9 - Yêu nhền nhện thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dưỡng thương của Vũ Phong trôi qua cũng không đến nỗi tẻ nhạt, bọn Trần Tâm cứ cách ngày lại ghé qua vừa oanh tạc đồ ăn vặt vừa chơi game trên máy điện tử bốn nút mà Vũ Phong mới sắm. Thời gian khác thì Vũ Phong và Lam Hạ cùng nhau xem phim, đi siêu thị, đi hóng gió. Có lẽ do ảnh hưởng của việc Lam Hạ dọn đi, lần này Vũ Phong đặc biệt quấn người hơn trước. Cả ngày luôn thích đi theo đuôi Lam Hạ làm việc này việc nọ. Có lúc Lam Hạ làm việc nhà cậu ta cũng không có đi chỗ khác chơi, chỉ tùy tiện bắc một cái ghế ngồi ngẩn ở bên cạnh xem cậu. Lam Hạ nấu ăn, Lam Hạ phơi quần áo, Lam Hạ lau chùi đồ đạc... mặc dù Vũ Phong đã nhìn đến quen mắt trong suốt mấy năm qua nhưng gần đây cảm thấy giống như vừa mới lật ra một trang mới.

Sau một tuần oi nóng, cuối cùng trời cũng trút mưa xuống làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt, thuận tiện rửa sạch mặt đất. Mưa lớn ào ào tới từ chập tối khiến kế hoạch đi hóng gió sau bữa cơm của Vũ Phong bất đắc dĩ bị hủy bỏ, vì vậy chờ Lam Hạ dọn dẹp xong hai người liền thểu não lên phòng xem phim bộ.

Vì chân Vũ Phong đi lại không được nhanh nhẹn nên từ hôm cậu ta ra viện đến giờ, buổi tối Lam Hạ đều trải đệm ngủ ngay trong phòng Vũ Phong, nói là đề phòng ban đêm Vũ Phong cần đến nhưng thực chất cũng giúp cậu trốn tránh được một số việc mà bản thân không muốn. Khoảng thời gian này trong lòng Lam Hạ rất phức tạp. Cậu chưa có ý định rời khỏi Vũ Phong lúc này nhưng linh cảm cho cậu biết rằng quãng thời gian bên nhau của bọn họ rất nhanh sẽ kết thúc. Nhất là từ khi ông chủ yêu cầu Lam Hạ dọn ra ngoài cậu liền ý thức được việc phải chuẩn bị cho tương lai của chính mình cho dù tương lai ấy không có Vũ Phong ở đó.

Lam Hạ nửa đêm bị đè nặng mà trở mình tỉnh dậy, bóng đèn ngủ trên tường toả ra chút ánh sáng vàng yếu ớt, bên cạnh nghe tiếng hít thở quen thuộc. Lam Hạ dùng sức vừa nhấc vừa đẩy cái chân còn lành lặn của Vũ Phong ra khỏi người, đang muốn mắng cậu ta tại sao lại không ngủ trên giường mình thì xấu hổ phát hiện hoá ra mình mới là người ngủ không đúng chỗ. Lời nói chưa ra khỏi miệng đành bất đắc dĩ nuốt trở lại, Lam Hạ ngáp một tiếng lớn ngồi dậy, xoa xoa mi mắt. Đêm qua hẳn là ngồi với Vũ Phong xem phim rồi cứ thế ngủ quên mất trên giường, mà Vũ Phong cũng không thèm gọi cậu dậy, cũng không biết cậu ta tắt điện ngủ theo từ lúc nào.

Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, Lam Hạ có thể nghe tiếng nước rào rào rơi trên cửa gỗ. Qua khe cửa thi thoảng vẫn thấy ánh chớp loang loáng. Vũ Phong nằm bên cạnh tay chân dang rộng vẫn đang say sưa ngủ, thi thoảng chắc là bị ngứa ở chỗ vết thương đang lên da non, bàn tay vô thức thò xuống gãi gãi bên ngoài cục bột dày cộp bọc dưới chân. Lam Hạ bật cười giữ tay cậu ta lại, chính mình tiến tới nhè nhẹ gãi bên hông đùi cho Vũ Phong, giúp cậu ta giảm bớt cảm giác khó chịu. Chờ Vũ Phong im ắng trở lại Lam Hạ khéo léo buông tay, vỗ về cậu ta một chút lại nhẹ nhàng đứng lên, muốn leo qua người Vũ Phong để xuống giường. Chưa kịp thực hiện ý định thì gấu áo đã bị người đang ngủ kéo lại.

"Làm cậu tỉnh à?" - Lam Hạ hơi giật mình quay sang đã thấy Vũ Phong đang lơ mơ chớp chớp mắt nhìn cậu. Mắt Vũ Phong là màu nâu đậm, có hơi chút hồng do ngái ngủ lại khiến chúng mất đi vẻ sôi nổi ban ngày mà ngập tràn sự dịu dàng ấm áp hiếm thấy.

"Trời mưa lạnh lắm, anh ngủ với em, gãi lưng cho em" - Vũ Phong hơi mỉm cười làm nũng với Lam Hạ rồi kéo kéo tay cậu, đồng thời xoay lưng lại.

Lam Hạ bất đắc dĩ lại nằm xuống, vừa vươn tay ra thì Vũ Phong thình lình xoay người lại khiến Lam Hạ bị rơi vào tư thế ôm lấy cậu ta. Vũ Phong ngược lại không vì sự gần gũi này mà có chút mất tự nhiên nào cũng vươn tay ôm lấy Lam Hạ rồi đẩy mình tụt xuống, vùi đầu trong ngực cậu mà ngủ.

"Nhớ ngày trước mỗi lần trời mưa em đều năn nỉ anh ngủ chung nhỉ?" - Vũ Phong mãn nguyện ôm lấy eo Lam Hạ ở trong lòng cậu lẩm bẩm cọ cọ. Da dẻ người này sao lại mịn màng thơm thơm dễ chịu thế này chứ.

"Ừ, cậu chủ giờ đã lớn rồi" - Lam Hạ nói ám chỉ việc một thanh niên mét tám rồi còn muốn có người ngủ chung kỳ quặc đến mức nào, thêm tư thế hiện giờ khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

"Dù vậy ngủ chung với anh vẫn thật thích" - Rõ ràng ám chỉ hoàn toàn không hiệu quả.

Vũ Phong ngủ chưa đẫy giấc nằm một lúc lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, sau đó liền bắt đầu mơ một giấc mơ rất kì cục. Trong mơ cậu đang ôm một cô gái xinh đẹp, rồi cô ta bắt đầu cọ cọ vào người cậu. A... cái loại giấc mộng người lớn này không có gì lạ, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu mơ rồi. Vũ Phong liền ôm lấy vòng eo nhỏ bắt đầu vuốt ve, khi cậu ta chạm tới bộ ngực liền cảm thấy rất bằng phẳng, lại không hề có cảm giác bài xích. Cuối cùng, Vũ Phong cúi người hôn cô gái. Quang cảnh chợt chuyển tới thời khắc lần đầu tiên Vũ Phong tập hôn với Lam Hạ, bờ môi rất mềm, rất ngọt, có độ ấm của Lam Hạ, có mùi vị của Lam Hạ. Vũ Phong còn muốn hôn nữa, hôn..., hôn... Đúng lúc này "cô gái" trong lòng cậu ta bị sờ đến khó chịu, kết quả là... nằm xoay lưng lại. Vũ Phong giật mình choàng tỉnh lại thấy mình vẫn nằm nguyên tư thế lúc buổi đêm, mặt thì dán trên lưng Lam Hạ mà thứ đang ôm trong tay là eo trần của Lam Hạ lộ ra ngoài do áo ngủ bị tốc lên, rõ ràng một khắc trước chính là vuốt ve, vuốt ve.

Vũ Phong cứng người năm giây, hoàn toàn tỉnh táo, nuốt nước miếng đánh ực.

Lại cứng người thêm năm giây, tay vẫn đặt trên bụng mềm mềm, rõ ràng không có mỡ thừa, da lại rất mịn, mát mát, muốn sờ sờ.

Kết quả liền sờ thật.

Lam Hạ nằm quay lưng lại, vừa vặn lộ ra cái gáy trắng nõn, Vũ Phong rướn người một chút, môi liền chạm tới da thịt non mềm, cọ cọ.

"Ưm..." - Lam Hạ bị cọ ngứa bất giác mơ màng kêu lên.

Giọng ngái ngủ như mèo con liền cọ trái tim Vũ Phong mềm nhũn. Thằng nhóc bên dưới đã thức dậy từ trong giấc mơ bất chợt lại rục rịch mạnh mẽ. Bàn tay Vũ Phong không yên phận đã từ eo tiến dần xuống phía dưới hông, các ngón tay thậm chí đã muốn lách qua khe quần ngủ của Lam Hạ tiến vào vùng cấm. Lần này Vũ Phong chân chính nhận thức rõ ràng cậu đối với Lam Hạ chính là ham muốn đụng chạm xác thịt, không phải với một người khác giới nào đó mà là với Lam Hạ. Vũ Phong chống một tay nhỏm dậy, tay còn lại đưa lên vuốt ve một bên má Lam Hạ. Sau đó ánh mắt Vũ Phong khẽ lóe lên một tia sáng, cậu ta giống như bất chấp tất cả, dứt khoát nâng cằm người nọ xoay về phía mình, cuối cùng là thuận lợi hôn xuống.
Thời điểm chạm vào đôi môi mềm mượt của Lam Hạ, Vũ Phong chân thực cảm nhận được bản thân mình chính là khao khát sự tiếp xúc này với cậu. Không phải như một người bạn thân thiết, không phải như người trong gia đình, thứ Vũ Phong muốn là sự gần gũi về thể xác, giữa tình nhân. Lam Hạ mơ mơ hồ hồ bị Vũ Phong lật người lại. Mùa hè hai người đều mặc đồ ngủ ngắn, vì vậy chỉ cần khẽ kéo nhẹ quần ngủ lên là Vũ Phong có thể chạm tới phần đùi non trơn mịn của Lam Hạ. Vũ Phong dùng bên chân không bị thương của mình phủ lên ra sức cọ xát.

Lam Hạ thính ngủ, thời điểm bị hôn liền tỉnh giấc.

Nhưng cậu phải mất nửa ngày mới nhận thức rõ ràng được Vũ Phong đang làm chuyện gì.

Sau đó là triệt để hoảng loạn.

Lam Hạ trong lòng chưa từng tưởng tượng chuyện này lại có thể xảy ra. Từng tế bào cơ thể đều rung lên âm thanh cảnh báo cậu điều này là không được, lý trí dữ dội kêu gào Lam Hạ phải chống lại nhưng cơ thể lại hoàn toàn không thể cử động được. Trái tim rõ ràng lại đang tham lam tiếp nhận từng đợt âu yếm.

Giá như tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Vũ Phong hôn đến thỏa mới tách ra một chút, nhìn Lam Hạ đôi mắt đã nhiễm một tầng hơi nước, gương mặt có chút mờ mịt nhìn cậu ta chăm chăm. Im lặng nhưng lại tựa như có ngàn lời nói.

"Anh đừng nói gì hết" - Chỉ khẽ nói một câu như vậy, Vũ Phong lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ hồng của Lam Hạ.

Bàn tay Vũ Phong với vào trong áo của Lam Hạ, trêu đùa hai điểm nhạy cảm trên ngực cậu. Lam Hạ cũng cảm nhận được rõ rệt vật cứng rắn, nóng hổi cách hai lớp quần đang đâm chọc lên đùi cậu.

"Giúp em"

Âm thanh như một làn gió nhẹ nhàng, mơn trớn, khẩn khoản thì thào bên tai Lam Hạ. Sau đó liền cảm nhận được bàn tay mình được đặt lên hạ thân cứng rắn, nóng bỏng đến rợn người, lại bị người điều khiển, trúc trắc nắm lấy, trúc trắc vận động. Mà chính mình cũng đang bị bàn tay khác trêu đùa.

Lam Hạ bị người khác động chạm nơi đó, không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ càng khiến Vũ Phong như phát cuồng, vừa vụng về vừa vội vàng thoát quần áo.

Hai thân thể gần như trần trụi cận kề, khoang miệng bị người ta khuấy đảo phát ra những âm thanh xấu hổ, bàn tay tham lam dày vò từng tấc da thịt, vật nóng hổi cứng rắn bên dưới kề sát nhau.

Mọi chuyện sau đó diễn ra không một chút gượng gạo, tựa như hai người đã yêu nhau từ rất lâu, rất lâu.

Là ôm ấp, hôn môi, phát tiết rồi lại không ngừng ôm ấp, hôn môi.

Đêm rất dài.

Có điều khi trời sáng thì người ta đều phải thức dậy.

Đợt nắng nóng dài ngày đã bị cơn mưa lớn đêm qua xua đi. Cửa sổ đã được mở ra đón những cơn gió mát rười rượi mang theo hơi nước. Chim chóc ríu rít nhảy từ cây xoài ngoài sân đậu lên bệ cửa sổ, nhặt nhạnh mấy hạt thóc mà Lam Hạ thường bỏ lên mỗi sáng.

Lam Hạ hẳn đã thức dậy từ sớm, phòng ốc đã được im lặng thu dọn sạch sẽ chỉ chừa ra mỗi chỗ Vũ Phong nằm.

Vũ Phong nằm trên giường nhỏm dậy, với tay lấy đồng hồ con vịt trên kệ thấy chỉ chín giờ sáng. Cậu ta tiện tay vứt qua một bên, lại nằm xuống nhìn trân trân trần nhà. Đêm qua lúc ấy có muốn nghĩ gì cũng không nghĩ nổi, nhưng hiện giờ trong lòng Vũ Phong thật rối như mớ giẻ chùi bếp của dì Lan.

Theo lẽ thường thì hiện giờ hẳn là cậu ta phải rất hối hận về hành động trái lẽ thường của bản thân ngày hôm qua mới đúng, có điều Vũ Phong xấu hổ phát hiện ra rằng cậu hình như là không hối hận chút nào, thậm chí còn cảm thấy hôm qua cùng với Lam Hạ như vậy thật sự là thích chết đi được. Nghĩ tới điều này liền có ý nghĩ muốn tự tát mặt mình rồi mắng một trận. Nhất định lần này bị Lam Hạ ghét rồi.

Chung quy lại lúc này chính là có chút bối rối không biết nên dùng bộ dạng nào đối mặt với người kia.

Vũ Phong một người còn đang mải rối rắm thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Vũ Phong có tật nên giật mình quay về phía trong tường sau đó nhắm mắt nằm im giả bộ như còn đang ngủ. Hành động ngớ ngẩn ấy bị Lam Hạ nhìn rõ mồn một, cậu nhẹ chân bước vào, đặt bữa sáng lên bàn rồi đi ra cửa. Vũ Phong nghe tiếng cửa mở ra đóng lại lần nữa, chắc chắn là Lam Hạ đã ra ngoài mới len lén hé mắt ra. Nào ngờ vừa quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Lam Hạ. Lam Hạ từ trên cao nhìn thấy Vũ Phong ừ ừ à à nửa ngày cũng không nói được một câu trọn vẹn. Gượng gạo trong cử chỉ của Vũ Phong Lam Hạ cũng đã dự liệu từ trước, tuy bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên bình thản nhưng lúc này trong lòng lại không tránh được dâng lên một tia mất mát.

Đêm qua, quả nhiên chỉ là nhất thời.

Lam Hạ không nói gì, cẩn thận tiến lại đỡ Vũ Phong ngồi dậy, lại dìu cậu ta vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó trong lúc Vũ Phong ăn sáng thì Lam Hạ bắt đầu dọn dẹp mớ chăn gối còn lại. Và trọng điểm chính là từ đầu đến cuối Lam Hạ đều không có biểu hiện gì bất thường, giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra vậy.

Một bên Vũ Phong thở phào vì không phải nói những câu khó xử với Lam Hạ, mà thật cậu ta cũng chẳng biết phải nói gì. Một mặt khác Vũ Phong lại tràn ngập nghi hoặc về thái độ thản nhiên của Lam Hạ đối với chuyện này.

Nhưng chung quy lại thái độ của Lam Hạ cũng giúp tâm trạng của Vũ Phong được giải toả. Dù sao chính cậu ta cũng chẳng thể cho mình một lý do chính đáng nào để biện minh cho việc này.

Lam Hạ bưng khay đồ ăn sáng đã được Vũ Phong giải quyết gọn ghẽ chậm rãi đi xuống nhà bếp. Trông cậu hoàn toàn không có vẻ gì khác thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu hôm nay đặc biệt lơ đễnh, đến đi cầu thang cũng hụt chân mấy lần. Ngoài giả bộ như không có chuyện gì Lam Hạ còn có lựa chọn nào khác? Chất vấn Vũ Phong tại sao lại làm vậy sao, đó không phải chỉ là phát tiết dục vọng sao? Đòi cậu ấy chịu trách nhiệm sao, cậu cũng đâu phải là khuê nữ. Hơn nữa cũng không cần làm cho cả hai bên phải khó xử. Lam Hạ hít một hơi thật sâu, trở lại phòng ngủ giúp Vũ Phong thay đồ, ngày hôm nay cậu ta phải đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Vũ Phong đứng trước mặt im lặng để Lam Hạ cài cúc áo cho, ánh mắt cẩn thận dò xét thái độ của người nọ. Mấy năm nay Vũ Phong đã cao lên nhiều, đứng với Lam Hạ đã hơn hẳn nửa cái đầu, cúi xuống chỉ thấy chóp mũi người kia lấp ló dưới tóc mái loà xoà, có điều, liếc xuống dưới một chút liền thấy chỗ da lộ ra ở gần cổ áo, có một vết hồng hồng tim tím, rõ ràng là vết hôn. Vừa nãy nhìn thoáng qua Vũ Phong cũng dễ dàng nhận thấy dưới mắt Lam Hạ có chút quầng thâm, chứng minh đêm qua cậu không được nghỉ ngơi tốt.

Vũ Phong không khỏi giật mình chột dạ, cơ thể tự mình phản ứng nuốt nước miếng đánh ực một cái.

Lam Hạ hơi ngẩng lên một chút thấy người nào đó rất không tự nhiên đang nhìn trần nhà. Lại thấy yết hầu lên lên xuống xuống chứng tỏ người nọ cũng đang rất bối rối. Lam Hạ cười khổ trong lòng, cuối cùng nhẹ giọng chủ động nói.

"Chuyện hôm qua..."

Vũ Phong mới nghe thấy quả thật đúng là có tật liền giật mình, bật ra mấy câu không đầu không cuối

"Hôm qua, chuyện hôm qua... à, anh nói đi" - Nửa chừng lại không biết nói gì nữa đành im lặng đá lại bóng về cho Lam Hạ.

Lam Hạ hơi cười che giấu ánh mắt sâu thẳm cô đơn của mình, nói với Vũ Phong.

"Cậu có thích tôi không?"

Vũ Phong không ngờ Lam Hạ lại hỏi như vậy liền có chút choáng váng, ngẩn ra nhìn người trước mặt, không biết nên trả lời thế nào? Lam Hạ vẫn cúi đầu bận rộn chỉnh sửa quần áo cho Vũ Phong. Ở góc độ này, Vũ Phong không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Lam Hạ lúc này. Thích? Hay không thích? Cậu cũng không thể biết được. Nhất thời bị Lam Hạ hỏi vậy liền không biết nói thế nào cho đúng.

Một giây do dự của Vũ Phong thôi cũng đủ để Lam Hạ biết được câu trả lời. Mặc dù Lam Hạ tự biết bản thân không thể kỳ vọng điều gì nhưng trực tiếp đối mặt với sự thật hóa ra lại là một chuyện đau lòng đến vậy. Cậu nén lại xúc cảm trong lòng, đặt một tay lên vai Vũ Phong trấn an cậu ta rồi tự mình nói tiếp.

"Đã không phải là thích thì cứ xem như giúp nhau phát tiết thôi. Qua rồi thì quên đi là được."

Vũ Phong không phải chưa từng cùng lũ con trai tìm hiểu chuyện này, bọn chúng cùng nhau xem phim người lớn cũng có, trêu chọc động chạm nhau một chút cũng có, nhìn lén nhau rồi so sánh hàng họ cũng có nhưng thực sự cùng nhau làm chuyện này thì chưa bao giờ cả. Hôn nhau thì càng không. Vũ Phong trong lòng cũng không rõ chuyện này liệu có thể chỉ xem như là bình thường được không. Cậu ta hơi nhíu nhíu mày, có vẻ như ngẫm nghĩ một chút rồi rụt rè hỏi lại Lam Hạ.

"Như vậy cũng có thể à?"

"Ừ!" - Lam Hạ ngẩng lên mỉm cười chậm rãi gật nhẹ

Lúc này Vũ Phong có thể nhìn thấy gương mặt Lam Hạ, nét cười của cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Vũ Phong cảm thấy cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Lam Hạ đã chuẩn bị xong cho Vũ Phong, đặt nạng vào trong tay cậu rồi quay ra thu dọn quần áo thay ra ở bên giường. Những dấu vết để lại hôm qua vốn đã bị cậu xấu hổ mà thanh lý sạch sẽ từ sáng sớm rồi, nhưng vẫn còn vương lại một vài thứ, tỷ như bộ áo ngủ Vũ Phong đã mặc. Lam Hạ nhíu nhíu mày nhanh chóng gấp chúng bỏ vào giỏ mang đi giặt, trong đầu không khỏi tự mắng mình đêm qua đã quá buông thả bản thân.

Bên cạnh Vũ Phong vẫn còn đang mất tự nhiên đứng lảm nhảm.

"Ha..., anh hại em cứ căng thẳng suốt từ sáng tới giờ"

Sau đó Vũ Phong phát hiện Lam Hạ cúi xuống nhặt một thứ ở dưới đất lên, rồi quay qua cậu ta nhíu mày nói.

"Đáng đời cậu nửa đêm làm bậy, cúc áo cũng đứt ra rồi này" - Giọng nói có chút trách móc, lại giống như cố tình pha trò lại làm dịu không khí ngượng ngập giữa hai người.

"Ai biết được thằng nhóc này nửa đêm lại bừng bừng như vậy chứ." - Vũ Phong một tay che che bên dưới, một tay cầm chiếc cúc từ tay Lam Hạ xem xem lại nảy ra một ý tưởng liền cười hề hề đưa cho Lam Hạ.

"Cho anh, làm tín vật"

Chiếc cúc tầm thường đứt từ bộ đồ ngủ của Vũ Phong dưới ánh nắng lại trở nên chói mắt. Lam Hạ cũng không tỏ ra ghét bỏ, khẽ đưa tay nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Cậu hào phóng quá đó"

"Thật đó mà, sau này anh đưa chiếc cúc này ra thì việc gì em cũng làm cho anh" - Đúng vậy, giống như một sự bù đắp, Vũ Phong trong lòng nghĩ.

"Được rồi. Nếu như thế làm cậu thấy thoải mái" - Lam Hạ cười đáp cẩn thận bỏ chiếc cúc nhỏ vào túi áo. Có điều mãi về sau này, chiếc cúc áo đó cũng chưa từng được đưa ra để đòi hỏi bất kì điều kiện gì. Nó cũng giống như những kí ức này vĩnh viễn được người nọ cất giấu ở nơi kín đáo và sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Vũ Phong dường như lúc này đã buông bỏ được khúc mắc, trước khi ra cửa còn gian xảo quay lại mà trêu chọc Lam Hạ.

"Mà Lam, em bảo này, vậy sau này lại làm tiếp được không?"

"Không được!" - Lam Hạ ôm giỏ đồ lách người qua, lạnh lẽo cự tuyệt.

Vũ Phong lon ton chống nạng nhảy lò cò theo sau lải nhải.

"Rõ ràng hôm qua anh cũng rất thoải mái mà"

"Cậu mà còn nhắc lại lần nữa tôi sẽ mặc kệ cậu" - Lam Hạ lúc này thực hối hận đã dễ dàng bỏ qua cho người này.

Vũ Phong bĩu môi nhìn bóng lưng Lam Hạ đi phía trước lẩm bẩm trong lòng. Người nào đó hôm qua rõ ràng cũng rất phối hợp mà hôm nay lại giống như đều là lỗi của cậu ta.

Mấy ngày sau đó Vũ Phong liền chôn chân ở thư viện thành phố. Nếu có ai bắt gặp thì sẽ thấy cậu ta một tay ôm nạng, một tay ôm một chồng sách đông tây kim cổ đủ thể loại. Mà lại không ai phát hiện ở giữa chồng sách đó có một cuốn sách be bé mà không để ý sẽ không biết nó nằm trong đó. Chung quy lại ở thời điểm này, những mối quan hệ đồng tính không phải chuyện có thể dễ dàng hỏi bất kỳ ai, Vũ Phong đành cứ như vậy, lén lút tìm hiểu.

Sau đó Vũ Phong luôn cảm thấy gần đây mình càng ngày càng đặc biệt thích thân thân với Lam Hạ, hễ nhìn thấy người thì muốn lại gần, hễ ở cạnh thì lại muốn sờ sờ một tí. Cậu ta nhận ra mình như vậy rất là biến thái nhưng luôn tự thôi miên rằng bản thân như vậy không hề có chút gì bất thường, bởi vì đó không phải là ai khác mà là Lam Hạ. Hơn nữa không phải Lam Hạ nói chỉ là cùng nhau phát tiết một chút đó sao, ai mà lại không có nhu cầu về chuyện ấy ấy cơ chứ. Hơn nữa Vũ Phong đã xem rất nhiều sách rồi, nói quan hệ đồng tính không phải là bệnh gì cả. Vả lại những tư thế kích thích trong sách kia đối với thanh niên tuổi mới lớn cũng quá hấp dẫn rồi.

Lam Hạ thì sau lần đó lại rất dè chừng Vũ Phong, cậu ta cứ đến gần là Lam Hạ lại lùi ra một chút, chỉ có thể tranh thủ lúc được dìu đi mà ôm ôm xoa xoa một chút cũng là nhiều rồi.

Aizzzz, thật là bức bối muốn chết.

Ngoài Vũ Phong còn có một người bức bối không kém.

Là Trịnh Lập.

Sau khi Lam Hạ trở về, Vũ Phong thậm chí dính người hơn ngày trước, chỉ cần Lam Hạ rời đi một lát liền làm ầm ĩ lên khiến cho Trịnh Lập muốn gọi Lam Hạ lên phòng cũng là không thể. Vì vậy Vũ Phong bó bột một tháng, ông ta cũng phải nhịn một tháng, muốn nghẹn.

Bận rộn chăm sóc Vũ Phong Lam Hạ cũng không để ý mùa hè đã trôi qua từ lúc nào. Một tháng kể từ ngày bị tai nạn, Vũ Phong cuối cùng cũng được tháo bột, các vết thương đã sắp bong vảy, chân của Vũ Phong sau khi tập luyện một tuần liền có thể tự đi lại nhẹ nhàng, duy trì vận động trị liệu một thời gian nữa là sẽ không có vấn đề gì nữa. Lam Hạ lúc nghe bác sĩ nói vậy mới hoàn toàn yên tâm.

Bữa cơm tối là thời gian gặp gỡ cả nhà đông đủ nhất. Vũ Thanh mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng phần lớn thời gian ban ngày đều tới bệnh viện của Thành Trung để thực tập thêm, mặc dù một nửa động lực vốn không phải vì nguyên nhân học hành nhưng xem sự tích cực của cô nàng thì cũng coi như đáng để động viên nên Thành Trung cũng không ngại tạo điều kiện. Vì vậy ban ngày thực chất chỉ có Vũ Phong với Lam Hạ nhàm chán ở nhà.

Đang mùa xuất khẩu nông sản nên Trịnh Lập cũng khá bận rộn, thi thoảng mới về nhà đúng bữa liền tranh thủ hỏi han tình hình của hai đứa con. Ba đứa con của ông mặc dù sớm không có mẹ nhưng đều lớn lên ngoan ngoãn và tự lập, cũng xem như là có chút thành tựu. Trịnh Lập đang nói chuyện nhợt nhạt liếc mắt qua Lam Hạ, sau đó như có như không hỏi cậu con trai út vừa ngồi vào bàn.

"Vũ Phong, chân con hôm nay đã ổn rồi phải không?"

"Vâng, đi lại bình thường ạ, vận động mạnh thì chưa được thôi" - Vũ Phong thậm chí còn cậy mạnh mà khua chân một hồi.

"Uhm, vậy Lam Hạ từ mai trở về đi" - Trịnh Lập bình thản nói một câu như vậy lại khiến người ta có cảm giác áp bách khiến không khí sôi nổi trên bàn ăn đột nhiên rơi xuống.

"Dạ?" - Vũ Phong và Lam Hạ dường như đồng thời lên tiếng.

Chỉ có Vũ Thanh ngồi ghế đối diện liền cảm thấy rất hài lòng. Có Lam Hạ ở nhà lần nào Thành Trung đến cũng kiếm Lam Hạ nói chuyện đến nửa giờ, chiếm mất thời gian lên sóng của cô.

"Anh Lam Hạ ở lại không được à?" - Vũ Phong thời gian này lại quen với sự có mặt của Lam Hạ, nhất thời quên mất việc Lam Hạ thực ra đã dọn ra ngoài.

"Nó không thể đi theo làm bảo mẫu cho con cả đời được" - Một câu nói kết thúc cuộc nói chuyện.

Buổi tối Lam Hạ vào phòng thì Vũ Phong đã chui trong chăn từ lúc nào. Nhìn dáng người cao lớn cuộn tròn trên giường quay lưng lại phía cậu khiến trái tim Lam Hạ chợt chùng xuống. Cậu biết Vũ Phong hiện tại có một chút lưu luyến cậu, dù sao bọn họ đã có một quãng thời gian dài như vậy ở bên nhau. Nhưng lưu luyến thì sao, cậu là ai còn Vũ Phong lại là ai, Lam Hạ lấy tư cách gì để ở lại bên cạnh cậu ấy, thân thể của cậu, trái tim của cậu đều không xứng đáng.

"Cậu chủ" – Thanh âm nhẹ nhàng khẽ gọi giống như một thứ bùa chú khiến trái tim của Vũ Phong lại nảy lên. Cậu ta kéo chăn xuống nhìn người nọ ủ rũ hỏi.

"Anh thực sự phải đi à?"

Ở bên cậu ta tám năm, rời đi, rồi lại trở về, bây giờ lại muốn bỏ cậu ta lại lần nữa.

"Ừ" – Vẫn là giọng nói đầy từ tính. Đáp lại Lam Hạ là một chuỗi im lặng. Lam Hạ biết Vũ Phong đang giận, cũng không muốn tranh luận nhiều, đơn giản vỗ nhè nhẹ bên ngoài chăn.

"Cậu ngủ đi, tôi về phòng thu dọn một chút"

Lam Hạ vừa quay lưng đi liền nghe thấy đằng sau có tiếng người ngồi bật dậy, rất nhanh cánh tay cậu bị một bàn tay khác vội vàng thò ra giữ lấy. Sau đó cả người bị khoá chặt trên giường, trên môi nhanh chóng cảm nhận được một vật mềm mại ấm áp chạm tới. Lưu luyến của Vũ Phong truyền qua nụ hôn của cậu ta, không có gì cản trở một đường chạy thẳng vào tim Lam Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve từng lớp từng lớp trong tâm hồn cậu. Vũ Phong ôm lấy cả người Lam Hạ vào lòng, dịu dàng hôn lên. Bọn họ không phải lần đầu, nụ hôn hình như không còn gượng gạo nữa.

"Lam, anh có thể không đi không?"

Tiếng thì thầm khe khẽ phát ra từ kẽ môi của Vũ Phong khi môi hai người vẫn còn chạm nhau. Vũ Phong không muốn rời người này, không muốn Lam Hạ sẽ đi gặp gỡ người khác, không muốn Lam Hạ sẽ cười với người khác, không muốn Lam Hạ sẽ chăm sóc người khác. Dù là nụ cười của Lam Hạ, săn sóc của Lam Hạ, nụ hôn của Lam Hạ, thân thể của Lam Hạ, tâm hồn của Lam Hạ đều phải thuộc về Vũ Phong. Cậu ta thích Lam Hạ như vậy sao lại cứ muốn đi.

"Lam, em thích anh, anh đừng đi." - Lời nói thay cho tâm trạng lúc này không có một chút tính toán đã vô thức vọt ra khỏi miệng.

Vũ Phong cũng không có chút gì bối rối, mở mắt ra nhìn Lam Hạ chờ đợi. Vũ Phong nghĩ rằng cậu sẽ sửng sốt, sẽ ngạc nhiên nhưng hơn hết là sẽ cảm động. Thế nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy gương mặt trắng bệch hiện rõ nét bàng hoàng của Lam Hạ.

Lam Hạ giống như vừa phải nghe thấy điều tồi tệ nhất trên thế giới này.

Cậu đột nhiên giống như thức tỉnh, run rẩy đẩy Vũ Phong ra rồi lại mất đà vụng về trượt chân ngã từ trên giường xuống dưới. Vũ Phong lao tới đỡ một nửa lại nhìn thấy dáng vẻ của Lam Hạ liền ngừng lại động tác. Lam Hạ cứ thế ngồi dưới nền đất, hai mắt mở lớn khiếp sợ nhìn Vũ Phong, bất động.

Cậu thanh niên trước mặt này là người Lam Hạ đã ở bên nhìn cậu ấy lớn lên mỗi ngày. Cậu thanh niên mới trưởng thành còn chưa biết yêu là gì. Cậu thanh niên với cả một tương lai rộng mở phía trước. Người mà Lam Hạ coi trọng hơn cả bản thân mình, Lam Hạ sao có thể hủy hoại cả một đời của cậu ấy.

Trần Lam Hạ, nhìn xem, mày đã gây ra chuyện gì.

Mất một lúc lâu Vũ Phong mới nghe thấy Lam Hạ lên tiếng, giọng nói Lam Hạ run run chứa đầy bất an.

"Tôi không muốn cùng với cậu"

Lam Hạ cắn chặt môi dùng sức thoát khỏi lôi kéo của Vũ Phong, quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu ta, cậu từng chút gỡ ngón tay đang siết chặt cổ tay mình, xoay lưng bỏ đi.

Vũ Phong sững sờ nhìn cánh cửa phòng đóng sập lại trước mắt, trái tim như tan ra thành nghìn mảnh.

Lam Hạ giống như trốn chạy, rời đi ngay trong đêm ấy.

Cậu xách túi đồ nhỏ một mình đi bộ trong đêm tối đen, chỉ ước sao chính mình bây giờ có thể hòa vào màn đêm này mà vĩnh viễn tan biến.

Sáng hôm sau Lam Hạ trống rỗng thức giấc ở căn phòng cậu được sắp xếp cho dạo nọ, im lặng nhìn quanh một hồi mới nhớ ra mình đã về lại đây tối hôm qua. Nặng nề thở hắt ra một tiếng, cậu qua loa sửa soạn rồi tới Nông nghiệp Trịnh Gia. Lam Hạ phải lên báo cáo với ông chủ một chút, cũng xin phép ông cho cậu tới công ty đi làm lại. Cho dù trong lòng thực sự rất mệt mỏi nhưng có những việc Lam Hạ không thể trốn tránh được.

Trong văn phòng, Trịnh Lập ngồi tựa lưng trên ghế da vẻ hài lòng, đưa mắt nhìn Lam Hạ từ đầu đến chân.

"Tối nay ta sẽ tới uống trà"

Một câu đơn giản lại làm Lam Hạ rét lạnh toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro