Chương 4: Vòng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có ý kiến!" Phương Nghiên Duy đẩy sách mà Lộ Chấp xếp đống trên bàn sang hai bên.

Lộ Chấp ung dung làm bài, chuỗi hạt gỗ trên cánh tay trái cọ loạt xoạt lên giấy nháp.

"Nói." Lộ Chấp mở miệng.

Phương Nghiên Duy nằm bò trên bàn của Lộ Chấp, gối đầu lên cánh tay nhìn hắn.

"Dựa vào đâu mà cậu trừ tôi một phát tận 9 điểm?"

Cậu đẩy bút chì trong tay Lộ Chấp, bút chì vạch một đường xiêu xiêu vẹo vẹo lên tờ đề Toán rồng bay phượng múa của Lộ Chấp.

"Lạm dụng chức quyền đó nha học sinh giỏi." Cậu trề môi.

Bút chì lạnh băng chống lên cổ cậu, kéo khóa áo của cậu xuống, lộ ra áo cộc tay màu xám ở bên trong rồi dừng lại trước ngực cậu.

Tất cả động tác gây hấn của cậu tức thì như bị ấn nút tạm dừng.

"Đồng phục." Cậu nghe thấy Lộ Chấp lạnh nhạt nói, "Chỉ mặc áo khoác."

Bút chì lại dừng trên ngón tay mà cậu để cạnh bàn, gõ gõ: "Móng tay dài, cào học sinh trực nhật bị thương."

Phương Nghiên Duy: "..."

Tiên sư.

"Còn ý kiến gì nữa không?" Lộ Chấp hỏi.

"Tôi hỏi cậu nhé, cậu ta không phạm lỗi thật đấy à?" Phương Nghiên Duy quay đầu hỏi Hà Tuế Tuế bên cạnh.

"Cậu ta xếp nhất toàn khối, tấm gương đạo đức đấy, đừng nói là phạm lỗi, cậu ta còn chẳng có một suy nghĩ lệch lạc nào cơ." Hà Tuế Tuế nói một cách khâm phục.

Phương Nghiên Duy nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt của Lộ Chấp, nói: "Tôi muốn thấy cậu ta vi phạm nội quy."

"Người Miêu Cương này, cậu chả biết gì về học sinh giỏi của chúng ta cả." Hà Tuế Tuế nói.

Phương Nghiên Duy tiếc nuối nằm bò ra bàn, đằng sau là tiếng viết chữ sột soạt của Lộ Chấp.

Buổi chiều lúc tan học cậu nhận được điện thoại của bà mẹ ruột Phương Gia Di nhà cậu.

"Con thấy trường mới thế nào?" Phương Gia Di hỏi, "Có phải Lộ Chấp là một người bạn không tồi đúng không?"

Phương Nghiên Duy: "A."

Cái gì cũng có giá của nó, cuộc đời này sẽ chẳng tặng không cho ai một người bạn bao giờ.

Mới một ngày thôi mà cả khối đều biết đến vụ bị trừ chín điểm của cậu rồi.

"Phải chung sống hòa thuận với Lộ Chấp đấy." Phương Gia Di nói, "Mẹ biết thừa cái nết của con, con đừng có mà bắt nạt Lộ Chấp."

"Dạ." Phương Nghiên Duy uể oải trả lời lấy lệ.

Cậu nghe điện thoại nên không chú ý phương hướng, bây giờ giương mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình đã tới chỗ cái đình nhỏ ngay phía sau tòa nhà dạy học từ lúc nào.

Lúc sáng khi đi khảo sát địa hình, cậu đã đánh dấu chỗ này thành nơi thích hợp để hút thuốc.

Cậu cúp điện thoại của Phương Gia Di rồi ngồi trên ghế đá, lấy bao Ngọc Khê mua từ hôm qua ra khỏi túi áo đồng phục.

Cậu xé màng bọc nhựa, mở bao thuốc ra, đếm số lượng rồi rút một điếu thuốc đặt vào lòng bàn tay.

Mùi gì đây?

Cậu cúi đầu ngửi mùi thuốc, hơi hắc, cậu ho khan mấy tiếng.

Hơi khó ngửi.

Thứ này hút kiểu gì nhỉ? Các bước để hút là gì? Trên mạng có hướng dẫn không?

"Cần bật lửa không?" Bên cạnh vang lên một giọng nói.

"Anh em tốt, cho một cái đi." Hóa ra cậu đã quên mua bật lửa.

Thật đúng là có lòng tốt giúp đỡ cậu mà.

Cậu vẫn chưa nhìn thấy góc áo đồng phục màu xanh đậm, Lộ Chấp đứng trước mặt cậu, chìa tay ra: "Cầm lấy."

Phương Nghiên Duy: "..."

Đây không phải giúp đỡ cậu mà là giúp cậu xuống mồ.

Bình thường nếu có người năm lần bảy lượt khiêu khích mình như thế này, Phương Nghiên Duy đã múc người ta từ lâu rồi.

Nhưng Lộ Chấp thì không thể, cậu ngủ trên giường của Lộ Chấp lại còn chưa nói cho người ta biết nữa.

"Học sinh ngoan này." Cậu chìa bao thuốc ra, khẽ gảy một cái lên chuỗi hạt gỗ trên tay trái của Lộ Chấp, "Cậu dạy tôi hút thuốc đấy à?"

Tay của Lộ Chấp dừng lại giữa không trung, hắn đẩy tay cậu ra.

Phương Nghiên Duy cúi đầu, thấy ngón tay thon dài của Lộ Chấp đang cầm một bao thuốc.

Tay của học sinh giỏi là dùng để cầm bút, cầm thuốc như vậy khiến Phương Nghiên Duy nhất thời cảm thấy hơi sai sai.

Công cụ gây án bị tịch thu, Phương Nghiên Duy không nói tiếng nào liền quay đầu chuồn mất.

Lộ Chấp nhìn theo hướng cậu đi, tạm thời bỏ bao thuốc vào trong túi áo của mình.

Phương Nghiên Duy muốn trốn tiết tự học buổi tối, Lâm Dữ Tống hẹn cậu chơi LOL, cậu quay về phòng của Lộ Chấp, ném bài tập chưa động chữ nào xuống bàn rồi bắt đầu chơi game.

"Phương Đát Kỷ này." Tai nghe vang lên tiếng của Lâm Dữ Tống, "Cần thêm bao nhiêu ngày nữa thì cậu mới nổi tiếng khắp trường được?"

Phương Nghiên Duy: "..."

Nhờ phúc của Lộ Chấp, cậu đã nổi tiếng rồi.

"Đừng có gọi linh tinh, nói nhảm ít thôi." Cậu nói, "Bắt đầu nhanh lên."

——

Trong quán bar ven biển, tiếng trống dồn dập, mấy cậu trai giang hồ với màu tóc lố lăng đang vây quanh quầy bar nhả khói, trước mặt còn bày vài ly rượu vừa pha chế xong.

Tóc vàng đang chửi nhau kịch liệt với người ta, mắt thấy có người từ ngoài cửa đi vào, gã bèn huơ tay gọi: "Anh Chấp!"

Mấy tên giang hồ bên quầy bar đều tự giác đứng dậy nhường chỗ.

Lộ Chấp vắt áo đồng phục lên ghế dài, ném cặp sách sang một bên, chân dài gác lên ghế chân cao, bartender đặt một ly rượu trước mặt hắn.

"Anh Chấp." Tóc vàng sáp tới, "Mía hôm qua thế nào, anh có muốn không, em chặt cho anh một bó nhé?"

"Không có hứng." Lộ Chấp nói.

"Cái người hôm qua là ai thế?" Tóc vàng nói, "Anh Chấp này, sao nó vừa kéo anh mà anh đã đi theo luôn thế, em chẳng dám đuổi theo."

Lộ Chấp không nói gì.

Hắn đổi sim điện thoại, trên sim hiển thị một chuỗi tin nhắn mới.

[Mẹ]: Con trai của bạn mẹ muốn tới nhà ta ở nhờ, mẹ để thằng bé ở tạm phòng con trước nhé.

[Mẹ]: Con đừng ở trường nữa, hai đứa cùng đi học đi.

[Mẹ]: À đúng rồi, dạo này ông bà ngoại nhớ con lắm đấy, con đừng khiến ông bà thất vọng.

Lộ Chấp tắt màn hình điện thoại, đầu ngón tay mò vào trong túi áo, móc ra được một bao thuốc.

Hắn thành thạo mở bao thuốc ra, dùng bật lửa trong túi áo để châm thuốc, rít một hơi thật sâu, mùi thuốc từ từ khuếch tán làm dịu cảm xúc của hắn.

Không quen lắm.

Hắn hơi cau mày, lấy bao thuốc trong túi áo ra——

Kiểu chữ xa lạ.

Không phải của hắn.

Đây là... của Phương Nghiên Duy.

Hắn lấy nhầm rồi.

Hắn nhớ đến rừng cây bí mật và cậu trai đứng ở chỗ ấy khẽ ngửi mùi thuốc.

Cậu kiêu căng như vậy, càn quấy đến mức trông giống một kẻ hư hỏng, hóa ra lại không biết hút thuốc sao?

"Anh Chấp?" Tóc vàng ở bên cạnh hỏi, "Tâm trạng anh tốt lắm à?"

"Không." Lộ Chấp nói.

"Tuần sau anh sang trường nghề không?" Tóc vàng nhân cơ hội này lấy lòng hắn, gã bảo: "Lớp 11 bên đó mới có một em gái chuyển đến, xinh lắm, cô ả rất muốn làm quen với anh Chấp."

Điếu thuốc trong tay Lộ Chấp lặng lẽ cháy: "Không có hứng."

——

Phương Nghiên Duy mới chơi game chưa bao lâu thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

"Có chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Đồ của con và đồ của chó bố đã gửi đi cả rồi." Đầu bên kia điện thoại là giọng của bố cậu, "Mẹ con gửi tới địa chỉ bên ấy của con, chắc sắp đến rồi đấy, con nhớ nhận, cả hai sống cho tốt nhé."

"Con biết rồi." Cậu cúp máy.

Nhân vật của cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, trò chơi đã thua mất rồi.

"Không đánh nữa, tôi đi tắm cái đã." Đột nhiên cậu thấy mất cả hứng nên gửi tin nhắn cho Lâm Dữ Tống.

Cậu xuống lầu, tìm thấy vali chuyển phát của mình ở ngoài cổng, cậu chuyển nó lên tầng, định tắm xong rồi mới khui.

Nhà có khách đến, Lộ Chấp ra khỏi quán bar nhưng không về ký túc xá mà về thẳng nhà mình.

Đèn trong phòng khách sáng trưng, hắn mở cửa tủ lạnh định tìm chai nước hoa quả.

Lộ Chấp: "."

Lộ Chấp: "?"

Hắn thấy nấm dại đầy ắp tủ lạnh, có to có nhỏ, phong phú nhiều loại.

Mí mắt hắn giật giật.

Hắn lên tầng hai, muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người, hắn mở cửa, đèn trong nhà vệ sinh đang sáng, hai tay Phương Nghiên Duy đặt trên vạt áo ngắn tay màu xám, cậu vừa vén áo lên định cởi ra.

Chân trần của cậu dẫm lên gạch men màu đen của phòng tắm, quần đồng phục vắt lên thành bồn tắm, đường viền quần lót méo xệch mắc trên eo, hơi lộ ra độ cong của hông.

Phương Nghiên Duy: "..."

Phương Nghiên Duy: "...?"

Lộ Chấp khép cửa cạch một cái.

Phương Nghiên Duy tưởng đêm nay Lộ Chấp sẽ không về nữa.

Dù sao thì Lộ Chấp cứ mãi không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.

Hôm nay cậu rước bực cho Lộ Chấp nhiều lần, Lộ Chấp cũng trừng trị cậu không ít, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh thế này khó tránh sẽ hơi xấu hổ.

Cậu xả nước rất to, cả phòng tắm toàn là tiếng nước ào ào, hơi nước bốc lên nhuộm hai má cậu thành màu đỏ ửng.

Cậu lau khô nước trên người xong mới phát hiện đồ ngủ mà mình lấy đã rơi xuống đất, bị nước thấm ướt một nửa rồi.

Nan giải quá.

Lộ Chấp là người văn minh, là học sinh giỏi nói năng nhã nhặn, nếu cậu trần truồng dắt chim đi ra, khó tránh sẽ bị nói là làm bại hoại thuần phong mỹ tục.

Thế nên cậu mở hé cửa phòng tắm.

"Học sinh giỏi ơi."

Không ai trả lời.

"Lộ Chấp."

Im ắng.

"Anh Chấp ơi?"

"Chuyện gì?" Bên ngoài phòng tắm xuất hiện một cái bóng.

"Giúp tôi cái." Phương Nghiên Duy nói, "Cái thùng giấy mà tôi để ngoài phòng tắm của cậu ấy, cậu mở ra, đưa bừa cho tôi một bộ nào mặc được đi, đồ ngủ của tôi rơi xuống đất rồi."

Chắc trong thùng toàn là đồ cậu hay dùng hằng ngày, tìm một bộ đồ ngủ không khó.

Lộ Chấp không nói gì, chắc là đã đi rồi.

Phương Nghiên Duy đợi năm phút mà không thấy gì.

"Cậu nhanh lên tí được không?" Phương Nghiên Duy hỏi.

Dễ thế mà không giúp được à?

Lộ Chấp chăm chú nhìn ổ chó, thức ăn cho chó, đồ chơi cho chó trong thùng rồi lại quét mắt nhìn cửa phòng tắm, không nói gì.

"Khó thế cơ à?" Phương Nghiên Duy mở cửa định ra ngoài, "Trừ học ra cậu còn biết gì khác nữa không?"

"Khó đấy, tôi thấy có mỗi cái này là đeo được thôi." Giọng nói vừa lạnh nhạt vừa nghiêm túc của Lộ Chấp vang lên ngoài cửa, trên tay còn cầm một cái vòng cổ, "Hay cậu tự chọn lấy một cái đi?"

——

Tác giả:

Trừ học ra còn biết x em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro