Chương 2: Đại ca Ngạo Vân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, qua không được vài ngày, lúc Ngạo Vũ ra khỏi phòng ngủ, thấy gian phòng bên cạnh nửa mở, hẳn là đại ca đi suốt đêm trở về rồi. Đi qua gõ cửa, nghe được trong phòng có tiếng nước chảy ào ào.

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bên trong lập tức có người truyền ra tiếng nói chuyện

"Là Vũ nhi sao? Ta rất nhanh liền ra!"

"Ân. Đại ca, không cần vội. Ta chỉ là thoáng xác định xem ngươi đã trở lại hay chưa thôi. Ta ở dưới lầu đợi ngươi a!" Xác nhận là đại ca đến rồi, Ngạo Vũ cũng không nôn nóng gặp người nữa

"Haha, đã biết, chờ một chút ta có kinh hỉ cho ngươi a!"

"Ta đây mỏi mắt mong chờ!" Đại ca mỗi lần về đều mang đến lễ vật nhỏ luôn hợp tâm ý hắn. Nói thật, Ngạo Vũ vẫn còn có chút tò mò.

"Tự nhiên sẽ không để Vũ nhi nhà ta thất vọng"

Ngạo Vũ đem bữa sáng giải quyết, thời điểm uống trà, Ngạo Vân không phụ hi vọng, rốt cuộc ra rồi

Lúc này Ngạo Vân mặc áo tắm màu trắng tuyết, cổ áo có chút mở rộng, lộ ra da thịt thiên màu lúa mạch. Bọt nước theo đầu lọn tóc màu nâu nhạt mềm mại đến áo tắm màu trắng, một chút còn nhỏ vào lồng ngực nửa mở rộng của Ngạo Vân xuống tới phần bụng bị áo tắm ngăn trở.

Khóe miệng có chút nhếch lên, ôn hòa lại xa cách, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vũ lại tràn ngập ôn nhu, cũng khiến cho khóe miệng mỉm cười càng thêm chân thật.

Xa xa nhìn lại, thật sự là một thân tụ tập tất cả sự ưu nhã, cao quý, ôn nhuận, hình tượng tuyệt hảo bạch mã hoàng tử là đây a!

Chỉ khổ cực cho bọn hắn đứng ngoài quan sát đây nè!

Lão ca yêu nghiệt như thế, may hắn rèn luyện nhiều năm như vậy, sức thừa nhận của trái tim so với người bên ngoài cao hơn vài phần, nếu không lúc này chảy máu mũi, vậy cũng bị chơi khăm quá rồi!

Chỉ là không biết bên ngoài có bao nhiêu giống cái điên cuồng vì đại ca rồi! Ngạo Vũ thầm nghĩ, bất quá đại ca đều 33 cái xuân rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn. Phụ thân ở nhà cũng cùng ba ba nhắc tới nhắc qua chuyện này vài lần.

"Này! Tiểu gia hỏa, lại thất thần rồi! Suy nghĩ muốn 'lạc trôi' đi đâu đấy?

"Hắc hắc! Ta chỉ là suy nghĩ chừng nào lão ca ngươi đưa chị dâu về a! Phụ thân nhân lúc này ngươi trở về chuẩn bị thầm thì bên tai ngươi vài lần đây. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a!" Ngạo Vũ nâng tay chống cái cằm, nhìn chằm chằm Ngạo Vân.

"Bất quá nói thật, ca, giống cái theo đuổi ngươi trong trường học không ít, cũng thật không sai! Ca, ngươi thật không hợp ý ai hay sao?... Ca, yêu cầu kén vợ kén chồng của ngươi đến tột cùng là cao bao nhiêu a?"

Ngạo Vân tiện tay nhẹ nhàng vỗ xuống đầu Ngạo Vũ

"Con nít con nôi đấy cũng đừng quản! Việc này ca của ngươi chính mình quyết định"

Ngạo Vân nói xong, tranh thủ thờ gian nói sang chuyện khác.

"Lại nói, nhanh như vậy đã đi học, có hay không ca có thể hỗ trợ đấy. Ta ở chỗ ấy cùng một ít niên đệ quan hệ không tệ lắm! Ta đi nói một chút, để cho bọn hắn bình thường thỉnh thoảng chiếu cố ngươi" Nói xong, dùng sức vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Ngạo Vũ, ánh mắt phát ra ôn hòa.

Ngạo Vũ vuốt ve cái đầu bị móng vuốt làm loạn, thở dài một hơi "Không cần, ta có thể tự chiếu cố chính mình, hơn nữa Doremon cũng cùng đi, nó sẽ chiếu cố tốt ta!"

"Ca ngươi không cần lo lắng rồi"

"Ai, nếu như phụ thân có thể sinh hạ ngươi sớm hơn vài năm thì tốt rồi, không cần ta muốn tốt nghiệp, ngươi mới tiến vào trường học, cũng không thể xem tiểu khả ái nhà ta đi học" Ngạo Vân là vẻ mặt tiếc hận, ngược lại nhìn có chút hả hê mà bắt đầu,...

"Bất quá, tổng so với thằng xui xẻo Ngạo Lôi kia vẫn còn tốt! Ta và Vũ nhi cùng một trường mà tốt nghiệp. Ngạo Lôi tên kia, lúc trước vì cơ giáp mà tiến vào học viện quân sự Osiris, hiện tại hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè à nha. Ha ha!" ( hai anh trai đệ khống dễ thương quá đuy 😘😘😘)

Nói xong, Ngạo Vân ưu nhã lau khóe miệng, lại mỉm cười

"Vũ nhi a, ngươi tuyển ngành văn tự cổ đại cũng không tệ. Chỗ đó cách hệ cơ giáp cùng hệ chỉ huy xa nhất rồi, đủ vắng vẻ! Phụ thân đã giúp ngươi xin một gian phòng kí túc xá độc lập

Bất quá, ngươi bình thường tốt nhất không được đi lung tung a. Vũ nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, giống đực cái gì đấy ... tốt nhất là giữ một khoảng cách nhất định. Nếu có thằng nào dám đui mùi theo đuổi ngươi không dứt, cứ nói cho ta cùng Ngạo Lôi biết. Ân, Ngạo Lôi phương diện này vẫn đáng mong chờ đấy."

Ngạo Vũ im lặng nhếch miệng, về phần này nha, ta lại không cảm thấy hứng thú với nam nhân (vì e chưa gặp đc chồng mik thôi =))), không cần phòng bị tựa như sợ ta bị sói ăn mất như vậy (thực sự bị sói ăn đó, là 'sói' thật đó) hắn đã tiếp nhận cái thế giới này không có nữ nhân, nhưng không có nghĩa là nhanh như vậy liền muốn gả cho nam nhân a.

"Ca! Nhị ca lúc giờ trở về a?"

Nghe được Ngạo Vũ hỏi thăm tình huống Ngạo Lôi, Ngạo Vân bĩu môi, nhíu mày "Hắn a, trước giữa trưa mới có thể trở về được"

"Đúng rồi, đến phòng ta a, ta đưa ngươi lễ vật" Nói xong liền lôi kéo Ngạo Vũ chạy lên lầu

Lúc Ngạo Vũ chứng kiến lễ vật Ngạo Vân đưa, thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Là một cây tiên nhân cầu nhỏ! (*)

(*) Cây tiên nhân cầu:  Được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như thảo cầu, xương rồng kim hổ. Tiên nhân cầu có nguồn gốc từ vùng xa mạc miền trung Mexico, hiện đã được trồng ở Việt Nam, Trung Quốc. Thân cây màu xanh có hình cầu hoặc hình trụ, có nhiều gai. Loại hình cầu thường đẻ ra rất nhiều cây con. Hoa thường nở vào buổi sáng hoặc chiều tối, màu sắc đẹp, đa dạng, hoa được mọc ra từ chân các gai.

"Thời điểm ta tiêu diệt hải tặc vũ trụ liền tìm thấy nó trong góc một căn phòng trên phi thuyền của bọn chúng, mọi người cũng không chú ý tới. Lúc ta cho người giám định qua một chút phát hiện là đồ mấy ngàn năm trước. Ta nhớ ngươi rất ưa thích mấy thứ đồ... cổ giống như vậy, có một thời gian ngắn vẫn lên mạng tìm tòi, giờ mang đến cho ngươi! Thích không?"

"Ân, phi thường ưa thích, cảm ơn ca!" Ngạo Vũ giật mình qua đi, lập tức mặt mày nở hoa, trong nội tâm quả thật vui cười lật ra.

Trời mới biết hắn muốn tìm thứ thuộc về thế kỉ 21 này lâu lắm rồi, không ngờ Ngạo Vân lại tìm được. Hắn cũng không biết sự tình có được đơn giản như Ngạo Vân nói hay không, bất quá nói thế nào cũng là tâm ý của Ngạo Vân. Đã cầm được trên tay hắn, điều đó nói lên có lẽ hậu quả đã giải quyết tốt không có vấn đề gì rồi.

Tuy Ngạo Vũ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn nhưng đối mặt với lễ vật tràn ngập tâm tư như vậy cùng sự sủng nịch của Ngạo Vân dành cho hắn, Ngạo Vũ cười càng sáng lạn rồi.

(Ặc... ta cũng muốn có ca ca chiều như vậy a. Đáng tiếc ta là con một 😢. Ghen tỵ bạn Vũ quá đi)_N_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro