Chương 17: Chúc Mừng Em Trai Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Chúc Mừng Em Trai Tôi

Trần Đình Trọng tinh thần mệt mỏi hôm nay đến chỗ làm.
Còn sợ Viện trưởng sẽ trách móc chuyện đêm qua ngủ quên, vừa gặp nhau ở văn phòng, cậu bẽng lẽng cúi đầu chào ông.

Đôi bàn tay xoa dịu vuốt trán cậu, ngược lại còn được ân cần hỏi thăm.

"Bác sĩ Trần không khoẻ trong người chỗ nào? Mắt sưng tấy rồi này, có phải bị sốt nặng lắm không a. Đêm qua tên cháu trai gọi báo lại là cậu đang mệt trong người nên nhờ tôi trực thay. Sáng nay còn gọi thêm một lần nữa.
Nhất thiết thì nghỉ vài ngày cho khoẻ. Không phải lo việc ở đây có tôi phụ cậu."

Hắn gượng gạo luôn miệng khước từ bảo mình không bị sao. Viện trưởng bình thường bận vô số việc, thái độ hôm nay có vẻ đột xuất quan tâm cậu, nguyên do đều là có tiếng nói của người quen gửi gắm cả rồi. Mà trong lòng ông đối với gia đình này đặc biệt coi trọng. Cậu cũng thừa sức biết là ai. Càng tuyệt đối không muốn nhận bất cứ lòng thương xót nào từ họ.

"Cảm mạo bình thường thôi ạ. Lát nữa uống ít thuốc là khoẻ. Làm phiền Viện trưởng thật ngại quá."

Ông ta đối với thái độ nhiệt tình của Trần Đình Trọng không thể ép buộc.

"Tốt lắm. Nhưng cậu cứ làm việc và về bình thường. Chỗ bác sĩ Lương có người khác phụ trách!"

Viện trưởng Lưu vỗ nhẹ vai hắn. Người kia nhói lên co rút phản ứng, ánh mắt ông liếc nhìn sơ qua đã nhận thấy điều bất ổn. Tuy nhiên vẫn phải kéo vội kính lên xem chỗ vùng cổ cậu hằn lên mấy vệt bầm đỏ đang chuyển tím. Dựa trên màu sắc này, thời gian bị chuẩn xác là đêm qua. Vừa khớp hai tên nam nhân lén lút về nhà ở riêng với nhau, chuyện gì đã xảy ra thì quả thật vải thưa không che được mắt thánh, bàn tay không lấp khuất nổi mặt trời.

Tuy nhiên cũng may mắn là gặp người như ông đây sống không quá cổ hũ. Người trông rộng nhìn xa, lòng dạ cũng chẳng thể hẹp hòi.

"Bác sĩ Trần dạo này có kinh hỉ à. Thanh niên sức trẻ cuồn cuộn, còn sức khoẻ thì còn chơi hết mình. Nhưng nhớ điều độ một chút không thôi thì hại thận nha!"

Trần Đình Trọng tối sầm mặt mày. Thật lòng cảm ơn lời khuyên của viện trưởng vô cùng. Vừa nhìn thần sắc đã bắt mạch biết người ta bệnh gì rồi.

Người kia còn tâm tình cao hứng nói thêm.

"Cậu và Bùi Tiến Dũng quan hệ thế nào?"

Ánh mắt nguy hiểm này có vẻ không đơn giản.

"Viện trưởng đang hỏi quan hệ là ý gì?"

Ông cười thành tiếng giòn tan.

"Ha ha ha. Chỉ một câu nói của cậu tôi cũng đã đoán được cả hai ý. Nếu hai người quan hệ bình thường thì cậu sẽ không phải có tật giật mình nghĩ thêm một hướng khác. Tôi nói đúng không Bác sĩ Trần?"

Hắn ửng đỏ vành tai lưỡng lự. Bây giờ nói câu nào cũng đều bị ông ta nhìn ra. Nên tốt nhất là im lặng.

"Im lặng là tôi nói đúng rồi còn gì. Hây!"

Viện trưởng Lưu phóng khoáng khoác vai cậu cả hai cùng đi. Người kia gượng gạo bước không còn lý lẽ nào phản kháng.

"Nói đừng trách tôi lão già nhiều chuyện. Thật ra tôi cũng chỉ là quan tâm đến đời sống của anh em ở đây thôi. Tôi không phải kẻ không biết điều. Như thế này nhé, giao thừa Tết dương lịch cậu được nghỉ đi chơi. Nếu bắt cậu phải trực thì thiệt thòi quá. Cùng người yêu bắn pháo hoa vui vẻ!"

"Viện trưởng à..!"

"Tôi xin lỗi, ha ha ha. Tôi không cố ý. Tôi định nói cùng người yêu xem bắn pháo hoa vui vẻ. Vậy nha!"

Hai người tạm mỗi nơi một việc chia tay ở khuôn viên bệnh viện.

Cậu chưa bao giờ thấy bước chân mình nặng nề nỗi cô đơn đến vậy.

Dù gì bao nhiêu năm qua cũng một mình và sống tốt. Cách đây một tuần còn nghĩ sẽ theo thường lệ đi làm rồi về nhà mà ngủ, nếu bận việc thì ở bệnh viện cùng tổ chức đón năm mới với mấy lão ông, lão bà trong này. Ăn mứt đào, nhâm nhi trà gừng thơm phứt theo cách người lớn tuổi họ sống. Có khi còn nghĩ mình đời này già rồi vẫn sẽ đơn chiết, không con, không cháu, tệ lắm vào viện dưỡng lão gửi thân nếu không gặp ai vừa mắt.

Đáng lẽ ra thì sẽ vậy. Nhưng từ lúc gặp Tiến Dũng, được cậu ta dạy cho thế nào là cảm giác có một người lẽo đẽo theo sau, mỗi việc mình làm đều có người để mắt. Thời gian vui vẻ đó tuy nhẫn tâm ngắn ngủi nhưng cũng đủ gieo vào lòng cậu bao hy vọng.

Cậu hy vọng, năm mới này, đôi bàn tay không còn trống trơn buốt lạnh nữa. Có một người đồng ý vì mình sưởi ấm dắt đi xem pháo hoa. Người ta bảo nhau, thứ gì đẹp đẽ trên đời đều muốn cùng người mình yêu chiêm ngưỡng. Xem một mình, pháo hoa cũng chỉ là đống ánh sáng lộn xộn, ồn ào, điếc tai và vô nghĩa.

Cậu hy vọng, không còn phải chen chút xếp hàng vào một quán ăn đông đúc chỉ để cảm thấy được ấm cúng. Có một người sẽ đồng ý cùng cậu ăn tối ở một nơi riêng tư nào đó nhưng cũng đủ đầy ấm áp.

Cậu mới bước gần tới cánh cửa tình yêu hé mở thôi nhưng hy vọng và khát khao nhiều thứ lắm.

Cậu không phải đớn đau đi tìm và hỏi thế gian liệu người ta sống thế này, thế kia có hạnh phúc không.

Cậu cũng có thể thẳng thắng trả lời câu hỏi khó là cảm giác khi yêu thế nào. Tiến Dũng còn từng hỏi cậu như thế. Giá như cậu ta hỏi lại sau này thì đã có thể nói, nói lên cảm giác ở bên cậu ta thôi đã chính là tình yêu. Giá như cậu ta cũng như thế đối với cậu thì có lẽ chẳng cần hỏi mà cũng cảm nhận ra được.

Đáng tiếc là cậu ta không.

Đáng tiếc là cậu ta mở cánh cửa ấy ra không phải dành cho cậu.

Đáng tiếc là một chân chưa bước vào thì phải hứng một cái đóng sầm đau đớn tỉnh hồn.

Thức tỉnh và giác ngộ. Hoá ra do cô đơn lâu ngày nên khi có một bàn tay chìa ra, một bờ vai rộng vững chắc thì tuỳ tiện nhắm mắt tựa vào, dù thực lòng cậu không hề biết liệu trái tim bất định của họ có dành trao mỗi cậu hay không.

Chẳng lời hứa cho nhau một danh phận như thế thì đến cuối cùng điều sót lại chỉ là niềm tin vụn vỡ.

Hôm nay, bốn ngăn tim của cậu không đủ chỗ trống để đem theo niềm vui, yêu đời và nhiệt huyết. Hôm nay nó bận phải bỏ vào nỗi buồn, thất vọng, và một ít cảm thấy nhớ cậu ta. Cậu biết làm như vậy sẽ khó cho mình một lối thoát. Cậu biết một ít cảm thấy nhớ cậu ta kia sẽ nằm rất lâu ở đáy lòng và biến thành rất nhiều cảm thấy nhớ cậu ta. Nhưng cậu kiên định sẽ cam tâm ngược đãi bản thân.

Nghiêm Di lần này đạt được kỳ tích đầu tiên trong đời. Trót lọt qua vòng tuyển chọn nhận vai chính của bộ phim mới. Cậu mừng vui trở về nhà. Cuối cùng thì cũng làm được một chuyện nở mày nở mặt bản thân.
Từ nay Bùi Tiến Dũng anh ta có muốn nói cậu vô tích sự thì vẫn có cái để đem ra chống đỡ.

Trương Diên cũng nhân dịp đặc biệt này đề xuất mở tiệc ăn mừng.
Đạo diễn Mạc nổi tiếng mát tay, làm phim nào đều đạt kỷ lục doanh thu phim đó.
Hơn nữa kỳ này kịch bản cũng là một điểm may mắn lớn.
Khi nói về chuyện tình yêu thầm kín của một cặp đôi nam nam, vì nhiều rào cản mà một trong hai bỏ đi lấy vợ. Trở thành tên xấu xa đáng nguyền rủa.
Bùi Nghiêm Di ngoài thế mạnh vào vai yếu đuối đáng thương thì không còn ai dám đứng dậy tranh nổi suất này. Diễn viên đóng phim đam mỹ cũng cực kỳ nhanh chóng nổi tiếng chỉ bằng một cú bật.

Lần này thành siêu minh tinh là điều chắc chắn a.

Cậu ta hí hửng tâm tình đặc biệt tốt lái xe về nhà. Tên anh trai khó ưa hôm nay còn chưa trở về doanh trại. Vừa vào đã thấy hắn nằm như một kẻ thần trí bất ổn. Thấy Nghiêm Di từ xa liền buông lời hỏi thăm giễu cợt.

"Thế nào. Vai quần chúng gì?"

Bùi Nghiêm Di sớm chuẩn bị tâm lý. Hôm nay coi bộ cũng ra dáng một anh trai tốt chút đỉnh, dù vẫn chưa thật tâm lắm.

"Đối xử tốt với tôi một chút. Mai sau thành minh tinh, tôi còn cho ké chút hào quang. Hay là nhất thiết xin chữ ký trước đi!"

Hắn cười nhếch mép.

"Kể chuyện hài. Được vậy cũng mừng"

Bùi Nghiêm Di quan sát thấy người kia ủ rủ như gà mắc mưa. Trong lòng chắc mang tâm sự gì khó giãy bày. Cậu biết tính tình anh ta như vậy, hỏi cũng sẽ không chịu nói.

"Đi uống rượu không?"

"Đúng lúc cũng muốn say đây!"

Trương Diên ở nhà làm đẹp suốt buổi chiều. Cô ả loay hoay khẩn trương gọi tụ tập bạn bè. Ai cũng nhận được kinh hỉ lớn không tin vào tai mình. Đêm nay phải hoành tráng còn hơn tiễn Nghiêm Di cậu ta đi lấy chồng. Một bước tiến ngoạn mục, tên lù đù mịt mờ nhất đám lại sắp thành ngôi sao trong nay mai.

Vừa lúc này thì nhân vật chính gọi tới.

"Trương Diên! Tin được không. Tên Tiến Dũng hôm nay có nhã hứng cùng đi uống rượu. Cô nói xem hắn ta dạo này bị uống trúng loại ngãi độc gì?"

"Thảo nào! Mấy hôm trước cho cậu mượn xe, liền đậu vai lớn. Hôm nay còn vui vẻ cùng đi hội hộp sao? Toàn chuyện thất kinh thế này!"

Bùi Nghiêm Di cùng chung thắc mắc.

"Tôi cũng thấy lạ. Mà thôi, bên cô đã gọi bọn người Nhan Vân Linh chưa!"

Trương Diên đúng lúc nhớ ra còn thiếu Nhan Vân Linh. Chết tiệt người chủ chốt thì liền bỏ quên.

"Vẫn chưa đủ. Để tôi gọi tiếp!"

Nghiêm Di ậm ừ chấp thuận.

"Đúng lúc tôi cũng phải gọi bạn!"

Tối hôm đó tại một nhà hàng rượu gần hộp đêm cũ trên phố Hải Điến.

Nhan Vân Linh sắp xếp trước chỗ này để mở đầu đêm vui chơi tưng bừng.

Sau khi ăn uống no say thì vài bước liền đến hộp đêm nhảy nhót. Dù gì hôm nay vẫn cần có không gian yên tĩnh trò chuyện đôi chút. Rồi sau đó nếu còn sức thì đi tiếp hát hò giải say.

Mọi chi tiết đều nằm trong đầu cô ả hoàn chỉnh.

Nhà hàng này đã có mặt tại Bắc Kinh từ những năm 1995, là địa chỉ quen thuộc khá lâu đời với những dân sành sỏi chuyên nghiệp.
Mang đến không gian âm nhạc giải trí thư giãn với phong cách trang trí có phần hoài cổ tinh tế. Cảm giác như đang ngồi trong một quán rượu nào đó của những năm 30 thế kỷ trước, thời của Charlie Chaplin.
Mặc dù đến thời điểm này ở Hải Điến các quán rượu mọc lên như nấm sau mưa, nhưng nó vẫn giữ được lượng khách thân quen nhất định bởi chất lượng đồ uống ổn và suy cho cùng thì không phải ở đâu cũng tạo được không gian ấm cúng và thực sự có gu như nơi này.
Điểm trừ duy nhất là không gian quán có khói thuốc nên sẽ gây phiền hà đôi chút.
Nhìn chung toàn bộ quá trình để tâm như thế cũng đã là đãi ngộ đặc biệt dành cho cậu bạn.

Khách mời cũng gần đông đủ. Xem ra ai cũng vui vẻ ra mặt chào nhau ổn định vị trí, lại còn phải rườm rà chụp ảnh kỷ niệm.

Duy nhất tên Bùi Tiến Dũng vừa vào đã mặt trì ngồi im một chỗ nốc cạn chai Bồ Đào một mình. Hết một chai đám láo nháo kia mới yên vị, hắn mời chung chung.

"Không có rượu thì không thành tiệc. Nâng ly. Chúc mừng em trai tôi!"

Mấy chục cặp mắt lạ lùng nhìn hắn. Tiếng thuỷ tinh chạm nhau leng keng giòn giã.
Tên kia tửu lượng xem ra thượng thừa nên vẫn giữ nguyên phong thái ngầu như cũ.

Bùi Nghiêm Di ngồi đầu bàn nhìn bao quát xung quanh. Đếm tới đếm lui xong sốt ruột.

"Còn thiếu một người. Trương Diên, cô có mời được bác sĩ Trần không?"

Trương Diên ngồi gần cuối, hắn phải lớn giọng hỏi tới. Cô ả gật đầu nhìn đồng hồ.

"Có a! Cậu ta bảo xong việc sẽ đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro