Chap 1: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường XXX, nơi dành cho những con nhà quyền quý, nhưng cũng sẽ có nhiều trường hợp ngược lại. Trên sân thượng đang xảy ra một cuộc giằng co...
" Chuyện gì cũng được riêng chuyện này, không bao giờ ". Lưu Vĩ gạt bỏ cánh tay của Hàn Thiên đang giữ chặt lấy tay mình, tức giận đi nhanh về phía trước.
" Cậu phải giúp ". Hàn Thiên lại lần nữa giữ chặt tay cậu, càng lúc càng mạnh.
" Vì sao ?!? "
" Tụi mình là bạn ". Nhìn sâu vào trong đôi mắt hiện tại này, không còn là lời đề nghị tựa như một mệnh lệnh mà bắt người khác không được chối từ.
" ... Được ". Lưu Vĩ trả lời kiên quyết.
Hai người đã là bạn từ khi còn học cấp hai. Địa vị bọn họ không giống nhau, ba Hàn Thiên mất từ khi cậu còn nhỏ, mẹ thì đã đi theo người đàn ông khác, bỏ cho cậu sống đơn côi với người bà đã già trong ngôi nhà cũ kĩ. Nói về Lưu Vĩ thì khác, cậu là con trai của một doanh nhân có tiếng, gia thế không cần bàn cãi nhưng cậu không xem ai là bạn, cậu tin rằng họ chỉ vì địa vị mình, ngoại trừ Hàn Thiên là người đặc biệt nhất... Dù là chuyện gì cậu cũng không nỡ từ chối.
Công viên nước XXX...
" Cô gái đó dễ thương quá, lại xin số mới được " . Một chàng trai tiên phong dẫn đầu, các chàng trai khác nở nụ cười thích thú.
" Cô bé em có thể... ". Cảm thấy có luồn khí lạnh sau lưng, cậu quay lại, chỉ thấy một thiếu niên gương mặt tuấn lãng, làn da hơi ngâm nhưng không kém phần rắn chắt. " Xin lỗi, cậu là... "
" À đây là bạn gái tôi ". Hàn Thiên mỉm cười nhìn cậu, tim cậu như đập mạnh hơn, nhanh chóng chạy đi xa, chỉ vài giây là khuất khỏi tầm mắt của y. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp mà y không khỏi buồn cười.
" Nhìn ông ngoại nhà cậu ". Lưu Vĩ ngắm y một vòng : không tệ, hôm nay mình đẹp như vậy nếu hắn mà khó coi mình sẽ đá hắn ngay. " Đi thôi ".
Không ngờ, Đại Vĩ là con gái lại đẹp đến vậy, không ẻo lả như bọn họ, ngược lại xen lẫn một chút nam tính, càng nhìn càng quyến rũ. Nhưng lời này có cho y thêm một mạng cũng sẽ không dám nói ra. " Ừ, mình đi ".
Cả hai đừng chân trước một cái quán cafe, quan sát hồi lâu mới chậm rãi đi vào. Bên góc trái chính là người hẹn gặp Hàn Thiên, A Đào. Hôm nay cô nàng ăn mặc có phần thiếu vải, áo trễ vai để lộ làn da trắng như tuyết, chiếc váy ngắn khoe ra đôi chân thon dài. Môi đỏ mộng, tóc uống lọn, phảng phất mùi hương của hoa hồng. Biết bao ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô, khó có ai không thể mê luyến người đẹp này, riêng Hàn Thiên đây là loại phụ nữ y chán ghét nhất.
" Thiên ca ". A Đào vụt đến trước mặt y, ôm lấy cổ muốn hôn lên, chưa kịp hôn Vĩ tiểu thư đã đẩy cô ra xa, gạt tay cô ra khỏi Hàn công tử. Một phút đó làm tim cô như nứt ra nhưng vẫn không quên mỉm cười, cố lấy lại bình tĩnh. " Thiên ca ca, đây là... " .
" Chúng ta ra ngoài đi ". Không đợi Đào mĩ nhân phản ứng Hàn Thiên đã nhanh chân bước đi. Lâm Vĩ bất động thanh sắc: Mình làm gì thế này, có trong kế hoạch sao? Sao lại mất mặt đến vậy chứ...
" Hai ta nên đi thôi ". A Đào tốt bụng nhắc nhở . " Ừ".
Cả ba đi ra phía sau quán cafe, chỉ nhìn nhau không nói...
" Đây là người yêu của ta ". Hàn Thiên mở lời, y hiểu dù sao cũng là một thiếu nữ mới yêu lần đầu, nếu trước mặt nhiều người như vậy nói lời từ chối cũng không tốt sẽ để lại bóng ma cho nàng.
" Em biết ". A Đào cúi mặt nhìn, giọng điệu có chút nghẹn ngào.
" Vậy là tốt ". Y cứ lo cô sẽ không chịu hiểu gây khó dễ cho mình.
" Nhưng em vẫn chấp nhận chia sẻ tình cảm của mình, xin anh hãy chấp nhận em, được không ? " .
Tôi muốn rút lại những gì vừa nói. Cô ta không hiểu.
" Nè cô là hạng gì vậy hả ?!? Nếu là tình yêu không bao giờ có hai từ chia sẻ. Đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự ham muốn nhức thời của cô mà thôi ". Lâm Vĩ tức đến mức cậu mặc kệ đang giả thành con gái hay gì đi chăng nữa, hiện tại cậu chỉ muốn xem cô ta có não không mà thôi.
A Đào vứt cái túi xách vào mặt Vĩ tiểu thư, vừa khóc vừa chạy đi. Hàn Thiên hoảng hốt vội kéo Lâm Vĩ lại, xoa xoa mặt cậu. " May quá, không có để lại vết thương nào ". Vừa nhẹ xoa, vừa thổi hơi thở mang theo chút mùi vị kẹo bạc hà phả vào mặt Lâm Vĩ, có chút khoái khoái thanh mát.
Thịch, thịch, thịch... " Tớ phải đi vệ sinh ".
" Cậu ấy sao vậy chứ ?!? ". Y vẫn không hiểu mình đã làm gì.
Đóng sầm cửa toilet: Tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy chứ, hôm nay mình bị gì vậy, không lẽ là trúng tà. Đúng chắc chắn mình bị ma ám rồi. Phải bình tĩnh lại, không, chỉ cần nghĩ về Thiên tử tim mình lại đập nhanh... Không không không...
" Haizzz, chắc chắn là do hôm nay hắn làm những chuyện kì quặc với mình nên mới vậy. Không sao, ra ngoài thôi ". Kétttt.
" Hử ??? "
" Aaaaaaaaa, tên biến thái ". Bốp!!!
" Nè cô bị điên mà, nhìn kĩ đi là toilet nam đó ". Thiếu niên nhẹ nhàng lâu nhẹ vết máu bên khóe miệng.
" Ừ, nhỉ... ". Thôi rồi, quên mất mình đang giả nữ, không ngờ còn vào nhầm phòng vệ sinh nam nữa, chạy nhanh thôi.
" À này ". Thiếu niên lên tiếng gọi, Lâm Vĩ khựng bước chân, quay đầu, tiếp đó nhìn vào tay thiếu nhiên... " Hai trái táo này của cô nhỉ ? ".
Bốp. " Đồ dâm tặc ".
" Quách An, chuyện gì mà ồn ào quá vậy ". Người này đây chính là con trai của Hứa thiếu tướng, tự Hứa Mạc Lâm. Gia thế không phải tồi, nhưng thứ mọi người hay nghĩ tới khi nhắc đến cậu chính là vẻ đẹp yêu mị tựa hồ yêu. Thời đại này, hiếm thấy một chàng trai nào vẫn còn để mái tóc dài qua thắt lưng, xoã tung, không những nhìn không rối mà còn yêu kiều, ánh mắt sắt bén, đủ để đốn ngã mọi cô gái khi nhìn vào cậu. Còn Quách An không lẽ lại tầm thường, nói cách khác cậu chính là Quách thiếu gia dân chơi nổi tiếng của thành phố, không ai không biết, con trai cưng của Cục trưởng bộ cảnh sát thành phố. Giờ đây lại đang giằng co với một cô gái yếu đuối.
" Đại Vĩ, có chuyện... " . Vừa nghe tiếng la y đã vội vàng chạy đến, hiện tại lại rơi vào tình huống không ngờ đến. Quả táo chết tiệt, y vấp phải ngã nhào về phía trước... Tưởng sẽ ngã một cái thật đau, ai biết được rằng, Hứa công tử đang đứng đó, lại là đối diện, hai gương mặt đụng phải, ấn nhẹ đôi môi lên nhau.
" ... Gì ?!? " . @Ách, nụ hôn đầu của mình. Mà tên này, không phải cô ấy,... Rốt cuộc là nam hay nữ vậy trời ?
Bầu không khí bỗng dưng ngưng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách