Chương 25: Cậu Ấy Là Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh thở ra một ngụm khí thơm nồng. Sau cuộc cọ xác nồng nhiệt giữa hai đầu lưỡi mềm dẻo, hắn tiếp tục hôn âu yếm lên khắp mặt cậu.

Trần Đình Trọng khẽ nuốt nước bọt một cái, làm ức hầu cổ dịch chuyển.

"Đang khó chịu lắm sao? Nhanh chóng thoải mái thôi mà!"

Hắn dùng hai đầu gối chịu lực, lom khom cởi bỏ áo, tác phong mang nét hoang dã tháo tiếp phần thắt lưng bung ra ngoài.

Da thịt trắng ngần nổi bật phản chiếu ánh sáng, phần ngực rắn rỏi, đường nét oai phong. Hơi thở của cả hai càng lúc một gấp rút làm không khí bên trong trở nên đặc sệt. Nghe rõ cả tiếng lồng ngực đập mạnh bất thường.

Trần Đình Trọng chớp chớp đôi mắt nhìn người kia.

"Tôi sợ lúc mình chịu không nổi sẽ hét lên. Lỡ có ai đi ngang nghe được thì không hay cho lắm!"

Đỗ Duy Mạnh nghe xong suy nghĩ. Đã đi đến nước này rồi, hứng thú cũng đang hồi cao trào. Nhất định là không nhịn được nữa để mà đổi địa điểm khác tốt hơn. Có chiêu lấy độc trị độc. Dùng vấn đề giải quyết vấn đề. Lúc này đầu óc thật nhanh đã nghĩ ra được một cách.

"Chuyện này, em không phải lo!"

Hắn nói rồi lồm cồm xoay lưng đến khu vực điều khiển, bật chương trình phát thanh lên để mặc nó. Sau đó, không còn chờ đợi gì nữa mà gấp rút đến chăm sóc cho người kia thật tốt.

Trần Đình Trọng nhíu mày. Tên kia thật nhanh muốn lột trần cậu, tay đang hư hỏng sờ mó khắp nơi.

"Lỡ bật rồi thì bật nhạc như cũ cũng được a. Nghe tiếng người phát thanh viên này làm mất hứng quá đi!"

Cậu vốn bị phân tâm bởi tác động bên ngoài. Rõ ràng chưa thực sự tập trung vào cuộc làm tình cho lắm.

Đỗ Duy Mạnh dần bất lực khi phải ngắt quãng cảm xúc nhiều lần như vậy để chiều ý cậu ta. Nên cứ không quan tâm đè cậu thật cuồng bạo, vùi đầu vào vùng ngực khiêu gợi mà cắn, một tay dần nới lỏng lưng quần mình thấp xuống dưới. Để cự vật biến thành quái thú ngoại cỡ đang cọ sát vào hạ thân cậu.

Trần Đình Trọng cảm nhận được tiểu sinh mệnh táo bạo kia thật hung hăng nóng lên, như muốn đốt cháy phần dưới của cả hai. Hắn không để hai tay nằm yên mà mơn trớn đi khắp nơi.

Hơi thở kia dồn dập, ánh mắt hoá dại ngốc đầu lên nhìn Đình Trọng đầy tà ý.

Càng ngắm càng muốn lấp đầy chỗ cương cứng vào miệng cậu ta, để đôi môi gợi dục kia phải chịu trách nhiệm vì đã làm mình không thể nào ngừng thổn thức.

Hắn đẩy nhanh tiến độ, ngồi nhỏm người lấy trong quần ra một vật to lớn vuốt ve trước mặt người đang nằm.

Ánh mắt cậu chợt phản xạ liếc sang cửa, đôi môi run run vì sợ hãi. Càng né tráng kích thích sự ham muốn trong con người hắn tăng cao.

Đỗ Duy Mạnh dùng ngón tay bẩn đã xoa đầu cự vật đút thẳng vào miệng cậu. Mùi vị chua chua lẫn chút tanh nhẹ làm Đình Trọng nhăn mặt.

Hắn trong chuyện nhạy cảm này, từ đầu đến cuối một mực tinh tế. Dù trong lòng rất muốn một mạch thoả mãn bản thân, nhưng không quên nghĩ đến cảm xúc của bạn tình. Sợ cậu ta không quen nên cho thử trước một chút, vả lại kiểu làm này cũng thật kích thích khi nhìn người kia mút ngón tay mình như đứa trẻ ngậm kẹo.

".. tiếp theo là chuyên mục An Ninh Thành Phố trên tần số 81Mhz của Đài Truyền Thanh Bắc Kinh. Chúng tôi vừa mới nhận được tin báo một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư Tụ Phúc Duyên, quận Đại Hưng.

Theo Tân Hoa xã, vụ cháy bắt đầu lúc 22h. Nhiều xe cứu hỏa đã được huy động để chữa cháy.

Báo Đông Phương cho biết, vụ cháy này có khả năng là do chập điện và yếu tố khách quan, hiện tại nguyên nhân sâu xa vẫn chưa xác định cụ thể. Báo viết...."

Tiếng đài truyền thanh phát trên xe đang thông báo bản tin cuối ngày. Giọng đọc rành mạch rõ từng câu chữ dù có bị điếc cũng vẫn còn nghe được.

Trần Đình Trọng đột nhiên hốt hoảng, tay xô lồng ngực đang thấm đẫm mồ hôi của tên kia ra xa.

"Tụ Phúc Duyên!"

Cậu ngẩn người. Như một tiếng sét chấn động đánh thẳng qua tai. Không biết có thiệt hại gì xảy ra, hay độ nghiêm trọng của vụ cháy có lan đến nhà mình mà thiêu rụi hết bao nhiêu tài liệu học tập, đồ đạc vừa mới mua. Thứ quan trọng nhất chính là ban công hoa yêu thích của cậu nữa, mấy thứ kia có thể dùng tiền mua lại, giá trị tinh thần mà cậu coi trọng thì hoàn toàn không. Nghĩ đến cũng đã đau lòng xót dạ.

"Duy Mạnh! Cậu có nghe gì không! Chỗ tôi bị cháy rồi! Mau khẩn trương về xem tình hình thế nào!"

"Tại sao lại có thể xui xẻo thế hả?"

Hắn nghiến răng vò đầu bứt tóc. Cục hứng cũng phút chốc tan biến.

Cháy lúc nào không cháy, lại biết lựa ngày cháy ngay hôm nay. Ông trời cũng thật biết trêu chọc lão tử quá đi. Miếng ăn đã dâng tới miệng cũng không cho con được trọn vẹn nữa là sao.

Trần Đình Trọng ngồi dậy chỉnh trang quần áo. Bây giờ liền có thể thở ra mấy hơi nhẹ nhõm. Chuyện này vừa có cái rủi lại vừa có cái may. May là không phải hiến thân cho cậu ta nữa, dù cũng đã gần gũi thân mật nhưng bảo vệ được mông không bị đau. Cậu lén trộm nhìn xem sắc mặt ai kia một chút.

Cũng dễ thông cảm cho cái biểu tình khó coi của hắn. Thương hại anh rồi ai thương cho tôi đây. Đến cả ông trời cũng định đoạt số phận. E ra tôi chỉ có thể cho anh một cơ hội. Nhà chung cư cháy chắn chắn sẽ được bồi thường, nhưng nhà khác cháy thì khó xây lại từ đầu lắm.

"Anh đang giận sao? Chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn thôi mà! Hây!"

Đỗ Duy Mạnh mặt nghiêm trọng nhìn đằng trước. Hai tay bám chặt vào vô lăng lái xe. Áo quần vẫn chỉ chỉnh trang được một nữa.

"Tại sao lại giận cơ chứ! Lần sau tôi phải chuẩn bị thật tốt mới được. Em phải đền bù cho tôi thật thoả đáng."

Trần Đình Trọng ái ngại trong lòng.

Đệt. Anh lại còn đòi có lần sau nữa hả.  Hoá ra nãy giờ vẫn còn ý định muốn thịt tôi bằng được. Người như anh thiếu gì điều kiện vui chơi, tại sao lại phải nhất quyết là tôi chứ.

Lát sau, hắn đã đưa cậu về đến nhà. Những chiếc xe nhỏ hỗ trợ chữa cháy rời khỏi hiện trường chính.
Cơ bản đã không còn lửa nữa. Nhân viên cứu hộ liên tục ra vào luân phiên để dập tắt tuyệt đối từ bên trong tránh bùng phát cháy trở lại.

Trần Đình Trọng đến gần ngước nhìn lên cao. Ở tầm mắt này đã thấy một mảng đen rụi ở ban công. Toàn bộ đã hoá thành tro bụi, ánh mắt cậu bắt đầu cay xè ngấn lệ.

Tại sao lại không phải bao nhiêu nhà khác, mà lại là mình? Xung quanh đều bị ảnh hưởng nhưng chẳng đáng kể là mấy, nhìn là biết nguồn gốc ngọn lửa xuất phát từ đâu mà ra. Trước khi đi khỏi nhà mình đã luôn tắt điện cẩn thận mà. Tại sao có thể chứ hả?

Cậu vẫn còn ngập trong hàng đống câu hỏi vì sao. Đứng một chỗ bất lực nhìn mọi người xung quanh bơ phờ kể lại vụ việc cho viên cảnh sát trưởng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, đa phần mọi người đều ra ngoài đi chơi. Chỉ còn một số ở lại.

Đỗ Duy Mạnh đứng khoác vai cậu sát vào người mình an ủi.

"Đừng đau lòng mà. Xem như là của đi thay người. Không sao là tốt rồi!"

Trần Đình Trọng mặt mày bí xị. Hắn nhìn từng người, từng người bên trong đi ra đều bình an vô sự như không có gì. Bọn họ đều cấp tốc chạy lên vùng an toàn ở sân thượng nên thân thể cũng chẳng có chút trầy xước nào.

Điều làm mặt cậu biến sắc ngay sau đó chính là người cuối cùng. Hắn được một nam thanh niên khác dìu xuống trong tình trạng một bên chân đi không vững, quần áo xộc xệch đen ngòm, mặt mày cũng dính đầy bụi than, trông đã đen lại còn đen không khác gì bị lửa thiêu cháy.

Người đứng đó thốt lên trong lòng.

Tại sao cậu ta lại từ trong đó ra hả.

Trần Đình Trọng đến bây giờ mà nói, câu hỏi tại sao này có thể tự bản thân trả lời được.

Đơn giản là cậu ta đến tìm mình nên ở đó, có thế thôi.

Viên cảnh sát trưởng đội chữa cháy đang cầm trên tay biên bản vụ việc, thấy Tiến Dũng, lão liền mỉa mai hỏi.

"Cậu vẫn tốt chứ hả? Lần sau đừng hoang tưởng mình là siêu anh hùng mà xông vào đám cháy cứu người nữa nha! Nếu không phải được dập tắt kịp thời, thì hôm nay có người chết để mà về báo cáo rồi!"

Hắn không thèm nghe, Trần Đình Trọng thì có nghe. Cậu nhìn người kia chăm chăm, biểu tình cảm kích vốn càng thêm ướt át vì đã khóc thương bồn hoa trân quý từ trước mà đẫm sẵn nước mắt.

"Cậu vào trong đó để cứu tôi hả. Sao dại dột thế!"

Bùi Tiến Dũng đứng khó khăn dựa người vào nam thanh niên bên cạnh. Biểu tình không thể muốn giết người hơn nữa.

Cái tay gã kia khoác lên vai cậu nằm im suốt buổi. Trần Đình Trọng đến cả quên cảm giác nên không nhận ra điều đó. Chỉ đến lúc đọc được tâm tư trong mắt kia là đang ghen tuông dữ dội, nên giật mình gạt tay Duy Mạnh ra sau mà chạy đến đỡ cậu thay người nọ.

Bùi Tiến Dũng định mạnh mẽ khước từ sự quan tâm từ cậu, xong lại đau nhói thống khổ than nhức.

"Biết sớm thế này, đâu cần làm chuyện ngốc nghếch để người ta cười vào mặt. Bây giờ thì tốt rồi, nhìn thê thảm không khác gì tên phế!"

Hắn che che giấu giấu hai bàn tay lại. Khi nãy trong lúc đến gần cánh cửa  nhà cậu đã vô tình bám vào thanh sắc nóng làm bỏng da đỏ rộp. Tổn thương làm chín tái cả mặt trong lòng bàn tay không thể cử động bình thường.

Trần Đình Trọng đã nhanh chóng phát hiện mà nâng lên xoè bàn tay cậu ra. Hắn oái một tiếng thống khổ.

"Mau, đến bệnh viện thôi! Ở đây tôi không thể sơ cứu cho cậu được!"

Bùi Tiến Dũng nhìn mặt người kia đang sốt ruột lo lắng mà thấy dịu đi chỗ đau phần nào.

"Đương nhiên, đồ đạc của cậu đều bị cháy hết cả rồi. Nhà này chắc sẽ không ở được nữa!"

"Nhìn cậu có vẻ vui lắm thì phải?"

Hắn trước mặt Duy Mạnh, ôm cổ Trần Đình Trọng thật siết, mặt sát mặt nói.

"Sau này ở cùng một nhà rồi! Có thể không vui sao?"

Ba người cùng lên xe Duy Mạnh. Tài xế có vẻ lòng uất hận không cam tâm cho lắm.

Chết tiệt vẫn không bao giờ bằng được hắn ta. Trong mắt Trần Đình Trọng ghi được nhiều điểm như thế, bảo sao người ấy không nguyện tâm nguyện ý. Bây giờ còn thật là thân mật chăm sóc nhau ở phía sau, nhìn qua gương đã thấy cảnh tượng khó chịu.
Ngồi trên xe có cần phải khoác vai, câu cổ, kề má như vậy không chứ hả. Bùi Tiến Dũng hắn ta có phải động vật không xương đâu?

"Xin lỗi cậu nhé, Tiến Dũng. Xe vẫn còn hơi có mùi nhỉ. Khi nãy tôi và bác sĩ Trần vui vẻ gấp rút quá, nên chưa kịp dọn dẹp gì cả."

Đỗ Duy Mạnh một câu châm thêm lửa. Hừm? Lão tử đây xem thử các người có còn vui vẻ được không. Lại nổi máu ghen lên mà đánh nhau như lúc ở quảng trường. Tôi chắc chỉ cần ngồi yên một chỗ lấy bắp rang ra xem thôi nhỉ?

Trần Đình Trọng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng đến gương chiếu ở giữa xe. Biết vị trí này cậu ta sẽ quan sát thấy sát khí rõ ràng nhất.

Con mẹ anh Đỗ Duy Mạnh. Miệng anh có thể bớt một câu thiên hạ liền thái bình. Dù gì cũng chưa đi quá lố giới hạn đến mức đó chứ hả? Biết dùng đến anh tai hại như vậy tôi đã không ngu xuẩn tận dụng từ đầu rồi.

Cậu còn cứng đơ người không dám động đậy. Sợ Bùi Tiến Dũng kích động một tay siết cổ mình mà chết. Tuy nhiên, hắn ta vô cùng bình thản. Bình thản đến mức Trần Đình Trọng thấy đã sợ càng thêm phần sợ hơn.

"Vậy sao? Cậu ấy thế nào, thì đối với mấy người chỉ là đồ chơi, là tạm bợ thôi! Chỉ có tôi là duy nhất. Cậu nói đúng không?"

Bùi Tiến Dũng ánh mắt phi thường ôn nhu nhìn Trần Đình Trọng.

Tôi có thể nào nói không a? Ai biết được trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì đây hả. Đột xuất tốt, đột xuất nói lý lẽ. Sau đó thì đợi không có ai giết tôi không chừng.

Đỗ Duy Mạnh nhìn nam nhân mình thích lia lịa gật đầu. Sợ người kia đến lộ rõ biểu tình ra mặt. Ấm ức chất chồng ấm ức. Nói đến như vậy mà còn không đả kích được gì hai người họ.

"À, bác sĩ Trần này! Bây giờ chỗ cậu đều cháy cả rồi. Tôi nhìn cậu đi ở tạm nhà người ta thấy thật là không nỡ. Hay thế này nhé, ngày mai tôi mua hẳn cho cậu một chỗ mới gần công ty dọn đến đó mà ở. Sau này có thể mỗi ngày ở gần nhau rồi!"

Trần Đình Trọng khấn vái trong lòng, mong mỏi nhất bây giờ là nhanh đến nơi một chút. Nếu không thì lốp xe cậu thủng giữa đường để bọn tôi đổi sang gọi xe taxi mà đi tốt hơn.

Bùi Tiến Dũng hôm nay chỉ hào sảng cười dù ai nói gì đi chăng nữa.
Trong lúc nguy cấp, hắn còn tưởng mình đã không có cơ hội nào gặp lại Đình Trọng.
Nhờ vậy mà hắn đã biết, rốt cuộc yêu một người chính là cực kỳ sợ mất đi người đó. Vĩnh viễn xa rời nhau là chuyện bi thảm, nếu một ngày tính mạng người kia bị đe doạ thì mình cũng không còn thiết sống.

Mọi chuyện đã qua dù thế nào, xem như chưa tính toán.

Tiểu Mẫn nói đúng, muốn bảo được nhau phải có tư cách rõ ràng trước đã. Hắn bây giờ sẽ dùng tư cách đặc biệt này mà nói.

"Ai bảo cậu là ở nhờ? Trần Đình Trọng bắt đầu từ bây giờ là người của tôi. Tôi sẽ lo cho cậu ấy được. Người ngoài như cậu, ở đó ganh tị là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro