Phần 1: (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Số 40,Trần Trí Nghiêm, có mặt.

Cậu đứng thẳng người, tay chào theo kiểu quân đội.

Anh đứng trong mái hiên quan sát cậu, chợt khẽ mỉm cười.

Giữa cả trăm người, thì khí chất của cậu không hề thuyên giảm mà lại rất nổi bật làm ai dẫu trẻ đến bé, là nam hay nữ đều ngước nhìn cậu 1 lần.

-Số 40,Lục Quân!

Lục quân- là quân chủng trong  hoạt động chủ yếu trên mặt đất, có số quân đông và tinh nhuệ nhất, có trang bị và phương thức tác chiến đa dạng, phong phú.Quân chủng này là ước muốn của bất kỳ học viên trẻ nào ở trường quân đội bậc nhất Châu Á này.

Trí Nghiêm bước về đội, cậu đứng sau anh, gương mặt vẫn vô cảm xúc.

Buổi tập trung kết thúc.

-TẤT CẢ NGẨNG MẶT LÊN CHO TÔI !!
Anh quát lên.

Anh nhìn cậu, khí chất của cậu vẫn rất nổi bật dưới quân phục lính, cậu mang vẻ vừa nghiêm nghị vừa năng động,lay động lòng người vô cùng.

Mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu hạt dẻ sắc sảo, làn da trắng hồng làm nổi bật lên dòng máu Pháp đang sục sôi trong huyết quản của Trí Nghiêm. Một mỹ thiếu niên anh tuấn như cậu không nên ở nơi đây, không nên dấn thân vào những cuộc chiến đẫm máu như thế này.

Anh sợ, máu me tanh tưởi sẽ huỷ hoại đi vẻ đẹp thuần khiết của cậu, anh sợ sau những màn máu me ấy cậu sẽ trở thành một cầm thú khát máu, tàn nhẫn vô cùng.

Anh khẽ đổ mồ hôi hột.

- Tôi, Dương Tuấn Phong sẽ là người chỉ dẫn cho các cậu trong 8 tháng tới. Trước khi các cậu về phòng thu xếp đồ đạc:"Chiến trường là một nơi đẫm máu,còn ai muốn về nhà mà núp váy mẹ thì cứ đi,tôi đây không tiễn.

Cả nhómngười mới đều im lặng...

- Theo như anh nói, trong chúng tôi có người muốn về nhà núp váy mẹ. Nhưng tôi hỏi anh, nếu hẳn là như thế sao người ấy có thể vượt qua tiêu chí khắc khe của trường mà vào tận đội Lục Quân??

Trí Nghiêm lên tiếng.

Anh bỗng nhiên á khẩu.

Giọng nói lãnh đạm,lời nói sắc bén,lập luận logic,thực sự anh phải nhận thua cậu một ván này rồi.

- Là do chỉ số tinh thần, đó là thứ sẽ suy kiệt theo thời gian và một khi chỉ số tinh thần đã giảm đến quá thấp thì dù có kỹ năng tốt đến mấy thì cũng bằng con Zero thôi. Phải không thưa đội trưởng Dương??

Một thiếu niên mặc áo blu trắng,bên trên còn thêu con rắn quấn quanh cây quyền trượng trên nền xanh, hoá ra là người của quân y.

Anh im lặng.

- Tại sao lại có thể giảm chỉ số tinh thần trong đợt huấn luyện này thế,thưa ngài??

Cậu nói.
- Liệu ở đây ai cũng biết tới đồ họa 3 chiều chứ? Chúng tôi sẽ cho các cậu thực hành chiến đấu trong mô hình đó, những cuộc chiến tôi cho các cậu tham gia sẽ là những cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc nhất, ít hay nhiều thì trong người các cậu cũng sẽ có 1 nỗi sợ trong tiềm thức, vài năm trước đây cũng có trên dưới 30 người bị khủng hoảng sau khi tham gia khoá huấn luyện...
Thiếu niên kia liền tiếp lời, không hề lo lắng.
Cậu cũng im lặng, ánh mắt mang vẻ suy nghĩ.
- Nếu như không còn chuyện gì thì các cậu hãy mau về phòng nghỉ ngơi. 3h sáng hôm sau ta sẽ bắt đầu khoá huấn luyện. Riêng Trí Nghiêm vào văn phòng gặp tôi.
Anh nói, rồi quay lưng đi về phía văn phòng.
- CÁI GÌ ????
Cậu sửng sốt.
- Tôi đã xem xét kỹ lưỡng...hmm cậu sẽ vào khu y tế của Lục quân và không tham gia chiến đấu nhưng được đặc cách tham gia khoá huấn luyện...
Anh ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt vô cùng đắc chí.
Tay cậu vô thức siết lại thành nắm đấm, miệng thầm chửi rủa anh, kêu anh là súc sinh, không bằng cầm thú.
Anh nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ, miễn sao điều anh làm bảo vệ cho cậu là anh thỏa mãn rồi.
- Heyy, gã Huấn luyện viên ấy nói gì với cậu thế ?
Anh bạn cạnh giường hỏi cậu.
- Anh ta không cho tôi chiến đấu, tuy vẫn cho tôi tham gia khoá huấn luyện nhưng nằm trong đội y tế của Lục Quân. Anh ta là đồ súc sinhhhh
Cậu nghiến răng.
-Tội thân cậu~~~~
Anh ta vỗ về.
- Đồ súc sinh ấy hãy đợi đấy. Tôi sẽ trả thùuuuuu......
-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei