1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quang nhìn chằm chằm vào thiếu niên dưới chân mình, nhăn mày hỏi lại một lần nữa :

" Cậu là ai ? "

Thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, hai mắt mở to long lanh, khuôn mặt trắng nõn dễ thương xinh đẹp giống như thiên sứ. Cậu chớp chớp mắt, giống như không biết hắn đang nói chuyện với mình, đôi môi phấn nộn mềm mại khẽ cắn nhẹ.

Dương Quang phiền não xoa xoa huyệt thái dương.

" Rốt cuộc cậu là ai ? Sao lại khoả thân như thế trong nhà người khác, hả ? "_ Hắn hỏi dồn như ép cung, giọng dữ tợn.

" Em, em là màn thầu... "_Thiếu niên bị doạ tới mếu máo.

" Màn thầu ? "_ Dương Quang nghĩ ngợi một chút._ " À, có một cái màn thầu tôi vừa làm rớt... "

" Là em đó ! (`・ω・') "

" ... "

" Cậu mới nói cậu là cái màn thầu ? "

" Dạ. "_ Thiếu niên ngoan ngoãn thành thật đáp.











" Biến. "

Dương Quang bày ra vẻ mặt dữ tợn.

" Ô~ Đừng ăn em... "_Thiếu niên màn thầu uỷ khuất che mắt lại sợ sệt, giọng run run._ " Em mà chạy được đã chạy rồi đó biết không... "

" Hả ? = A = "_ Đến lượt hắn ngây ngốc. _ " Ăn cái gì ? "

" Không phải... Anh bày dao dĩa ra để ăn em à ? "

" Cậu có bệnh sao, tôi ăn màn thầu ! "_Dương Quang nói lớn.

" Em chính là màn thầu ! "_Thiếu niên cũng ngoan cố không kém.

" Cậu ăn mất màn thầu của tôi thì có ! "

" Em nói thật mà, em là màn thầu. Vừa nãy em ở tiệm dì Khang được anh mua về, sau đó được đặt lên đĩa, suýt bị anh cắm chiếc dĩa vào mông nha, quá hoảng sợ nên đã lăn xuống đây, rồi bị đụng đầu vào góc tường, mở mắt ra đã có hình dạng này rồi... "

" Ngưng ngưng ngưng ngưng. "_ Dương Quang bị lời nói của tiểu ngoan cố xoay mòng mòng._ " Cậu nói chậm thôi, chóng mặt đau đầu muốn chết. "

Thiếu niên bĩu môi.

" Em là... "

" Được rồi được rồi, cậu là màn thầu. "_ Dương Quang thở dài một tiếng._ " Nếu vậy để tôi trả lại cậu cho dì Khang. Tôi muốn ăn màn thầu chứ không phải một cậu con trai. "

" Không được ! "

" Lại gì nữa ? "

" Anh trả lại em cho dì Khang, tức là chê em không đủ thơm ngon có biết không. Màn thầu cũng có lòng tự trọng của màn thầu nha • ^ • "



" ... "

Dương Quang phút chốc cảm thấy không còn từ nào để nói.

Đã không cho người ta ăn rồi còn sợ bị chê không đủ ngon ?

Mẹ nó, màn thầu lắm lí lẽ a.

" Cho nên, anh giai à, em bây giờ không có nhà, lại chẳng biết đi đâu hết... cho em ở nhờ một thời gian, em sẽ... kiếm việc trả công cho anh, nha ? "_Thiếu niên bắt chước nhân vật trên ti vi mà dì Khang vẫn hay xem, ngây ngốc nói không cần biết hậu quả.

" Ở nhờ ? "

" Dạ. "








" Dẹp. "

" Anh giai à... "

" Tên tôi là Dương Quang. "

" Dương Ca... "

" Tôi đói. "

" Ô... "_ Thiếu niên uỷ khuất lùi lại hai bước, run run co người một góc, hai mắt ướt sũng nước._ " Đừng ăn em mà, em, em sẽ đi ngay bây giờ. "

Đáng ghét, đồ xấu xa...

Tiểu màn thầu bị tổn thương trầm trọng, tủi thân ngồi thụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro