Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Tiểu Hắc, là một con mèo được cậu chủ Nam Phong nhận về nuôi. Tôi không nhớ nổi cha mẹ mình là ai, cũng không biết mình có anh em nào không. Tôi chỉ nhớ rằng khi đó rất lạnh, rất đói, đêm đen và cô đơn, trong cơn mưa ấy, mọi người vội vàng đi tìm chỗ trú mưa, chẳng ai chú ý tới tôi hết, cho dù tôi đã cố gắng cất giọng kêu. Thật mệt mỏi, tôi nghĩ mình sẽ chết. Nhưng đúng lúc ấy, có một người đến ôm lấy tôi, đưa tôi về nhà. Nụ cười của cậu ấy ngày hôm đó, cả đời này tôi không thể nào quên.


Tôi có nhà, một căn nhà nhỏ nơi một ngõ ngách nhỏ hẹp tối tăm ở nơi đô thành phồn hoa này. Mọi thứ trong nhà đơn giản, nhìn qua cũng biết chúng đã dùng lâu rồi, nhưng mọi thứ khá ngăn nắp. Tôi không bận tâm lắm, dù gì đối với một con mèo bị vứt bỏ như tôi, có một mái nhà đã được coi là hạnh phúc lắm rồi.


Cậu ấy lau khô lông cho tôi, còn cho tôi uống sữa, thật ngon. Tôi kêu lên "Meo meo" để cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy bật cười: "Ồ chú nhóc cảm ơn anh à? Không có gì, từ giờ chúng ta sẽ sống chung thật vui vẻ hạnh phúc nhé? Hmm xem nào, phải đặt tên cho nhóc. Lông nhóc màu đen nên anh gọi là Tiểu Hắc nhé?"


Thế đấy, đó là lý do tôi có cái tên Tiểu Hắc, cho dù tôi có phản đối như thế nào đi nữa thì cậu chủ cũng không thay đổi ý kiến. Thật là, sao cậu ấy lại đặt tên tôi kiểu Tàu thế này, mà như thế cũng chưa uất ức bằng việc cái tên ấy gần giống tên... chó. Và thật quá sức xui xẻo khi mà sau đó không lâu, tôi biết con chó hung dữ nhà hàng xóm cũng tên... Tiểu Hắc.


Cậu chủ đang học đại học năm thứ hai, cậu nói thế với tôi. Bài tập không nhiều và cũng không phải thường xuyên đến trường, nhưng nội dung bài học khá khó. Mỗi khi cậu chủ học bài, tôi sẽ im lặng ngồi bên cạnh. Có những lúc gặp bài khó, đôi lông mày của cậu chủ sẽ nhăn lại, trông rất xấu. Thế nên những lúc như vậy, tôi sẽ chạy đến cọ cọ vào lòng bàn tay cậu ấy, còn cậu chủ sẽ mỉm cười vuốt vuốt đầu tôi.


Cậu chủ đi làm thêm vào buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Tôi biết vậy vì những hôm đó, tôi phải ngồi nhà chờ lâu thật lâu mới thấy cậu ấy về, trên người sẽ có mùi bánh ngọt. Cậu sẽ mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi nói xin lỗi và nấu cơm rồi cho tôi ăn. Bữa cơm khá đạm bạc nhưng đầy đủ dinh dưỡng, bạn hỏi tại sao một con mèo như tôi lại biết nó đủ dinh dưỡng á? Bởi vì rõ ràng mấy món cậu ấy nấu rất nhiều cỏ, mà con người nói ăn nhiều cỏ, à, người ta gọi là rau chứ nhỉ, sẽ rất tốt. Nhưng chỉ ăn rau không tốt, còn phải ăn thịt cá nữa. Mà cậu chủ hay ăn cá, chính xác hơn là tôi thích ăn cá, cho nên cậu ấy hay mua về nấu. Cậu chủ nấu ăn ngon lắm ấy, ngày nào tôi cũng ăn hết một con cá nhỏ mà.


Mỗi buổi sáng cậu chủ hay dậy sớm chạy bộ ở sân tập gần đó, còn tôi rất muốn ngủ nướng nhưng vì thích ngắm cậu chủ hơn nên sẽ thức dậy leo lên cửa sổ gần đó nhìn. Ánh nắng mai ấm áp chiếu lên những giọt mồ hôi trên gương mặt cậu chủ long lanh long lanh, đẹp không thể tả được. Những lúc như thế, tôi thường mải ngắm cậu ấy mà ngủ quên mất, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường còn cậu chủ đi học mất rồi.


Cậu chủ rất hay tắm cho tôi, mà tôi ghét nước, thường sẽ hung dữ mà cào vài đường vào tay cậu ấy. Cào xong lại thấy hối hận và đau lòng, nhưng mà tôi ghét nước, ghét hơn cả ghét con chó giống tên tôi nhà bên cạnh ấy. Nước rất lạnh và làm đám lông mềm mại của tôi bết dính vào nhau, trông thật kinh khủng. Thế nhưng kết quả lần nào cũng là tôi chịu thua, ngậm ngùi để cậu chủ tắm giúp. Tắm xong cậu ấy sẽ dùng máy sấy hong khô lông cho tôi, cảm giác ấm nóng khá thích khiến tôi lại kêu meo meo.


Cuộc sống của tôi xoay qua xoay lại cũng chỉ có cậu chủ, cũng đúng thôi, tôi là mèo mà, có việc gì làm đâu chứ, ở đây lại không có chuột để tôi bắt. Cho nên con mèo hơi lười như tôi chẳng mấy chốc từ một con mèo ốm nhom ốm nhách, lông rụng gần hết biến thành một chú mèo đẹp trai nhất nhì khu phố. Cái gì, cậu nói con mèo Hoa Hoa nhà cô Lan đẹp trai hơn tôi á? Hừ hừ, tôi gặp nó rồi, cái con mèo ấy làm sao so được một phần của Tiểu Hắc này. Tất cả mèo trong khu phố này tôi đều biết rõ, hơn nữa hơn một nửa gọi tôi là đại ca, nửa kia cũng phải e dè kính nể tôi một chút. Tôi là ai chứ, dĩ nhiên không phải một con mèo bình thường!


Có một thời gian tôi buồn chán không có gì làm, bèn sang trêu chọc con chó hàng xóm. Cái con chó vừa xấu, vừa khó tính hung dữ kiêu căng ngạo mạn ngu si dốt nát tham lam dâm loạn ấy, nhìn thấy mặt nó là tôi muốn đánh rồi, không thể chấp nhận là nó còn trùng tên với tôi. Ức, thế là ngày ba bữa tôi sang ấy chọc nó. Ý xấu nổi lên, tôi vào nhà đó lấy miếng thịt to trên bàn lôi xuống giấu chỗ nó. Thế là hôm đó nó bị đánh một trận vì tội ăn vụng. Tôi đắc ý lắm, hôm sau lại tiếp tục làm vậy, nhưng không may bị phát hiện. Bà chủ nhà xấu xa đánh tôi, rồi bắt nhốt tôi lại, giao cho cậu chủ và nói tôi ăn vụng đồ nhà bả. Cậu chủ không tin, nói tôi ngoan ngoãn lắm, không bao giờ ăn vụng. Rồi hai người lời qua tiếng lại một lúc, cậu chủ giận dữ mang tôi về nhà. Về đến nhà, cậu hỏi tôi. Nhìn ánh mắt cậu ấy, tôi không dám nói dối. Vậy là cậu chủ giận, đuổi tôi ra ngoài ban công, không thèm đoái hoài tới tôi nữa. Cậu ấy nói rất thất vọng, tôi chợt nhận ra mình làm sai, cố gắng mè nheo hối lỗi mà cậu ấy không chịu. Một đêm ở ngoài ấy, tôi chợt nhận ra, nếu cậu chủ không quan tâm tôi nữa, tôi sẽ rất khổ sở, rất khó chịu, khó chịu hơn cả lúc bị bỏ rơi trước đây vậy. Hôm sau cậu ấy mang tôi vào nhà, bắt tôi hứa không bao giờ được làm như vậy nữa, tôi kêu lên đồng ý. Dù cậu ấy không bắt tôi hứa, tôi cũng chẳng bao giờ dám lặp lại.


Ngày ngày trôi qua bên cậu chủ rất hạnh phúc, những kỉ niệm vui kể không hết, là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Người tôi yêu quý nhất là cậu chủ, cậu là người tốt nhất trên đời. Tôi chỉ mong sẽ sống như vậy mãi.


Thế nhưng rồi mọi chuyện thay đổi từ ngày ấy.


Đầu tiên là một ngày kia cậu ấy nói với tôi cậu ấy trúng tiếng sét ái tình, tôi lo quýnh lên, mới không lâu tôi đã thấy cái cây ở đầu phố bị sét đánh trúng cháy đen thui. Nhưng hình như tôi nhầm, cậu ấy nói là gặp một cô gái rất xinh, rất tốt, dễ thương và học giỏi nữa, và cậu thích cô ấy. Tôi tự hỏi thích là gì, ăn có ngon như món cá chiên không. Cậu tất nhiên không biết câu hỏi của tôi, tiếp tục ôm tôi kể lể. Rồi từ đó tôi thấy cậu ấy hay trầm tư, hay cười một mình rồi đỏ mặt, lại thỉnh thoảng ôm tôi ngây ngốc. Thấy vậy tôi lo lắng, hôm sau bèn sang nhà dì Vương thăm Aki, cũng tiện thể hỏi cô ấy về chuyện này. Aki là con mèo cái thân thiết nhất với tôi, cô ấy lớn hơn tôi một chút, là giống mèo Nhật lông xù rất dễ thương. Aki là người bạn đầu tiên của tôi và cũng vì thế, có chuyện gì khó hiểu là tôi lại đi tìm cô ấy.


"À, chuyện này sao?" Cô ấy nhìn tôi mỉm cười.


"Thái độ đó là gì chứ? Tớ đang rất lo lắng."


"Cậu chủ của cậu đang yêu đó."


"Yêu? Là gì? Có ăn được không?" Tôi ngây ngốc hỏi lại.


"Cậu thật ngốc, nhưng thôi, đại khái cậu chỉ cần biết khi người ta yêu nhau sẽ có thể sinh con, sống chung hạnh phúc nữa."


"Nếu nói sống chung thì tớ với cậu chủ cũng đang sống chung này, vậy là tớ yêu cậu chủ sao? Nhưng mà không sinh được mèo con." Tôi lại hỏi lại.


Cô ấy lắc đầu nhìn tôi, không nói gì.


Vậy là tôi mấy hôm liền đều suy nghĩ mãi về chuyện này. Nhưng tôi còn chưa nghĩ được gì thì cậu chủ một hôm đã vui mừng chạy tới ôm tôi nói cô gái kia đồng ý hẹn hò với cậu ấy. Hẹn hò? Là gì nhỉ?


Rồi hôm sau, cậu chủ dẫn một cô gái về. Ấn tượng đầu tiên khi gặp cô ta là tôi biết rõ mình không ưa người con gái đó, ở cô ta có nét gì đó xấu xa và nguy hiểm.


"A, chú mèo dễ thương ghê, mèo cậu nuôi à? Tớ cũng thích mèo lắm." Cô ta cười, muốn xoa đầu tôi, nhưng rõ ràng ánh mắt cô ta lại nhìn tôi một cách chán ghét.


Không để cô ta chạm vào, tôi gầm gừ, đưa vuốt lên cào một phát.


Cậu chủ nhìn thấy, ngạc nhiên rồi lo lắng chạy tới hỏi cô ta có sao không, đoạn quay lại mắng tôi. Cậu ấy thực sự giận dữ với tôi, còn hơn cả lần trêu con Tiểu Hắc kia nữa.


Tôi giật mình, trong lòng khó chịu bỏ đi. Hừ, cậu ta dẫn bạn về nhà, tôi cũng dẫn Aki đến chơi. Thế là tôi đi tìm Aki mời cô ấy sang nhà mình.


Lúc quay lại, cậu ấy và cô ta vẫn còn đang cười cười nói nói trong nhà, hình như đang nấu ăn, tôi thề không ăn món cô ta nấu. Quay sang nói chuyện với Aki, hừ, cậu tưởng cậu có người nói chuyện còn tôi thì không ư? Dám không đi tìm tôi mà chỉ ngồi vui vẻ với nhỏ đó. Vậy là tôi và Aki lại meo meo trò chuyện một hồi.


"Hình như mèo nhà cậu cũng đến kì động dục rồi nhỉ? Nên đi triệt sản thì tốt hơn, giúp mèo khỏe mạnh hơn, các bác sĩ thú y thường khuyên như vậy."


Nhiều thứ của con người tôi không hiểu không biết nhưng cái này tôi biết, triệt sản? Hừ hừ, được lắm, cậu mà nghe lời cô ta định làm vậy tôi bỏ nhà đi luôn.


"Cô ta hình như không phải người tốt." Aki nói với tôi.


"Đương nhiên, cô ta rõ là xấu xa, dám nói với cậu chủ như thế." Tôi tức giận.


"Không, ý tớ là, cậu là mèo đen, vậy có nhìn ra thứ đó không? Thứ vẫn bám theo cô ta ấy?"


"Thứ gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.


"Oán linh."


Cô ấy nói làm tôi giật mình, quay người nhìn lại. Thế lẽ nào tôi cứ thấy ở cô ta có gì đó nguy hiểm, âm u, đen tối. Nhìn kĩ lại, quả là có một bóng người đen nhạt mờ mờ bám lấy cô ta.Cái bóng ấy thấy tôi, nhe răng cười, khuôn mặt không thấy rõ nhưng có nét quỷ dị không nói thành lời.


"Anh vì sao lại bám theo cô ta?" Tôi hỏi.


"Bị cô ta hại, tôi yêu cô ta thật lòng vậy mà cô ta bắt cá nhiều tay, yêu tôi là cố tình muốn lợi dụng trục lợi, lừa tình lừa tiền, hơn nữa khi mọi chuyện vỡ lở còn nói những lời cay nghiệt. Tôi ngu ngốc, ngày ấy yêu cô ta điên dại, không có cô ta không sống được, thế là đi tự tử, trở thành thần chết tạm thời như này đây." – Cái bóng đen kia thở dài.


Loài mèo, nhất là mèo đen có khả năng nhìn thấy những sinh vật thuộc cõi âm, nói ra thì mê tín, nhưng không phải như vậy đâu. Tôi có gặp nhiều "thứ" rất giống con người, họ có nhiều lí do để tồn tại, như anh chàng kì lạ ở đầu phố ngày nào cũng đứng đó, nói muốn gặp mặt bạn gái của mình một lần rồi đi. Rồi một hôm anh ta gặp được cô gái ấy đi chung với một chàng trai khác, tôi cứ nghĩ anh ta tức giận, dù gì cũng ở đó chờ cô ấy bao nhiêu lâu rồi, vậy mà cô ấy lại đi chơi với người khác, nếu là tôi tôi sẽ không chơi với cô ấy nữa. Vậy nhưng anh chàng đó chỉ khe khẽ mỉm cười, rồi từ đó không hề gặp lại anh ấy nữa. Tôi cứ nghĩ anh ta bỏ đi vì tức giận rồi, nhưng Aki nói không phải, tôi thắc mắc thì cô ấy chỉ cười nói tôi bây giờ chưa hiểu được đâu. Còn có một ông lão ở khu phố Đông, ông ấy cũng không đi, bởi vì ông bảo ông bị người ta hại chết, không cam lòng, muốn xem kết cục của người kia. Còn rất nhiều, rất nhiều "người" khác, họ sinh sống quanh ta, như những con người bình thường.


Nhưng trong số những người tôi gặp, tôi không thích gặp oán linh chút nào hết, vì những khi gặp họ, nhất định sẽ có ít nhất một người chết. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay, tôi lại cảm thấy không quá bài xích như mọi lần.


- Cô ta sắp chết? – Tôi hỏi lại.


- Không, là bạn trai của cô ta sắp chết. – Anh ta cười cười nói.


Tôi ngây ngốc nhìn, hỏi lại: "Ai cơ?"


Anh ta vẫn trả lời y như cũ.


Bạn trai của người con gái ấy, là cậu chủ của tôi. Cậu ấy sắp chết, nghĩa là tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.


Ý nghĩ ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi, sợ hãi và hoảng loạn làm tôi không thể bình tĩnh được. Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải ngăn cản chuyện này.


Nhưng tôi là một con mèo, một con mèo thì làm được gì chứ? Quấy rối mỗi khi cậu chủ gần cô gái đó, cào vào người cô ta để thỉnh thoảng không có cậu chủ ở cạnh thì bị cô ta đánh và nghịch ngợm quậy phá lung tung để cậu chú ý tới tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Và càng làm như thế, tôi càng phát hiện ra cậu chủ đã không còn để ý tới tôi nữa. Cậu chủ không còn xoa đầu mỗi khi tôi làm nũng, không còn nấu món cá mà tôi thích ăn, không phát hiện ra tôi đã không còn ở nhà mỗi buổi tối, tất cả những thói quen và sở thích của cậu chủ thay đổi hoàn toàn. Và một ngày nọ tôi phát hiện một sự thật phũ phàng hơn nữa, cậu ấy định gửi tôi cho một người bạn. Nói dễ nghe là gửi thôi, thật ra cậu ấy không còn cần tôi nữa, muốn vứt bỏ tôi như người chủ trước đây. Như vậy, thà tôi cứ bỏ đi để cậu ấy không phải nhìn thấy tôi nữa cho rồi. Có thể tôi lầm, nhưng hình như tôi thấy trái tim mình đau thật đau.


Tôi lang thang một mình, chui rúc trong xó xỉnh tối tăm nào đấy, chỉ muốn ở một mình và tìm nơi nào đó cô độc giấu mình ở đó. Màn đêm lạnh, cũng cô đơn hệt như trước đây, nhưng tôi biết lần này không giống như lần trước. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, thật rộng lớn trong khi một con mèo như tôi lại nhỏ bé quá chừng. Tôi cứ nghĩ miên man, về cuộc sống, về tôi, và về cậu chủ nữa. Nếu tôi là con người, tôi có thể được sống mãi bên cậu ấy không ?


Tại sao tôi là một con mèo, không phải là người ?


- Tiểu Hắc, Tiểu Hắc!


Có người gọi tôi? Nhưng giọng nói đó không phải cậu chủ. Chẳng biết khi tôi trốn đi như thế này cậu ấy có từng suy nghĩ đi tìm tôi không nữa.


- Này, cậu ở đây à?


Aki? Sao cô ấy lại tìm tôi lúc này.


- Có chuyện gì sao? – Tôi trả lời, nghe được giọng mình khàn đặc.


- Cậu chủ của cậu ấy, có chuyện xảy ra rồi.


Nghe vậy tôi lập tức chạy ngay trở về nhà, cậu chủ xảy ra chuyện gì chứ?


Lúc tôi trở về, cậu ấy đang đi khỏi nhà, nhưng ánh mắt trống rỗng, còn khuôn mặt đầy vẻ đau lòng cùng thất vọng. Là cô ta sao? Cô ta đã bỏ rơi cậu chủ sao?


Cậu ấy cứ bước đi, còn tôi lặng lẽ theo sau. Nhưng...


- Dừng lại, dừng lại đi! – Tôi hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng meo meo của loài mèo.


Chiếc xe tải sắp đâm vào cậu chủ rồi. Chết tiệt, tôi không muốn!!!


Nếu tôi là người, tôi sẽ cứu được cậu ấy! Tại sao tôi không phải là người mà lại là một con mèo chứ?


Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt, tôi ngạc nhiên, mèo làm gì có nước mắt?


Nhưng rồi không chần chờ gì nữa, tôi lao ra, đẩy mạnh cậu chủ khỏi chiếc xe đó.


- Rầm!


Tôi thấy choáng váng, đôi mắt nặng nề, nhưng hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là cậu chủ đã an toàn. Vậy là tốt rồi. Tôi mỉm cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro