Chương 16: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Chấp xoay người lạch cạch khóa cổng Tây lại rồi cất chìa khóa vào túi.

Phương nào đó, Hà nào đó, Trần nào đó đứng nghệt cả mặt ra.

Hà nào đó, Trần nào đó sợ bay màu.

Phương Nghiên Duy ngơ ra nửa giây rồi phủi bụi bám trên đầu ngón tay đi, cậu chống một tay lên tường rồi nhảy xuống.

"Anh Chấp." Hà Tuế Tuế nói, "Sao cậu có chìa khóa mà không bảo?"

Nhục cả mặt.

Lộ Chấp: "Các cậu có hỏi đâu."

Hà Tuế Tuế: "..."

Đúng là rất Lộ Chấp.

Nhưng tốt xấu gì hôm nay cậu cũng đã đưa tên đầu gỗ này ra ngoài rồi.

Quán lẩu mà Hà Tuế Tuế nói cách trường khoảng 200 mét.

Họ đến sớm, vẫn chưa tới giờ tan học nên trong quán không có ai.

"Anh Chấp." Phương Nghiên Duy vỗ cái ghế bên cạnh mình, "Ngồi đây."

Lộ Chấp đi tới, hắn rút giấy ra lau ghế lau bàn rồi mới ngồi.

"Thực đơn đâu, tôi xem nào." Phương Nghiên Duy đòi thực đơn, "Tôi gọi cho anh Chấp của tụi mình trước."

Học sinh giỏi quý giá lắm chứ đùa.

Không ăn ớt, không thích hành gừng tỏi, rau cần với rau thơm cũng chê, phải tránh gọi mấy thứ này.

Cậu viết hết lên mục ghi chú của thực đơn rồi hỏi Lộ Chấp: "Cậu còn gì muốn bổ sung không?"

"Không." Lộ Chấp nói.

Hà Tuế Tuế nhận thực đơn, một đám con trai ồn ào gọi qua gọi lại mấy lượt.

"Đờ mờ." Hà Tuế Tuế đang đối chiếu thực đơn bỗng nói: "Đứa nào gọi lắm nấm thế? Bé gái hái nấm à?"

Phương Nghiên Duy: "Nói lại nghe xem nào?"

Hà Tuế Tuế run cầm cập, không dám xóa đi mà còn gọi nhiều thêm mấy lần.

"Tổng cộng bảy người ăn, nồi uyên ương đúng không?" Bà chủ tới lấy thực đơn, "Úi chao, chữ của bạn học sinh nào đây, đẹp quá, thầy thư pháp tương lai đấy."

Thầy thư pháp đang chơi game.

Cậu không thích chơi pháp sư mới ra mắt, chẳng đã tí nào.

Nhân viên phục vụ bưng đủ loại nấm lên bày một hàng trước mặt cậu.

"Cậu phải trải nghiệm trèo tường đi, học sinh giỏi ạ." Phương Nghiên Duy cúi đầu bảo, "Phải nhảy từ bờ tường xuống mới biết cảm giác tự do sảng khoái là như nào, đi ra bằng cổng không hiểu được đâu."

"Ờ." Lộ Chấp nói.

Hai người họ không chuyện trò gì nhiều với nhau, phần lớn thời gian đều là Phương Nghiên Duy đang nói.

Trái lại những cậu trai khác thì tám rất rôm rả.

"Tôi muốn theo đuổi Tiền Dao Dao lớp 4 ấy, cho xin tí bí kíp đi." Có một người lên tiếng.

"Tên này nghe nghèo khổ thế nhỉ [1], đợi tôi nghĩ cái đã." Hà Tuế Tuế bày kế, "Cậu phải đi gặp cô ấy nhiều vào, thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, tặng nước trái cây, đưa cô ấy về nhà, mời cô ấy ăn cơm, hẹn cô ấy đi dạo phố mua sắm các thứ, à đúng rồi, cậu có thể tỏ rõ sự quan tâm của cậu dành cho cô ấy."

[1] Tiền Dao Dao 遥遥 có nghĩa là tiền ở chỗ xa xôi, tiền đi xa.

Cậu trai: "Quan tâm kiểu gì cơ?"

"Lộ thần, ăn nhiều vào." Phương Nghiên Duy múc thịt viên đã chín vào bát của Lộ Chấp rồi lại rót cho hắn một cốc nước cam đầy ắp, "Sức khỏe của mấy con mọt sách các cậu kém lắm."

"Nhìn tôi làm gì?" Phương Nghiên Duy hỏi những người khác, "Nước chấm dính trên mặt tôi à?"

Cậu không quên Lộ Chấp bị mình sống chết lôi tới đây nên suốt bữa ăn cậu vẫn luôn chăm sóc Lộ Chấp.

Sợ Lộ Chấp không ăn no, sợ hắn không trò chuyện được với mọi người.

Ngay cả Hà Tuế Tuế đang nói gì cậu cũng không nghe.

"Cậu cũng có thể tặng hoa cho cô ấy." Hà Tuế Tuế tiếp tục bày cách, "Tặng hoa theo đuổi dễ thành công lắm."

Phương Nghiên Duy bỏ bốn đĩa nấm vào nồi sau đó cầm thìa lên tập trung nấu canh nấm của mình.

Khi cậu tập trung, lông mi dài khẽ rung giữa không trung, khóe miệng hơi cong, thậm chí nhìn cậu còn hơi ngoan ngoãn.

"Sướng thật đấy." Hà Tuế Tuế híp mắt nói, "Trưa được ăn ngon thì chiều làm gì cũng hăng hái."

Buổi chiều, sáu người Phương nào đó, Hà nào đó bị chủ nhiệm phạt đứng.

"Trèo tường đúng không, cúp học đúng không?" Chủ nhiệm khối nói, "Tuần trước tôi lắp riêng một cái camera cho bức tường này là chuyên để bắt các cậu cúp học thôi đấy."

Trong camera, hễ có người trèo lên bức tường này là sẽ bị quay lại, trừ Lộ Chấp.

"Cậu vênh váo nhất đấy, cậu lại còn quay đầu cười với camera, cậu khiêu khích tôi." Chủ nhiệm mắng Phương Nghiên Duy tơi bời, "Nếu ghi âm mà không bị hỏng thì chắc tôi còn nghe được cậu nói linh ta linh tinh đấy nhỉ?"

Phương Nghiên Duy: "..." Đệt.

Một hàng người chậm rãi bị chủ nhiệm áp giải xuống dưới lầu phạt đứng.

Tiết Sinh học đầu tiên của buổi chiều, bàn đằng trước Lộ Chấp thiếu mất hai người.

Tầm nhìn được mở rộng gấp đôi.

Lúc Phương Nghiên Duy không ở đây, tài liệu tham khảo của Lộ Chấp sẽ không lộn xộn, sách vở không mất góc, cửa sổ cũng không bị đẩy tới đẩy lui, ngăn được từng cơn gió của tháng ba.

Yên lặng tới mức Lộ Chấp thấy hơi lạ lẫm.

Rõ ràng cậu là một người giỏi pha trò, đi tới đâu cũng không yên, nhưng khi nằm bò ra bàn thổi khô tờ đề, đôi mắt cậu lại ánh lên sự đau lòng.

Khi Phương Nghiên Duy ngồi trên bức tường cúi đầu chìa tay ra với hắn, trông cậu khá đáng yêu.

————

Chủ nhiệm lớp 1 Trần Tang Du xông vào văn phòng chủ nhiệm giáo dục để cãi lý.

Nguyên nhân là do sáu người bị phạt đứng vốn đã học kém, nếu không để họ nghe giảng nữa thì kết quả học tập sẽ càng nát hơn.

Chủ nhiệm giáo dục nhìn thầy Trần, hồi mới vào trường thầy Trần còn là một người hay ngại và rất ít nói, ông bùi ngùi trong lòng rồi xua tay tha cho họ.

Phương Nghiên Duy được thả tự do trước thời hạn nên cậu quay lại lớp.

"Lộ thần ơi." Cậu xoay ghế lại, "Lúc tôi không ở đây cậu có cô đơn không?"

Cậu nắm chặt tay đặt lên quyển vở bài tập của Lộ Chấp sau đó xòe ra rồi lật tay lại, mấy bông hoa dại màu đỏ rơi tứ tung xuống trang giấy.

"Anh Phương tặng cậu nè." Phương Nghiên Duy nói.

Lúc bị phạt đứng, cậu ngồi bên đường bứt một hồi lâu mới được đó.

Trên bàn của cái tên Lộ Chấp này chỉ có mỗi đề thi và đồ dùng học tập, ngày nào cũng mặc bộ đồng phục xanh da trời đậm, dường như trong thế giới của hắn không có màu sắc nào khác.

Thêm tí màu đỏ trông sống động hẳn ra.

"Lộ thần thích không?" Cậu lại hỏi.

"Không thích." Lộ Chấp nói, "Quay lên đi, vào lớp rồi."

Trường trung học Lộc Dữ có trạm phát thanh, mỗi giờ tan học buổi chiều là trạm phát thanh sẽ phát một vài bài hát nhẹ nhàng hoặc là những mẩu truyện do các bạn học sinh gửi đến.

Nhưng hôm nay chương trình phát thanh đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.

Một bạn nữ của lớp 9 xông vào trạm phát thanh sau đó mượn micro của trạm.

"Phương Nghiên Duy lớp 11-1 ơi, mình thích cậu."

Giọng nói ngay lập tức được truyền đi khắp trường.

Phương Nghiên Duy bị thầy Trần giam trong lớp, cậu đang cầm phần viết chủ đề cho báo bảng.

Cậu làm gãy phấn, khăn lau bảng cũng rơi xuống đất.

Phương Nghiên Duy: "Đờ mờ."

Dữ vậy sao?

"Em nổi tiếng sang tận lớp 11-9 rồi đấy à?" Trần Tang Du nhặt phấn lên, dặn dò: "Đừng yêu đương nhé."

Nói xong ông vẫn chưa yên tâm bèn gọi Lộ Chấp đang cầm máy ảnh chụp ảnh truyền thông cho lớp ở đằng trước tới: "Em trông thằng nhóc này đi."

"Vâng ạ." Lộ Chấp nói.

"Em chụp lệch rồi." Trần Tang Du nhìn ảnh trong tay Lộ Chấp: "Phương Nghiên Duy ngồi nghiêng nhưng cái bảng thì vẫn thẳng mà, em cứ kệ nó, em chụp báo bảng đi."

Lộ Chấp: "Vâng ạ."

Trước khi có chuyện ở trạm phát thanh, Phương Nghiên Duy đã dựa vào thực lực để trở thành trùm trường, sau khi chuyện ở trạm phát thanh xảy ra, cậu trở thành trùm trường dính bê bối tình cảm.

Rất nhiều người bàn tán về cậu.

"Tôi đẹp lắm à?" Cậu hỏi Lộ Chấp.

Lộ Chấp chăm chăm cúi đầu chỉnh máy ảnh, coi cậu như không khí.

Phương Nghiên Duy đau cả đầu.

Lúc trưa đi ăn lẩu, cậu tự cho rằng tình bạn của mình và mọt sách đã thăng lên một cấp độ cao hơn xưa.

Giờ lại tụt về như cũ rồi.

Rõ ràng Lộ Chấp chẳng thèm để ý gì tới cậu.

Tại sao vậy nhỉ?

"Cậu khó dỗ quá đi." Phương Nghiên Duy nói, "Anh Phương gảy đàn cho cậu nghe, đưa cậu đi ăn cơm, sao cậu chẳng cười lấy một cái vậy?"

Trông cậu có vẻ rất buồn rầu.

Giống như một chú hồ ly đáng thương bị ướt mưa mà chẳng tìm được đồ ăn.

Lộ Chấp chớp mắt, giơ tay lên, tự dưng hắn muốn xoa đầu cậu.

"À đúng rồi." Thầy Trần vừa đi chưa được bao lâu đã quay về, "Ngày mai đến lượt lớp mình kiểm tra sức khỏe, Lộ Chấp phụ các bác sĩ một tay nhé."

"Vâng." Lộ Chấp nói.

————

Kiểm tra sức khỏe có thể gợi lên lòng hiếu thắng của đám con trai một cách kỳ lạ.

Phương Nghiên Duy đứng dưới máy đo chiều cao nghe hai cậu trai bên cạnh đang tranh cãi những câu hỏi nhảm nhí như "Ai tè được xa hơn", "Ai cao hơn".

"Nhìn thẳng, đừng ngơ ra nữa." Lộ Chấp đang giúp bác sĩ vận hành máy móc thấy thế bèn dùng bút gõ lên vai cậu, "Nghe gì mà vẹo cả đầu thế?"

"Đang nghe hai đứa nhóc cãi nhau." Phương Nghiêng Duy chỉnh đầu thẳng lại.

Lộ Chấp: "..."

Phương Nghiên Duy áp sát lưng lên máy, lúc cậu hơi ngẩng đầu lên thoáng trông thấy đôi mắt của Lộ Chấp đượm nét cười.

Hình như lần này... không phải ảo giác?

"Cậu cười rồi à? Lộ thần." Cậu hỏi.

"Không." Lộ Chấp ghi số, "177."

"Lộ Thần, cậu làm tròn lên một tí đi." Phương Nghiên Duy đề nghị một cách chân thành, "Cảm ơn cậu."

Mã số học sinh của hai người ngay liền nhau, Phương Nghiên Duy là số 50 còn Lộ Chấp là số 49.

"Bọn họ kể học kỳ hai năm lớp 10 cậu mới chuyển tới Lộc Dữ hả?" Phương Nghiên Duy tò mò, "Hồi trước cậu học trường nào vậy?"

"Trung học số 13." Lộ Chấp nói.

Trường trung học số 13 nằm ở khu đô thị cũ của Lộc Dữ, cách nơi này cả nửa thành phố.

"Cậu lại còn là mọt sách nhập khẩu cơ đấy." Phương Nghiên Duy nói.

Phong thủy chỗ ấy phải rất gì và này nọ thì mới có thể sinh ra con mọt sách to đùng như Lộ Chấp.

Cậu lặng lẽ ghi nhớ trường trung học số 13.

Kiểm tra sức khỏe trường trung học Lộc Dữ còn tăng thêm một mục khó nhằn đó là kiểm tra gập người dành cho con trai.

Hà Tuế Tuế gập được -2.5 xong liền nghiến răng nghiến lợi xoa chân sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi mất.

Vui buồn của mỗi người không giống nhau.

Phương Nghiên Duy ngồi trên chiếc đệm màu xanh lá cây đậm, thoắt cái gập được gần 20.

"Ái chà anh Phương." Hà Tuế Tuế ngưỡng mộ gần chết. "Dẻo dai thế."

Phương Nghiên Duy kệ cậu ta.

Cậu níu tay Lộ Chấp nhìn con số trên bảng kiểm tra.

"Sao lúc thi cử cậu không tích cực như vậy?" Lộ Chấp quay mặt sang nói.

Phương Nghiên Duy ủ dột.

Mọt sách cao 187, cao hơn cả mình, cân nặng cũng nhiều hơn.

Thật khiến người ta chẳng vui nổi.

Vóc dáng của mọt sách cũng ổn phết.

Lần trước cậu sờ nhẹ người hắn cách một lớp áo, có cơ bụng, đường cong và hình dáng đều không tồi.

Lần sau có cơ hội cậu vẫn muốn sờ thêm phát nữa.

"Phương Nghiên Duy, cậu đi đo lại vòng eo đi." Cậu đang nhìn thì Lộ Chấp bỗng đẩy cậu tới trước mặt y tá.

Phương Nghiên Duy: "?"

"Xin lỗi, số đo lúc nãy bị sai." Đo lại xong, y tá bèn sửa lại thông tin, "Chênh lệch khá nhiều."

"Ủa sao cậu biết?" Phương Nghiên Duy hỏi Lộ Chấp.

————

Tác giả: Bởi vì cậu ta từng sờ lúc ôm cậu á, hồ ly ngốc.

Anh Chấp 187 còn bé nấm 177, chênh 10cm chiều cao là khoảng như này nè các chị, bé nấm đứng đến tầm hơn cổ anh Chấp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro