Chương 9: Cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu ác liệt của Lý Khôn còn chưa kết thúc thì gã đã bị Phương Nghiên Duy ném về hiện thực.

Đầu gã quay mòng mòng, càng nghĩ càng cảm thấy Phương Nghiên Duy mới chuyển đến này thật thâm sâu khó dò.

Chiêu tắt máy của cậu quá ác, quá độc địa.

Không cho người ta chơi game thì cũng thôi đi, lại còn ấn đầu gã vào bàn phím, khiến gã trải nghiệm cảm giác mặt dán phím một cách chân thật.

Mấy đàn em chiến đấu cùng Lý Khôn thấy anh cả nhà mình bị bắt nạt liền xắn tay áo đứng bật dậy, nắm đấm vung lên trời, trong đó có một tên liếc mắt trông thấy Lộ Chấp đang lạnh lùng đứng bên cạnh.

"Đờ mờ, Lộ Chấp, ở đây có Lộ Chấp." Một tràng tiếng bước chân hoảng loạn, "Chạy! Hội học sinh đến bắt quán net rồi, chắc chắn giáo viên đang theo ngay đằng sau thôi!"

Phương Nghiên Duy: "?"

Bắt đầu chạy bo à?

Một đám học sinh cầm áo khoác đồng phục chạy tán loạn nên đã quên béng mất Lý Khôn.

Phương Nghiên Duy thả cái tay đang túm cổ áo Lý Khôn ra, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Chấp.

Á à.

Người này mượn tay cậu để xâm nhập vào nội bộ của quán net đen, hốt trọn một mẻ.

Chẳng trách Lộ Chấp lại vào đây với cậu.

Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chắc mọt sách sẽ rút lui một cách vẻ vang nhỉ.

Tay phải cậu nắm lấy cổ tay trái cử động một lúc, liếc xéo Lý Khôn: "Cút đi."

Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chỗ mở máy, thế là cậu bèn đăng nhập vào game, gia nhập vào đội của bọn Lâm Dữ Tống.

"Phương Đát Kỷ, cậu chậm quá đấy." Trong tai nghe là tiếng của Lâm Dữ Tống, "Nhân lúc mẹ tôi không có nhà, mở nhanh nhanh lên."

"Đừng có gọi linh tinh." Phương Nghiên Duy bật mic trong đội, "Cậu không biết đâu, tôi tìm mãi mới được cái máy đấy."

"Cậu ở Lộc Dữ có khỏe không?" Lâm Dữ Tống hỏi, "Có bạn mới chưa?"

"Tàm tạm." Trước mắt Phương Nghiên Duy xuất hiện khuôn mặt lạnh như băng của Lộ Chấp, "Quen một tảng băng."

Lâm Dữ Tống: "?"

Ở nhờ nhà người ta nên không thể về muộn quá, Phương Nghiên Duy tính đã tới giờ kết thúc tiết tự học buổi tối nên cậu thoát game, chào tạm biệt mấy người bạn.

Cậu buộc áo đồng phục lên eo, xách cặp đi ra ngoài.

"Ông chủ." Cậu gõ bàn, "Trả tiền c..."

Đề thi và giấy nháp bày đầy cả quầy quán net, Lộ Chấp mặc áo đồng phục xanh đậm nền trắng và đeo kính có gọng. Dưới ánh đèn bàn, hắn ngẩng đầu lên, bên tay phải còn đặt một ly nước chanh.

Phương Nghiên Duy: "..."

Sao hắn vẫn còn ở đây?

Khoảnh khắc ấy khiến cậu ảo giác rằng thật ra chỗ này là lớp học.

May mà quản lý——

Một anh giang hồ tóc bạch kim xách thùng bia vui vẻ chạy tới: "Trả tiền cọc phải không, để tôi để tôi."

Phương Nghiên Duy đứng trong màn đêm ở Lộc Dữ, đầu óc cậu hơi mơ màng.

Lộ Chấp đã làm xong bài tập, hắn đeo cặp sách đứng dưới đèn đường chờ cậu.

Cậu nhớ ra rồi, tên học sinh giỏi này chưa tới đây bao giờ nên không biết đường về.

Cho nên cậu phải dẫn người ta về.

Quá hợp lý.

Chỉ là Lộ Chấp yên lặng ngồi ở chỗ quản lý làm bài tập đợi cậu trông vừa ngang ngược vừa nhã nhặn, lại còn hơi ngốc ngốc, có vẻ không đáng ghét như mọi khi cho lắm.

Tay phải Lộ Chấp đút trong túi áo đồng phục, nghịch hai bao thuốc mà ban nãy quản lý cứ cố nhét vào túi hắn một cách tẻ nhạt, tay kia thì túm lấy cổ tay cậu.

Ánh đèn là cây cầu treo của màn đêm, những hạt bụi bay lững lờ, lông mi của Phương Nghiên Duy như chứa đựng ánh sáng, khi nhìn về phía hắn, con ngươi sẽ lóe lên——

"Lộ thần, chúng mình về nhà nào."

Lộ Chấp không nhúc nhích.

Giận à?

Phương Nghiên Duy nhào lên vai Lộ Chấp từ phía sau, ra sức đẩy người về phía trước: "Đi nào, học sinh giỏi."

Lộ Chấp dời mắt, hất tay cậu ra, dẫm lên ánh đèn trong ngõ sâu mà đi về phía trước.

——

Nhóm chat của lớp 11-1:

[Trần Thắng]: Lần trước kể đến đoạn thầy triệu hoán do ác đồ Lý Khôn hóa thân đang xông về phía hẻm núi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương thiếu hiệp của chúng ta hét lớn một tiếng...

[Phương Nghiên Duy]: .

[Hà Tuế Tuế]: Từ giờ đến trước tháng 4 đồ ăn cho chó nhà tôi giảm 20% nhé, cần thì gọi tôi.

[Mạc Lị]: Ai biết làm câu cuối đề Vật lý không? Cho tôi chép với.

[Thầy Trần chủ nhiệm]: Có phải các em cho rằng tôi chết rồi đúng không?

[Thầy Trần chủ nhiệm]: Thứ bị lá cọ quẹt vào là vỏ xe của tôi chứ không phải đầu tôi.

[Thầy Trần chủ nhiệm]: @Hà Tuế Tuế, không được bán đồ ăn cho chó trong nhóm lớp, bảo với cả bố em là cũng không được bán trong nhóm phụ huynh nhé.

[Thầy Trần chủ nhiệm]: @Mạc Lị, sáng mai đến văn phòng chép.

Thầy chủ nhiệm Trần Tang Du đột nhiên xuất hiện, nhóm chat của lớp 1 lặng im như tờ.

Phương Nghiên Duy chọc Wechat của Hà Tuế Tuế.

[Tuế Tuế bình an]: Mua đồ ăn cho chó hả?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Không mua.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Hình như hôm nay tôi khiến Lộ Chấp vi phạm nội quy rồi.

[Tuế Tuế bình an]: Thật á?

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Cậu ta không tự học buổi tối.

[Tuế Tuế bình an]: ? Thế thì không sao.

[Trai cấp ba ngây thơ cực phẩm]: Không sao á?

[Tuế Tuế bình an]: Đúng thế, trung học Lộc Dữ có quy định đặc biệt là những học sinh trong top 50 không cần tự học buổi tối.

Tầm mắt của Phương Nghiên Duy dời từ màn hình điện thoại sang Lộ Chấp đang ngồi bên bàn học.

Không vi phạm á?

Thế mình áy náy cái con khỉ ấy.

Cậu lật mặt, hất tung dép lê ra sau đó bò lên giường đơn của Lộ Chấp.

Lộ Chấp muốn tìm tai nghe, vừa quay đầu liền thấy trên giường của mình có một đôi chân đang đung đưa, Phương Nghiên Duy nằm bò trên gối đầu của hắn, môi cong cong nở nụ cười, cậu đang xem video, âm lượng mở rất nhỏ, vừa xem vừa thì thầm——

"Kích thích quá."

"Đè nó xuống mà làm."

"Mạnh hơn tí nữa."

Lộ Chấp lạnh lùng đi qua, hắn lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra, liếc mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Phương Nghiên Duy——

Hai con sóc đất đang đánh nhau.

Lộ Chấp: "."

"Lộ thần, luyện nghe hở?" Phương Nghiên Duy hỏi.

Mấy giờ rồi mà vẫn còn học.

Cố gắng quá đi mất.

Lộ Chấp tháo kính ra bỏ lên bàn học rồi bê một chồng sách đi xuống lầu, tai nghe phát một đoạn rock tiếng Anh chứa không ít từ ngữ thô tục.

Phương Nghiên Duy xem sóc đất đánh nhau điên cuồng đến tận khuya, hôm sau đi học nhìn giáo viên mà thấy hoa cả mắt.

"Anh Phương." Hà Tuế Tuế đẩy cậu, "Ăn cơm trưa không? Cùng đi đi."

"Tới ngay đây." Phương Nghiên Duy mở mắt, uể oải ngồi thẳng dậy, cậu phát hiện trên quyển sách giáo khoa của mình có một hộp bánh quy.

Từ Chính Nghĩa đằng sau nhút nhát cười với cậu, chỗ của Lộ Chấp bên cạnh thì trống không.

"Đi thôi." Phương Nghiên Duy nói.

Vài hôm nay cậu toàn đến mấy cửa tiệm nhỏ ngoài cổng trường để ăn qua loa cho xong bữa trưa, không tới căn tin trường.

Cạnh cửa căn tin có một bảng thông báo, không ít học sinh đều dừng chân đứng xem.

"Cái gì thế?" Phương Nghiên Duy hỏi.

"Bảng thưởng thức và phân tích những bài thi 'cực phẩm'." Hà Tuế Tuế nói, "Kì vừa rồi kẻ hèn này may mắn được xuất hiện trên đó một lần."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu đắc ý lắm à?

Cậu thoáng nhìn thấy tên của Lộ Chấp xen giữa một đống bài thi cực phẩm kiểu như vẽ heo lên giấy hay năn nỉ ỉ ôi phía dưới đề bài.

Phương Nghiên Duy: "?"

"Tại cậu ta viết ngoáy quá đấy." Hà Tuế Tuế nói một cách tôn kính, "Đây là lần mà tôi và thần đồng ở gần nhau nhất."

Phương Nghiên Duy đã nhìn thấy chữ của Lộ Chấp không ít lần, không khó đọc nhưng thật sự rất ngoáy, viết liền vào nhau cứ như đại sư vẽ bùa, cái kiểu bùa mà có thể đàn áp một con yêu tinh chỉ trong phút chốc ấy.

Chọn món trong căn tin xong, cậu đang định đi tìm bàn thì trông thấy một bóng lưng tẻ nhạt và yên lặng giữa đám người.

"Cậu ăn một mình đi." Cậu nói với Hà Tuế Tuế.

Tác phong của trung học Lộc Dữ rất nghiêm túc, tranh thủ từng giây từng phút để học tập.

Sáu cái tivi trong căn tin liên tục chiếu video giảng bài của các thầy cô từ các trường nổi tiếng, sợ học sinh lãng phí thời gian ăn cơm trưa quý báu này.

Lộ Chấp ngẩng đầu nhìn màn hình tivi, một giáo viên có tiếng đang cầm chiếc thước tam giác cực to nhiệt tình giảng giải về đường kẻ phụ quý giá, đột nhiên màn hình lóe lên, một hàng chữ xuất hiện——

Đã kết nối với điện thoại của A Rô, có thể bắt đầu trình chiếu.

Sáu cái tivi bắt đầu chiếu một đoạn của trận đấu eSports, cả căn tin ngơ ra một giây rồi lập tức náo nhiệt như sắp nổ tung.

Một chiếc khay đựng đồ ăn được đặt mạnh xuống bên cạnh Lộ Chấp, Phương Nghiên Duy ngồi xuống, quăng điện thoại lên bàn một cách trắng trợn.

Lộ Chấp liếc mắt nhìn cái khay bên cạnh, ba món, nấm đùi gà xào, nấm Khẩu Bắc kho, nấm cây trà xào.

Lộ Chấp: "..."

"Lộ thần." Phương Nghiên quay đầu, "Tôi quấy rầy cậu học à?"

"Không."

"Thế thì tốt." Phương Nghiên Duy yên tâm ngồi bên cạnh hạng nhất toàn khối: "Ăn với anh Phương của cậu bữa cơm đi."

Cậu nói xong mới nhớ ra con mọt sách này còn lớn hơn mình một tuổi.

Nhưng chẳng sao cả, con trai mà, ai lợi hại hơn thì là anh.

"Ờ, anh Phương." Lộ Chấp giương mắt nhìn cậu.

"Ai đổi chương trình trên tivi đấy?" Căn tin vang lên một tiếng gào, chủ nhiệm giáo dục từ trên trời rơi xuống, ông trừng mắt nhìn mấy học sinh hay vi phạm, "Có phải em không?"

"Không phải em mà." Lý Khôn oan muốn chết.

"Thế ai làm?" Sắc mặt của chủ nhiệm rất kém.

Lý Khôn nhìn Phương Nghiên Duy bên cạnh Lộ Chấp, nghiến răng: "Em cúi đầu ăn cơm nên không trông thấy."

"Là em chứ còn ai." Chủ nhiệm nói một cách ngờ vực.

"Em đổi ạ." Cách đó không xa vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên.

Phương Nghiên Duy dựa vào Lộ Chấp bên cạnh, cong khóe miệng: "Chủ nhiệm ơi, nuôi heo còn phải mở nhạc thư giãn cho nó, lúc thầy ăn cơm cũng chẳng thể để giáo án ở bên cạnh phải không ạ?"

Xung quanh có người bật cười.

"Em học lớp nào đấy?" Chủ nhiệm giận dữ, "Tên là gì?"

"Phương Nghiên Duy lớp 11-1 ạ." Thiếu niên dựa vào vai Lộ Chấp, giơ tay ngáp một cái, "Kiểm điểm phải không ạ? Em biết rồi."

Lộ Chấp ngồi bình thản, hắn cảm thấy giống như bên cạnh mình có một chú hồ ly đỏ kiêu ngạo đang nhe răng trợn mắt.

Chủ nhiệm thở phì phì bỏ đi.

Cả căn tin nhìn về phía anh lớn dám bắt bẻ chủ nhiệm bằng một ánh mắt kính nể.

Anh lớn cúi đầu, lấy đũa chọc chọc nấm trong khay——

"Nấm chỗ các cậu khó ăn quá đi à."

Lộ Chấp nghe tiếng thì thầm bên cạnh, hắn dọn dẹp khay ăn của mình xong, đeo tai nghe ngồi một lúc mới đứng dậy.

Phương Nghiên Duy ăn xong bèn đứng dậy theo.

"Học sinh giỏi ơi." Phương Nghiên Duy bá vai Lộ Chấp, "Đưa chìa khóa ký túc xá đây, tôi muốn ngủ giường của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro