Ngàn giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người còn ở đó chăng. Sau khi ta tỉnh lại từ hàng ngàn giấc mộng...



Tiểu công tử Tiêu gia ấy vậy mà thật đáng sợ, nghe nói hôm nay trên học đường lại đánh Trịnh Tiểu Vương gia. Một tháng ba mươi ngày, đi học được hai mươi mốt ngày thì nhất định phải bắt nạt Trịnh Hiển đủ hai mươi mốt ngày.

"Ta muốn ngươi vĩnh viễn sống dưới cái bóng của ta!" Tiêu Linh đắc ý bừng bừng nói với Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển khịt khịt mũi, xoa xoa tay phải bị ngã đau, im lặng không lên tiếng.

Tiêu Linh nhanh mắt phát hiện động tác nhỏ của cậu, làm bộ không thèm để ý mà hỏi: "Sao thế, là vừa rồi ngã từ trên cây xuống bị đau à?"

Trịnh Hiển ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào đầy nước mắt. Cậu không dám nhiều lời, chỉ vâng vâng dạ dạ mà đáp: "Không đau."

Tiêu Linh hứ một tiếng, túm lấy Trịnh Hiển, lật tay áo cậu lên quan sát cánh tay phải. Chẳng ngờ động tác quá mạnh, cánh tay Trịnh Tiểu Vương gia trật khớp luôn.

Trịnh Hiển rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hức một tiếng òa lên khóc.

Vừa thấy Trịnh Hiển khóc, Tiêu Linh lập tức luống cuống chân tay, phu tử ở bên kia học đường theo tiếng khóc lần tới, thấy lại là hai đứa Tiêu Linh cùng Trịnh Hiển, trong lòng tức khắc sáng tỏ: Tiêu Tiểu Công tử lại bắt nạt Trịnh Tiểu Vương gia rồi.


Trịnh Vương phi kéo tay Trịnh Hiển qua, một tay khác vuốt ve gương mặt cậu, là nơi khi ngã từ trên cây xuống, da bị trầy xước.

"Có đau không?"

"Không đau ạ." Sợ mẫu thân đau lòng, Trịnh Hiển đáp, "Nam tử hán đại trượng phu, đau chút xíu có tính là gì."

Chẳng ngờ biểu tình của Vương phi càng thêm thống khổ.

Trịnh Hiển có phần hốt hoảng. Cậu nhớ tới nguyên nhân ngày hôm nay Tiêu Linh một hai nhất định phải kéo cậu thi leo cây: "Mẫu thân, hôm nay ở học đường con được phu tử khen ngợi, phu tử khen con thông minh hiếu học, nói người trong học đường đều không thể so với con, con là học sinh có thiên phú nhất mà người từng dạy đó!"

Trịnh Hiển càng nói càng kích động, đôi con ngươi tỏa sáng lấp lánh.

Sắc mặt Vương phi lại trở nên âm trầm, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay Trịnh Hiển: "Không thể!"

Ngữ khí của Vương phi quá nghiêm túc, khiến Trịnh Hiển lập tức cấm thanh.

"Con không thể biểu hiện như vậy ở học đường. Tôn thất chúng ta hiện tại đã như đất bạc màu, thánh thượng lại không ngừng bị Tiêu Tương châm ngòi..." Vương phi đột nhiên im miệng, nàng thở dài. Trịnh Hiển năm nay mới bảy tuổi, cậu sao có thể minh bạch điều gì.

"A Hiển, phụ thân con đã không được, mẫu thân chỉ còn có con..." Ngữ điệu Vương phi sâu kín, móng tay thật dài cào cào vào lòng bàn tay Trịnh Hiển khiến cả người cậu run rẩy.


"Trịnh Hiển!" Tiêu Linh vài bước đuổi theo, từ sau lưng đập Trịnh Hiển một cái.

Trịnh Hiển lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Cậu quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Linh.

Tiêu Linh hồn nhiên không thèm để ý, hắn nói: "Hôm nay phu tử muốn ngươi bối thư*, sao ngươi lại không đọc được?"

*Bối thư: Đọc thuộc lòng bài trong sách.

Trịnh Hiển rũ mắt xuống, hơi nghiêng đầu: "Ta không đọc được."

Như thể thấy mặt trời mọc đằng tây, Tiêu Linh hết sức ngạc nhiên: "Tối hôm qua ngươi bận rộn cái gì vậy, chẳng phải sách vở ngươi chỉ cần xem một lần liền thuộc sao?"

"Đã nói không là không!" Chẳng muốn lại dây dưa cùng Tiêu Linh, Trịnh Hiển rống lên một tiếng rồi bỏ đi, không ngờ lại bị người phía sau đột nhiên ôm chặt. Trịnh Hiển giãy giụa hai cái, không tránh thoát nổi, Tiêu Linh so với bạn cùng trang lứa thì cường tráng hơn rất nhiều, càng miễn so sánh với Trịnh Hiển gầy yếu mảnh mai.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng giận mà. Ta vừa cướp được từ chỗ ca ca của ta một ít sách, cùng nhau xem nha." Tiêu Linh hi hi ha ha chẳng hề đứng đắn, sách hắn nói đều là **, cũng chỉ có Tiểu Công tử Tiêu gia mới dám gan to bằng trời lấy ra ồn ào trước mặt người khác như vậy.

** Bản gốc tự censored :vv Trong sáng lên các bồ ơi.

"Ta không muốn xem." Sách xem thì được, nhưng không muốn cùng xem với Tiêu Linh.

Tiêu Linh cúi đầu quan sát sắc mặt Trịnh Hiển, gương mặt trắng nõn phiếm chút hồng nhạt, miệng nhỏ khẽ mở mang theo chút nói không nên lời, cực kỳ đáng yêu. Vì thế Tiêu Linh buông cậu ra, mân mê vành tai cậu, giống như mỗi khi chọc Trịnh Hiển tới tức chết rồi lại nhẹ giọng dỗ dành: "Xem đi mà, một mình ta xem không thú vị gì hết."

Trịnh Hiển ngẩng đầu, cậu nhìn Tiêu Linh tựa hồ vĩnh viễn vô ưu vô lự. Người nọ một đôi mắt đen lớn sáng bừng, cười rộ lên để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Trên thực tế là hài tử nhỏ nhất Tiêu gia, hắn đích thực vô ưu vô lự.

"Vậy thì... Xem một lát thôi." Ngón tay Trịnh Hiển vô thức động đậy, dường như còn có đầu móng tay thật dài cào cào vào lòng bàn tay cậu.


Sách thật sự rất đẹp, ngay cả Trịnh Hiển luôn bị Tiêu Linh gọi là con mọt sách cũng bắt đầu hứng thú với ân oán giang hồ.

"Đợi ta trưởng thành rồi, ta nhất định phải lang bạt giang hồ, lên Võ Đang chọn Thiếu Lâm, khiến cả thiên hạ người người đều biết đến danh Tiêu Linh ta!" Tiêu Linh cầm nhánh cây dài, khoa tay múa chân lung tung vài cái, nhảy lên một tảng đá lớn hô to.

Trịnh Hiển cười cong cong đuôi mắt, cậu nói: "Ngươi muốn làm đại hiệp, phụ thân ngươi đồng ý sao?"

Tiêu Linh cũng không bị đả kích, hắn lưu loát nhảy từ trên tảng đá xuống, đắc ý nói: "Đương nhiên là đồng ý! Phụ thân đã bảo ca ca dạy ta tập võ, chờ đến khi ta mười bảy tuổi, ta liền có thể một mình một người ra ngoài lang bạt rồi!"

Nét tươi cười trên mặt Trịnh Hiển dần dần biến mất. Trịnh Hiển vui sướng phiêu lưu trong thế giới võ hiệp lúc trước lại vụt biến thành Tiểu Vương gia buồn không hé răng.

Tiêu Linh không chú ý tới, hắn đột nhiên "A!" một tiếng, chạy đến ôm bả vai Trịnh Hiển: "Cũng không phải một mình một người, ta muốn đưa ngươi theo, hai người chúng ta cùng nhau ra ngoài lang bạt!"

Trịnh Hiển giật mình: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, ngươi là tiểu đệ đắc lực nhất của ta, ta đi đâu cũng phải đưa ngươi theo!"

Trịnh Hiển tức đến đỏ mặt, hất tay Tiêu Linh ra: "Ai là tiểu đệ của ngươi!"

Tiêu Linh ha ha cười rộ lên: "Ngươi không muốn làm tiểu đệ, vậy muốn làm cái gì của ta đây?"

Mắt thấy Trịnh Hiển đi xa, Tiêu Linh vội vàng chạy nhanh đuổi theo.

Nghe tiếng cười phía sau mỗi lúc một gần, Trịnh Hiển gia tăng tốc độ, kết quả vẫn bị đuổi kịp.

Tiêu Linh nhìn gương mặt càng lúc càng hồng của Trịnh Hiển, vô lại nói: "Vậy ngươi muốn làm cái gì đây. Mỗi lần ngươi thấy ta đều đỏ mặt, chẳng lẽ muốn làm tức phụ nhi* của ta?"

*Tức phụ nhi: Zợ nhỏ.


Thời điểm Trịnh Hiển mười bảy tuổi, Phan Vương bị tố giác có tâm phản nghịch, Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu, Tiêu Tương nhân cơ hội này thêm mắm dặm muối với Hoàng thượng, phải giam cầm cả những tôn thất còn lại, bảo vệ giang sơn thái bình.

Tài ăn nói của Tiêu Tương quả thật động lòng người, thế lực trong triều lại quá lớn, Hoàng thượng vừa mới thượng vị chỉ có thể đồng ý.

Trịnh Hiển bị giam cầm, ước hẹn phiêu bạt giang hồ của y cùng Tiêu Linh tan thành mây khói.

"Tiêu Công tử thân là con trai trọng thần triều đình, không thể lui tới cùng tội nhân chúng ta, thỉnh trở về." Vừa thấy Trịnh Hiển, còn chưa nói được mấy câu, Trịnh Vương phi đã xuất hiện, mặt không biểu tình ngầm hạ lệnh đuổi khách.

Tiêu Linh muốn nói lại thôi, Trịnh Hiển cúi đầu không nhìn hắn. Hắn thấp giọng, nói nhỏ bên tai Trịnh Hiển: "Ngươi chờ ta!"

Nhãn thần Trịnh Hiển khẽ động, trên mặt lại không có biểu tình gì.

Tiêu Linh cáo biệt với Trịnh Vương phi, bước nhanh ra khỏi Trịnh Vương phủ.

Trịnh Vương phi nhìn theo bóng Tiêu Linh ngày một khuất xa, xoay người liếc Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển bất đắc dĩ cười khổ: "Mẫu thân, con đều hiểu."


Tiêu Linh vẫn chẳng có cách nào cứu Trịnh Hiển ra khỏi bể khổ, ngược lại còn bị chính phụ thân mình hung hăng giáo huấn một trận. Cứ như vậy đấu tranh nửa năm, Tiêu Linh biết đại cục đã định, hắn quả thật cái gì cũng không làm được.

Ngày ấy Tiêu Linh trèo tường vào Trịnh Vương phủ, lẻn đến phòng ngủ của Trịnh Hiển. Chẳng dám đốt đèn, hai người nương theo ánh trăng chênh chếch thấp giọng thì thầm.

"Trịnh Hiển, thật xin lỗi."

Trong bóng đêm không thấy rõ khuôn mặt người kia, càng đừng nói đến biểu tình trên gương mặt, Tiêu Linh chỉ nghe thấy thanh âm Trịnh Hiển như có như không: "Chuyện này đâu có liên quan gì tới ngươi."

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ứ trong lòng, lồng ngực Tiêu Linh đau thắt, hắn trong bóng đêm chạm đến tay Trịnh Hiển, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình: "Ta không có cách nào đưa ngươi ra ngoài lang bạt giang hồ, ta lừa ngươi..."

Trịnh Hiển cười: "Tiêu Linh, ngươi cũng biết, kể cả không có sự tình Phan Vương, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ra ngoài."

Trong bóng đêm truyền đến thanh âm sâu kín của Trịnh Hiển, trong lòng Tiêu Linh hoảng hốt. Hắn nắm tay Trịnh Hiển càng chặt, phảng phất như thể làm vậy có thể kéo hai người dựa lại càng gần.

"Sau này... Ta... Sẽ thường tới thăm ngươi..." Tiêu Linh không biết nói gì hơn, hóa ra lớn lên chẳng phải sẽ được tự do tháo cũi sổ lồng, ngược lại càng phải chịu nhiều trói buộc.

Ở thời điểm chính mình thất ý như thế, Trịnh Hiển vậy mà còn an ủi Tiêu Linh: "Tiêu Linh, ta không thể ra khỏi cửa, nhưng ngươi còn cơ hội, ngươi còn có thể ra ngoài đi xem giang sơn vạn dặm này."

"Nhưng mà không có ngươi..."

Trịnh Hiển đánh gãy lời hắn: "Tiêu Linh, ta một mình ở kinh thành, vô cùng tịch mịch. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải trở về."

Tiêu Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, hắn dường như cũng đang bắt gặp một vầng minh nguyệt lấp lánh trong mắt Trịnh Hiển.

"Được, mỗi khi ta ra ngoài, sẽ nhớ kỹ từng cảnh sắc ven đường, sau khi hồi kinh sẽ chậm rãi kể cùng ngươi."

Trịnh Hiển cười.


Tô đê xuân hiểu*, cảnh đẹp Yến Khâu, Tiêu Linh thúc ngựa đi qua núi non, qua biển hồ, phụ thân phái hắn đến nơi nào, hắn đều sẽ đem về một hạt giống ở địa phương đó, có thể là hoa, có thể là cỏ, sinh trưởng trong Trịnh Vương phủ, phảng phất đưa đến phương xa.

*Tô đê xuân hiểu: Buổi sáng mùa xuân trên đê Tô, một trong mười cảnh đẹp của Tây Hồ. Tây Hồ là một thắng cảnh nổi tiếng nằm ở phía Tây thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang.

Tiêu Linh kể cho Trịnh Hiển chuyện vui cảnh đẹp dọc trên đường đi. Ban đầu trong bụng hắn mực bút không đủ, nhắc đến cảnh sắc chỉ biết nước xanh biếc núi xanh ngần, đảo qua đảo lại vẻn vẹn có mỗi mấy câu đó thôi. Chỉ ngẫu nhiên một lần vô thức bật ra, nói rằng đi ngang qua một khe núi, sau cơn mưa lãng đãng một tầng sương mù, bềnh bồng khói sóng, mầm non vừa nhú, hắn tả tựa như đôi mắt mê mang hơi nước của Trịnh Hiển sau khi bị bắt nạt.

Trịnh Hiển ngẩng đầu, y đã không còn giống thuở nhỏ, bị miệng lưỡi áp đảo chỉ biết dậm chân. Y nghĩ nghĩ, ngược lại cười rộ lên: "Ta vậy mà chưa từng nhìn thấy bộ dáng mình khóc."

Nhìn Trịnh Hiển cong lên đôi mắt hoa đào kia, tuy rằng cười nhưng nét mặt vẫn chẳng thể che giấu được một nỗi sầu xưa cũ, Tiêu Linh nhất thời xúc động, ôm chầm lấy Trịnh Hiển.

Một cái hôn thật lâu, Trịnh Hiển có chút thở không nổi, trong mắt ngập đầy hơi nước.

"Chính là bộ dáng hiện tại này của ngươi." Chạm khẽ trán vào nhau, Tiêu Linh thấp giọng nói.

"Nhưng ngươi so với cảnh sắc kia lại càng đẹp hơn."


"Tâm huyết mười mấy năm, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc." Trịnh Vương phi gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hiển, định kéo y qua.

Trịnh Hiển tránh đi đường móng tay kia, thu tay về trong tay áo. Y có chút bất đắc dĩ: "Mẫu thân, con biết, con tự có chừng mực."

"Vậy nhổ bỏ toàn bộ nho trong vườn đi!" Nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trước giàn nho, Vương phi lửa giận công tâm, tay hung hăng đập xuống chiếc bàn gỗ đỏ bên cạnh.

Trịnh Hiển bình tĩnh đối diện với nàng: "Đó là thứ hắn mang từ bên ngoài về cho con, sinh trưởng rất tốt, vì sao lại phải nhổ. Mẫu thân không sợ hắn nghi ngờ sao?"

Vương phi nặng nề thở ra.

"Mười mấy năm nỗ lực, mẫu thân vẫn không nghĩ tới sẽ xảy ra biến số đi." Trịnh Hiển ôn hòa cười cười.

Vương phi nhắm mắt, nước mắt chầm chậm rơi xuống: "A Hiển, con đừng hận ta."

"Sao có thể hận mẫu thân chứ. Vì quân phân ưu, vốn dĩ chính là sự tình thần tử chúng ta nên làm."


An Thành mười bốn năm, nguyên lão lưỡng triều Tiêu Thừa tướng Tiêu Tương mưu nghịch, tội luận trảm, hệt như ba năm trước hắn vu oan giá họa Phan Vương. Chỉ khác Phan Vương chịu oan đến chết, mà Tiêu Tương liên lụy tới chín tộc. Đầu đường cuối ngõ người người bàn tán, coi như Hoàng đế làm con rối gỗ bị giật dây mười bốn năm cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của nịnh thần, triều đại thanh tẩy, nhật tử* sau này càng ngày càng phát triển.

*Nhật tử: Mình tra không ra, theo mình hiểu đại ý chỉ dòng dõi Hoàng tộc.

Trị tội Tiêu Tương, chuyện đầu tiên Hoàng thượng làm chính là hủy bỏ án giam cầm đối với tôn thất. Trịnh Hiển được triệu vào cung, y nhìn Hoàng Thượng cùng lắm chỉ hơn y vài tuổi, quy quy củ củ hành lễ.

Giải quyết họa lớn tâm phúc, tâm tình Hoàng đế rất tốt: "Nếu không phải có Hiển đệ truyền động thái của Tiêu gia vào trong cung, trẫm cũng không biết còn phải nằm gai nếm mật thêm mấy năm mới có thể giải quyết tên gian thần Tiêu Tương này!"

Trịnh Hiển nghĩ thầm, năm đó thời điểm mẫu tộc ngươi cầu người Tiêu gia nâng đỡ, chính là khen họ nhân tài kiệt xuất.

Hoàng đế lại nói: "Trì hoãn mất của Hiển đệ ba năm, một cái Trịnh Vương phủ nho nhỏ quả thật bạc đãi Vương phi và ngươi. Trẫm đã hạ lệnh vì các ngươi trùng kiến một Vương phủ khác."

Trịnh Hiển liền đáp không dám, y nói tình thế trong triều còn non yếu, thật sự không cần phải xây dựng rầm rộ. Hoàng đế bị y khuyên bảo vài lời, cũng dần yên tâm tư.

"Không biết Hiển đệ ngày sau có tính toán gì không?"

Trịnh Hiển sao có thể không nghe ra ý tại ngôn ngoại của Hoàng đế, y thầm cười khổ, mẫu thân à mẫu thân, người cho rằng giải quyết được Tiêu Tương, tôn thất nhật tử sẽ hòa hợp sao. Lại không nghĩ tới tôn thất nên kiêng kỵ nhất chính là vị trên đầu này.

"Mẫu phi những năm gần đây lo lắng vất vả, thân thể héo hon, ta thân làm con tất phải phụng dưỡng trước giường, hy vọng Hoàng thượng cho phép ta ở lại phủ hầu hạ mẫu phi, cho đến khi mẫu phi tri thiên mệnh*."

*Tri thiên mệnh: Nghe mệnh trời, đại ý chỉ đến khi tận số, qua đời.

Hoàng đế đối với câu trả lời của Trịnh Hiển vô cùng hài lòng.


Ngoài phủ gió nổi mây phun, người Tiêu gia nam tử thành niên trảm thủ, phụ nữ và trẻ em sung quân đến biên cương, hết thảy đều đã trần ai lạc định*. Trịnh Hiển đi dưới giàn nho mà Tiêu Linh tự tay trồng cho y, sai người hãm một ấm trà.

*Trần ai lạc định: Bụi trần lắng đọng, đại ý tất thảy đã an bài xong xuôi.

Gió xuân lả lướt, cành lá rì rào lay động, ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, loang lổ điểm xuyến lên gương mặt Trịnh Hiển. Hương trà lan tỏa, sau khi bãi bỏ khẩn lệnh, trong phủ một mảnh tường hòa*.

*Tường hòa: An ổn, yên bình.

Năm ngày, hay là sáu ngày. Mỗi ngày y đều phải tới nơi này ngồi xuống, có khi uống trà đọc sách, có khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vương phi đã tới hai lần, yên lặng đứng bên cạnh, chỉ dặn dò y nếu muốn nghỉ trưa vẫn nên về phòng. Trịnh Hiển tùy ý đáp đôi ba tiếng.

Lại qua ba ngày. Nếu là năm trước, lúc này thường sẽ có người trèo tường lẻn vào, tự mình lấy một chiếc ly, rót trà dốc một hơi cạn sạch, kể cho y lần này phụ thân phái hắn đi làm chuyện gì, trên đường lại nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ ra sao.

Có đôi khi, Trịnh Hiển nhắm mắt, thanh âm Tiêu Linh lải nhải bên tai y lại vang lên, sức cuốn hút rất mạnh, tựa như chắp cho y một đôi cánh bay vút lên khỏi những bức tường của Vương phủ, cùng Tiêu Linh đến một chốn nào thật xa.

Chỉ là mở mắt ra mới biết được, hóa ra tất thảy đều là mộng. Y vẫn ở trong Vương phủ, nơi xa nhất có thể tới cũng chỉ là trước đại môn. Ba năm này, y có rất nhiều giấc mộng, mỗi lần tỉnh giấc đều phải đối mặt với tịch liêu vô hạn.

Chỉ có mở to mắt thấy được Tiêu Linh, y mới có một loại cảm giác quay về thực tại, đứng vững trên mặt đất.


Nếu Tiêu Linh còn ở đây, hắn sẽ trèo tường lẻn vào, uống một ly trà, kể cho ta nghe hắn gặp chuyện gì thú vị. Ta sẽ nhắm hai mắt. Hắn sẽ cho rằng ta ngủ mất rồi, sau đó nằm xuống bên cạnh ta, gối đầu lên bả vai ta.

Hai người chúng ta ghé vào dưới giàn dây nho, tìm một giấc mộng thiên trường địa cửu.

Trong mộng, ta muốn đi xem dòng suối nhỏ giống đôi mắt ta kia, hắn nói rất đẹp, nhưng chẳng thể đẹp bằng ta.


Nếu Tiêu Linh còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro