24. Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu nhà hai tầng cũ kĩ nằm khuất trên một ngọn đồi hẻo lánh dường như đã lâu không được người ta tu sửa lại. Năm mới vừa qua chưa đến chục ngày nhưng ở đây dường như không có nhiều không khí ngày Tết lắm. Trời bây giờ đã muốn tối mịt nhưng chỉ ở lối vào và khu văn phòng có một vài ngọn đèn leo lét được bật lên còn hầu như toàn bộ phần còn lại của khu nhà đều chìm trong bóng tối. Sở dĩ như vậy bởi phần lớn những người sống ở đây đều không còn phân biệt ngày hay đêm nhờ ánh sáng nữa.

Trung tâm bảo trợ người mù và khiếm thị này chỉ là một trung tâm ở huyện của một tỉnh lẻ nghèo nàn, cơ sở vật chất đều đã cũ kỹ, xuống cấp. Trung tâm chỉ có một văn phòng nhỏ, sáu phòng học và làm việc cùng thư viện xen lẫn, cùng với khu kí túc xá khoảng năm phòng, nơi đây hiện là nơi sinh hoạt của hơn ba mươi người mù và khiếm thị của huyện. Những đứa trẻ bị khiếm thị trong huyện và các huyện lân cận đến tuổi sẽ được đón đến đây sinh hoạt và học tập miễn phí. Có những đứa thì ba mẹ đưa đến hàng ngày, có những đứa sẽ ở lại trong kí túc xá này cùng với các nhân viên và thầy cô.

Trong một căn phòng nhỏ cuối dãy, người thanh niên tên Lam Hạ lặng lẽ ngồi khom mình trên chiếc giường bằng sắt đã tróc sơn, trước mặt kê một chiếc bàn gấp. Anh đang dùng bút và bảng chuyên dụng viết chữ trên một trang vở được làm từ tờ lịch treo tường cũ.

Cậu thanh niên ngày nào giờ đã là người đàn ông sắp ba mươi tuổi. Gương mặt của Lam Hạ so với ngày trước hình như cũng không thay đổi nhiều lắm. Những nét thanh tú trên gương mặt vẫn có thể khiến người đối diện phải ngơ ngẩn, có điều đôi mắt khiến người ta sẵn sàng chìm đắm vào giờ đây chỉ còn là một mảng mờ mịt vô hồn.

"Anh Lam Hạ" - Cô nhân viên văn phòng, một trong hai người sáng mắt hiếm hoi ở trung tâm này khẽ cất giọng gọi sau vài tiếng gõ cửa. Lam Hạ chậm rãi ra mở cửa, động tác không có chút gì là không thuận, tuần tự tự nhiên như thể anh vẫn còn nhìn thấy.

"Chào Thu Ngọc" - Lam Hạ khẽ cất giọng.

"Em chào anh" - Cô gái bẽn lẽn hồng cả hai bên má, rõ ràng đối với người đàn ông đẹp trai này rất có cảm tình. - "Có khách tìm anh"

"Là ai vậy? Người đó có nói tên không?" - Lam Hạ nhướn mày hơi ngạc nhiên. Bình thường khách tới nơi này rất ít, mà hôm nay anh rõ ràng cũng không có hẹn gặp ai, hơn nữa giờ này cũng khá là muộn rồi, khách từ xa thường sẽ không tới nơi này nhất là vào ngày nghỉ Tết như thế này.

"Dạ, nói là từ Công ty truyền thông Blue Rain muốn đến tìm hiểu về chương trình xây dựng tủ sách cho trẻ em khiếm thị để hỗ trợ đấy ạ" - Thu Ngọc vui vẻ trả lời, cô biết đây là chương trình tâm huyết của Lam Hạ. Anh đã đi vận động rất nhiều nhưng tiếc là ở vùng đất nghèo này, mọi sự ủng hộ vẫn chỉ như muối bỏ bể. Quả nhiên Lam Hạ nghe như vậy thì gương mặt chợt rạng rỡ hẳn, còn có khoé miệng khẽ cong lên, anh nói.

"Tốt quá, sao bên đấy họ không liên lạc gì đã cử người tới nhỉ? Em ra tiếp khách một chút, anh chuẩn bị rồi ra ngay."

Lam Hạ nhanh chóng mặc bộ quần áo tử tế nhất mà anh có, khoác chiếc áo rét được nhóm thiện nguyện nào đó phát cho mùa đông năm ngoái, cẩn thận bỏ máy trợ thính bên trong túi, đeo lại tai nghe lên tai, với tay lấy cây gậy dò đường rồi bước ra ngoài.

Vũ Phong một mình đợi ở trong văn phòng dù làm cách nào cũng không ngăn được tâm trạng bồn chồn của chính mình. Cậu ra sức hít thở nhiều lần, cố nhịn để không chạy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi mà ngóng ra ngoài cửa. Hai tay Vũ Phong bứt rứt vò vò gấu áo khoác, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Cậu vừa sốt ruột gặp anh, vừa sợ.

Mãi cho đến khi nghe tiếng gậy dò đường khua lọc cọc từ xa vọng lại mới đem tinh thần của Vũ Phong tập trung trở lại.

Vũ Phong đứng dậy nhìn trân trân bóng người vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc đang từng bước đi lại phía mình. Cả cơ thể cậu cứng đơ đứng đó, giống như tất cả các bộ phận đều quên mọi hoạt động chỉ tập trung vào bóng người mỗi lúc một gần kia.

Bề ngoài của Lam Hạ so với trước đây không thay đổi nhiều lắm, vẫn là đường nét ấy. Vũ Phong có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người thanh mảnh trong bộ quần áo hơi rộng so với cơ thể, đuôi mắt dài cong cong mỗi lần anh cười, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, gò má mềm mại và dưới mái tóc có vẻ hơi dài được cắt cẩu thả kia chắc chắn là vầng trán và cặp lông mày xinh đẹp nhất mà người ta có thể gặp được.

Thế nhưng thời gian dường như đã lấy đi của anh rất nhiều thứ hơn thế.

Xung quanh Lam Hạ không còn tỏa ra thứ năng lượng mềm mại mà rực rỡ như trong hồi ức của Vũ Phong nữa.

Lam Hạ trước mặt khiến Vũ Phong cảm thấy xa lạ.

Lam Hạ trước đây tính tình rất lãnh đạm, không thích tiếp xúc với nhiều người, thậm chí cả nụ cười khách khí cũng rất tiết kiệm phát ra khiến mọi người cảm thấy anh khó gần. Nhưng Lam Hạ khi ấy luôn mở cửa cho Vũ Phong bước vào thế giới của mình bất kì lúc nào, Vũ Phong hơn ai hết nhận rõ đặc quyền của chính mình và tận dụng đặc quyền ấy rất triệt để.

Lam Hạ của hiện tại thì lại giống như rất hòa ái, rất cởi mở.

Từ xa Vũ Phong đã thấy anh cười, hoặc giống như đang cười.

Cô bé văn phòng tên Thu Ngọc nhanh chóng lên tiếng vừa để giới thiệu cho Vũ Phong, vừa để cho người nọ nghe theo âm thanh tiến lại.

"Đây là anh Lam Hạ."

Đến lúc Lam Hạ dừng lại ở trước mặt Vũ Phong mới có thể quan sát anh được rõ ràng hơn. Người thanh niên mềm mại như nước năm nào giống như đã bị thời gian mạnh mẽ dày vò. Lam Hạ rất gầy, dường như bị chìm nghỉm trong bộ quần áo có nhiều dấu sờn rách. Mái tóc anh vẫn nhìn qua vẫn còn mềm mại nhưng rất dễ dàng nhận ra những sợi tóc trắng ẩn hiện. Làn da có chút xạm đen, dường như đời sống thường nhật của anh chăm sóc không được tốt lắm.

Và thứ Vũ Phong thấy không liên quan nhất là nụ cười nhạt nhòa thường trực trên gương mặt anh kia.

Vũ Phong đứng đó thừ người mãi tới khi nhân viên lễ tân nhắc lần thứ hai cậu ta mới định thần lại hắng giọng lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh, tôi ở Công ty truyền thông Blue Rain"

Chỉ nói có một câu thôi mà cậu cũng còn nghe thấy cổ họng mình đang run lên.

Lam Hạ ngược lại không có biểu hiện gì lạ thường, hướng theo tiếng Vũ Phong vừa nói mà quay sang, tươi cười đưa tay ra.

"Chào anh, tôi là Lam Hạ, không biết xưng hô thế nào?"

Vũ Phong nhìn bàn tay chìa ra và thái độ bình thường của Lam Hạ không hiểu sao trong lòng có hơi chút hụt hẫng. Thời gian lâu thì cũng có lâu nhưng cậu không nghĩ Lam Hạ bây giờ cũng không còn nhận ra giọng nói của cậu nữa. Bàn tay hơi ngập ngừng rồi cũng vươn ra nắm lấy bàn tay người nọ. Giây phút chạm vào Lam Hạ, Vũ Phong khẽ giật mình, cảm giác như một dòng điện chạy qua đầu ngón tay. Cậu lúc này mới chân chính cảm nhận được Lam Hạ thực sự còn sống.

Vẫn là những ngón tay dài mềm mại như trong kí ức xa xưa nào đó nhưng bàn tay Lam Hạ trong tay cậu lại lạnh lẽo lạ thường.

Cố gắng trấn định, Vũ Phong bề ngoài không hề lộ ra điểm gì thất thố, nhẹ giọng.

"Gọi tôi là Phong được rồi"

Lam Hạ dường như đối với cái tên này hơi nhạy cảm, nhất thời bị lỡ nhịp nhưng cũng không để lộ điều gì, vui vẻ mời vị khách mới ngồi xuống.

"Xin lỗi, tôi nghe không tốt, nếu lát có gì thất lễ mong anh thông cảm" - Lam Hạ lại khẽ mỉm cười chỉ chỉ chiếc máy trợ thính bên tai giải thích.

Vũ Phong ngẩn người rồi vô thức thở ra, thì ra tai Lam Hạ cũng có vấn đề, chả trách lại không nhận ra giọng của cậu. Trong hồ sơ của Vũ Lộc đưa cho cậu cũng không thấy ghi chép về chuyện này, có lẽ là phát sinh sau khi anh rời đi. Vũ Phong trầm mặc đánh giá người nọ, không nhịn được hỏi.

"Tôi thấy chân anh đi lại cũng không tiện, không biết có thể hỏi tình trạng của anh chút được không?"

Lam Hạ bị hỏi vậy thì hơi bối rối vô thức chạm tay xoa xoa nhẹ đầu gối.

"Chỉ là bệnh phong thấp. Ngày trước tôi từng bị tai nạn xe. Nếu anh sợ ảnh hưởng đến công việc chúng tôi sẽ bố trí người khác"

Vũ Phong biết mình hơi thất lễ cười gượng xua tay giải thích.

"À, anh đừng hiểu lầm, chỉ là muốn hỏi cho rõ một chút để dễ phối hợp làm việc"

Lam Hạ có lẽ không muốn nói nhiều về mình, khách khí mấy câu rồi trao đổi luôn vào công việc. Nhìn động tác ngượng ngùng không mấy tự nhiên của Lam Hạ trong lòng Vũ Phong vô thức cảm thấy mất mát. Có thể nhìn qua cũng biết Lam Hạ sống thật không thoải mái gì. Trò chuyện qua một lát, Vũ Phong đi theo Lam Hạ và Thu Ngọc thăm quan toàn bộ khu kí túc xá, cũng ghé thăm phòng ngủ nghèo nàn của Lam Hạ.

Sáu người chen chúc trong một không gian chật chội và ẩm thấp. Có lẽ chính môi trường này khiến chứng phong thấp của Lam Hạ càng thêm tồi tệ.

Giường ngủ của Lam Hạ ngay sát cửa, hiện tại các thành viên khác trong phòng người thì ra ngoài, người thì tụ tập bên phòng khác nghe radio, chỉ có mình Lam Hạ. Lam Hạ thời gian rảnh đều ở trong này chép sách trên chiếc bàn gấp cũ mà Vũ Phong cảm giác chân nó sắp gãy tới nơi.

Lam Hạ ngồi trên chiếc giường sắt tróc sơn, say sưa nói về kế hoạch mở thư viện và tặng sách cho trẻ em khiếm thị. Anh nói những cuốn sách ấy có thể làm thay đổi nhiều cuộc đời.

Tuy đôi mắt anh không thấy đường nữa nhưng thời khắc đó Vũ Phong biết chúng đang toả sáng lấp lánh.

Cũng chỉ có nụ cười của Lam Hạ vào lúc đó Vũ Phong mới cảm thấy chân thật.

Tám giờ tối, Vũ Phong dùng đèn pin điện thoại soi trên con đường rải bằng xỉ gạch chậm rãi đi ra phía cổng. Xe vẫn đợi cậu ở bên ngoài, cậu trợ lý kiêm tài xế đi cùng đang ghé đầu trên ghế lái ngủ đều đều.

Vũ Phong một lần nữa quay đầu nhìn về khu kí túc không một chút ánh sáng, trầm mặc một hồi rồi quay lưng gõ nhè nhẹ lên cửa kính nói với cậu thanh niên đang giật mình ngái ngủ trong xe.

"Trở về đi"

Tay trợ lý có chút bất mãn đánh vài cái ngáp nhưng cũng tỉnh táo rất nhanh, nghiêm túc khởi động máy, lúc Vũ Phong ngồi vào xe còn lễ phép quay ra đưa cho Vũ Phong một cái túi đựng đồ ăn nhẹ. Vũ Phong tiếp nhận lấy rồi mới nhớ ra là chính mình chưa ăn tối, có điều cũng không cảm giác muốn ăn chút nào liền đặt xuống bên cạnh ngả người nhìn ra ngoài cửa kính tối thui.

Nơi này cách thị xã chỉ vài chục km nhưng đường đi không được tốt lắm, xe Vũ Phong chạy mất hơn một giờ. Từ thị xã trung tâm về tới thành phố cậu sống lại phải chạy xe thêm chừng năm tiếng nữa. Vì vậy lúc Vũ Phong về tới nhà đã là rạng sáng ngày hôm sau. Mặc dù liên tục hai ngày liền ngủ không được bao nhiêu tiếng nhưng tinh thần cậu lúc này lại tỉnh táo lạ thường. Suốt quãng đường Vũ Phong một câu cũng không nói, nét mặt bình đạm không rõ nóng lạnh.

Cho lái xe trở về xong cậu chậm rãi mở cổng đi xuyên qua khoảng sân vườn nhỏ vào nhà.

Căn hộ hai tầng lầu xinh xắn, yên tĩnh và biệt lập Vũ Phong đã lựa rất kỹ trước khi mua. Tuy diện tích không tính là lớn lắm nhưng một mình cậu thì cũng là vừa vặn.

Vũ Phong lên phòng ngủ lớn trên tầng đi thẳng vào phòng tắm giật van nước. Từ vòi hoa sen trên đầu, dòng nước lạnh như băng tức thì dội thẳng xuống người cậu ào ào. Nước như ngàn mũi kim trắng xoá trực tiếp đâm lên mặt cậu, xuyên qua lớp quần áo chảy xuống lồng ngực, buốt đến tận tim. Vũ Phong đột ngột ngồi thụp xuống nền đá trắng toát, run rẩy ôm lấy đầu gối, đầu ngón tay trắng bệch ra sức bấm vào da thịt đến bật máu.

Hoà với dòng nước lạnh lẽo lại là nước mắt bỏng rát cứ ào ào chảy ra không cách gì ngăn được.

Cậu cứ tưởng chính mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả mọi thứ cho tới khi nhìn thấy Lam Hạ bằng xương bằng thịt đứng trước mắt mình. Anh đứng ở gần như vậy nhưng cậu lại không cách nào chạm vào được, thậm chí không cách nào gọi tên anh.

Trong phòng tắm không bật đèn, chỉ nghe tiếng nước rào rào và tiếng khóc đè nén thi thoảng vang lên không rõ ràng.

Vũ Phong chỉ bước ra ngoài khi mặt trời đã ló dạng, toàn thân mệt mỏi đến run rẩy. Cậu tự giam mình trong nhà cả ngày sau đó, đem tất cả hồ sơ về Lam Hạ ra xem thật kỹ một lần, lại lên mạng tra cứu tất cả các thông tin về người mất đi giác mạc.

Ngày thứ ba, khi tay trợ lý không nhịn được đến tận nhà gõ cửa tìm thì Vũ Phong mới đứng dậy chấn chỉnh lại tâm tình ra ngoài xử lý việc công ty đến tối mịt. Đem công việc bận rộn để bình ổn chính mình tốt rồi mới gọi điện hẹn Vũ Lộc gặp mặt.

Vũ Lộc lần này không muốn uống rượu liền trực tiếp qua nhà Vũ Phong, mua theo ít bia cùng đồ ăn sẵn, hai anh em ăn tối đơn giản tại nhà.

"Nhà đẹp đấy" - Vũ Lộc không giấu giếm tán thưởng trong lúc chờ Vũ Phong dọn đồ ra đĩa.

"Anh cũng mua một căn mà ở" - Vũ Phong cười đáp lời. Cậu biết Vũ Lộc tuyệt đối là có tiền mặc dù không làm kinh doanh. Không kể cổ phần công ty anh cũng có một phần, riêng tiền lương bác sĩ của anh cũng không hề thấp chút nào. Vũ Lộc đời sống lại khá đơn điệu và giản dị, thậm chí cũng không có bạn gái. Thứ khiến anh tiêu tốn nhất mấy năm qua hẳn là mớ sách nghiên cứu chồng chất ở nhà. Nghĩ đến Vũ Phong khinh bỉ mà liếc ông anh mình một cái.

"Anh thực sự nên mua vài căn nhà để mà nhanh tiêu bớt tiền đi"

Vũ Lộc không nói gì chỉ cười cười. Bữa tối diễn ra khá nhanh, hai anh em đem theo bia ra sô pha tiếp tục màn trò chuyện dang dở.

Vũ Phong cũng không vòng vo, đơn giản thuật lại cuộc gặp gỡ và tình cảnh của Lam Hạ. Vũ Lộc từ đầu tới cuối im lặng nhíu mày rất sâu. Anh giở lại tập hồ sơ cũ của Lam Hạ ra cho Vũ Phong, giải thích lại tỉ mỉ những điều mà anh biết cho cậu.

Năm ấy sau khi phẫu thuật, Vũ Lộc và Thành Trung đã gửi Lam Hạ ở Trung tâm phục hồi chức năng cho người khiếm thị tốt nhất cả nước. Lam Hạ khi ấy rất an phận, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi chỉ dẫn và điều trị, thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh khiến hai người bọn họ an lòng, vì thế cũng tự nhiên lơi là cậu. Không ngờ Lam Hạ như vậy từ đầu đến cuối đều chỉ là nhắm tới một chút lơi là kia của họ.

Sau khi Vũ Phong đi du học không lâu, Lam Hạ đột nhiên mất tích ở một buổi đi thực tế của trung tâm. Dường như cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ càng, cũng rất thông minh. Sau đó Vũ Lộc không tìm được cậu ấy nữa, cứ mỗi khi anh tìm gần đến nơi thì cậu ấy đã rời khỏi, mãi cho tới trước khi Vũ Phong trở về vài tháng mới có tin tức.

"Chỉ cần anh ấy chủ tâm che dấu thì không ai phát hiện ra được"

Vũ Phong cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp dán trong hồ sơ bệnh án cũ, trầm giọng nói như vậy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vũ Lộc.

"Ba có biết chuyện anh ấy còn sống không?"

Vũ Lộc không nghĩ tới Vũ Phong sẽ nhắc tới ba bọn họ nên hơi bất ngờ. Anh khẽ nhướn lên một bên mắt rồi gật đầu.

"Ba có biết, chỉ có ba, anh và Thành Trung biết thôi"

Trong tay Vũ Phong vẫn là tấm ảnh cũ cách đây nhiều năm. Cậu thanh niên còn rất trẻ, xinh đẹp, nhu mì, ánh mắt lấp lánh trong như ngọc. Vũ Phong sờ sờ gương mặt thanh niên trong ảnh một hồi nữa, lại nói.

"Em có một số chuyện muốn làm rõ với ba"

Vũ Lộc hơi sửng sốt một chút, ánh mắt thoáng ánh lên một tia lưỡng lự. Anh hỏi.

"Chuyện về Lam Hạ trước đây sao?"

Vũ Phong chậm rãi gật đầu thay cho đáp án.

Vũ Lộc thoáng thở dài một tiếng rồi cũng cảm thấy không có lý do nào phản đối liền gật nhẹ, lại hạ giọng dặn dò thêm.

"Em hãy kiềm chế một chút. Dù sao ba cũng đã nhiều tuổi rồi, bệnh lại như vậy."

"Anh đừng lo, em hiểu" - Vũ Phong bình tĩnh đáp lại.

Vũ Phong không để chuyện thêm kéo dài, thu xếp nghỉ trở về biệt thự mấy ngày sau đó. Đó là buổi chiều mát mẻ, nắng không quá gắt, Trịnh Lập đang ở trong sân ngắm mấy khóm hoa hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.

Sau bữa tối, Vũ Phong đẩy xe cùng ba cậu ra ngoài vườn tản bộ. Hiện giờ vẫn chưa hết tháng Giêng nhưng tiết trời hôm nay khá nóng. Hai người đi dạo quanh biệt thự một lát, cũng không nói gì nhiều, thi thoảng là đôi ba câu chuyện vặt vãnh. Cuối cùng Vũ Phong dừng chân ngồi xuống chiếc ghế nghỉ trong vườn, dì giúp việc đúng hẹn đem cho Trịnh Lập một ly sữa ấm.

"Con đã tới tiếp cận công việc ở Công ty rồi, ba cứ yên tâm mà chữa bệnh đi" - Vũ Phong thở ra một hơi, nhẹ tiến tới vỗ nhẹ lên mu bàn tay người đàn ông nọ. Trở về lần này cậu quả thực cảm nhận rõ rệt ba cậu cũng đã già rồi.

"Được được" - Trịnh Lập khẽ cười gật gù.

Nhấp một ngụm trà, Vũ Phong khẽ khép mi mắt.

"Ba, con muốn hỏi một chuyện, hy vọng lần này ba hãy nói cho con sự thật"

Trịnh Lập hơi có một chút bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại, chỉ im lặng một chút rồi đơn giản gật đầu.

"Được!"

"Là về Lam Hạ" - Bốn chữ nói rành mạch

Vũ Phong cảm thấy cái tên Lam Hạ giống như có gai, chỉ nói ra thôi mà cũng khiến cổ họng cậu trở nên bỏng rát.

"Con... vẫn chưa quên chuyện về nó sao?" - Con ngươi Trịnh Lập hơi xao động. Cái tên này từ lâu không còn được ai nhắc đến nữa. Đối với Trịnh Lập, Lam Hạ chính là nguồn cơn khiến cho hai cậu con trai không còn gần gũi với ông nữa. Trong lòng ông kể từ năm đó thực sự mặc định rằng Lam Hạ đã chết, ông cũng tin rằng không ai sẽ khơi lại chuyện cũ nữa. Nhưng Vũ Phong đột nhiên lại nhắc lại chuyện này thì rõ ràng là cậu đã biết điều gì đó.

"Con chỉ muốn xác nhận một chuyện" - Vũ Phong thành thật nói, cậu quả thật cũng không có ý định đào bới lại quá khứ. Chỉ là... hiện tại Lam Hạ còn sống.

"Thôi được"

Trầm mặc một lúc Trịnh Lập dường như muốn thỏa hiệp.

"Con thấy đấy giờ ta cũng không còn sức mà gây với con nữa, con hỏi gì ta sẽ trả lời"

Gần đây ông bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn của tuổi già, nhất là từ sau khi cơ thể không còn khỏe mạnh như trước không còn bận rộn với công việc nữa. Những lúc ở một mình lại rảnh rỗi người già thường hay suy nghĩ miên man, cũng có nhiều chuyện trước đây khiến ông cảm thấy nuối tiếc.

Vũ Phong cũng không dài dòng, lần này cậu trở về là muốn làm rõ mọi việc vì vậy nhận được sự đồng ý liền không ngần ngại hỏi.

"Trước đây, là cha ép buộc anh ấy hay thực sự do anh ấy chủ động"

Trịnh Lập có lẽ cũng không ngờ là Vũ Phong lại hỏi trực diện như vậy, có chút bối rối. Vũ Phong cũng không giục mà chỉ ngồi bên cạnh chờ đợi. Im lặng một lát mới nghe Trịnh Lập lưỡng lự đáp lời.

"Là ta..."

Vũ Phong khẽ nhắm mắt hít vào một hơi thật đầy buồng phổi.

Trời đêm mát mẻ, gió xuân nhè nhẹ lay lay đám lá được ánh đèn rọi qua tạo thành những cái bóng hình thù kỳ dị trên nền gạch. Vũ Phong cúi đầu nhìn bóng cây lay động trên bàn tay mình, im lặng nghe Trịnh Lập nói.

Giọng nói của Trịnh Lập rất trầm, ông nói cũng rất chậm. Mỗi từ được phát ra dường như đều phải cân nhắc trong đầu rất kỹ.

Vũ Phong cũng không bắt bẻ, cậu chỉ cần biết những chuyện mấu chốt.

Tỉ như Lam Hạ vì sao lại phải cố chấp ở lại để phải phục tùng ba cậu.

"Khi ấy, nó sợ ta sẽ không cho con địa vị trong nhà"

Giọng nói của Trịnh Lập không xa không gần đập vào tai cậu.

"Cho dù khi ấy là ta không đúng nhưng không chối bỏ một phần nguyên nhân là do nó đối với con có tâm tư riêng"

Vũ Phong im lặng ngồi bên cạnh không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ thi thoảng khẽ xoa ấn đường. Trịnh Lập kể chuyện rất vắn tắt, hầu như chuyện giữa ông và Lam Hạ đã được lược đi phần chi tiết. Trong lời kể của Trịnh Lập, trước đây cũng là ông yêu thích Lam Hạ. Chỉ có điều Vũ Phong bây giờ không còn là cậu nhóc hấp tấp, hiếu thắng ngày nào nữa. Vũ Phong biết với tính cách cường liệt của ba cậu, quãng thời gian bị ép buộc kia của Lam Hạ trải qua sẽ không dễ chịu.

Cậu vẫn còn nhớ như in lần Lam Hạ trắng bệch im lìm nằm lả đi ngoài cửa phòng ngủ của cậu.

Khi ấy lẽ ra cậu phải quan tâm nhiều hơn tới Lam Hạ.

Hoặc khi phát hiện sự việc, lẽ ra cậu phải bảo vệ Lam Hạ chứ không phải khinh bỉ anh ấy dày vò anh ấy hết lần này tới lần khác, cuối cùng chính tay đẩy Lam Hạ vào tuyệt cảnh.

Tới lúc Trịnh Lập trở vào rất lâu rồi Vũ Phong vẫn ngồi trầm mặc ngoài vườn. Chừng nửa đêm Vũ Phong mới lặng lẽ đi bộ ra khỏi biệt thự.

Năm năm trước Vũ Phong vốn đã nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi. Cậu chính là sợ cậu trả lời này, sợ rằng chính mình đã hiểu lầm Lam Hạ, sợ phải nghe rằng tất cả những gì cậu nghĩ về Lam Hạ đều là sai. Vũ Phong thà tin rằng Lam Hạ là chủ động tiếp cận ba cậu, cố ý lợi dụng cậu. Bằng không với những gì mình đã làm với Lam Hạ, Vũ Phong e rằng có lẽ mình không thể sống nổi nữa.

Vì vậy cuối cùng vẫn là không dám biết sự thật, miễn cưỡng chống đỡ qua năm năm.

Nhưng bây giờ Lam Hạ còn sống.

Chính mình đã để lại trên người anh ấy vô số vết thương, cuối cùng lại tự tay cầm dao đâm vào tim anh ấy.

"Vũ Lộc, anh nghĩ anh ấy có hận em không?"

Vũ Phong ngồi bên bệ cửa sổ phòng làm việc của Vũ Lộc, mặt hướng xuống sân bệnh viện nhưng ánh mắt không có một tiêu cự rõ ràng, trong đầu cậu lúc này chầm chậm chiếu lại hình ảnh cậu thanh niên gầy gò đơn bạc liêu xiêu rời đi, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói ám ảnh cuối cùng của người ấy. Vũ Phong chầm chậm đưa bàn tay lần lần túi áo nghĩ muốn châm một điếu thuốc nhưng nhớ ra trong viện cấm thuốc lá lại thôi.

Vũ Lộc đứng bên cạnh ngẩng lên quan sát cậu một lát, trong đầu không rõ ràng lý do Vũ Phong lại hỏi như vậy, thoáng nhớ tới thái độ Lam Hạ lúc kiên quyết muốn đem giác mạc cho Vũ Phong mà không tiếc hủy hoại bản thân mình.

"Sao em không tới hỏi cậu ấy?"

Vũ Phong không quay đầu lại, cảm giác bứt rứt vì thèm thuốc lại dâng lên, cậu rút điếu thuốc ra khỏi bao đặt lên miệng nhưng không châm lửa, cắn cắn đầu lọc vài nhát lại rút ra.

"Em không biết đối mặt với anh ấy như thế nào?"

"Em bây giờ là muốn đưa cậu ấy trở về sao?" - Vũ Lộc lại hỏi

Vũ Phong xem điều này là đương nhiên hơi phản ứng với câu hỏi của Vũ Lộc. Cậu quay người nhìn thẳng Vũ Lộc trả lời.

"Tất nhiên rồi!"

Vũ Lộc vẫn giữ dáng vẻ phiền muộn, đối với vấn đề này bao năm qua anh vẫn là một thái độ như thế, lúc nào cũng suy nghĩ về nó mà không thể tìm được một phương án toàn vẹn nào.

"Để làm gì?" - Vũ Lộc hỏi

"Tất nhiên là để chữa bệnh cho anh ấy, phải chữa mắt cho anh ấy, chữa tai cho anh ấy. Chân anh ấy đi lại cũng không tốt. Điều kiện sống của anh ấy cũng tệ, phải thu xếp một căn phòng tốt hơn,..."

Vũ Phong không kìm được tuồn tuột tuôn ra ý định của mình, mới nói được nửa chừng thì Vũ Lộc đã ngắt lời cậu.

"Phong, anh không hỏi em cái đó"

"..." - Vũ Phong hơi nghiêng mặt tỏ ý không hiểu

"Anh muốn hỏi chỗ này của em." Vũ Lộc nói ngón tay chỉ nhẹ lên lồng ngực trái của Vũ Phong, nơi phía sau đó trái tim cậu đang kích động nảy lên từng nhịp.

"Em chỉ là vì bù đắp vật chất cho cậu ấy thôi sao?"

"Em..."

Em cũng không biết.

Vũ Phong chưa từng nghĩ tới, hình ảnh người thanh niên gầy gò và tiếng cây gậy dò đường lộc cộc va xuống nền gạch cứ ám ảnh tâm trí Vũ Phong, nhắc nhở cậu rằng người nọ mới là người đã chịu nỗi đau đớn khủng khiếp và dai dẳng còn nhiều hơn cậu hàng ngàn, hàng vạn lần. Quả thực trong mắt cậu chỉ thấy thống khổ bên ngoài của Lam Hạ, suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy Lam Hạ chính là hai từ đó.

Bù đắp.

"Em hãy cân nhắc thật kĩ" - Vũ Lộc vẫn dùng giọng nói trầm ấm áp chầm chậm nhắc nhở cậu. - "Vũ Phong, Lam Hạ năm năm qua đã không ngừng dịch chuyển, rõ ràng là cậu ấy đang trốn tránh khỏi chúng ta. Đôi mắt không còn thấy đường, mỗi lần chuyển đi sẽ vất vả biết bao. Cậu ấy có nơi dừng chân thật không dễ dàng gì. Nếu em chỉ vì bù đắp vật chất thì sẽ có rất nhiều cách. Nhưng nếu em xuất hiện, đối với cậu ấy sẽ là khuấy đảo tất cả, có thể sẽ khuấy đảo cả bình yên ít ỏi mà khó khăn lắm cậu ấy mới có được bây giờ"

Vũ Phong trầm tư nhìn xuống điếu thuốc lá đã bị vò đến nát bét trong tay sau đó nói mấy câu đã hiểu ý với Vũ Lộc rồi ủ rũ rời khỏi phòng làm việc của anh, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ về những điều Vũ Lộc đã nói.

Cậu quả thực rất e ngại phản ứng của Lam Hạ, vì vậy lần trước cũng lấy thân phận làm việc mà tới gặp anh. Nhưng Vũ Phong chỉ lo nghĩ tới phản ứng của Lam Hạ, lại cũng chưa từng nghĩ tới những điều Vũ Lộc nói.

Ngoài bù đắp cho Lam Hạ ra, chính mình đối với Lam Hạ muốn cái gì.

Cậu cũng không rõ.

Lam trong lòng cậu đã chết một cách oan ức từ tai nạn sáu năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro