Chương 6: Cho Soái Ca Một Bài Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cho Soái Ca Một Bài Học

Trương Diên một mình lái xe đến hộp đêm.

Cuộc sống của giới trẻ ở Bắc Kinh mới chỉ bắt đầu từ lúc kim giờ và kim phút một lần nữa gặp nhau tại số mười hai trong ngày.

Cuối tuần ở đây lại càng phi thường đông đúc. Bạn học đồng khoá của Trương Diên đặt sẵn một bàn đặc biệt ở vị trí gần sân khấu nhất để thưởng thức vũ công biểu diễn.
Pháo hoa cách mỗi mười lăm phút lại bắn tung toé, rực sáng chói loá cả sàn nhảy, hàng trăm cơ thể đầm đìa mồ hôi lắc lư theo điệu nhạc ầm ĩ. Ở góc khác, một cặp thanh niên trao nhau nụ hôn say đắm.

Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh vốn xưa nay nổi tiếng đào tạo ra một thế hệ nhân tài, chỉ có thể là minh tinh tên tuổi vươn xa trong tương lai.
Đầu vào khắc nghiệt, thử thách ngày đầu tuyển sinh kinh khủng nhất chính là mặt mộc.
Kể đến nam thanh nữ tú nào đủ sức lọt qua cánh cổng kia cũng đều không phải người tầm thường, tài sắc không vẹn toàn thì cũng là cậu ấm cô chiêu của các ngôi sao hạng A được gửi gắm nối nghiệp.

Trương Diên trong số bạn nữ đồng học nhan sắc chỉ xếp sau Nhan Vân Linh, cô và Vân Linh lại mỗi người mỗi theo đuổi một phong cách khác nhau, xét về kiểu trang điểm, Nhan Vân Linh có phần nổi bật, cầu kỳ rõ ràng hơn Trương Diên.
Nhưng lợi thế của Trương Diên là không cần làm gì vẫn đủ sức đánh bật lại nhiều cô ả mất hàng tiếng đồng hồ ngồi trước gương mỗi khi rời khỏi nhà.

Trương Diên không có hai từ "trễ hẹn" trong từ điển. Vừa gọi cô ta phút trước, trừ thời gian lái xe ra thì đúng phút sau cô ta đã có mặt.

Đến nơi cũng chỉ cần bật đèn trên xe, thoa lại lớp son sơ sài là đã có thể sẵn sàng tự tin gặp mọi người. Nếu chẳng phải son chính là thứ mỹ phẩm thần thánh, thay đổi ba trăm sáu mươi độ bộ dạng một cô gái thì Trương Diên cũng chẳng cần thoa son làm gì cho phí thời gian.

Giữa sàn chính là bàn hội viên thân thiết của lớp minh tinh trẻ tiềm năng quyền lực, chỗ trống còn thừa hai ghế gần cạnh nhau. Trương Diên vừa xuất hiện, đã tập trung hết ánh nhìn đổ dồn lên dáng người nuột nà trong bộ đầm ngắn bó sát đường cong cơ thể.

Bốn tên trong số mười hai người đều là thiếu gia có ba mẹ nổi tiếng tên tuổi triệu phú trong giới kinh doanh. Thấy Trương Diên đến ngồi vào chỗ được một lúc vẫn còn nhìn về phía cửa như chờ đón thêm ai.

"Nghiêm Di đâu? Cậu ta không phải đi cùng cậu à?"

Một trong số đó cố lớn tiếng hỏi Trương Diên, giữa không gian pha lẫn tạp âm ồn ào náo nhiệt.

Vân Linh ngồi bên cạnh tên kia, hắn vừa lên tiếng hỏi, cô liền chỉ thẳng tay về phía quầy rượu ở góc phải. Một nam thanh niên người cao to, oai vệ ngồi khu quầy pha chế đang uống hết ly này đến ly khác liên tục đặt xuống bàn rót mới.

"Anh trai cậu ta đang ở kia! Chắc không dám đến."

Hắn nhìn theo hướng tay cô ta.

Trương Diên ngồi bên này không nghe thấy gì, thấy thế cũng xoay lưng lại quan sát theo chỗ Nhan Vân Linh đang chỉ.

Đúng thật là Bùi Tiến Dũng anh trai Nghiêm Di cũng đang ở đây. Bộ dạng bây giờ đoán phỏng cũng đã không còn tỉnh táo, rót rượu đổ vào ly một phần, hai phần còn lại đều cẩu thả tràn ra ngoài bàn.

"Nghiêm Di cậu ta bại trận từ lúc tôi dẫn cậu ta đi gặp người trong mộng rồi!"

Quen biết Bùi Nghiêm Di từ thời còn trung học, số lần thấy người nhà cậu ta đi họp hội phụ huynh dường như là bằng không. Thông thường, cậu ta đều bỏ tiền ra thuê bảo vệ gác cổng ở ngân hàng kế bên đi cho có lệ. Cậu ta cũng chẳng quan tâm hình tượng lắm, nên trong suốt thời cấp hai ai cũng nghĩ ba cậu ta thật sự chỉ là một bảo vệ quèn, mặc cả đồng phục làm việc đến họp lớp thường niên.

Trường cấp hai của bọn họ ngày xưa chỉ là một ngôi trường công lập chung bình thường. Mọi tầng lớp, mọi thành phần con cái của những người có cấp bậc khác nhau trong xã hội đều học một chỗ.

Bọn họ đa phần đều không chơi chung với cậu vì tính tình nhút nhát, khó hoà đồng, những đứa không khá giả thì hay xu nịnh kết bè lập phái với hội con nhà giàu. Trương Diên chính là người thân duy nhất khác lớp chịu chơi với cậu.

Nghiêm Di từ một con trai bảo vệ nghèo nàn, đậu vào thẳng ngôi trường siêu danh giá đều khiến đồng học ngày xưa kinh ngạc. Sau này mới vỡ lẽ ra cậu ta là con trai của Trung tướng. Có anh trai cao phú soái tài giỏi không kém, nhưng tính tình hơi kỳ quặc, ngay cả Trương Diên còn hiếm khi bén mạng lại gần.

Nhan Vân Linh xinh đẹp, tài năng, tính tình ôn hoà, bình thường đi đâu cũng giữ vai trò cheerleader của nhóm. Người luôn giữ nhiệt cho mọi cuộc vui thâu đêm.

Chuyện giữa Nghiêm Di và anh trai cậu ta bất hoà mọi người ai cũng biết. Nếu nói muốn đập cho hắn ta một trận thì Trương Diên chính là người đầu tiên xung phong khởi xướng, những người còn lại đều vô cùng bức xúc thay, mỗi kẻ một tay phụ giúp Trương Diên thôi cũng đủ khiến tên kia nhớ đời một trận.

Nhan Vân Linh nhấm nháp ly rượu trên miệng, mặt đăm chiêu suy tính hồi lâu lại nảy ra trong đầu một trò vui giải trí.

"Này các cậu. Xem hôm nay Nhan Tiểu Thư tôi dạy cho tên hống hách Bùi Mặt Đen kia một bài học. Hiếm khi có cơ hội ngàn vàng khó bỏ lỡ này!"

Nhan Vân Linh ra hiệu mọi người tập trung chụm đầu lại thành một cụm, xì xầm bàn tán bày mưu tính kế. Nét mặt chăm chú lắng nghe của đám người kia chuyển sang thích thú.

Cuối cùng hoàn thành vân trù duy ác, hãm hại Bùi Thiếu tá đây, đồng loạt vỗ tay phấn khích không thành tiếng.

"Nhan Vân Linh, đúng là hoa càng đẹp càng chứa trong mình độc tính. Khá khen cho cô. Đầu óc thâm hiểm, ác không ai ác bằng, ha ha ha!"

Vân Linh xem như một chuyện thường tình, nâng ly kêu gọi mọi người cùng cụng lấy tinh thần.

"Các người thật kém cỏi! Xem tiểu thư ra tay."

Nói rồi cô ả cầm ly rượu trên tay, rất có khí chất của một tiểu thư vừa sinh ra đã có thần thái cao sang. Diễn viên hạng A tương lai bắt đầu di chuyển đến gần phía quầy rượu.

Bùi Tiến Dũng ngồi một mình. Tâm trạng lại tiếp tục là một lọ đậu phụ nhự thối nát bị nhấn chìm trong bãi rượu. Nghĩ đến lại sắp hết năm rồi mà mọi thứ vẫn không có tiến triển gì, kỳ này chắc chắn nếu cần thiết phải xin ban chỉ huy cho nghỉ Tết Dương Lịch ở nhà một thời gian nữa. Lo âu nối tiếp lo âu, thật sự là cũng không ai chịu thấu hiểu cho tâm trạng của người làm anh bất đắc dĩ này.

"Soái ca! Thật trùng hợp a, anh uống có một mình, không cảm thấy cô đơn a. Có cần mỹ nhân cùng anh tâm sự không?"

Nhan Vân Linh khoác lên mình bộ dạng nóng bỏng nhưng giọng điệu lại phi thường ngọt ngào, dễ khiến đấng nam nhi vừa nghe đã như bị rót mật vào tai, chảy thẳng qua các ống dẫn máu tan chảy vào trong tim. Tiến Dũng liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh có nhã ý, vẫn còn ngại ngùng chưa dám ngồi xuống cạnh bên.

"Mỹ nhân nào? Xin lỗi, bổn thiếu gia đây không có nhu cầu vui chơi!"

Tiến Dũng hai mắt lừ đừ nhìn không ra Nhan Vân Linh. Tâm thần lúc này có hơi bất định, nhìn xung quanh đều là hoả châu xoay chuyển liên hồi, nhạc dồn dập khiến hoạt động tim đập nhanh thình thịch, trở nên hỗn loạn vô cùng.

Nhan Vân Linh hai tay cầm hai ly, một đặt lên môi Tiến Dũng, một đặt lên môi mình, vừa rồi còn bị cậu ta hiểu lầm là gái bán hoa trong hộp đêm, càng không thành vấn đề vì chứng tỏ cậu ta đã say rồi, nhìn không ra bạn đồng học của Nghiêm Di.

"Tiểu soái, uống một ly chắc anh không ngại!"

Tiến Dũng tự tay giật ly rượu lại, uống sạch một hơi liền cạn. Lò mò chậm chạp móc trong túi ra ba tờ tiền màu đỏ, mỗi tờ một trăm tệ đưa cho Nhan Vân Linh.

"Cô cầm lấy rồi đi chỗ khác chơi! Tôi không có hứng thú!"

Nhan Vân Linh nóng hực vành tai. Nếu không phải anh ta đang say thì một bạt tay này nhất định cho đi không phung phí.

Trương Diên trong lúc đợi Nhan Vân Linh tiếp cận Bùi Thiếu tá, cô ả cũng đến bên khu vực sàn nhảy ngoắc gọi một vũ công đồng tính nam xuống.

Liêu Thiên, vũ công gạo cội của hộp đêm này trên dưới cũng tám năm. Cậu ta vốn dĩ là nam, nhưng vóc người tuyệt hảo như nữ nhi, hai chân nuột nà trắng trẻo thẳng tắp. Cỡ Trương Tiểu thư còn phải tắm tắt khen rằng mình còn chưa bằng một tên nam nhân giả gái.

Cậu ta ngoài giờ tan ca còn làm thêm công việc nhạy cảm.

Trương Diên nói nhỏ vào tai Liêu Thiên.

"Này, cậu có thấy tên soái ca ở đằng kia không? Thế nào? Tôi nói, vẫn còn là xử nam a. Ngủ với anh ta một đêm, tôi cho cậu năm trăm tệ."

Liêu Thiên đêm nay hoá trang thành nữ y tá, mặc chiếc váy ngắn xếp ly màu trắng để lộ cặp đùi thon thả, phần ngực được làm giả kỹ càng đến mức nhìn sơ qua còn tưởng là hàng thật.

Nếu chưa kịp cất tiếng nói, thì vẫn còn cho rằng cậu ta là nữ. Liêu Thiên quan sát, thấy thuận lòng.

"Chuyện nhỏ, tôi nhất định sẽ phục vụ vị thiếu gia đây tận tình, vắt sạch lần đầu tiên của cậu ta không chừa lại một giọt nào!"

Trương Diên còn định vỗ tay tán thưởng, nghĩ kỹ lại thay đổi ý định.

"Mà này, tôi nghĩ kỹ lại rồi. Cậu không cần đụng đến cơ thể cậu ta đâu. Cậu chỉ việc.. thế này... thế này.. rồi ngủ đến sáng thôi.. hiểu chưa."

"Được!"

"Tốt lắm, tiền của cậu đây!"

Giao dịch xong xuôi, Liêu Thiên lại quay trở lên sàn nhảy.

Đúng lúc Nhan Vân Linh chuốc say thành công tiểu soái. Cậu ta bây giờ nằm bẹp trên bàn rượu án binh bất động. Cô ả khoái chí ra hiệu:

"Anh em, hành động!"

Bốn tên thanh niên đến nơi, đỡ Bùi Tiến Dũng dậy, hắn không còn chút phản kháng động đậy nào mà thuận theo. Nhan Vân Linh lại đi thanh toán tiền, tìm Trương Diên đang đứng ở góc.

"Trương Diên, chuyện của cô xong chưa!"

"Đều tốt!"

Nhan Vân Linh hài lòng.

"Được lắm, tôi cho Bùi Mặt Đần cậu từ nay về sau, gặp nữ nhi liền ám ảnh đến già!"

Trương Diên nhìn Nhan Vân Linh cười miệng đầy cay độc thoã mãn.

"Cô thấy chúng ta có hơi quá đáng không a."

Vân Linh nhìn cô nghiêm định.

"Vẫn chưa quá đáng so với những gì mà hắn đã đối xử với Tiểu Di của chúng ta. Cô nói có phải hả dạ không!"

Bùi Tiến Dũng được đưa lên xe chở đến một khách sạn gần Đông Thành.

"Một phòng đơn tầng trệt, một chiếc.. "

Nhan Vân Linh đứng bối rối ở quầy lễ tân, nhìn vào đống túi nhỏ hình vuông chứa vật thể tròn tròn bên trong.

"Cậu đến xem cái này, tôi là con gái làm sao mà biết đàn ông mấy người hay dùng loại nào a."

Đặt xong. Nhan Vân Linh cho bốn tên con trai còn lại khiêng cậu ta vào phòng.

Trương Diên cầm trên tay bốn cái bao nhỏ nhỏ hỏi.

"Đây là bao cao su a? Cậu định để Liêu Thiên làm thật sao Vân Linh? Không phải chúng ta chỉ định chơi khăm lừa cậu ta thôi sao a?"

Nhan Vân Linh gõ vào trán cô ả một cái.

"Cô là đại ngốc à Trương Diên. Có phải cô quen theo kiểu vai nhân vật nữ phụ yếu đuối ngây thơ quen rồi không. Đã làm giả thì phải làm giả cho thật. Trong thật là giả, trong giả là thật. Nhìn mặt cô là biết không hiểu rồi, đưa đây."

Ả nhanh chóng đi vào bên trong, tay lấy lại bốn chiếc bao trên tay Trương Diên.

"Bốn tên đàn ông các cậu! Có bao nhiêu cho bấy nhiêu!"

Đồng loạt bốn thanh niên kia ngơ ngác nhìn Nhan Vân Linh không hiểu.

"Ý cô là sao a, cái này..."

"Thủ dâm..."

Một tiểu soái mặt búng ra sữa đứng ra trợn mắt.

"Cái này, cho vào cái này a? Cô tưởng đàn ông bọn tôi muốn có là có ngay a? Đến hứng còn không có, lấy đâu ra cái kia.."

Nhan Vân Linh mặt mờ ám.

"Còn không thì bốn tên các cậu thuê thêm một phòng đi. Chia làm hai cặp a, ha ha ha. Nhanh đi, chúng tôi đợi được."

"Cô điên rồi a. Đến nước này thật sự là bó tay!"

Trương Diên bây giờ mới thông minh lên một chút. Nghĩ ra được sáng kiến.

"Không phải đàn ông các người hay xem phim đen để thủ dâm hay sao. Nhanh lên đi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro