Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, âu yếm nhìn vào đôi mắt trong suốt, cuối đầu xuống ....
 
Tim cậu nấc lên một nhịp rồi như dừng lại, nín thở chờ đợi khoảng cách ấy,dường như thời gian dừng lại, cậu cứ thế nhìn người ấy gần gũi ..."

Tách ... tách....

Vũ An mơ màng tỉnh dậy, xung quanh mọi người về hết rồi, chỉ còn cậu, trong buổi chiều mưa bơ vơ ở đấy, lạc lõng.

Tiếng mưa nhỏ giọt rỉ qua ô cửa lớp, tiếng mưa tí tách rơi ngoài hàng lang, tiếng mưa dồn dập ngoài trời, và cả tiếng điện thoại

Mẹ cậu gọi.

Bà đang ở nước ngoài, một người đàn bà khá quyền lực, xung quanh không lấy một người bạn mà chỉ là công việc, song, đã gọi cậu - đứa con trai bà ta không mấy quan tâm

Vũ An lười nhác với tay lấy điện thoại, đầu dây bên kia vọng lên giọng nói lạnh lẽo :"  Chủ nhật chuẩn bị đàng hoàng để ra mắt. Mẹ đã chuẩn bị hết rồi, con phải khỏi ốm, đừng làm mất mặt mẹ."

Những chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều lần. Cậu cũng đã khá quen nhưng không hiểu sao lần này, lại cảm giác rất cô đơn.

Cậu muốn khóc, tiểu An muốn khóc

Cậu nhớ tới giấc mơ hồi nãy, đối với cậu vậy đã là rất tuyệt,  nhưng cậu biết, hiện thực tàn nhẫn, nó chỉ là mơ.

Cậu lê thân mình xuống dưới cầu thang, lấy giày chuẩn bị ra về thì gặp anh - Hoắc Thiên Du.

Mái tóc xoăn nhẹ hơi rối và ướt vì mưa, gương mặt nam tính với sống mũi cao, đôi môi đỏ trời phú và thân hình tuyệt mỹ, phải là anh ấy đấy.

Trong chiều mưa, hai người đứng ở hành lang dưới sân, khoảng không yên tĩnh đến kì lạ

Cậu liếc mắt nhìn anh, anh lại khẽ đưa mắt về phía cậu rồi lập tức quay đi, cậu chỉ nghĩ đừng hết mưa, hãy cứ để không khí ngại ngùng này tiếp tục đi...

Nhưng cơn mưa có dấu hiệu ngừng lại, nhỏ dần rồi nhỏ dần đi..

Anh bỏ đi, đi trong chiều mưa, bỏ lại mình cậu ở đấy.

Nếu như nói cậu không thất vọng là sai, cậu rất thất vọng, cảm giác đây mới thật sự cô đơn, cậu chán nản.

Chúng ta cùng chờ hết mưa, nhưng anh sẽ không chờ cậu, cơn mưa không chờ cậu.

Vũ An tuyệt vọng nhìn trời, nó đột nhiên mưa lại trong dòng suy nghĩ miên man của cậu, và thế,sân trường vẫn quạnh hiu không bóng người.

Chắc anh về tới nhà rồi.

Và rồi người ấy, người ấy quay lại  mang theo chiếc ô màu hồng phấn đưa cho cậu rồi vội vã chạy đi

Mặt cậu đỏ hết lên, chân nhũn cả ra, tay luống cuống mở ô, rồi bước đi, trong đầu thầm nghĩ chỉ là may mắn thôi, phải may mắn thooiii..

Có khi là nhìn lầm không chừng..

Về đến nhà, Vũ An nằm vật ra giường, mặt vẫn còn đỏ vì cái ô ban nãy, cậu khẽ mỉm cười nhìn ô rồi bất giác ngủ, muốn mơ lại giấc mơ còn đang dở dang ấy..

Trong mơ, cậu thấy lần đầu tiên gặp anh, đó là một buổi sáng ban mai, anh khoác sơ mi trắng lao nhanh trên đường, mái tóc bay phấp phới trong không trung, bên đường đầy ánh ngưỡng mộ của các nữ sinh viên

Hôm ấy là buổi đầu tiên đại học của cậu, cậu rất xui xẻo lại dậy muộn, chạy nhanh đến trường thì thấy hình ảnh nam nhân đang nhặt lại mấy vỏ chai đưa cô lao công bị bọn trẻ xô đẩy đổ hết ra ngoài.

Cái hình ảnh đấy đọng lại trong tâm trí cậu, ánh nắng nhẹ nhàng hất trên người anh, nụ cười mỉm chi thân ghiền rực rỡ, tựa như thiên thần

Anh ấy đẹp quá.

Qua vài lần tìm hiểu, cậu biết tên anh là Hoắc Thiên Du, nam thần trong mắt mọi người, và từ ấy, sự mến mộ anh trong mắt cậu dần dần tăng lên qua từng ngày, mấy tháng rồi vẫn là anh ấy với tấm lòng thánh thiện.

Cậu biết ngưỡng cửa kia rất xa vời, cậu không thể với tới, ngậm ngùi nhìn anh từ xa mỗi ngày, nhìn anh mỉm cười, nhìn anh vuốt tóc, nhìn anh buồn bã mà chỉ muốn chạy lại ôm anh.

Tình yêu đồng giới chớm nở lên như thế, như hoa anh túc tỏa ra sự mê hoặc khiến cậu mãi chìm trong vòng vây của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro