Chương 2: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cổng trường, Phương Nghiên Duy khoác cặp sách, quan sát cậu bạn mà mình cứu được.

Hừm.

Không nhỏ, khá cao.

Còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Hắn mặc đồng phục chỉnh tề, đeo một chiếc balo màu đen ngay ngắn trên lưng, tay trái còn cầm một quyển sách —— "Phẩm đức và tu dưỡng".

Cứu con mọt sách này khó chết đi được.

Lúc cậu vừa chìa tay ra định kéo hắn đi, không biết do hắn không thích con đường này hay đường làm bỏng chân hắn mà kéo mãi chẳng nhúc nhích.

May mà trong cái khó ló cái khôn, cậu lấy móng tay cào ba đường lên mu bàn tay của mọt sách.

Hình như bây giờ hãy còn hằn vết.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi, "Có bị đánh không?"

Người trước mặt lạnh nhạt ừ một tiếng, hắn lấy một cặp kính gọng đen từ trong túi áo ra rồi đeo lên, đôi mắt ung dung phía sau lớp kính nhìn cậu chăm chú.

Phương Nghiên Duy: "..."

Mặt thì đẹp như được Nữ Oa tạc ra mà sao người cứ ngơ ngơ thế nhỉ?

Mất cả hứng.

Một mình cưỡi ngựa tận mười mét[1] mà cứu phải một tên vô ơn, chẳng hiểu sao cậu lại thấy không được vui.

[1] Gốc là 千里走单骑, có nghĩa là một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm, chỉ việc Quan Vũ nghe ngóng được tin tức về Lưu Bị nên một mình một ngựa bảo vệ hai chị dâu lên đường tìm anh.

Cậu nhìn ngó xung quanh, hình như không có dấu hiệu gì cho thấy mấy tên giang hồ kia đang đuổi theo.

Cậu dứt khoát cởi phăng cái khẩu trang đen đang đeo trên mặt ra, túm cổ áo của người ta rồi đẩy hắn vào mép tường, cậu đặt đầu gối lên đùi đối phương rồi nở một nụ cười tùy ý: "Mọt sách này, tôi giúp cậu mà sao cậu không phản ứng gì hết vậy?"

Cổ áo của hắn bị cậu kéo loạn cả lên làm lộ ra cái cổ thon dài, xương hàm góc cạnh, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi khá cao, con ngươi rất nhạt màu.

Dường như hắn chẳng hề hấn gì với việc mình vừa thoát khỏi hang hổ đã rơi ngay vào ổ sói.

Phương Nghiên Duy đang buồn bực thì nghe thấy cậu trai trước mặt mở miệng, giọng nói dán sát ngay bên tai cậu: "Muốn tôi phản ứng thế nào?"

Giọng nói hơi lạnh lùng hòa vào gió biển Lộc Dữ khiến nó nghe hay một cách lạ kỳ, tựa như gió biển đang thầm thì vậy.

Gió biển khẽ bảo: "Hay là tôi tặng cậu bộ đề minh họa nhé?"

Thế thì xúi quẩy quá, Phương Nghiên Duy thả cổ áo của hắn ra.

Chuông điện thoại reo lên, cậu quét mắt nhìn tên người gọi, nghe máy ——

"Tôi đang bận, cậu có thấy phiền không hả?"

"Phương Nghiên Duy, tín hiệu trong mộ cậu kém lắm à?" Đầu bên kia hỏi.

"Hơi kém, bận tiễn cậu xuống suối vàng." Phương Nghiên Duy cong khóe miệng, "Chuyện gì?"

Người gọi tới tên là Lâm Dữ Tống, bạn cùng bàn ở trường cũ của cậu.

"Cậu đấy, nói đi là đi ngay, hôm nay vẫn còn người chặn cậu ngoài cổng trường cơ." Lâm Dữ Tống nói, "Cậu vội cái gì thế?"

"Không thể trách tôi được, mẹ kế của tôi có thai lần hai, tất cả mầm mống gây dị ứng đều phải cuốn gói đi hết, bao gồm cả chó và tôi." Phương Nghiên Duy nói.

"Đi rồi cũng tốt." Lâm Dữ Tống nói, "Hôm nay tôi gặp thằng con trai của mẹ kế cậu rồi, mặt mũi bầm dập te tua lắm, cái tát trước lúc đi của nhãi ranh nhà cậu cũng mượt ra phết đấy. Cậu ngoan ngoãn cải tạo ở Lộc Dữ đi, đừng có chọc vào mấy tên trùm trường nữa."

"Không đâu." Nói xong cậu quay đầu mới phát hiện mọt sách đã biến đâu mất.

Chuồn nhanh thật.

Có phải hắn sẽ vừa khóc vừa gào vừa đi mách giáo viên không nhỉ?

Cậu liếc thấy một chiếc Canyenne lái tới đây: "Không nói với cậu nữa, có người tới đón tôi rồi, sau này chơi game thì lại gọi tôi."

"Được thôi." Lâm Dữ Tống nói.

——

Xe dừng trước một ngôi biệt thự nhỏ, Phương Nghiên Duy và người bạn của mẹ cậu gặp nhau một cách vội vã.

Ôn Nhã chuẩn bị ra nước ngoài công tác, bà đang đẩy một cái vali cực to: "Nghiên Nghiên à, hồi nhỏ cô từng gặp cháu đấy, chẳng mấy chốc mà đã lớn tướng thế này rồi."

"Cháu chào cô ạ." Phương Nghiên Duy chào hỏi một cách mất tự nhiên.

"Phòng ngủ trên tầng hai đang sửa, mấy hôm nay cháu ở tạm phòng của Lộ Chấp nhé, để khi nào cô hết bận rồi cô bảo với nó sau." Ôn Nhã nói, "Kỳ này nó chuyển vào trường ở rồi, để cô kêu tuần này nó về chơi với cháu."

Phương Nghiên Duy: "..." Thôi khỏi cô ơi.

"Đừng lo." Dường như Ôn Nhã nhận ra được sự mất tự nhiên của cậu, "Lộ Chấp lớn hơn cháu một tuổi, tốt tính lắm, điềm đạm nữa, rất dễ bắt chuyện, cháu có cần gì thì cứ nói với nó."

Dặn dò những cái này xong, bà liền vội vã rời đi.

Phương Nghiên Duy vào trong sân, đi thẳng lên tầng hai.

Ngoài cửa của căn phòng hướng Đông trên tầng hai treo một tấm biển, trên biển có bốn chữ lớn "Đang học, cấm phiền".

Khí phách thần đồng xộc thẳng vào mặt cậu, vừa nhìn đã biết đó là phòng của cái tên Lộ Chấp kia.

Căn phòng gọn gàng sạch sẽ y như cậu nghĩ, trên bàn chồng chất đề thi trắng tinh chỉ điền mỗi tên, Lộ Chấp.

Quả nhiên là người học giỏi, đề thi toàn tính bằng cân.

Chưa chào hỏi gì mà đã ngủ ở phòng người ta thì hơi mất lịch sự, Phương Nghiên Duy tìm được tài khoản của Lộ Chấp trong nhóm chat của lớp, cậu gửi lời mời kết bạn cho hắn.

Gửi tin nhắn xong cậu mới phát hiện ra cổ áo và tay áo mình bị dính một chút mùi thơm.

Hương gỗ, giống như mùi của đàn hương.

Có lẽ là dính lây từ con mọt sách lúc nãy.

Cậu tắm rất kỹ, sau khi chắc chắn rằng trên người mình không còn sót lại mùi của mọt sách nữa thì cậu mới yên ổn nằm ngủ say trên giường của Lộ Chấp.

Cậu nằm mơ thấy mình là trùm trường to nhất cái khu Lộc Dữ này.

Cái kiểu mà chó đi qua cũng bị tát cho hai phát ấy.

Cậu không nên mơ giấc này trên giường của Lộ Chấp, hơi có lỗi với học sinh giỏi.

Lúc Phương Nghiên Duy vào lớp, giờ truy bài đã gần kết thúc.

Hôm qua thầy Trần đã giới thiệu sơ qua về cậu trong nhóm lớp, mọi người đều biết cậu là học sinh mới chuyển từ Vân Nam tới.

Học sinh mới mặc một bộ quần áo màu đen, mặt và khóe miệng đều có vết thương, khoác áo đồng phục bên ngoài, cậu đeo cặp chéo bước vào lớp sau đó đặt mông ngồi xuống chỗ trống ở hàng thứ hai từ dưới lên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhất thời không ai dám bắt chuyện với cậu.

Phương Nghiên Duy hơi buồn ngủ, thành phố này quá ẩm ướt, hầu như đi tới đâu cũng có mùi gió biển, cậu không quen nên tối qua ngủ không ngon giấc.

Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm lớp Trần Tang Du, thi tháng vừa kết thúc, thầy Trần đang cầm đề thi chữa bài.

"Hà Tuế Tuế em đứng dậy cho tôi!" Thầy Trần rống lên.

Bàn ghế bên cạnh Phương Nghiên Duy động đậy, có một người đứng phắt dậy.

"Không làm được bài thì thôi, nhưng em tự lấy bút đỏ chấm bài của mình rồi mới đem nộp là sao?" Thầy Trần tức giận nói, "Nếu không phải do điểm tiếng Anh của em còn cao hơn cả Lộ Chấp thì suýt nữa tôi đã bị em lừa trót lọt rồi, ngồi xuống đi, ngày mai nộp bản kiểm điểm 800 chữ cho tôi."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu thấy hơi hứng thú nên ngóc đầu dậy định xem xem cậu bạn cùng bàn dũng sĩ đỉnh của chóp trông tròn méo thế nào.

Không tròn không méo, là một cậu trai nhìn khá nho nhã.

Bạn cùng bàn cũng đang quan sát cậu.

"Bạn Phương này, quả nhiên cậu là một tên đẹp trai." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu đến từ thành phố K, người Miêu Cương, thế cậu có biết hạ cổ không?"

Phương Nghiên Duy muốn nói con mẹ nó tôi vặt đầu xuống cho cậu hạ nhé?

Nhưng thấy ánh mắt mong đợi không hề giả dối của đối phương, cậu chỉ hỏi: "Hạ cổ ai cơ?"

"Tôi nghĩ xem nào." Hà Tuế Tuế chống cằm, "Lộ Chấp được không?"

"Lộ Chấp á?" Qua một đêm, Phương Nghiên Duy lại nghe thấy cái tên này, "Tại sao lại là cậu ta?"

"Học giỏi chứ sao nữa." Hà Tuế Tuế bĩu môi, "Nếu câu được cậu ta thì bảo cậu ta làm bài tập giùm cậu."

"Chỉ vì thế thôi á?" Phương Nghiên Duy không làm bài tập bao giờ nên không hứng thú lắm, "Một đứa con trai thôi mà, có lên giường được đâu, ai mà thèm."

"Lộ Chấp không dễ bị hạ cổ đâu." Hà Tuế Tuế nói, "Tảng băng mặt quan tài, nhìn trông giống cái kiểu mà mỗi giây mỗi phút đều muốn dùng nội quy trường để đi siêu độ người ta ấy."

Phương Nghiên Duy ngửa đầu nhìn lên đằng trước, tìm kiếm người có khả năng tên là Lộ Chấp.

Cậu gửi lời mời kết bạn nhưng mãi Lộ Chấp không chấp nhận, chắc là không biết dùng điện thoại thông minh.

"Cậu nói chuyện hợp ý tôi quá." Hà Tuế Tuế mò trong ngăn kéo ra một quả đào rồi đặt nó lên bàn, "Hôm nay hai chúng ta kết nghĩa vườn đào, ngày sau mãi là anh em."

"Cậu chập mạch à?" Phương Nghiên Duy nghĩ.

"Hay là thêm cả tôi nữa đi?" Có người dừng lại trước mặt hai người, "Trong tiết mà hai anh nói cái gì đấy? To mồm thế." Chẳng biết thầy Trần chủ nhiệm lớp đã đến đây từ lúc nào.

"Không nói gì ạ." Hà Tuế Tuế đã là con cáo già, "Chỉ là em với Phương huynh vừa gặp mà như đã quen nhau từ lâu ạ."

Phương Nghiên Duy thì càng không hề hấn gì, ẩu đả đánh nhau cậu đã làm tất rồi, việc nhỏ như nói chuyện trong giờ học cùng lắm chỉ viết bản kiểm điểm thôi.

Vậy nên cậu cụp mắt, không có phản ứng gì.

"Lộ Chấp." Thầy Trần không thèm để ý đến cậu nữa, ông gọi một người, "Hai đứa nó vừa nói cái gì?"

Lộ Chấp?

Đâu cơ?

Phương Nghiên Duy mở to mắt, xuôi theo hướng ánh mắt của chủ nhiệm lớp, cậu hơi quay đầu, trông thấy cái người ngồi ngay đằng sau mình.

Cậu và người ngồi đằng sau bốn mắt nhìn nhau——

Đồng phục ngay ngắn, cổ áo chỉnh tề, đeo kính có gọng, cặp mắt bình thản... mu bàn tay có ba vết cào.

"Fuck, là cậu à?"

Đây không phải là ai đó sao?

Chính là cậu trai mà hôm qua được cậu cứu khỏi ngõ nhỏ, sau đó cậu thấy bực bội nên đã bắt nạt cậu ta hai lần.

Thế mà con mọt sách ấy lại là Lộ Chấp?

Cậu trai ở hàng ghế sau có vẻ mặt lạnh nhạt, hắn nhìn lướt qua khuôn mặt của cậu, ánh mắt hơi lành lạnh.

"Phương Nghiên Duy, em muốn fuck ai đấy?" Chủ nhiệm lớp đau đầu bảo, "Không được chửi bạn."

Rồi ông lại quay sang nhìn Lộ chấp: "Ban nãy Phương Nghiên Duy nói gì?"

Phương Nghiên Duy nhướn mày, ở nơi Lão Trần không nhìn thấy, cậu trề môi, làm động tác rạch ngang cổ.

Lộ Chấp bình tĩnh nhìn cậu cứ như không hiểu được ý nghĩa của động tác khiêu khích và ám chỉ ấy.

Hôm qua vừa mới ngủ trên giường người ta, Phương Nghiên Duy không muốn làm khó Lộ Chấp thế nên cậu tự giác nói: "Bọn em đang thảo luận..."

"Đang bàn xem làm sao để quyến rũ được em ạ." Lộ Chấp điềm nhiên nói.

Giọng nói của hắn không lớn, ngữ điệu bình tĩnh nhưng lạnh lùng sắc bén.

Cả lớp lặng ngắt như tờ.

Sau đó đồng loạt wow lên.

Hà Tuế Tuế: "..."

Phương Nghiên Duy: "? ? ?"

Tôi quyến rũ cậu á?

Rõ ràng chỉ là thảo luận bình thường thôi, tại sao Lộ Chấp thuật lại nghe sao mà bực mình thế nhỉ.

Thầy Trần tức đến nỗi phì cười.

"Hai đứa nộp kiểm điểm." Thầy Trần nói, "Hà Tuế Tuế 800 chữ, kiểm điểm việc em tự chấm điểm trong bài thi tháng, còn em Phương Nghiên Duy, em viết 1000 chữ."

Thầy Trần dừng lại một lát, nói: "Kiểm điểm xem tại sao em lại muốn quyến rũ Lộ Chấp."

Phương Nghiên Duy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro