Chương 15: Yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nghiên Duy vừa tan học đã bị chủ nhiệm lớp giục đi tập đàn.

Anh lớn của khối đeo một chiếc hộp đàn màu đen đi qua từng phòng học sau đó mở tung cánh cửa của phòng sinh hoạt dành cho học sinh.

Lúc cậu luyện xong hết những bài nhạc cơ bản và đang ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng ra thì đúng lúc bắt gặp Lý Châu khập khiễng ở đầu cầu thang.

Phương Nghiên Duy: "?"

Học sinh đi ngang qua vô tình trông thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đó có người biết khúc mắc giữa bọn họ.

Chuyện "Phương Nghiên Duy đánh Lý Châu" nhanh chóng được lan truyền.

"Đã quá." Giờ tự học, Hà Tuế Tuế nói, "Không hổ là anh Phương của tôi, chẳng thèm phí nước bọt mà ra tay dạy dỗ nó luôn."

"Đờ mờ." Phương Nghiên Duy quay ghế sang bên phải nửa vòng, nửa người cậu nhoài lên bàn của Lộ Chấp, "Không phải tôi đánh thật mà."

Cậu thoáng thấy tay của Lộ Chấp đặt lên ngắn kéo của bàn học bèn cảnh giác hỏi: "Cậu định trừ điểm nề nếp của tôi đấy à?"

Lộ Chấp: "."

"Phương Nghiên Duy." Thầy Trần đi từ hành lang vào, ông gõ lên cửa sổ thủy tinh, "Em đánh Lý Châu à?"

"Em định đánh mà chưa kịp." Phương Nghiên Duy ăn ngay nói thật.

Thầy Trần: "..."

Nói năng ngông cuồng nhưng rất có lý.

Trước giờ tự học tối, Phương Nghiên Duy vẫn luôn tập đàn trong phòng sinh hoạt, chứng tỏ cậu không liên quan đến chuyện này.

"Thế ai đánh em?" Thầy Trần đau lòng vỗ vai Lý Châu, "Mạnh dạn nói đi, thầy sẽ xử lý cho em."

Phương Nghiên Duy lay bàn của Lộ Chấp, cậu quay đầu thấy Lý Châu nước mắt lưng tròng, trông đến là đáng thương.

Cậu cười với Lý Châu, Lý Châu hoảng sợ nhìn cậu và Lộ Chấp.

Dọa tí thôi mà đã khóc rồi à?

Nhát như thỏ đế mà dám hẹn đánh nhau với cậu.

"Bạn ơi." Giọng nói của Lộ Chấp vang lên bên tai cậu, "Ai đánh cậu? Cứ nói ra đi, hội học sinh sẽ bảo vệ cậu."

Giọng điệu của hắn rất bình thản, hắn không tỏ ra cảm thông nhưng cũng không thờ ơ, chỉ làm như mình đang giải quyết việc chung.

Tự dưng Phương Nghiên Duy lại thấy sung sướng đến lạ.

"Không ạ." Lý Châu rặn nửa ngày mới ra được một câu, "Không ai đánh em, là em tự ngã. Không có liên quan gì đến Phương Nghiên Duy ạ."

Phương Nghiên Duy: "...?"

Anh hùng nào ra tay thế nhỉ, lo liệu hậu quả về sau luôn rồi.

"Cậu làm mích lòng nhiều người gớm nhỉ." Cậu nói với Lý Châu.

Thầy Trần định hỏi tội nhưng chẳng hỏi được gì nên ông chỉ đành tạm thời cho qua.

Lý Châu sợ sệt nhìn Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp ngồi đằng sau rồi cúi đầu đi về chỗ của mình.

Phương Nghiên Duy thấy hơi lạ.

"Câu này chọn sai rồi." Giọng nói của Lộ Chấp kéo cậu về hiện thực, "Não cậu vẫn chưa hiểu được dạng bài này."

Phương Nghiên Duy rút tờ đề lại rồi quay người ra đằng trước.

Lộ Chấp ngồi yên, hắn chăm chú nhìn mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của cậu.

Lý Châu ngồi đằng trước quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với hắn, Lý Châu hoảng sợ cúi gằm mặt xuống.

"Nó sợ cậu quá." Hà Tuế Tuế buôn chuyện với Phương Nghiên Duy.

"Sợ là phải rồi." Nhân lúc này, Phương Nghiên Duy lại nhìn Lý Châu bằng một ánh mắt sắc lẹm.

Giống như một bé hồ ly mượn uy của người khác đi huênh hoang khắp nơi.

Dưới ánh đèn, Lộ Chấp cử động ngón tay của mình, bụng ngón tay của hắn có một vết bầm nho nhỏ.

Bị khóa áo đồng phục quẹt phải.

Lâu rồi hắn không đánh nhau, cảm giác bùng nổ sức mạnh trong nháy mắt vẫn còn lưu lại giữa những ngón tay của hắn.

Đây là tính cách thô bạo mà người đó để lại trong gen của hắn.

Rõ ràng hắn đã quyết tâm sẽ không đánh nhau nữa.

Cuộc sống bây giờ của hắn vô cùng yên ổn và nhạt nhẽo, có rất ít chuyện khiến hắn phải tức giận.

Nhưng những lời chửi bới cay nghiệt của Lý Châu lúc đó vẫn khiến đuôi mắt của hắn hơi rướn lên.

Trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh Phương Nghiên Duy mặc sơ mi của hắn, cậu phiền phức và ồn ào, nhưng đôi mắt thì lại rất đẹp.

Thế này là sao?

Tất cả những quy củ và nguyên tắc mà hắn tự đặt ra cho bản thân đều không thắng nổi một đôi mắt lém lỉnh đột nhiên xuất hiện trong đầu sao?

Lộ Chấp buồn bực nhíu mày lại sau đó vươn tay xoa lên ấn đường.

——

Theo như yêu cầu của thầy chủ nhiệm, Phương Nghiên Duy đem tỳ bà về nhà để tập thêm.

Buổi tối, Lộ Chấp đang đọc sách, tiếng tỳ bà phía sau réo rắt vang lên không ngớt.

"Anh Chấp ơi." Ngón tay của Phương Nghiên Duy gảy gảy dây đàn, "Cậu muốn chơi game không?"

Lâm Dữ Tống gọi cậu chơi nhưng tối nay nhóm bọn họ thiếu một người, không lập nhóm năm người được.

"Không." Lộ Chấp từ chối dứt khoát.

Đúng như cậu nghĩ.

"Học sinh giỏi." Phương Nghiên Duy nói, "Tan học lâu lắm rồi đấy, cậu không có mấy trò giải trí cơ bản mà tầm tuổi này ai cũng có hả?"

"Không."

Thế thì tiêu rồi.

Chắc con mọt sách này còn chẳng biết tên đầy đủ của trò chơi là gì chứ đừng nói đến việc vào nhóm năm người cho đủ số với bọn họ.

"Cậu sống gò bó thế, não cậu chỉ có mỗi nội quy thôi." Phương Nghiên Duy cũng không chơi nữa, cậu ôm đàn gảy linh tinh, thể loại âm nhạc nào cũng có.

Lộ Chấp nhận ra vài bài nhạc dân tộc phổ biến và cả những bài hát cũ ngày xưa.

Còn có một đoạn giai điệu nghe rất quen tai, hắn nghĩ rất lâu mới ngờ ngợ nhớ ra lời bài hát——

Nói cái gì mà vương quyền phú quý, sợ gì giới luật thanh quy.

Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế ngoài ban công, ánh trăng chiếu xuống khiến dây đàn hơi phát sáng, gió bốn phía thổi tung rèm mỏng trắng tinh, hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu.

Trông giống yêu tinh biết mê hoặc lòng người thật đấy.

Giây tiếp theo, Phương yêu tinh kéo rèm cửa sang một bên, "Đờ mờ, dính vào miệng ông mày rồi."

Lộ Chấp: "..."

——

Kỳ này lớp 11-1 học Thể dục vào tiết cuối cùng của thứ tư.

Phương Nghiên Duy đánh giá rất cao sự sắp xếp này.

Giáo viên Thể dục để mọi người hoạt động tự do, đám con trai tụ tập chơi bóng rổ với nhau.

Phương Nghiên Duy và bọn Hà Tuế Tuế đang chơi bóng rổ.

Những chàng trai khoác áo đồng phục chạy trên sân bóng rổ.

Phương Nghiên Duy đứng giữa sân nhận bóng từ phía Hà Tuế Tuế, tay cậu thoáng vung lên đã ghi được một đường bóng ba điểm đẹp mắt.

Sân bóng hoan hô rần rần.

Trên khán đài có vài cô gái của lớp khác túm tụm chỉ về phía Phương Nghiên Duy, họ khẽ thì thầm với nhau, trong giọng nói còn đượm ý cười.

"Cảm ơn nhé." Phương Nghiên Duy nhận nước của một cô gái, cậu đang định mở ra thì thoáng thấy Lộ Chấp đang ngồi nghiêm chỉnh trên khán đài trò chuyện với lớp phó học tập của lớp bên cạnh.

"Thi cử là để lấy điểm chứ chẳng phải để khoe khoang tài năng, không nhất thiết phải chạy theo những cách giải màu mè..." Lộ Chấp nói được một nửa thì có một chiếc áo đồng phục bị ném lên đầu hắn.

Lộ Chấp: "."

"Học sinh giỏi, cầm giúp tôi nhé." Phương Nghiên Duy nói.

Lộ Chấp gấp gọn áo đồng phục lại rồi đặt lên đầu gối.

Trông hắn thế này rất giống một học sinh ngoan bị bắt ép, Phương Nghiên Duy vui cả nửa ngày.

"Anh Phương." Chơi bóng được một lúc, Hà Tuế Tuế nói, "Có muốn về trước không?"

Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ tan học, cổng trường vẫn chưa mở.

"Được à?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Đương nhiên rồi, gần đây có một quán lẩu, lẩu nhúng ấy, đám con trai bọn mình đều đi cả." Hà Tuế Tuế nói, "Chúng mình trèo tường ra, tường ở phía cổng Tây dễ nhảy lắm, nhảy phát là qua liền."

"Được." Phương Nghiên Duy nói.

Cậu vừa nhấc chân bước đi thì chợt nhớ ra đồng phục của mình còn ở chỗ Lộ Chấp.

"Đám con trai đi hết á? Rủ Lộ Chấp không?" Cậu dừng bước.

"Ặc..." Hà Tuế Tuế, "Tuy tôi cũng rất muốn mời Lộ thần đi, nhưng tôi thật sự không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh Lộ thần ngồi ăn lẩu với tụi mình, với lại trèo tường là chuyện vi phạm nội quy trường đó."

"Cậu đợi đã." Phương Nghiên Duy nói.

Cậu lại tới ngồi bên Lộ Chấp.

"Lộ thần ơi." Cậu huơ huơ tay trước mặt Lộ Chấp, "Ăn trưa không?"

"Vẫn chưa đến giờ tan học." Lộ Chấp cụp mắt.

"Giáo viên bảo cho tụi mình hoạt động tự do rồi mà." Cậu nói, "Hoạt động tự do chứ có phải là học đâu."

"Có chuông tan học thì mới được nghỉ." Lộ Chấp nói.

"Sao não cậu chập mạch thế." Phương Nghiên Duy giật lấy áo đồng phục của mình rồi tiện tay vắt lên vai, cậu nửa van nài nửa uy hiếp: "Cậu bạn đẹp trai này, anh Phương muốn ăn với cậu bữa cơm, cậu không nể anh à?"

Lộ Chấp đứng bên bức tường cạnh cổng Tây của trường, mặt hắn lạnh như băng.

"Cậu chưa trốn học bao giờ đúng không?" Phương Nghiên Duy nói, "Đừng sợ, tôi trèo giỏi lắm, tôi sẽ giúp cậu mà."

"Anh Phương, anh có chắc lát nữa cậu ấy không trừ điểm của anh không?" Một cậu bạn ân cần hỏi.

Phương Nghiên Duy không chắc.

"Các cậu đi trước đi, tôi phải dẫn cậu ấy." Cậu vẫy tay.

"Được thôi." Hà Tuế Tuế sử dụng tay chân một cách linh hoạt nhưng trông hơi hèn để nhảy lên tường, "Cổng sắt phía Tây này đóng kín quanh năm, ít người tới đây lắm."

Chỗ này họ thường lui tới nên đã sớm quen.

Trong vài phút ngắn ngủi chỉ còn lại mỗi Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp.

Lộ Chấp vẫn luôn đứng trong góc cách bọn họ một khoảng, hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Anh Chấp." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi lên trước sau đó cậu đưa tay cho tôi, tôi kéo cậu lên."

Cậu lùi ra sau hai ba bước rồi xông lên dẫm vào những tảng đá mà bọn Hà Tuế Tuế xếp lại thành bậc sau đó vọt lên tường.

Không với tới.

Chân cậu lảo đảo, những tảng đá đổ ra khiến người cậu nghiêng ngả.

Phương Nghiên Duy thót tim, với góc độ này thì nhẹ là trẹo chân còn nặng là chấn thương sọ não.

Một đôi tay kịp thời đỡ lấy eo cậu, ôm cậu đẩy lên trên.

Áo đồng phục hơi phanh ra, đôi tay ấm áp của Lộ Chấp dán thẳng lên hông cậu, lòng bàn tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Cậu lập tức vươn tay ra bám lấy mép tường sau đó dùng sức ở eo để đẩy mình lên trên.

Nguy hiểm thật.

Tuy mọt sách hơi ngơ nhưng rất tốt bụng.

Tiếp theo cậu phải kéo mọt sách lên.

Cậu chìa tay xuống: "Anh Chấp, lên nào."

Anh Chấp của cậu nhìn cậu mà không nói gì.

Lộ Chấp lấy chùm chìa khóa mà hội học sinh phát từ trong túi áo đồng phục ra, hắn tìm được chiếc có viết chữ "Tây" sau đó cắm vào ổ khóa của cổng sắt, vặn một cái là cánh cổng mở tung.

Lộ Chấp bước ra khỏi trường.

——

Tác giả:

Anh Chấp: Mông của em yêu mềm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro