Chương 6: Kiến thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn đàn trường trung học Lộc Dữ.

Chủ đề: Chợ đen

【Chi ngàn vàng để mua bản sao của "Vì sao tôi muốn quyến rũ bạn Lộ Chấp lớp 11-1"】

1L: Muốn đọc quá đi.

2L: Hình như đấy là bản kiểm điểm của lớp họ hay sao ấy, tiêu đề nghe ảo diệu vãi.

3L: Tự dưng thấy cậu ta hơi dễ thương.

4L: Ha ha ha tôi cùng lớp với họ nè, ban đầu tôi thấy cậu ấy trông dữ dằn không dễ chọc, sau này cậu ấy bị hạng nhất toàn khối bắt nạt nên thấy cậu ấy cũng đáng yêu phết. Thế xong rồi hôm nay ở ngoài cổng trường, đệt mợ, con mẹ nó đã đời thật sự, tôi chướng mắt cái đám Lý Khôn kia từ lâu rồi, đúng là Phương Nghiên Duy mới xử được chúng nó.

5L: Tên của anh lớn hay thật, cảm giác như thoang thoảng mùi mực nước ấy. Chỉ nhìn mỗi tên thôi tôi còn tưởng đó là một cậu trai đẹp học đường cơ đấy.

6L: Thế có ai cung cấp bản sao bút tích của anh lớn không?

7L: Tui yêu Phương Nghiên Duy chết đi được, phóng khoáng quá đi thôi, sự dứt khoát đó giống như kiểu chẳng có chuyện gì là cậu ấy không làm được.

8L: Hình như bản kiểm điểm bị Lộ Chấp đem đi mất rồi, nghe nói là xé ra từ vở bài tập của Lộ Chấp đấy, bên trên còn viết câu kết trong bài văn tiếng Anh của thần đồng nữa cơ mà.

Phương Nghiên Duy đang bò ra bàn chép bài tập Toán ở trong lớp.

"Sao cậu ta viết mỗi đáp án thôi vậy?" Cậu hỏi Hà Tuế Tuế bên cạnh.

"Bình thường anh Chấp toàn làm bài tập như thế thôi, bởi vì biết hết rồi ấy mà." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu chép nhanh lên đi, anh Chấp sắp về rồi, anh Chấp không cho người ta chép bài của mình đâu."

Nếu là bình thường thì Phương Nghiên Duy sẽ không làm bài tập.

Nhưng cậu chuyển trường chưa tới ba ngày mà đã viết hai bản kiểm điểm, gây thù với mấy người rồi, cậu sợ mình mà còn không làm bài tập nữa chắc Phương Gia Di sẽ bay từ nước ngoài về càm ràm cậu.

Lộ Chấp từ văn phòng của chủ nhiệm lớp về, tay hắn cầm một chồng bài tập tiếng Anh mà thầy Trần đã chấm xong.

Hắn tiện tay lấy một xấp bài tập của tổ mình rồi đi phát lần lượt theo tên, có tờ nào không viết tên thì hắn để đến cuối cùng.

Lúc quay về chỗ ngồi, hắn vừa khéo trông thấy Phương Nghiên Duy đang nằm ngả ra bàn, nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, tay phải vội vã chép đáp án vào vở bài tập.

Quyển vở bài tập có tên của hắn bị Phương Nghiên Duy nắm chặt trong tay, áp sát vào tim.

Trong lòng hắn như có một sợi dây đàn nho nhỏ, lông vũ khẽ rơi xuống dây đàn, ma sát tạo ra tiếng đàn không nghe rõ giai điệu.

Phương Nghiên Duy chép được một nửa thì cảm thấy mặt trời không được sáng cho lắm, cậu chưa kịp nói gì thì một quyển vở bài tập đã từ trên trời giáng xuống, nện cái bốp vào mặt cậu.

"..." Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Lộ Chấp.

Cảm giác khó chịu lại xuất hiện rồi.

"Lộ Chấp ơi." Phương Nghiên Duy quay đầu nằm bò lên trên đống tài liệu bổ trợ mà Lộ Chấp xếp thành chồng.

Lộ Chấp ngẩng đầu: "Hửm?"

"Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, tan học tụi mình về cùng nhau nha." Phương Nghiên Duy nói, "Tôi cho cậu xem thứ này kích thích lắm."

Lộ Chấp dừng bút.

Ánh mặt trời chiếu vào lớp qua cửa sổ thủy tinh, hôn lên mái tóc nâu nhạt của thiếu niên nhìn trông thật mềm mại.

Cảnh tượng Phương Nghiên Duy đè người ta xuống đất hồi sáng vẫn còn lưu lại trước mắt hắn một cách mơ hồ.

Hắn đã từng nghĩ rằng diện mạo của Phương Nghiên Duy rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, có điều hắn không thích cái tính tùy tiện liều lĩnh của cậu.

Nhưng dường như không phải vậy.

Đối phương giống như một con hồ ly đỏ hiếu động xòe móng vuốt ra, xông vào thế giới của hắn.

"Tối tôi không rảnh." Lộ Chấp cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt.

——

Vài tiếng sau, Lộ Chấp nhìn đủ loại nấm trong tủ lạnh ở phòng bếp nhà mình, hắn lặng yên một hồi lâu.

"Đây là... thứ kích thích mà cậu muốn cho tôi xem đấy à?" Hắn hỏi.

"Đúng thế." Phương Nghiên Duy nói, "Chứ gì nữa?"

Chủng loại đa dạng, hương vị tươi ngon.

Ăn không khéo thì rất có thể sẽ trông thấy người tí hon[1] bất cứ lúc nào, không kích thích sao?

[1] Quê của Phương Nghiên Duy ở Vân Nam, Vân Nam là nơi nổi tiếng có nhiều loại nấm độc, trông thấy người tí hon là một triệu chứng khi ăn phải nấm độc.

"Để chúc mừng tụi mình trở thành bạn cùng phòng ngắn hạn." Phương Nghiên Duy nói, "Anh Chấp ơi, tôi mời cậu ăn tối nha."

Ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu chọn nấm tươi trong tủ lạnh, ném vào rổ rồi mở vòi nước.

Nước chảy ào ào xối lên các loại nấm đủ màu trong rổ.

Lộ Chấp: "."

"Thích nấm lắm à?" Lộ Chấp hỏi.

"Thích chứ." Phương Nghiên Duy nói, "Người dân chỗ bọn tôi ai cũng thích, tôi mang từ nhà tới đây đó, nhưng cậu và cô cứ không có nhà, mà để thêm nữa thì chắc sẽ hỏng mất."

"Cậu đợi tôi tí." Cậu nói, "Xong ngay đây."

Lộ Chấp: "."

"Lát nữa tụi mình tìm cái bệnh viện rồi ngồi ăn trước cổng." Phương Nghiên Duy bắc nồi đun nước, rửa sạch nấm: "Tươi lắm đó."

Lộ Chấp: "..."

Giáo viên Sinh học của lớp 11-1 đang tăng ca soạn giáo án trong văn phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn Wechat của Lộ Chấp xếp nhất toàn khối.

[Lộ Chấp]: Thưa thầy, em có việc muốn hỏi ạ.

Giáo viên Sinh học mừng rỡ.

Ông là tổ trưởng tổ Sinh học, dạy dỗ tỉ mỉ, kiến thức vững chắc.

Lộ Chấp là học sinh giỏi nổi tiếng trong trường, tan học rồi mà cậu học sinh xếp nhất này vẫn tới hỏi bài ông, chắc chắn là đánh giá cao năng lực dạy học của ông.

[Trùm Sinh học trung học Lộc Dữ]: Em nói đi. Mỉm cười.jpg

Lộ Chấp gửi cho ông một tấm ảnh.

[Lộ Chấp]: Thầy xem xem trong đây có nấm độc không ạ? Hơi gấp thưa thầy.

[Trùm Sinh học trung học Lộc Dữ]: ...?

[Trùm Sinh học trung học Lộc Dữ]: Cảm ơn, em đánh giá cao thầy quá.

Phương Nghiên Duy thường tự nấu ăn, cậu quen thuộc từng bước một, thoáng cái đã bày đồ ăn tối ra bàn.

"Cậu không ăn à?" Cậu nhìn Lộ Chấp.

Lộ Chấp: "."

Khuôn mặt của Phương Nghiên Duy không nén nổi nụ cười xấu xa.

Bộ dạng gượng gạo của con mọt sách này thú vị thật đấy.

Đột nhiên cậu phát hiện ra một chuyện rất hay.

Cậu thích nhìn khuôn mặt bình tĩnh không dính khói lửa nhân gian của Lộ Chấp xuất hiện những biểu cảm thú vị.

"Không độc chết cậu đâu." Cậu nói, "Học sinh giỏi của chúng ta đẹp trai như vậy, tôi không nỡ."

Cậu gỡ hòa một ván, đôi môi nở nụ cười đắc ý.

Lộ Chấp lạnh lùng lườm cậu một cái, vẫn không động đũa.

"Không lừa cậu đâu." Phương Nghiên Duy nói, "Ngon thật đấy."

Cậu cố tình trêu chọc Lộ Chấp, cậu cầm muỗng lên múc một muỗng canh nấm nho nhỏ, đưa tới bên môi Lộ Chấp: "Anh Chấp ơi, thử đi mà."

Hoàng hôn dần buông xuống ở Lộc Dữ, ánh sáng màu cam mù mịt, bên ngoài cửa sổ sát đất là bóng cây cao lớn.

Muỗng nhỏ màu bạc dán lên môi Lộ Chấp, một tay thiếu niên chống cằm ngồi đối diện hắn, ánh mắt của Phương Nghiên Duy trong trẻo đượm nét cười gian xảo.

Lộ Chấp lặng yên một lát rồi há miệng.

"Ngon lắm phải không?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"... Ừ." Lộ Chấp dời mắt.

Ăn cơm tối xong, Lộ Chấp ngồi trước bàn học làm bài tập, Phương Nghiên Duy thì vẫn muốn làm phiền hắn.

"Học sinh giỏi này, sao cậu lại tên là Lộ Chấp?" Ngón tay cậu đẩy đẩy mu bàn tay của Lộ Chấp.

"Thế sao cậu tên là Phương Nghiên Duy?" Hôm nay Lộ Chấp không mặc kệ cậu mà hắn hỏi ngược lại cậu.

"Bố tôi viết thư pháp, chắc ổng mong tôi có văn hóa."[2] Cậu nói.

[2] Phương Nghiên Duy 方砚唯, trong đó chữ nghĩa là cái nghiên mực.

"Đáng lẽ cậu phải tên là Phương Nghiên Rỗng."

Phương Nghiên Duy: "..."

Mẹ nó, công kích cá nhân.

Cậu thua ván thứ hai rồi.

Cậu đang ủ rũ thì phía trên cùng của màn hình điện thoại xuất hiện một tin nhắn, tin nhắn đến từ nhóm chat mà bọn Lâm Dữ Tống thêm cậu vào.

Người trong nhóm này làm chuyện ác suốt cả ngày, hút thuốc uống rượu đánh nhau, lại còn chia sẻ mấy thứ linh tinh trong nhóm nữa.

"Nhóm gì đây?" Lộ Chấp hỏi.

"Nhóm liên lạc của trùm trường bọn tôi đấy, bọn tôi hẹn đánh nhau trong nhóm." Phương Nghiên Duy bịa, "Cậu mà trừ điểm của tôi lung tung lần nữa, tên của cậu sẽ xuất hiện trong nhóm này."

Cậu lướt hai cái lên màn hình, một nội dung tên là "HD có che" xuất hiện trước mắt cậu.

Đây lại là thứ dơ bẩn... gì thế này?

Cậu muốn rời nhóm.

"Cậu đang xem gì vậy?" Giọng nói lạnh nhạt của Lộ Chấp vang lên bên tai.

Phương Nghiên Duy run tay, suýt nữa vứt luôn cả điện thoại.

Nhưng nghĩ lại thì kiểu người chỉ biết học như Lộ Chấp có hiểu cái mẹ gì đâu.

Cậu rất sẵn lòng dọa Lộ Chấp một tí.

"Sao nào, cậu muốn xem à?" Đột nhiên cậu thấy hưng phấn, khiêu khích: "Thú vị lắm đấy, cậu muốn xem không? Mở rộng tầm mắt?"

"Thế cậu mở đi." Ánh mắt của Lộ Chấp hơi lạnh lẽo.

Hiếm khi Lộ Chấp có hứng với chuyện gì đó ngoài chuyện học, Phương Nghiên Duy ngơ ra một lát, cái tai hơi hồng hồng, cậu chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay đã ấn lên màn hình điện thoại.

Một video khó tả về sự hài hòa của sinh mệnh xuất hiện trước mắt hai người.

Đàn ông tóc ngắn và... đàn ông?

Thế cũng được á?

Má cậu nóng bỏng cả lên, đầu kêu ong ong, cậu không biết phải làm sao, luống cuống giảm nhỏ âm lượng điện thoại nhưng không cầm chắc nên điện thoại rơi xuống bàn.

Lúc này cậu mới nhìn thấy tin nhắn đằng sau của tên ngốc đã chia sẻ video này.

[Người tốt bụng]: Đừng mở đừng mở, đờ mờ, gửi nhầm rồi.

[Người tốt bụng]: Xin lỗi cả nhà.

Chôn luôn cái tên này đi.

"Đây là gì?" Lộ Chấp liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu, giọng nói bình tĩnh, "Chưa xem bao giờ."

Phải rồi, Phương Nghiên Duy tỉnh táo lại.

Đây là mọt sách chưa trải sự đời mà.

Mình sợ cái gì vậy trời.

"Còn có thể là cái gì nữa?" Cậu lấy lại bình tĩnh, giả vờ không hề quan tâm: "Anh Chấp, hai đứa con trai cũng yêu nhau được đó, cậu không biết à?"

——

Tác giả:

Lộ Chấp: Vợ ngây thơ quá, thích!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro