Chương 31: Mông Ai Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên hạ sĩ sơ cấp đêm qua gây rối được lệnh điều đến. Bùi Tiến Dũng nhớ rõ, một trong hai người này khó khăn lắm mới rèn luyện được thể hình như bây giờ. Dáng cao to lại có cơ bắp cân đối, không giống bộ dạng lều khều yếu ớt như ban đầu mới nhập ngũ.

Binh lính ở đây, người nào cũng là quân nhân ưu tú được tuyển chọn kỹ càng khắp cả nước. Hội tụ lý tưởng mãnh liệt, tràn đầy khát vọng muốn chứng minh năng lực bản thân. Cũng là tranh nhau góp chút sức lực phục vụ quân khu. Nên ai cũng không muốn đối diện với hình phạt bị tước đi tư cách quân nhân.

Bùi Tiến Dũng chưa cần rõ sự tình thế nào, nhìn chung vẫn không nỡ xử lý mạnh tay ai cả. Hắn lặng im trưng bày biểu tình đăm chiêu suy nghĩ, càng kéo dài càng làm tâm lý hai kẻ kia rơi vào khủng hoảng.

Phải hồi lâu sau thiếu tá mới mở miệng tra vấn.

"Ai ra tay trước?"

"Báo cáo! Là 1006!" - tên hạ sĩ 1103 thẳng thừng chỉ tay về phía người bên cạnh. Tiến Dũng dời ánh mắt sang nhìn 1006 xác nhận.

"1103 nói đúng không? Cậu là người ra tay đánh trước?"

Hạ sĩ 1006 trừng lớn cặp mắt giăng đầy tơ máu đỏ nhìn thẳng vô định.

"Đúng vậy!"

Bùi Tiến Dũng nhìn thái độ kệch cỡm này liền ngứa mắt muốn đập bàn đứng dậy. Song lại kiềm chế được một chút mà điềm tĩnh ngồi giải quyết tiếp. Hắn dù sao cũng là tân binh sơ cấp, luật lệ quân đội nắm chưa rõ, mà từ nay về sau chắc cũng không cần phải dạy nữa.

"Ai ra tay trước, tước tư cách quân nhân. Còn 1103, cậu trưa nay giờ cơm phạt chạy mười lăm vòng sân đơn vị. Không kịp giờ, thì không cần ăn nữa!"

Tên hạ sĩ 1103 nhận hình phạt này có vẻ không phục, nhưng vẫn tốt hơn bị sa thải nên cúi đầu chấp hành mệnh lệnh. Trái lại, tên hạ sĩ 1006 kịch liệt phản đối cách giải quyết này của cấp trên, vành tai hắn nóng bừng muốn chống lệnh.

"Nhưng chính hắn là người gây sự với tôi trước.."

Chứng kiến binh lính của tiểu đội mình có thái độ không đúng đắn. Tiểu đội trưởng đứng gần đó hét lớn giáo huấn tên hạ sĩ 1006.

"Nói chuyện với cấp trên trước tiên phải hô báo cáo..."

"Nhưng tôi không làm gì sai!"

Tên hạ sĩ 1006 lấn lướt cả tiểu đội trưởng của mình. Ngữ khí hung hăng giống mấy tên côn đồ lang bạt ngoài chợ hơn là một người quân nhân mẫu mực.

Bùi Tiến Dũng không nói nửa lời, hắn từ bàn làm việc đứng phăng dậy, mặt biến sắc, mắt sắc lạnh giống một con dao găm có thể giết chết người đối diện chỉ bằng một ánh nhìn đảo qua đảo lại. Đến tên tiểu đội trưởng bây giờ còn thấy lạnh cứng sóng lưng. Chỉ dám đứng trang nghiêm dõi con ngươi liếc theo từng bước chân của người kia. Tiếng gót giày để thép chạm xuống sàn lộc cộc. Hắn biết rõ kết cục của gã thanh niên bồng bột kia sẽ ra cái dạng gì rồi.

Bùi Tiến Dũng hung hăng đánh vào bụng tên hạ sĩ 1006. Nắm tay uy lực này giáng xuống tấm ván gỗ còn khiến nó gãy ra làm đôi, huống hồ chi yếu điểm này trên cơ thể con người sẽ còn đau đớn tới mức nào.

Hạ sĩ 1103 toát mồ hôi nghe văng vẳng tiếng xương cốt gã kia kêu lên răng rắc nằm lăn lộn ôm bụng mếu máu. Hắn giương cặp mắt mở to ra nhìn màn giáo huấn tiếp diễn. Thiếu tá Bùi một tay kẹp cổ nhấc bỗng tên hạ sĩ thân thể nặng trịch kia ngồi dậy. Cặp mắt lãnh đạm tiêu biến hết tròng đen, gằng giọng nói.

"Cậu nên nhớ rõ, ở đây nên biết phân biệt tốt xấu, trên dưới. Tôi là huấn luyện viên, muốn trở thành binh lính của tôi phải khống chế được cảm xúc của bản thân. Có quân nhân nào lại vung nấm đấm về chính người đồng đội, huynh đệ cùng vào sinh ra tử với mình như cậu không hả? Cậu không đủ tư cách tiếp tục!"

Ạch!

Vừa dứt lời, tên hạ sĩ nọ lại bị ném thêm một lượt nữa nằm bất động trên sàn. Bùi Tiến Dũng đứng thẳng lưng, tay phải chỉnh đốn lại quân trang ngay ngắn, bước đi một mạch thẳng xuống sân huấn luyện theo dõi.

Cậu đứng một góc khoanh tay quan sát hàng ngũ. Mặt biểu cảm gì cũng không để lộ ra. Vẫn là bực dọc chuyện của tên hạ sĩ 1006 khi nãy. Nhưng cậu không muốn trách hắn, muốn trách thì đi trách tên tiểu đoàn trưởng đi. Chính người này ép cậu phải ra tay tuyệt tình.

Bùi Tiến Dũng dứt lời tự sự trong bụng. Tầm mắt liền nhìn thấy cái gai kia biết di chuyển đến tìm cậu đúng lúc. Hai nắm tay bấy giờ bất giác siết chặt, miệng lầm bầm buộc phải văng tục một câu.

Con mẹ nó! Nếu nhắc Trần Đình Trọng cũng liền xuất hiện như tên khó ưa này thì hay biết mấy! Người mình muốn gặp thì không được gặp. Người không muốn gặp, nghĩ đến liền được gặp. Oan nghiệt kiểu gì đây?

"Báo cáo chỉ huy!"

Tiếng gọi của tên tiểu đội trưởng khi nãy phá vỡ suy tư trên mặt viên thiếu tá. Cậu đứng yên một chỗ không quay lại nghe xem hắn báo cáo chuyện gì.

Chắc lại nài nỉ xin xem xét chuyện tên hạ sĩ bị tước tư cách quân nhân khi nãy.

Ánh mắt tiếp tục cố định nhìn người kia một lúc gần tiến đến. Bụng xấu xa nguyền rủa hắn. Đang đi thì vấp phải phân chó té lộn cổ. Cảnh tượng này mà xảy ra thì Bùi Tiến Dũng xin vứt bỏ hết tôn nghiêm, là người đầu tiên đối với bất hạnh của hắn mà vui vẻ cười lớn.

"Báo cáo chỉ huy...!"

Hắn lại gọi giục thêm lần nữa. Bùi Tiến Dũng bây giờ mới bực dọc xoay người lại quát.

"Báo cáo, báo cáo cái rắm gì thì...."

Khẩu khí uy dũng, hết sức có ma lực doạ người này lập tức bị một tia mắt trong trẻo chặn đứng. Ngược lại còn bị một phen thất kinh hồn vía khi nhìn thấy người đứng bên cạnh tên tiểu đội trưởng là Trần Đình Trọng.

Hắn nhìn dáng vẻ khả ái, cảm xúc bịn rịn của cậu cả trái tim bị lấp đầy. Hận không thể trực tiếp đè cậu xuống, nhét cậu vào lòng, tóm lấy đôi môi béo mập của cậu mà ngấu nghiến.

Muốn vứt hết tôn nghiêm, vứt hết tiền đồ để được cưng chiều cậu lập tức. Nhưng ở đây không phải chỉ có riêng hai người. Tôn nghiêm đối với Trần Đình Trọng có thể không có cũng được, nhưng trong mắt ngưới khác thì nhất thiết phải gìn giữ.

"Em đến đây bằng cách nào vậy hả? Sao không nói anh ra đón? Đi đường mệt không?"

Tên tiểu đội trưởng hiếm khi thấy cấp trên của mình ăn nói dịu dàng được như vậy. Lại còn sờ nắn người kia từ trên xuống dưới như kiểm tra xem có bị mất miếng thịt nào không. Rõ ràng là nhu tình, không đơn giản giống bạn bè bình thường gặp nhau.

"Em không bị làm sao. Anh đừng cuống lên như vậy kỳ lắm!"

Trần Đình Trọng bị mấy chục cặp mắt đang tập trung nhìn ngó, cảm thấy không tự nhiên.

Trung đoàn hơn bốn mươi viên hạ sĩ quan, người nào người nấy đều mặc quân phục rộng thùng thình ngoại cỡ. Họ lăn lộn, chạy nhảy luyện tập ra mồ hôi, dính đất dính bùn lấm lem lên cả mặt mũi. Nhìn vừa buồn cười vừa có nét phong trần nam tính của người quân nhân.

Cậu lại liếc mắt thấy một người nữa đứng sau lưng Tiến Dũng. Nhìn da dẻ, quần áo và chiếc mũ đội trên đầu đã biết cấp vị. Hắn chắp tay sau lưng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc.

"Bác sĩ quân y thực tập Đình Trọng. Cậu tới rồi!"

Bùi Tiến Dũng nghe thoáng qua đã thấy màng nhĩ mình ngứa ngáy.

"Bác sĩ quân y thực tập?"

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, trừng lớn cặp mắt đáng sợ nhìn Đình Trọng.

Cậu nghe rõ cả tiếng kêu ken két sởn gai óc.

Thái độ ôn nhu hay cường bạo, cũng còn phải xem xét Trần Đình Trọng đã làm ra chuyện gì đã.

Nhìn mặt mày bơ phờ từ xa xôi lặn lội đến thăm, lòng vừa thương vừa xót. Sau đó lại nghe đến đây học làm quân y thực tập. Lén lút không tham khảo ý kiến hắn, vừa giận vừa muốn đánh đòn.

"Đúng vậy. Là thực tập sinh mới lần đầu đến làm việc ở môi trường quân đội. Trước đây từng công tác ở Bệnh Viện Đại Học Bắc Kinh."

Bùi Tiến Dũng bĩu môi. Giới thiệu cái rắm. Ông đây còn biết rõ hơn cậu.

Tên tiểu đoàn trưởng Huy Hùng nói xong tự tiện nhận lấy đống đồ trên tay Trần Đình Trọng cất công đem tới. Hắn phát cho toàn bộ anh em trong đội, ra lệnh binh lính ngồi nghỉ giải lao tại chỗ.

Động tác nhanh đến mức cậu còn trơ mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lát sau nhìn từng gói bánh, hộp sữa, túi trái cây bị chia tam sẻ tứ. Tròng mắt mới long lanh nhìn Tiến Dũng như muốn mách. "Đồ này em mua đến cho anh mà?"

Dọc đường còn định bụng sẽ ăn một cái thôi, lại sợ thuận miệng quá ăn hết cả phần của Tiến Dũng nên nhịn.
Vì cậu biết quân khu ở cách trung tâm thành phố rất xa, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi xe hàng chục cây số mua nhu yếu phẩm một lần. Cậu uẩn khuất mắng nhiết trong lòng. Xoè hai bàn tay lấp đầy chi chít dấu hằn đỏ ra cho Tiến Dũng được xem.

Xách muốn tê cứng xương khớp, cuối cùng lại bị chiếm đoạt một cách trắng trợn vào bụng người khác như vậy. Hỏi có bực không hả?

Bùi Tiến Dũng liếc mắt toàn bộ sự tình đều đã nhìn thấy.

Thực tập sinh nào các người cũng có thể ức hiếp. Nhưng đụng phải Trần Đình Trọng của ông, thì quãng thời gian sau này của các người phải tiêu tan rồi.

Hắn tạm thời không nói gì, tìm một chỗ mát kéo Trần Đình Trọng cùng nhau ngồi bệt xuống. Tay nhặt lên một nhánh cây khô, ngồi vẽ bâng quơ xuống đất hình thù gì không rõ.

"Vẫn chưa tính tội em bây giờ đâu. Cũng không có nghĩa là ông đã bỏ qua!"

Trần Đình Trọng nhăn trán nhìn hắn khó hiểu.

Là tội gì hả? Rốt cuộc lại gây ra tội gì rồi. Hay tội hôm trước cá cược bị đánh vào mông? Không phải anh lại là loại người nham hiểm nhớ dai như vậy chứ hả? Không phải là nói đùa thôi sao?

"Anh đang vẽ mông ai vậy?"

Bùi Tiến Dũng nghe hỏi giật mình ngượng chín mặt, nhanh chóng dùng chân gạt đi hình vẽ ngoằn ngoèo kia trên đất.

Hắn vốn dĩ không để ý, chỉ vô tình vẽ hai hình tròn. Không ngờ Trần Đình Trọng lại tưởng tượng sâu xa như vậy.

Trần Đình Trọng ngược lại là tinh xảo muốn dùng cách này chuyển hoá kèo thua hôm trước. Không thể để Tiến Dũng được toại nguyện nhìn thấy bộ dạng mất hết tiền đồ của mình nằm xuống tự nguyện vểnh mông lên. Cậu dù muốn gần gũi, cùng phải là anh ta xuống lời dỗ ngọt cậu trước.

"Anh mơ tưởng mông người nào rồi hả? Chứ sau mông em lại bên to bên nhỏ không đều như vậy?"

"Nhảm nhí!"

"Anh có tật giật mình đúng không!"

"Anh nói em nghĩ bậy rồi!"

"Chứ tại sao không giải thích? Mông ai đây?"

"Là em ép anh..."

Trần Đình Trọng ngoe ngoắc đắc thắng nâng cao cằm.

"Lát nữa ăn đòn thì một bên mông cũng sẽ sưng to như vầy nè! Nên đang vẽ mông em chứ còn ai!"

Người kia nghe rồi bừng bừng nóng tai nóng mắt. Hầm hừ mắng chửi trong bụng. Bùi Tiến Dũng! Đồ ngu ngốc! Tên não tàn cuồng dâm! Phần tử bạo lực! Nói thế nào anh cũng vẫn muốn đánh mông người ta.

Tên tiểu đoàn trưởng Huy Hùng lúc này từ chỗ binh lính giải lao ăn uống vui vẻ rồi bước ra. Gã kiêu ngạo ngang ngược rời thẳng khỏi sân tập.

Bùi Tiến Dũng nhìn thấy đã vô cùng ngứa mắt, giơ cao nắm đấm văng tục.

"Đồ chết tiệt! Mặt hậu môn!"

Trần Đình Trọng nhúng vai. Không biết là học ai nữa. Đanh đá, mắng chửi người khác cũng thật ăn ý.

Cậu phủi mông đứng lên, kè kè đi theo sau lưng Tiến Dũng.

Hắn đứng ngay ngắn, hô lớn hiệu lệnh tập trung lại đội hình. Binh lính bên dưới đồng loạt đứng dậy vào trạng thái nghiêm, chỉ duy nhất trông đợi chỉ huy hô một hiệu lệnh giải tán nữa thôi. Sắp đến giờ cơm trưa rồi.

Bùi Tiến Dũng nhìn bao quát một lượt những khuôn mặt. Dưới chân còn sót lại tàn tích sau khi ăn uống vui vẻ xong khi nãy.

Từ lúc nhận huấn luyện đến giờ, có phải lão tử quá dễ dãi với mấy người rồi không?

"Rác dưới chân ai nhặt lên!"

Gần bốn mươi hạ sĩ quan cúi đầu nhặt rác, mỗi người cầm trong tay một chiếc vỏ bánh quy nhỏ, nắp chai nước.

Bùi Tiến Dũng lại tiếp tục.

"Mỗi người đứng ở đó nói câu 'Mình xin lỗi bạn rác vì đã không nhặt cậu đem bỏ đúng nơi đúng chỗ'. Vì tội ăn uống thiếu ý thức. Đủ năm trăm lần thì được giải tán. Tiểu đội trưởng, cậu giám sát cho tôi!"

Tên tiểu đội trưởng nghe qua thấy toát mồ hôi trán. Biểu tình gần như mếu khóc, bủn rủn nhìn chỉ huy.

"Báo cáo...đã... rõ..."

Hắn tự hỏi. Hôm nay tôi gây ra tội lỗi gì rồi?

Bóng lưng hai người nọ khuất dần. Bùi Tiến Dũng trên đường đi kéo hai tay Trần Đình Trọng lên xem.

"Bảo bối vất vả rồi. Ngoan, anh xoa xoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro