Sơn Thủy ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi phụ ta.... "

"Ta không phụ ngươi...kiếp này ta nợ ngươi kiếp sau sẽ dùng mạng này để bù đắp cho ngươi "

Gương mặt ấy, giọng nói ấy, y muốn nhìn rõ, sắp rồi, một chút nữa thôi. Hắn quay lưng đi, y thấy bàn tay mình bất lực với theo.
"Đừng đi, đừng đi! ". Y chạy theo rồi giật mình thức giấc, đôi đồng tử bạc phủ một làn nước mỏng, thanh âm khàn khàn cất lên "Lại là giấc mơ đó! ".
Xích Hỗn đẩy cửa bước vào, lo lắng hỏi:"Công tử, người lại gặp ác mộng nữa sao? ".
Y gật đầu khẽ ,thân ảnh đơn bạc rời khỏi giường.
"Công tử đi đâu? "
"Ta ra ngoài hóng gió chút, đừng theo ta! ". Y đáp rất nhanh đôi vai gầy ẩn nhẫn chìm vào màn đêm.

      "Ngọc nát hoa rơi tình thiên kiếp
       Tâm ta ý chàng một lòng chung"

Y ngẩn ngơ ngắm những cánh hoa dưới ánh nguyệt quang, trong lòng phảng phất một nỗi buồn man mác. Y nghe có người nói những cánh hoa ấy là nước mắt của Sơn Lâm Thần, y cũng nghe rất nhiều truyền thuyết về Sơn Lâm Thần nhưng không một ai  biết sao người rơi lệ.

Sớm hôm sau y cùng Xích Hỗn lên núi hái thuốc, khi ánh quang minh kéo đến giữa đỉnh đầu, cả hai dừng chân nghỉ ngơi, Xích Hỗn dặn y ngồi đợi rồi đi lấy ít nước. Xích Hỗn vừa khuất bóng bỗng một con điểu ưng lớn sà đến quắp lấy y mà bay lên, y hoảng loạn chưa kịp định thần thì thấy bản thân đang rơi như một chiếc lá xuống đáy vực, một cơn đau ập đến, mùi máu tanh xộc lên mũi, bầu trời tối mịt rồi ý thức biến mất.

Xích Hỗn trở về không thấy y đâu, lo lắng gọi lớn:"Công tử người ở đâu? Công tử! ".
Con điểu ưng to lớn sà xuống cạnh Xích Hỗn, hoá thành một nam tử bạch y, Xích Hỗn tròn huyết nhãn quan sát y rồi nhíu mi tâm:"Vệ Ưng, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào công tử...? ".
Vệ Ưng nghiêm nghị đáp :"Phải, là ta bắt y đi! ".
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? ".
"Nợ duyên kiếp trước, kiếp này trả! Không lẽ ngươi không muốn thiếu chủ ngươi được hạnh phúc sao? ".
Xích Hỗn lặng câm một hồi lâu, đầu cúi thấp như đang suy tư rồi khai giọng u buồn:"Nợ duyên kiếp trước khiến họ đủ đau khổ rồi, ta không muốn thiếu chủ đau thêm nữa! ".
Vệ Ưng nhìn y với đôi mắt nhạt nhòa lãnh đạm cười chế giễu :"Ngươi lại trốn tránh sao? Muốn lấy luật trời ra để nói rằng họ không thể ở cạnh nhau sao? Tại sao ngươi lại ích kỷ như thế? ".
Trái tim Xích Hỗn như phủ một lớp băng giá bỗng chốc quặn đau, y thấp giọng :"Vệ Ưng... Ta xin lỗi! ".
Vệ Ưng không đáp lại y, lạnh lùng hóa lại thành điểu ưng sải cánh bay mất, Xích Hỗn ngước lên trời, đăm đăm hướng theo bóng y.

Nam tử nhíu nhẹ mi tâm, đôi đồng tử mơ hồ hé mở, trước mắt y, một bóng nam tử cao lớn, lập lòe ngồi dưới ánh lửa. Tâm y bỗng xao xuyến đập trật một nhịp nhưng cảm giác đau thương càng lấn át nhiều hơn. Khuôn mặt mờ ảo đó rất giống nam nhân trong giấc mộng kia, bóng hình đó thật muốn được chạm vào, y nhìn hắn, nhìn hắn rất lâu. Xúc cảm thân quen hiện về, tại một nơi nào đấy sâu thẳm trong tâm nhói đau.

     "Hẹn duyên tương phùng nay tương kiến
     Nguyện hoá uyên ương chắp ngọc lành".

"Công tử tỉnh rồi à? " tiếng gọi kéo y về với thực tại, dung diện hắn hiện rõ, đôi ưng nhãn lục bảo xoáy sâu người đối diện, cảm xúc mới khi nãy giờ đã tiêu tan như cánh hoa theo gió. Không thấy y trả lời, nam nhân kiên nhẫn hỏi lại:"Công tử, công tử thấy sao rồi? "
Phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm hắn khiến hắn mất tự nhiên y bỗng lảng nhanh, đôi gò má phiếm hồng, vội vã ngồi dậy, chân bỗng đau đến tê dại khiến y nhăn mặt, hắn vòng qua đống lửa, vội vã đến cạnh y:"Công tử rơi từ trên núi xuống, chân bị gãy, đừng cử động mạnh! ".
Thấy hắn ân cần quan tâm mình, y cố nghiêm mặt không tỏ ra xao động cất tiếng hỏi; "Huynh đã cứu ta? Huynh tên gì? "
Hắn phản ứng hơi chậm một lát sau mới trả lời:"Tại hạ là Tuệ Đường! "
Hai nam nhân ngồi cạnh nhau rất lâu, nhớ lại lúc bị con ưng điểu quắp lên y vẫn còn kinh hãi, nhìn ra màn dạ tịch y nghĩ chắc giờ này phụ thân và Xích Hỗn đang rất lo lắng nhưng chân y đang đau làm sao có thể trở về.
Tuệ Đường cảm nhận được sự nóng lòng của y bèn đưa tấm lưng đến trước mặt y, vui vẻ nói :"Công tử, lên đi! ". Y ngây ngốc nhìn hắn, lòng không một chút cảnh giác, rất nhanh quàng tay lên cổ hắn, mãi đến khi phát hiện mình đã được hắn nhấc lên khỏi mặt đất và bắt đầu di chuyển hai gò má y mới ửng đỏ rồi tự trách sự lỗ mãng của bản thân. Còn ai kia cõng người trên lưng không thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ hưởng thụ mùi hương thanh mát tựa biển cả.
Về tới trước đại môn đề bốn chữ "Kinh Hà phủ đệ", hắn toan gõ cửa thì y ngăn lại:"Đừng, thả ta xuống đây được rồi!"
"Nhưng... "
Không để hắn phản bác, y nhanh nhẹn bồi thêm:"Khắc có gia nhân ra đưa ta vào! "
Tuệ Đường nghe vậy an tâm mà đặt y xuống, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát nặng nề .
"Công tử.. Vậy tại hạ đi trước!"
Dõi theo bóng lưng đang nhập nhằng xa dần, lòng y chợt đau lạ thường, cảnh tượng ấy y đã thấy ở đâu rồi, y không nhớ được y chỉ biết không muốn hắn đi.
"Tuệ Đường! "
Tiếng gọi mỏng manh kéo bước chân hắn lại, hắn không nhìn rõ vẻ mặt y, chỉ nghe tiếng y thì thầm :"Ta có thể gặp lại huynh nữa không? "
Hắn cười, nụ cười rực rỡ như hướng dương hoa:"Nhất định! "
"Ta tên Liên Tình, huynh nhớ đấy! "

"Tuệ Đường! Tuệ Đường! Tuệ Đường! "
"Liên Tình! Liên Tình! Liên Tình! "
Thật êm tai, thật quen thuộc.

Chân vừa bình phục, Liên Tình liền lẻn ra ngoài, quay trở lại nơi lần đầu gặp hắn. Hắn ngồi đấy, lặng lẽ như một bức tượng tạc, đôi mắt lục bảo hướng về nơi xa xăm phản chiếu cả ánh dương rực rỡ.
"Tuệ Đường! " tiếng gọi ấy êm ái tựa anh vũ làm tim hắn bình yên đến lạ.
Kể từ hôm ấy, hắn và y qua lại ngày càng nhiều, ở cạnh hắn y có thể vui cười thoải mái, ở bên y hắn có thể tìm thấy bình yên.

"Giới thiệu với đệ, đây là hôn thê của ta, muội ấy tên Mị Nương! ".
Hôm nay, hắn đưa y đến nhà hắn - Oanh Hà Sơn trang, đưa y đi tham quan và giới thiệu cho y hôn thê của hắn. Nhìn nữ nhân khuynh thành sóng vai cạnh hắn, tâm y chết lặng, mặt tái nhạt, đồng tử co rút, kìm nén lừa người dối lòng mà nói một câu:"Hai người thật đẹp đôi! ".
Ngay khoảnh khắc ấy, khi Tuệ Đường cười với Mị Nương, y nhận ra y muốn chiếm hữu hắn, y muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về mình, muốn là người đứng cạnh hắn chứ không phải nữ nhân kia.
Liên Tình hoảng sợ bỏ chạy, chạy mãi mặc cho tiếng gọi của hắn, hôm ấy bầu trời của y đã sập xuống rồi.
Nhìn chủ tử cuộn tấm thân nhỏ bé trong góc phòng, run rẩy như một đứa trẻ, Xích Hỗn tức giận ngùn ngụt tìm Vệ Ưng.
"Vệ Ưng, ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi rốt cuộc là muốn tốt cho thiếu chủ ta hay hại người? "
Vệ Ưng dựa người vào đại thụ, song thủ bắt chéo, từ từ mở mắt ra nhìn :"Chuyện của họ để họ tự giải quyết, năm xưa thiếu chủ ta nợ công chúa ân tình...! "
Xích Hỗn quát lên ngăn lời :"Đủ rồi Vệ Ưng, nếu hận ta cứ đển tìm ta, ta sẽ mặc ngươi chém giết đừng hành hạ thiếu chủ của ta nữa!
Vệ Ưng cười lạnh:" Thì ra năm xưa ngươi bỏ ta đi là vì hắn sao? "
Mọi biểu cảm trên mặt Xích Hỗn đóng băng, khó khăn nói từng lời :"Vệ Ưng, ta với ngươi là chim trời và cá biển,không thể ở bên nhau,điều đó tam giới đều rõ.... Thiếu chủ không liên quan, đừng lôi thiếu chủ vào ân oán của chúng ta. Hôm nay ta ở đây cầu xin ngươi, xin ngươi đừng can thiệp nữa! ".
Vệ Ưng đã cố mạnh mẽ bao nhiêu năm tháng qua, thu mình trong chiếc vỏ bọc ấy bởi vì tâm đã chết, chết vì người đang quỳ xin trước mặt mình. Y hận hắn, hận hắn có thể vì người khác quỳ xin nhưng lại không thể vì y mà một lần rũ bỏ. Lại sải cánh, lại trốn chạy khỏi hắn, yêu hắn là y sai rồi. Hắn không hiểu gì cả, một chút cũng không.

Liên Tình đổ bệnh nặng sau khi từ Oanh Hà Sơn trang về, trong cơn mê man y thấy núi, thấy biển, thấy những cuộc giao tranh không hồi kết và thấy hình bóng một nam nhân quen thuộc. Hắn cao lớn, hắn luôn là người quay lưng với y, đi và không trở lại. Liên Tình hét lên, choàng thức dậy rồi hoảng sợ chạy đi, chạy mãi đến trước Oanh Hà sơn trang nhưng không có chút can đảm nào để gõ cánh cửa ấy. Y cảm thấy nam nhân trong giấc mơ kia rất giống Tuệ Đường nên muốn đến xác thực hay đó chỉ là cái cớ để y đến gặp Tuệ Đường.
Mặc kệ trái tim đang kịch liệt run rẩy, chống lại mọi mong muốn, bóng dáng bé nhỏ ấy cô đơn quay đi.

    "Đêm khuya thanh vắng một mình ta
      Gió thét bên hiên trúc la đà
      Tình lồng trong cảnh, cảnh ai oán
      Chân bước càng xa, bước càng xa. "

Trở về với thực tại Liên Tình nhận ra y đã đến nơi lần đầu tiên gặp gỡ hắn, dựa mình vào phiến đá, người y lạnh ngắt, trái tim đập chầm chậm, vầng trán đẫm mồ hôi. Chẳng biết là qua bao lâu y cảm nhận có một bàn tay ấm áp sờ lên vầng trán rồi người được bao bọc bởi một hơi ấm, văng vẳng bên tai tiếng nói lo lắng :"Liên Tình... Liên Tình, đệ lạnh quá! ".
Liên Tình tham luyến hơi ấm ấy, đưa tay gắt gao ôm lấy điểm tựa, mơ hồ gọi tên một người:" Sơn Tinh! ".
Đôi mắt lục bảo thoáng tròn xoe, cánh tay gia tay thêm lực siết chặt người trong lòng :"Ta ôm đệ đệ sẽ ấm hơn! ".

"Đệ tỉnh rồi?! " như lần đầu gặp, hắn ngồi trước đống lửa, gương mặt thâm trầm. Y nhìn hắn, bạc nhãn nhuốm màu đau thương. Không ngờ qua một lần bạo bệnh kí ức tiền kiếp đã trở về với y. Những kí ức ấy cào, cấu, xé nát tâm can y. Kiếp trước y và hắn nợ Mị Nương, lúc xuống hoàng tuyền Mị Nương đã cầu xin không uống canh Mạnh Bà để kiếp sau nối lại lương duyên với Sơn Tinh. Tình cảm nàng giành cho Sơn Tinh quá lớn, y không thể phá vỡ hạnh phúc của hai người.
Liên Tình tự giễu mình, y trở nên cao thượng như vậy từ bao giờ?  Có lẽ là từ lúc yêu nam nhân ngốc nghếch đang ngồi trước mặt mình. Có lẽ y sẽ tiếp tục làm một người bằng hữu của hắn, tiếp tục câm lặng yêu hắn, chúc phúc cho hắn, dõi theo hắn.
Thấy y đang nhìn mình cười mê man, Tuệ Đường hơi ngượng ngùng :"Liên Tình, đệ cười gì thế?! Mặt ta dính gì sao? "
Y cười tươi mà thấy lòng rớt xuống đáy vực:"Tuệ Đường, huynh đưa đệ về được không? "
Nam nhân ấy vui vẻ cõng y trên lưng, y úp mặt vào tấm lưng đó, lắng nghe nhịp tim bình ổn của hắn ."Đệ mong thời gian dừng lại ngay lúc này! Tuệ Đường, huynh ở lại bên đệ được không? "Những lời nói ấy nghẹn lại nơi cuống họng khô khốc, trên thềm đá có vô vàn hạt ngọc mị châu lăn xuống.

Y vẫn thường xuyên lui tới Oanh Hà sơn trang trên danh nghĩa một người bạn. Chỉ cần thấy hắn hạnh phúc, y đã mãn nguyện. Hắn ngốc nghếch cười với Mị Nương, lau mồ hôi trên má nàng, nói những lời dịu dàng quan tâm nàng. Y chỉ cười tươi nhìn ngắm đôi uyên ương ấy, bạc nhãn không phản xạ một chút sức sống.

Ánh trăng thanh kéo lên đỉnh Thiên Sơn, Tuệ Đường muốn đưa y về nhưng y một mực từ chối. Một thân bước chậm qua vườn trúc bỗng dừng lại bên hồ:"Mị Nương, cô nương có gì muốn nói với ta sao? "
Dứt lời, trong bóng đêm, nữ nhân khuynh thành cùng chục hắc y nhân mang trên người binh khí bước ra. Mị Nương vẫn giữ nụ cười hiền hòa nhưng hạnh nhãn ánh lên tia hiểm độc, thanh âm trong trẻo cất lên:"Liên Tình... À không, Thủy Thần đại nhân, người biết tiện thiếp sẽ đến tìm người sao? "
Liên Tình giữ một nét khắc kỷ u sầu, nghiêng đầu nhìn nàng không đáp. Nàng tiếp :"Thủy Thần đại nhân, người biết tiện thiếp sẽ làm gì với người không? ".
Lúc này ánh mắt y nhẹ nhàng lay chuyển nhìn trời :"Mị Nương, phiền nàng chăm sóc cho Tuệ Đường !"
"Người không có quyền nói điều đó!" Nàng cười lạnh, ánh nhìn trở nên sắc bén:"Kiếp trước hai người đem ta ra làm lá chắn, sỉ nhục danh dự tôn nghiêm của ta và phụ vương ta! Giờ đây cả hai đều phải trả giá! ".
"Tuệ Đường không làm gì sai cả! Tất cả là do ta! "
"Người đừng chối bỏ trách nhiệm của chàng, chàng và người cùng sai nhưng ta lại là người xin lỗi, đến phút cuối ta vẫn phải gắng gượng xin lỗi chàng ".
"Nàng chỉ muốn ta biến mất khỏi Sơn Tinh thôi đúng không? Vậy còn chần chừ gì nữa? Ra tay đi! "Y vẫn giữ thái độ dịu dàng bình thản, nhìn trực diện nàng.
Ánh mắt ấy vô hồn, vô cảm khiến nàng run sợ, rút tên lên dây cung nhằm thắng ngực y, đôi tay nàng run run "Không được, vì Sơn Thần, ta phải làm! Sơn Thần, thiếp xin lỗi! ". Ý nghĩ đứt đoạn tên phóng theo.
"Liên Tình! " Một tiếng thét chói tai làm chim chóc hoảng sợ bay loạn xạ, một thân nam nhân lao đến ôm chầm lấy y, mũi tên vô tình cắm sâu vào lưng hắn, máu làm nhòe màu mặt trăng. Mị Nương chỉ còn kịp ngỡ ngàng hét lên:"Tuệ Đường! ". Hai thân ảnh ngã nhào xuống nước.
Liên Tình mở to mắt nhìn người đang gắt gao ôm mình trong lồng ngực, máu tanh nhuộm màu mặt nước, hắn nhìn y, mỉm cười, cố vẫy vùng trong mặt nước đưa y lên bờ.
Không rõ nước sông hay lệ làm mắt y nhoè đi, giọng y rất nhỏ:"Tuệ Đường, huynh không sao chứ? Tuệ Đường! ".
"Tuệ Đường! "Mị Nương cùng với đám hắc y nhân chạy đến, hắn ngẩng đầu nhìn Mị Nương, đôi mắt ẩn nhẫn một sự tức giận đáng sợ :"Không được lại đây! Liên Tình, mau đi! "
"Không, huynh phải đi cùng đệ! ".
Hắn nhìn y cười :"Ngốc ạ, ta đương nhiên sẽ đi cùng đệ! ", song lại quắc mắt nhìn Mị Nương :"Hôm nay nàng dám cản ta, đừng trách ta tuyệt tình! ".
Nàng đứng chết trân tại đó, lệ đẫm gò má xinh đẹp, môi đào liên tục xin lỗi.
Hắn được y dìu đi, khuất bóng Mị Nương liền gục xuống, mặc cho bao nhiêu ngọc mị châu của y rớt xuống,mặc cho tiếng gọi nhỏ bé thê lương, hắn đều không tỉnh dậy.

"Đời người ngỡ tỉnh hóa là mơ
 Vội bước qua nhau quá hững hờ.
 Sao chưa nhớ lại tình duyên trước           Trăm năm một cõi để người chờ. "

Hắn đã nằm mơ một giấc mộng dài, mơ thấy điều mà hắn quên mất, mơ thấy điều hắn đã bỏ lỡ. Tuệ Đường, tỉnh dậy thôi, đệ ấy khóc rồi!
Hắn mở mắt tỉnh dậy bắt gặp một khuôn mặt hốc hác, tay liền ôm lấy người ấy vào lòng.
"Tuệ Đường, huynh tỉnh rồi! ". Liên Tình ôm hắn rất chặt như sợ hắn sẽ vụt mất. Y lạnh quá, y đang run.
"Thủy Tinh! ".
Tiếng gọi làm Liên Tình đứng hình, trái tim kịch liệt run lên, mười ngón tay mảnh khảnh bám chặt vai áo hắn, nức nở :"Tuệ Đường, tại sao chàng lại nhớ lại chứ? "
"Thủy Tinh, ta không để đệ đi nữa, không để đệ rời xa ta nữa, luật trời không ngăn được ta, ta không cần gì hết, chỉ cần một mình đệ! Đệ nợ ta, kiếp này phải trả cho ta, ta muốn đệ trả hết tình yêu ta giành cho đệ, trả hết đau thương uất ức cho ta, trả hết tháng ngày hạnh phúc cho ta, trả cho ta...một Thủy Tinh, một Liên Tình mà ta yêu muốn kiếp! ".
Khoảnh khắc ấy không có lời nào đáp lại, Thủy Thần đã lún quá sâu vào tình cảm này rồi, có muốn rút cũng không ra nữa.
Xích Hỗn và Vệ Ưng đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, Vệ Ưng không nói gì sải cánh bay đi. Xích Hỗn đuổi theo, Vệ Ưng nhìn hắn :"Xích Hỗn, đừng theo ta nữa, ngươi đi tìm cuộc sống của ngươi, ta đi tìm bình yên của ta. Sau này đôi ta không duyên không nợ! ".
Vệ Ưng vút cánh biến mất sau làn mây. Xích Hỗn, hắn sai rồi, hắn đã hiểu nhầm y, hiểu sai tất cả về y, và thực chất hắn không hiểu bất cứ thứ gì về y hết. Không nói được lời nào với, tim hắn chết lặng, Xích Hỗn không lời từ biệt quay trở về Đông Hải tu hành.

"Mị Nương, ta xin lỗi, nhưng ta không thể nói ta nợ nàng! "Sơn Thần cương quyết nhìn nữ nhân đứng trước mặt mình.
Đôi mắt đen huyền đẫm lệ, hương sắc nàng phai nhạt, nàng níu áo hắn :"Sơn Thần, chàng đừng bỏ thiếp, thiếp đã chờ đến kiếp này để được cùng chàng tương phùng, xin chàng đừng để thiếp phải đợi thêm nữa! "
Hắn không biết phải làm gì với nàng nữa, nàng rất tốt, nàng rất yêu hắn nhưng hắn nguyện vạn kiếp phu thê với Thủy Thần, không thể nào cho nàng thứ nàng cần. Hắn nắm lấy bờ vai nàng :"Mị Nương, nàng nghe ta đi, ta không xứng đâu, người ta yêu chỉ có mình Liên Tình, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy! Ta không thể đem lại cho nàng hạnh phúc được! "
"Thiếp mặc kệ! "Nàng khổ sở gào lên :"Thiếp chỉ cần chàng! "
Sơn Thần xót xa, một nữ nhân tốt như nàng tại sao lại biến thành người như thế này? Dứt khoát dứt áo mình khỏi tay nàng, hắn xoay người bước đi:"Nếu hôm nay chàng dám rời khỏi đây chàng sẽ phải hối hận! "
Câu nói này thật quen thuộc, ít nhất là với hắn, hắn quay người lại nhìn nàng kiên nghị đáp :"Mị Nương, ta sẽ không hối hận đâu, tuyệt đối không! ".
Hắn bước tiếp thì nghe tiếng đổ vỡ, giật mình nhìn lại. Nàng, tay cầm mảnh sứ vỡ dính máu, cổ tay cũng chảy rất nhiều máu. Nàng cười trong hàng nước mắt :Thiếp biết chàng sẽ hối hận mà!", thân ảnh nhỏ bé ngã xuống hắn chạy đến đỡ nàng vào lòng, vừa lúc ấy Thủy Thần bước vào, nàng thỏa mãn nhìn Thủy Thần đứng bất động ở cửa.
"Mị Nương, sao nàng phải làm thế? "Sơn Thần ôm nàng lo lắng hỏi, vẫn còn chưa biết đến sự hiện diện của Thủy Thần ở cửa.
Nàng đưa bàn tay loang máu vuốt nhẹ má hắn :"Sơn Thần, không có chàng, thiếp sống làm gì? Sống lại chỉ để yêu chàng lần nữa, chàng không cần thiếp thiếp cũng không níu kéo chàng, thiếp về nơi của thiếp, không làm chàng khó xử! "
Mi tâm hắn chau lại, dung diện khó chịu, nắm chặt bàn tay nàng :"Mị Nương, nàng không thể chết, ta có lỗi với nàng! Nàng không được chết, ta còn chưa bù đắp cho nàng! "
"Thứ thiếp cần chàng vốn dĩ không thể cho thiếp thì nói gì việc bù đắp cho thiếp? "
Sơn Tinh im lặng, Thủy Tinh lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng cũng không thoải mái một chút nào.
"Mị Nương, ta nợ nàng, xin lỗi nàng! "Cuối cùng hắn đã phải nói ra điều ấy, hắn nợ nàng, kiếp sau của hắn sẽ bị nàng ràng buộc. Thủy Thần lực bất tòng tâm xoay người đi, hắn vừa hay nhìn thấy bóng y, cẩn thận nhưng khẩn trương đặt nàng xuống :"Xin lỗi, ta phải đi! ".
Nhìn bóng hắn chạy đi, nàng cười mãn nguyện.
Bóng y ở ngay trước hắn rồi, chỉ cần bước một bước nữa thôi sẽ với tới:"Liên Tình!", bỗng, một tia sét đánh xuống ngăn hắn lại. Lôi Thần cưỡi hắc vân xuất hiện, tay cầm búa tay cầm dùi, vẻ mặt hung tợn nhìn hắn và y, thanh âm ồm ồm vang lên :"Sơn Thần, Thủy Thần, hai người kiếp trước làm trái mệnh trời kiếp này lại tiếp tục phạm sai lầm, ta phụng lệnh Kinh Dương Vương đến trừng phạt hai ngươi! ".
Búa, dùi không lưu tình chạm vào nhau tạo ra những tia sét đánh thắng vào Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Thần Thủy Thần đều đã là phàm nhân, đạo hạnh không còn nên mới ba lượt đã tới giới hạn, nằm gục trên nền đá lạnh lẽo.
Bầu trời trong xanh đen kịt một màu tịch mịch, mưa xối xả trút xuống, hai thân ảnh đẫm máu tan thương cố nhoài về phía nhau.

"Ta không để tuột tay đệ nữa! "

"Tay chàng chỉ được nắm một mình tay ta! "

Máu hoà vào nước mưa, đâu đó vẫn phảng phất nụ cười.
Một chút nữa, một chút nữa thôi hắn và y sẽ chạm được tới nhau, Lôi Thần hung tợn đánh thêm một tia sét nữa:"Hay cho các người nghĩa nặng tình thâm, nhưng hôm nay ta tuyệt không để các người làm vấy bẩn tam giới! ". Lôi Thần ngạc nhiên trợn con mắt đỏ ngầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt , y và hắn vẫn chạm được đến nhau, hai bàn tay đan xen, mười ngón tay khít chặt. Không một ai, không một ai có thể chia cắt đôi ta nữa.

"Sơn Thần, chàng nợ thiếp, thiếp muốn chàng dùng kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa để yêu thương che chở Thủy Thần, thiếp muốn chàng không thể quên thiếp! Chàng... Đã không còn nợ thiếp nữa! ".

Dưới cơn huyết vũ, ta vẫn nắm tay đệ, trong cơn phong ba, ta vẫn siết tay chàng.

     "Lại mộng tan tành theo mây khói
       Vẫn còn duyên kiếp hẹn lần sau! "

                               ~HOÀN~
          
            
              
              
            

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy