Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, mày mau đứng lại. Đứng lại đó!
Đêm hôm khuya khoắt ở giữa giao lộ có một thân ảnh nhỏ nhắn đang dùng hết sức lực chạy trốn, quay đầu nhìn về phía sau cậu người đàn ông thân hình mập mạp lảo đảo, tay cầm chai rượu, vừa đuổi vừa la toáng lên.
"Phải trốn, nhất định phải chạy trốn. Thật nhanh!"
Trong lòng cậu hiện tại chỉ có 1 chữ đó là TRỐN. Cậu chạy vào công trường đang thi công bên đường, tay chân cậu đã sớm lạnh cóng và rỉ máu khi vừa chạy vừa nhìn ra phía sau nên đã ngã vào 1 đống đá to ở trên công trường, cậu trốn phía sau những bao cát và xi măng. Cố gắng thở thật nhẹ để tránh cho người đó nhìn thấy cậu.
- Mẹ mày, nhất định đừng để tao tìm thấy, người dượng như tao sẽ dạy dỗ mày thích đáng. - Người đàn ông thở hổn hển vừa đi vừa nói.
Sau khi thấy bóng người dượng đi mất cậu mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Hoảng sợ qua đi. Nhịp tim dần bình ổn, cậu ngước mắt nhìn lên trời, nhìn vào ánh trăng trong veo, lòng run  lên cậu vừa khóc vừa thì thào mệt mỏi "Mẹ ơi, sao người nở bỏ con một mình nơi này, con mệt lắm, xin mẹ hãy đưa con theo cùng. Mẹ ơi!" Cậu khóc vừa khóc vừa gọi tên mẹ, tiếng khóc thê lương trong đêm vắng làm ai nghe thấy cũng thật đau lòng.

- Tiểu Tâm, Tiểu Tâm, anh làm sao vậy Tiểu Tâm mau tỉnh lại. - Cô gái lay lay cậu. Sợ hãi cậu sẽ bỏ mình đi giống như ba cô.

- Khụ... anh không sao, Lam Lam lay nữa anh sẽ chết mất. - Cậu ho nhẹ, cố gượng mở mắt trấn an Lam Lam.
Cô ấy là người thân duy nhất của cậu trên trần giang này, cô là đứa em gái nhỏ mà Diệp Tâm đi dọc đường bắt gặp khi cậu cho cô ấy mấy cái màn thầu vào trời đông lạnh ngắt. Ủ ấp trái tim bé nhỏ của cô bé, đôi mắt long lanh vào ngày đông đó đã cho cậu dâng lên tình yêu thương của người anh cho em gái nhỏ này. Cậu ngỏ ý muốn giúp Lam Lam tìm nhà. Nhưng đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn cậu, đôi môi tái nhợt vì lạnh vừa ăn vừa khó khăn mím môi nói: "Ca ca, em... không có.... nhà ở...khụ khụ.."
Diệp Lâm vỗ lưng cậu. "Ăn chậm thôi, Vậy,  em có muốn ở cùng nhà với anh không? Anh sẽ chăm nuôi em như em gái mình? Đồng ý không?"
Lam Lam sáng mắt, cười hi hi nói:
"Ca ca, anh nói thật sau, Lam Lam sẽ thật ngoan, sẽ giúp đỡ anh, sẽ không quậy phá. Ca ca hứa rồi nhé"_ Sự tín nhiệm đứa bé dành cho cậu nhưng một người thân thật sự của mình vậy.
Cậu dắt tay đứa bé về nhà. Nói với lão dượng rồi mua cho bé vài bộ đồ mới rồi ở nhà có thời gian sẽ phụ đạo cho cô một ít chữ. Lam Lam học rất giỏi, tiếp thu rất nhanh. Đôi lúc cậu đi làm về muộn con bé sẽ nấu cơm rồi chờ cậu về cùng ăn.
-----------------------------------
- Lam Lam, mau đứng lên, chúng ta về nhà thôi trễ lắm rồi_ cậu gắng gượng đứng dậy, đối với Lam Lam cười tươi trên gương mặt nhiều vết bầm tím mà do người dượng gây ra để xoa dịu nỗi sợ hãi trong bé.

- Ca, em đỡ anh, cố lên, về nhà em sẽ luộc trứng thoa cho anh.

Cả hai nương tựa nhau đi được nửa đường thì có một đám người bặm trợn, cầm dao, gậy, bước tới gần họ. Nỗi sợ hãi tràn dâng, cậu nép người che cho đứa em gái của mình. Khép nép khẽ khàng đi qua.

- Đứng lại._ một tên cầm đầu trong số đó kêu hai người họ.
Sợ hãi cậu đẩy Lam Lam ra sau lưng quay lại hỏi.
- Kêu chúng tôi sao?
- Thế nào? Quên chúng tao rồi sao? Lão dượng của mày đã đi đâu rồi? Hay ông ta muốn dùng mày để thế chấp đây?_ gã ta cười chế nhạo rồi bước đến nâng mặt Diệp Tâm lên ngắm nghía.
- Aiyo~ khuôn mặt này dùng tốt đó chứ. Ngoại trừ vết bầm ngươi có vẻ còn xinh đẹp hơn gái khu tao nữa. Nào, chàng trai, nếu mày theo tao thì tất cả khoảng nợ của dượng mày tao sẽ giảm đi một nửa. Và mày làm cho tao 5 năm để trả hết nợ?. Đồng ý không? Ha ha ha.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo âu, nhưng đó cũng là con đường sống duy nhất để cậu và đứa em gái này đến nơi khác và được an toàn. Cậu tìm cách thương lượng.
- Tôi có một đứa em gái, ông có thể nào trong thời gian tôi trả nợ mà cho chúng tôi ngủ ở đó được không, ngủ ở đâu cũng được, xin giúp chúng tôi, tôi đồng ý theo ông._ cậu nhìn gã, ánh mắt đầy hy vọng cầu mong sự đồng ý từ gã.
Thật may mắn làm sao. Hắn lưỡng lự rồi lấy điện thoại điện cho ai đó và gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu và cho cậu thuê một căn phòng nhỏ. Không cần trả tiền cho hắn trong thời gian trả nợ.
Cậu rối rít cám ơn và hẹn ngày mai sẽ đi theo địa chỉ đến nơi làm việc đúng giờ.

Cậu vui vẻ như quên hết mọi đau đớn kéo Lam Lam về nhà để chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày mai.
Lam Lam luộc trứng lên xoa mặt cho cậu. Cậu rất khẩn trương soạn đồ đạc.
- Lam Lam, mau dọn quần áo ngày mai chúng ta sẽ đi sớm đến một nơi không còn sự đau khổ nữa. Chúng ta được cứu rồi Lam Lam à. Mau lên mau đi thôi.

- Nhưng mà...ca...ca ơi đến nơi đó...em có được đi học như các bạn không ạ?_ con bé rụt rè kéo kéo tay áo cậu.

- Đương nhiên, anh sẽ đi làm kiếm tiền mua thật nhiều tập sách cho Lam Lam và quần áo mới nữa. Em sẽ có thật nhiều bạn mới nữa đó._ Cậu xoa hai má của bé, đứa bé này chịu rất nhiều đau khổ rồi. Nhất định những lời cậu hứa với bé cậu sẽ thực hiện được. Vì bây giờ cậu chỉ còn Lam Lam thôi.
Mấy năm nay khi đi theo cậu cô bé đã chịu khổ rất nhiều khi không được giống như các bạn đồng trang lứa mà đi học đi chơi. Nhưng cô bé lại không oán than một lời. Luôn yêu thương quý mến cậu rất nhiều.

12 giờ, sau khi dọn xong đồ đạc, cậu tắm rửa rồi đi ngủ cùng Lam Lam.
Năm nay cậu 18 tuổi rồi. Sau khi học xong cao trung thì mẹ qua đời công ty lão dượng suy yếu vì ông ta bị lộ thông tin mật sau đó phá sản. Sau này ông vì buồn phiền chỉ biết ăn chơi. Mang nợ về nhà để cậu chịu khổ dập tắt ước mơ mà cậu đã nuôi bấy lâu mà bắt cậu đi làm để nuôi ông ta. Cậu nhớ mẹ nhớ cha nhớ những ngày tháng hạnh phúc, bây giờ cha cậu ở nơi đâu cậu không biết. Cậu cũng không có cách để liên lạc nên cắn răng chịu đựng qua ngày, hôm nay lại được những người cho vay giúp đỡ, mặc kệ là tốt hay xấu chỉ cần giúp cậu thoát khỏi nơi đau thương cậu sẽ thật biết ơn họ. Miên mang suy nghĩ cậu đã ngủ quên đi.
________________________________
Buổi sáng 5 giờ, theo giờ sinh học, cậu bật dậy tất bật làm một ít đồ ăn sáng cho cả hai. Rồi đập heo lấy tiền đi xe đến điểm hẹn ở thành phố X đầy xa hoa rực rỡ nơi sẽ biến đổi cuộc đời cậu tránh xa sự đánh đập tàn nhẫn của lão dượng.

6 giờ Lam Lam thức dậy, cả 2 cùng ăn sáng xong rồi bắt xe. Suốt 6  tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng cậu đã đến điểm hẹn. Dựa theo địa chỉ hôm qua lúc ra về tên giang hồ đó đưa thì cậu đã tìm đến nơi.
Đến nơi, họ dắt Lam Lam đi vào căn phòng khác và bảo cậu yên tâm mà đi gặp lão đại.
Đẩy cửa bước vào căn phòng to lớn, cậu thập phần sửng sốt trước sự xa hoa to lớn của nơi này, cẩn thận cởi dép đi theo sự chỉ dẫn của người làm, cậu nhìn đông ngó tây trong căn nhà phong cách Châu Âu lịch lãm sang trọng này.

- Cậu chủ, người đã tới rồi. - lão quản gia cuối đầu cung kính nhìn người trước mặt rõ ràng báo cáo.

Người nọ phất tay, ý bảo ông có thể rời đi, từ từ đi đến trước mặt Diệp Lâm
- E hèm..._ Y tằng hắng trực tiếp kéo cậu đang chìm sâu vào kiến trúc đẹp đẽ này mà không chú ý đến mình.

- Chào...chào anh. Tôi là Diệp Lâm, tôi theo địa chỉ đến đây để trả nợ cho dượng tôi._ cậu hốt hoảng quay đầu lại, sững sờ nhìn y.

- Ừm, tôi là Dương Vô Hàn, từ ngày mai đi theo A Đông đến nơi làm việc. Ở kế bên ngôi nhà này có 1 căn hộ nhỏ. Cậu cùng em gái cậu hãy đến đó ở._ Y nghiêm nghị nhìn cậu, nhắc nhở và hướng dẫn cậu phải làm việc.

Y lớn lên nhìn rất đẹp trai, đôi mắt phượng màu đen đang khó chịu nhìn cậu, khuôn mặt góc cạnh nhìn thật nghiêm khắc làm cậu, mũi cao, môi mỏng là cậu cứ chăm chú nhìn thật lâu mà không thoát ra được.

- Bác Lục._ Y quay sang nói với quản gia đang ở phía trước đợi lệnh. - Gọi A Đông đến cho tôi.

Bác Lục nhận lệnh đi ra ngoài trước gọi A Đông. Một nam nhân to con, vẻ mặt không hề gây cho người ta cảm giác sợ hãi hay áp lực mà lại làm cho người khác thấy tên A Đông này thật thân thiện. Bác Lục đưa A Đông đến chỗ Dương Vô Hàn đang đứng cùng với Diệp Lâm.

- Cậu chủ, anh gọi tôi._ A Đông tươi cười nói.

- Ừm, hãy làm theo những gì tôi dặn cậu ngày hôm qua đi._ Y gật đầu nhìn A Đông và chỉ vào Diệp Lâm đang đứng gần đó.

- Dạ tôi đã biết._ A Đông cung kính trả lời và quay sang chào hỏi với Diệp Lâm.- Chào cậu, tôi là A Đông, rất vui được biết cậu.

Diệp Lâm gật đầu tự giới thiệu chính mình và cả hai xin phép rời đi.

__________________________

Nam chủ xuất hiện rồi các mẹ ạ.
Lâu rồi tôi mới hiện thân các mẹ có nhớ tôi không a~~~
Hahaha.
Vote cho mình nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujuan