Bắt đầu a~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Lam

Thể loại: 1x1, pink, hiện đại, đoản thuần văn, HE.

“Ê đầu xoăn”

Một cái đầu nhỏ nhỏ vừa xù vừa xoăn đang lay hoay bên cạnh chuồng thỏ, nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì xoay người lại, thấy được chủ nhân của giọng nói đó cậu cười rạng rỡ : “Long à, đợi mình chút, cho tụi thỏ ăn xong rồi cùng về nha”

Chủ nhân của giọng nói không trả lời lại cậu, chỉ đứng khoanh tay rồi nhìn chăm chú nhìn dáng điệu vội vội vàng vàng của đầu xoăn…

….. quác…..quác……quác

“xin lỗi đã bắt cậu đợi mình, hì hì… đi thôi” đầu xoăn đi về phía Long, cười ngượng ngùng xin lỗi bạn mình.

Đầu xoăn vì làm vội vã nên gương mặt có chút ủng hồng, còn thêm những giọt mồ hôi trên mặt cậu chưa kịp lau đi, dưới ánh chiều tà, nụ cười của cậu càng thêm chói mắt đối với người nào đó…

Ánh mắt của Long từ lúc đầu xoăn quay lại luôn dính lên mặt cậu, khoảng khắc đầu xoăn nở nụ cười, nhịp tim của Long dường như đã đánh rơi một nhịp..

Đầu xoăn thấy Long vẫn còn đứng đó không có ý định nhúc nhích, đưa tay lay lay vẫy vẫy trước mặt của Long: “Long ? về thôi, cậu sao thế ?”

Ánh mắt Long vẫn nhìn chằm chằm vào đầu xoăn như đang nghĩ tới điều gì, cậu hơi nhíu nhíu mày. Nhắm mắt lại để bình tĩnh lại đôi chút cậu nói: “Đi thôi”

Trên đường đi về nhà, Long chỉ biết đầu xoăn nói chuyện với cậu rất nhiều, nhưng một câu cậu cũng không nghe thấy, trong đầu cậu lúc này chỉ là hình ảnh của đầu xoăn lúc ban chiều mà thôi..

“A~~~~ tới rồi, tới rồi, lát mình ăn tối xong mình qua luôn đó.” đầu xoăn nói xong chạy ù vào nhà. Long nhìn cánh cửa đóng lại, trên gương mặt cậu vẫn còn chút mơ hồ không hiểu chuyện gì, quay người đi vào căn nhà bên cạnh nhà của đầu xoăn.

___7h30’ tối

--ding-dong--

“dì Hàn ơi~~~~~~” đầu xoăn đứng trước cửa căn nhà bên cạnh hét to.

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nhìn thấy đầu xoăn liền với tay xoa xoa đầu cậu, cười dịu dàng : “tiểu Vũ à, vô nhà đi con, Long nó đang trên phòng đấy”

Đầu xoăn mỉm cười ngọt ngào ‘dạ’ một tiếng, nói: “tối nay làm phiền dì một đêm rồi hì hì…”

“A!” mẹ Hàn có chút bất ngờ khi nghe đầu xoăn nói thế..

Đầu xoăn cũng có chút bất ngờ phản ứng của mẹ Hàn hỏi lại : “Long không nói với dì tối nay con sang đây ngủ ạ?”

Mẹ Hàn lắc lắc đầu: “nó không nói gì với dì hết, mà… là tiểu Vũ chứ có phải người lạ đâu, con sang đây ngủ dì hoan nghênh còn không kịp chứ phiền hà gì ni..”

Nghe mình được dì Hàn tiếp đãi nồng hậu như thế đầu xoăn càng cười ngọt ngào hơn, chào mẹ Hàn một tiếng đầu xoăn xoay người chạy lên trên lầu..

Mẹ Hàn quay người đi vào bếp, thì thào ‘đứa nhỏ này, càng lớn càng đáng yêu mà, nó là con gái thì tốt quá. Mà tiểu Long chắc là tắm xong rồi đi’

Đầu xoăn lên tới phòng của Long mở cửa ra chưa nói được điều gì thì bỗng hét một tiếng, quay người đóng cửa cái ‘rầm’ rồi ôm mặt ngồi xụp xuống trước cửa phòng của Long.

 “Này..” Long đang tính mở cửa ra thì có một cái ‘vật thể sống’ miệng vẫn còn a~~ a~~ chắn ngay trước cửa..

Trên trán nổi mấy đường hắc tuyết, lấy hết sức đẩy cửa ra…

“A! đau” đầu xoăn bị đẩy nằm sấp ở trên mặt đất hô nhỏ một tiếng

Long tiến lại ngồi xổm xuống, nhìn đầu xoăn vẫn còn nằm ở đó, lấy tay chọt chọt lưng cậu “đứng lên đi, cậu tính nằm đó đến khi nào hả ?”

Lồm cồm ngồi dậy, vừa ngẩn đầu lên thì đụng phải ánh mắt của Long, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh đó, Long vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ có đơn bạc mỗi chiếc khăn tắm con, tay thì cầm khăn đang lau lau tóc, da thịt săn chắc màu đồng vừa mới tắm xong dường như đang toả sáng dưới ánh đèn..

Bùm.. mặt đầu xoăn trong chốc lát đã đỏ muốn nặn ra máu ‘i ‘ a’ vài tiếng lại lùi về phía sau..

“tiểu Vũ!!, con sao thế!!!” mẹ Hàn nghe được tiếng hét lúc nảy của đầu xoăn, lo lắng gọi với lên.

“Mẹ!, đầu xoăn không việc gì đâu ạ!” Long thấy đầu xoăn vẫn chưa phản ứng lại, lên tiếng trả lời giùm..

“Này, đứng lên, vô đây”

Long đứng dậy đi vào trong, ngồi trên giường, híp mắt nhìn đầu xoăn, vẫn còn đứng trước cửa, gương mặt đỏ ửng hơi cúi cúi, lâu lâu lại ngẩn lên liếc hắn, lúc đụng được ánh mắt hắn, mặt đầu xoăn lại đỏ thêm một tầng.

Môi Long cong cong gợi lên chút mỉm cười, trông bộ dáng đó của đầu xoăn, cậu chỉ thấy rất rất rất đáng yêu, nhưng…

“cậu tính đứng ngoài đó ngủ, ân?”

Nhẹ nhẹ lắc đầu, đầu xoăn đi chậm rãi hướng đến chiếc ghế đơn chỗ bàn học..

Mày Long hơi hơi nhíu lại, nhưng giọng nói lại có ý cười bên trong “lại đây, mình không muốn sáng ra mẹ nhìn thấy cậu ngủ ngồi trên ghế đâu.”

Đầu xoăn bước đến bên cạnh giường vừa mới ngồi xuống thì bị Long áp sát vào góc tường, cằm bị Long giữ chặt bắt cậu nhìn thẳng vào mắt của hắn “cậu hoảng cái gì? Không phải cậu cũng giống mình sao?”

Đầu xoăn cực độ bối rối, ánh mắt không giám nhìn thẳng vào hắn, lắp bắp nói chuyện “ cái kia… không phải… chỉ là.. chỉ là….”

Long khẽ nhíu mày, tiến gần tới bên tai của đầu xoăn “chỉ là cái gì, hửm?”.

Đầu xoăn bị nhiệt khí nóng rực làm cho chân tay bủn rủn hết cả lên, nhắm mắt lại, quay đầu né tránh luồng khí cháy bỏng ấy. Cậu bây giờ rất hoảng sợ, không hiểu cơ thể mình đang bị làm sao, trái tim cậu như muốn bùng nổ mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay, vai, tai, cằm.. mỗi một chỗ hắn chạm qua, như có dòng điện chạy qua khiến cậu không tự giác mà run rẩy.

Long không nghe thấy người trong lòng trả lời lại, nghiêng người về sau một chút, thấy được một bộ dạng không biết phải làm sao của đầu xoăn. Trong đầu Long nổ một tiếng Bùm, lần lượt hình ảnh đầu xoăn xoay mòng mong trong hắn, đầu xoăn lúc 3 tuổi, mới dọn đến căn nhà kế bên nhà của hắn, hai mẹ con đầu xoăn sang nhà hắn chào hỏi, hắn thấy đầu xoăn nhút nhát như nai con núp sau chân mẹ… đầu xoăn 10 tuổi lần đầu chạy xe đạp hai bánh, vui mừng mặt hớn hở chạy sang nhà khoe với hắn… rồi đầu xoăn 12 tuổi gương mặt ủ rũ khi thi bị rớt môn, 15 tuổi chạy sang nhà nhờ hắn ôn bài vì muốn học chung cấp 3 với hắn và cả bây giờ.. hắn phát hiện rằng không biết khi nào đã đem đầu xoăn làm trung tâm cuộc sống của hắn, tâm hắn luôn đặt lên đầu xoăn, đầu xoăn vui hắn xoa đầu cậu rồi mỉm cười theo, đầu xoăn buồn hắn sẽ làm mọi việc có thể để lấy lại nụ cười cho cậu, đầu xoăn khóc hắn sẽ im lặng ôm cậu và cho cậu tựa vào vai của hắn…. mọi cảm xúc tư vị giờ đây đã được xác định, hắn có chút rối bời nhưng cũng thực hưng phấn vì đó là đầu xoăn ngoan hiền đáng yêu của hắn, ‘mặc dù em là nam nhưng em đã chiếm lấy hết tâm tư của anh… thì bây giờ.. em hãy chịu trách nhiệm đi!’ trong tâm hắn âm trầm lên tiếng miệng nhếch lên một độ cong hiếm thấy, một lần nữa quay đầu của đầu xoăn lại, dịu dàng nói “anh đã xác định rồi và anh sẽ chỉ nói một lần này thôi, em lắng nghe cho kĩ đây” ngừng lại một chút Long lấy hai tay bưng mặt của đầu xoăn, ánh mắt kiên định mang theo ý cười nhìn thẳng vào cậu “anh yêu em.”.

Nói xong không đợi cho cậu phản ứng lại, hắn đã bao trùm lên môi cậu. khi môi chạm môi, đầu xoăn có chút giật mình há miệng ra định nói điều gì thì có một vật thể nóng ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng cậu, nuột hết những điều cậu sắp nói ra.

Hắn hôn cậu, bá đạo lại dịu dàng, triền miên dây dưa môi lưỡi của cậu, đến khi cậu hít thở không xong hắn mới buông tha, như vẫn luyến tiếc đôi môi anh đào ngọt ngào của cậu, hắn cắn một ngụm nữa mới chịu buông tha hoàn toàn.

Cậu bị hôn, thần trí mơ hồ một mảng, não trống rỗng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn hắn thở hộc hộc…

Bị đầu xoăn nhìn như thế, Long cảm thấy trong lòng có chút xôn xao, liền lấy tay che ánh mắt đó lại, một tay khác ôm lấy cái eo nhỏ của đầu xoăn, ngả người nằm xuống giường.

Đầu xoăn nằm trên giường, tim vẫy còn nhảy loạn lên, nhưng lúc nãy nghe được hắn nói yêu cậu, trong lòng cậu lại thấy ngọt ngào vô cùng, khoé mắt cong cong mỉm cười, thân mình khẽ nhíc tới vòm ngực ấm áp của Long.

Phản ứng này của đầu xoăn làm Long rất vui sướng, nhưng có điều hắn có chút băng khoăn, chôn đầu ở vai đầu xoăn khẽ hỏi “em chấp nhận anh sao, Vũ”

Đầu xoăn gật nhẹ đầu, trên môi có chút sưng đỏ mỉm cười “em thích Long”

Nghe được đáp án mong muốn Long cười có chút gian tà ghé đến bên tai cậu bá đạo tuyên bố “em bây giờ chính thức là người của anh.”

“Nhưng…….em lo lắng.. dì Hàn và mẹ…” âm thanh lo lắng nho nhỏ phát ra từ trong ngực Long.

Long nghe thấy thế người có chút cứng ngắc một chút rồi thả lỏng như không có chuyện gì, giọng nói mang theo vẻ quyết tâm kiên định “anh mặc em là trai hay gái, đã là người của anh thì chính là của anh, còn mẹ anh và mẹ em, anh sẽ tìm thời gian thích hợp để thưa chuyện..” vỗ vỗ lưng trấn an đầu xoăn, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn “không cần lo lắng, nhanh ngủ đi”

Nghe long nói, trong lòng đầu xoăn cũng thả lỏng đôi chút, ‘ừm’ một tiếng rồi chìm vào mộng đẹp.

“Anh sẽ bảo vệ em, cho dù có bão lớn tới đâu” Long nhìn khuông mặt bình thản trầm trầm ngủ của đầu xoăn thì thầm nói với đầu xoăn, cũng như đang nhắc nhở chính mình..

Bóng đêm bao trùm lên căn phòng nhỏ, có hai người con trai gắt gao ôm nhau chìm trong mộng đẹp…

“A! Long… em mới nhớ tới cài này…”

“Mai rồi hãnh nói, nhanh ngủ đi”

“Không được, mai em quên mất thì sao~~”

“Vậy nói nhanh đi, khuya lắm rồi”

“Tử Liên ấy, bạn ấy hôm trước nhìn em rồi bảo ‘nhìn cậu thế này không làm thụ thì phí’ em mới hỏi thụ là sao, bạn ấy cười cười rồi bảo ‘về mà hỏi Long ấy’.. Vậy, thụ là cái gì hả anh”

“…”

“Là gì vậy….ưm~~”

“Đến khi em thi đậu Đại Học anh sẽ thực hành cho em biết, thế nào là thụ”

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei