Chap 5_END: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì số lần làm chuyện hư hỏng của hai người đã dần tăng lên. Mà, tăng lên ở đây chính là có làm lần hai lần ba và tiếp theo nữa vì sau khi làm lần đầu thì hai người có làm lần nào nữa đâu.

Với Souya mà nói đây chính là một niềm hi vọng, còn với Rei mà nói... thì nó là một cơn ác mộng theo đúng nghĩa đen.

Nhưng đổi lại, anh lo hết việc nhà và chú ý nâng cao trình độ shogi của cậu. Điều này cũng là một lợi thế vô cùng lớn đối với sự nghiệp shogi chuyên nghiệp của cậu.

Chính nhờ vào việc này mà số trận thắng của cậu tăng lên đáng kể. Kèm theo đó là tiền lương tăng lên khiến Rei không cảm thấy hổ thẹn khi để Souya mua gần như mọi thứ cần thiết thế này.

Và Rei cũng đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho anh.

Rốt cuộc thì... cậu có yêu anh không?

Cậu đã cùng anh bước qua giai đoạn cuối cùng. Anh cũng đã nói rất nhiều lần việc anh yêu cậu. Nhưng thật sự mà nói, điều này đến hiện tại cậu vẫn còn chưa thích ứng được.

Kì thủ thiên tài yêu cậu?

Đây không phải là truyện ngôn tình, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi cũng chả phải nữ chính nào đó đâu.

Ấy vậy mà, hai người đã sống cùng nhau gần 3 tháng rồi.

Và có một chuyện đáng để lưu ý hơn, chính là việc... gần như những người đứng đầu trong shogi và cả gia đình ông Koudou đều đã biết chuyện.

Lúc nghe con gái ông nói tin này, ông đã tự mình đến nhà Rei và nhìn thấy... hai người đang hôn chào tạm biệt nhau khi Rei đi học.

Chuyện này đã khiến cả giới shogi loạn hết lên, thậm chí nếu không phải Chủ tịch ngăn lại, chắc là các cánh nhà báo đã đăng ầm lên rồi.

Biểu hiện của mọi người khi biết chuyện?

À... chuyện đó Souya không quan tâm lắm đâu.

Trước thái độ không quan tâm và lạnh lùng cực độ của anh, mọi người khi nhìn thấy dù có muốn hay không cũng phải nuốt tất cả những lời muốn nói vào bụng.

Về phần Rei, cậu cũng không quan tâm nhiều về việc đó lắm. Với cậu, việc mỗi ngày được Souya luyện tập riêng cho quan trọng hơn.

Một buổi sáng của kì nghỉ hè, Rei đang làm bữa sáng và trà cho Souya thì từ phía sau, anh ôm lấy cậu dịu dàng.

- Em có nghĩ kĩ chưa? Việc tối qua anh hỏi em ấy. Cho anh một câu trả lời đi Rei.

Nghe anh nhắc cậu mới nhớ ra.

Tối qua, sau màn kịch liệt thì Souya nằm lên người Rei thì thầm:

- Rei, anh sắp có một cuộc tập huấn ở Oosaka, đi trong 3 tháng, hoặc có thể anh sẽ không trở về thị trấn này được nữa. Rei, trước khi đi, anh muốn xác nhận lại, anh muốn biết được câu trả lời. Em... có yêu anh không?

Rei trầm mặt, cậu rốt cuộc là... có yêu anh không?

Ngập ngừng một lúc, cậu khẽ nói:

- Cho em suy nghĩ đến sáng mai được không? Buổi sáng, em sẽ cho anh câu trả lời.

Nghe được việc cậu sẽ suy nghĩ, tâm tình Souya liền tốt hơn hẳn. Anh quyết định tha cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà say giấc.

Vậy nên bây giờ, cậu phải trả lời câu hỏi của anh.

- Câu trả lời là gì? Rei?

"Reng reng"

Tiếng điện thoại quen thuộc của Rei vang lên phá bỏ bầu không khí khó xử. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi rồi lượn đi chỗ khác.

Cậu thầm cảm ơn người gọi điện vì đã giải nguy cho cậu.

Anh kết thúc bữa sáng trong yên lặng rồi rời khỏi nhà, trước khi đi anh còn cố gắng ở lại hôn cậu mặc dù anh sắp trễ giờ thi đấu.

- Chúc may mắn cho anh đi nào, Rei.

Cậu ngượng mặt, cúi đầu nói:

- Anh phải chiến thắng đấy, Souya-san.

- Ừm.

Mặc dù đang trong kì nghỉ hè nhưng Rei vẫn đến trường theo lời yêu cầu của giáo viên để hoạt động câu lạc bộ.

Sau một ngày hoạt động đến rả rời, Rei lê lết về nhà.

Lúc này sắc trời đã nhuộm nắng chiều. Màu đỏ cam rực rỡ mỹ lệ khiến tâm trạng Rei trở nên nhộn nhạo.

Có thể cậu trốn được lúc sáng, nhưng đến tối về thì phải làm sao.

Với từng dòng từng dòng suy nghĩ chồng chất lên nhau trong đầu, Rei đi trong vô thức mà đến một nhà thờ ở ngoại ô thị trấn.

Nhà thờ với kiến trúc La Mã cổ đại đan xen sự cổ kính của người phương Đông khiến nó trở nên vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng chiều.

Cậu ngồi xuống một băng ghế trống rồi tự mình thì thầm:

- Tối nay mình không về nhà được không nhỉ?

- Đương nhiên là không rồi.

Giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng Rei.

Không phải... trùng hợp dữ vậy chứ?

Đứng sau cậu là Souya, anh đang cầm một bó hoa và hộp nhẫn, có vẻ như anh vừa chiến thắng trở về và mua chúng để cậu bất ngờ.

Cơ mà... điểm kì lạ không phải ở bó hoa.

Cậu nhìn lầm... đúng không nhỉ?

Là nhẫn đính hôn thật đó!!!!

Anh tiến lại rồi ngồi xuống cạnh cậu, cất tiếng:

- Em muốn trốn tránh?

Nghe thấy câu hỏi của anh, Rei cảm thấy như mình đang bị chất vấn. Cậu cúi mặt xuống, hai nắm tay đặt trên đùi nắm chặt lại, không dám trả lời câu hỏi của anh. Đây là biểu hiện thường xảy ra ở cậu khi cậu cảm thấy bối rối hoặc khi cậu nói dối.

Vậy tình huống này, có phải cậu đang nói dối anh điều gì không?

Dẹp câu hỏi đó qua một bên, hiện tại cậu đang bối rối, ngay từ đầu cậu có nói câu nào mà thành ra nói dối đâu.

- Em... thật sự không yêu anh sao?

Cậu vẫn cúi gầm mặt xuống.

- Rei, mai anh đi rồi. Anh muốn em đưa ra câu trả lời. Em cũng biết mà, nếu anh hoàn thành chuyến đi này, anh sẽ bay ra nước ngoài, sẽ không còn cơ hội nào để nghe em nói yêu anh nữa.

- ...

- Rei, anh có thể dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để đợi em. Nhưng hôm nay, ngay tại nhà thờ này, anh muốn được nghe chính miệng em nói. Bất kể là có yêu hay không anh đều chấp nhận.

- ...

- Anh thật sự không muốn ép em. Anh đã mua sẵn nhẫn rồi, mặc dù không muốn em từ chối nhưng anh vẫn muốn được trao nó cho em. Anh hi vọng em sẽ giữ nó.

Nỗi thất vòn tràn ngập trong đáy mắt, anh cầm lấy bó hoa rồi đứng lên chuẩn bị ra về.

Anh thật sự để hộp nhẫn lại.

Đi được vài bước thì từ phía sau anh, Rei nhào tới ôm chầm lấy anh.

Anh quay lại, nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.

- Em lại làm sao nữa rồi Rei?

Nhìn cậu con trai vẫn chung thủy úp mặt vào ngực anh, nhưng tai và cổ cậu thoáng ửng đỏ đã khiến anh... không thể hạnh phúc hơn được.

Anh nâng mặt cậu lên, hôn thật sâu vào đôi môi đã mở hé ra cho anh dễ dàng tiến vào.

Buông môi cậu ra rồi mạnh tay ôm lấy cậu, anh nhẹ giọng dụ dỗ:

- Rei, nói yêu anh đi.

- ...

- Nói đi, Rei, không sao đâu. Ở đây chỉ có chúng ta thôi.

- ... thật sự.... rất kì lạ...

Cuối cùng cậu cũng chịu cất tiếng rồi.

- Sao thế?

- Em... cả anh nữa... thật khó hiểu mà...

Anh mỉm cười thật sâu, nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu:

- Em nói đi.

- ... em...

Anh hôn lên trán cậu như động viên:

- Em... yêu anh... Souya-san....

Anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn với câu nói thì liền nhận ra điều đặc biệt anh đã vô tình bỏ quên.

- Sao lại gọi anh bằng họ? Nói tên anh đi.

- ... anh... đừng đòi hỏi nữa mà... em đã cố gắng hết sức rồi...

- R... e... i....

Tai cậu đã đỏ đến mức có thể hơn được cà chua rồi. Cố gắng hết mình, cậu cho ra vài chữ mặc dù rất nhỏ.

- Em... yêu anh... Touji-san.

Nụ cười trên môi anh lại sâu hơn, ôm chặt lấy con thỏ đen đáng yêu rồi thì thầm khi định hôn cậu.

- Anh yêu em, Rei.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro