31. Mấy người đẹp trai tính tình đều không ra sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mấy ngày nay khô ráo, sáng Chủ Nhật Lam Hạ cùng mọi người tổng vệ sinh khu kí túc, giặt giũ chăn màn. Vũ Phong ở đây mấy ngày thực sự càng kinh ngạc khi chứng kiến những người khiếm thị ở đây, mặc dù họ có người còn thấy một chút ánh sáng mờ mờ, có người thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nhưng mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường, họ đi lại, làm các công việc cá nhân, học tập, trao đổi, dọn dẹp, thậm chí là nấu nướng...

Vũ Phong đã từng thử nhắm mắt rồi đi từ chỗ nọ tới chỗ kia, nhưng chỉ được vài bước là liền mở mắt ra. Không những rất khó bước đi đúng hướng, quan trọng là cái cảm giác đáng sợ khi mắt không còn nhìn thấy nữa mới là điều khiến Vũ Phong để ý nhất.

Vậy mà có một người, lại vì người khác mà nhường đi đôi mắt.

Vũ Phong hít một hơi tiến lại chỗ Lam Hạ đang giặt đồ, xắn tay áo lên giúp đỡ. Lam Hạ cũng không phản đối, mặc kệ cậu tự sinh tự diệt với mớ chăn màn, sau đó đứng dậy lấy thêm đồ ra giặt. Ở đây mọi người tự dọn dẹp đồ dùng sinh hoạt cá nhân của mình, nhưng có một số em bé còn rất bé hoặc là mới tới như Diên, Lam Hạ liền qua hỗ trợ.

Khoảnh sân gần bể nước trở nên rất náo nhiệt, Lam Hạ vừa giặt đồ, vừa trò chuyện cùng bọn trẻ, có vẻ rất vui vẻ. Vũ Phong đứng nhìn chàng thanh niên đang đứng trong nắng cười rộ lên ấy lại thấy tim mình dần dần tăng nhịp. Loáng cái chăn màn giặt sạch sẽ đã được phơi lên dây. Lam Hạ đưa tay sờ sờ dây phơi, khéo léo vắt chiếc vỏ chăn đã vắt khô trải qua, cuối cùng cẩn thận giũ giũ cho tấm vải được phẳng phiu.

"Anh thực sự nhớ vị trí từng thứ một trong này à?"

Vũ Phong cầm một đầu chăn giũ giũ ngó sang hỏi.

Lam Hạ nhàm chán gật đầu "Ừ" một tiếng. Anh đã ở đây gần một năm rồi, chỗ nào cần nhớ thì cũng phải nhớ chứ. Vũ Phong thì ngược lại có vẻ rất hứng thú lại hỏi.

"Thực sự nhớ được hết sao? Anh nhớ được có bao nhiêu dây phơi không?"

"Bảy dây, dây trong cùng dành cho các bạn nhỏ nên thấp hơn" - Lam Hạ mặt không đổi sắc đáp lời.

Vũ Phong lẩm nhẩm đếm một lượt.

"Đúng thật, thế anh làm thế nào đi từ đây vào nhà ăn?"

"Cậu quay lưng về phía bể, đi dọc theo con đường gạch khoảng hai trăm bước thì rẽ trái chỗ bồn hoa rồi đi thẳng là tới" - Lam Hạ bị hỏi cũng không thấy phiền, vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Thế còn nấu ăn, bây giờ anh còn vào bếp được không?"

Lam Hạ kẹp vỏ gối lên dây phơi, hơi lắc đầu đáp.

"Không có thời gian, cũng không cần thiết nên không làm"

Ở trung tâm có một bác gái trông nom khu ký túc và đảm nhiệm việc bếp núc nên quả thật lâu rồi Lam Hạ không nấu ăn nữa. Nhưng toàn thể học sinh ở đây đều phải học để có thể tự mình nấu những món ăn đơn giản, đảm bảo hoàn toàn có thể tự chăm sóc được bản thân mà không cần bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, trên dây phơi đã treo kín những tấm chăn ga đủ sắc màu, mọi người bắt đầu thu dọn xô chậu chuẩn bị trở về phòng.

Tuần trước trời mưa nhiều, trong sân gạch có mấy khoảng nổi rêu xanh, mặc dù nắng lên đã hong khô sân mấy ngày nhưng vì đây là khu vực giặt giũ thường xuyên ẩm ướt nên không tránh khỏi còn vài mảng sót lại. Lam Hạ trong lúc gom xô đựng đồ có hơi lơ là, xui xẻo bước chỗ trơn liền trượt chân, sau đó lại vấp phải cọc chống dây phơi liền chới với ngã xuống đất.

Một tiếng "A!" khe khẽ vang lên, Vũ Phong giật mình vội vàng bỏ dở công việc chạy lại. Lam Hạ có vẻ bị đau một chút, tay chống xuống đất đã có vết trầy, miệng lại liên tục nói không sao trấn an mấy bạn nhỏ còn lại. Vũ Phong đau lòng liền đem người ôm lên.

"Chú đem anh ấy đi bôi thuốc mấy đứa ngoan nha!"

Vũ Phong dặn dò mấy đứa trẻ còn lại. Bọn trẻ mấy ngày nay đã quen với Vũ Phong liền vâng dạ để cậu đem người đi. Thằng nhóc Đại Dương lớn nhất trong đám xem ra có vẻ ra dáng chỉ huy, nhanh chóng chỉ đạo mấy đứa hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.

Mấy người ở trung tâm không nhìn thấy, cũng không rõ Lam Hạ bị Vũ Phong đưa đi bằng cách nào, có điều Thu Ngọc ở bên kia bắt gặp Vũ Phong ôm Lam Hạ chạy qua liền trừng muốn nổ con mắt.

Lam Hạ trong lòng Vũ Phong bị ép thành quả hồng chín, xấu hổ kéo kéo vai áo cậu thì thào.

"Mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được"

"Chân anh mới hôm trước bị nằm viện đó cònchưa khỏi, lỡ bị lại thì sao. Anh không nằm im là em lớn tiếng nói cho mọi người biết em bế anh đi đấy" - Vũ Phong gằn giọng dọa lại

Lam Hạ ngẩn tò te không dám nói gì nữa, im lặng để người kia đưa về khu kí túc.

Gọi là phòng Y tế nhưng chỉ là một góc nhỏ ở khu trực, có kê một cái giường và một tủ thuốc với bông băng và mấy thứ thuốc cơ bản, và thực ra cũng chẳng có y tá nào cả. Vũ Phong tự mình lôi các thứ ra băng bó cho Lam Hạ. Chân có vẻ chỉ bị trẹo một chút, không đến mức bong gân, chỉ cần không vận động mạnh là được, còn chỗ sứt da phải khử trùng rồi băng lại.

"Những vết thương thế này ở đây đám trẻ chỉ thổi thổi vài cái rồi lại nô nghịch tiếp như thường đấy. Người thành phố các cậu cũng hay làm quá cơ." - Lam Hạ tủm tỉm nói với Vũ Phong.

Vũ Phong không thèm đáp, chỉ cau mày chấm dung dịch sát trùng lau chỗ trầy xước cho Lam Hạ. Ở lòng bàn tay bị một chút nhưng cũng không cần băng, đau nhất chắc là chỗ đầu gối, Lam Hạ bị trượt xuống nền sân, mài rách cả chiếc quần vải cũ. Vũ Phong quỳ phía dưới chân anh, nhè nhẹ kéo ống quần lên, vừa kéo vừa đau lòng thổi thổi.

"Sao lớn rồi mà suốt ngày trượt ngã vậy chứ" - Cậu ta vừa làm miệng vừa làu bàu mắng, có cảm giác rất bất lực.

Lam Hạ ngồi trên cũng bướng bỉnh đáp lại.

"Cậu bị ngốc đấy à, mắt không thấy đường trượt ngã là bình thường mà"

"Vậy mới nói, không thấy đường còn đi lung tung như vậy"

Vũ Phong càng mắng lớn tiếng hơn, sau đó thấy âm thanh hơi lớn lại hạ xuống, lẩm bẩm trong miệng.

"Lần trước đấy, đã không thấy đường anh còn lọ mọ đi leo đồi một mình làm cái gì không biết. Nhỡ nghiệm trọng hơn chân không đi được nữa thì phải làm sao hả?"

Từ phía trên giọng phản bác của Lam Hạ cũng tới ngay tắp lự.

"Có chút như vậy thì làm sao mà tới mức không đi được nữa chứ?"

"Sao anh cứ cãi người ta vậy hả?"

Vũ Phong giận rồi, cậu ta đứng dậy dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán Lam Hạ.

Đứng ở bên ngoài cửa từ ban nãy, Thu Ngọc vừa tức giận vừa cảm thấy bất bình thay cho Lam Hạ. Mắt đã như vậy, thân thể lại không khoẻ cũng đã đủ đáng thương rồi, vậy mà người kia còn không biết tế nhị chút nào. Không biết Lam Hạ nghe vậy có thấy buồn không nữa. Cho dù Vũ Phong có là giám đốc công ty lớn, hay là nhà tài trợ gì đó đi nữa thì Thu Ngọc cũng không thể để anh ta cư xử quá đáng như vậy được. Đang muốn bước vào để giúp Lam Hạ nói vài câu thì nghe thấy tiếng Lam Hạ ở trong phòng cười lớn. Bước chân chợt ngừng ở cửa.

Lam Hạ ở trung tâm hơn một năm, ngoại trừ những lúc nô đùa với bọn trẻ, Thu Ngọc chưa từng thấy anh cười thành tiếng.

Giọng cười trong trẻo của Lam Hạ dường như vang ra tận ngoài sân.

Vũ Phong lúc này cũng bật cười, hoàn tất băng bó cho Lam Hạ, lúc đứng dậy vẫn còn cố chọc thêm một cái vào trán Lam Hạ nữa.

"Anh cẩn thận một chút đi"

"Được được, tôi là người mù đấy" - Lam Hạ vẫn chưa dứt cười, ngẩng lên, Vũ Phong không nhịn được quát thêm một cái rồi mới đi ra, không quên dặn lại.

"Giờ anh ngồi yên trong nhà đi, em đi dọn nốt đồ cho"

Trên trán Lam Hạ vẫn còn cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của người nọ, anh lắc lắc đầu, cảm thấy hình như bệnh ấu trĩ cũng lây lan.

Lúc Thu Ngọc bước vào vẫn thấy Lam Hạ ngồi trên giường xoa xoa trán mỉm cười. Nếu đôi mắt anh có thể thấy đường thì lúc này nó hẳn đang tỏa sáng lấp lánh.

"Anh Lam Hạ, anh Phong ấy trước đây là người quen của anh ạ?" - Thu Ngọc đã thắc mắc vài ngày rồi, nhân lúc này cô liền tranh thủ hỏi.

"À, người quen cũ thôi, có gì không tiện sao?"

Thảo nào người này từ đầu lại nhiệt tình với Lam Hạ như vậy, không những chọn đúng chỗ trung tâm bọn họ để tài trợ, lại còn chu đáo quá mức. Nhớ lần trước mấy người bọn họ ngồi lại còn nghi ngờ bên công ty này là lừa đảo. Nếu là người quen cũ của Lam Hạ thì cũng có thể lý giải được phần nào.

Thế nhưng nếu chỉ là nhà tài trợ thông thường, Thu Ngọc dĩ nhiên rất hoan nghênh. Nhưng điểm cô để ý hơn cả lại là thái độ của riêng Vũ Phong với Lam Hạ. Có thể do trực giác nhạy cảm của con gái, Thu Ngọc cảm thấy Vũ Phong này hình như rất có thành kiến với cô. Nhất là mỗi lần cô tới gần Lam Hạ hay ở chung với anh là lại bị người kia vô tình hay cố ý chen vào phá đám. Nếu xem xét bề ngoài, Vũ Phong quả là một đối tượng hấp dẫn mắt nhìn của phái nữ. Nhưng Thu Ngọc cảm thấy đàn ông bộ dáng cao to đẹp trai phong độ như vậy mà cư xử lại thật quái đản.

Thu Ngọc cũng là một cô gái khéo léo. Vốn cô định phàn nàn về Vũ Phong một chút với Lam Hạ nhưng khi nghe anh nói hai người là người quen thì mấy lời mắng mỏ định nói ra đành phải rút lại. Thu Ngọc đứng ngập ngừng mãi không biết nên nói thế nào, một câu nói mãi không ra khỏi miệng.

"Tính tình có chút..."

Lam Hạ hình như rất thấu hiểu, hướng Thu Ngọc nhoẻn cười bổ sung nốt.

"Rất khó ưa đúng không?"

Vũ Phong hình như người thì lớn lên nhưng tính cách thì không có thêm mấy chín chắn. Đối với những thứ mình thích hoặc không thích đều tỏ thái độ rất rõ ràng, có chút trẻ con.

Thu Ngọc còn muốn đồng ý sau đó kể xấu kẻ kia một chút, cái gật đầu mới được nửa chừng bất chợt vì thấy biểu hiện trên gương mặt Lam Hạ mà liền thu về. Lam Hạ xưa nay tính tình ôn hoà, nhưng vẻ mặt dịu dàng như thế kia thì lần đầu Thu Ngọc mới nhìn thấy. Rõ ràng người tên Vũ Phong đó, trong lòng Lam Hạ, không hề khó ưa chút nào.

"Hai người rất quen thân ạ? Em chưa từng nghe anh nhắc tới" - Thu Ngọc tò mò hỏi.

Khi hỏi xong rồi cô mới nhận ra, không chỉ riêng cô, có lẽ Lam Hạ cũng chưa từng kể chuyện xưa của mình cho bất kì ai trong trung tâm này cả. Nhìn anh có vẻ rất dễ mến, rất thân thiện nhưng thực ra Lam Hạ với tất cả mọi người vẫn cách nhau một vách ngăn vô hình. Thu Ngọc buồn bã nhận ra chính cô cũng chưa từng vượt qua được ranh giới ấy.

"Mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không ảnh hưởng tới dự án tài trợ đâu, yên tâm." - Lam Hạ đáp lời.

Không khó nhận ra khách khí trong giọng nói của anh. Thu Ngọc nản lòng, liền hỏi han thêm mấy câu về vết thương của Lam Hạ rồi đi làm việc của mình, để lại anh trong phòng nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó, Lam Hạ liền bị mọi người bắt ngồi yên một chỗ không được đụng tay vào việc gì nữa. Không khó để đoán đầu sỏ của chuyện này là do Vũ Phong khởi xướng. Lam Hạ cũng nhân cơ hội, đem hết việc của mình giao cho Tổng giám đốc mới nhậm chức của Công ty nông nghiệp lớn nhất cả nước đảm nhiệm, từ quét dọn phòng, giặt quần áo, cọ rửa sân vườn.

Buổi chiều mát trời, Lam Hạ ngồi chép sách ở bàn ghế đá ngoài vườn, lắng nghe tiếng Vũ Phong vừa làm việc vừa nô đùa với bọn trẻ.

Trầm Vân không biết cậu ta kiếm được mơ ngâm ở đâu ra, đem cho anh một ly mơ đá. Cậu ta ngồi ở bên cạnh, quấy thìa lọc cọc trong cốc nước. Lam Hạ nghe ra được sự phân vân của Trầm Vân.

"Cậu có gì cứ nói với tôi, tôi không nói với sếp cậu đâu"

Trầm Vân ngạc nhiên dừng tay khua thìa, nhìn chòng chọc vào Lam Hạ.

"Úi chà, anh giỏi thật. Sao anh biết em có chuyện cần nói. Em không có ý gì đâu anh đừng giận, nhưng mà anh có thể đuổi sếp em về thành phố được không"

"Bên công ty gấp lắp rồi à?"

Lam Hạ rất nhanh đã nắm được vấn đề. Anh trầm ngâm một chút rồi đáp.

"Đừng lo, chắc một hai hôm nữa cậu ấy sẽ tự về thôi. Vũ Phong cậu ấy tự biết nặng nhẹ"

Cậu trợ lý vẫn không mấy tin tưởng, nằm rạp xuống bàn đá, nhìn lốc xoáy mình vừa tạo ra trong cốc nước mơ.

"Trước đây thì thế thật, nhưng dạo này sếp có vẻ mải vui không nhớ việc nữa"

Lam Hạ cười đáp.

"Đừng lo, cậu ấy cũng sắp tới giới hạn rồi"

Nhẩm tính lại Vũ Phong cũng đã ở đây bốn năm ngày rồi. Lam Hạ đoán chừng Vũ Phong cũng không thể kiên nhẫn hơn một tuần. Mà cho dù Vũ Phong có tự thêm thời gian đi nữa, đống lửa ở nhà cũng sẽ nhanh chóng đốt đến lưng cậu ta thôi. Vũ Phong cũng không phải kiểu người vì việc riêng mà không cân nhắc toàn cục. Cậu cũng đã có dự tính nhất định rồi. Có điều cậu cũng muốn tranh thủ thời gian còn có thể ở bên Lam Hạ nhiều một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Tránh cho lúc Vũ Phong không ở đây, Lam Hạ lại nghĩ quẩn.

Hậu quả của tinh thần nhiệt tình quên mình là cuối ngày người nào đó liền đau lưng ê ẩm ngủ không nổi.

"Mỏi người sao?"

Vũ Phong nằm trên giường vặn vẹo nghe tiếng Lam Hạ ở bên đối điện hỏi sang liền ngượng ngùng đáp.

"Rõ ràng vậy cơ á?"

Lam Hạ cười nhẹ.

"Ừm, tôi nghe thấy cả tiếng xương của cậu đang kêu gào"

Vũ Phong lại nghĩ mình làm ảnh hưởng Lam Hạ đi ngủ bèn bật đèn bàn lên, sau đó nhỏ giọng.

"Anh đó, sao đi ngủ rồi còn không tháo máy trợ thính ra"

Vũ Phong nói như vậy rồi hậm hực chui ra khỏi màn đi sang giường đối diện. Cậu ta làu bàu hai tiếng "ngủ đi" rồi kéo tai nghe ra khỏi tai Lam Hạ nhưng cũng không giấu đi đâu xa mà đặt ngay trên đầu giường. Lam Hạ cũng không thu lại tai nghe mà mặc cậu bài bố. Sau đó, lúc Vũ Phong định trở về giường lại nghe nói.

"Muốn xoa bóp không?"

Vũ Phong được đãi ngộ đột nhiên rơi xuống phải đần người ra mấy giây sau đó vừa đấu tranh nội tâm ghê gớm. Cuối cùng ý nghĩ sợ Lam Hạ mệt này nọ cũng không thắng được ham muốn, hai giây sau liền thấy Vũ Phong đặt mông ngồi xuống giường Lam Hạ để hưởng thụ dịch vụ.

Dù sao cơ hội Lam Hạ chủ động như thế này nữa có thể sau này không bao giờ gặp được.

Sau đó Vũ Phong nằm sấp trên giường của Lam Hạ, hưởng thụ bàn tay lúc nặng lúc nhẹ áp trên lưng và vai.

Lam Hạ cũng không đeo lại máy trợ thính, vì vậy hai người cũng không nói chuyện với nhau. Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, toàn bộ giác quan của Lam Hạ tập trung vào đôi bàn tay.

Lúc này Lam Hạ đã có thể cảm nhận được rõ ràng hơn cậu nhóc trước đây bây giờ đã trưởng thành tới mức nào.

"Cậu đó, mau về nhà đi" - Lam Hạ nhéo nhéo thịt trên lưng Vũ Phong, nhắc nhở.

Hưng phấn trong lòng Vũ Phong xèo một cái xẹp lép xuống. Cậu ta úp mặt trên gối của Lam Hạ, làu bàu.

"Anh cố tình như vậy để đuổi em về"

Vì ở gần, Lam Hạ vẫn nghe được loáng thoáng lời Vũ Phong. Anh cũng không thúc ép gì, từ tốn thuyết phục.

"Cậu biết rõ cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt mà."

Anh biết Vũ Phong không thể kéo dài mãi chuyện này. Cuộc sống của cậu ta là ở thành phố. Cậu ta có gia đình ở đó, có công việc ở đó thúc giục. Dù sao hai người đã gặp lại nhau rồi, những chuyện cũ cũng đã cởi bỏ, Lam Hạ thấy cũng đâu còn vướng mắc gì.

"Tôi sẽ không chuyển đi đâu mà không báo với cậu, sau này cậu rảnh rỗi có thể trở lại thăm" - Lam Hạ nói.

Chỉ như vậy thì không đủ, Vũ Phong thầm nghĩ.

Không có tiếng đáp lại từ người kia, Lam Hạ cũng không nói nữa, dùng lực mạnh hơn giúp Vũ Phong cảm thấy thoải mái hơn. Mấy ngày nay lao động chân tay liên tục cũng hơi quá với anh chàng này rồi. Lam Hạ nhớ trước đây Vũ Phong là chúa lười biếng, nếu không ép buộc, cậu ta nhất định sẽ không động tay vào việc gì.

Hình ảnh của Vũ Phong sáu năm trước dường như đã rất xa xôi. Tuy trong lòng Lam Hạ có Vũ Phong, nhưng não bộ của anh thì cũng chỉ là não bộ của một người bình thường. Gương mặt đã không còn nhìn thấy sáu năm thì hình ảnh cũng sẽ mờ mịt dần đi. Tới một ngày có thể anh sẽ không còn tưởng tượng ra được đường nét gương mặt cậu trong đầu nữa.

Sáu năm nay, lần đầu tiên anh ao ước được sáng mắt trở lại một lần.

Chỉ cần một phút, hoặc một giây thôi cũng được để anh có thể một lần nữa nhìn thấy cậu, một lần nữa đem hình ảnh cậu cất vào trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro