tức chết mà.

"Lằng nhằng, còn không phải nửa đêm không thấy cậu đâu chạy ra tìm hay sao"

Tính tình Tùng Lâm như vậy, cậu ta không xuống một bậc thang thì còn ai xuống bây giờ.

Tùng Lâm nghe vậy vẫn làm mặt lạnh nhưng vô thức khóe miệng có hơi câu lên một chút tố cáo tâm tình, cậu nhóc đưa sữa lên miệng, tốc độ uống cũng nhanh hơn, sau đó vừa đặt cốc xuống liền cứ thế bị Duy Khoa túm cánh tay lôi vào trong phòng cũng không phản đối dữ dội như trước nữa.

Nói gì thì nói, cãi nhau nhiều cũng mệt rồi đúng không?

Lam Hạ nãy giờ không lên tiếng, giờ này tủm tỉm cười đem đồ thu dọn vào. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, cuộc sống hẳn sẽ còn rất nhiều cơ hội.

Còn cậu...

Trong phòng im ắng, Duy Khoa mở mắt nhìn trân trân trần nhà, rồi lại quay sang Tùng Lâm đang nằm xoay lưng lại giả vờ ngủ, sau đó liền đằng hắng một tiếng, lấy tay chọc chọc cái lưng mềm mềm.

"Nói xem, đang giận gì?"

Bên kia vẫn im lặng.

"Giận tớ chọc cậu béo hả? Trước giờ cậu đâu có sợ béo? Hay giận cái gì hả???" - Duy Khoa sáp lại thêm một chút, lay lay bả vai Tùng Lâm hỏi lần nữa.

Lưng Tùng Lâm vẫn không thèm động lấy một cái.

Duy Khoa lại muốn phát cáu, không kiên nhẫn thở mạnh một cái, xoay người lại bất ngờ nghe tiếng Tùng Lâm khẽ lẩm bẩm.

"Cậu chừng nào thì khao bạn gái mới?"

"Bạn gái nào?"

"Không phải Giáng Sinh đã nhận được tỏ tình sao? Còn có nhiều quà như vậy? Vừa nãy buổi tối còn nói đi hẹn hò..."

"Cậu... "

Duy Khoa há miệng kêu một tiếng, sau đó liền thực sự phát tác, quay lại trừng Tùng Lâm một cái, ngón tay túm lấy mũi cậu, mắng liên hồi.

"Còn dám nói! Tớ vừa nãy hẹn hò cái gì cậu không biết hả? Mai tới hạn nộp bài tập nhóm cuối kỳ rồi, hôm trước đã hẹn nhau tối nay làm bài ở nhà thằng Phúc cận, cuối cùng mình cậu không tới, tớ phải làm phần của cả hai thằng. Thế mà cậu gây sự với tớ cả tuần nay là vì cái lý do gì đấy hả???"

Sau đó trong phòng chợt nghe tiếng la thất thanh, sau đó có thằng nhóc béo nào đó cuống tới rơi cái bịch xuống đất. Rõ ràng có người đã hoàn toàn quên mất chuyện phải làm bài tập.

Nửa giờ sau Tùng Lâm vẫn còn ngồi bần thần ở trên giường, không tin vào việc chính mình có thể quên làm bài.

"Ngu ngốc!" - Duy Khoa nằm trên giường mắng một câu.

Ai bảo cậu nhận được tỏ tình của người ta làm gì, làm tớ lo đến cái gì cũng quên hết. Tùng Lâm trong lòng thầm mắng chửi, lại không dám tỏ thái độ gì. Nghĩ nghĩ một lát liền áy náy hỏi.

"Cậu làm hết cả phần của tớ à?"

"Vâng, vậy mà về nhà còn bị người ta mặt nặng mày nhẹ"

"Ai bảo cậu bảo vừa đi hẹn hò về" - Không nhịn được liền cãi một câu, ai dè lại thành dấu đầu lộ đuôi. Tùng Lâm hơi xấu hổ, cuộn chăn thành một cục muốn đem mình giấu đi.

Duy Khoa trợn mắt nhìn sau đó ghét bỏ không trả lời, kéo chăn lên đầu muốn ngủ, trong lòng lẩm bẩm đã từ chối hết rồi còn bạn gái cái gì chứ? Từ nhỏ tới giờ sô cô la được người ta tặng lần nào cũng đưa cho cậu ăn đến béo ú lên còn gì.

"Đi ngủ đã mặc áo bông đi rồi mà còn giành chăn với tớ." - Duy Khoa bực bội giật giật góc chăn

Tùng Lâm xấu hổ quên hết cả tức giận, xịch người lại một chút phụng phịu.

"Rét lắm đừng đẩy tớ mà, cậu xem làm gì có áo bông nào chứ"

Duy Khoa cười đắc ý, dùng tay luồn vào trong chăn nhéo nhéo chỗ mỡ thừa dưới bụng Tùng Lâm.

"Cái này không phải là áo bông thì là gì?"

Sau đó Lam Hạ đang lau nhà bên ngoài liền bị một tiếng hét lớn làm giật bắn mình sau đó giọng Duy Khoa la lên oai oái.

"Cậu là chó hay sao, dám cắn tớ"

Sau đó một thằng trước một thằng sau huỳnh huỵch chạy vòng quanh nhà.

Sau đó, cụ bà tầng dưới liền gọi điện lên mắng xối xả vì tội làm ồn ào. Thành Trung vừa dạ dạ vâng vâng xin lỗi vừa dùng dép đi trong nhà ném từng thằng một.

Chuyện cãi nhau vặt vãnh đó bằng cách này hay cách khác cuối cùng cũng chấm dứt vừa kịp đợt lạnh sâu tiếp theo của mùa đông khiến Lam Hạ thở phào. Ít ra những ngày tới cũng không cần vừa chống đỡ rét buốt ở ngoài vừa phải chịu đựng mưa băng bão đạn trong nhà nữa. Gió bấc gào thét bên ngoài ô cửa kính, trong nhà toàn bộ đã thay bằng chăn bông dày, Tùng Lâm ghét lạnh liền đem Duy Khoa làm thành cái lò sưởi di động, đi đâu cũng ôm theo, như thể người giận dỗi mấy ngày trước đã bốc hơi đi mất.

Một trong những chuyện khiến Lam Hạ cảm thấy mùa đông khắc nghiệt trở nên dễ chịu hơn là kết quả hồ sơ đi du học của Vũ Phong cuối cùng đã có. Trịnh Lập đã báo cho cậu bằng một lời nhắn ngắn gọn chiều hôm qua khi ông ta qua chỗ phòng khám của Thành Trung để kiểm tra sức khỏe. Tất nhiên một món hàng tử tế như vậy đương nhiên phải có chút hậu mãi kèm theo.

Ngày hôm sau ca làm buổi chiều kết thúc, Lam Hạ không trở về nhà như thường lệ mà đi bộ hướng ngược lại về phía trạm xe bus, bàn tay đút trong túi áo khoác nắm chặt một địa chỉ.

Khách sạn xinh đẹp mới được xây dựng cách đây không bao lâu chiếm trọn mảnh đất nhìn sang hồ nước ngọt lớn nhất ở ngoại ô thành phố, mặc dù không nằm trong trung tâm nhưng khung cảnh rất đẹp lại thêm vị trí đi lại khó bị người ta chú ý nên việc làm ăn xem như càng ngày càng thuận lợi. Nhân viên lễ tân hết sức chuyên nghiệp đã được dặn dò trước nên khi Lam Hạ xưng danh xong liền không hỏi han gì thêm nữa, trực tiếp hướng dẫn cậu lối đi lên căn phòng đã đặt trước. Cửa vừa mở, người đàn ông trong phòng đã như một con sói nhào lên người cậu. Sau đó cánh cửa gỗ khách sạn nặng nề khép lại thật mạnh, giam kín mọi thứ đằng sau nó.

Đêm khá muộn, nằm nhàm chán trên giường mà vẫn không thể ngủ được, Vũ Phong ngờ vực rút ra điện thoại di động đang rung ầm ĩ dưới đống chăn, bấm nút nhận cuộc gọi. Giọng Trần Tâm có chút đè nén kích thích vang lên.

"Mày đoán xem tao gặp ai đi từ khách sạn ra?"

Vũ Phong thả mình ngồi xuống cạnh Trần Tâm trong quầy bar đưa tay kéo điếu thuốc cậu ta đang ngậm trên miệng sang rít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Khói thuốc nhè nhẹ lởn vởn xung quanh đầu ngón tay Vũ Phong thành những dải màu trắng xoá uốn lượn.

"Anh ta bị tao bắt gặp đúng lúc rời đi, có chút giật mình, nhìn bộ dạng biết ngay là vừa làm cái chuyện kia"

Trần Tâm kéo lên khóe môi nháy mắt với Vũ Phong một cái, ngón tay với đầu khớp xương lớn thuần thục rút một điếu thuốc khác ra châm lửa. Trần Tâm xưa nay có cuộc sống tương đối phóng khoáng, cậu ta không phải tuýp giữ mình, cũng khá buông thả bản thân trong các mối quan hệ. Với mắt nhìn và kinh nghiệm của Trần Tâm nếu đã nhận định như vậy đến chín phần là không sai.

Gẩy gẩy đốm lửa nhỏ lập lòe giữa những kẽ tay, Trần Tâm lại ghé đầu qua phía Vũ Phong hạ thấp giọng thì thào.

"Lam Hạ nhà mày không lẽ đi làm trai bao sao?"

Vũ Phong bộ dạng chán chường tựa bên quầy bar im lặng không nói gì.

"Thảo nào nhà mày lại đuổi anh ta" - Trần Tâm lẩm bẩm, xem thái độ đó của Vũ Phong là một lời xác nhận.

"Đừng nói chuyện anh ta nữa" - Vũ Phong thở ra một hơi, khói thuốc trắng cuộn lên trước mắt cậu ta rồi mệt mỏi tản ra xung quanh.

"Bọn Tùng Lâm có biết không?"

"Tao không muốn nhớ lại chuyện tao đã từng có quan hệ với anh ta" - Ngẫm nghĩ một lúc Vũ Phong lại nói. - "Cũng đừng nói với bọn nó"

Trần Tâm xem như thức thời cũng không tò mò gì thêm, nhún nhún vai im lặng tự thưởng thức ly rượu của chính mình, sau đó dời câu chuyện đi chỗ khác. Đối với tình bạn giữa hai người bọn họ hiện giờ, có những cách giao tiếp không cần phải dùng lời nói nữa.

Phục vụ quầy đặt đồ uống mới xuống trước mặt bọn họ, Trần Tâm đẩy về phía Vũ Phong nửa chừng lại rụt lại, nói.

"Mày chỉ một ly thôi"

Sau đó mới tiếp tục đẩy qua trước mặt Vũ Phong. Với cái bộ dạng này của Vũ Phong, nếu để mặc cậu ta thì đêm nay cậu ta có khi cũng lại không về nhà. Trần Tâm trong mối quan hệ anh em này cũng biết phải có chừng mực, dù sao trên đầu bọn họ vẫn còn con mắt của ông chủ Nông nghiệp Trịnh Gia đang theo dõi, tuy bây giờ trời im bể lặng nhưng tùy thời liền có thể thả ra sấm sét.

Vũ Phong nhấp một ngụm thứ nước vàng nâu sóng sánh trong ly. Glenfiddich 21 năm, vị ngọt, ấm có vẻ thích hợp cho một ngày đông rét mướt nhưng lại không hợp với một người mang tâm trạng nặng nề trong ngực.

"Điểm TOEFL của mày xem chưa?"

Cách đây mấy tuần hai người đã kết thúc bài thi tiếng Anh, điều kiện cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ du học. Xét cho cùng không sớm thì muộn Vũ Phong cũng sẽ rời xa nơi này.

Vũ Phong nhấc ly nước lọc bên cạnh uống một hơi gần tới đáy rồi mới bình thản trả lời.

"Rồi, tao đủ điểm rồi. Ông già nói nộp hồ sơ cho tao luôn, qua năm mới là đi."

"Mày nhập học luôn kì mùa xuân à?" - Trần Tâm xác nhận lại.

"Mày không đi sao? Thấy bảo mày cũng qua rồi mà" - Vũ Phong thấy thái độ Trần Tâm thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày nhìn qua. Trần Tâm lại có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nhún vai nói.

"Tao chưa biết thế nào, giờ thấy học trong nước cũng vui"

"Thôi xin mày, bớt nói nhảm, ông già mày mà nghe được đảm bảo chặt chân này rồi tống đi châu Phi luôn"

Vũ Phong cũng không có tâm trạng ngồi nữa, uể oải đứng dậy vỗ vỗ lên vai bạn, Trần Tâm chưa về vội còn muốn ngồi thêm một lúc. Trần Tâm xưa nay tuỳ hứng, lại được ông già nó tính tình y hệt thành ra lại càng như hổ thêm cánh, mặc sức phóng khoáng, bay bổng. Nói thì nói vậy nhưng Trần Tâm mà muốn học tiếp trong nước cũng không phải là không thể thuyết phục được gia đình. Vũ Phong thì không giống vậy. Sau chuyện xảy ra, mặc dù ba cậu ta xem ra chỉ là nạn nhân trong kế hoạch tham vọng của Lam Hạ, nhưng chính mắt chứng kiến cảnh tượng ba mình cùng Lam Hạ làm ra cái chuyện đó, Vũ Phong vẫn không thể tiếp thu được. Tình cảm cha con vốn xa lạ càng trở nên khó xử. Ba cậu ta gần đây lại có vẻ quan tâm tới cậu ta nhiều hơn, dường như là muốn chuộc lỗi khiến Vũ Phong càng thêm mệt mỏi, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Vũ Phong trở về nhà rất muộn, người trong nhà đã đi ngủ hết chỉ còn ngọn đèn hành lang tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Trong nhà không còn người chờ cậu về, phòng ngủ đã được dọn dẹp, quần áo đã được giặt sạch đặt một chồng lớn trên giường. Đó hẳn là bởi dì Lan không biết chỗ sắp xếp nên đều đặt hết ở đây. Cũng phải thôi, không biết đã bao lâu, bảy năm hay tám năm nay, căn phòng này chỉ do một tay người kia tự mình thu xếp. Vũ Phong dừng bước một chút cầm lên bộ đồ ngủ có họa tiết kẻ caro quen thuộc. Bộ đồ vốn từng bị rách Vũ Phong đã đem bỏ một lần, chẳng biết tại sao cuối cùng lại ở đây. Vũ Phong khẽ nhấc cánh tay định ném vào thùng rác, vừa đưa lên ngang tầm mắt liền phát hiện điểm không đúng. Cậu ta nhìn lại một lượt hóa ra cả chỗ bị sứt chỉ và cúc áo đều đã được khâu lại.

Buổi sáng, lúc dì Lan lên dọn phòng Vũ Phong liền nhân tiện hỏi dì.

"Áo này dì khâu lại cho cháu ạ?"

Dì Lan cũng đã nhiều tuổi nghĩ nghĩ mất một lúc mới nhớ ra, dì lắc đầu thật thà đáp.

"Không, dì có biết gì đâu, đồ của cháu trước giờ vẫn do Lam Hạ chăm nom, mới hôm nọ dì thấy một ít đồ của cháu còn sót lại trong phòng nó nên đem giặt giũ lại" - Dì Lan vừa luôn tay thu dọn vừa nói. Rồi như có điều muốn nói, dì do dự một lát rồi gác cây chổi bên bàn học, tiến lại ngồi xuống cạnh chỗ Vũ Phong nhìn cậu ta. Ánh mắt và giọng nói của dì ấm áp và dịu dàng hệt như tính cách của dì vậy.

"Vũ Phong này, dì không biết Lam Hạ đã gây ra chuyện gì mà ba cháu lại đuổi nó đi, nhưng dì đã biết nó từ ngày nó còn bé tí, nó là người thế nào chúng ta đều rõ cả. Nếu nó làm gì có lỗi thì cũng không phải nó cố ý đâu, cháu đừng gay gắt với nó thế."

Dì Lan sống chung với Lam Hạ không ít năm, dù tính tình Lam Hạ khá khép kín nhưng với dì bọn nhỏ đều là con là cháu, nhớ lại ngày Lam Hạ dọn đi dì liền vừa nói vừa lau nước mắt.

"Cháu xem, thằng nhóc đó ngày trước vì cháu mà học nấu món cháu thích làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, dao cắt vào tay không biết bao nhiêu lần, rồi vì cháu học cả khâu vá, cứ nhất quyết phải chăm lo mọi thứ xung quanh cháu, buổi tối còn thức khuya học bài vì muốn giúp cháu làm bài tập..."

Vũ Phong im lặng lấy ngón tay xoa xoa trán, cũng không đợi dì Lan nói hết, cậu ta đứng lên đem áo khoác ngoài và ba lô khoác lên, sau đó bỏ lại bộ đồ ngủ xuống giường.

"Bộ đồ này cháu không mặc nữa, dì đem bỏ đi"

Dì Lan ngồi lại trong phòng cầm lên bộ đồ ngủ cũ, lại nhìn theo bóng lưng trầm mặc mà cô đơn của cậu thiếu niên chỉ mới qua tuổi trưởng thành, buồn bã thở dài liên tiếp mấy lần. Phòng quét được nửa chừng, dì liền bỏ chổi lại, tiến về phía cửa sổ dứt khoát kéo chốt khóa rồi mở lớn cánh cửa đã đóng kín nhiều ngày nay ra, hy vọng ánh nắng sớm nay có thể đem chút hơi ấm vào trong căn nhà càng ngày càng trở nên lạnh lẽo này.

Lam Hạ biết ngày Vũ Phong dự định lên đường vào một buổi chiều ấm áp, khi cậu đang lau dọn đám đồ dùng nhà bếp thì nghe được bọn Tùng Lâm nói chuyện. Tiết trời đã muốn sang xuân, trái tim đã lạnh từ lâu của Lam Hạ hiếm hoi mới cháy lên một đám lửa nhỏ an ủi.

Vũ Phong sau khi định ngày nhập học bên kia đã nộp đơn xin thôi học, cũng không đến trường nữa, vì vậy kỳ thi học kỳ đầu tiên của cuộc đời sinh viên chỉ còn Tùng Lâm và Duy Khoa cùng nhau chiến đấu. Thi xong bọn chúng có một tuần nghỉ xả hơi trước khi bắt đầu học kỳ mới. Ba mẹ Tùng Lâm và Duy Khoa đã gọi điện cho hai thằng suốt cả tuần trước, giục bọn nó về qua nhà. Vì vậy hai thằng cũng không lên kế hoạch gì khác cho kỳ nghỉ này, dự định khăn gói về ăn cơm với mẹ.

"Lam Hạ này, em theo hai thằng nhóc về quê chơi đi"

Thành Trung nói như vậy trong bữa cơm chiều. Lam Hạ đang nhai dở miếng cơm trong miệng ngừng lại tròn mắt lên nhìn. Duy Khoa đang gặm cánh gà chiên chỉ đơn giản giơ ngón cái ra ủng hộ, còn Tùng Lâm vốn đã không ít lần rủ rê Lam Hạ về quê chơi liền có vẻ rất thích ý tưởng này, bỏ hẳn bát cơm xuống sau đó thay Thành Trung túm lấy Lam Hạ mà diễn một bài giới thiệu cảnh sắc quê hương.

"Mẹ em cũng bảo lúc nào đưa anh về nhà em chơi, chẳng bằng dịp này đi luôn đi"

Lam Hạ đối với đề nghị này cũng hơi bất ngờ nhưng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Cậu cũng muốn đi tới nhiều nơi khác, như vậy có thể có thêm chút hiểu biết mà lựa chọn chốn dừng chân cho chính mình sau này, nhận tiện thay đổi không khí một chút. Lam Hạ không phụ công thuyết trình nãy giờ của Tùng Lâm, cuối cùng híp mắt gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro