Chương 14: Cảm hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy thường đến khu trò chơi điện tử với bọn Lâm Dữ Tống.

Cậu không nghiện, cậu chỉ cảm thấy trò tiêu khiển chứa yếu tố thi đấu thể thao có thể khiến người ta thư giãn.

Nhưng hôm nay cậu không được thư giãn lắm.

Lộ Chấp đứng ngay bên cạnh cậu, hắn nhìn cậu từ một khoảng cách không gần cũng chẳng xa khiến cậu chơi mô tô điện tử hơi... tuân thủ luật lệ giao thông.

Cậu cảm giác như chỉ cần mình tăng tốc thêm tí nữa là bị thu bằng lái ngay, mới hai phút ngắn ngủi thôi mà cậu tưởng chừng bản thân đang ngồi trên đống than.

Học sinh ngoan tỏ vẻ lạnh lùng, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trông không ăn nhập gì với khu trò chơi điện tử đèn đóm đủ màu.

Phương Nghiên Duy không chơi nổi nữa.

Cậu chẳng thèm quan tâm khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Lộ Chấp mà cứ đẩy hắn tới một khu khác.

Lộ Chấp kệ cậu lôi lôi kéo kéo mình, cậu nhìn thoáng qua một lượt rồi dừng lại trước máy ném bóng rổ.

Tăng động thật đấy.

Phương Nghiên Duy cầm bóng lên ném chính xác vào trong rổ, xung quanh có mấy cô gái đã đi theo bọn họ khá lâu, lúc này bèn đứng dậy đi tới bắt chuyện với họ.

Ném bóng rổ không sợ quá tốc độ, Phương Nghiên Duy chơi đến là say mê.

Ngón tay cậu còn dán băng cá nhân lấy được từ chỗ Lộ Chấp, cổ tay chuyển động một cái là đã có thể ném thẳng bóng vào rổ.

Thật ra Lộ Chấp không quá thích cái kiểu làm việc không kế hoạch, thích gì làm nấy, đi tới đâu cũng là tiêu điểm như thế này.

Hắn đang nhìn thì bỗng có một quả bóng được nhét vào tay hắn.

"Cậu thử chơi đi." Phương Nghiên Duy nói.

Lộ Chấp cúi đầu nhìn những ngón tay đang cầm bóng.

"Thật đấy à, học sinh giỏi." Phương Nghiên Duy kinh ngạc, "Bóng rổ mà cậu cũng không biết chơi hả?"

"Cũng đúng thôi." Phương Nghiên Duy đẩy người lên phía trước, "Học sinh giỏi các cậu có năng khiếu vận động đâu, để tôi dạy cậu."

Trong quyển bí kíp mà cậu bỏ 3 tệ ra để mua có viết rằng, phải cho đối phương thấy rõ ưu điểm của mình, sau đó dẫn dắt đối phương trải nghiệm những việc mà mình giỏi.

Thế cậu có thể dạy Lộ Chấp ném rổ.

Cậu đứng phía sau Lộ Chấp, Lộ Chấp cao hơn cậu, cậu chỉ đành kiễng chân lên một chút rồi nắm lấy cổ tay của hắn.

"Cậu phải dồn lực vào chỗ này." Giọng nói của cậu phảng phất bên tai Lộ Chấp, "Giơ cánh tay lên, nhắm chuẩn rồi ném ra đằng trước."

Bóng rơi xuống vị trí cách rổ nửa mét.

"Không sao đâu." Phương Nghiên Duy vỗ vai Lộ Chấp, "Lần đầu chơi thì làm sao giỏi ngay được."

Cậu khoác vai Lộ Chấp, đôi mắt ngậm ý cười tỏa sáng: "Anh Chấp, ngoài học ra, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị khác nữa."

Cuộc sống của Lộ Chấp trông có vẻ vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, thật không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng biết tại sao mà cậu cứ luôn cảm thấy cho dù được giáo viên và gia đình khen ngợi nhưng trông Lộ Chấp vẫn không được vui.

Thế là cậu tự lên kế hoạch để kéo Lộ Chấp vào thế giới của mình, mong rằng người bạn đồng trang lứa cùng sống tạm dưới một mái nhà với cậu có thể hoạt bát hơn một chút.

——

Hai người ăn trưa ở một quán hàng rong bên đường, Phương Nghiên Duy thấy một vài đồ ăn vặt mà cậu chưa ăn bao giờ nên dẫn Lộ Chấp tới đó.

Bàn thấp đặt bên đường, vài chiếc ghế nhỏ để rải rác, người địa phương mặc áo ba lỗ đi dép lê ngồi xuống ven đường là đã có thể ăn tạm bữa trưa.

Những người này đều ăn mặc rất giản dị, một tay cầm cốc bia một tay nướng xiên, tư thế ngồi phóng khoáng, họ dùng chất giọng địa phương trò chuyện sang sảng với nhau, ngồi giữa bầu không khí như thế khiến Lộ Chấp trông rất bắt mắt.

"Cơm rang không bỏ hành gừng tỏi ạ." Phương Nghiên Duy xem thực đơn, "À đúng rồi, không thêm chân giò hun khói nữa ạ."

Lộ Chấp nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Tôi gọi không sai chứ." Phương Nghiên Duy hỏi, "Theo như quan sát của tôi thì khẩu vị của Lộ thần nhà chúng ta chính là như vậy."

Lộ Chấp: "Ừ."

Thích nghịch ngợm, nhưng hình như lại rất... chu đáo?

Nơi họ ăn cơm gần trường trung học Lộc Dữ nên sẽ có học sinh đi qua đây, đám học sinh tám nhảm với nhau, chủ đề toàn liên quan đến chuyện ở trường.

"Phương Nghiên Duy mới chuyển tới ấy ghê gớm lắm." Một học sinh nói, "Lý Khôn huênh hoang như thế, thầy cô cũng mặc kệ nó, hồi trước nó còn đánh nhau xong bị lôi vào đồn công an cơ, thế mà giờ bị Phương Nghiên Duy đánh cho phục sát đất."

"Lý Khôn chỉ là một thằng ranh con thôi, Phương Nghiên Duy mà kênh kiệu quá thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cái đám trong trường đánh."

Hai học sinh vừa nói chuyện đã đi xa rồi.

"Trông tôi kênh kiệu lắm à?" Phương Nghiên Duy chỉ vào mình hỏi Lộ Chấp.

Lộ Chấp đang lấy giấy lau bàn, thấy cậu tự hỏi tự trả lời: "Thế thì tuyệt cú mèo."

Lộ Chấp: "..."

Hôm sau, Phương Nghiên Duy gặp một chút chuyện ngoài ý muốn.

Sáng sớm, cậu và Lộ Chấp cùng đi học, lúc đi qua tòa nhà dạy học, đột nhiên Lộ Chấp khẽ vươn tai đẩy cậu lên đằng trước khoảng một mét.

Một chậu nước bẩn dội xuống, dội đúng vào chỗ mà cậu vừa đứng ban nãy.

"Xin lỗi nhé." Trên tầng hai có một cậu trai ló đầu ra, khuôn mặt hiền lành tỏ vẻ áy náy, "Tôi không cẩn thận đổ nước xuống."

Phương Nghiên Duy có ấn tượng với người này, đây là bạn cùng lớp của cậu, tên cậu ta là Lý Châu, bình thường trông rất nhã nhặn.

"Cậu mù à?" Cậu dọa nạt theo thói quen.

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Lý Châu liên tục xin lỗi.

Tiết mục mừng kỷ niệm thành lập trường của lớp 1 được chỉ định cho Phương Nghiên Duy.

Phương Nghiên Duy vừa vào lớp đã thấy trên bàn học của mình có một hộp đàn.

Hộp đàn này là do Hà Tuế Tuế và thầy chủ nhiệm Trần Tang Du hỏi mượn của trường.

"Anh Phương." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu mau luyện đi, tuần sau nữa là kỷ niệm rồi, mặt mũi của lớp mình đều nhờ cậu cả đấy."

Phương Nghiên Duy cất đàn xuống cạnh bàn.

"May mà có cậu." Hà Tuế Tuế nói, "Nhưng hình như trông Lý Châu có vẻ thất vọng lắm, ban đầu lớp mình định hát đồng ca, cậu ta từng học một chút thanh nhạc nên sẽ do cậu ta dẫn đầu."

Phương Nghiên Duy không quan tâm hát đồng ca, cậu dùng kiểu chữ Khải viết tên Lộ Chấp lên một tờ đề trống được chuyền từ trên xuống dưới rồi quay người đập tờ đề cái bộp xuống bàn của Lộ Chấp sau đó cười khiêu khích với hắn.

Lộ Chấp xếp tờ đề ngay ngắn lại rồi kẹp vào sách, cây bút trong tay hắn khẽ chọc hai cái lên cổ của Phương Nghiên Duy.

"Làm cái gì đấy?" Phương Nghiên Duy quay đầu lại.

"Rút một tờ đi." Lộ Chấp lấy một chồng đề thi ra.

Phương Nghiên Duy: "..."

Con mẹ nó chơi nghiện luôn rồi à?

Cậu mắng mọt sách sau đó chìa tay rút một tờ.

Chà, đề Sinh học à? Cậu muốn Ngữ văn hơn.

Hay là rút lại... lại cái con khỉ ấy.

"Hình như số câu hỏi..." Cậu cầm một góc của tờ đề, "Nhiều hơn lần trước."

Nhiều hơn một nửa, hơn nữa còn toàn là câu hỏi chép tay, có lẽ là để cho cậu dễ đọc nên chữ của Lộ Chấp ngay ngắn hơn bình thường một chút.

"Ờ." Lộ Chấp cất tập đề đi, "Đề đặc biệt số lượng có hạn đấy, số câu hỏi tăng lên gấp đôi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Thôi kệ đi, tuy cậu nghe không hiểu cho lắm nhưng thật ra cậu cũng không quá ghét chuyện Lộ Chấp giảng bài cho mình.

Người này lạnh như tảng băng, dường như chỉ có khi giảng bài thì hắn mới để ý tới cậu.

Mỗi lúc như vậy cậu mới cảm thấy quan hệ của bọn họ thân thiết hơn nhiều, Lộ Chấp và cậu đều không cô đơn.

Vào giờ nghỉ trưa, cậu trải tờ đề Sinh học số lượng có hạn này ra bàn rồi đọc một cách mơ màng.

"Cố Nhất Phàm." Có người kéo mở cửa sổ ra gọi tên của một bạn học, "Đưa cốc nước của tôi qua đây."

Phương Nghiên Duy ngẩng đầu, là Lý Châu mới gặp hồi sáng.

Cậu lại tẻ nhạt cúi đầu.

Cố Nhất Phàm đưa cái cốc qua, Lý Châu cầm cốc không cẩn thận nên nước thừa trong cốc đổ xuống bàn của Phương Nghiên Duy.

Đề số lượng có hạn của Phương Nghiên Duy bị ướt rồi.

"Cậu làm cái gì đấy?" Phương Nghiên Duy đứng dậy mở hẳn cửa sổ ra, cửa sổ bằng kính tạo ra những âm thanh nặng nề.

"Á, xin lỗi cậu." Lý Châu khúm núm, "Tôi không biết trong cốc còn nước thật mà."

Gã bị Phương Nghiên Duy đè vai xuống, ánh mắt hoảng loạn trông có vẻ không phải giả vờ.

"Phương Nghiên Duy!" Chủ nhiệm giáo dục đi ngang qua, gào lên: "Em còn định đánh bạn cùng lớp nữa cơ à?"

"Em phải chuyển lớp trước rồi mới được đánh nó ạ?" Nói thì nói vậy thôi nhưng Phương Nghiên Duy vẫn bỏ tay khỏi vai của Lý Châu.

Người ta đã bảo không cố tình rồi, hơn nữa trông có vẻ như bất cẩn thật, cậu không tìm được lý do nào để đánh người ta cả.

Mực trên tờ đề số lượng có hạn bị nhòe, giấy cũng thấm nước.

Lộ Chấp ngồi đằng sau thấy Phương Nghiên Duy ỉu xìu nằm bò ra bàn rồi hóa thân thành máy sấy hình người, cẩn thận thổi từng tí nước trên giấy.

"Người Miêu Cương." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu biết có vài người miệng nam mô bụng bồ dao găm không?"

"Là sao?" Phương Nghiên Duy không hiểu.

"Hình như Lý Châu không vừa mắt chuyện cậu giành biểu diễn với nó." Hà Tuế Tuế khẽ bảo, "Kiểu của nó là thế đấy, giả vờ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô còn sau lưng thì đi bắt nạt bạn bè."

"Thế tan học tôi đánh nó nha." Phương Nghiên Duy nói.

"Đánh nhau là không đúng." Giọng Lộ Chấp vang lên từ đằng sau.

Tự dưng Phương Nghiên Duy thấy hơi buồn bực và tủi thân, cậu xoay người lại bảo: "Học sinh giỏi mấy cậu chẳng hiểu đâu, lúc giáo viên và gia đình không kịp giúp đỡ thì đánh nhau mới là cách giải quyết hiệu quả nhất."

"Ờ." Lộ Chấp nói, "Làm cái này đi."

Phương Nghiên Duy cúi đầu, Lộ Chấp đưa cho cậu một tờ đề Sinh học đặc biệt mới tinh.

Phương Nghiên Duy: "?"

Sao vẫn còn?

"Sợ cậu xé mất." Giọng điệu của Lộ Chấp rất bình tĩnh, "Nên lúc trước chép cho cậu cả bản sao nữa."

Phương Nghiên: "..." Lại còn có bản sao.

Nhờ vậy mà thái độ của cậu đối với Lý Châu dịu đi nhiều, cậu thường nhắm một mắt mở một mắt, không muốn để ý tới gã.

Lúc gần tan học, Lý Châu lại khiêu khích cậu lần nữa, lần này gã giả vờ ngã trong khoảng năm mét, đụng nghiêng cái bàn của Phương Nghiên Duy.

Phương Nghiên Duy đỡ bàn: "Cẩn thận chút đi."

"Hẹn đánh nhau không?" Lý Châu lộ bản chất.

Phương Nghiên Duy không thèm nhìn gã, cậu rút một tờ bảng biểu ra đưa qua: "Viết thời gian địa điểm đi để tôi xếp lịch."

Lý Châu bị mất mặt nhưng gã vẫn viết thời gian địa điểm lên giấy.

Tâm trạng của Phương Nghiên Duy không tồi, cậu quên chuyện này ngay, sau đó quay đầu đi làm phiền Lộ Chấp.

Sau khi tan học.

Bên ngoài cái đình nhỏ đằng sau tòa nhà dạy học, Lý Châu đứng gọi điện thoại cho đàn em——

"Phương Nghiên Duy á, huênh hoang cái đếch, tí nữa tao đánh nó cho chúng mày xem."

Gã quay lại trông thấy một người mặc đồng phục nên bị dọa cho nhảy dựng lên.

"Đánh nhau là không đúng." Lộ Chấp hiền lành nói.

"Liên quan đến cậu à? Phương Nghiên Duy kêu cậu tới chứ gì? Mà hình như cũng chẳng phải." Xung quanh không có ai, Lý Châu rất khoe mẽ, "Học sinh ngoan thì đừng quan tâm đến chuyện của bọn tôi, tôi không chỉ đánh nó thôi đâu, nó đẹp như thế, mặt xinh hơn cả con gái, có kiêu căng đến đâu cũng chỉ là một đứa học sinh, tôi tìm vài thằng giang hồ thích con trai tới chọc nó, chắc sẽ thú vị lắm đấy."

Bình thường gã rất ngoan ngoãn, cho dù Phương Nghiên Duy có tố cáo thì giáo viên cũng không nghi ngờ.

"Chuyện đó là sai trái." Lộ Chấp lặp lại, có vẻ như hắn rất muốn người này cải tà quy chính.

Khuôn mặt của hắn hờ hững, thoạt nhìn vừa vô tội vừa lạnh lùng.

Lý Châu khinh thường loại học sinh giỏi như hắn nên gã đưa tay đẩy hắn: "Làm sao, học sinh giỏi, cậu muốn cảm hóa tôi à? Hôm nay tôi cứ muốn chọc nó đó."

"Vậy được thôi." Lộ Chấp nói.

Hắn ghìm chặt cổ tay của Lý Châu, bẻ vai của đối phương lại, đập mạnh lưng gã vào tường.

"Bạn này." Lộ Chấp lạnh lùng nói, "Đánh nhau là không đúng."

——

Tác giả:

Lộ Chấp: Vợ ơi, tờ đề không biết đau, không cần thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro