Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hoà với màn đêm như hai con người đang ngày một chìm đắm. Đừng hỏi họ đang chìm đắm vào thứ gì,vì bạn chưa sẵn sàng để biết đâu! Suỵt...
- Ngủ đi~ Hãy nghe em và ngủ đi anh à~ Đừng lo lắng gì vì đã có em ở đây~
Giọng hát cất lên say sưa động lòng người,ôm "anh" trong vòng tay và cất câu ca ấm áp. Mà sao...anh vẫn thật lạnh? Phải chăng cho dù có ôm anh bao lâu,có dùng cái tình cảm của mình để sưởi ấm cõi lòng anh thêm bao lâu nữa,thì sự thật cũng vẫn là sự thật. "Anh" là của cậu,mà cũng không là của cậu.
- Anh yêu em mà,phải không?
Cậu nở nụ cười ngây ngô,chờ đợi một câu hồi đáp. Nhưng...
- Sao anh không nói? Có phải anh quá yêu em,nên không biết phải nói sao?
Cậu nhìn trong vòng tay mình,"anh" vẫn nằm đó,đôi mắt làm bằng hai chiếc khuy đã phai màu,đường chỉ đen tạo thành một nụ cười thật đẹp cho "anh". Bộ quần áo của anh,là do cậu may,và cũng chính cậu đã mặc nó cho anh đó! Nhưng lại bị bẩn rồi,chỗ nào cũng dính thứ chất lỏng màu đỏ đó,càng lau vết đó lại càng lan ra,lan cả lên hai bàn tay nhỏ bé của cậu,một màu đỏ. Nhìn hai lòng bàn tay vẫn còn nhỏ máu,lại không phải máu của cậu,rồi nhìn "anh".
- Không sao đâu anh à,sự im lặng của anh đã nói lên tất cả rồi. Và em cũng yêu anh lắm! Chắc anh buồn ngủ rồi phải không,em sẽ hát ru anh tiếp nhé! Anh luôn nói rất thích nghe em hát mà. Em sẽ ở đây hát cho anh,chỉ cho anh thôi...

   Hai người mặc áo blue trắng nhìn vào màn hình trên camera theo dõi,càng ngày càng thấy ớn lạnh. Người trông có vẻ trẻ tuổi nói:
- Người này bị như vậy lâu chưa?
- Cũng khoảng hơn 2 năm...- Người đàn ông trung niên trả lời.
- Vậy... Cậu ta nghĩ con búp bê là ai?
- Không chỉ nghĩ thôi đâu...
- Sao...sao cơ?
   Ông ta thở dài,rồi lấy trong ngăn kéo một tập tài liệu,rồi đưa cho hắn coi...

   Họ Tên: Dương Bích Đường
   Ngày sinh: xx-y-xyxy
Nghề nghiệp: Ca sĩ
   Trường hợp: Rối loạn thần kinh,ám ảnh tâm lí gây ra ảo giác
   Nguyên do: Vào ngày 27-9-xxxx,đã giết chết anh trai ruột tại buổi biểu diễn của mình. Hung khí là mảnh kính vỡ lớn. Y đã dùng nó để đâm vào bụng nạn nhân,gây ra mất máu quá nhiều và chết. Và thi thể được phát hiện thiếu mất một bộ phận:quả tim. Y không chịu phối hợp lấy lời khai,gây chấn thương cho 2 cảnh sát. Sau 7 tháng,theo lời cai ngục,y bắt đầu có biểu hiện lạ:hay tự nói chuyện một mình,và luôn ôm trong tay một con búp bê vải không biết ở đâu ra,và gọi con búp bê là "anh hai". Một vài người chỉ nghĩ đây là giai đoạn khủng hoảng của một đứa trẻ 17 tuổi khi giết người. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy! Một phạm nhân vào thay ga giường thấy trên con búp bê thấm thứ gì đó màu đỏ,định giúp đem đi giặt nên lúc đó y vẫn ngủ liền cầm con búp bê vải lên,khi cầm lên đã ngửi thấy một mùi hôi thối kì lạ trên con búp bê. Khi nghe phạm nhân đó nói như vậy,các cảnh sát đã quyết định kiểm tra con búp bê vải đó. Sau khi cho y ăn đồ tẩm thuốc gây mê,cảnh sát đã lấy được con búp bê. Và quả thật,thứ mùi toả ra không gì khác chính là mùi xác thịt thối rữa. Bên trong con búp bê,là một quả tim người đã mục tàn. Theo kết quả xét nghiệm DNA,100% quả tim đó là thứ bị thiếu của thi thể anh trai phạm nhân.

Đọc đến đây,toàn thân hắn một đợt ớn lạnh,cảm giác buồn nôn từ dạ giày trào ngược lên cổ họng ngày một rõ rệt. Hắn run rẩy trả tập tài liệu không khác gì một cuốn truyện kinh dị cho người đàn ông trung niên:
- Vậy...con búp bê đó... Ý ông là,cậu ta coi đó là anh trai cậu ta?
- Đúng vậy,thật đáng buồn!- Ông ta gật gù.
Hắn bỗng nhìn chăm chú vào màn hình,ngắm nhìn cậu trai trẻ ôm con búp bê trong lòng và cất tiếng hát say sưa,nói:
- Tôi hiểu rồi,từ giờ tôi sẽ phụ trách việc trông chừng cậu ấy.
- Vậy tôi về đây,cậu cần gì cứ liên lạc!
Ông ta viết một dãy số vào mẫu giấy nhỏ rồi đưa cho hắn,sau đó ra ngoài và khép cửa lại.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình,rồi chạm lên mặt dây chuyền trên cổ,khẽ mở nó ra. Bên trong mặt dây chuyền là một bức ảnh nhỏ,một cậu thanh niên cầm micro mỉm cười sáng lạn. Hắn cúi nhìn mặt dây chuyền,tóc mái che đi phân nửa khuôn mặt không trông rõ biểu cảm. Chỉ biết...hắn đang cười.
"Hãy cất lên bài ca em dành cho anh nào!"

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro