#Day 1: Vừa chuyển trường đã gây hoạ cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thừa Sênh thân là thiếu niên 15, 16 tuổi mới lớn, thân thể không cường tráng đô con nhưng khỏe mạnh rắn chắc, tinh thần không quá sung mãn nhưng tươi tắn hơn người. Toàn thân đều là cái loại cảm giác "đây chính là trai thẳng".
Ngoại trừ...
Bản mặt của cậu ta...
Tên của cậu ta...
Còn cả cái tính cách của cậu ta nữa...
Cái moẹ gì cũng đều minh bạch là cậu ta gay vãi nồi!!!
Năm 18 tuổi mẹ Thừa Sênh có thai ngoài ý muốn, lúc đó còn non dại chưa biết cuộc sống sau này ra sao, nhất thời có ý muốn hủy đi đứa bé. Gia cảnh thì thường thường, học vấn cũng thường thường, nhan sắc thì thường thường, trình độ cũng thường thường, ngay cả ông chồng ngoài ý muốn cũng thường thường, chẳng biết lấy gì mà nuôi cục thịt dư trong bụng. Nhưng sau cùng Thừa Sênh lại được vị "bà ngoại-thất-lạc-đứa-cháu-gái-lâu-năm" — tức bà cố của cậu ta cứu một mạng.
Thế mới lòi ra bà cố cậu ta vì giận bà ngoại cậu ta năm ấy bỏ nhà theo bạn trai mà gạch tên bà ngoại cậu ta khỏi gia phả, bây giờ biết được chắt ngoại mình khó khăn lại có thêm đứa con, bà—với tâm tình rất đam mê dòng dõi nữ quyền đã tìm tới nhà và giúp đỡ mẹ Thừa Sênh hết mức, nhân tiện nhận lại đứa cháu ngoại thất lạc lâu năm.
Rồi sau đó nhà cậu ta cũng đáp ứng mong muốn có cháu của bà.
Bằng một thằng con trai...

- Mày lại viết cái quỷ gì đấy! Vương Bác Văn, tội hôm nay của mày có xuống sông Trường Giang rửa cũng không sạch!
- Là sông Hoàng Hà, thằng ngu...
Mặc Thừa Sênh giật phăng cuốn sổ của Nguyên Bác Văn, chăm chú nghiền ngẫm, miệng thì vẫn liến thoắng không ngừng.
- Năm đó tên cũng đặt rồi, váy đầm cũng mua rồi, búp bê giường hồng giày công chúa cũng mua rồi, rốt cuộc lại hạ sinh ra một thằng đực rựa._Mặc Thừa Sênh cười ngặt nghẽo.- Tao nghe bảo bà cố còn lật "chim" tao, lật qua lật lại đến cả chục lần, lật đến chồng bà là ai cũng quên mất luôn!
Đến lúc này cậu ta đã hết kiềm chế nỗi, trực tiếp lăn lê bò trườn 7749 loại tư thế cười trên bàn Nguyên Bác Văn, đương nhiên trực tiếp bị đá văng xuống đất.
- Mày bớt nói nhảm, trả sổ cho tao!
- Tao nói này A Văn, vì tên mày là Văn nên mày thích viết văn à, bao nhiêu thứ xàm phân về tao mày cũng viết ra cho bằng hết. Yêu tao à? Ái mộ tao lắm đúng hôn?
Mặt Nguyên Bác Văn lúc này đầy hắc tuyến, chắc chắn là giới hạn đã tới cực điểm rồi, tụi mọt sách cứng nhắc như y luôn là như thế.
- Yêu con khỉ khô, tao thích viết kệ tao, mỗi lần mày mở miệng là thấy xúc phạm nền văn học, xúc phạm cả ngôn ngữ loài người!
Mặc Thừa Sênh ha hả cười lớn, như thể chuyện này đã là chuyện thường ở phường phải lên tới huyện, cậu ta ngửa lưng về phía cửa sổ lớp học, tay vẫn quơ quơ cuốn sổ trên không trung.
- Tao xúc phạm ngôn ngữ loài người thì mấy thứ mày viết vượt cả phạm trù loài người hiểu rồi đấy! Đó chính là xúc phạm trí thông minh của loài người tụi tao!
- Cái logic quái gì vậy, trả đây thằng mắm thúi!
Cứ thế hai người vật lộn ngay bệ cửa sổ, không ai nhường ai, cho đến khi Mặc Thừa Sênh trượt tay làm rớt cuốn sổ xuống dưới.
Ừ thì đó, nó rớt rồi
Đúng vậy, rớt rồi
- Rớt rồi..._Nguyên Bác Văn mặt đờ đẫn nhìn xuống, chỉ hận lúc này không thể cắt "trym" tên khỉ này ngay lập tức.

- ĐM MẶC THỪA SÊNH!!! CON KHỈ GAY LỤA BẢY MÀU NÀY MÀY CHÁN SỐNG RỒIIIIII!!!!!!!!!!!

Mặc Thừa Sênh cong đít chạy ra cửa, chạy đến tụt cả quần sịp vẫn không quên nói với lại một câu.
- Yên tâm, tao chắc chắn chừa một trong bảy màu của tao cho mày gay chung!
Sau đó đã thật sự chạy mất.
Để lại tâm hồn thiếu nữ như tan vỡ của họ Nguyên ở lại, bi ai như goá phụ mới mất chồng.
- Má mày...
                          ***
- Thật chứ, rõ ràng là rơi ở đây, giờ lại  tìm thế quái nào cũng không thấy. Bị ông thầy họ Trình tìm ra thì chỉ có nước mông ngậm chổi...
Mặc Thừa Sênh miệng là nói thế, nhưng tâm lại là lo lắng Nguyên Bác Văn giận mình. Mặt cậu ta cũng bỡn cợt là thế, nhưng hành động vẫn là đi tìm vì bạn mình.
- Hẳn là phải có âm mưu gì đó chứ cuốn sổ không thể nào biến mất một cách thần kỳ như thế được._Mặc Thừa Sênh tặc lưỡi.- Mày có mặc thêm sịp thì cũng không thể mọc thêm chân, rốt cuộc là chạy đi đâu rồi?
- Cậu làm gì ở đây?
Ngay đúng lúc Mặc Thừa Sênh còn mãi "bới lông tìm vết" thì một giọng nói từ
trong bụi cây phát ra, làm cậu ta giật mình đến độ xém tè cả ra quần.
- Ôi mẹ ơi đại ca, người mà cứ tưởng quỷ. Anh lại làm em tưởng là ông thầy họ Trình.
- Chú tôi thì thế nào?
Mặc Thừa Sênh đang định quay mông đi thì bị câu nói này làm cho khựng lại, trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Chú? Chẳng lẽ là thằng nghịch tử nhà họ Trịnh mới chuyển tới trường mình? Tháng này sống thiện lương mà sao toàn gặp chuyện bất lương thế này."
Nói là thế, nhưng Mặc Thừa Sênh vẫn cẩn thận quay người lại, đánh giá tên trước mặt một chút, lỡ đụng vào chú của cậu ta rồi, muốn trốn cũng khó.
Gọi là "nghịch tử" cũng chỉ có mấy tên nghịch ngợm như Mặc Thừa Sênh mới dám kêu, thực chất tên trước mặt chính là kiểu người:
Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền,  hạnh kiểm thì giỏi học lực xuất sắc, thể lực vô biên chiều cao ngang trời, khí thế ngời ngời mặt lạnh như đá, tính cách tạm khá được cái thông minh, thầy cô bạn mình nhà nhà yêu mến.

Đó, chính là cái thể loại con nhà người ta khiến Mặc Thừa Sênh chán ghét như vậy.
- Đại ca, em chỉ đến tìm đồ bị rơi xuống đây thôi, không có ý gì đâu.
Trình Tranh hơi nhíu mày, sau cùng vẫn một mực kéo tay Mặc Thừa Sênh, thẳng hướng phòng giám thị.
Mà mặt Mặc Thừa Sênh theo đó cũng méo đi.
- Sao không nói lý lẽ gì hết vậy đại ca?! Tính cách tệ như vậy a!
Kết quả cuối cùng vẫn là như thế, tay Mặc Thừa Sênh cứ như bị gọng kiềm gắt gao bao lấy, một mạch lê đều bước đến phòng giám thị.
                          ***
- Thầy Trình, em đánh rơi đồ xuống nên đi tìm lại thôi mà...
- Đánh rơi đồ? Từ tầng ba xuống? Em tìm lý do nào thích đáng chút mà nói dối với tôi đi! Thứ đồ đó là cái gì mà bất chấp cả giờ học?!_Trình Lý Bắc phẫn bộ đập bàn rầm rầm, giật tờ biên bản trong cặp ra không thương tiếc.
- Cái đó thì, khó nói lắm ạ..._Mặc Thừa Sênh ngượng ngịu gãi đầu.
- Nói láo không bớt ngượng! Em đánh rơi được đồ trong giờ học đấy à?!
- Là em làm rơi giờ giải lao trước đó mà thầy, sợ ai đó nhặt mất nên phải đi tìm ngay chứ ạ._Mặc Thừa Sênh làm ra điệu bộ phụng phịu, lắc qua lắc lại cầu xin tha thứ.
- Đứng có biện hộ! Em nghiêm túc cho tôi, nghĩ mình là nữ sinh cấp hai thẹn thùng kiều diễm hay sao?! Em một chút dịu dàng giống khuôn mặt của mình cũng không có! Mẹ em sinh khéo thật đấy, ra một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như em, còn để lại ở đời một vương bát đản như vậy!

Mặc Thừa Sênh nghe đến đó thì cảm giác hai má mình nóng ran, tim đập mạnh như tiếng sấm rền, mạch máu toàn thân đều như muốn nổ tung.
Phải, còn một chuyện Nguyên Bác Văn chưa kịp viết trong cuốn sổ. Đó là mẹ cậu sinh ra cậu không lâu thì mất, chính xác là tắt thở ngay sau đó, trước giờ người nào muốn lấy khuôn mặt như con gái của cậu ra giễu cợt chắc chắn không nghĩ tới chuyện này.
Nhưng ông thầy họ Trình lại biết rất rõ!
- Thầy Trình, có hơi quá đáng rồi..._Cô giáo Mộng Vân ngồi bàn cạnh mặt mày tái mét, cứ liếc láo liên xem thầy hiệu trưởng có đi ngang qua hay  không. Cô ta thân cũng hiện diện trong văn phòng giáo viên này, việc có giáo viên khác quá lời như vậy mà không can ngăn, ắt hẳn là sẽ bị kỷ luật.
- Hôm nay tôi mà không dạy lại tên ma đầu như cậu ta, chắc chắn cái trường này sẽ loạn. Hết làm cháy nhà kho, tới hút chích, bia rượu, gái gú chắc chắn cũng đã...
- Thầy Trình!_Mặc Thừa Sênh nắm chặt tay gằn giọng, mạch máu nổi lên chạy dọc từ tay lên đến đỉnh đầu.- Tôi có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, còn thầy, 9 tháng 10 ngày được ở bên mẹ, 35 năm được mẹ "bọc tã" trong cái gia tộc nhà họ Trình, ăn được đút thìa vàng, ngủ được nằm giường lụa, đến chùi mông cũng có người làm giúp! Tôi đến 1 giây biết được mặt mẹ mình cũng không có! Lớn như vậy còn có thể nói ra những lời như thế, tôi so ra không có mẹ còn có giáo dục hơn thầy nhiều!
- Mặc Thừa Sênh!_Cả hai giọng nói la lên cùng một lúc, một cái là phẫn nộ cùng không thể tin, một cái là lo lắng và sợ hãi. Bầu không khí lúc này giống như muốn ép chết người, làm cho ai cũng căng thẳng tột độ.
Đến Trình Tranh đứng bên cạnh chú mình mặt lạnh từ đầu đến giờ, cũng không khỏi cảm thấy khó thở. 
Và cũng rất sốc trước một Mặc Thừa Sênh ghê gớm như thế.
- Thầy Trình, xin lỗi thầy, Thừa Sênh hôm nay tâm trạng không được tốt, em thay mặt cậu ấy xin lỗi thầy. Xin thầy cho chúng em về lớp để không ảnh hưởng việc học._Nguyên Bác Văn chụp lấy cánh tay đang run rẩy của Mặc Thừa Sênh, không nói hai lời liền kéo người ra tới cửa, đối với việc này đã hình thành thói quen.
Hai thân ảnh rất nhanh đã muốn ly khai khỏi phòng, nhưng một giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, như không cam tâm mà gằn giọng, trong đó còn có chút run run.
- Chuyện tôi không làm, mong thầy đừng có nói bừa. Tôi là ma đầu nhưng còn có tình người hơn thầy!
Nguyên Bác Văn hoảng hốt kéo tay Mặc Thừa Sênh chạy đi, sợ còn nán lại thêm vài câu thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.
Đối với Mặc Thừa Sênh mà nói, mẹ chính là một thánh nữ.
Vì sinh ra cậu ta mà biến mất, cũng làm mất đi một người con gái đáng quý của nhà họ Vu.
Lại còn sinh hạ ra một đứa con trai vừa quậy phá vừa vô tích sự như cậu, làm nguyện vọng của bà cố hoàn toàn sụp đổ.
Sự xuất hiện và tồn tại của Mặc Thừa Sênh, căn bản là tội lỗi.
                           ***
- Tiểu Sênh, đừng cứ mãi gục mặt thế, này làm tao lo lắm đấy!_Nguyên Bác Văn méo mặt nhìn cái đầu nấm của Mặc Thừa Sênh vẫn gục xuống từ tiết 3 tới giờ, lo lắng mà thủ thỉ.
- Chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ ông thầy họ Trình quá đáng thế.
Mặc Thừa Sênh vừa nghe đến "họ Trình" liền như bị giật điện, ngẩng phắt mặt lên mà gầm gừ.
- Tao chắc chắn là có nghiệp với ông cố nhà họ Trình! Giờ cả dòng họ đều quay qua đấm vào mặt tao!
Nguyên Bác Văn thở dài bảo đâu phải ai họ Trình cũng xấu xa như thế, còn khuyên bảo Mặc Thừa Sênh hết lời nhằm làm cậu ta vui lên, nhưng tất cả cứ như nước đổ đầu vịt.
Trong khi không khí giữa cả hai còn đang bao trùm một màu u tối thì từ bên ngoài, tiếng la hét của cậu nhóc Tạ Hiểu Bối khối dưới đã vang từ tầng 1 lên tận tầng 3, đến cả phòng họ đang ngồi là phòng cuối dãy hành lang.
- MẶC ĐẠI CA...A...A!!!!
Mặc Thừa Sênh giật bắn mình, đập cả hông vào cạnh bàn.
- Moá, chưa thấy người đã "thấy" được giọng, chú có tiềm năng đi làm cảnh sát rồi đấy.
Tạ Hiểu Bối thở hồng hộc chống tay lên bàn Nguyên Bác Văn, chữ được chữ không mà lắp bắp, sau cùng vẫn phải đứng thở hết 2 phút mới nói tiếp được.
- Có tin...tin hot đây, anh Mặc.
Nguyên lai Tạ Hiểu Bối chính là người đưa tin của "băng đảng" Mặc Thừa Sênh, chạy việc còn nhanh hơn dắt chó, đảm bảo tin đúng 101%.
- Chú mày từ từ nói, anh cũng đang rất nhàn rỗi.
Tạ Hiểu Bối dựa vào bàn Nguyên Bác Văn, phải đợi y vuốt vuốt lưng cho mới bình tĩnh mà nói tiếp được.
- Anh, chuyện này rất gấp, không thể từ từ.
- Là cái quái gì?_Mặc Thừa Sênh thở dài ngao ngán. Tin nào mà tên này chả bảo gấp? Cứ từ miệng nó ra là gấp cả.
- Trình Lý Bắc, Trình Lý Bắc bị hiệu trưởng cho thôi việc rồi!

- CLGT?!!!_Mặc Thừa Sênh cùng Nguyên Bác Văn bật mạnh dậy, làm Tạ Hiểu Bối té chổng vó mông chu lên trần mặt đập xuống đất.
Vãi, tin này đúng là gấp thật...
Chả lẽ nhân quả dạo này siêng năng đến vậy? Làm việc 24/7 mỗi ngày 8 tiếng???
- Làm sao bọn anh vừa rời đi có một tí mà đã..._Nguyên Bác Văn ôm tim thở gấp, sợ đến lông tóc dựng đứng.
- Trình Lý Bắc bị người tố cáo, đoạn đối thoại ông ta nhục mạ anh đều bị ghi âm đưa cho hiệu trưởng cả rồi! Ngay lập tức sa thải!
Mặc Thừa Sênh nuốt nước bọt, cậu ta cũng "tranh luận" lại không kém đâu a, có khi nào bị đuổi học...
Tạ Hiểu Bối này tuy bộp chộp nhưng cũng khá lanh lợi, ngay lập tức bắt được ánh mắt của Mặc Thừa Sênh liền chép miệng nói tiếp.
- Chỉ có đoạn ông ta chửi rủa anh là bị ghi lại. Còn lại muốn buộc tội anh, ông ta không có bằng chứng, chứ không phải không muốn kéo anh theo!
- L, là ai báo cáo lên?_Mặc Thừa Sênh run rẩy cả hai vui vì xúc động cùng sung sướng.

- Trình Tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro