39. Trong lòng đều tan ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hạ dự định ở đến hết tuần sau, phối hợp với bệnh viện làm nốt các động tác kiểm tra cuối cùng, cũng đã trao đổi với Vũ Phong. Phía Vũ Phong tình hình lại có vẻ thuận lợi một cách bất thường. Mặc dù khi Lam Hạ nói ra ý định, Vũ Phong mấy ngày dường như tâm trạng rất xấu lại không tỏ ra đối với Lam Hạ có gì khác lạ, buổi tối cậu cũng không cùng Lam Hạ ngủ nữa. Lam Hạ cũng không giữ cậu, bởi dù sao anh cũng sắp đi rồi, Vũ Phong trước sau gì cũng sẽ phải tự đối mặt với vấn đề của chính cậu.

Bọn họ không nên cho nhau thêm một ảo tưởng nào nữa.

Từ lúc nhận thấy tình trạng của Vũ Phong Lam Hạ đã rất băn khoăn. Anh có thể vì Vũ Phong mà ở lại thêm vài ngày nhưng không thể ru cậu ấy cả đời được. Vũ Phong rồi sẽ phải đối mặt với vận mệnh của cậu, đi con đường dương quang sáng lạn của cậu.

Lam Hạ lại cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ chính là vướng mắc lớn nhất, bản thân mình giống như một chiếc móc câu xấu xí hoen gỉ móc ở trong lòng Vũ Phong.

Mỗi ngày gây đau đớn cho cậu.

Mỗi ngày tổn hại cậu từ bên trong.

Vì vậy, dù khó khăn đến mấy cũng phải kéo ra.

Vứt bỏ đi.

Lúc Lam Hạ đến kiểm tra ở bệnh viện, Vũ Lộc không ngoài dự đoán rất lo lắng vì quyết định này của Lam Hạ.

"Vũ Phong nó cuối cùng cũng không cách nào giữ được em"

Anh ngồi xuống phía đối diện, đặt ly trà trước mặt Lam Hạ, nói trong tiếng thở dài. Tiếng thở của Vũ Lộc đem theo một làn hơi mỏng, quện với hơi nóng bốc ra từ ly trà thành một đám mờ mịt lửng lơ treo trước mặt Lam Hạ. Ánh nhìn của Vũ Lộc xuyên qua làn khói mỏng mảnh ấy rơi trên bờ vai có vẻ cô đơn của người thanh niên.

Nếu ở lại đây không hạnh phúc bọn họ cũng không thể ép cậu, bọn họ đời này đều là nợ Lam Hạ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến vẻ tuyệt vọng trong mắt Vũ Phong lại nhìn dáng vẻ đơn độc của Lam Hạ trước mặt, Vũ Lộc đều cảm thấy không đành. Anh hơi cúi người đẩy ly trà vào bàn tay trần trắng bệch của Lam Hạ, chờ cậu đỡ lấy.

"Vũ Phong có lẽ vì quyết định chuyện này nên mới tới gặp bác sĩ tâm lý của nó ở bên Mỹ. Nó cũng đã có chuẩn bị rồi thì em đừng lo lắng gì nữa, cứ an tâm đi đi"

Lam Hạ nghe như vậy thì hình như rất ngạc nhiên, bàn tay hơi run khiến nước trà suýt chút nữa sánh ra ngoài. Lam Hạ cẩn thận đặt lại lên bàn, tay vẫn ôm xung quanh để sưởi ấm sau đó mới hỏi lại.

"Vũ Phong sang Mỹ gặp bác sĩ?"

Lam Hạ hầu như không biết chuyện này. Cả tháng qua Vũ Phong đều túc trực bên người anh, chỉ có duy nhất tuần đi công tác, có lẽ chính là lần đó.

Khi trở về Vũ Phong có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng sau đó lại không còn khăng khăng ngăn Lam Hạ rời đi như trước nữa.

Vũ Lộc thấy Lam Hạ có phần lo lắng liền giải thích thêm.

"Anh không biết chính xác nội dung, nhưng bác sĩ của Vũ Phong có hỏi thăm về em."

"Vậy, bác sĩ nói sao?" - Lam Hạ rụt rè hỏi lại.

Vũ Lộc từ tốn nhấp một ngụm trà, dường như là phải cân nhắc từ ngữ, cuối cùng đầy thâm ý nhìn Lam Hạ trầm giọng đáp.

"Cô ấy khuyên anh nên tách em khỏi Vũ Phong càng sớm càng tốt"

Lam Hạ sững người nhìn Vũ Lộc, giống như thực sự muốn xác minh lại lời nói của anh, lúng túng mất mấy giây mới khe khẽ nói.

"Em sẽ..."

Giọng nói của Lam Hạ nghe ra đã có hơi run run. Dù anh vẫn luôn nghĩ sự tồn tại của mình sẽ gây tổn hạn Vũ Phong, nhưng nghĩ là một chuyện mà chính tai nghe người khác nói ra lại là một chuyện khiến người ta rất đau lòng.

Vũ Lộc ở đối diện dường như không bỏ sót phản ứng nào của Lam Hạ, anh di chuyển người về phía trước để đối diện gần hơn với Lam Hạ, sau đó rất nghiêm túc mở lời.

"Lam Hạ, anh hỏi em một chuyện. Em thực sự không thể tiếp nhận Vũ Phong được sao?"

Rõ ràng là Lam Hạ đối với Vũ Phong cũng không phải là không chút nào để ý. Người có thể vì Vũ Phong mà tính mạng cũng không cần thì nói không để ý cũng không ai tin được.

Lam Hạ hình như rất lạnh, co mình trong chiếc ghế tựa, gương mặt không giấu được vẻ suy sụp, cúi đầu thật thấp cố gắng không đối diện với ánh mắt anh, nhỏ giọng nói.

"Không phải bác sĩ cũng khuyên em rời đi càng sớm càng tốt ạ"

Vũ Lộc đứng dậy bật máy sưởi cá nhân hướng về chỗ Lam Hạ điều chỉnh cho Lam Hạ cảm thấy thoải mái hơn rồi mới chậm rãi nói.

"Cô ấy cũng nói có thể em chính là giải pháp tốt nhất."

Vũ Phong mấy hôm trước đã đến gặp Vũ Lộc. Cậu đến nhờ Vũ Lộc chuẩn bị các loại thuốc và chuẩn bị các điều kiện y tế để đưa Lam Hạ về lại Trung tâm có thể tiếp tục điều trị. Một tháng trở lại đây, Vũ Phong nhận thức được tình trạng của mình kém đi rất nhiều, cậu cũng để ý thấy Lam Hạ dường như cũng đã bắt đầu cảm thấy dấu hiệu không ổn ở cậu.

Vũ Phong sợ anh đi mất, sợ đến nỗi trước đây có thể tự ngủ được vài giờ thì hiện tại đều không thể. Thậm chí có những ngày cậu không uống thuốc, chỉ ngồi canh trước cửa phòng Lam Hạ.

Vũ Phong rất sợ Lam Hạ biết được mình trở nên như vậy.

Lam Hạ vốn là người hay mềm lòng.

"Nó nói chính nó đã hủy hoại hai mươi mấy năm thanh xuân của em, nó sẽ không bao giờ chấp nhận việc em phải cưỡng ép bản thân mình vì nó một lần nữa. Cuối cùng nó quyết định để em đi tới nơi em muốn sống, sống cuộc sống mà em muốn sống."

Vũ Lộc tràn đầy phiền muộn kể lại cho Lam Hạ nghe tất cả những điều mà Vũ Phong đã nói với anh.

"Lam Hạ, anh chỉ muốn em biết là anh và Vũ Phong luôn mong những điều tốt đẹp đến với em. Anh nói chuyện này ra là vì hi vọng em cũng đừng tự ép bản thân mình làm việc mà mình không muốn"

Lam Hạ cuối cùng không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ cảm thấy hai chân nặng như có chì, không thể đứng dậy nổi. Vũ Lộc vì để cho Lam Hạ có không gian một mình, nói xong chuyện cần nói thì cũng trở lại với công việc. Lam Hạ ở trong phòng Vũ Lộc, trầm ngâm nhìn ly trà vốn đã nguội từ lâu.

Mặt nước trà màu mật óng ánh in bóng một người thanh niên trầm lặng.

Sống cuộc sống mà mình muốn ư? Lam Hạ chưa từng nghĩ tới. Thậm chí cuộc sống mà anh mong muốn sẽ như thế nào trong đầu anh cũng chưa từng dám hình dung. Anh từ nhỏ đến giờ lo sợ nhất là bản thân mình sinh ra kỳ vọng về tương lai.

Lam Hạ trở về nhà vào lúc chiều muộn, trong nhà có ánh sáng, cũng có tiếng người đang bận rộn trong bếp. Lam Hạ thay dép đi trong nhà, định đi thẳng vào phòng mình nghỉ một chút, lúc đi ngang qua bếp thì phát hiện người đang loay hoay ở trong hóa ra lại không phải là dì giúp việc.

Đèn trong bếp đều bật sáng trưng, trong phòng tràn đầy mùi thơm ngọt của gạo thơm đang sôi, Vũ Phong mặc một bộ đồ thu đông thể thao, đang chăm chỉ băm củ quả nhìn thấy Lam Hạ về ngẩng đầu lên cười với anh.

Nụ cười ấy mãi mãi là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Lam Hạ.

Lam Hạ ở giữa phòng khách đứng ngẩn người nhìn Vũ Phong, cảm thấy thứ năng lượng ấm áp tỏa ra kia sao lại hấp dẫn đến vậy. Dường như sức mạnh vô hình từ nó đang quấn lấy cơ thể Lam Hạ, kéo anh lại, từng bước, từng bước một.

"Cháo rau củ..." - Tiếng Vũ Phong vang lên kéo Lam Hạ bừng tỉnh. Cậu lắc lắc củ cà rốt trong tay lại hỏi - "Anh thích không?"

Lam Hạ lại trong bếp nghiêng đầu ngó vào, quả nhiên trên bếp từ là một chiếc nồi to bự đang lục bục sôi, bên trong là cháo trắng sánh mịn. Mớ rau củ trên bàn cũng đã bị Vũ Phong băm ra hết một nửa, tay nghề không tệ, tốt hơn lần đầu tiên nhiều lắm.

Lần đầu tiên Vũ Phong nấu cho Lam Hạ ăn cũng là cháo rau củ.

"Em muốn nấu cho anh ăn một lần"

Tuần sau Lam Hạ đi, lần này, có thể là lần cuối.

Lam Hạ ngồi xuống bàn ăn đối diện, chống cằm trầm mặc nhìn Vũ Phong bận rộn, cũng không có ý tiến lại giúp. Vũ Phong cũng không đòi hỏi, chính cậu cũng muốn tự mình làm bữa ăn hôm nay, xem như chia tay Lam Hạ.

Trút chỗ nguyên liệu cuối cùng vào nồi, Vũ Phong cẩn thận quấy quấy thật kỹ sau đó đậy vung ngồi xuống bàn ăn chờ cùng Lam Hạ.

"Chỉ cần ninh như thế chừng năm phút nữa là có thể ăn được rồi."

Vũ Phong cười hớn hở rót nước uống một hơi.

"Tại sao lần này cậu lại đồng ý"

Vũ Phong nghe thanh âm quen thuộc cách mình một cái bàn hỏi như vậy. Nụ cười trên mặt Vũ Phong gượng gạo dừng lại nửa chừng, rồi lại gượng gạo giương lên. Cậu đem chính mình diễn đến bình thường, nói với Lam Hạ.

"Em thời gian qua đã ích kỷ quá rồi"

Vũ Phong không nói gì thêm nữa, trầm mặc nhìn ra phía cửa sổ đen kịt. Mùa đông nhanh tối, từ chiều Vũ Phong mải làm bếp cũng không bật đèn ngoài sân vườn thành thử không gian càng thêm âm u.

Bữa ăn diễn ra đơn giản, sau đó bọn họ cũng không trò chuyện gì thêm, Vũ Phong nói vài câu dặn dò Lam Hạ đi rồi phải tự chăm sóc mình này nọ rồi đưa Lam Hạ trở về phòng nghỉ.

Buổi tối cả hai đều không ngủ được. Lam Hạ thì là vì lo lắng.

Tình hình Vũ Phong tệ đi nhưng không rõ là tệ đến mức nào. Đồng hồ chỉ mười hai giờ, Lam Hạ cuối cùng không chịu được nữa, rón rén ngồi dậy mở cửa phòng.

Vũ Phong bị cửa mở đột ngột không kịp phản ứng, ngã ngửa ra sàn nhà đầu vừa vặn va vào chân Lam Hạ.

"..."

"..."

Hai người dường như đều bị bất ngờ khẽ kêu lên rồi lại đồng thời dừng lại, sau đó Vũ Phong bật ra tiếng trước.

"Lam"

Vũ Phong vẫn nửa nằm nửa ngồi ngửa ra phía sau, bề ngoài nhìn như bình thường nhưng lại không giống tỉnh táo lắm. Trong nhà không bật đèn, Lam Hạ không nhìn rõ gương mặt cậu.

"Sao lại ngồi ngoài này?" - Anh khom người xuống gần Vũ Phong nhẹ giọng hỏi.

Cái bóng đen đen dưới chân Lam Hạ ngọ ngoạy, xoay người thành tư thế nửa bò, nửa quỳ, dụi đầu vào chân anh, như mơ ngủ, đáp.

"Ở đây gần anh hơn"

Người cậu rất lạnh, lạnh đến độ cách một lớp quần thu đông mà da thịt Lam Hạ vẫn khẽ run lên. Bộ dáng bình an vô sự mới cách đây vài tiếng đã tiêu biến hết, giọng nói của Vũ Phong khàn khàn còn mang theo chút tủi thân nho nhỏ. Lam Hạ cảm thấy không ổn, cúi ngươi lay lay bả vai cậu.

"Đi vào phòng ngủ trước đã"

Đầu Vũ Phong lắc như cái trống bỏi.

"Không ngủ, ngủ rồi anh sẽ đi"

Lam Hạ nhịn không được xoa xoa tóc Vũ Phong dỗ dành.

"Tôi không đi"

Vũ Phong quỳ dưới chân anh, lặp lại một lần.

"Anh không đi?"

Lam Hạ không giấu được thở dài, cúi người thấp hơn nói vào tai cậu.

"Không đi"

Lần này Vũ Phong có vẻ đã nghe rõ, không phản ứng gì lại nữa, im lặng ôm lấy chân Lam Hạ, nửa giống như ngủ rồi, nửa lại giống như ngất đi. Lam Hạ sợ cậu có chuyện, dùng sức lay tỉnh.

Vũ Phong quả nhiên trong trại thái nửa mơ màng tỉnh lại.

"Anh..."

Cậu lúng túng nhìn Lam Hạ rồi lại nhìn tư thế của bản thân, ánh mắt có chút mê man, giống như không nhớ được chính mình vừa rồi làm cái gì.

Lam Hạ dứt khoát nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vũ Phong, cưỡng ép đem cả cơ thể đang lạnh run kia kéo một mạch vào phòng ngủ. Đặt Vũ Phong an ổn nằm trên giường bao kín thành một bọc rồi, Lam Hạ mới an tâm nằm xuống bên cạnh.

Hai người yên lặng nằm trên giường, Vũ Phong bọc trong một lớp chăn lông, Lam Hạ nằm ở bên ngoài sau đó lại đắp thêm một cái chăn bông nữa bao lấy cả hai người.

"Anh biết rồi à?" - Vũ Phong ren rén hỏi một câu

"Ừ" - Lam Hạ trầm mặc đáp

"Tệ thật" - Vũ Phong bất lực lẩm bẩm hai tiếng.

Lam Hạ lần tay sờ sờ Vũ Phong bên dưới lớp chăn lông, cảm thấy ấm áp chút rồi mới khẽ an tâm được một chút. Đèn ngủ trong phòng đã được bật lên. Ánh sáng vàng khiến căn phòng có vẻ ấm áp hơn mọi khi. Hai người nằm song song nhau, Lam Hạ nhìn Vũ Phong, Vũ Phong nhìn trần nhà.

Đêm khuya yên tĩnh, giọng nói mượt mà của Lam Hạ vang lên ở bên tai.

"Cậu thích tôi à?"

Vũ Phong không nghĩ Lam Hạ sẽ hỏi trực diện như vậy. Hai người nằm cạnh nhau chung một cái chăn ấm áp, không gian tĩnh mịch, giọng nói như tơ, tim đột nhiên bị người ta làm cho nảy lên một cái rồi bắt đầu chạy loạn. Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế nằm im tìm thạch sùng, mím môi mấy cái rồi mới đáp.

"Anh đừng quan tâm Vũ Lộc nói gì, em sẽ ổn thôi"

Lam Hạ vẫn không buông tha, lại hỏi.

"Cậu thực sự thích tôi à?"

Vũ Phong không động đậy, nghe tiếng lồng ngực đang chơi nhạc, cảm giác bị gượng ép hỏi một chuyện đương nhiên khiến cậu có chút bực bội quay sang Lam Hạ, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc.

"Thích" - Còn là thích đến muốn phát điên lên.

Nửa câu sau bị chìm trong ánh mắt trong như nước của người đối diện.

Trái tim của Vũ Phong gia tốc điên cuồng hình như muốn nhào hẳn ra bên ngoài.

Hai người nằm đối diện, nhìn nhau nửa ngày, đúng lúc Vũ Phong muốn nhào lên thì môi Lam Hạ mấp máy. Anh nói.

"Ừ"

Thế rồi...

Thế rồi không có gì cả.

Lam Hạ tự dưng bật dậy đem tay sờ loạn nhiệt độ trên người Vũ Phong lần nữa rồi trở ra phòng vệ sinh, lấy khăn ấm đem vào đắp lên mắt cậu.

"Đi ngủ trước đã"

Vũ Phong có chút bất mãn.

Trọng điểm bây giờ đâu phải là chuyện đi ngủ, mình vừa tỏ tình với anh ấy, mặc dù không giống tỏ tình lắm nhưng dù sao cũng là tỏ tình. Vậy mà "đi ngủ trước đã" là sao? Rồi "ừ" lại là sao?

Lam Hạ cách một lớp chăn vòng tay giữ lấy Vũ Phong đang ngọ nguậy, tư thế khiến anh giống như ôm lấy cả người cậu. Rồi sau đó để cho chính mình nằm được thoải mái, Lam Hạ đem đầu mình gối lên chung một cái gối với Vũ Phong.

Vũ Phong lúc này nhịn không được nữa, vùng ra khỏi chăn lông ôm Lam Hạ gối lên cánh tay mình.

"Nếu ngủ thì như này tốt hơn" - Cậu nói.

Hai người nằm kề sát thân mình, Vũ Phong cũng không phải ngủ được ngay nhưng tâm tình có vẻ dễ chịu hơn. Lam Hạ phá lệ không tỏ ra khó chịu, tự mình vùi trên cánh tay Vũ Phong tìm tư thế nằm thoải mái.

Vũ Phong ôm Lam Hạ chặt hơn lẩm bẩm tự nói chính mình đúng là không có chút kiên định nào.

Nói là không để ý đến anh nữa nhưng chỉ cần Lam Hạ bước lại một bước là liền buông hết đao kiếm xuống, vẫy vẫy đuôi cầu thân thân.

Lam Hạ ở trong lòng Vũ Phong im ắng dựa vào, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Ngủ trước đã, ngày mai lại nói"

Vũ Phong đêm ấy thực ra cũng không ngủ được nhiều lắm nhưng ngày hôm sau tinh thần cũng tốt lên nhiều.

Lam Hạ cũng không có thái độ gì khác lạ, buổi tối cậu trở về thì thấy anh đang làm cơm tối. Từ hôm qua anh đã bắt đầu nấu nướng trở lại nên Vũ Phong cũng không bất ngờ lắm. Nhưng trong lòng thi thoảng cũng thắc mắc Lam Hạ đột nhiên sắp đi rồi lại muốn làm mấy chuyện này.

Buổi tối Vũ Phong ở trong phòng làm việc, đúng mười giờ nghe cửa kêu cạch cạch mấy tiếng rồi sau đó Lam Hạ ló đầu vào.

"Không đi ngủ à?"

Giọng nói của anh lúc nào cũng mềm mại do bẩm sinh nhưng Vũ Phong vẫn có thể nghe ra ngữ điệu hôm nay nghiêm khắc hơn mọi ngày. Vũ Phong cho là Lam Hạ chỉ thuận tiện ngó vào hỏi nên cảm thấy không quan trọng, chỉ ngẩng lên đáp ngắn gọn.

"Em còn làm việc đã"

Sau đó lại cặm cụi cúi xuống dán mặt vào màn hình máy tính. Lam Hạ liếc một lúc, cảm thấy Vũ Phong đang làm việc thật liền nói.

"Vậy muộn nhất là mười một giờ thôi. Lúc vào giường không được đem chân tay lạnh nhét vào người tôi"

Vũ Phong hơi đờ ra, sau đó mới ấp úng trả lời

"À, em có thể ngủ ở..."

Ba chữ "phòng của em" còn chưa nói hết đã nghe giọng nói lạnh lẽo của người ngoài cửa.

"Cậu dám không vào ngủ xem"

Vũ Phong trợn mắt cảm thấy Lam xinh đẹp nhà mình tại sao đột nhiên trở thành Lam khủng bố. Nghĩ nghĩ cảm thấy kì lạ liền không nhịn được, tắt máy tính muốn vào kiểm chứng.

Lam Hạ quả nhiên nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Anh nằm sát bên trong, chừa sẵn ra một nửa giường. Vũ Phong dưới ánh mắt giám sát của anh cảm thấy không có cách nào chống cự lại đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.

Đến tối thứ ba, Vũ Phong biết là Lam Hạ muốn giúp cậu ngủ.

Mỗi ngày vào bếp là vì nấu thức ăn tốt cho giấc ngủ, hạt sen, thiên lý, astiso gì đó mỗi ngày đều có. Buổi sáng Vũ Phong đi làm đột nhiên có thêm một bình trà nhụy hoa, ban đêm thì có thêm một người dỗ ngủ. Lam Hạ đã biết thân thể anh có hiệu nghiệm, hơn tất cả mấy liệu pháp tâm lý gì đó.

Đột nhiên được đãi ngộ như vậy Vũ Phong có chút chịu không nổi. Mặc dù Vũ Phong chưa từng nghĩ là đem Lam Hạ giữ ở lại vì mấy cái lý do như dỗ ngủ gì đó, nhưng Lam Hạ đột nhiên chủ động thân cận với cậu, trong lòng quả thực không nỡ đẩy ra.

Thậm chí cảm thấy mình thật bỉ ổi đến chết được, trong đầu còn bắt đầu nghĩ mấy chuyện xấu khác.

Ai bảo anh lớn lên mị hoặc người ta như vậy, buổi tối cọ ở trong lòng cậu mà ngủ, cọ đến cả người cũng nóng lên.

"Sao vẫn không ngủ được?" - Lam Hạ đã thiu thiu ngủ lại bị Vũ Phong trằn trọc làm tỉnh.

Vũ Phong vì vừa suy nghĩ chuyện không nghiêm túc, hơi chột dạ rút tay ra khỏi người Lam Hạ, cười trừ.

"Cũng có hôm như vậy mà. Anh ngủ tiếp đi, em dậy làm việc nhé"

Lam Hạ nhìn đồng hồ hơn mười hai giờ, lại nhìn Vũ Phong hỏi.

"Công việc gấp không?"

Vũ Phong nhún vai lắc đầu mấy cái. Thực ra chẳng có việc gì gấp, chỉ là ngủ không được mà thôi. Lam Hạ ngồi dậy với tay lấy áo khoác mặc vào, ấn Vũ Phong ngồi trở lại giường ra hiệu cho cậu chờ mình một lát.

"Vậy đi ngâm chân đi tôi sẽ mát xa cho"

Giữa đêm mùa đông rét mướt, trong ngôi nhà không nhỏ lắm có hai người đàn ông lọ mọ pha nước thuốc. Vũ Phong yên vị trên ghế đệm, đắp một cái chăn ngang người, quần kéo đến đầu gối, từ bắp chân trở xuống ngâm trong nước thuốc nóng rực. Lam Hạ ngồi trên thảm, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân Vũ Phong. Cậu chống cằm nhìn chăm chăm đỉnh đầu Lam Hạ, không nhịn được lên tiếng.

"Anh thực sự đang nghiên cứu về chứng mất ngủ đấy à?"

"Ừ" - Lam Hạ ngẩng lên nghiêm túc gật đầu

"Lam, cái này của em nó là vấn đề tâm lý. Hơn nữa anh cũng không cần phải..." - Vũ Phong trong lòng muốn lại không biết nói thế nào. Cậu thực ra chỉ sợ anh vất vả, sợ anh gượng ép.

Lam Hạ giống như thấu hiểu, không để Vũ Phong nói hết câu. Anh nói.

"Tôi lo lắng, cũng sẽ không ngủ được"

Vũ Phong thở dài ảo não nói.

"Em hại lây anh rồi"

Lam Hạ im lặng một lúc rồi nói.

"Ừ"

Vũ Phong ngồi ở trên trợn mắt nhìn xuống đỉnh đầu Lam Hạ, thật muốn xem cái nét mặt anh lúc anh ừ một tiếng thản nhiên ấy là như thế nào. Cậu không chịu được gào thét.

"Anh, sao anh có thể ừ được. Không phải nên nói cái gì đó an ủi em sao. Dù là bệnh tâm lý nhưng em cũng là bệnh nhân đấy."

Lam Hạ vẫn chăm chú hoạt động hai tay, giọng điệu không đổi nói.

"Tôi đang xoa bóp cho cậu đây còn gì"

Đành rằng là như thế nhưng... Vũ Phong chợt nhận ra điểm khác thường.

"Lam, hình như dạo này anh còn hay đấu khẩu với em nữa." - Cậu nói

"Ừ" - Lam Hạ lại đáp.

Nghe giọng của Lam Hạ thật chẳng đoán được ý tứ, Vũ Phong không chịu được ngọ nguậy hai chân, muốn nhìn thấy mặt anh.

"Sao anh không nói chuyện khách khí như trước đi?" - Vũ Phong hỏi

Lam Hạ cũng không có động tác gì khác, chỉ nói.

"Tôi là đột nhiên cảm thấy mình có quyền thả lỏng hơn một chút"

"Tại sao?" - Vũ Phong càng cảm thấy khó hiểu.

Lam Hạ lần này đem gương mặt không một nét cười ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong rồi mới đáp.

"Vì cậu thích tôi mà"

Vì phải ngước lên, mắt Lam Hạ trở nên tròn hơn thường ngày, đuôi mắt dài khiến cho Lam Hạ trở nên mơ màng, giống như một mặt hồ sâu thẳm, loang loáng ánh nước.

Vũ Phong ở dưới đáy nước trong suốt nhìn thấy phản chiếu hình ảnh của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro