Chương 18: Ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của cậu, Lộ Chấp là một người không giỏi nói chuyện, không thích xã giao với người khác.

Không thân với mọi người cũng dễ hiểu thôi.

Thế tại sao bọn họ lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao cau ấy nhỉ?

Khí chất có một không hai à?

"Lộ thần, phong tục quê cậu có vẻ..." Cậu hỏi dò: "Không được chất phác lắm nhỉ?"

Lộ Chấp trả lời một cách lạnh nhạt: "Ừ."

Phương Nghiên Duy nhịn không được mà nghĩ rằng nhìn cậu trông đáng ghét lắm hay sao?

Trung tâm sự kiện học sinh là một dãy nhà trệt thấp, nơi này có rất ít học sinh qua lại, nóc nhà và tường trông rất cũ nát.

Phương Nghiên Duy nghe xa xa có tiếng đàn ông trung niên đang tập hát.

Hát chủ yếu dựa vào cảm xúc, không hề có kỹ thuật.

Dở tệ.

"Bên này." Lộ Chấp mở cửa, vỗ lưng cậu ý bảo cậu vào đi.

Người đàn ông tóc hoa râm cầm một quyển sách nhạc ngồi bên bàn làm việc uống trà, thấy hai người vào ông liền phun cả trà ra ngoài.

"Ngồi, ngồi đi!"

"Chủ nhiệm Vương." Giọng Lộ Chấp rất bình tĩnh, "Đã lâu không gặp."

Chủ nhiệm Vương rặn ra một nụ cười đầy sự căng thẳng.

"Chủ nhiệm Vương phải không ạ?" Phương Nghiên Duy không câu nệ, cậu duỗi chân kéo một chiếc ghế đẩu nhựa tới rồi ngồi xuống, chân trái gác lên giữa ghế, vẻ mặt rất thản nhiên và suồng sã: "Em là Phương Nghiên Duy, người được thầy kêu tới bán nghệ đấy ạ."

Thế nên con mẹ nó em mới là người tới bán nghệ đây này, thầy run cái gì vậy?

"Hai người nói đi nhé." Giọng Lộ Chấp vang lên từ đằng sau, "Tôi ra ngoài đợi."

"Được không đó?" Phương Nghiên Duy không yên tâm cho lắm.

"Được." Lộ Chấp khép cửa văn phòng.

Căn phòng khoảng 10 mét vuông chỉ còn lại Phương Nghiên Duy và chủ nhiệm Vương.

Chủ nhiệm Vương không còn run nữa, chắc lúc nãy mở cửa gió lạnh.

Phương Nghiên Duy lấy tỳ bà từ trong hộp đàn ra, "Hồi Lộ Chấp còn học ở đây, có phải cậu ấy học giỏi lắm đúng không ạ? Suốt ngày thi được hạng nhất."

Chủ nhiệm Vương nhớ lại hạng nhất từ dưới đếm lên ngày xưa: "Ừ ừ."

Hành vi của chủ nhiệm Vương hơi kỳ cục nhưng không khiến Phương Nghiên Duy thấy ghét.

Khi mới gặp cậu lần đầu, đa số giáo viên đều sẽ xếp cậu vào loại học sinh hư nên họ sẽ giương uy với cậu.

Trái lại, chủ nhiệm Vương vô cùng dịu dàng, ông chỉ nghe cậu gảy mấy đường cơ bản thôi mà đã khen cậu có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Thú vị ra phết.

"Em Phương, thầy chốt tiết mục này của em rồi, hai chúng ta trao đổi cách thức liên lạc nhé, em cứ tập trước đi." Chủ nhiệm Vương điềm đạm nói, "Em cũng thấy rồi đấy, bầu không khí của trường thầy không tốt cho lắm, chẳng chuẩn bị được tiết mục nào ra hồn nên mới cần một bạn học sinh tài hoa tới gánh."

Phương Nghiên Duy nghĩ thế thì thầy tìm lầm người rồi, em không phải kiểu nghệ thuật ấy đâu.

Nhưng cậu lại để ý một thông tin khác.

"Bầu không khí ở trung học số 13 không được tốt lắm ạ?" Chứ không phải nơi đất lành chim đậu của đám mọt sách hay sao?

"Không lý tưởng cho lắm." Chủ nhiệm Vương lựa lời nói: "Trường thầy có nhiều không gian để tiến bộ, không sánh được với trung học Lộc Dữ."

Từ lúc chủ nhiệm Vương đi, Phương Nghiên Duy cứ thấy ong ong cả đầu.

"Lộ Chấp?" Cậu mở cửa ra.

Lộ Chấp không ở đây nhưng ngoài sân thể dục cách đó không xa có một người mặc áo đồng phục Lộc Dữ đang bị một đám người khác vây quanh.

"Anh về ở với mẹ anh mà chẳng tự do được bằng hồi trước, bọn họ có thật lòng tốt với anh đâu, không như..."

"À đúng rồi anh Chấp, anh không ở đây, trường mình trở nên tẻ nhạt hơn nhiều."

"Anh Chấp, tối đi uống một ly không? Em mời."

Phương Nghiên Duy đi tới, đúng lúc nghe thấy câu cuối.

Bảy tám cô gái trang điểm đậm, mặc váy ngắn màu đen vây quanh người Lộ Chấp, ngón tay sơn đỏ rực bám lên tay áo của Lộ Chấp, lúc nói chuyện thường kéo dài âm cuối.

Mặt Lộ Chấp lạnh như tiền, quần áo chỉnh tề không có một nếp nhăn, hắn cứ im lặng đứng bất động trong đám người.

Hình như học sinh giỏi của cậu rơi vào động Bàn Tơ rồi?

"Em đẹp trai ơi." Một cô gái huýt sáo với cậu, "Nhập bọn không?"

Phương Nghiên Duy thấy tê cả da đầu.

Học sinh giỏi ngây thơ như hoa của cậu mà rơi vào động Bàn Tơ chẳng phải sẽ bị gặm không còn một mảnh xương nào hay sao?

Không được, phải kéo hắn về thôi.

"Xin lỗi nhé." Cậu nói, "Tối nay Lộ thần còn phải học nữa."

Cậu đẩy Lộ Chấp đi nhanh ra khỏi sân thể dục.

Không ổn rồi, rốt cục trung học số 13 là cái trường quỷ ma gì vậy, đầu trâu mặt ngựa nào cũng có.

Trong môi trường như vậy, Lộ Chấp chính là một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trên đường rời khỏi trung học số 13, những ánh mắt như hổ đói rình mồi lại tăng lên.

Phương Nghiên Duy có ảo giác như mình đang sống trong rừng sâu vào đêm tối, nơi nào cũng đầy rẫy những cặp mắt sói xanh lè.

Nhưng ít nhiều gì cậu cũng mới được thăng chức lên làm trùm trường trung học Lộc Dữ.

Cậu chả sợ.

"Đi thôi." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy đeo hộp đàn đi cùng Lộ Chấp, bình an vô sự ra khỏi cổng trường.

Lộ Chấp không để xe nhà hắn tới đón, hai người cùng lên xe buýt số 331 trước cổng trường.

Đang là giờ cao điểm tan tầm nên trên xe buýt có rất nhiều người, toàn là người đi làm và học sinh.

Phương Nghiên Duy nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra một chỗ trống, cậu vừa giữ chỗ vừa kéo áo đồng phục của Lộ Chấp để Lộ Chấp ngồi xuống chiếc ghế đơn gần cửa sổ.

Lộ Chấp: "?"

"Cậu đừng ngã nhé." Phương Nghiên Duy tự đỡ lấy mình, "Học sinh giỏi các cậu quý giá lắm."

Cậu thấy rất áy náy.

Người lạnh lùng không dính một hạt bụi như Lộ Chấp chắc chắn chẳng hề thích trung học số 13 chút nào.

Thế mà cậu cứ nằng nặc bắt hắn về.

Phương Nghiên Duy: "Lộ thần, mấy người lúc nãy đánh cậu bao giờ chưa?"

Xe buýt lắc lư rồi phanh gấp trước vạch kẻ đường.

Cậu đang mải áy náy nên không đứng vững, loạng loạng ngã về đằng trước.

Một cánh tay vươn ra bám lấy eo cậu, kéo cậu lại.

Cậu ngả nghiêng rồi ngã lên đùi Lộ Chấp, tay cậu chống giữa hai chân của Lộ Chấp, eo cậu va vào người hắn.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt bình thản của Lộ Chấp, tay phải của hắn vẫn còn đặt trên eo cậu.

Chỉ đặt một chút rồi bỏ ra ngay.

"Cảm ơn nhé học sinh giỏi." Cậu chống tay đứng dậy.

"Ừ." Lộ Chấp nhìn lòng bàn tay của mình.

Nơi mà bàn tay này chạm vào vừa mảnh khảnh vừa dẻo dai, cảm giác rất mềm mại.

Dường như chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi là đã có thể ép nó cong thành một đường cong khiến người ta mê mẩn.

Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo.

Hắn đang nghĩ gì thế này?

Vả lại khi những ngón tay thon dài ấy đè vào người hắn, không biết tại sao lại khiến người ta liên tưởng tới động tác nhẹ nhàng khi cậu chạm lên cây đàn.

"Anh Chấp ơi." Phương Nghiên Duy đứng vững xong liền hỏi, "Bố mẹ cậu cũng ly hôn à?"

"...Ừ."

"Thế thì hoàn cảnh gia đình chúng mình cũng khá giống nhau đấy." Phương Nghiên Duy nói, "Khác mỗi cái là tôi theo bố còn cậu theo mẹ."

"Trước đây tôi theo bố." Lộ Chấp ngắt lời cậu, "Sau đó mẹ tôi đòi lại."

Hóa ra là vậy sao?

"Thế cậu hạnh phúc hơn tôi rồi." Phương Nghiên Duy nói, "Mẹ tôi sang nước A rồi, mẹ không cần tôi nữa."

Lộ Chấp quay đầu nhìn cậu.

Màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu vào trong xe, cậu thiếu niên dưới ánh đèn có gò má mịn màng không tì vết, ánh mắt bình thản của cậu như cất giấu một tia sáng đi lạc.

"Thế thì..." Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp, "Chúng mình đã cùng sống dưới một mái nhà rồi, nương tựa lẫn nhau thôi."

Cậu chỉ nghiêm túc được vài giây rồi lại nở nụ cười thản nhiên.

"Anh Chấp ơi, cậu có cần tôi không?"

Lộ Chấp quay đầu đi, không thèm để ý tới cậu.

——————

Lễ kỷ niệm thành lập trường Lộc Dữ được tổ chức trước.

Sáng sớm thứ bảy, Phương Nghiên Duy bị thầy Trần lôi đi mặc một bộ Hán phục màu xanh khói nghe nói rất đắt.

"Xong chưa?" Phương Nghiên Duy không đứng nổi nữa, "Tôi nóng quá."

Con mọt sách này làm gì cũng nghiêm túc, có mỗi cái cổ áo với vạt trước thôi mà hắn xem video rồi giúp cậu chỉnh rõ lâu.

Dây buộc eo bị hắn thắt chặt, cậu nghiến răng nghiến lợi rít lên.

"Con mẹ nó tôi có thù oán gì với cậu à?" Cậu quay đầu lại hỏi.

"Đau à?" Lộ Chấp nhẹ tay hơn.

Phương Nghiên Duy hỏi ngược lại hắn: "Thế cậu thấy sao."

Cậu không quen mặc quần áo kiểu này, đi đường không được tự nhiên, thế mà thầy Trần và bọn Hà Tuế Tuế đều khen không dứt miệng.

Người bình thường tăng động như cậu khi mặc bộ quần áo màu xanh khói này lên người bỗng dưng lại trông điềm đạm khác thường, tựa như một chàng thiếu niên khôi ngôi thời xưa.

"Hà Tuế Tuế, mẹ cậu dẫm vào quần áo tôi rồi." Thiếu niên nói.

"Đẹp quá." Thầy Trần khen, "Chắc chắn là đẹp lấn át người khác luôn."

"Em là con trai mà, lấn gì mà lấn." Phương Nghiên Duy không vui.

Cậu ôm đàn khẽ gảy hai cái, hơi đau.

Cậu dừng lại sau đó lấy băng dính và móng tay giả ra tự quấn cho mình.

Lộ Chấp đứng bên cạnh, tay hắn cầm một quyển sách từ vựng, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh.

Ngón tay trắng nõn được quấn một vòng băng dính, đầu ngón tay hơi hồng hồng.

Làm bằng một tay không tiện nên Phương Nghiên Duy quấn mãi mà không quấn được ngón áp út tay phải.

Cậu đang định há mồm cắn thì một cánh tay đã chặn ngang sau đó cầm lấy băng dính của cậu.

Cậu ngơ ngẩn giây lát sau đó đắc ý vểnh môi.

Mọt sách còn vui lòng làm chuyện này giúp cậu.

"Xong rồi ạ." Lộ Chấp nói với thầy Trần.

Ồ, hóa ra là giúp thầy Trần.

Phương Nghiên Duy không cười nữa.

"Người Miêu Cương này." Hà Tuế Tuế bên cạnh nói, "Có phải cậu nhiều trang sức bằng bạc lắm không? Lấy ra đeo lên cổ với lên tay đi."

Phương Nghiên Duy: "Giờ tôi quay về trại lấy còn kịp không?"

"Hà Tuế Tuế, đừng pha trò nữa, thôi ngay mấy cái ấn tượng rập khuôn đó đi." Thầy Trần nói, "À, Phương Phương đợi chút, thầy đi kiếm cho em cái vòng tay, lát nữa chụp ảnh mới đẹp."

"Em không cần vòng tay đâu." Phương Nghiên Duy từ chối, "Con trai ai mà đeo."

"Em muốn cái đó." Cậu chỉ vào chiếc vòng bên tay trái của Lộ Chấp, "Lộ thần, cậu có dám đưa không?"

Chuỗi hạt gỗ quấn khoảng bốn năm vòng trên tay trái của Lộ Chấp vừa lạnh lẽo vừa thần bí khiến trên người Lộ Chấp thường có mùi đàn hương nhàn nhạt.

"Không được." Lộ Chấp nói.

Yêu tinh chộn rộn thương nhớ hạt gỗ lạnh lẽo.

"Tại sao?" Phương Nghiên Duy lật mặt rất nhanh.

Ngón tay quấn móng tay giả di chuyển từ cổ áo tới bên cổ của Lộ Chấp, cậu gảy nhẹ mấy cái sau đó nắm cổ tay của hắn, cố chấp móc một bên của chuỗi vòng.

"Cho tôi mượn." Phương Nghiên Duy nói.

"Tôi nhớ là hình như anh Chấp bảo ngũ hành của cậu ấy thiếu mộc thì phải? Hạt gỗ không được rời thân đâu." Từ Chính Nghĩa – bạn cùng bàn của Lộ Chấp mạnh dạn lên tiếng.

Lộ Chấp không động đậy cũng không cản cậu, chiếc vòng gỗ trên cổ tay bị Phương Nghiên Duy gỡ ra mất.

Rõ ràng hắn biết cậu đang vô cớ kiếm chuyện với mình nhưng vẫn không thể nào từ chối được.

"Thế cậu cho tôi mượn nhé." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi không rời xa cậu đâu."

——————

Tác giả:

Sau khi mượn được vòng.

Lộ thần: Xa quá, thiếu mộc rồi, bé phải gần sát anh thêm chút nữa, khoảng cách của chúng mình là số âm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro