Chương 20: Hạ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp cười vang.

Thầy Trần đặt sách xuống bàn, đợi tiếng nhạc kết thúc.

Phương Nghiên Duy quay đầu lén nhìn Lộ Chấp mấy lần, mặt của mọt sách lạnh như băng, dường như chút gợn sóng trong đôi mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất.

Chán thật đấy.

"Hai tờ này là danh sách chia phòng của kỳ thi tháng." Thầy Trần lấy hai tờ giấy chi chít tên học sinh kẹp trong sách giáo khoa ra, "Tan học lớp phó học tập giúp thầy dán lên nhé, kỳ thi tháng lần này các em phải cố lên."

"À đúng rồi." Thầy Trần nói, "Còn một chuyện nữa."

Cờ đỏ thi đua đã có rồi.

Cờ thưởng cho tiết mục văn nghệ xuất sắc của lớp 11-1.

"May nhờ có anh Phương của tôi." Hà Tuế Tuế nói, "Người Miêu Cương đa tài đa nghệ thật đấy."

Phương Nghiên Duy không kiêu ngạo, cậu lười biếng khoanh tay nằm gục xuống bàn.

Từ khi Lộ Chấp nằng nặc đòi dạy kèm cho cậu tới nay, đã lâu rồi cậu không ngủ trong lớp, mỗi lần thiu thiu ngủ, mọt sách sẽ vỗ vai cậu hai cái, mùi đàn hương theo đó mà phảng phất xung quanh.

Nhưng hôm nay Lộ Chấp không gọi cậu.

Mọt sách chẳng động đậy gì cả.

Giận rồi?

"Lộ Chấp, em làm câu này đi." Trong tiết Tiếng Anh, thầy Trần gọi hắn.

Phía sau Phương Nghiên Duy vang lên tiếng ghế bị dịch chuyển, mọt sách đứng dậy trả lời bằng Tiếng Anh.

Giọng Lộ Chấp hơi khàn, ngữ điệu phát âm của hắn vô cùng chuẩn, Phương Nghiên Duy cảm thấy mình như đang nghe tiếng cello, vừa trầm thấp vừa cuốn hút khiến người ta muốn tĩnh lại để nghe kĩ hơn.

"Rất tốt." Thầy Trần gọi Phương Nghiên Duy, "Sao em chỉ làm đúng mỗi ba câu cuối của bài điền trống vậy?"

"Dạ?" Phương Nghiên Duy đang mất tập trung, nghe vậy liền lấy tờ đề Tiếng Anh từ trong đống sách ra, "Tại phần đoạn văn với phần câu hỏi không nằm trong cùng một trang nên em mới làm sai đấy ạ."

Thầy Trần: "Có vậy thôi mà cũng ảnh hưởng đến em được à?"

Thầy Trần: "Thôi được rồi, em ngồi đi."

Phương Nghiên Duy vẫn còn muốn nghe giọng của Lộ Chấp.

Nhưng thầy Trần không gọi Lộ Chấp thêm lần nào nữa.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc chuông hết giờ vang lên, cậu vội vàng quay xuống, hai tay chống má nhìn Lộ Chấp.

"Không uống thì đưa tôi uống." Cậu lấy nước cam đi mất, ngửa đầu uống một ngụm, "Mọt sách này, trông như kiểu tôi đã tặng cho cậu rồi mà lại còn lén uống sạch ấy nhỉ."

Mặt Lộ Chấp càng lạnh lùng hơn.

"Cậu dỗi à?" Phương Nghiên Duy giơ một ngón tay ra đẩy mu bàn tay của Lộ Chấp, "Thế tôi không thích cậu nữa nhé, tôi thích người khác."

Tháng tư.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, Phương Nghiên Duy chợt thấy rùng mình.

Cậu bĩu môi.

Quả nhiên tảng băng họ Lộ không ưa mấy câu cợt nhả về tình yêu như thế này.

Cả buổi chiều Lộ Chấp không thèm để ý tới cậu, hàng ghế đằng sau lạnh lẽo như lắp quạt điều hòa.

Trong suốt khoảng thời gian đó Lộ Chấp cũng chỉ ho hai tiếng chứ không hề phát ra âm thanh nào khác nữa.

Tự dưng Phương Nghiên Duy thấy hơi cô đơn, cậu đã quen trêu Lộ Chấp, quen với thái độ lạnh như băng của hắn, cả buổi chiều lặng yên như vậy khiến cuộc sống học đường của cậu bỗng nhạt nhẽo hơn nhiều.

Cậu vốn định chờ tối về sẽ nghĩ cách trêu Lộ Chấp, không ngờ nhà hắn lại có khách.

Ông bà ngoại của Lộ Chấp tới thăm hắn.

"Lộ Lộ ngoan của bà." Bà ngoại cười cong cong đôi mắt, nhét túi lớn túi nhỏ cho Lộ Chấp, "Từ bé đến giờ cháu là đứa khiến ông bà yên tâm nhất, hôm nay bà còn khoe với Lão Trương nhà hàng xóm về Lộ Lộ của chúng ta đấy, sau này chắc chắn Lộ Lộ sẽ thi vào trường đại học tốt nhất."

Ông bà nhẹ nhàng và hiền hậu, trong mắt chan chứa tình yêu thương.

Mọt sách đầu gỗ là niềm tự hào của cả gia đình.

Cả nhà họ vui vẻ quây quần bên nhau như vậy, Phương Nghiên Duy tự biết mình không thể chen vào nên cậu chỉ chào hỏi ông bà rồi xách đồ vào nhà giúp Lộ Chấp, mu bàn tay cậu sượt qua cánh tay của Lộ Chấp————

Nóng quá.

Cậu nhìn Lộ Chấp một cách kinh ngạc.

Ông bà ngoại đang túm lấy Lộ Chấp hỏi chuyện.

Lộ Chấp chẳng nói chẳng rằng, mặt hắn không có biểu cảm gì, thỉnh thoảng hắn chỉ ậm ờ mấy tiếng, giọng hắn nghe có vẻ rất nặng nề.

Cậu chạy lên lầu cất cặp sách rồi lại chạy xuống phòng khách.

"Ông bà ngoại ơi." Phương Nghiên Duy nói, "Thầy Trần chủ nhiệm lớp cháu tìm Lộ Chấp có việc, cháu xin phép cho Lộ Chấp đi trước ạ."

Lộ Chấp quay đầu nhìn cậu.

"Thế mau đi đi." Ông bà hiền hòa nói, "Giáo viên thích tìm Lộ Lộ nhà mình lắm, ai cũng thích thằng bé cả."

"Đầu cậu bằng gỗ đấy à?" Ngoài cổng, Phương Nghiên Duy tức giận sờ lên đầu Lộ Chấp, "Con mẹ nó cậu sốt đấy à."

"Không cần lo cho tôi." Lộ Chấp nói.

Lúc này Phương Nghiên Duy mới phát hiện giọng hắn rất khàn.

Tuy không khó nghe nhưng lại trầm thấp như tiếng vang trong thung lũng.

Không hổ là tảng băng.

Sốt mà vẫn không tan.

Lộ Chấp như một người không có cảm xúc, bất kể cậu có làm gì thì cũng chỉ như đang diễn kịch một mình.

"Cậu đi bệnh viện với tôi." Phương Nghiên Duy nói.

Lộ Chấp: "Tôi..." Chẳng xảy ra chuyện gì to tát cả, chỉ bị dị ứng nước cam, viêm họng, sốt một chút, năm sáu tiếng sau là khỏi.

Nhưng một bàn tay đã bịt kín miệng hắn.

"Câm mồm cho ông." Phương Nghiên Duy nói, "Đừng tưởng cậu ốm là tôi không tẩn cậu."

"Lên đi, tôi cõng cậu." Phương Nghiên Duy bỏ tay ra, cậu khom lưng với Lộ Chấp, giục hắn: "Nhanh lên coi."

Lộ Chấp: "..."

Mùi đàn hương nhẹ nhàng bay phảng phất.

Cánh tay thon dài vòng qua cổ Phương Nghiên Duy rồi ghì chặt lấy cậu.

"Má." Phương Nghiên Duy điên mất.

Không cõng nổi không cõng nổi không cõng nổi.

Quê muốn đội quần luôn á.

Anh Phương vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy Lộ Chấp lên xe.

"Bác tài, tới..." Cậu không biết nói gì tiếp.

Gần đây có bệnh viện nào nhỉ?

"Bệnh viện trung tâm." Lộ Chấp nói bằng giọng khàn khàn.

Phương Nghiên Duy ngơ ra.

Ỉu xìu.

Một chiếc khăn tay sạch phủ lên chân cậu, hạt gỗ tròn nhỏ cọ vào đầu gối cậu mát rượi.

"Tự giữ lấy." Lộ Chấp nói.

"Đệt." Phương Nghiên Duy hốt hoảng.

Chân cậu có một vết rách to tướng.

Ban nãy lúc chạy xuống cầu thang hình như cậu lỡ cọ vào tay vịn nên bị hoa văn điêu khắc trên đó rạch trúng.

Mình đúng là đồ ăn hại.

Phương Nghiên Duy nghĩ bụng.

Đưa người ta đến bệnh viện nhưng không ngờ mình cũng thành bệnh nhân.

Trời tối mà phòng cấp cứu vẫn đông đúc.

Xe cứu thương hú còi đi tới, một người nằm trên cáng giơ ngón giữa lên trời.

"Chuyện gì vậy?"

"Mua nấm dại trên mạng về ăn nên bị ngộ độc đấy."

"Cái thứ đó thì làm sao mà ăn được."

"Chắc chắn là nấm vô tội." Phương Nghiên Duy ngẩn ngơ nghe người ta nói chuyện, "Tại chưa nấu chín nên mới bị ngộ độc thôi."

Lộ Chấp: "..."

Hai người lấy số rồi vào gặp bác sĩ.

"Cháu bị sao vậy?" Bác sĩ nhìn nhiệt kế, "Hơi sốt nhẹ."

Lộ Chấp nói ngắn gọn: "Cháu dị ứng nước cam, sẽ khỏi nhanh thôi ạ."

"Thế để bác kê cho cháu ít thuốc." Bác sĩ nói.

Ra khỏi phòng khám, Phương Nghiên Duy cứ im lặng mãi.

Ngay cả khi Lộ Chấp đẩy cậu vào phòng xử lý vết thương mà cậu vẫn không nói năng gì.

"Cậu ấy dị ứng với bao tay làm từ cao su." Lộ Chấp nói với bác sĩ, "Để cháu làm sạch còn bác băng bó."

Phương Nghiên Duy ngồi trên ghế, một tay Lộ Chấp nắm chân cậu, tay kia chậm rãi đổ lọ cồn.

Chân cậu hơi lạnh.

"Anh Chấp ơi." Cậu nhìn đôi mắt quanh năm lạnh băng của Lộ Chấp, "Xin lỗi nhé."

Động tác thấm cồn vào miếng bông của Lộ Chấp hơi chậm lại.

"Tôi không biết cậu bị dị ứng với nước cam." Phương Nghiên Duy cúi đầu, "Tôi chỉ muốn đùa cho cậu vui thôi."

"Cuộc sống của cậu đơn điệu quá, tôi chưa nhìn thấy cậu như thế này bao giờ." Cậu nói, "Tôi không nghĩ sẽ khiến cậu bị bệnh."

Phương Nghiên Duy nói: "Lộ Chấp ơi, nếu cậu không thích thì sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Miếng bông thấm lên vết thương khiến cậu hơi đau.

Mọt sách không phải bác sĩ nên không biết xử lý vết thương.

Hắn đã tha thứ cho cậu rồi.

Lộ Chấp lau sạch máu bầm xung quanh vết thương rồi lùi lại cho bác sĩ băng bó.

Phương Nghiên Duy cúi đầu, vẻ kiêu căng ngày thường đã không còn nữa, cậu ủ rũ buồn bã như bị đả kích gì đó lớn lắm vậy.

Yêu tinh biết nói lời ngon tiếng ngọt hút hồn người ta, từ khi sinh ra đã như được ngâm trong độc, có thể làm lay động lòng người.

Biết rõ là hoa trong gương trăng trong nước, cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn thử một lần.

Vết thương tiếp xúc với thuốc khiến cậu đau nheo cả mắt, bỗng có một bàn tay che ngang mắt cậu, hạt gỗ lạnh lẽo hơi rủ xuống dán lên chóp mũi và gò má cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi đàn hương không quê mùa, trái lại còn khá thơm.

Mọt sách vừa xoa đầu mình sao?

Không hiểu tại sao cậu lại thấy như được an ủi.

Một tảng băng sẽ biết an ủi ư?

Cậu chớp chớp mắt, lông mi cọ vào lòng bàn tay của Lộ Chấp.

"Thế lần sau tôi mời cậu uống nước khác nhé." Phương Nghiên Duy nói, "Chúng mình không uống nước cam nữa."

————

Trước giờ truy bài ngày thứ hai đầu tuần, tổ trưởng của các tổ bắt đầu thu bài tập về nhà cuối tuần.

"Phương Nghiên Duy, bài tập của cậu đâu?" Từ Chính Nghĩa run rẩy xòe tay ra, "Hôm nay phải nộp... nộp Vật lý, không thì sẽ bị mời phụ huynh đấy."

Phương Nghiên Duy: "Hả?"

Đờ mờ, cậu cứ mải lo làm đề bí mật của Lộ Chấp nên quên béng mất bài tập về nhà.

"Lộ thần, cho tôi mượn chép với." Cậu quay đầu nhìn Lộ Chấp.

"Ê, chép của tôi đi." Hà Tuế Tuế nói, "Anh Chấp không cho ai chép bài bao giờ đâu."

Lộ Chấp vẫn ngồi yên mặc kệ Phương Nghiên Duy quen tay quen chân lật tìm tờ đề Vật lý trong đống sách vở của mình rồi nằm bò ra bàn hắn bắt đầu chép.

Thái độ nhắm một mắt mở một mắt.

Hà Tuế Tuế: "?"

Hàng giả đấy à? Lộ Chấp hàng giả chất lượng cao này từ đâu ra vậy?

"Cậu hạ cổ cậu ấy thật rồi đấy à?" Hà Tuế Tuế hỏi.

————

Tác giả:

Sản phẩm: Cổ của Phương hồ ly

Tác dụng: Quyến rũ đóa hoa trắng trên núi cao Lộ Chấp x1, có 90% khả năng mở khóa hiệu ứng đặc biệt về đêm

Nguyên liệu: 300g đường, một chút đề thi xé vụn, 200ml nước cam, thêm nước, thêm nhiều sao biển

Cách làm: Dùng đuôi hồ ly khuấy nhẹ (nhớ vắt khô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro