Chương 2: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Lam sau khi về nước thì đi làm được một thời gian ngắn, cuối cùng dứt khoát xin nghỉ việc hơn nửa năm để ở nhà " bồi dưỡng tình cảm " với A Dật A Tu, còn chuyện tiền nong nhà ở đã có mẹ y lo. Trước đây Yên Ngọc không yên tâm để hai đứa đi mẫu giáo, vậy nên bọn nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ để đi chơi đây đó chứ chưa bao giờ thực sự đi học cả. Bây giờ cả hai đã 4 tuổi rồi, mỗi ngày đều nhìn đám bạn cùng trang lứa trong khu hàng sáng đều được đi học, còn mình thì phải ở nhà thì tỏ ra bất mãn, rủ nhau náo loạn nguyên một ngày để đòi đi học.

Y không hề ngăn cản, ngược lại rất ủng hộ là đằng khác. Bọn nhỏ dù sao cũng đã lớn rồi, cũng nên đến trường cho có bạn có bè để chơi cung, đâu thể cứ mãi hai anh em chơi với nhau cả đời được. Vậy nên sau hơn nửa năm ở nhà ăn bám mẹ, Cảnh Lam quyết định cho bọn trẻ đi học, bản thân cũng quay trở lại làm việc luôn.

A Dật cực kỳ vui vẻ vì được cho đi học, cả đêm lăn qua lộn lại, trong đầu chỉ toàn việc đến trường.

A Tu hoàn toàn ngược lại. Bé đòi đi học chỉ vì A Dật nói muốn đi học, còn riêng bé cảm thấy ở nhà rất tốt, muốn gì liền có nấy, vả lại ở nhà vô cùng yên tĩnh và thoải mái. Đâu như ở trường, khắp nơi đều là tiếng ồn ào nói chuyện cười đùa, thực phiền a.

" A Tu không hứng thú việc đi học cho lắm phải? "

A Dật ngó nghiêng nhìn bé, thắc mắc hỏi Cảnh Lam.

Y đang bận rộn khởi động xe nên chỉ đáp qua loa cho có lệ.

" Chắc là em con muốn ở nhà chơi hơn là đi học ấy mà. "

—A Dật cảm nhận sâu sắc được việc bị nói trúng tim đen rất khó chịu.

A Dật ngốc ngốc suốt quãng đường đến trường, tận tới khi ngồi trong lớp rồi cậu nhóc vẫn không hiểu, tại sao A Tu lại muốn ơn nhà chứ, đi học rất vui mà!

Cảnh Lam sau khi đưa hai đứa nhỏ nhà mình đến trường thì quay đầu xe đi đến bệnh viện P.

Y vốn là một sinh viên xuất sắc, sau khi ra trường còn được nhiều nơi giữ lại, ý muốn Cảnh Lam trở thành bác sĩ trong bệnh viện của mình. Thế nhưng y lại từ chối tất cả lời mời, xách va li về nước và vào làm việc tại bệnh viện P. Cảnh Lam học chuyên ngành đa khoa, là ngành khó nhất trong tất cả các chuyên ngành về y học, mà bệnh viện P lại không có nhiều bác sĩ đa khoa, vậy nên sự hiện diện của y đặc biệt được hoan nghênh.

Tuy bệnh viện P không phải là một bệnh viện nổi tiếng nhưng những người ở đây đều là các bác sĩ tận tâm với nghề, điều kiện cơ sở vật chất cũng không tồi. Cảnh Lam từ nhỏ đã muốn vào đây làm việc.

Xa rời nơi này hơn nửa năm, giờ đột ngột quay trở lại, Cảnh Lam không tránh khỏi có chút cảm giác lạ lẫm như ngày mới tới đây làm việc lần đầu. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, y tiến vào bên trong.

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm Cảnh Lam bất giác thấy bồi hồi đến lạ. Khung cảnh bên trong vẫn vậy, hơn nửa năm trôi qua mà chẳng thay đổi gì, vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp an tâm như khi trở về nhà. Trong lúc y còn đang mải hoài niệm, vẻ ngoài nổi bật của y đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người ở sảnh bệnh viện.

" B-Bác sĩ Cảnh! "

Mấy cô y tá trẻ nhận ra Cảnh Lam, hai má đỏ bừng lên, không nhịn được kêu một tiếng.

Cảnh Lam vội hoàn hồn, y thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình thì không tránh khỏi có chút ngượng ngùng, vô thức đưa tay gãi gãi đầu, nở nụ cười đôi phần gượng gạo với mọi người.

Vài vị y tá trung niên và hầu hết các bệnh nhân đang có mặt ở đó cũng đã nhận ra y, sôi nổi lại gần vây lấy Cảnh Lam, liên tục hỏi han tình hình sức khỏe của y dạo này thế nào, quả thật thân thiết chẳng kém gì người nhà.

" Cảnh Lam. "

Một giọng nữ dịu dàng ấm áp chợt vang lên bên tai y.

Cảnh Lam quay đầu nhìn liền bắt gặp vị y tá già vốn đã đến tuổi về hưu từ hai tháng trước đang đứng đó, trên tay là chiếc áo blouse trắng được gấp ngay ngắn.

" Thím Dương. "

Cảnh Lam cay cay sống mũi gọi một tiếng. Thím Dương đối xử với y rất tốt, hệt như một người mẹ yêu thương con mình, vậy nên dù y chỉ làm ở đây có vài tháng nhưng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm.

Thím Dương đặt chiếc áo vào tay y, mỉm cười đầy hiền từ nói.

" Mừng cháu về nhà. "

Cảnh Lam chớp chớp mắt, khoé môi giương lên ngập tràn hạnh phúc.

" Vâng, cháu về rồi đây. "

Cảnh Lam cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời thực sự chỉ có ý nghĩa một khi y khoá chiếc áo blouse trắng này lên người.

Bạch Lộ, bạn của Cảnh Lam lúc còn ở Mỹ cũng làm việc ở bệnh viện này. Cậu biết tin Cảnh Lam cuối cùng cũng đi làm trở lại thì vô cùng vui vẻ, hớp hở kéo y đi xem căn phòng ngày xưa từng là phòng khám bệnh của y.

" Cái này... "

Cảnh Lam nhìn căn phòng dù đã nửa năm nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, không khỏi bất ngờ.

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Viện trưởng từ khi cậu nghỉ vẫn luôn không để ai dùng căn phòng. Thím Dương mỗi ngày đều đến đây để quét dọn nơi này. Thấy lọ hoa kia không, đó là do các bệnh nhân nhí của chúng ta đã hái về và tự tay trang trí đấy. Mỗi ngày chúng đều tìm những bông hoa đẹp nhất để cắm vào lọ, nói là để làm quà cho cậu. "

" Với mọi người, hơn nửa năm không có cậu ở đây thực sự rất dài, tựa như cả thiên niên kỷ vậy. "

" Cảnh Lam, ai cũng chờ đến ngày cậu quay trở về nơi đây. Họ đã cố gắng biến nó thành một nơi mà cậu có thể coi là nhà, để cậu cảm thấy thoải mái dù là lúc đang làm việc hay là khi nghỉ ngơi. "

Bạch Lộ cười, nhẹ nhàng nói.

Cảnh Lam rũ mắt, khẽ đáp.

" Mọi người đối với tớ thật tốt. "

" Vì cậu xứng đáng mà. "

Bạch Lộ đám nhẹ vào vai y, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

" Được rồi được rồi, mọi người gặp thì gặp rồi, phòng xem cũng xem rồi, giờ mau đi làm công việc mà cậu giỏi nhất đi nào. Tớ dám cá là có cả một hàng người dài dằng dặc đang chờ cậu đến khám cho đấy. "

Cảnh Lam bị cậu đẩy đi thì dở khóc dở cười nói.

  " Bạch Lộ, không cần đẩy đâu, tớ tự đi được mà. "

Giờ tan làm.

" Ai, mệt quá đi. "

Bạch Lộ uể oải xoa cánh tay đã mỏi nhừ của mình, rầu rĩ ca thán.

" Vậy mau đi về thôi. Nếu mệt quá thì cứ bảo tên đó nấu cơm cho, không việc gì phải phục vụ cho hắn đâu. "

" Xì, tớ mà thèm phục vụ cho hắn ta á?! Tớ chưa bắt hắn hầu tớ là may cho hắn lắm rồi đó, hừ. "

Bạch Lộ bĩu môi nói.

Cảnh Lam cười cười đáp lại vài câu, sau đó vẫy tay tạm biệt Bạch Lộ, đường ai nấy đi.

Khi con người ta trở về nhà, cảm giác ấm áp thân quen của gia đình khiến họ cảm thấy an tâm và dễ chịu. Những phiền muộn lo âu tích tụ vào bạn ngày đều tan thành bong bóng.

Rồi màn đêm dần buông xuống, đặt dấu chấm hết cho một ngày dài đầy mệt mỏi. Con người đem những kỳ vọng ngày mới tốt lành may mắn kí gửi vào trong giấc mộng đẹp đã do họ tạo ra.

Và khi bọn họ còn đang chìm đắm trong những giấc mộng ấy, một ngày mới đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro