Chương 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô! Cẩn!!! "

Cảnh Lam giận dữ bóp gãy chiếc bút trong tay, ánh mắt sắc lẹm lia về phía Tô Cẩn.

" Sao vậy? "

Tô Cẩn ngây ngô cười hỏi.

" Anh, và cả cái đống quà của anh nữa! Mau cuốn gói biến khỏi phòng khám của tôi, ngay và luôn!!! "

Cảnh Lam đập bàn đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt với hắn.

Tô Cẩn liền không màng đến việc đổ vỡ hình tượng, bày ra một bộ dạng ủy khuất, chẳng biết móc đâu ra một cái khăn lụa trắng chấm chấm nước mắt, sụt sùi nói.

" Tiểu Lam, em không cần chúng sao? Tôi đã điều tra rõ ràng đầy đủ và vô cùng chính xác rồi mà. Chẳng phải thứ em thích nhất chính là sách và trà ư!? "

Cảnh Lam lườm nguýt hắn một cái.

" Đừng có gọi tôi là Tiểu Lam! "

" Mà... từ từ đã, anh vừa nói, anh điều tra tôi!? "

Tô Cẩn chột dạ, tỏ vẻ bình thản quay đầu đi chỗ khác, nội tâm lại đang điên cuồng gào thét.

Chết tiệt, lỡ buột miệng nói ra vụ đó mất rồi!!!!!

" Tô, Cẩn. "

Cảnh Lam cười âm u lại gần hắn.

" Bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã biết tên tôi, tối đó còn qua nhà tôi đưa đồ, bây giờ thì đến đây làm trò con bò bày đặt bán manh với tôi mỗi ngày, quà mang đến đều là những thứ mà tôi thích. Cứ cho là anh tương tư tôi gần một tháng, biết tên tôi cũng không có gì kì lạ cả. Thế nhưng mà.... "

" Làm thế quái nào anh có thể có được địa chỉ nhà tôi và chỗ tôi làm việc hả!? Cả sở thích của tôi và các thứ nữa. Hừ hừ, dám điều tra về tôi mà chưa xin phép, anh chán sống rồi à Tô Cẩn! "

Cảnh Lam nắm cổ áo hắn lắc lắc như điên.

Tô Cẩn đau khổ rơi lệ, vợ đẹp thì đẹp thật, giỏi thì giỏi thật, khổ nỗi dữ quá đi mất, mai sau lấy về rồi hắn khẳng định trăm phần trăm sẽ bị đè đầu cưỡi cổ cho mà coi.

" Thôi mà, tôi làm thế cũng chỉ là vì quá yêu em. Em không thể thông cảm cho tôi... một chút sao? "

Tô Cẩn chớp chớp mắt, cố tỏ ra đáng thương với y.

" Đừng có làm nũng! Tôi cực kỳ ghét bị điều tra hay theo dõi, anh điều tra tôi mà không biết điều này à? "

" Ừ thì có nhưng mà— "

" Ngưng! Không cần biện hộ cho chính mình nữa, tôi không muốn nghe! Anh đi về đi, từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Có mỗi giờ ăn trưa để nghỉ ngơi mà cứ đến làm phiền, rõ bực. "

" V-Vậy em có thể nhận chỗ quà kia không? Tôi tốn nhiều công sức lắm mới tìm được số sách đó đấy. "

Tô Cẩn rụt rè hỏi.

Cảnh Lam liếc mắt nhìn rồi lại nhìn chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn, nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Y dám cá trong số sách có ít nhất một quyển thuộc loại hiếm có khó tìm trên thế giới này, bởi vì sức hấp dẫn mà nó tỏa ra là không thể nghi ngờ được.

Khốn nạn thật, muốn giữ chúng quá đi mất!

Nhưng mà nếu nhận thì lại chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Cảnh Lam âm thầm nhớ lại chuyện lần đó, chính y đã tuyên bố chỉ cần là đồ của Tô Cẩn thì không ai trong nhà được phép lấy hoặc giữ trong nhà.

Mặc dù Tô Cẩn không biết việc này, nhưng mà, cái cảm giác chính mình tự vả vào mặt mình thật chẳng dễ chịu chút nào!

Y nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận. Tuy là cảm giác tự vả rất khó chịu, nhưng mà số sách đó quá hấp dẫn, không thể từ chối được.

" Em nhận thì tốt rồi. Vậy tôi về nhé! "

" Ờ, về đi, không tiễn. "

Cảnh Lam nhàn nhạt đáp.

Tô Cẩn dở khóc dở cười nhìn y, hóa ra tôi còn không bằng số sách vô tri vô giác mà em đang ôm trên tay à.

Đợi khi hắn đi xa rồi, Cảnh Lam mới thở hắt một hơi, nhàm chán nằm bò ra, vớ đại lấy một cái bút mới nghịch nghịch hồi lâu, sau đó mới quay lại làm việc.

Trên tờ giấy nháp cạnh chồng sách, có một hàng chữ xinh đẹp ngay ngắn như chính chủ của nó vậy.

Cảm ơn anh vì món quà, Tô Cẩn.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã là cuối tuần. Cảnh Lam chất đồ đạc gọn gàng lên xe, sau đó kiểm tra túi đồ của A Dật A Tu xem còn thiếu gì không, cuối cùng mới bắt đầu đi.

A Dật hào hứng hỏi: " Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy?

Cảnh Lam mỉm cười đáp: " Công viên. "

Y đã muốn cùng đi với hai anh em A Dật đến đó từ lâu rồi nhưng mà lần nào cũng không nhớ ra, lúc nhớ ra chuẩn bị hết đồ đạc để đi rồi thì trời lại mưa to tầm tã. Tóm lại, lần nào định đi công viên y đều gặp không may các thứ đại loại thế.

" Công viên? Công viên có ngon không ạ? "

A Dật ngơ ngác hỏi tiếp.

Cảnh Lam không hết nói nổi với cậu nhóc luôn. Cái gì cũng nghĩ là đồ ăn mới sợ chứ! Nhưng cũng đâu thể trách A Dật chuyện này, từ bé đến giờ còn chưa lần nào đến công viên, sao có thể biết gì về nó.

A Tu liền thay Cảnh Lam giải thích: " Công viên không phải là đồ ăn, công viên là chỗ để mọi người vui chơi và giải trí! "

" Ai, còn tưởng là có đồ ăn, hóa ra... "

A Dật lầm bầm một hồi.

Cảnh Lam day day trán thở dài, về phải bắt cậu nhóc đọc nhiều sách hơn mới được, trong đầu toàn ăn với uống thế này thì tương lai làm được việc gì đây.

Bởi vì hôm nay dậy khá sớm so với thường ngày nên cả A Dật lẫn A Tu đều có chút buồn ngủ. Sau khi náo loạn rầu rĩ ăn vạ một trận chán chê rồi, A Dật mệt mỏi tựa đầu vào vai A Tu, chỉ trong chốc lát đã ngủ mất. Không thể không nói, bệnh buồn ngủ rất dễ lây lan, đến A Tu cũng không chống đỡ được mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trên xe bất giác yên tĩnh hẳn.

" Hai đứa, mau dậy đi nào, đến nơi rồi. "

Cảnh Lam khẽ lay người bọn nhỏ.

Sau khi trả tiền vé vào cổng,  y dắt A Dật và A Tu đến chuồng thú gần đó nhất.

" Nhìn kìa, đó là con khỉ đấy. Con có muốn chụp chung với nó không? "

" Không ạ. Nó xấu lắm, con không thích. Con thích con hổ cơ. "

A Dật chu môi đáp.

" Vậy đi xem hổ nhé! "

Cảnh Lam cười cười nói với cậu nhóc.

 " Vâng. "

A Dật cười tít mắt đáp lại. A Tu ở bên cạnh cũng không cho ý kiến, chỉ ngoan ngoãn đi theo. Mới đi được mấy bước, y liền vô tình bắt gặp người không muốn gặp nhất. Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

" Thế quái nào anh lại ở đây?! "

Cảnh Lam rất muốn thổ tào một trận. Khi nhìn thấy Tô Cẩn và A Tô đang đứng đó cách mình có vài bước chân, y đã định nhân lúc đông người lẳng lặng kéo hai nhóc nhà mình chuồn đi trước khi bị phát hiện. Không ngờ cái tên kia cứ như gắn radio dò tìm, y vừa bước một bước liền nghe thấy cái giọng quen thuộc nhí nhéo bên tai mình suốt bao lâu nay.

" Cảnh~Lam~~~ "

Vốn y còn tính tiếp tục giả câm giả mù giả điếc không biết gì, thằng con trời đánh thấy trai quên ba lại cứ luôn miệng nhắc.

" Ba ơi, ba của A Tô gọi ba kìa. "

" Ba ơi— "

" Ba... "

Cảnh Lam nhăn mặt, đưa tay bịt miệng A Tu, thấy Tô Cẩn đến gần thì vô thức lùi một bước, nhìn nhìn hắn một hồi rồi hỏi.

" Anh có vẻ đang định đưa A Tô đi xem cái gì thì phải? "

" À, A Tô muốn đi xem hươu cao cổ. Em và bọn nhỏ muốn đi cùng không? "

" Không. Chúng ta vậy là không chung đường rồi, tôi đang định dẫn A Dật và A Tu đi xem hổ. Từ giờ đường ai nấy đi nhé, tôi đưa bọn trẻ đi xem hổ đây, chúc hai người đi chơi vui vẻ. "

Cảnh Lam tỏ vẻ bình tĩnh đáp, trong lòng thực ra lại mừng như điên. A~ Có thể thoát khỏi hắn, thật tốt quá đi~

Không ngờ Tô Cẩn lại nắm tay y, ánh mắt thâm tình dịu dàng như làn nước nói: " Em nói hai ta không chung đường, không sao cả, tôi sẵn sàng vì em mà thay đổi lộ trình.* "

Cảnh Lam rùng mình rút tay về, sờ sờ cánh tay, thấy da gà da vịt gì đó đều dựng đứng hết cả lên rồi. Thần linh ơi, tên này có phải đọc quá nhiều ngôn tình nên bị lậm rồi không?

" Vậy ba với chú cứ thong thả bàn xem có muốn chung đường hay không với nhau đi nhé! Con dẫn A Tu đi hổ đây. "

A Tô lời chưa dứt đã kéo con nhà người ta chạy té khói. A Dật đầu tiên còn ngơ ngác mất một lúc, sau đó luôn miệng kêu gào đợi tớ với đuổi theo hai đứa.

Cảnh Lam đờ đẫn nhìn theo ba đứa nhỏ luồn lách chui vào trong giữa đám đông rồi biến mất, cả ngày mới thốt được một câu.

" Này... Chúng nó chạy mất rồi... Còn không có người lớn đi kèm nữa... "

" A ha ha, A Tô có điện thoại trên người mà, thằng bé dùng điện thoại cũng rất giỏi nữa... Chắc sẽ không sao đâu. "

Tô Cẩn cười khan hai tiếng, càng về cuối câu giọng càng nhỏ, lí nha lí nhí không thành tiếng.

Cảnh Lam lạnh lùng trừng hắn một cái, Tô Cẩn vội im bặt, trong lòng rủa thầm một tiếng.

Mắt thấy Cảnh Lam đã bắt đầu chen chúc với đám người trước mặt để đi tìm mấy đứa nhỏ, hắn chỉ đành âm thầm thở dài kêu khổ rồi nhanh chóng đuổi theo y.

" Cảnh Lam, đi chậm chút! Đợi tôi với! "

Cảnh Lam nghe thấy tiếng Tô Cẩn từ trong đám đông hỗn loạn, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Chỉ mong bọn trẻ không có việc gì.

" Này, gọi cho A Tô đi. "

____Ngoài lề tâm sự tám nhảm lung tung

Tác giả: Tiểu sinh nói thiệt nè, tiểu sinh biết mình không giỏi viết truyện, nhưng mà... các vị cũng phải nể mặt nhau tí chớ! Đi qua ngó ngó một tí cũng được, cho tiểu sinh chút động lực viết tiếp điiiiii

A Tu: Tiểu thúc thúc ngoan ngoan, không khóc.

Tác giả: A Tu!!!!! Chỉ có cháu thương thúc thôi huhu* chấm nước mắt * Số tui thiệt khổ mà.
____Chú thích
*: câu nói của Louis Thương Nghiêu trong Dụ Tình:v



   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro