Chương 27: Dành Cho Người Nào Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn điện vàng trắng tắt lịm, bây giờ toàn bộ căn phòng bao trùm bởi một màu đỏ tối mờ ảo.

Chiếc giường rộng hơn mét rưỡi, cao gần quá bắp đùi nếu chưa tính thêm lớp đệm dày hai tất. Bùi Tiến Dũng đặt cậu nằm duỗi người thật ngay ngắn. Toàn bộ cơ thể đều cảm thụ được sự nâng đỡ mềm mại bởi tấm nệm cao su bên dưới.

Hắn chống hai khuỷu tay hai bên be sườn cậu, hằn thành dấu thụng sâu ngoắm chịu một lực nâng lớn. Ánh mắt Bùi Tiến Dũng như lưỡi dao thật sắc bén mài lên mặt Đình Trọng theo nhịp điệu, Trần Đình Trọng cảm thấy da đầu tê buốt. Nơi mắt nhìn thấy là cơ ngực săn chắc nhấp nhô, quyện theo đầy mùi vị đàn ông cương dương. Như một hoạt chất gây mê đánh vào tiểu tâm can cường hãn của cậu.

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chạm vào hạt đỗ cứng ngắc nơi đầu ngực kia.

Bùi Tiến Dũng thật lòng muốn nói một câu, em là đồ không có tự trọng. Chỗ kia còn nhanh hơn lão tử cứng lên nữa rồi. Nhất định phải không được chịu thiệt mà lấy lại phong độ sau màn phá bỉnh của con kỳ đà Nghiêm Di.

Nghĩ rồi hắn dán mặt tới, ngấu nghiến lấy môi dưới Đình Trọng đang mở hờ không kịp chuẩn bị. Ban đầu răng còn chạm nhau ken két. Bùi Tiến Dũng giống kẻ cuồng hôn, muốn hôn cho cậu thở cũng không thông, giãy dụa không ra, muốn thoát cũng không được. Hai chóp mũi chạm mạnh dính nhau ở một điểm cố định, chỉ có đôi môi là không ngừng đớp lấy miệng đối phương như cá Huyết Anh Vũ đang đớp lấy oxi trong bể.

Trần Đình Trọng lát sau uyển chuyển đưa lưỡi mình ra ngoài, tay phải vò vào gáy cậu như nhào nắn viên người tuyết. Hai lưỡi nhấp nháy quấn nhau rồi lại buông. Tiết dịch vị trơn nhầy ngọt lịm, ướt át chảy ra cả xung quanh cằm.

Tiến Dũng dùng hết năm phút để đạt cực cương, trong khi chỉ vào giây đầu chạm môi cậu là hạ thân đã dần ngốc lên rồi. Nhịp tim kêu rõ ành ạch, thở ra một ngụm khí nóng thơm tho phả vào mặt Đình Trọng.

Vật dưới bụng Tiến Dũng đang thật cứng cáp, cường tráng xếp dọc cạnh tiểu tâm can kém cỏi hơn một ít của đối phương kia.

"Anh cứng rồi. Đình Trọng giúp anh tự cởi đồ ra đi!"

Trần Đình Trọng bị mắc kẹt ở dưới một tên nam nhân to con. Còn có con cự long ngoại cỡ đang đè bẹp hạ thân thật chặt. Cậu tay chân đều như lả, làm sau có sức.

"Anh dịch người dậy một chút!"

Vật kia của Tiến Dũng vẫn còn nằm bên trong quần thun, vắt chéo thành một đường dài đồ sộ như Quách Tĩnh vác theo kiếm lớn đi đánh Cầu Thiên Nhẫn.

Hắn đợi như vậy thì liền kê gối, nâng đầu Trần Đình Trọng lên cao một chút. Cậu có nét khó hiểu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Tiến Dũng, anh.. cái này ý là.."

Đình Trọng vừa trút đi hết đồ đạc vướng víu dưới chân. Hạ thân bây giờ trơ trội phô diễn ra da thịt rõ ràng.

Bùi Tiến Dũng nhanh như chớp khống chế cậu, xoạc hai chân rộng ra quỳ gối giữa vai đối phương bên dưới. Tạo thành dáng kiềm kẹp ở vùng cổ, sau đó tay trái nắm lấy tay phải cậu, táo bạo đặt vào đũng quần mình. Ánh mắt như chim ưng nhìn xuống mặt Đình Trọng.

"Muốn nhìn không?" - Hắn hỏi.

Trần Đình Trọng đột nhiên giật bắn mình, cảm nhận bằng tay thấy phi thường quá cỡ. Hắn không thôi mơn trớn kiềm cặp mà vuốt dọc thân trụ nóng hổi. Cậu đột nhiên thấy ngượng, né tránh ánh mắt qua tủ để đồ bên góc tường. Ai ngờ ở đó còn có gương lớn, phản chiếu hết bộ dạng khó coi hiện tại.

Miệng lắp ba lắp bắp không rõ ràng.

"Em muốn..." - "..hay không muốn nhìn đây?"

Trần Đình Trọng mặt bắt đầu chuyển đỏ. Với loại biểu tình hổ thẹn này càng làm Tiến Dũng thấy muốn cưng chiều tiểu bảo bối nhiều hơn. Hắn để tay cậu được đi qua phần dưới ống quần thật rộng, vào bên trong tiếp cận cự vật đầy khí thế.

Bùi Tiến Dũng khẽ nấc lên mấy tiếng theo nhịp điệu vuốt ve, miệng run run bật ra hơi thở nặng nhọc, rít vào từng cơn sảng khoái.

"Thoải mái quá... ưm.. Bảo bối.. Ngậm lấy đi!"

Trần Đình Trọng cảm thấy đại não như sản sinh ra muôn trùng hóc môn kích thích. Thuận ý kéo lưng quần Tiến Dũng thấp xuống.
Bùi Tiến Dũng chống hai tay vào thành giường. Cự vật đã được bật ra mãnh liệt đang lắc lư trong không khí, lát sau không lâu thì một phát ướt đẫm dịch bọt trơn tuột, nằm sâu trong khoang miệng người kia ấm áp ra vào đều đặn.

Chỉ mới là một đoạn ngắn, Tiến Dũng chưa vận hết nội công ở eo để mà đi sâu hơn vào thanh quản. Hắn sợ dục tốc sẽ làm Đình Trọng không quen mà mắc nghẽn. Nên thi thoảng lại rút ra ngoài hoàn toàn, đặt cự vật dài thấm đẫm nước bọt nằm dọc mũi cậu. Người kia xem như trân bảo mà lập tức dùng lưỡi liếm sạch hoàn toàn dịch bọt bên trên.

Bùi Tiến Dũng rút một chân mình lấy điểm tựa đứng dậy, khứ hồi lui về tư thế ban đầu, dang rộng hai mặt đùi Trần Đình Trọng ra mà chen vào.

Vật cương giữa hai chân cậu dường như cũng biết mắc cỡ, bị Tiến Dũng nhìn trúng một cái đã liền muốn xìu đi. Bùi Tiến Dũng mặt cười nham hiểm, vuốt ve lấy Tiểu Đình Trọng trong tay hồi lâu làm thần kinh người kia thống khoái một phen trở nên cứng ngắt.

"Lẳng lơ. Mau nói ông xã tốt thoã mãn em đi!"

Trần Đình Trọng lỗ mũi cũng còn thấy nóng bừng, thở ra toàn hơi khí ấm. Bắt cậu nói ra mấy lời thiếu tế nhị như thế thật là quá hổ thẹn. Tưởng có thể ra lệnh thì người ta liền nghe theo à. Đồ đáng ghét, nếu lão tử không cho cậu xâm nhập thì phải tới lượt năn nỉ cầu xin lại tôi đây.

"Cái rắm! Việc này còn cần cậu giúp. Tôi chưa bị phế!"

Bùi Tiến Dũng dữ tợn giãn to tròng mắt. Nếu tay không phải còn đang đau thì tôi liền vả cho nát mông cậu.

"Không được gọi như vậy nữa! Em dù gì bây giờ cũng là người có chồng rồi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cãi lệnh phu quân là người vợ không tốt! Có phải thèm ăn đòn không hả?"

Đình Trọng không xem ra gì còn lắc mông theo khiêu khích. Nói chuyện thật buồn nôn, làm như lão tử đây đã được bố mẹ gã không cho cậu. Lại ví người ta chẳng đáng mặt đàn ông.

"Mau lấy gia huấn ra trừng trị đi này! Lão tử thách cậu. Cậu chưa nghe qua câu người chồng không thao vợ là người chồng không tốt. Nói không chừng là chồng bị liệt!"

Hắn hung hãn bóp chặt thứ kia của Đình Trọng trong tay, siết đến lớp thuốc bôi da khi nãy cũng theo độ ẩm tan chảy một lớp trơn nhớt. Tiểu tâm can cứng cáp bị hành đến đau nhức. Cậu ta mặt vẫn không đổi thái độ ngang bướng.

Còn thật cứng đầu. Tiểu tử này xem ra nếu càng nuông chiều càng không biết lễ độ. Cặp đùi non trắng bóc này mà bị véo mấy cái thì đau phải biết.

"Oái! Không nói! Không nói!"

Hắn càng mạnh tay xoắn vào bẹn cậu. Đã đến nước này còn bày đặt giữ tiết tháo làm gì chứ. Ngoan ngoãn nghe lời có phải đã ổn thoả rồi không hả?

Hai chân Trần Đình Trọng co rúm lại kháng cự, chỗ thịt trắng nõn đều hằn thành dấu đỏ tươi. Chốc sau vì không chịu nổi mà van nài.

"Huhuhu.. ông xã chết tiệt tốt.. thoã mãn em đi!"

Bùi Tiến Dũng lúc này mới nhoẻn miệng cười thích thú. Một tay vẫn khư khư bảo vật dần thả lỏng mà vuốt ve, một tay xoa dịu chỗ đùi mơn trớn. Vật thể dưới hạ thân hắn cũng xương xốp sung huyết, kích cỡ tăng vọt.
Tay vẫn kích vào Tiểu Đình Trọng đầy uy lực, nhưng mắt lại hướng tới vùng cấm địa ở dưới cậu, tưởng tượng ra cái mông hư hỏng dâm đãng bị mình thao đến nghiêng trái ngã phải. Không kiềm được dục tốc nhanh chóng giải phóng đối phương. Phần mình, để cự vật to lớn chạm vào miệng cơ thắt đang co rúm muốn đút vào.

Giằng co một khoảng thời gian dài, tay Tiến Dũng lúc một kịch liệt, hông không ngừng thôi thúc chiếm lĩnh toàn bộ nửa dưới cậu. Kèm theo mấy tiếng thở nặng nhọc ra mùi nhu tình, cuối cùng thật thống khoái phun ra vùng bụng một mảng đục lớn.

Trần Đình Trọng bị chi phối giữa đau xé ở một nơi, tê dại ở một nơi khác mà không biết nên phô ra biểu tình gì. Chỉ thấy thật là thoải mái khi được giải phóng hết bức bách. Mắt đều đờ đẫn đến nhìn không thấy gì.

Tận hưởng khoái lạc chưa được bao lâu, chỗ kia đã một phen nhói lên đau đớn tỉnh hồn. Bùi Tiến Dũng để con quái thú đi sâu vào bên trong, hắn nâng phần mông cậu để chếch một góc nghiêng, ở hướng đó mà đâm xuống từng cú chí mạng.

"Ân.. Thả lỏng nào.. chỉ một chút.."

Tên kia mồ hôi toát ra ướt sủng tóc tai. Nhìn thật có dáng đàn ông mạnh mẽ. Cơ ngực cứ thế mà run theo nhịp ra vào của hông. Trần Đình Trọng lại nhanh chóng một lần nửa trỗi dậy. Tiểu tinh nghịch nhạy cảm còn ửng hồng e ngại chưa kịp khô đi lớp dịch cũ.
Tuổi trẻ khí thế nhiệt huyết chỉ biết dựng đứng không mệt mỏi.

Bùi Tiến Dũng thấy được cảnh tượng này xem như loại chiếm hữu đắt giá đầu tiên trong đời, có thể khiến cậu ta hồn xiêu phách lạc, say đắm như thế.

"Ưm.. Lại cứng.. Tiến Dũng, chỗ này thật dễ chịu.. sâu hơn nữa sẽ khiến em điên mất.."

Trần Đình Trọng hai chân cảm giác tê liệt, phó thác quyền kiểm soát lên hạ thân đang dồn dập của Tiến Dũng. Khúc thịt nằm trong thành ruột thật ấm áp, liên hồi nhấp vào mấy vị trí hiểm hóc làm miệng cơ co giãn bó chặt lấy, gia tăng ma sát lên thân trụ gân guốt của cự vật làm thần kinh hắn tê dại. Miệng buộc phải rên ra mấy tiếng ư ử nuông chiều theo cảm xúc vỡ oà.

Bùi Tiến Dũng hạ thấp người, dính bụng mình và Đình Trọng vào nhau. Làm hai thứ mồ hôi đặc mùi tình thú kia trở nên hoà lẫn. Hông tăng tốc dập mạnh đến không đếm được nhịp độ điên cuồng, làm lồng ngực Trần Đình Trọng trở nên căng tức. Ôm lấy cổ Tiến Dũng thật chặt mà cắn vào tai cậu mấy cái nhu tình thắm thiết.

Cả thể xác lẫn tâm hồn này đều không muốn trao cho ai khác ngoài cậu nắm giữ. Người có thể khiến trái tim tôi trở nên bạo loạn đến thế. Muốn đời này, kiếp này được ở bên nhau trọn đời ân ái.

Trần Đình Trọng quá nhiều phen lên đến khoái lạc. Chỗ kia tiết ra bao nhiêu lần cũng thật không cảm giác đếm được. Chỉ thấy ướt sủng một mảng. Hạ thân dù nhanh, chậm hay bị dập đến nát cũng không ngừng một giây nào bao bọc cự vật của Tiến Dũng bên trong.

Một đêm lặp lại năm, sáu lần như thế. Mãi đến gần tận hừng đông, trong phòng ngập tràn mùi khí tức giống đực nồng đậm. Mãi chẳng tán đi nổi.

Mặt trời sáng sớm mọc ở đằng đông, đi một vòng đã gần quá nửa đỉnh đầu muốn thêm một vòng trở về phía tây. Căn nhà nọ vẫn chưa một ai có thể mở mắt nổi. Bùi Nghiêm Di nằm ôm ổ chăn, miệng chảy ra mấy dòng nước dãi.

Ngủ cũng phải ngủ tranh cùng mấy người này mới được. Cả đêm qua đều vất vả nhiều rồi, nên biết thừa không thể tinh mơ đã sớm tỉnh giấc.

Hai tên thẳng nam ngu ngốc còn có thể cùng nhau bày ra cái trò mặn nồng này. Đến khâu chuẩn bị, bôi trơn và tiến hành đều đảm bảo không nắm rõ. Thiết nghĩ, bọn họ làm sao mà qua khỏi, đặc biệt là người nằm dưới. Ban đầu có thể sẽ chưa cảm thụ gì, đến lúc đi ngoài mới thống khổ đau rát.

Bảo sao ở cái thời đại này, đàn ông giữ được tâm bất biến đến chết thật khó. Hôm trước còn vỗ ngực xưng mình đàn ông một trăm phần trăm oai phong. Hôm sau ai biết được, hoá ra là một trăm phần trăm thích đàn ông.

Tôi biết vậy sẽ nói, gồng quá không tốt nha các anh trai. Còn chưa kịp trù ẻo cho các người sau này sinh con giống tôi nữa. Các người đã vội không muốn sinh con nữa rồi. Nghiêm Di tôi miệng dù thật ác, nhưng oán ắt có oán báo.

Bên kia tân phòng của đôi tân uyên ương thật nồng ấm. Trần Đình Trọng nằm trong ổ chăn để lộ một mảng vai sáng ngời. Bùi Tiến Dũng ôm chặt, dính mặt cậu vào ngực mình. Hắn mở mắt nhìn thấy xung quanh là một cảnh tượng kinh hãi.

Mọi thứ đều không theo một thứ tự nào, đảo lộn khắp nơi. Nhìn liền theo thói quen muốn cấp tốc đi dọn sạch. Chợt nhớ bên cạnh là tiểu bảo bối còn đang phì phèo thổi bong bóng hơi trong cơn mê ngủ. Vòng tay bất chấp siết cậu đến gần hôn lên bã vai nuột nà, da thịt đều thơm tho, hít vào liền muốn nghiền cắn.

Rốt cuộc hiểu rằng tại sao yêu quái nào cũng năm lần bảy lượt muốn ăn thịt Đường Tăng, tranh nhau sống chết đến thế. Thịt người thường ở đây còn toả ra vị ngon như vầy rồi. Nói chi đến bậc thánh nhân như Đường Huyền Trang sẽ ra sao hả.

Trần Đình Trọng hé dụi hai mắt, thấy người kia còn lén lút hôn vào bầu ngực mình. Da thịt đụng nhau liền tương phản dữ dội như Hắc Bạch Vô Thường.

"K..hông.. quấy.. a!"

Cậu vùi đầu vào ổ chăn định ngủ tiếp. Suốt đêm cả hai đều chưa tắm rửa. Quần áo giờ không rõ có bị ném bay đi đâu dưới gầm giường hay không.

Trong phút chốc, Trần Đình Trọng chợt như nhớ ra thứ gì đó mà giật bắn người, tỉnh táo mở mắt lại nhìn Tiến Dũng.

"Nhìn gì hả? Ngu ngốc! Dậy ăn sáng!"

Hơi thở đậm mùi xộc vào mũi cậu.

Cảm giác này rất chân thật a. Tiện thể một tay kiểm tra xem lần nữa thế nào. Cậu tinh nghịch mò thật sâu trong lớp chăn dày, tìm kiếm thứ gì đó một hồi.

"Oái! Em làm sao thế! Sáng ra đã động dục hả?"

Trần Đình Trọng cười khanh khách, tay thả Tiểu Tiến Dũng ỉu xìu bị nhéo một phát đau nhói ra.

"Anh đau thật a! Hoá ra không phải là mơ! Có thể một đêm trọn vẹn ngủ bên nhau a!"

Bùi Tiến Dũng đối với loại than vãn này làm lòng thấy dày vò xót xa. Cũng là bản thân không tốt, nên làm cậu đến cả đi ngủ cũng mơ thấy được trọn vẹn một đêm bên nhau hay sao.

"Thấy anh thật có lỗi! Nên có phải bây giờ bù đắp lại thêm không a! Sáu nhân ba bằng mười tám lần. Làm chỗ này của em sẽ phế.."

Hắn ngả ngớn bế cậu đem vào nhà tắm. Trần Đình Trọng giãy giụa còn tưởng là nói thật.

"Oái! Không.. không.. em không trách.. không cần đền bù.. đau..a.. Tiến Dũng, anh mau thả em ra.."

Bùi Nghiêm Di chỉ đợi bên kia có tiếng động. Mình liền mở cửa theo ra sau. Đợi mãi đến lúc nghe được tiếng hét thất thanh, trong lòng gần như mất hết kiên nhẫn mà mắng.

Hai người sáng sớm đã bày cái trò khỉ gì đây.

Sau khi tắm rửa, Bùi Tiến Dũng hé cửa xem tình hình bên ngoài. Phần Đình Trọng vẫn loay hoay tìm xem có bộ đồ nào của người kia mà mình mặc tạm được không.

"Anh nhìn gì thế? Nghiêm Di đâu?"

Cậu bước ra nhìn xung quanh. Phòng khách trống trơn không bóng người. Bùi Tiến Dũng cũng tiến lên theo.

Đêm qua nó say như vậy, không thể nào đứng dậy mà đi nổi. Nói nửa đêm tỉnh giấc tự vào phòng ngủ cũng không có khả năng.

Bất ngờ lúc này, Nghiêm Di ở phòng mình cũng tung cửa như vừa mới dậy, còn uể oải vươn vai mấy cái giãn gân giãn cốt. Gặp Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đứng ở phòng cạnh bên, liền trưng ra biểu tình kinh ngạc.

"Ơ! Bác sĩ Trần! Chào ngày mới!"

Trần Đình Trọng cũng bất ngờ theo hắn. Thật là bối rối. Chỉ biết cứng hàm mà cười theo.

"Chào buổi sáng a, Nghiêm Di..!"

Bùi Tiến Dũng thấy thế hỏi.

"Sao mày lại ngủ trong phòng?"

Đình Trọng nghe xong, thấy ánh mắt Bùi Nghiêm Di thật kỳ lạ dò xét mình. Bộ đồ trên người đã rõ rõ ràng ràng tố cáo hết gian tình. Lén lút mắng thầm người kia trong bụng. Tiến Dũng anh là đồ ngu xuẩn hả. Hết câu hỏi hay sao lại hỏi trúng câu này.

Bùi Nghiêm Di mặt biểu tình thâm hiểm, loại thái độ này như đã chuẩn bị sẵn một màn phản đòn cay cú, đến gần hai tên kia mà đáp.

"Thì tên chết trôi, nên tự biết trôi vào phòng mình mà ngủ chứ sao? Vậy cũng hỏi được hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro