Chương 9: Bác Sĩ Trần Ăn Cơm Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng Lưu đưa Tiến Dũng đến trước phòng làm việc của Đình Trọng. Ông đối với cậu đặc biệt tốt, đãi ngộ này không phải ai muốn cũng đều lập tức có được.

"Chào viện trưởng!"

"Bác sĩ Trần đâu?"

Nữ y tá mở cửa phòng, viện trưởng định vào bên trong song đi được một bước liền quay lại.

"Tiến Dũng, cậu ở đây đợi, tôi có việc riêng nói với cậu ta trước một chút."

Nói rồi ông liền đóng cửa lại. Trần Đình Trọng thấy viện trưởng đến liền lập tức đứng dậy chào.

"Tôi nghe nói cậu hôm nay không được khoẻ a. Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Đình Trọng biết trong lòng rõ ràng là viện trưởng chỉ đang mượn gió bẻ măng, muốn khiển trách cậu chuyện hôm nay nhưng không nói thẳng ra.

"Dạ, không a viện trường. Tôi vẫn tốt."

Viện trưởng Lưu chắp hai tay sau lưng đi lòng vòng trước mặt cậu. Nghe vậy liền đứng lại nhìn sắc mặt hắn một chút.

"Tốt thì được rồi. Tôi có thằng cháu con của một người bạn đến, bác sĩ Trần đây cũng đang không bận gì nhỉ?"

Trần Đình Trọng dĩ nhiên không muốn bị mất việc mà tâm trạng cưỡng chế đáp.

"Vâng ạ!"

Viện trưởng Lưu nghe được lời này từ cậu, đã có thể an tâm, điệu bộ thay đổi sang niềm nở gọi người ngoài kia vào.

"Tiến Dũng! Cậu có thể vào rồi!"

Nói rồi, Viện trưởng Lưu tiến thẳng ra cửa.

Bác sĩ Trần vừa nghe qua cái tên thôi đã thấy toàn thân mình cứng đờ. Trong lòng càng chết tiệt muốn mắng người. Con mẹ nó đừng nói là trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế, cái tên người ngợm trâu vật không chết đấy cũng có ngày phải đi khám bác sĩ ư. Mà tại sao lại nhất quyết đòi gặp bằng được mình mới lạ. Đừng nói là đến đây để kiếm chuyện gây sự với mình chỉ vì đưa Nghiêm Di về nhà đêm đó.

Nếu là như vậy thì lão tử đây cũng không nương tình, loại người bạo lực như hắn ta phải gặp trúng đệ tử thiếu lâm chân truyền luyện võ như ta đây trừng trị. Cùng lắm khoa chấn thương chỉnh hình cũng nằm bên cạnh thôi, bác sĩ thì bác sĩ nhưng vẫn có quyền công dân, được tự vệ trong trường hợp bất khả kháng như thường.

Làm nghề lương thiện bao nhiêu lâu nay chưa bao giờ muốn đánh người như vậy. Hai tay ngứa ngáy đến nóng râm ran.

Cạch.

Tiếng chốt cửa một lần nữa lại mở sau khi Viện trưởng Lưu đi ra ngoài, ông đứng nói với Tiến Dũng vài câu rồi lại lên văn phòng bệnh viện có việc.

Trần Đình Trọng ngồi gõ đầu bút bi liên tục lên mặt bàn để bớt căng thẳng. Cuối cùng thì tên kia cũng bước vào diện kiến.

Xuất hiện trước mặt cậu ta bây giờ đích thị là Thiếu tá Bùi Tiến Dũng anh trai Nghiêm Di không sai đi đâu được.
Lần trước ở nhà cậu ta còn lôi cả album hình hồi bé của anh trai ra cho xem. Có điều càng lớn lên càng khác nhiều quá, ngày xưa trắng trẻo đáng yêu bằng nào thì bây giờ da đen khó ưa bằng đấy.

Nghiêm Di nói mẹ cậu ta từng kể lại rằng, Tiến Dũng hồi lên ba tuổi khuôn mặt tròn trĩnh, môi đỏ hồng, da như đánh phấn trắng ngần, thoạt nhìn ai cũng bảo là con gái. Thấy thế ba cậu ta đem con đi phơi nắng, cho chơi ngoài trời lăn lộn với đất cát, dần ngày cũng thấy ra dáng con trai.

Tiến Dũng gặp được bác sĩ Trần liền nhoẻn miệng cười chào, để lộ hàm răng đều màu trắng muốt nổi bật. Trần Đình Trọng nhìn hắn càng ra vẻ thân thiện càng thấy không vừa mắt.

"Cười cái gì?"

Lần đầu tiên Tiến Dũng gặp cậu ta. Nhưng cứ có cảm giác mình và người này có thù hằn gì từ kiếp trước vậy. Cười thôi cũng đã khiến hắn không ưng lòng.

Cậu ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của hắn. Cả hai cách nhau một chồng hồ sơ bệnh án dày cộm. Đánh giá đầu tiên về người trước mặt là nhìn rất thuận mắt, đặc biệt là chiếc mũi thanh tú dù nhìn góc nào cũng thấy ra dáng.

Duy nhất chỉ có tính tình hơi lạ thường.

"Nghe nói cậu là bác sĩ giỏi. Giúp tôi trị bệnh của em trai. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Tiến Dũng ngữ điệu khẩn khoản tha thiết. Thời gian không còn bao lâu nữa nên phải dùng mọi cách thuyết phục cậu ta giúp mình bằng được.
Đình Trọng nghe xong chợt thấy giật mình, Nghiêm Di cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà đích thân tên anh trai máu lạnh hôm nay phải xuống giọng đi nài nỉ thế này.
Cuối cùng vẫn bình thản vờ như không biết Bùi Nghiêm Di là ai, có thể hắn đang giở trò gài mình vào lưới.

"Em trai cậu bị bệnh gì?" - Đình Trọng thản nhiên hỏi.

"Đồng tính!"

Hắn ta trơ trẽn cho rằng đó là một căn bệnh. Cậu thật sự muốn đứng dậy đấm cho hắn một phát vào mặt, nghĩ lại vô duyên vô cớ đánh người khi hắn ta không hề gây sự là sai, nên kìm nén xoè bàn tay đang thủ thế tấn công ra.

"Đồ điên. Tôi nghĩ cậu mới là kẻ nên phải trị bệnh. Tôi học Y ra trường đến nay chưa từng được dạy qua là có bệnh này!"

Tiến Dũng không hiểu là cậu ta cố tình không muốn chữa hay không chữa được. Năm lần bảy lượt bị tên bác sĩ họ Trần kia làm khó, cũng có chút mất kiên nhẫn.

"Này, cậu có chữa được không? Cậu có phải bác sĩ tốt không vậy?"

Đình Trọng thấy hắn đúng là đồ đầu đất, ngang bướng, không trừng trị cho một trận khiếp vía thì không biết phải trái.

Ngọc không mài không thành đồ quý, Người không học không biết đạo lý. Được rồi, tôi cũng xem như Nghiêm Di là huynh đệ tốt mà thay cậu ta rửa cơn ấm ức.

"Tôi tất nhiên là bác sĩ tốt. Tôi còn biết xem nhân tướng học, biết rõ nhân thân của một người chỉ bằng một cái liếc mắt!"

Tiến Dũng nghe xong liền tò mò. Thật sự để chiêm ngưỡng xem tài cán ghê gớm thế nào mà kênh kiệu quá thể đáng như kia. Chuyện nhân thân của cậu ta ngay cả anh em thân trong quân trại còn chưa ai biết rõ, huống hồ một tên bác sĩ lạ hoắc ở đâu ra dám nói bừa lấy oai.

"Cậu có giỏi thử nói xem. Nếu đúng tôi phục cậu sát đất!"

Trần Đình Trọng mặt vô biểu tình dáng vẻ thần bí ra điều kiện.

"Không đơn giản vậy được. Cậu nghĩ siêu năng lực muốn dùng thì dùng à? Đánh đổi lại cậu phải làm theo những gì tôi sai bảo trong bảy ngày. Ngược lại, tôi sẽ giúp cậu miễn phí không mất một xu nào!"

Tiến Dũng khá hứng thú với yêu cầu này. Rốt cuộc là chuyện động trời gì mà lão tử đây phải bất ngờ bật ngửa cho cậu thấy vậy.

"Được. Hoàn toàn đồng tình."

Trần Đình Trọng chỉ đợi nghe được lời này liền hứng khởi tinh thần đứng dậy. Bùi Tiến Dũng cậu chuẩn bị tâm lý đi là vừa, không chỉnh cậu đến nơi đến chốn tôi không phải họ Trần.

Hắn đi một vòng quanh ra sau lưng Tiến Dũng. Cậu ta ngoái cổ nhìn theo dáng người thư thả chắp tay như mấy cụ đồ dạy học đang giảng Tam Tự Kinh.

Không khí trong phòng một lúc một trầm lặng. Trần Đình Trọng đứng yên một chút để tạo áp lực căng thẳng lên hắn, xong dõng dạc nói.

"Bùi Tiến Dũng, nhà phố Đông Thành, song thân còn đủ nhưng sống ở nước ngoài, hai anh em, Bùi Tiến Dũng và Bùi Nghiêm Di, anh là quân nhân, em là diễn viên chưa ra trường."

Cậu nói đến đây liền xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt hoang mang tột độ.

Vẫn chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu, chỉ mới là đòn bẫy cho cú bật đặc sắc phía sau.

Trần Đình Trọng tiếp tục mặt đối mặt, bốn mắt nhìn chăm lấy nhau nói.

"Vị trí bẹn đùi phải gần chỗ tiểu tiện có một nốt ruồi to."

Vô lý! Vô lý! Thật vô lý!

Trong đầu Bùi Tiến Dũng chỉ còn thốt lên được rằng thật sự vô lý a. Chuyện nhạy cảm như vậy làm sao cậu ta có thể nhìn ra được chứ. Mặt sắp bị doạ đến méo đi rồi mà vẫn chưa thể tin được là trên đời có siêu năng lực.

Trần Đình Trọng lòng đầy thoã mãn nhìn tên kia không chừng sắp tè ra quần rồi vẫn ngồi trơ ra.
Siêu lừa người thì có chứ làm gì có siêu năng lực nào. Ảnh trần truồng hồi bé của cậu đều bị Nghiêm Di đem cho Đình Trọng hắn ta xem hết rồi, đến nốt ruồi cũng còn nhìn thấy.

Bùi Tiến Dũng ngượng đỏ mặt không nói nên lời. Cậu ta rốt cuộc có cặp mắt của hồ ly tinh hay sao mà nhìn thấu tận chỗ hiểm hóc như vậy của người ta, ngoài nốt ruồi ra những thứ khác đều đã bị nhìn thấy hết thật sao.

Trần Đình Trọng liếc mắt nhìn xuống đũng quần hắn cười khó hiểu. Hắn lại càng xấu hổ luống cuống lấy tập hồ sơ trên bàn đậy lại.

"Cũng không tệ!"

Tiến Dũng cậu ta bây giờ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất để tránh ánh mắt quấy rối kia cứ xăm soi mình. Cảm tưởng rằng qua giác mạc của Trần Đình Trọng mình liền biến thành khoả thân mà hổ thẹn.

"Bác sĩ Trần. Tôi sợ cậu rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa được không! Cậu muốn tôi làm gì cũng được!"

Cuối cùng thì cũng đã chịu ra bộ dạng cầu xin. Tưởng thế nào, hoá ra gan lì chỉ được bấy nhiêu thôi. Trần Đình Trọng lại thấy không còn hứng thú chơi với hắn nữa.

"Tôi nghĩ lại rồi. Cậu đi về đi. Thấy mặt cậu tôi liền muốn mắng người."

Nói xong hắn quay về nằm tựa lưng trên ghế. Tên kia vẫn ngồi yên đó không chịu đi.

"Bác sĩ Trần. Thân là nam nhi, lời hứa ngàn vàng. Đã thua thì phải chịu, tôi vẫn sẽ thực hiện với cậu."

Trần Đình Trọng rốt cuộc không hiểu tên này là loại người gì nữa. Người ta thua cược được miễn thi hành giao ước mừng vui không kịp, còn hắn lại không chịu. Thôi thì mặc kệ cho hắn làm nam nhi chí anh hùng vậy.

"Tuỳ cậu! Nhưng tôi nói trước đừng có mà lì mặt ở đây suốt bảy ngày. Dạo này tôi trực đêm."

Trước sau gì cũng đã xin nghỉ phép đến tết dương lịch. Níu kéo được ngày nào hay ngày đó, tranh thủ lấy lòng cậu ta một chút không tin là cậu ta không xiêu lòng mà giúp mình. Bùi Tiến Dũng cũng suy tính trong lòng sẵn cách cuối này. Thời gian sang năm là có hạn, không có thì giờ để tìm cách nào khác hay hơn nữa.

"Bác sĩ Trần! Cậu ăn cơm chưa?"

Trần Đình Trọng nghe hỏi đến cơm bụng liền đánh một trận sóng dịch dạ dày ồ ạt. Cả ngày nay không đi ra ngoài ăn, lại mắc tiếp chuyện tên chết tiệt này mà bỏ cả cơm.

"Tôi.. ăn.. rồi..!"

Định nói là chưa. Nhưng biết thế nào hắn cũng sẽ chạy đi mua đồ ăn về dụ dỗ mình, nên nhất định mặc kệ. Đuổi hắn đi ra ngoài rồi nằm im ngủ một giấc trước, để hắn tự động nhục chí mà bỏ về rồi ăn sau.

"Cậu đi ra ngoài cho tôi nghỉ một chút a. Tối nay tôi phải sang làm hồ sơ còn sót lại của Bác sĩ Lương nữa!"

Nói rồi, cậu đuổi hắn ra ngoài. Cả buổi chiều nằm lăn lộn ngủ. Đến khi thức dậy nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, mới chợp mắt đã hai tiếng trôi qua. Bụng như gào thét biểu tình đòi ăn.

Ngó giờ này chắc tên đầu đất kia bỏ về mất rồi. Đã có thể ra ngoài kiếm chút gì bỏ vào bụng. Người vừa mệt mỏi, vừa đói đến mất sức.

Cậu cởi áo ngoài ra treo lên móc đến mở cửa. Lại vẫn thấy hắn ngồi ở đấy. Hai tiếng trôi qua vẫn ngồi một chỗ. Giờ này muốn chửi hắn cũng không còn sức nữa. Thở thôi cũng đã thấy tiêu hao năng lượng tồi.

"Bác sĩ Trần! Cậu ăn cơm chưa?"

Bác sĩ Trần cậu ăn cơm chưa? Ăn cái con mẹ nhà cậu à? Nói đến cơm liền muốn giết cái tên chết tiệt nhà cậu ra mà ăn thay cơm.

"Cậu không còn câu nào khác hỏi à? Cậu mà hỏi cơm nữa tôi cho cậu không còn cái răng ăn cơm!"

Trần Đình Trọng thều thào nói không ra hơi.

"Cậu đói không?"

Bùi Tiến Dũng vẫn nhất quyết đụng chạm đến nỗi đau bao tử của hắn ta.

"Đói! Đói cái bà già cậu! Tôi nói đói rồi cậu có biến ra được mì vịt tiềm của Hiếu Ký bán ở Hải Điến ra cho tôi ăn không hả?"

Bùi Tiến Dũng lấy một bọc ni-lon trắng đục để sau lưng ghế lên.

"Mì vịt tiềm Hiếu Ký nổi tiếng Hải Điến đây!"

Trần Đình Trọng bây giờ mới là người sốc thật sự. Cậu ta làm cách nào đọc được suy nghĩ của mình mà vừa nói đã có ngay mì Hiếu Ký chuẩn xác một trăm phần trăm như vậy.

"Tôi không ăn nữa! Tôi đổi ý thèm ăn cơm chiên trứng bắc thảo Phong Đài rồi!"

Bùi Tiến Dũng lại lấy thêm một bọc khác ra.

"Cơm chiên trứng bắc thảo Phong Đài! Có xin kèm gỏi củ kiệu!"

Trần Đình Trọng đến đây thì cạn lời để nói nữa rồi. Đừng nói là cậu ta đi mua hết đồ ăn ở Bắc Kinh bán đem về đây nha.

Hắn một mạch đến chỗ mà Tiến Dũng lấy mấy cái túi đó ra.
Quả thật là còn thêm một đống khác nữa. Bây giờ hầu như Trần Đình Trọng cậu ta muốn gọi món gì liền có.

"Cậu lãng phí tiền bạc như vậy! Chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi!"

Bùi Tiến Dũng xách hết đống đồ ăn đứng dậy.

"Cậu ăn món nào chọn lấy một cái. Số còn lại tôi đem phát cho mấy bệnh nhân khác. Cậu đừng khó ở như vậy, sau này ai xui xẻo lấy phải cậu không hầu hạ nổi cậu đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro